Trọng Sinh Ta Có 12 Cái Phân Thân - Phong Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Tuyết, 16 Tháng mười một 2019.

  1. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng hừ lạnh của trưởng thôn đánh mạnh vào trái tim. Mặt Nam đen thui. Leo tường bị bắt tại trận, còn bị tố cáo. "Xong. Hoàng Long thôn không chứa chấp ta rồi", Nam âm thầm rơi lệ.

    "Trưởng thôn..", Nam khẽ gọi, mặt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương nhìn trưởng thôn.

    "Được rồi!" trưởng thôn khoát tay cắt ngang, "nể tình ngươi là người mạo hiểm đầu tiên giúp đỡ thôn. Ta trực tiếp cắt giảm một nửa phần thưởng của ngươi. Được thì giao, không được thì mời rời khỏi nhà ta. Ta rất mệt, cần nghỉ ngơi".

    Từ "ngài" biến thành "ngươi", không cần nói cũng biết độ thiện cảm đã rơi ngàn vạn trượng vực thẳm. Đành chấp nhận chứ biết sao bây giờ, có còn hơn không, muỗi nhỏ cũng là thịt, giết thêm bốn mươi con gà rừng vẫn lên được cấp một.

    "Người khác muốn dùng kỹ năng thiên phú thì trực tiếp dùng, tại sao ta luôn gặp trắc trở này đến trắc trở khác, ta muốn tố cáo GM cố ý gây khó dễ ta", Nam âm thầm chửi bới.

    Bạch y công tử Bạch Ái Phi bước vào, nhìn thấy cậu liền hô lớn: "Được lắm. Đệ gạt ta thật khổ".

    "Không phải chứ. Chẳng lẽ hắn biết ngụ ý của bê đê rồi? Đã có người chơi khác vào game? Còn trùng hợp rơi vào Hoàng Long thôn? Xong. Lần này hết cách cứu vãn", Nam thầm khóc tập thứ.. nhiều quá không nhớ.

    Bạch Ái Phi là con trai Bạch Vân Thành thành chủ, con ông cháu cha chính tông, trưởng thôn không tìm cách nịnh nọt hắn mà lén lút đâm cậu vài đao đã gọi nể tình quá lắm.

    Đây chẳng lẽ "phúc bất trung lai, họa vô đơn chí" trong truyền thuyết? Trọng sinh có thể lặp lại không? Cậu muốn trở về ngày 23 tháng 1..

    "Ta xin lỗi, Bạch thế tử.." Nam đau khổ, cắn răng nói.

    "Hỗn xược", Bạch Ái Phi hét lớn, trưởng thôn hùa theo, khí thế bốc cao, lăm le muốn thử, Nam giật thót tim lên họng, chờ "phán quyết từ hình", "Đệ. Ta đã nói qua với đệ. Phải gọi ta là bê đê ca. Đệ quên rồi sao?"

    Hả? Khoan, khoan.. Ai đó làm ơn nhắc lại Bạch Ái Phi vừa nói gì. Đầu Nam lùng bùng tiếng có tiếng không, nghe không rõ lắm. Đầu óc căng thẳng dễ dàng sinh ra ảo tưởng, khả năng điên khùng rất cao. "Không được. Ta không muốn bị điên", Nam tự nhủ.

    "Bạch thế tử.. Ta.."

    "Cheng", Bạch Ái Phi trực tiếp rút kiếm, ánh sáng chói lòa đôi mắt yếu đuối "ngây thơ vô số tội" của Nam.

    "Đấy. Ta đã bảo là căng thẳng quá bị ảo tưởng mà. IQ 200 nói cấm có sai", cậu mệt mỏi, lần này là mệt mỏi thật sự, "ai đó hãy cho tôi một điểm tựa, tôi muốn ngủ luôn cho rãnh nợ".

    "Nói. Ngươi vừa gọi ta bằng gì? Nói sai đừng trách kiếm này nhận mạng, không nhận tình", Bạch Ái Phi hùng hổ dọa người, kiếm trong tay đã reo hò sắp được uống máu.

    "Bạch.. thế..", Nam cấp tốc suy nghĩ liền cảm thấy không đúng, tên này sao cứ cắn chặt cách xưng hô không nhả?

    "Bê đê ca", cậu đánh cược một lần cuối cùng, chết bất quá ba tiếng đếm số, mất mười con gà, không phải, mười kinh nghiệm, đồng thời không thể dung thân tại khu vực quản lý của Bạch Vân Thành, trong đó có Hoảng Long thôn này. Cùng lắm chạy ra dã ngoại sinh tồn, cố gắng không tử vong là được.

    Bạch Ái Phi ha ha cười to để kiếm vào bao và nói: "Tốt lắm! Đệ quả nhiên không quên bê đê ca. Lần này đệ đùa rất vui, diễn rất khá. Xuýt chút nữa ngay cả ta cũng bị đệ lừa rồi".

    Khóe miệng Nam giật giật, sắc mặt từ lo sợ xanh mét chuyển thành đen thui, chuyển qua chuyển lại không ngừng, hơn cả tắc kè hoa. Không bệnh tim cũng thành bệnh tim, cứ đùa thế này khiến trái tim mong manh này dễ tan vỡ lắm.

    "Không đúng", Bạch Ái Phi đột nhiên rút kiếm lần nữa khiến tim Nam chậm nửa nhịp, trái tim loạn nhịp vì trái tim, và rồi, họ yêu nhau từ đó.. Cái quái gì vậy.. Lạc đề, lạc đề rồi..

    Ánh kiếm vụt qua, gác ngay trên cổ của trưởng thôn.

    "Cái này..", trưởng thôn quá bất ngờ, định nhắc nhở kiếm chỉ sai người, đặt sai chỗ rồi.

    "Ta biết đệ quên bê đê ca. Nhưng bê đê là do đệ đệ nói với ta, làm sao dễ dàng quên đi được. Chắc chắn là ngươi trước đó hù dọa đệ ấy mới khiến đệ không kịp nhớ ra ta. Khi bước chân vào ta đã cảm thấy không đúng. Thì ra chính ngươi dám giở trò ức hiếp đệ ta", Bạch Ái Phi quát lớn.

    "Không có, không có.. Xin Bạch thế tử nghe ta giải thích. Người mạo hiểm Vì Bạn Quá Yếu đại nhân là khách quý của Hoàng Long thôn. Làm sao tiểu nhân dám hù dọa ngài ấy. Hiểu lầm. Đây nhất định là hiểu lầm. Không tin thế tử cứ hỏi thôn dân sẽ rõ".
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  2. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Bê đê ca bá đạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Keng! Danh vọng của bạn tại Hoàng Long thôn đạt điểm tối đa, đạt được cấp Truyền thuyết, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Chú: Thôn dân có thể vô điều kiện nghe lệnh của bạn, sẵn sàng vì bạn mà sống, vì bạn mà chết, bảo vệ bạn đến hơi thở sau cùng!"

    "Keng! Thế giới thông báo! Xin chúc mừng người chơi Vì Bạn Quá Yếu là người đầu tiên đặt được cấp danh vọng Tôn kính ở một tân thủ thôn. Nhận được kỹ năng thiên phú May Mắn Nhân Đôi, cấp S".

    "Keng! Cấp kỹ năng May Mắn Nhân Đôi thấp hơn cấp kỹ năng Vô Hạn May Mắn. Nhận kỹ năng thất bại".

    "Keng! Thế giới thông báo! Xin chúc mừng người chơi Vì Bạn Quá Yếu là người đầu tiên đặt được cấp danh vọng Sử thi ở một tân thủ thôn. Nhận được kỹ năng thiên phú Thay Trời Hành Đạo, cấp SS".

    "Keng! Cấp kỹ năng Thay Trời Hành Đạo thấp hơn cấp kỹ năng Nhất Trụ Kình Thiên. Nhận kỹ năng thất bại".

    "Keng! Thế giới thông báo! Xin chúc mừng người chơi Vì Bạn Quá Yếu là người đầu tiên đặt được cấp danh vọng Truyền thuyết ở một tân thủ thôn. Nhận được kỹ năng thiên phú Trấn Ngục Thánh Thể, cấp SR, duy nhất".

    "Keng! Cấp kỹ năng Trấn Ngục Thánh Thể thấp hơn cấp kỹ năng Tiên Thiên Thánh Thể. Nhận kỹ năng thất bại".

    "Nhận thất bại còn báo cái rắm", Nam mắng to, hai người còn lại quay nhìn, nghi hoặc.

    "Keng! Xin chúc mừng bạn nhận ba kỹ năng thiên phú liên tiếp thất bại. Nhận được danh hiệu đặc biệt Thần xui xẻo, cấp S".

    "Keng! Thế giới thông báo! Xin chúc mừng người chơi Vì Bạn Quá Yếu là người đầu tiên nhận danh hiệu cấp S, Thần xui xẻo".

    "Chấm hỏi? Nhận thất bại còn chúc mừng? Chuyện mất mặt thế này còn thông báo thế giới. May mà người khác nhanh nhất cũng cần ba ngày mới bắt đầu vào. Nếu không đường đường nam tử hán đại trượng phu khí khái anh hùng ta đây biết giấu mặt vào đâu", Nam nghĩ.

    Danh hiệu: Thần xui xẻo: Cấp S, duy nhất. Hiệu quả: Xui xẻo cũng là thần, tăng tư chất 3 sao, kỹ năng chức nghiệp cấp +1.

    Tên danh hiệu dở tệ nhưng hiệu quả rất đáng khen ngợi. Trang bị danh hiệu, ẩn giấu danh hiệu, Nam thần thục thao tác, may mắn Thần xui xẻo có thể ẩn giấu, ngược lại đúng là không dám đeo lên, sợ mất mặt.

    Tư chất của Nam tăng thêm ba sao, từ mười hai lên mười lăm sao, gấp mười lăm lần người bình thường, đơn giản là quá thoải mái, quá bạo tạc.

    Nam nhìn hai "bức tượng người" vẫn trố mắt, vẻ tò mò không giấu được, ngượng ngùng ho khan, nói: "Hai vị tiếp tục. Khoan đã. Bạch.. bê đê ca. Trưởng thôn đúng là không hề xử ép tiểu đệ mà ngược lại đang muốn tăng phần thưởng cho tiểu đệ. Tiểu đệ quan niệm sống là phải công bằng, không đồng ý nên có lớn tiếng qua lại đôi chút. Mọi người hạ đao cất kiếm, hòa khí sinh tài, có gì từ từ nói".

    "Hể? Thật vậy chăng? Có lợi mà không kiếm, đệ ngốc vậy à?" Bạch Ái Phi nói.

    "Đúng, đúng.. Tiểu nhân đang muốn tăng thưởng cho ngài đây nhưng ngài ấy nhất định không chịu.. Cái này.." trưởng thôn tỏ ra khó xử.

    Bạch Ái Phí lần hai thu kiếm, bâng quơ hỏi: "Tăng bao nhiêu?"

    "Dạ, dạ.. là tăng gấp đôi", trưởng thôn vội nói nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Ái Phi liền sửa lại: "Gấp năm lần".

    "Gấp năm? Ngươi coi đệ ta là ăn xin sao? Gấp trăm lần đi. Thế nào?", bê đê ca không quan trọng, bá đạo nói.

    "Gấp trăm?" trưởng thôn trực tiếp ngã quỵ.

    "Thế nào? Không được?"

    "Tiểu nhân không thể tăng nhiều như thế. Tối đa chỉ có thể tăng gấp mười lần".

    "Được rồi. Mười liền mười đi. Chỉ tiếc cho đệ đệ tài năng của bản bê đê có tài năng lại không được trọng dụng", Bạch Ái Phi nói xong còn thở dài.

    "Tiểu nhân sẽ ra lệnh hương thôn sau này đều phải thưởng cho ngài ấy gấp mười lần".

    "Họ thiệt thòi không chịu tuyên bố nhiệm vụ thì thế nào?"

    "Tiểu nhân thêm một quy định bắt buộc là có nhiệm vụ phải ưu tiên giao cho ngài ấy, nhiệm vụ giao một người được nhiều lần hoặc nhiệm vụ duy nhất đều chỉ giao cho ngài ấy".

    "Được. Cứ quyết định như vậy đi!" Bạch Ái Phi kết luận.

    Nam ngơ ngác nhìn hai người quyết định số phận của mình chỉ trong vài câu nói, sau đó ù ù cạt cạt giao vật phẩm nhiệm vụ cho trưởng thôn, đổi được một bạc, một nghìn kinh nghiệm, tân thủ thiết kiếm phẩm chất lam, cấp D và một sách kỹ năng cơ bản: Kiếm thủ.

    Phải biết nhiệm vụ này chỉ nhận được trăm đồng, trăm kinh nghiệm và tân thủ đồng kiếm phẩm chất lục, cấp E.

    Nam vô ý thức học Kiếm thủ và trang bị tân thủ thiết kiếm.

    Tân thủ thiết kiếm: Cấp D, lam. Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 1. Hiệu quả: Vật thương +2

    Kiếm thủ: Cấp F. Yêu cầu vũ khí: Kiếm. Hiệu quả cấp 1: Sát thương gây ra: 70% sát thương vật lý. Thể lực tiêu hao: 1, delay: Không

    Lúc này Nam lên được cấp 3, 360/500. Cấp 0 lên cấp một cần trăm kinh nghiệm, một lên hai cần hai trăm, hai lên ba cần ba trăm rưỡi.

    Nam mơ hồ bị Bạch Ái Phi nắm tay dắt vào quán trọ, đặt phòng riêng, gọi các món ăn và rượu ngon nhất, chuẩn bị đối ẩm. À, xin đừng hiểu lầm. Hai người vào quán trọ để uống rượu, tất cả đều trong sáng như gương, trẻ con được nhìn thoải mái, sở dĩ vào quán trọ bởi ở thôn nhỏ, quán trọ kiêm quán nhậu kiêm quán ăn, quán đa chức năng chuẩn mực.

    Uống một chén rượu cay nồng, Nam giật mình tỉnh giấc. Đây bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần Bạch Ái Phi hiểu dụng ý của "bê đê" thì hỏng bét hết.

    "Ta xin lỗi! Bê đê không phải là ý tốt lành gì. Xin Bạch thế tử thứ lỗi cho sai lầm của tại hạ", Nam thở dài, nói.

    "Ta biết", Bạch Ái Phi mỉm cười, "ta nhớ không sai, ngươi nói" hết gà ám rồi tới bê đê ám "đúng không?" Bê đê "đặt chung với" ám "chắc chắn không phải ý tốt".

    "Ngươi biết.. Tại sao lúc đó ngươi không vạch trần?"

    "Có 2 lý do. Thứ nhất, ta cần xem thử hôn phu của Cathyna tỷ tỷ là người như thế nào. Thứ hai, bởi vì, ta.. thích ngươi".

    "Ồ men! Ngươi cứ nói thẳng là ngươi thuộc bê đê kín, đúng lúc ta phát hiện thì ngươi chuyển sang bê đê lộ được rồi", Nam nghĩ rồi nói "Ngươi quen Cathyna?"

    "Chúng ta là tỷ muội tâm giao. Ngươi nói quen không?"

    "Tỷ.. muội? Ngươi xác định không phải tỷ đệ hay huynh muội?" Nam cảm thấy ghen ghen, tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau, âu yếm, dẹp, không nghĩ nữa.

    Bạch Ái Phi làm sao không đoán được liền mỉm cười, đoạn giơ tay thủ thế niệm đoạn chú ngữ tối nghĩa.

    "Bởi vì ta là.. nữ".
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  3. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Bạch Ái Phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam sững sờ nhìn thiếu nữ xinh đẹp đôi diện, nàng cùng Cathyna mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, tùy vào xu hướng thẩm mỹ của mỗi người mà nói ai đẹp hơn ai, với cậu thì, cả hai đều đẹp say mê lòng người.

    Bạch Ái Phi có vẻ đẹp thuần chất phương Đông, khuôn mặt trái xoan mềm mại, đôi mi thanh tú, da trắng mắt xinh, đôi môi hồng nhạt gợi cảm được tô điểm bởi mái tóc đen mượt óng ả, chiếc cài bướm bằng bạch kim chạm khắc cầu kỳ, tỉ mỉ đậu trên đấy làm tăng thêm sự dịu dàng đằm thắm lại pha một chút nét anh tư hiên ngang.

    Nam chết lặng, hồn phách bị cuốn vào cái động không đáy. Kiếp trước ngoài Cathyna gặp khi tiếp dẫn, Nam chưa hề thấy qua NPC khác xinh đẹp như vậy, dù sao cậu cũng chỉ là người chơi muộn, hạn binh tôm tướng cá, làm sao có cơ hội tiếp xúc với họ.

    Chẳng qua nhìn được ảnh chụp của vài NPC, nhưng, khi sắc đẹp đã thăng hoa vượt qua một giới hạn, ảnh chụp chỉ làm xấu đi vẻ đẹp ấy dù có chỉnh sửa thế nào chăng nữa.

    "Ngươi nhìn ta gần một giờ rồi. Ta gọi khan giọng mà ngươi chẳng quan tâm.." Bạch Ái Phi nói.

    "Cô là.."

    "A. Ngươi tỉnh rồi. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh". Dù liên tục gọi nhưng nàng không biết lúc nào cậu sẽ tỉnh. "Ta là Bạch Ái Phi. Ngươi nói xem.. ta và Cathyna tỷ tỷ, ai đẹp hơn?" Bệnh chung của các người đẹp tái phát.

    "Bạch.. Ái Phi.. cô muốn ta nói thật hay nói dối?"

    "Nói dối thì sao?"

    "Hôn thê ta đẹp hơn."

    Bạch Ái Phi nghe xong có chút ý thích, đa phần chán ghét. Nam nói dối hôn thê mình đẹp hơn, chẳng phải nói thật sẽ là nói nàng đẹp hơn Cathyna. Thích vì cô gái nào không muốn mình đẹp nhất trong mắt mọi người, lại chán ghét vì cảm thấy Nam là kẻ "chẳng ra gì", trước mặt tỷ muội thân thiết của hôn thê lại nói hôn thê mình không xinh đẹp bằng, ẩn chứa suy nghĩ tà loạn, đích thực kẻ bại hoại.

    "Còn nói thật?" nàng biết còn cố hỏi.

    "Vẫn là hôn thê ta đẹp hơn", Nam thần bí đáp.

    "Nha. Giải thích thế nào?" Nàng hứng thú hỏi.

    "Bởi vì con người ta không thích nói dối. Dù nàng muốn nói dối nhưng trong lòng ta, hôn thê của ta vẫn mãi mãi xinh đẹp nhất", Nam quả quyết.

    "Hừ. Ngốc mới tin lời đám đàn ông các ngươi". Bạch Ái Phi nhẹ nhàng thở ra, tuy có chút mất mát nhưng hơn hết là cảm thấy may mắn cho Cathyna, dù gặp bất hạnh nhưng đã tìm được một tình yêu chân chính.

    Nam xem nàng thoáng ngây ngốc liền gọi: "Ái Phi, nàng ổn chứ?" Cậu tủm tỉm nghĩ: "Gọi nàng bằng" ái phi "thật quá thích thú, đợi nàng thành vợ ta thì nàng đúng là ái phi của trẫm". "Kẻ bại hoại" bắt đầu lộ ra bản chất của mình.

    Bạch Ái Phi không chú ý cách gọi gây hiểu lầm kia, chỉ nghĩ rằng hôn phu của tỷ muội cũng là người thân, gọi tên trực tiếp là bình thường. Nàng nói: "Tỷ phu. Bây giờ ta phải đi. Nếu tỷ phu trưởng thành hãy đến phủ thành chủ Bạch Vân Thành tìm ta, ta sẽ giúp đỡ tỷ phu".

    Xác nhận Nam "chung tình" với Cathyna, nàng trực tiếp đổi giọng, gọi cậu là "tỷ phu", đồng thời hứa hẹn giúp đỡ sau này.

    Ngẫm nghĩ đôi chút, nàng tháo chiếc nhẫn đính bạch ngọc đưa cho Nam, "đây là tín vật của.. Bạch gia ta, tỷ phu chỉ cần đưa nó cho lính gác xem thì họ sẽ dẫn tỷ phu đến gặp ta. Tạm biệt!".

    "Ái Phi phải đi sao? À, Ái Phi đi cẩn thận! Ái Phi giữ gìn sức khỏe! Ái Phi nhớ ăn uống đầy đủ. Mỗi tháng tới ngày" đổ máu "Ái Phi đừng quên bổ sung chất sắt, uống nhiều nước ấm. Ái Phi phải nghỉ ngơi điều độ, đừng để buồn phiền mỏi mệt khiến ra máu quá nhiều, không tốt. Tỷ phu nhất định đến thăm Ái Phi.." Nam từ thất vọng đến bắt đầu huyên thuyên.

    Nhìn Nam đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái, nàng khẽ nhíu mày, không nói gì, đoạn niệm quyết biến trở lại thành bạch y nam tử ngọc thụ lâm phong, không đợi cậu nói xong đã đỏ mặt, vội chắp tay cáo từ đi thẳng.

    Lúc này làm sao nàng không biết hai tiếng "ái phi" Nam đang ám chỉ điều gì khác lạ, đồ vật mới đưa ra ngoài không tiện lấy lại, đành mặc kệ giả bộ không nghe thấy.

    "Ái Phi nếu nhớ tỷ phu thì hãy nhìn lên ánh trăng trên trời, lúc đó tỷ phu cũng đang nhìn trăng thương nhớ Ái Phi.." Nam cố nói vọng theo.

    Nam vuốt ve nhẫn bạch ngọc, thầm nghĩ "đây là tín vật định tình của ái phi tặng trẫm, trẫm nhất định giữ gìn cẩn thận". Đeo nhẫn lên tay chỉ là hình thức, chính xác là cậu đặt nhẫn vào ô trang bị.

    Mỗi người chơi có thể đeo hai vũ khí chính và phụ, hộ giáp, hộ uyển, áo choàng, ngọc bội, hai nhẫn (không tính nhẫn kết nối vì nhẫn đó chỉ đeo ở thực tại), giày, dây chuyền, phụ kiện tóc và một phụ kiện loại khác không thuộc các loại kể trên, ví dụ hoa tai, kính bảo vệ mắt.. Tổng cộng nhân vật có mười hai ô trang bị.

    Đến đây sẽ có người nói Nam trăng hoa ong bướm nhưng xin đừng quên, cậu mang trí nhớ kiếp trước trở về, thế giới đó với hai mươi lăm năm tiếp xúc Thiên đạo, cộng thêm mười lăm năm trong cảnh thế chiến, sống nay chết mai, bị tư tưởng trong thế giới Thiên đạo đồng hóa rất nhiều, tồn tại suy nghĩ "mở hậu cung, thu giai nhân" là có thể hiểu được.

    Thêm nữa, thấy cái đẹp có ai không muốn chiếm giữ lấy. Nếu bình thường cả đời, Nam chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Nhưng nếu đã trùng sinh, Nam có cơ hội để đấu tranh, để vượt lên kiếp trước của mình.

    Một người đàn ông ở Tây Á cưới vài chục bà vợ thì kết luận ông ta là kẻ xấu xa? Thôi đi, Nam không có hạn hẹp ý thức mình như vậy, tất cả các quy tắc xã hội do người mạnh hoặc tiền bối đặt ra, bạn không thể phá vỡ thì phải tuân thủ, đó là quy luật.

    Huống chi chỉ mười năm nữa, ma binh sẽ xâm lấn, tàn sát con người. Lúc đó, mọi luật lệ đều trở nên vô nghĩa, mọi thứ chỉ để phục vụ cho sinh tồn, kẻ yếu chỉ có thể trở thành pháo hôi, thành bàn đạp cho sự thống trị của kẻ mạnh.

    Ngược lại, kẻ mạnh sống vinh hoa phú quý, hậu cung giai lệ ba ngàn cũng không phải chưa từng xuất hiện. Tất nhiên, cũng có số ít người mãi mãi "chung thủy", "biển nước mênh mông, ta chỉ nguyện uống một bầu".

    Nam rất phục những người đó, nhưng tự biết bản thân không làm được, đành thương cảm nhìn họ sống trong cảnh lận đận, đau khổ vì tình yêu không được như ý, vì tất cả sự phản bội hoang tàn.

    Kiếp trước, nếu Nam là kẻ mạnh thì cậu không cần chết, không cần trùng sinh, không cần làm binh tôm tướng cá cho người khác chỉ lệnh, chết cũng không biết tại sao. Tình báo sai lầm? Đó là lời cửa miệng của chỉ huy, thật giả lẫn lộn, ai biết được.
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  4. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Ái Phi Chân Tình Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam chợt nhớ mình chưa xem thuộc tính của "nhẫn định tình".

    Ái Phi Chân Tình Giới (tạm giữ) : Cấp SS, bạch ngân, duy nhất. Yêu cầu đẳng cấp: Không. Hiệu quả: HP +100 x cấp nhân vật, MP +100 x cấp nhân vật, Bạo kích + 10%, Tốc độ + 10%, Thời gian hồi chiêu giảm 10%.

    Chú: Ái Phi Chân Tình Giới là tín vật định tình của Bạch Ái Phi, hôn phu được Ái Phi chấp nhận mang nhẫn sẽ không tốn ô trang bị. Có thể thăng cấp (chưa mở ra).

    Quả nhiên là tín vật định tình. Hôn phu còn có thể mang không tốn ô trang bị, đây còn hơn tất cả thần khí bình thường nào, trực tiếp mang nhiều hơn 1 trang bị, lại còn có thể thăng cấp, quá tuyệt vời.

    HP, MP tăng thêm không cần nói, Bạo kích và Tốc độ tăng một phần mười không thể nói là thấp, đơn giản là khiến người khác trông mà thèm có được không, giảm một phần thời gian hồi chiêu càng là thần khí.

    Nghĩ xem delay của Nhất Trụ Kình Thiên là mười hai giờ, mang nhẫn vào liền biến thành mười giờ bốn tám phút, Linh Miêu Cửu Mệnh giảm từ một ngày xuống còn hai mốt giờ ba sáu phút. Sau này sẽ còn nhiều kỹ năng có delay khác cũng giảm một phần thời gian hồi chiêu, càng nhiều kỹ năng càng tôn vinh giá trị của "nhẫn định tình" đúng là sung sướng đến bạo tạc.

    Sai lầm.. Sai lầm.. Đây là "nhẫn định tình" của Ái Phi tặng trẫm. Giá trị cao nhất chính là tình yêu của chúng ta, những thứ khác chỉ là phù du.. À không, kèm theo.

    Nam chợt nhớ mình còn chiếc nhẫn Vampire chưa đeo, thế là lấy ra đặt vào ô giới chỉ còn lại, chiếc nhẫn tỏa ánh sáng lục nhạt xuất ở ngón trỏ tay phải, người chơi có thể tự hành đổi vị trí của nhẫn trên các ngón khác, đó chỉ là ảnh tượng, thực tế thì mỗi trang bị đều chiếm một ô trang bị phù hợp với nó, trừ số rất ít đặc biệt như Ái Phi Chân Tình Giới khi được hôn phu của nàng mang.

    "Tôn kính mạo hiểm giả. Xin hỏi ngài có ở trọ qua đêm không? Nếu không quán chúng tôi cần đóng cửa", tiểu nhị gõ cửa phòng bước vào nói.

    Thế giới Thiên đạo ban đêm bắt đầu tương ứng với không giờ sáng ở thực tế và kết thúc tương ứng mười hai giờ trưa thực tế. Đây là một trong số ít điểm được người chơi khen thưởng, nhất là mấy con nghiện game có thói quen cày đêm ngủ nướng.

    "Ây dà, quá hiểu lòng người", một mọt game nào đó ở kiếp trước khen trên "diễn đàn", được nhiều người ủng hộ khi đặt vào cách tính ngày đêm này, lý do chắc nhiều người đã hiểu, Nam từ chối cho ý kiến.

    "Được. Cho ta một phòng nghỉ".

    Tiểu nhị dẫn Nam sang phòng mới, tuy đơn sơ nhưng giường chiếu cũng sạch sẽ, gọn gàng. Ý thức thể chơi game có thể không cần ngủ, nhưng không có nghĩa là không thể ngủ, hai ý thức có thể chuyển đổi giấc ngủ cho nhau, miễn là ý thức thực tại cần ngủ ít nhất sáu tiếng vì thực tại, ngoài ý thức còn có thân thể, và tổng thời gian ngủ của cả hai ý thức đủ mười tiếng sẽ không có cảm giấc mệt mỏi, ai thích ngủ nhiều hơn thì tùy, không có ràng buộc.

    Nam vẫn còn bốn mươi lăm điểm tự do chưa phân phối, may mắn là danh hiệu Thần xui xẻo có trước khi lên cấp nếu không cậu phải ít đi chín điểm rồi. Điểm tự do được tùy ý thêm vào thuộc tính chính nhưng phải tuân thủ quy tắc Bạo kích không được thêm quá đẳng cấp, Mẫn tiệp và Tốc độ không được quá gấp ba lần đẳng cấp, còn Sức mạnh, Tinh thần, Kiên cường không có ràng buộc.

    Nam không ngần ngại thêm Bạo kích ba điểm, Mẫn tiệp và Tốc độ mỗi thuộc tính chín điểm, còn hai bốn điểm cần cân nhắc kỹ. Kiếp này, cậu có lợi thế về Tinh thần, thêm chức nghiệp Tiên Đạo Sư, có thể sử dụng các kỹ năng của các nghề nghiệp khác mà nhiều kỹ năng sẽ rất hao tốn MP.

    Còn HP, cậu có lợi thế nhờ buff của Tiên Thiên Thánh Thể và nguyền rủa của Cathyna, lợi thế khác còn mạnh hơn, đó là biết trước, đúng, Nam là người trùng sinh và biết trước nhiều việc, hoàn toàn có thể tận dụng kiếm được đồ tốt, HP sẽ càng ưu thế lại không tốn điểm tự do.

    Nhẫn Vampire là ví dụ điển hình. Hồi HP bằng một phần trăm sát thương gây ra. Sát thương càng cao càng không sợ thiếu máu.

    Thêm tất cả vào Tinh thần, phải đề cao ưu thế một cách tối đa, ông bà nói cấm có sai, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công trước, tấn công mạnh khi địch chưa kịp chuẩn bị, sát thương đủ cao, vài hiệp đã giết được địch thì lo gì bị đánh, sát thương càng cao, Hp càng hồi hồi hồi, ai làm gì được ta, Nam quyết định.

    Thể lực Nam không suy nghĩ. Chỉ các kỹ năng cấp thấp mới cần tiêu tốn thể lực, còn lại chỉ dùng cho các hoạt động khác như đi, chạy.. Mỗi cấp tự tăng một điểm đã quá đủ dùng.

    Bảng thuộc tính chính của Nam lúc này:

    Người chơi: Dương Hoàng Nam (ẩn)

    Tên nhân vật: Vì Bạn Quá Yếu (hiện)

    Đẳng cấp: 3, 360/500

    Tiền: 4 vàng 997 bạc

    Danh hiệu: Thần xui xẻo (ẩn), cấp S. Hiệu quả: Xui xẻo cũng là thần, tăng tư chất 3 sao, kỹ năng nghề nghiệp cấp + 1

    Thuộc tính chính:

    – Sức mạnh: 8 + 16

    – Tinh thần: 57 + 114

    – Kiên cường: 6 + 12

    – Bạo kích :3 + 6 + 0, 3 ('Số thứ 3 là do trang bị tăng thêm')

    – Mẫn tiệp: 17 + 34

    – Tốc độ: 16 + 32 + 1, 6

    – Tư chất: 15 sao

    – Điểm tự do: 0

    Thông số chính:

    – HP: 240 + 240 + 300

    – MP: 1710 + 1710 + 300

    – Thể lực: 180 + 180

    – Vật thương: 48 + 48 + 2

    – Pháp thương: 342 + 342

    – Vật phòng: 14 + 14

    – Pháp phòng: 63 + 63

    – Sát thương bạo: 9, 3 (% sát thương tăng thêm)

    – Tỉ lệ bạo: 3, 0 (%)

    – Chính xác: 14, 2 (%)

    – Né tránh: 7, 1 (%)

    – Tốc độ đánh: 4, 96 + 4, 96 (lần/s)

    – Tốc độ di chuyển: 49, 6 + 49, 6 (m/s)

    Trang bị:

    Tân thủ thiết kiếm: Cấp D, lam. Yêu cầu cấp: 1. Hiệu quả: Vật thương +2

    Nhẫn Vampire: Cấp E, lục. Yêu cầu cấp: 1. Hiệu quả: Hồi Hp bằng 1% sát thương gây ra

    Ái Phi Chân Tình Giới: Cấp SS, bạch ngân, duy nhất. Yêu cầu cấp: Không. Hiệu quả: Hp + 100 x cấp nhân vật, Mp + 100 x cấp nhân vật, Bạo kích + 10%, Tốc độ + 10%, Thời gian hồi chiêu – 10%

    Cấp ba, pháp thương gần bảy trăm, Nhất Trụ Kình Thiên gấp đôi pháp thương, tạo ra sát thương hơn ngàn ba, với bán kính trăm mét, đơn giản là bạo tạc, Pk đồng cấp đơn giản là bom nguyên tử đấu với dao găm, không thể so sánh.
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  5. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Nhẫn Huyền Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tốc độ chạy sấp sĩ trăm mét mỗi giây, đường đua này anh bao định, các chú đi chỗ khác chơi. Tốc độ đánh mỗi giây mười lần, đây là khái niệm gì, người khác đếm bao nhiêu giây mỗi lần, còn ca đếm mấy lần mỗi giây, các chú đừng so sánh, mất mặt.

    Nam cao hứng bừng bừng chìm vào giấc ngủ.

    Nhẫn Huyền Tiên gần nhất xuất hiện ở ngôi làng nghèo cách Băng Cốc khoảng năm mươi cây số, một cậu bé nhặt rác tìm được, nhờ đó thay đổi cả cuộc đời nó.. và nhiều kẻ khác, trong đó có Nam. Quân đoàn của cậu đã chết rất nhiều, ngay bản thân cậu, một binh sĩ quèn, cũng trọng thương suýt nữa bỏ mình.

    Sau khi có được sức mạnh và quyền lực, đứa bé nhặt rác đáng thương ngày nào đã đánh mất chính mình, trở thành kẻ khát máu, độc tài. Chính hắn đã tạo nên đại chiến tại khu vực Đông Nam Á, kéo dài hơn hai năm, từ năm 2037 đến năm 2039, trực tiếp hại chết rất nhiều người, càng đông hơn nữa đã trở thành thực vật của ma binh.

    Vì vậy Nam không hề cảm thấy tội lỗi khi cướp mất tạo hóa của nó. Có lẽ, không có nhẫn Huyền Tiên nó mới thực sự hạnh phúc, ngược lại với sự tàn bạo, bé Mai ôn hòa, lương thiện chắc chắn sẽ tạo phúc cho bao người. Sức mạnh, tiền tài, danh vọng, quyền lực chỉ khiến nó đánh mất lương tâm, tạo ra càng nhiều bất hạnh cho kẻ khác.

    Dù đã thu nhỏ lại khu vực tìm kiếm đồng thời bí mật thuê người hỗ trợ nhưng phải mất đến 5 ngày Nam mới tìm được nhẫn Huyền Tiên ở một nghĩa trang, không người nào biết cậu là người đứng sau vụ tiềm kiếm này, đổi lại cũng tốn chi phí hơn 70 triệu đồng, kiếm tiền nhanh, sử dụng tiền còn nhanh hơn, cậu chỉ biết bóp cổ tay thở dài.

    Giữ bí mật rất cần thiết, còn hơn mười năm sau ma binh mới bắt đầu giáng lâm, con người mới ý thức được tầm quan trọng của Thiên đạo, nhưng để lộ thông tin lúc này, đến lúc đó bị người điều tra ra sẽ trở nên bị động.

    Trong năm ngày ý thức trong Thiên đạo vẫn điều khiển nhân vật giao nhận rất nhiều nhiệm vụ, Hoàng Long thôn dân từ kính úy biến thành quen thuộc với thành viên mới này, gặp mặt đôi khi còn cười mừng chào hỏi nhiệt tình.

    NPC thôn dân thực giống những nông dân miệt vườn, chân chất, lương thiện và niềm nở. Họ dễ yêu, dễ tin, dễ đồng cảm, dễ thõa mãn mà đầy nghị lực, chịu thương chịu khó. Đổi lại, họ là những người dễ dàng gặp nạn khi gặp tai kiếp, ai cũng có thể lợi dụng, bắt nạt. Số phận thật trớ trêu.

    Suốt thời gian năm ngày, tiểu quái giết hơn ngàn con, kỹ năng Kiếm thủ đã không biết đánh ra bao nhiêu lần, Nhất Trụ Kinh Thiên cũng xuất ra mười lần, nhìn lũ tiểu quái tan biến dưới trụ khí xoáy Nam chỉ biết lắc đầu, quá yếu nhược.

    Giá như một con boss xuất hiện để Nam "thử sức", mấy con tiểu quái lăn ta lăn tăn không đủ nhìn. Có lẽ từ khi Thủ lĩnh gà rừng bị Bạch Ái Phi "làm thịt", đám boss còn lại sợ hãi trốn mất dạng. Hay Hoàng Long thôn chỉ có mỗi một con boss, không ai biết được, dù sao kiếp trước Nam không phải bắt đầu cất bước ở tân thủ thôn này. Boss chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, cũng không đứng yên một chỗ "chờ" người đồ sát.

    Ngồi máy bay từ Thái Lan bay về Việt Nam, lại đi taxi về nhà, nhìn thời gian mới hơn chín giờ sáng, bé Mai đi học phải đến chiều mới về, Nam đành nhàm chán làm mấy việc lặt vặt giết thời gian.

    Trong Thiên đạo, Nam ngồi trong phòng nhìn bảng thuộc tính của mình, mỉm cười hài lòng, đã tăng đến cấp chín, 1756/5000, vâng, bạn không nhìn lầm, lên cấp mười cần năm nghìn kinh nghiệm, bằng giết năm nghìn con gà rừng, để bọn chúng đứng yên cho đánh cũng phải hoa thời gian rất lâu, tay cũng phải chết lặng, vũ khí trang bị tốn không biết bao nhiêu tiền để sửa.

    Kinh nghiệm cần để lên cấp trong Thiên đạo rất dễ hiểu, kinh nghiệm lên cấp một, cấp hai.. đến cấp năm lần lượt là 100, 200, 350, 500, 700, năm số này là bộ số kinh nghiệm cơ bản, cấp sáu đến cấp mười lần lượt gấp mười lần bộ số cơ bản, cấp mười một đến mười lăm gấp trăm lần, cấp mười sáu đến hai mươi gấp nghìn lần, mỗi năm cấp tăng thêm một số không phía sau, cứ thế tính tới.

    Kiếp trước Nam cũng phải ngoác mồm kinh ngạc hồi lâu, quả nhiên không muốn người sống đây mà. Làn sóng phản đối kéo dài suốt nửa năm nhưng không người nào tìm được "nhà phát hành", đành từ từ lắng xuống và âm thầm chấp nhận "số phận".

    Ví dụ kinh nghiệm cần lên cấp hai mươi để rời được tân thủ thôn là bảy trăm nghìn, giết quái thường tân thủ thôn chỉ từ một đến năm kinh nghiệm, đây là phải đánh đến ngày tháng năm nào, còn chưa kể kinh nghiệm trước đó để lên đến cấp mười chín, kinh nghiệm cần để tăng kỹ năng. Thực đáng hận!

    Mỗi cấp Nam thêm Bạo kích một điểm, Mẫn tiệp và Tốc độ mỗi thuộc tính ba điểm, còn lại dồn hết vào Tinh thần. Trang bị nhờ làm nhiệm vụ đã sưu tập đủ bộ Tân thủ sáo trang màu lam, cấp D, đáng tiếc cậu không mang đủ bộ mười hai món, nếu không đã kích thêm dòng tăng một phần trăm sát thương bạo kích.

    Nam không dại dột mà bỏ qua Ái Phi Chân Tình Giới để dùng nhẫn tân thủ "yếu gà". Nhẫn Vampire cũng không thể bỏ, tân thủ chưa có hồi huyết, nhẫn này sẽ trở thành trợ lực để cậu cày cấp ít tốn tiền nhất có thể.

    Nam rời quán trọ đi dạo, lúc này trong Thiên đạo còn nhá nhem tối, không khí lành lạnh khiến người rùng mình một cái, lưa thưa vài bông tuyết rớt xuống, chưa chạm đất đã tan biến.

    Bỗng, một bàn tay xương xẩu, lạnh buốt đặt lên vai cậu cùng với âm thanh run run đáng sợ "lạnh.. lạnh quá.."

    "Má ơi!" Nam hốt hoảng chạy một mạch. Âm thanh kia vang lên: "Đứng lại!"

    Cậu càng dồn sức chạy nhanh hơn. Ngu sao đứng lại.
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  6. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Một kích miểu sát võ lâm chí tôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi đứng lại!"

    "Móa! Còn đuổi? Đừng trách ta ác!" Nam tức giận rút kiếm một trảm, tân thủ thôn "bé tý" dù Tốc độ cao thì vẫn nhanh chóng bị tìm ra.

    "Keng! Bạn ác ý đánh chết người chơi Võ Lâm Chí Tôn. Pk tăng 1. Thù hận nên giải không nên kết. Giết người đền mạng, bạn hãy tự sát để chuộc lỗi của mình!"

    "Keng! Bạn lần đầu tiên giết chết người chơi khác, đạt được thành tựu Lần đầu giết người".

    "Keng! Thế giới thông cáo! Người chơi Vì Bạn Quá Yếu là người đầu tiên giết chết người chơi khác trong Thiên đạo, đạt được danh hiệu duy nhất Nhất sát".

    Danh hiệu Nhất sát: Cấp D, duy nhất. Hiệu quả: Mỗi phút giảm 10 Hp. Chú: Kẻ ác phải bị thần trừng phạt, danh hiệu có thể ẩn nhưng không thể gỡ bỏ.

    Điểm Pk: 1. Hiệu quả: Mỗi giờ giảm 1 Hp.

    Alo! Đầu dây bên kia nghe rõ trả lời. Mau nói chuyện gì đang xảy ra? Giết người rồi? Còn là kẻ đầu tiên trảm sát? Võ lâm chí tôn? Một kích bị miểu sát cũng xứng gọi là Võ Lâm Chí Tôn?

    Kỹ năng Kiếm thủ của Nam gây ra hơn trăm sát thương, người chơi cấp không chỉ có năm mươi huyết, vật phòng kém cỏi, thử hỏi làm sao chống lại?

    Nam đau khổ nhìn danh hiệu Nhất sát, khóc không ra nước mắt. Ta không cố ý, ta muốn kháng nghị.. Một thông báo khác vang lên: "Keng! Thế giới thông cáo! Người chơi.."

    Bụp, khung cảnh tối đen, một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện trước mắt, thời gian đếm ngược, Võ Lâm Chí Tôn với thân người cao gầy kinh ngạc, rõ ràng cậu ta đang đuổi theo một người chơi khác để mời tổ đội làm nhiệm vụ Săn giết gà rừng.

    Người kia lúc đầu hoảng sợ bỏ chạy, đột ngột dừng lại xuất kiếm và cậu bị dịch chuyển đến đây. Sát thương nghịch thiên thế này? Sao có thể chứ?

    "Keng! Bạn bị giết chết bởi vì bạn quá yếu. Hãy cố gắng mạnh hơn để trả thù!"

    Cái gì? Ta bị giết chết bởi vì ta quá yếu? Ai đó giải thích rõ ràng xem nào. GM đâu mau lăn ra đây!

    "Keng! Bạn lần đầu tiên bị người chơi khác giết chết, đạt được thành tựu Lần đầu bị giết".

    "Keng! Thế giới thông cáo! Người chơi Vì Bạn Quá Yếu là người đầu tiên giết chết người chơi khác trong Thiên đạo, đạt được danh hiệu duy nhất Nhất sát".

    "Keng! Thế giới thông cáo! Người chơi Võ Lâm Chí Tôn là người đầu tiên bị người chơi khác giết chết trong Thiên đạo, đạt được danh hiệu duy nhất Nhất vong".

    Danh hiệu Nhất vong: Cấp D, duy nhất. Hiệu quả: Giảm 10 phút thời gian chờ hồi sinh. Chú: Kẻ vô tội cần được đền đáp, dù bạn yếu đuối, thần linh cũng không bỏ rơi bạn, danh hiệu có thể ẩn nhưng không thể gỡ bỏ.

    Mẹ! Ta bị người giết ngươi cảm thấy hãnh diện lắm sao còn thông báo toàn thế giới? Vì Bạn Quá Yếu, hãy đợi đó cho ta!

    Sau một tuần mở ra, số người đổ bộ vào Thiên đạo đã vượt mốc mười triệu. Diễn đàn Thiên đạo đã tự hành mở ra. Lúc này đây, tất cả người chơi đều rộn ràng tìm hiểu hai người vừa được "vinh danh" trên kênh thế giới.

    Trong Thiên đạo, rào cản ngôn ngữ bị dỡ bỏ, chức năng "phiên dịch" mạnh phi thường là một điểm quan trọng khiến nhiều người sử dụng nhẫn kết nối, nhất là các tổ chức, cá nhân thường xuyên liên lạc với nước ngoài.

    Thời gian ban đầu, người thường rất ít ai bỏ ra ngàn đô để mua nhẫn, nhưng chính phủ các quốc gia, các tổ chức, các cá nhân cao cấp đều "ngửi" được mùi vị khác thường từ Thiên đạo, đều nhất loạt đưa người đăng nhập để điều tra, tìm hiểu.

    Tổ chức bí ẩn "nghiên cứu chế tạo" một thiết bị không tưởng, lại cắt cử nhiều "dị nhân" ép buộc các nước phải bảo vệ người chơi. Đối phương quá mạnh, quá kỳ dị, họ không dám chống lại nhưng tham gia trò chơi để điều tra vẫn cho phép, đúng không?

    Võ Lâm Chí Tôn buồn chán mở mạng lên giải trí, trong lòng vẫn còn tức giận lắm. Nhẫn kết nối là siêu máy tính thu nhỏ, có thể kết nối internet bất kỳ lúc nào và ở đâu, không cần sóng vô tuyến hoặc thiết bị nối mạng nào hỗ trợ, rất thần kỳ.

    "Truy tìm thông tin Võ Lâm Chí Tôn đầu tiên bị giết chết! Thưởng 1000 đô", tiêu đề to lớn đập vào mắt cậu ta, bên dưới nội dung có các đoạn trích ".. ta thực hâm mộ Vì Bạn Quá Yếu đã giết được cả võ lâm chí tôn.. ta cũng muốn giết võ lâm chí tôn.. thưởng 1000 đô cho bất kỳ người nào cung cấp thông tin.."

    Tát mặt trắng trợn, Võ Lâm Chí Tôn ngẩng đầu gầm rú như dã thú hung dữ, âm thanh vang vọng trong "phòng giam" chờ hồi sinh, mang chút thê lương khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  7. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Khi người đàn ông khóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng.. Thì người đàn ông cũng phải khóc giống như ai.."

    Lời bài hát rất xa xôi vô tình nghe được ở đâu đó lại vang lên, diễn tả đúng cảm xúc của Nam lúc này. Tim ta đau quá man! Một phút mười Hp. Cậu có hai nghìn bốn trăm huyết chỉ chịu được bốn giờ.

    Buổi tối ngủ quên không hồi máu, "sáng dậy" rớt một cấp chẳng chơi, chưa kể một bình hồi năm mươi máu tốn hai đồng, năm phút phải đập một bình hai đô la, chi phí tốn kém có thể nghĩ.

    Lúc trước Nam bị giết nhưng không phải hung thủ là người chơi nên không đạt được danh hiệu. Nhất sát và Nhất vong đều là các danh hiệu do tương tác giữa người chơi với nhau.

    Nam nhìn nhiều một lần nữa hai chữ Nhất sát, lòng suy sụp đáng kể. Một lần nữa ta muốn kháng nghị GM cố ý chỉnh ta..

    Đúng lúc này, một thân ảnh lấp ló, lén lúc đăng xa khiến cậu chú ý. Nam rón rén bám theo, miệng lẩm bẩm: "Trần Khiêm? Muốn trộm Hoàng Long Bảo Đao?" Thân ảnh kia chui vào nhà trưởng thôn, Nam không dám vào đành lẳng lặng chờ đợi.

    Năm phút sau, bóng nhỏ chạy ra, tay cầm một vật, chính là Hoàng Long Bảo Đao.

    "Ê nhóc. Tuồi còn nhỏ mà trộm cắp là không tốt. Dù ngươi muốn mạnh hơn cũng không nên đầu trộm đuôi cướp thế này", Nam đứng ra chặn đường, mối hận "phi vụ trèo tường năm xưa" có thể trả lại, thù không phải không báo mà chưa đến lúc báo, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, ha ha ha..

    Cậu bé Trần Khiêm giật mình, tiếng cười của Nam đã đánh thức trưởng thôn, ánh đèn sáng lên trong nhà, cùng tiếng quát: "Ai đó?"

    Trần Khiêm vội vàng đưa ra Hoàng Long Bảo Đao, Nam vô thức cầm lấy, ngạc nhiên vì đọc được ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu bé kia..

    "Cứu mạng! Cứu mạng! Lưu bá bá cứu mạng.." Trần Khiêm vừa chạy vừa la, Nam sững sờ đứng nhìn.

    Trưởng thôn đang đi ra liền giữ chặt cậu ta hỏi: "A Khiêm, ngươi muốn cứu mạng ai? Người nào gặp nguy hiểm?"

    "Cứu mạng cháu. Lưu bá bá mau cứu cháu. Hắn muốn giết cháu", vừa nói cậu bé còn chỉ về phía Nam, đôi mắt hiện lên vẻ gian kế thực hiện được mà đắc ý.

    Trưởng thôn mặt đanh lại, không hảo ý nói: "Vì Bạn Quá Yếu, ngài đây là muốn làm gì? Vì sao truy sát a Khiêm? Trên tay ngài cầm chính là Hoàng Long Bảo Đao?"

    "Ta.."

    Vài thôn dân nhà cạnh đó cũng bắt đầu xuất hiện, chứng kiến Nam cầm đao, "lăm lăm sát khí" rất đáng sợ.

    Danh vọng Hoàng Long thôn của Nam đã cao cấp nhất, truyền thuyết, người trong thôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cậu nhưng không có nghĩa là họ sẽ dung túng cậu làm ác.

    Một ông vua được nhiều người kính ngưỡng, dân chúng đều biết đến, đó là danh vọng của ông ta, nhưng khi vị vua ấy làm xằng làm bậy sẽ dẫn đến dân chúng phỉ nhổ, đó lại là cảm xúc của từng người đối với ông ta, không liên quan đến danh vọng.

    Bất quá danh vọng vẫn ảnh hưởng một phần đến cảm xúc, danh vọng cao khiến người khác càng ít nghi ngờ, càng dễ tin tưởng người đó. Với chứng cứ "rành rành trước mắt", "tận mắt nhìn thấy sự thật" thì danh vọng cao tới đâu chăng nữa vẫn bị chỉ chứng buộc tội.

    Một nam trung niên thôn dân nói: "Tôn kính mạo hiểm giả, ngài tại sao phải làm việc này?"

    "Lưu bá bá, hôm nay cháu khó ngủ đành đi dạo, nào ngờ thấy hắn lén la lén lút mới theo dõi. Không ngờ hắn vào nhà trưởng thôn trộm đao. Cháu đang muốn báo động thế là hắn đuổi theo giết người diệt khẩu. May mắn trưởng thôn đến kịp, không thì mạng cháu đã mất rồi", cậu bé Trần Khiêm nói.

    "Ta không có. Chính nó mới là kẻ trộm đao. Ta theo dõi và bắt gặp nó vào nhà trưởng thôn trộm đao. Nó vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người không nên tin nó. Hừ, ngươi còn nhỏ mà gian xảo, quỷ kế đa đoan, cần phải bị trừng phạt thích đáng", vừa nói, Nam vừa tiến lại gần muốn đánh vào mông cậu ta vài cái cho hả giận.

    "Ngươi muốn làm gì?" Trưởng thôn giấu cậu bé ra sau, đoạn ngăn trở hỏi, rất sợ Nam "trừng phạt" cậu bé mồ côi đáng thương này. Truy sát, cầm đao, hô to muốn trừng phạt, đơn giản ai cũng có thể nghĩ.

    "Anh ta chính là Vì Bạn Quá Yếu. Chính là người vừa lên ti vi", một người chơi nói. "Lên ti vi" là thuật ngữ người chơi Việt Nam vừa cộng đồng tạo ra để nói những người được thông cáo thế giới.

    "Là anh ta", người khác xác nhận lại, "nói vậy Võ Lâm Chí Tôn cũng ở Hoàng Long thôn".

    Nam cài đặt hiện tên người chơi nên tất cả mọi người đều nhìn thấy được, chỉ là không biết cấp độ do cậu cố ý ẩn đi, người khác còn giậm chân ở cấp một, hai, nếu biết Nam cấp chín chắc chắn sẽ bạo động.

    Họ đang hận hận nghiến răng khi biết lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp, khó khăn giết một con gà mới được một kinh nghiệm, và chỉ cho người gây sát thương cao nhất.

    Thêm một tuần nữa họ biết kinh nghiệm thăng cấp sáu đến cấp mười gấp mười lần bộ số kinh nghiệm cơ bản, khi đó mới triệt để biết thế nào gọi là "đại loạn".

    Lúc này, Võ Lâm Chí Tôn "ngồi trong tù" căm hận nhìn ảnh chụp của Nam vừa được người chơi giáp đăng lên diễn đàn cùng với suy luận chính mình đang ở Hoàng Long thôn và chờ được "diện kiến danh nhân".

    Lần này thật sự là "giận tím người", kẻ cố ý đặt tên người chơi là Võ Lâm Chí Tôn thì sự cao ngạo hẳn có thể nghĩ, ấy thế mà liên tiếp bị người đánh sưng má, sao có thể chịu đựng được nỗi nhục này.
     
    Chú hề mũi xanhthienlinhtd thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  8. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 17: Máy chủ Việt Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên đạo chia các nhóm người chơi theo lãnh thổ quốc gia ở thực tại, đặt vào từng "máy chủ" riêng biệt, riêng các quốc gia đông dân lại chia thành nhiều cụm hơn.

    Người chơi tại Việt Nam được gom chung thành một máy chủ duy nhất, mỗi người đăng nhập sẽ truyền tống ngẫu nhiên vào mười ngàn tân thủ thôn, ở "bản đồ" đó luyện đến cấp hai mươi mở ra truyền tống đến "hương trấn" tự chọn, năm mươi cấp mở truyền tống đến "thành" và một trăm cấp mở truyền đến "vương thành" hoặc "đô thành".

    Bảy người chơi đang thảo luận nhiệt tình, từng chữ từng câu lọt vào tai khiến mặt Nam đen thui, "thân thiện" trừng mắt Trần Khiêm vẫn đang đắt ý. Trưởng thôn nhìn thấy lại càng không hảo ý.

    Đặc sắc hơn là cậu bé kia nhắc đến việc những ngày qua Nam cố ý dò la, đi tìm khiến nó lo sợ trốn chạy, việc này các thôn dân đều biết, khi đó chỉ cho rằng Nam tò mò về cậu bé mồ côi đáng thương, giờ nghĩ lại quả thật "có vấn đề".

    Đầu óc cấp tốc vận chuyển, nếu xử lý không tốt, chuyện này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dù thôn dân "nể mặt" Bạch Ái Phi nhưng chắc chắn sẽ bằng mặt không bằng lòng, sau lưng làm điều gì không ai biết được, mất lòng người cực kỳ đáng sợ.

    "Ta nghĩ Hàn gia sẽ vui vẻ đáp ứng ra mặt giúp đỡ cho ta đấy, ngươi nói đúng không.. a.. Khiêm.. yêu.. dấu?" Nam mỉm cười nhìn cậu bé Trần Khiêm nói, lúc gọi tên thì đặc biệt nhấn mạnh.

    "Hàn gia nào? Chúng ta không hiểu?" thôn trưởng hỏi.

    Trần Khiêm lúc này mặt mày tái méc, xanh không thể xanh hơn, cậu bé nước mắt lưng tròng nắm áo trưởng thôn nói: "Lưu bá bá, cháu chính là người trộm bảo đao. Cháu.. cháu thấy bá bá cất giấu bảo đao nên hiếu kỳ.. muốn trộm ra chơi. Cháu sai rồi! Xin Lưu bá bá hãy tha lỗi cho cháu!"

    Trưởng thôn Lưu bá bá ngạc nhiên nhìn cậu bé, dường như nghe lầm. Sau đó Trần Khiêm thuật lại sự việc "đúng sự thật" để mọi người hiểu. Nam thầm mắng nó gian xảo, lời nói khéo léo đưa đẩy để mọi người đều nghĩ rằng trẻ con hiếu kỳ, quậy phá, nếu không phải Nam biết được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ ấy cũng bị lừa gạt rồi.

    Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra sự việc, cười làm lành và tản đi. Bốn chữ "Hoàng Long Bảo Đao" đã cắm rễ vào đầu bảy người chơi khác, gây ra bao cảnh khôi hài sau này và khiến thôn dân ngày càng không thích tiếp xúc với "người mạo hiểm", những người chơi sau tiến vào Hoàng Long thôn đều phải thốt lên "ta muốn tố cáo GM cố ý tăng độ khó cho người chơi ở đây", tiếc rằng nhà phát hành là ảo, GM cũng ảo nốt.

    Việc này không ảnh hưởng đến Nam, danh vọng max cấp không phải để chưng cho đẹp, cậu dở khóc dở cười, có lẽ tính cách thường ngày ở người Việt đã tràn vào Thiên đạo, đành chịu, biết sao được.

    Nam và Lưu trưởng thôn ngồi đối diện uống trà, Trần Khiêm đứng đó cúi đầu hối lỗi, trong như cún con tội nghiệp. Sau khi hiểu ra "toàn bộ sự thật", trưởng thôn càng cung kính với Nam.

    Lo sợ chuyện đến tai Bạch thế tử, thậm chí hai tiếng "đại nhân" cũng kêu đi ra, còn nhất định yêu cầu cậu không được gọi mình trưởng thôn, mà phải đổi thành "Lưu đại ca".

    Nam đời nào chịu gọi một người sáu mươi tuổi, gấp bốn lần tuổi mình là đại ca, đây là đáng ông, đáng cha, dù đó là NPC cũng không được. Giằng co mãi, cuối cùng biến thành "Lưu lão" và "Tiểu Nam đại nhân".

    Cái gì gọi là tiểu Nam đại nhân, đã tiểu còn đại, ta đại không phải tiểu, thực quá lộn xộn, tại sao Trần Khiêm gọi là "a Khiêm", tới phiên ta lại biến thành "tiểu Nam", ta đại hơn cậu ta có được hay không, cậu âm thầm nhổ nước bọt.

    Về phần Hoàng Long Bảo Đao, đó là vật gia truyền của trưởng thôn, cùng là nguồn gốc cái tên của thôn làng này.

    "Lưu lão, ta thật không trách lão. Lão cứ yên tâm đi!"

    "Đại nhân.."

    "Được rồi, lão không cần nói gì nữa, ta hiểu. Hay là như thế này, chuyện phạt nó lão giao nó cho ta đi", Nam vừa nói vừa quay nhìn Trần Khiêm

    Cậu ta nghe thấy liền không nhịn được khẽ run lên, cất tiếng nhỏ xíu: "Lưu bá bá.."

    "Lưu lão yên tâm. Ta chỉ phạt nhẹ nó thôi. Đảm bảo không hao tổn một sợi lông tóc nào", Nam cam đoan cùng với một ý tưởng táo bạo xuất hiện, "cứ quyết định như vậy đi", cậu nghĩ.

    "Được, có lời này của tiểu Nam đại nhân lão cũng yên tâm. A Khiêm, ngươi nhớ nghe lời đại nhân, ngài ấy nói gì ngươi nhất nhất làm theo, không được cố cãi. Ta biết nhất định không tha".

    "Dạ.." Trần Khiêm không tình nguyện đáp.

    Nam đứng đậy định đi, chợt sực nhớ một việc bèn nói: "Lưu lão. Trên người ta đang vướng phải một trọng tội. Mong lão giúp đỡ ta đôi chút".

    Nam tiết lộ điểm Pk của mình, trưởng thôn liền hiểu chuyện gì xảy ra liền đáp ứng.. Trưởng thôn lập tức xử cậu một giờ tù.. treo. Phải biết trường hợp bình thường mỗi điểm Pk phải chuộc tội bằng một ngày ngồi tù, thế mà phạt cậu một giờ tù treo, phạt cũng như không.

    Lưu ý rằng ngồi tù một ngày là phải đủ hai mươi bốn tiếng không được thiếu một giây, ai đó đã thử tự sát, sau khi hồi sinh vẫn ở trong tù, lại mất oan một cấp cùng ba tiếng đếm số, khóc đến nước mắt ngập lụt cả diễn đàn.

    NPC trong Thiên đạo rất nhân tính, có nhận thức và tình cảm riêng. Nhiều người chơi "dại dột" chỉ xem họ là trí tuệ nhân tạo (Al), ứng xử thiếu nhiều tình cảm, dẫn đến NPC cũng đối đáp lại rất "lý tính".

    Chẳng ai lấy mặt nóng hướng về cái mông lạnh của người khác cả, trừ vài người xem ta rất quan trọng đối với họ, dù ta có tỏ ra khó chịu nhưng họ vẫn yêu thương, bảo vệ ta. Đáng buồn thay, quá nhiều người xem đó là bình thường, là đương nhiên, cuối cùng bỏ qua mất giá trị nhân văn của cuộc sống.

    Hãy "tìm thấy" họ, trân trọng và yêu thương họ trước khi quá muộn, không kịp hối hận khi họ đã vĩnh viễn rời xa ta! Ôi chao.. Xin lỗi, lạc đề rồi..

    Nam dẫn Trần Khiêm vào mảnh đất trống ở cuối làng, đoạn rút vũ khí, kiếm ảnh mát lạnh khiến cậu bé giật mình quỳ xuống sợ hãi dập đầu: "Cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu đệ.. nhân!"
     
    Chú hề mũi xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  9. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 18: Nỗi đau xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đủ rồi. Không cần dập đầu nữa. Lễ bái sư chỉ cần sáu lạy là đủ rồi. Kể từ này con sẽ là đồ đệ của ta. Thanh kiếm này ta tặng con, tuy không quý giá nhưng đối với con hiện tại đã đủ dùng. Đứng lên đi!"

    Thiên địa quân thân sư. "Xã hội" ở thế giới Thiên đạo quy định "ngũ bái: Bái thiên thập bát, bái địa thập nhị, bái quân chi cửu, thân sư chi lục, phu phụ chi tam" cực kỳ chặc chẽ và khắc khe.

    Kẻ nào làm trái tức không tôn trọng thiên địa, tội còn nặng hơn khi quân phạm thượng, NPC vi phạm phạt tru di toàn tộc, linh hồn chịu cực hình suốt trăm năm mới được siêu sinh, người chơi vi phạm bị trục xuất khỏi Thiên đạo, mất tư cách "đăng nhập" vào trò chơi, đừng nghĩ nói không biết sẽ thoát tội, phải hiểu nhập gia tùy tục, anh không biết đó là lỗi do anh không chịu tìm hiểu đã loạn phạm.

    Tất nhiên, nếu không bị người biết và tố giác sẽ không nhận hậu quả gì. Từng có người thử cố ý làm sai, để bị tố giác rồi chối rằng mình không làm năm lễ bái trên mà chỉ cầu xin tha thứ, đến khi một vị đại năng rút ra sợi dây nhân quả liền hết đường chối cãi.

    Thần thông của NPC phong phú, đa dạng vô cùng, chỉ có người chơi chưa biết, không có cái gì người chơi cũng biết.

    Cái gọi là ngũ bái chính là hành lễ quỳ bái trước trời phải đủ mười tám lạy, không được hơn kém, tương tự với đất và vua lần lượt là mười hai và chín lạy.

    Thân sư là chỉ cha mẹ, sư phụ sư mẫu, quan địa phương vì quan được xem là phụ mẫu của dân chúng và một số người được xem là ngang với cha mẹ, chẳng hạn cha mẹ nuôi..

    Phu thê là bái trong lễ thành hôn, được cho phép tách ra thành nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, vừa đủ số lượng bái, vừa thể hiện sự kính trọng của đôi vợ chồng với thiên địa và cha mẹ, tốt đẹp như vậy, cớ sao không làm?

    Lúc còn trên đường dẫn Trần Khiêm đến đây, Nam liên tục sử dụng bình máu khiến cậu bé cho rằng Nam "tức đến tụt máu", tất nhiên cực kỳ hoảng sợ khi nhìn thấy kiếm ảnh bức người.

    Đột nhiên nghe nói liền giật mình, vừa kịp định thần ngưng bái mà ngẩng đầu nhìn, ù ù cạt cạt nhận lấy kiếm, chính là Tân thủ thiết kiếm cấp D.

    Nam nhận qua nhiều lần nhiệm vụ Săn giết gà rừng, cũng nhận được mười thanh Tân thủ thiết kiếm, nếu không phải trưởng thôn lo sợ không đủ vật phẩm thưởng cho người sau trực tiếp đổi thành bạc, chắc đã đủ xếp chồng vào một nhà kho.

    Thấy cậu bé ngơ ngác, Nam nói: "Ta biết Trần gia chuyên chúc Kim hệ, thiện dùng kiếm, bây giờ con hãy dùng tạm kiếm này, ngày sau ta sẽ tặng con thanh kiếm tốt hơn, sau đó ta sẽ giúp con lấy lại bảo kiếm gia truyền, giúp con mạnh lên để báo thù, nên con không cần nghĩ trộm Hoàng Long Bảo Đao đi đúc kiếm, Lưu lão mất bảo vật gia truyền sẽ rất đau lòng."

    Kiếp trước, Nam có nhận một đồ đệ, tình cảnh cậu ta vô cùng thê thảm, đường đường là một hoàng tử lại phải chịu cảnh bị người đời khinh rẻ, hắt hủi, cha mình bị chính anh em kết nghĩa sát hại, soán ngôi đoạt quyền.

    Sau cùng bởi Nam sơ ý, để cậu ta bị sát hại. Đời này, Nam quyết tìm và bảo hộ hắn, trợ giúp hắn lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng phải đến cấp năm mươi, mở ra quyền truyền tống đến các thành, Nam mới có thể đi tìm cậu ta.

    Nhìn thấy cậu bé Trần Khiêm có hoàn cảnh tương tự, cũng chịu cảnh mồ côi và ôm mối thù giết cha, cậu không nhịn được nhớ lại tiếc nuối "năm xưa" nên có ý nghĩ thu nhận làm đệ tử.

    "Cảm ơn sư phụ!" Trần Khiêm dập đầu cảm tạ, được rồi, đây chỉ là bái tạ, không hề vi phạm ngũ bái.

    "Keng! Chúc mừng bạn là người đầu tiên nhận một dân bản địa làm đồ đệ, nhận được danh hiệu duy nhất Nhất tự vi sư cấp S. Chấp nhận hay từ chối công bố trên toàn thế giới?"

    Nam lập tức điểm chọn từ chối. Nổi danh là tốt nhưng nối danh quá sẽ bị người nghi kị, khinh ghét. Nửa ngày trước vừa "lên ti vi", bây giờ lên lần nữa sẽ gặp phiền phức không đáng có. Con chim tranh nhau tiếng hót, bốn mươi năm làm người Nam đã thấu triệt điều này.

    Danh hiệu Nhất tự vi sư: Cấp S, duy nhất. Hiệu quả: Kỹ năng cấp +1. Chú: Danh sư có thần thông quán đỉnh, thấu hiểu mọi kỷ năng.

    Tuyệt vời! Nhất Trụ Kình Thiên lên đến cấp hai, mạnh hơn không chỉ gấp đôi sát thương so với cấp một.

    Nhất Trụ Kinh Thiên: Cấp SSSR, duy nhất. Yêu cầu cấp: 1. Yêu cầu vũ khí: Không. Hiệu quả cấp 2: Khoảng cách thi triển: 650 mét, bán kính ảnh hưởng: 150 mét, sát thương gây ra: 4 lần sát thương phép, tiêu hao: 3000 MP, delay: 10 giờ 48 phút.

    Sát thương kỹ năng lên đến gần bảy ngàn, bạo kích biến thành gần chín ngàn, gặp lại trăm con Thủ lĩnh gà rừng Nam cũng có tự tin miểu sát. Nếu ngày ấy mạnh như hôm nay, ta đã không gặp bất hạnh này, nàng cũng bỏ ta mà đi, ái phi của trẫm.. Khụ, khụ, nhớ nhầm kịch bản rồi..
     
    Chú hề mũi xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
  10. Phong Tuyết

    Bài viết:
    1
    Chương 19: Quang trụ bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lễ bái, Nam hỏi qua Trần Khiêm biết mình nghĩ gì không thì nhận được từng cái lắc đầu. Không phải tâm linh tương thông, cũng không phải Độc tâm thuật, đây là kỹ năng gì? Cậu nghĩ mà vẫn không hiểu đành từ bỏ, lúc nào rãnh rỗi nghĩ tiếp.

    Thực tại. Sau khi cơm tối xong, Nam "dụ dỗ" bé Mai sử dụng nhẫn Huyền Tiên đăng nhập vào Thiên đạo, nói dối rằng nhẫn này rất quý trọng, không quên dặn cô bé giữ bí mật và biến ảo mặt nhẫn thành chữ "nhẫn" để ngụy trang thành nhẫn thường.

    Để làm được điều đó, cậu phải chấp nhận một "yêu cầu vô lý" : Đi học. Không thể tiết lộ người trùng sinh, đành phải chấp nhận đau thương này vậy.

    Nam rưng rưng nước mắt mở sách vở chuẩn bị bài mới, bé Mai còn bê một chồng vở mượn từ "người bạn yêu thầm anh hai" đặt cái ầm trên bàn, bắt cậu phải chép hết trong tối nay. Nhìn vẻ mặt đắc ý vì gian kế đạt được, Nam âm thầm thở dài, được rồi, mai đi học!

    Thế giới Thiên đạo. Nam chạy vòng quanh dẫn quái, nhìn sau lưng hơn trăm con sói mà mát lòng mát dạ. Xoẹt, vù vù.. Nhất Trụ Kình Thiên bắn lên cao, trăm con sói đáng thương bị miểu sát, mỗi con cung cấp năm điểm kinh nghiệm, cộng lại vừa hơn năm trăm điểm, con đường thành thần quả nhiên gian nan vô cùng.

    Vài con rơi được năm đến mười đồng tiền, hai món đồ màu trắng cấp F "cùi bắp", còn lại chỉ là các tấm da sói làm nhiệm vụ, thuộc tính may mắn max cấp mà tỉ lệ rơi đồ ít đến thương cảm, xét trên người khác hẳn có thể nghĩ.

    Nhặt hết tấm da sói cuối cùng, Nam thả chậm tốc độ chạy về thôn, thông số Tốc độ di chuyển nói lên tốc độ cao nhất, không phải cứ di chuyển là phải tuân thủ đúng tốc độ đó, có thể thả chậm hơn theo ý thích, tốc độ đánh cũng vậy.

    Cậu không nghĩ bật hết sức, bị người nhìn thấy thì quá kinh hãi thế tục, trăm mét mỗi giây rất nhanh, đổi sang đơn vị quen thuộc là ba trăm sáu mươi kilomet mỗi giờ, tàu điện siêu tốc bất quá cũng chỉ như thế, đánh bậy đánh bạ lỡ quốc gia "sờ gáy" sẽ không hay.

    Nửa đường cậu gặp được Võ Lâm Chí Tôn, cừu nhân gặp nhau trào máu họng, hắn ta hừ lạnh tiếp tục chạy đi.

    "Ê, khoan đã. Đứng lại!" Võ Lâm Chí Tôn đột nhiên quát.

    "Chuyện gì?" Nam không hiểu, hỏi đoạn nghĩ "chẳng lẽ hắn muốn trả thù ta?"

    "Ngươi vừa từ hướng kia chạy lại?"

    "Đúng, có chuyện gì sao?" Nhìn theo ngón tay hắn chỉ, Nam gật đầu xác nhận.

    "Đưa đây! Chúng ta ân oán xóa bỏ, không ai nợ ai".

    "Đưa cái gì?"

    "Đồ trong túi ngươi chứ cái gì. Đừng giả vờ giả vịt. Đưa đây mau lên!" Hắn ra lệnh.

    "Nè, anh nói chuyện đàng hoàng, anh không nói cái gì cứ kêu tôi đưa, tôi biết đưa cái gì?" Nam rất phản cảm với cách nói chuyện bề trên của tên này, làm như thiếu nợ hắn trăm tỉ không bằng.

    "Ngươi giỡn mặt với ta hả? Tin ta gọi anh em ra đồ sát ngươi không?"

    "Má ơi, hù nhau kìa, tôi sợ anh quá!" Nam nghĩ đoạn nói, "anh có thể thử". Cậu rất mạnh nên hoàn toàn không sợ.

    "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đưa thần khí cho ta. Mau lên!" Hắn ra tối hậu thư.

    "Anh vừa nói cái gì? Thần khí gì? Tôi làm gì có thần khí."

    "Giỡn mặt hả? Ngươi vừa từ quang trụ chạy tới lại dám lừa ta không có thần khí. Ta không tin ngươi. Đưa đây mau lên!"

    "Tôi không thấy quang trụ nào hết? Anh đừng nói nhảm".

    Đúng lúc này, ba người kết đội chạy đến, gặp hai người liền hỏi: "Hai người thấy quang trụ vừa phát ra không? Mấy ngày nay quanh thôn ngày nào cũng có người thấy quang trụ lóe lên. Có người hiếu kỳ chạy đến tìm kiếm, cuối cùng bị lũ quái đột nhiên xuất hiện cho lên bảng đếm số. Chẳng lẽ đây là vị trí xuất hiện quang trụ?"

    Hai ngày trước, có người chơi ở Hoàng Long thôn lên diễn đàn hỏi về quang trụ nào đó anh ta thấy lúc săn giết gà rừng, Nam chưa tận mắt nhìn thấy nên rất hiếu kỳ, việc này kiếp trước chưa từng xảy ra, chẳng lẽ cậu trùng sinh gây ra thay đổi?

    Lúc này, Nam ngờ ngợ ra điều gì, liền chỉ Võ Lâm Chí Tôn và nói: "Anh ta nói thấy quang trụ. Tôi lo chạy trả nhiệm vụ nên không biết chuyện đang xảy ra".

    "Chẳng lẽ nó thật không thấy quang trụ?" Võ Lâm Chí Tôn nghĩ, ngoài miệng nói "Ta thấy quang trụ ở đằng trước, chúng ta chia nhau tìm kiếm đi", hắn cố ý chỉ sai hướng.

    "Ủa? Lúc nãy rõ ràng anh chỉ tôi hướng này?"

    "Không phải. Đó là ta đùa giỡn, cố ý chỉnh ngươi. Ngươi cũng biết ta còn rất giận ngươi một kiếm đó."

    "Một kiếm? Chẳng lẽ ngươi bị hắn một kiếm chém chết?" Một người kinh ngạc hỏi.

    Võ Lâm Chí Tôn biết mình nói hớ liền sửa: "Đúng vậy. Hắn lợi dụng ta đánh quái còn ít máu liền một kiếm chém chết ta. Đổi lại các ngươi có tức giận không?"

    "Há? Thật sao? Bây giờ tôi để anh dùng bình hồi đầy máu. Sau đó chúng ta quyết đấu. Đồng ý không?" Nam khinh thường nói.

    "Không cần. Hôm nay không so đo hơn thua với ngươi. Ta đi tìm quang trụ đây", Võ Lâm Chí Tôn đời nào đồng ý thách đấu, nói rồi chạy một mạch, quên mất tính sơ sơ vật thương "con hàng" này cũng tám mươi trở lên.

    "Ủa? Hắn nói quang trụ ở phía này, sao lại chạy về phía đó?" Có người nghi hoặc.

    "Giờ này anh còn tin lời hắn sao? Hắn chỉ sai hướng để các anh không tranh giành với hắn đấy", Nam nhàn nhạt đáp.

    "Móa. Võ Lâm Chí Tôn đúng không? Chúng ta gặp ngươi ở đâu sẽ chém chết tại đó. Dám lừa các ông?" Ba người tức giận đuổi theo.

    Nam mười phần chắc chín, quang trụ ấy chính là Nhất Trụ Kình Thiên, dòng khí xoáy sáng sáng, từ xa xa nhìn thấy thành quang trụ là điều bình thường.

    "Cho tên cao ngạo không công một bữa, chỉ tội ba ông anh không oán không thù. Thôi kệ, ba ông ấy tức giận cũng đổ lên đầu hắn, chẳng liên quan gì mình, về thôn giao nhiệm vụ nào. Sau này thấy hắn ở đâu, mình đi xa xa gom quái rồi thả Nhất Trụ Kình Thiên cho hắn tìm chơi, ha ha ha", cậu ngẫm nghĩ.
     
    Chú hề mũi xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...