

VONG
Tác giả: Jenny23022006 - Lagan
Thể loại: Tản văn, hiện đại
Tình trạng: Hoàn
Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ
Văn án:
Sống với chết, ranh giới thật mong manh. Tử vong đem đến đau thương, mất mát và áy náy.
Thật may, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp.
Tôi.. còn thời gian.
* * *

Tác giả: Jenny23022006 - Lagan
Thể loại: Tản văn, hiện đại
Tình trạng: Hoàn
Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ
Văn án:
Sống với chết, ranh giới thật mong manh. Tử vong đem đến đau thương, mất mát và áy náy.
Thật may, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp.
Tôi.. còn thời gian.
* * *
Ngày 22 tháng 2 năm 2022
Hôm nay là một ngày như bao ngày, hai ca bệnh đã ra đi, được người nhà đưa đến nhà xác chờ giấy báo tử từ bệnh viện. Sáng hôm ấy, phòng bệnh tôi chịu trách nhiệm lại có thêm một bệnh nhân mới. Một bà cụ 78 tuổi cùng cô con gái trông có vẻ đã 40 đến chăm sóc. Nhìn bệnh án, tôi thấy thương bà, đến với khoa điều trị Covid nặng này thì 90% đã chẳng còn đường trở ra nữa. Bà mắc tiểu đường đã lâu nên dẫn tới cao huyết áp, suy thận, suy gan, đau xương đủ các thể loại. Thật chẳng biết chữa bệnh nào trước nữa.
Theo lời con gái bà, cô đã cố gắng cho mẹ uống đủ thuốc để hạ huyết áp nhưng không có hiệu quả nên đã cắn răng đưa bà lên viện. Bà chưa tiêm phòng vì có bệnh nền nhưng cũng không đi đâu, không tiếp xúc với ai nên không có khả năng bị lây nhiễm. Ấy thế mà làm kiểm tra PCR trên viện lại là dương tính.
Tôi cả gan suy đoán, có lẽ bà bị lây chéo với người đến khám, nhưng tôi không nói ra.
Sắp xếp gường 492 và điền đủ thông tin cho bà, tôi liền đi về phòng trực của mình.
* * *
Ngày 23 tháng 2 năm 2022
Tôi đẩy xe thuốc bước vào phòng, sau khi phát đủ thuốc cho các bệnh nhân khác. Tôi đến gường của bệnh nhân mới đến hôm qua. (Tôi không muốn nhớ tên bệnh nhân. Nhớ làm gì để rồi mấy ngày sau lại phải quên đi)
Tôi lấy thuốc, cô con gái của bệnh nhân, đến trước mặt tôi nói: "Em để chị tự tiêm cho bà, nói cho chị liều lượng là được."
Tôi sững sờ, thật hiếm thấy có người bệnh nhân nào lại không muốn để bác sĩ tiêm hộ. Theo ý cô, tôi nói ra một con số "20 chị ạ." Cô con gái gật đầu khẽ mà không nói gì thêm, quay đi lấy thuốc tự mang theo cẩn trọng và nhẹ nhàng hết sức tự tiêm vào da thịt mẹ mình. Những người bị tiểu đường luôn phải chịu cảnh dày vò một ngày mấy lần kim đâm vào thân thể. Người bị tiêm cũng khó chịu mà người tiêm cũng khó chịu.
Một căn bệnh quái ác và khốn khổ.
* * *
Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Chuông báo lại reo lên, đã là lần thứ ba trong ngày. Tôi vội vàng chạy sang phòng bệnh, một người đàn ông trung niên đang lên cơn co dật. Bệnh nhân này có bệnh tim, tôi vội vàng kêu y tá giữ lấy người thân đang gào khóc không biết nên làm gì bên cạnh. Cầm đèn pin kiểm tra nhãn cầu, tôi mở chốt phía chân gường, cùng y ta đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu vẫn luôn sẵn sàng.
* * *
Ba tiếng trôi qua. Bệnh nhân không mất, nhưng cũng không sống. Với một đồng dây dợ chằng chịt của máy móc đâm vào người, tôi nhìn mà cũng chẳng biết làm thế nào. Đây liệu có phải quyết định đúng đắn? Sống mà thoi thóp, chật vật vậy có đáng không? Mấy câu hỏi này đã hàng trăm hàng nghìn lần xoay quanh đầu tôi.
Trong khoa cấp cứu này, sự sống thật sự rất mong manh.
* * *
Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Tôi như mấy hôm trước, cầm tờ giấy khám rồi nói ra một con số cho cô con gái của bà cụ. Bà có vẻ đã yếu đi, nằm mê mang từ qua đến giờ. Tôi có thể nhìn qua lớp khẩu trang thấy cô con gái của bà xanh xao vàng vọt hẳn. Có lẽ, do chăm mẹ ốm, hay có lẽ, do tận mắt chứng kiến từng người, từng người trong phòng tử vong ngay trước mắt mà kinh hãi.
Tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi. Bệnh nhân và người nhà ở đây ai cũng vậy cả. Mỗi người chỉ cần lo tốt cho bản thân mình là đủ rồi.
Ngày 26 tháng 2 năm 2022
Gấp gáp đẩy gường bệnh về phía phòng cấp cứu, bệnh nhân không cứu được. Tôi bước ra ngoài, thông báo với người nhà bệnh nhân. Giữa tiếng khóc nức nở đau thương, tôi bước từng bước nặng nề. Tôi là bác sĩ, nhưng cứ ngày qua ngày, nhìn từng bệnh nhân của mình qua đời. Thật sự rất mệt mỏi. Phải chăng tôi đã sai khi chọn nghề này?
* * *
Đến gần ban công luôn mở rộng, tôi thấy một thân hình lọt thỏm sau cánh cửa. Cô con gái của bà cụ gường 492.
Tại sao tôi có thể nhận ra cô ấy ư?
Vì đôi mắt.
Đôi mắt tôi không thể nhầm đi đâu được.
Một đôi mắt u buồn, đau thương nhưng khi nhìn mẹ mình lại trìu mến, đầy săn sóc. Trong đôi mắt ấy chỉ chứa những tình cảm thuần khiết, thiêng liêng được níu giữ bởi sợi dây của tình mẫu tử chứ tuyệt không có lấy chút nào nặng nề, tang tóc như bao người.
Cô đang lùa cơm vào miệng, cố gắng nuốt xuống vài miếng.
Không phải vì cô.
Mà vì mẹ.
Ngày 27 tháng 2 năm 2022
Hôm nay là chủ nhật. Tôi được nghỉ ngơi buổi sáng. Covid nên thiếu nhân lực, ai cũng phải gồng mình lên mà chống chọi. Trong tuần, tôi đi làm về muộn. Thường thì hai đứa con gái cùng chồng tôi đã đi ngủ. Chỉ còn mình tôi loay hoay ăn cho xong bữa cơm đã nguội ngắt. Tắm táp qua loa liền lên gường đi ngủ.
Sáng nay tôi định ngủ bù thêm giấc cho cả tuần, nhưng đồng hồ sinh học không cho tôi được như ý. 5 giờ sáng, mắt tôi đã mở to. Nhìn lên trần nhà. Chẳng biết làm gì, tôi mở cửa ra khỏi nhà.
Qua chợ mua đồ ăn. 6 rưỡi. Có lẽ mẹ tôi cũng đã dậy. Tôi liền mua thêm chút đồ qua cho bà. Mở cửa gỗ đã cũ, phát ra tiếng kẽo kẹt. Chủ nhật mà chú hai cũng không về, cất đồ trong bếp rồi quen đường quen lối ra vườn rau.
Quả nhiên mẹ tôi ở đấy. Bà đang cắm cúi bắt sâu trên lá. Tôi đang định lên tiếng. Điện thoại trong túi rung lên. Từ bệnh viện. "Mẹ ơi. Đồ trong bếp nha mẹ." Vừa rống lên tôi vừa tiếp điện thoại rồi hớt hải chạy về.
Ngày 28 tháng 2 năm 2022
Sau ca cấp cứu sáng qua, bà cụ gường 492 phải đeo mặt nạ dưỡng khí, truyền dịch dinh dưỡng. Bà chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, con gái bà luôn túc trực ngồi bên. Cô con gái đã từ chối để bà cắm ống thở, trở thành người thực vật. Với tôi, đây là một quyết định hết sức dũng cảm.
Bà cụ luôn thều thào nói câu gì đó, tôi không hiểu nhưng cô con gái bà lại nhanh chóng trả lời "Mẹ ráng ở thêm mấy ngày, mẹ khỏe rồi con đưa mẹ về với các cháu."
* * *
Ngày 1 tháng 3 năm 2022
Tôi sắp kết thúc ca trực, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. "Mời vào."
Tôi trở lại ghế ngồi, nhìn người khách bất ngờ ghé đến. Cô con gái bệnh nhân gường 492. Cô bước vào, ngồi đối diện tôi. Qua hai lớp khẩu trang dày cộp, cô lên tiếng, giọng đã hơi khàn phần vì thiếu ngủ phần vì tâm trạng u buồn khi biết mẹ mình sắp không qua khỏi.
"Chào em. Chị có việc muốn nhờ."
"Vâng chị cứ nói."
"Mẹ của chị vẫn chưa âm tính Covid đúng không em?" Tôi vẫn nhớ rõ nên nhanh chóng đáp "Vâng ạ."
"Mẹ chị muốn về nhà. Liệu có cách nào giúp chị không em? Làm giấy để mẹ chị dương tính. Hết bao nhiêu, chị.."
Chưa để cô nói hết, tôi cắt ngang, tôi hiểu ý chị muốn nói.
"Chị thông cảm, đây là quy định, bọn em không dám làm trái, đến khi bác âm tính rồi nhà mình mới được về."
"Em ơi. Tâm nguyện của mẹ chị, chỉ mong được ở bên con cháu trong những ngày cuối đời, mà mẹ chị cũng đã, đã sắp.. tận số. Coi như em làm ơn làm phước giúp mẹ con chị được không em?" Cô con gái vẫn cố nài nỉ.
"Em muốn giúp, nhưng không thể giúp theo cách này được, bà đang mắc Covid, để bà về nhà vô cùng nguy hiểm, chưa kể y tế xã cũng về kiểm tra, đến lúc ấy, bà sẽ bị bọc nilon mang đi mất. Thà rằng chị để bà ở đây, khỏi hoàn toàn rồi về, có mệnh hệ gì, bà còn có cái lễ chu tất. Chị hiểu ý em không?" Tôi cố gắng giảng giải.
Người cô con gái lung lay như sắp đổ, tay bấu chắt lấy góc bàn lộ ra khớp xương trắng bệch, biết đã không thể nhờ vả ở tôi, cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu xem như một tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài.
* * *
Ngày 2 tháng 3 năm 2022
Bà cụ 492 lại phải cấp cứu, vẫn như lần trước, cô con gái kiên quyết không để mẹ làm người thực vật. Cô chỉ để bà đeo ống thở, để bà nhìn thấy cô và mọi người xung quanh. Chiều hôm ấy, con rể bà, chồng cô con gái lên thăm.
Sau mấy ngày hầu như mê mang trên gường, chiều hôm ấy bà cụ lại rất khỏe. Khi vào hỏi thăm tình hình, tôi nghe rõ từng chữ bà nói với con gái "Sao con cho mẹ ăn ít thế, phải ăn nhiều mới có sức chứ." Cô con gái thấy mẹ tỉnh táo, lấy làm vui mừng lắm, nhanh chóng đem đồ ăn ra cho mẹ.
Nhìn cảnh tượng cô gái đút từng thìa từng thìa cháo lỏng cho mẹ, tôi xót từng khúc ruột. Tôi là bác sĩ, tôi biết. Bà chỉ đang trong thời gian "Hồi quang phản chiếu", minh mẫn cuối cùng mà thôi.
* * *
Đã mấy tiếng đồng hồ, tôi đi qua, vẫn thấy bà cụ gường 492 vẫy tay với chiếc điện thoại, bà nhờ con gái gọi điện cho người thân, vui vẻ nói chuyện còn dặn dò chu đáo mọi người. Chẳng có lấy chút nào bệnh tật đau ốm. Nhưng tôi lại cho rằng, bà.. có lẽ khó sống nổi đến mai.
Những người sắp ra đi, thường sẽ vô cùng nhạy cảm với thời gian còn lại của mình, cố gắng hoàn thành mọi ước nguyện chưa thể thực hiện của mình.
Ngày 3 tháng 3 năm 2022
Sáng sớm. Tuy không có tiếng chuông báo, nhưng tôi dự cảm thấy điều gì đó. Sải bước đến phòng bệnh, có nhiều bệnh nhân còn đang ngủ, trên gường 492, bà cụ được cô con gái ôm vào lòng, tay bà nắm chặt lấy tay người con rể.
Đôi mắt bà long lanh, sáng ngời, minh mẫn còn đôi mắt cô con gái đã đỏ hoe vì nín khóc. Môi bà cụ đã trắng bệch.
Không bao lâu sau, bà nhắm mắt.
Chìm vào một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại.
Ánh mắt cuối cùng bà cũng dành cho cô con gái, ngoài sự yêu thương, lưu luyến dường như tôi còn thấy một chút hờn trách "Sao con chưa cho mẹ về nhà?"
Ánh mắt ấy khiến tôi ám ảnh. Tôi vội vã xoay người bước đi trong khi ánh bình minh đang dần phủ lên hai mẹ con vừa phải chia xa ấy.
Đi đâu.
Tôi không rõ.
* * *
Ngày 4 tháng 3 năm 2022
Tôi đã chứng kiến nhiều cái chết, nhanh chóng cũng có, vật vã cũng có nhưng chưa một hình ảnh nào khiến tôi bối rối như khi nhìn thấy bà cụ 492 lìa đời.
Rõ ràng, tôi chẳng có quan hệ gì với bà cụ. Nhưng sao tôi đau đớn thế.
Tôi nhìn thấy.. bóng hình của.. mẹ tôi.
Ngày 5 tháng 3 năm 2022
Đây là một ngày khó quên với tôi.
Hôm nay tôi đổi ca trực nên đi làm muộn hơn. Tôi đã biết mấy hôm nay trong làng có đám tang, trước đây tôi sẽ vòng đường khác nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đến gần đấy.
Đứng bên kia đường nhìn theo dòng người đưa tiễn vong linh. Xuyên qua hàng người, tôi thấy thân ảnh quen thuộc, là cô con gái của bà cụ 492. Cô mặc đồ đen, mặc áo tang, chân đi tất đen. Cùng với hai người phụ nữ khác trông có vẻ lớn tuổi hơn, cô quỳ bên đường, gập người thật sâu trước di ảnh và quách của mẹ.
Cả ba người đều không hề khóc, cho đến khi đoàn người đã đi xa, vì không hợp tuổi nên họ phải dừng bước. Lúc này, nước mắt họ mới tuôn rơi, từng giọt, từng giọt vừa rời hốc mắt liền bị gạt đi nhanh chóng.
Họ ngửa đầu lên trời, mặc cho cơn mưa xuân xối lên nhè nhẹ, họ nương tựa vào nhau, đi ngược trở về. Trên gương mặt, chỉ còn là sự nhẹ nhàng, thỏa mãn.
Tôi chầm chậm cho xe đi đằng sau họ, căn nhà của bà cụ 492 gần ngay trước mặt.
Tôi là người yếu bóng vía, gần đám tang liền lạnh cả người nhưng tôi lại lấy lá gan cả đời đến gần gia đình ấy.
Thật ấm áp.
Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Gia đình ấy đang có tang nhưng tôi chẳng hề cảm thấy lạnh, rất nhiều người ở bên trong.
Là một bác sĩ, tôi biết tụ tập quá nhiều sẽ nguy hiểm, nhưng khi nhìn kĩ hơn, các bàn chỉ để có 4 ghế, cách nhau thật xa, mỗi bàn còn có một bình nước rửa tay, khử khuẩn. Tôi thầm gật đầu hài lòng. Thật chu đáo!
"Cháu đến phúng sao?" Một bà lão đến gần tôi hỏi. Tôi lắc đầu. Bà lão tính rời đi liền bị tôi giữ lại. "Bác cho cháu hỏi, bà cụ nhà này như thế nào ạ?"
"Cháu hỏi để làm gì?"
"Cháu là bác sĩ điều trị cho bác ấy, nên tò mò chút thôi ạ."
Bà lão gật đầu, bắt đầu chầm chậm kể "Bà ấy tội nghiệp lắm, mắc bệnh thận từ bé, lớn lên đi lấy chồng sinh được ba đứa con gái, bị nhà ngoại, nhà nội coi khinh, đứa út chưa đầy một tuổi thì bố nó mất. Bà ấy ở vậy nuôi con, mà ngày ấy nuôi thân mình đã khó, vừa đi dạy, vừa làm đồng, vừa đi buôn mới nuôi được ba cô con gái ăn học thành tài như vậy đấy. Đứa nào cũng ngoan, chăm lo tươm tất cả. Chỉ tiếc bà ấy mệnh khổ, chết vì bệnh oái oăm."
* * *
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào.
Cả ngày hôm ấy, thần trí tôi như ở trên mây.
Nếu như hôm ấy, tôi đồng ý để bà cụ về nhà, phải chăng tâm nguyện cuối cùng của bà cụ có thể hoàn thành.
Bà muốn trở về nhà, nhưng chính tôi, đã ngăn cản nó.
Liệu tôi có làm đúng không?
Chưa bao giờ tôi thấy rối bời như lúc này.
Cái chết của bà cụ vẫn ám ảnh tôi, tôi cũng làm mẹ, tôi biết tôi cũng có ước mong, mong cho con tôi khôn lớn, khỏe mạnh. Bà cụ ra đi vô cùng thanh thản trong vòng tay của con gái, nhưng ước nguyện chưa thực hiện được vẫn còn là nỗi áy náy, xót xa của tôi và những người thân của bà.
Rõ ràng, bà chỉ muốn về nhà, một điều đơn giản thế, nhưng lại khó khăn biết nhường nào.
Chẳng hay từ khi nào, nước mắt tôi đã rơi đầy mặt, tôi ngây ngẩn. Tôi bỗng nhớ tới mẹ tôi. Năm tôi năm tuổi, em trai hai tuổi bố tôi đã ra đi. Mẹ tôi cũng ở vậy nuôi con. Mẹ tôi chịu qua nạn đói năm 1945, mẹ tôi không muốn hai chị em tôi bị đói, ngày ngày thức khuya dậy sớm chăm lo đồng ruộng, kiếm từng đồng từng cắt cho chị em tôi ăn học.
Kí ức như lũ ùa về, tôi nhớ nhưng hôm ăn cơm độn khoai, nhớ món trứng bã đậu, nhớ ổ rơm ngứa ngáy của mẹ. Nhớ từng lời mẹ tôi dặn dò trước khi tôi rời nhà đi học xa.
Mẹ tôi khi ấy.
Thật vui.
Vui vì mẹ biết, tôi có tương lai tốt hơn mẹ.
Tôi thấy mình thật vô tâm. Bấy lâu nay Covid ập đến tôi bận rộn chẳng hề để ý đến mẹ già một mình làm bạn với ruộng rau.
Căn nhà ấy vẫn chẳng hề thay đổi mà lòng người đã nguội từ lâu.
Tôi nhận ra mẹ đã hy sinh quá nhiều. Tôi muốn mẹ nhận được nhiều hơn thế. Nhưng phải làm sao đây? Tôi nên bắt đầu từ đâu, có quá nhiều lỗ hổng.
Có lẽ, tôi sẽ đi từ những điều nhỏ nhặt thôi. Một bữa cơm, một chuyến đi thăm chùa bái phật, một ngày bên con cháu, một luống rau xanh mơm mởn do mẹ tự trồng.. đơn giản thế, nhưng tôi không nhận ra.
Những mộng mơ của mẹ đều là vì con cháu.
Tôi thật hối hận.
Tôi ăn năn.
Nhưng nó liệu có quá muộn màng.
* * *
Đôi lời của tác giả:
Người phụ nữ là những thiên thần bị đày đọa, họ sinh ra đã mang trong mình sự khoan dung, nhẫn nại tuyệt trần.
Họ luôn mong muốn bản thân và người bên cạnh mình được ấm êm hạnh phúc.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Thân người phụ nữ như những hạt mưa sa, "hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.". Tuy nhiên, dù có ở trong thân phận nào, hoàn cảnh nào, độ tuổi nào, họ cũng vẫn giữ trọn "tấm lòng son" của mình. Họ có những mộng mơ của tuổi trẻ, mong được sống một cuộc sống đủ đầy, mong được sum vầy bên con cháu.
Trong ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ này, ngày dành tặng riêng cho những con người tuyệt vời. Hãy dành tặng cho họ, hãy trao cho họ, hãy giúp họ, hoàn thiện những mộng mơ còn dang dở.
Đừng để khi họ ra đi mãi mãi, mới thật hối tiếc.
Hoàn
Jenny23022006- Lagan
Last edited by a moderator: