Chiều nay tan ca về muộn, mình đi giữa làn đường kẹt xe. Thì có một anh áo đen, đi xe máy vượt ngang mặt mình. Mình chẳng để ý đâu. Nhưng mà, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cắm trên xe anh khiến mình chú ý. Giữa hàng tá người đang chen chúc kia. Mình không hiểu sao anh lại chill thế nhỉ? Đến thế là cùng. Cứ phải chill chứ nhi? Kẹt đường thì có làm sao? Miễn là anh cảm thấy tận hưởng với từng khoảnh khắc. Thế thì chúng ta cứ len lỏi qua từng ngóc ngách, qua từng con người, từng làn xe, mà thật sự những ngày này. Sài Gòn kẹt đường ghê. Ấy vậy nên câu chuyện được lắng nghe những âm thanh nhạc chợt trở nên rất lạ. Mình vốn là người rất thích nghe nhạc khi làm việc. Tự nhiên hôm nay đi đường nghe nhạc vậy mình thấy vui ghê. Mình nhớ những ngày còn làm ở những công ty cũ. Mình hay cắm tai nghe rồi vừa làm việc. Những bản nhạc ấy đã giúp mình vượt qua hàng nghìn dealine. Dù có vô lý đến cỡ nào. Mình vẫn làm, làm và làm như thế. Âm nhạc thật sự chữa lành kỳ diệu thật. Những lúc buồn bã nhất, tự nhiên nghe bản nhạc sẽ thấy lòng mình an yên trở lại. Đó là lý do mà mình rất thích nghe nhạc khi buồn. Và cả khi tắm nữa. Lúc đó thật chill.