Truyện Ngắn Vu Lan Hiển Mộng - BCmanga

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi BCmanga, 15 Tháng tám 2024.

  1. BCmanga

    Bài viết:
    26
    Vu Lan Hiển Mộng

    [​IMG]

    Tác giả: BCmanga

    Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

    Thể loại: Tự truyện, huyền huyễn.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của BCmanga

    Văn án:​

    Trong cuộc sống ai cũng đều có những lo toang và phần đời riêng cho chính bản thân và gia đình mình. Những ký ức tuổi thơ luôn chỉ là quá khứ, những hình ảnh tương lai lại quá xa vời. Cuộc sống khiến ta quên mất nhiều thứ, buông bỏ nhiều điều giá trị mà bản thân có thể chưa nhận thấy. Những điều đã mất đi sẽ trở thành vô giá mà không thể quay lại được trong tâm hồn của mỗi người, cho nên phải biết trân trọng những gì mình đang có.

    Nội dung truyện:​

    "Tâm Linh."

    Tức nghĩa: Tâm ứng thì linh, người tin sẽ đúng.

    Ta không phải Pháp sư, không phải nhà Phong thủy, Tiên tri, hay Thần số học..

    Càng không phải Tịnh sư đem đạo gieo nhân cầu đạo, tạo phước ban lành.

    Ta không cầu giúp người vì lợi, không mưu đạo vì tài.

    Mà vì chính bản thân ta và người có đủ sức để đưa thỉnh nguyện thành chân.

    Nhưng nếu..

    Tâm không ứng, lời bất linh.

    * * *

    "Ê nè! Chọn cho chị ngày nào vô nhà thì tốt đi? Nhà chị sắp xong rồi mà vẫn chưa chọn được ngày."

    Một chị đồng nghiệp ở bàn bên nói vọng qua. Chị Na là đồng nghiệp chung đã tám năm, dù bản thân mồm miệng có lúc không đáng tin nhưng sau ngần ấy năm ít nhiều đã hiểu phần nào và những mặt tích cực của người đó.

    "Ngày một tháng sáu âm lịch đi, ngày tốt đó."

    Một bên Nga mở lời không do dự, sau khi xem qua lịch một lượt.

    "Thật sao? Ngày đó xa quá, trong tháng năm được không?" Dù miệng hỏi nhưng đối phương lại không chắc chắn:

    "Nhưng tháng năm sợ rằng không kịp, cuối tháng được không?"

    "Cuối tháng thì hai mươi chín tháng năm, nhưng vậy thì hai mươi chín đâu, mùng một đâu, cách nhau có mấy ngày mà! Tháng năm không tốt đâu."

    Nga vừa nhìn lịch vừa nhàn nhạt nói, như để nói lên rằng tháng sáu đi bồ.

    Chị ta đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc đã chịu chọn tháng sáu, nhưng đến khi đó, lại không kịp vào ngày một mà là ngày hai.

    Dù không phải thầy bói nhưng không biết từ khi nào Nga như trở thành nhà Phong thủy, Tiên tri, hay coi ngày chọn tháng ở nơi làm việc một cách không bình thường. Chỉ bởi vì con mắt nhìn nhận theo cảm ứng của Nga rất đặc biệt, cô có thể phân biệt những điều tốt xấu trong Phong thủy nhưng bản thân không mấy rành Phong thủy, có thể nói chính xác thời tiết nhưng lại không phải Tiên tri.

    Vậy thật ra mình thuộc trường phái nào đây. Nga hoàn toàn không nói rõ được, nhưng những gì cô đã làm lại hết sức linh nghiệm mà chỉ bản thân cô và người được thừa hưởng ước nguyện mới biết được, đó là bí mật!

    Nhà Nga khi mới bước vào chỉ là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, trước cửa treo bát quái, trong nhà đốt trầm hương. Sân nhà bố trí thất tinh bằng chậu cây cảnh, ai tinh mắt sẽ để ý tới. Cô có cuộc sống sung túc đủ đầy, chồng hiền và đứa bé trai ngoan, có thể gọi là hạnh phúc.

    Một ngày nọ, khi vừa đi làm về tới trước cửa nhà, bỗng nghe tiếng nhạc loáng thoáng bên tai.

    "Bao giờ ai được làm cha mới biết núi cao vời vợi.."

    Âm hưởng da diết vang vọng cả trong tâm hồn, cô bất chợt nhớ đến: "Cha sao?"

    Cha cô đã mất được mấy năm, cả khi còn sống và sau khi mất đi, người mà cô tâm tâm niệm niệm lại không phải người cha đã mất không có nhiều hồi ức tuổi thơ này, mà là người mẹ một đời tần tảo, đến tuổi xế chiều vẫn còn vì đàn con mà chưa được an lòng.

    Thời đại này tư tưởng tiến bộ rất nhiều, Nga cũng là một trong số đó, vì người sống an lòng hơn vạn lần người chết an nghỉ, đó luôn là cách nghĩ của cô.

    Nhưng trớ trêu thay con đường cô đi càng có tuổi càng tiếp xúc nhiều với đời sống tâm linh, càng học hỏi được nhiều cảm ứng đến từ bản tâm. Cô càng biết được những gì cô đã làm đều xuất phát từ ước nguyện.

    Ước nguyện chân thành, tâm ứng tất linh có phải vậy không?

    Đúng là như vậy.

    Bản thân cô có ước nguyện nhưng nó chưa từng ứng trên người cô, dù vậy cô không lấy làm buồn phiền mà bớt đi một phần lẽ sống. Bởi những gì cô đang có cũng đủ khiến cô hài lòng.

    Sắp tới rằm tháng bảy rồi, thời gian này ai ai có tấm lòng đều đem thiện tâm đi bố thí cho mọi người.

    Nga không phải người mang thiện cho người mà ngược lại chính là người nhận. Bản thân thấy đó cũng là một điều thiện, giúp người hành thiện không phải cũng là thiện sao? Sao phải phân biệt ai cho mới thiện, ai nhận không phải thành thiện. Cô vui vẻ mang những phần thiện đó sử dụng một cách không lãng phí.

    "Lễ vu lan này, bồ có đi chùa không? Nghe nói đông vui lắm! Cầu phúc cho gia đình cũng được."

    Một đồng nghiệp thân thiết rủ rê cuối tuần.

    "Chắc không! Mình không theo đạo Phật. Ở nhà tự cúng vậy." Nga quay sang đáp gọn gàng, ai trong phòng làm việc cũng biết cô rất rành phong thủy bày trí, tiên đoán rất linh, cứ nghĩ sẽ tin thần Phật chứ.

    Dù không đi nhưng Nga vẫn hết sức vui vẻ cùng mọi người bàn tán về Lễ chùa sắp tới, nên đi đâu cầu phúc, nên đến đâu thắp hương gần như những Chùa, Miếu gần đó đều bị hội chị em đưa ra so sánh và mong muốn đi đến một lần.

    * * *

    "Về nhà sao? Con tuần này không về được, đường xa, về không lâu lại đi. Thôi để khi khác thông thả hơn mới được."

    Nga nói điện thoại với mẹ, bên kia chất giọng trầm xuống khi nghe con gái từ chối nhưng bà nhanh chóng vui vẻ lại, hỏi thăm một vòng rồi mới ngắt máy.

    Đêm khuya, Nga vẫn có thói quen thức rất khuya để làm việc và có lúc lên trang mạng đọc dạo một số truyện giải trí. Hôm đó, cô đã ngủ quên một giấc dù nông nhưng cô vẫn nhớ rõ giấc mơ đó là gì, đã thấy ai, người đó chính là cha cô. Một người cha vẫn luôn trong ký ức mờ nhạt, nhưng chữ thâm tình không để tượng trưng, trong giấc mơ, ông nhìn cô rất trìu mến và yêu thương, cô cảm giác được khung cảnh đó mình đã từng quen thuộc biết bao nhưng lại không được nhớ đến.

    Cô tỉnh giấc trong sự yêu thương bao bọc lấy tâm hồn, một giấc mơ vô cùng ngắn nhưng lại rất bình yên. Phải chăng cô đã quên mất những hồi ức đẹp mà tuổi thơ hồn nhiên không cảm nhận được, khi lớn lên lại vì đó mà xa cách. Sự yêu thương không phải qua lời nói, hay chỉ một sớm một chiều, tình yêu thương của cha mẹ lại càng là vô bờ bến.

    Dù rất lí trí nhưng một phần tâm linh nào đó cũng là một phần trong suy nghĩ của cô. Cô tin điều đó, giấc mộng chỉ là hồi ức nhưng người tỉnh mộng đúng lúc sẽ thấy nó giá trị tâm hồn biết bao, thấy được những gì chúng ta đã lãng quên trong cuộc sống, thấy được những gì chúng ta đã bỏ qua trong một phần ký ức, một phần tình cảm đã tồn tại lại bị thời gian phai nhòa.

    Cô thật lòng giúp người khác hoàn thành ước nguyện nhưng lại không mang nguyện ước thành chân đến cho chính người thân yêu của mình, đó là vì lẽ gì chứ?

    Đến khi mất đi mới trân trọng những gì đã có, liệu có phải muộn màng. Nga nhanh chóng chuẩn bị lịch trình để về bên cạnh người mẹ già vẫn còn đó trông đợi mỗi khi con trẻ có thời gian sẽ lại quay về. /.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2024
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã đạt giải Ấn Tượng trong tuần event 20-21. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Câu chuyện này của bạn tính ra là nó khá lan man. Bạn kể hơi nhiều mà chủ yếu là đưa ra các suy nghĩ, các giáo lý nhà Phật.

    Phần quan trọng nhất trong tác phẩm này là gì?

    Tôi không thấy yếu tố quan trọng nhất của câu chuyện. Cảm giác bạn viết khá hời hợt, không tạo tình huống đặc sắc và câu chuyện rất nhạt nhòa, thiếu hấp dẫn.

    Nhân vật Nga có vẻ suy nghĩ khá nhiều. Câu chuyện luôn tràn ngập suy nghĩ trong khi bạn có vô vàn tình huống để tạo ra một tác phẩm nổi bật.

    Nhìn chung, truyện ngắn này giống cơn gió nhẹ lướt qua. Người đọc sẽ không nhớ hết những điều bạn viết trong đó. Để chinh phục độc giả, bạn cần nắm bắt tâm lý của họ. Nên biết khi nào cần tình tiết cao trào, khi nào cần dẫn dắt để độc giả phải chạy theo đến con chữ cuối cùng.

    Giám khảo 2:

    Truyện của bạn sử dụng khá nhiều từ ngữ tâm linh. Việc lạm dụng quá nhiều khiến cho người đọc dễ cảm thấy nản và khó hiểu với những gì bạn viết. Tuy bạn cũng có cố gắng bám sát chủ đề nhưng theo cá nhân mình, việc bạn mượn góc nhìn tâm linh để viết trong khi bạn chưa có đủ trải nghiệm để viết theo trường phái này thì mình thấy hơi đáng tiếc
     
    BCmanga thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...