41
0
Hơn mười năm trước, đêm hội điện Bách Thảo, những bi kịch và oán niệm đã sinh ra từ đó.
Lửa đuốc bập bùng chiếu rọi điện thờ uy nghi, khói hương cuồn cuộn tỏa ra từ những lư đồng cổ kính. Hoàng đế Long Bính, trên người mặc bộ long bào màu vàng kim, đang ngồi dựa vào chiếc ngai vàng chạm khắc tinh xảo. Khuôn mặt ông ta hơi đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt đảo quanh những vũ nữ đang uốn éo giữa điện.
Lâm Tứ mặc giáp phục chỉnh tề, đứng dưới thềm điện vừa từ biên ải trở về. Mùi bụi đường và máu tanh vẫn còn vương vấn trên người hắn, tương phản rõ rệt với hương thơm nồng nàn trong cung.
"Lâm Tứ," giọng Long Bính vang lên, hơi có chút ngập ngừng, "ngươi nói, chiến công lần này, trẫm nên ban thưởng cho ngươi thế nào?
" Bệ hạ, "Lâm Tứ cúi đầu," thần chỉ làm tròn bổn phận. "
Tốt! Nói hay lắm!" Long Bính vỗ tay, nhưng ánh mắt lại lướt qua Lâm Tứ, dừng lại ở Hạo Dương đang đứng đối diện. "Nhưng lần này dẹp loạn, Hạo Dương mới là người hiến kế hay.
Trẫm quyết định, ban thưởng cho Hạo Dương thêm ba ngàn hộ ấp và ngàn vạn lượng.
Lâm Tứ khẽ giật mình, ngón tay nắm chặt bên hông. Chính hắn là người dẫn đầu kỵ binh phá vòng vây, máu của quân địch còn chưa kịp khô trên giáp trụ. Nhưng hắn chỉ cúi đầu sâu hơn:
" Thần tuân chỉ. "
Đêm đó, tại vườn ngự uyển. Lâm Tứ đứng dưới tán cây ngô đồng, nhìn những chiếc lá rơi rụng trong đêm. Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng." Lâm huynh, "
Thanh Mai, phu nhân của hắn, dịu dàng khoác lên vai hắn chiếc áo choàng." Trong điện lạnh, huynh ra ngoài nhiều như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy. "Hắn nắm lấy tay nàng, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa." Có phải ta thực sự không bằng tên Hạo Dương kia không? "
" Tại sao huynh lại phải so sánh? "
" Thanh Mai mỉm cười. "Trong mắt thiếp, huynh luôn là người anh hùng vĩ đại nhất."
Đúng lúc này, một thái giám vội vã chạy đến: "Lâm tướng quân, phu nhân, bệ hạ triệu kiến!" Họ theo thái giám đến một điện nhỏ trong ngự uyển. Long Bính đang ngồi trước bàn rượu, ánh mắt đã đục ngầu.
"Lâm Tứ, ngươi đến đúng lúc lắm!" Hắn vẫy tay. "Trẫm vừa được dâng một bình rượu quý, ngươi nhất định phải nếm thử.
Lâm Tứ đang định cúi đầu tạ ơn, thì Long Bính đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thanh Mai.
Ánh mắt của hắn khiến Lâm Tứ thấy bất an.
" Phu nhân Lâm tướng quân hôm nay trông thật lộng lẫy. "
Long Bính đứng dậy, bước đến gần. Hơi thở hôi hám phả mùi rượu vào mặt Thanh Mai. Nàng lùi lại, ẩn sau lưng Lâm Tứ.
" Bệ hạ quá khen." "Đây không phải là nịnh."
"Long Bính cười lớn, đột nhiên vươn tay ra định chạm vào mặt nàng.
Lâm Tứ lập tức đỡ lấy tay hắn:" Bệ hạ, xin ngài giữ thể diện!" "Giữ thể diện?
" Long Bính trợn mắt. "Lâm Tứ, ngươi dám ngăn cản trẫm?" Trong chớp mắt, sự tức giận và sỉ nhục vì chiến công không được công nhận bùng lên trong lòng Lâm Tứ.
Nhưng hắn vẫn cố kìm nén: "Thần không dám. Chỉ là.."
"Lui ra!'
Long Bính hét lên. Ánh mắt hắn trở nên điên cuồng." Trẫm là thiên tử, muốn gì được nấy! Hắn đẩy mạnh Lâm Tứ ra, túm lấy tay Thanh Mai. "
" Hôm nay, phu nhân của ngươi sẽ ở lại trong cung!" "Bệ hạ!"
"Lâm Tứ quỳ xuống, giọng run rẩy." Xin ngài.. "Im miệng!" Long Bính hét lênra hiệu cho thái giám: "Đưa Lâm tướng quân về phủ!
" Mấy tên thái giám xông đến giữ chặt Lâm Tứ.
Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Thanh Mai, nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng, nhưng không thể làm gì được.
Sự bất lực ấy như một lưỡi dao cứa vào tim hắn. Hai tháng sau, trước cửa Lâm phủ Lâm Tứ đứng dưới mưa, nhìn chiếc kiệu từ hoàng cung dừng trước cửa. Thanh Mai bước xuống, khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy. "Phu Quân.." nàng khẽ gọi với giọng đầy áy náy.
Lâm Tứ im lặng dẫn nàng vào phủ.
Trong phòng, Hắn nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay nàng, tim như bị ai bóp nghẹt. "Ta.." hắn định nói gì đó, nhưng không biết nên nói thế nào. Thanh Mai khóc: "Thiếp.. Thiếp xin lỗi chàng.." Không phải lỗi của nàng, "Lâm Tứ nắm chặt tay nàng," là ta bất tài. "
Sáu tháng sau, tại phòng sinh tiếng kêu đau đớn của Thanh Mai vang lên từ phòng.
Lâm Tứ đi đi lại lại trước cửa, lòng lo lắng không nguôi. Khi tiếng trẻ con vang lên, hắn vội vàng xông vào.
Bà mụ đưa cho hắn một đứa bé, nhưng ánh mắt lại tránh né." Tướng quân.." "Bà ấp úng.
Lâm Tứ nhìn đứa bé, rồi nhìn Thanh Mai đang thoi thóp trên giường. Nàng đang cố gắng mở mắt, ánh mắt đầy áy náy và đau khổ.
" Thiếp.. Thiếp.. Không xứng với huynh.. "Nàng thều thào." Đừng nói gì nữa. "Lâm Tứ nắm chặt tay cô. Thanh Mai nhìn về phía đứa bé:" Đứa trẻ này.. Vô tội.. Xin huynh..
Nàng chưa kịp nói hết lời, tay đã buông thõng.
Lâm Tứ đứng đó rất lâu, ôm chặt đứa bé trong tay. Mắt đỏ hoe. Tay siết chặt, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay mình đang cười ngây thơ, thoáng chốc hắn mềm lòng. Hắn hạ quyết tâm trong lòng nhất định sẽ chém chết tên hoàng đế chó đó, trả mối nhục hôm nay.
Sau này, hắn quyết định giữ lại đứa con không phải ruột thịt này mà vẫn nuôi nấng xem như con ruột, đặt tên cho nó là Lâm Bình, với hy vọng nó sẽ có một cuộc sống bình yên.
Ba năm sau, tại một buổi yến tiệc:
Lâm Tứ dẫn theo Lâm Bình, mới ba tuổi, tham gia yến tiệc trong cun g. Đứa bé rất đáng yêu, được mọi người khen ngợi không ngớt.
Trong góc điện, Lâm Tứ bắt gặp Nhạc Tô, một viên quan nhỏ mới được thăng chức.
Khi Nhạc Tô nhìn thấy những món quà quý giá trên bàn tiệc, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tham lam.
Lâm Tứ khẽ mỉm cười. Hắn bước đến bên Nhạc Tô: "Nhạc đại nhân, thấy ngài rất hứng thú với chiếc chén ngọc này?".
Nhạc Tô giật mình, vội cúi đầu: "Lâm tướng quân, tại hạ.."
"Không sao." Lâm Tứ cười nhạt, nhấc chiếc chén ngọc lên. "Vật này, ta tặng cho ngươi." "Đây.. Tôi không dám." Nhạc Tô vừa mừng vừa sợ. Lâm Tứ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chỉ cần ngươi biết điều, còn có nhiều bảo vật hơn thế.".
Ánh mắt của Nhạc Tô chớp lên, dường như đang suy tính. Cuối cùng, hắn cung kính nhận lấy: "Đa tạ tướng quân!".
Khi Nhạc Tô rời đi, Lâm Tứ nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn biết, hạt giống tham lam đã được gieo xuống, chỉ chờ ngày nảy mầm.
Đêm đó, Lâm Tứ đứng trước bàn thờ Thanh Mai, trên tay cầm miếng ngọc bội của Lâm Bình.
"Thanh Mai," hắn khẽ nói, "Ta thề, sẽ khiến kẻ kia phải trả giá."
"Bình nhi," hắn nhìn đứa bé đang ngủ say, "Dù con là con của ai, ta cũng sẽ bảo vệ con."
Nhưng trong lòng hắn, một kế hoạch lớn đã bắt đầu nhen nhóm. Hắn sẽ dùng Nhạc Tô làm quân cờ, lợi dụng lòng tham của hắn để hoàn thành việc báo thù.
Lửa đuốc bập bùng chiếu rọi điện thờ uy nghi, khói hương cuồn cuộn tỏa ra từ những lư đồng cổ kính. Hoàng đế Long Bính, trên người mặc bộ long bào màu vàng kim, đang ngồi dựa vào chiếc ngai vàng chạm khắc tinh xảo. Khuôn mặt ông ta hơi đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt đảo quanh những vũ nữ đang uốn éo giữa điện.
Lâm Tứ mặc giáp phục chỉnh tề, đứng dưới thềm điện vừa từ biên ải trở về. Mùi bụi đường và máu tanh vẫn còn vương vấn trên người hắn, tương phản rõ rệt với hương thơm nồng nàn trong cung.
"Lâm Tứ," giọng Long Bính vang lên, hơi có chút ngập ngừng, "ngươi nói, chiến công lần này, trẫm nên ban thưởng cho ngươi thế nào?
" Bệ hạ, "Lâm Tứ cúi đầu," thần chỉ làm tròn bổn phận. "
Tốt! Nói hay lắm!" Long Bính vỗ tay, nhưng ánh mắt lại lướt qua Lâm Tứ, dừng lại ở Hạo Dương đang đứng đối diện. "Nhưng lần này dẹp loạn, Hạo Dương mới là người hiến kế hay.
Trẫm quyết định, ban thưởng cho Hạo Dương thêm ba ngàn hộ ấp và ngàn vạn lượng.
Lâm Tứ khẽ giật mình, ngón tay nắm chặt bên hông. Chính hắn là người dẫn đầu kỵ binh phá vòng vây, máu của quân địch còn chưa kịp khô trên giáp trụ. Nhưng hắn chỉ cúi đầu sâu hơn:
" Thần tuân chỉ. "
Đêm đó, tại vườn ngự uyển. Lâm Tứ đứng dưới tán cây ngô đồng, nhìn những chiếc lá rơi rụng trong đêm. Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng." Lâm huynh, "
Thanh Mai, phu nhân của hắn, dịu dàng khoác lên vai hắn chiếc áo choàng." Trong điện lạnh, huynh ra ngoài nhiều như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy. "Hắn nắm lấy tay nàng, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa." Có phải ta thực sự không bằng tên Hạo Dương kia không? "
" Tại sao huynh lại phải so sánh? "
" Thanh Mai mỉm cười. "Trong mắt thiếp, huynh luôn là người anh hùng vĩ đại nhất."
Đúng lúc này, một thái giám vội vã chạy đến: "Lâm tướng quân, phu nhân, bệ hạ triệu kiến!" Họ theo thái giám đến một điện nhỏ trong ngự uyển. Long Bính đang ngồi trước bàn rượu, ánh mắt đã đục ngầu.
"Lâm Tứ, ngươi đến đúng lúc lắm!" Hắn vẫy tay. "Trẫm vừa được dâng một bình rượu quý, ngươi nhất định phải nếm thử.
Lâm Tứ đang định cúi đầu tạ ơn, thì Long Bính đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thanh Mai.
Ánh mắt của hắn khiến Lâm Tứ thấy bất an.
" Phu nhân Lâm tướng quân hôm nay trông thật lộng lẫy. "
Long Bính đứng dậy, bước đến gần. Hơi thở hôi hám phả mùi rượu vào mặt Thanh Mai. Nàng lùi lại, ẩn sau lưng Lâm Tứ.
" Bệ hạ quá khen." "Đây không phải là nịnh."
"Long Bính cười lớn, đột nhiên vươn tay ra định chạm vào mặt nàng.
Lâm Tứ lập tức đỡ lấy tay hắn:" Bệ hạ, xin ngài giữ thể diện!" "Giữ thể diện?
" Long Bính trợn mắt. "Lâm Tứ, ngươi dám ngăn cản trẫm?" Trong chớp mắt, sự tức giận và sỉ nhục vì chiến công không được công nhận bùng lên trong lòng Lâm Tứ.
Nhưng hắn vẫn cố kìm nén: "Thần không dám. Chỉ là.."
"Lui ra!'
Long Bính hét lên. Ánh mắt hắn trở nên điên cuồng." Trẫm là thiên tử, muốn gì được nấy! Hắn đẩy mạnh Lâm Tứ ra, túm lấy tay Thanh Mai. "
" Hôm nay, phu nhân của ngươi sẽ ở lại trong cung!" "Bệ hạ!"
"Lâm Tứ quỳ xuống, giọng run rẩy." Xin ngài.. "Im miệng!" Long Bính hét lênra hiệu cho thái giám: "Đưa Lâm tướng quân về phủ!
" Mấy tên thái giám xông đến giữ chặt Lâm Tứ.
Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Thanh Mai, nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng, nhưng không thể làm gì được.
Sự bất lực ấy như một lưỡi dao cứa vào tim hắn. Hai tháng sau, trước cửa Lâm phủ Lâm Tứ đứng dưới mưa, nhìn chiếc kiệu từ hoàng cung dừng trước cửa. Thanh Mai bước xuống, khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy. "Phu Quân.." nàng khẽ gọi với giọng đầy áy náy.
Lâm Tứ im lặng dẫn nàng vào phủ.
Trong phòng, Hắn nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay nàng, tim như bị ai bóp nghẹt. "Ta.." hắn định nói gì đó, nhưng không biết nên nói thế nào. Thanh Mai khóc: "Thiếp.. Thiếp xin lỗi chàng.." Không phải lỗi của nàng, "Lâm Tứ nắm chặt tay nàng," là ta bất tài. "
Sáu tháng sau, tại phòng sinh tiếng kêu đau đớn của Thanh Mai vang lên từ phòng.
Lâm Tứ đi đi lại lại trước cửa, lòng lo lắng không nguôi. Khi tiếng trẻ con vang lên, hắn vội vàng xông vào.
Bà mụ đưa cho hắn một đứa bé, nhưng ánh mắt lại tránh né." Tướng quân.." "Bà ấp úng.
Lâm Tứ nhìn đứa bé, rồi nhìn Thanh Mai đang thoi thóp trên giường. Nàng đang cố gắng mở mắt, ánh mắt đầy áy náy và đau khổ.
" Thiếp.. Thiếp.. Không xứng với huynh.. "Nàng thều thào." Đừng nói gì nữa. "Lâm Tứ nắm chặt tay cô. Thanh Mai nhìn về phía đứa bé:" Đứa trẻ này.. Vô tội.. Xin huynh..
Nàng chưa kịp nói hết lời, tay đã buông thõng.
Lâm Tứ đứng đó rất lâu, ôm chặt đứa bé trong tay. Mắt đỏ hoe. Tay siết chặt, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay mình đang cười ngây thơ, thoáng chốc hắn mềm lòng. Hắn hạ quyết tâm trong lòng nhất định sẽ chém chết tên hoàng đế chó đó, trả mối nhục hôm nay.
Sau này, hắn quyết định giữ lại đứa con không phải ruột thịt này mà vẫn nuôi nấng xem như con ruột, đặt tên cho nó là Lâm Bình, với hy vọng nó sẽ có một cuộc sống bình yên.
Ba năm sau, tại một buổi yến tiệc:
Lâm Tứ dẫn theo Lâm Bình, mới ba tuổi, tham gia yến tiệc trong cun g. Đứa bé rất đáng yêu, được mọi người khen ngợi không ngớt.
Trong góc điện, Lâm Tứ bắt gặp Nhạc Tô, một viên quan nhỏ mới được thăng chức.
Khi Nhạc Tô nhìn thấy những món quà quý giá trên bàn tiệc, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tham lam.
Lâm Tứ khẽ mỉm cười. Hắn bước đến bên Nhạc Tô: "Nhạc đại nhân, thấy ngài rất hứng thú với chiếc chén ngọc này?".
Nhạc Tô giật mình, vội cúi đầu: "Lâm tướng quân, tại hạ.."
"Không sao." Lâm Tứ cười nhạt, nhấc chiếc chén ngọc lên. "Vật này, ta tặng cho ngươi." "Đây.. Tôi không dám." Nhạc Tô vừa mừng vừa sợ. Lâm Tứ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chỉ cần ngươi biết điều, còn có nhiều bảo vật hơn thế.".
Ánh mắt của Nhạc Tô chớp lên, dường như đang suy tính. Cuối cùng, hắn cung kính nhận lấy: "Đa tạ tướng quân!".
Khi Nhạc Tô rời đi, Lâm Tứ nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn biết, hạt giống tham lam đã được gieo xuống, chỉ chờ ngày nảy mầm.
Đêm đó, Lâm Tứ đứng trước bàn thờ Thanh Mai, trên tay cầm miếng ngọc bội của Lâm Bình.
"Thanh Mai," hắn khẽ nói, "Ta thề, sẽ khiến kẻ kia phải trả giá."
"Bình nhi," hắn nhìn đứa bé đang ngủ say, "Dù con là con của ai, ta cũng sẽ bảo vệ con."
Nhưng trong lòng hắn, một kế hoạch lớn đã bắt đầu nhen nhóm. Hắn sẽ dùng Nhạc Tô làm quân cờ, lợi dụng lòng tham của hắn để hoàn thành việc báo thù.

