3,118 ❤︎ Bài viết: 1395 Tìm chủ đề
226 0
Vụ Giao

Tác giả: TL

Nội dung:

Thành phố Trùng Khánh những ngày đổ mưa luôn mang một vẻ bất cần, khói sương giăng kín những con dốc dài và những tòa nhà cao tầng san sát.

Thẩm Hiên đứng dưới mái hiên của một quán trà nhỏ ven đường ở phố cổ Từ Khí Khẩu, rũ bớt những giọt nước bám trên chiếc ô trong suốt. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại nơi này trước khi quay về Bắc Kinh, khép lại chuỗi ngày làm phim tài liệu đầy bận rộn.

Mưa Trùng Khánh lúc nào cũng đến bất chợt như vậy.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh làm Thẩm Hiên quay sang, hơi bất ngờ. Đó là Cố Từ. Anh mặc chiếc áo khoác denim giản dị, ống quần hơi ướt, trên tay là chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ, thứ đã đưa hai người họ quen biết nhau một tháng trước tại chính thành phố này.

Trùng Khánh có hơn ba mươi triệu dân. Việc hai kẻ xa lạ từ hai phương trời, một đạo diễn tự do từ Bắc Kinh và một kiến trúc sư bảo tồn di sản sinh ra tại Giang Tô, vô tình chung một chuyến tàu rồi lại liên tục chạm mặt nhau ở những góc phố khuất chính là loại xác suất mà người ta hay gọi là duyên phận.

Họ đã cùng nhau đi qua những bậc thang dựng đứng của Hồng Nhai Động, cùng ăn những nồi lẩu cay nồng đến xé lưỡi, và đứng trên đài quan sát nhìn ngắm đoàn tàu xuyên qua tòa nhà chung cư Lý Tử Bá kỳ diệu.

Cố Từ là người trầm lặng, nhưng ánh mắt anh nhìn thế giới qua ống kính luôn ấm áp. Còn Thẩm Hiên lại là một ngọn lửa nhỏ, luôn lao về phía trước với những hoài bão của tuổi trẻ.

"Thế giới này rộng lớn đến mức người ta dễ dàng lạc mất nhau chỉ sau một cái rẽ hướng. Nhưng nó cũng đủ kỳ diệu để xếp đặt cho hai đường thẳng song song bỗng nhiên có một giao điểm."

Cố Từ từng nói câu đó khi họ ngồi uống bia trên bờ sông Gia Lăng, nhìn ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Lúc đó, Thẩm Hiên chỉ cười, cho rằng anh quá lãng mạn. Nhưng hôm nay, khi nhìn ngắm sương mù bao phủ thành phố, cô mới hiểu thấu.

Cố Từ vừa nhận được học bổng toàn phần nghiên cứu kiến trúc cổ tại Ý trong vòng năm năm, ước mơ lớn nhất đời anh. Còn Thẩm Hiên, cô có một đoàn đội ở Bắc Kinh, có gia đình và những dự án phim đã ký kết không thể từ bỏ. Họ đều là những người trưởng thành lý trí, biết rõ bản thân không thể bắt đối phương hy sinh, cũng không thể vì một đoạn tình cảm chớm nở mà vứt bỏ tương lai đã định.

Anh chuẩn bị hành lý xong chưa? Thẩm Hiên khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn những giọt mưa gõ nhịp trên mặt đường đá xám.

Xong rồi. Sáng mai bay sớm. Cố Từ đáp, tay siết nhẹ chiếc máy ảnh. Còn em? Vé tàu cao tốc chiều nay đúng không?

Ừm.

Không gian rơi vào một khoảng lặng dài, nhưng không hề ngột ngạt. Tiếng mưa rơi vang vọng như một bản nhạc nền dịu dàng cho cuộc chia ly báo trước.

"Chúng ta thường chấp niệm rằng gặp nhau thì phải có kết quả, phải đi đến tận cùng mới gọi là viên mãn. Nhưng thực ra, có những người xuất hiện trong đời bạn chỉ để dạy bạn cách trân trọng một khoảnh khắc, hoặc để chứng minh rằng bạn cũng từng được sưởi ấm bởi một linh hồn đồng điệu."

Thẩm Hiên quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Cố Từ. Cô không tiếc nuối, trái lại, lòng cô ngập tràn sự biết ơn.

Mưa ngớt dần. Trời Trùng Khánh hửng lên một chút ánh sáng bạc sau màn mây xám.

Cố Từ đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Thẩm Hiên và nói rằng trong này là tất cả những bức ảnh anh chụp cô trong một tháng qua, không có phong cảnh, chỉ có cô.

Thẩm Hiên nắm chặt chiếc thẻ nhớ còn vương hơi ấm của anh, mỉm cười rạng rỡ. Họ gật đầu chào nhau một cái thật nhẹ, rồi quay lưng bước đi về hai hướng ngược nhau của con dốc.

"Không đến được với nhau, suy cho cùng cũng là một loại ý trời. Trời định chúng ta gặp nhau khi chưa có gì trong tay, và trời cũng định chúng ta phải xa nhau để mỗi người hoàn thành sứ mệnh của riêng mình. Gặp được anh giữa biển người mênh mông này, em đã thắng được xác suất của số phận rồi."

Đoàn tàu cao tốc lao đi trong chiều muộn, bỏ lại Trùng Khánh phía sau màn sương. Thẩm Hiên cắm chiếc thẻ nhớ vào máy tính, bức ảnh đầu tiên hiện lên là bóng lưng cô đứng dưới hoàng hôn bên sông Gia Lăng, phía dưới góc ảnh có dòng chữ nhỏ do Cố Từ chỉnh sửa.

"Giữa thế giới rộng lớn này, thật may mắn vì đã không bỏ lỡ nhau."


Tác giả có lời muốn nói:

Cố Từ, hy vọng ngày sau gặp lại chúng ta đều đã là phiên bản tốt nhất của chính mình!
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back