Chương 10: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí
Tiếng hừ lạnh của trưởng thôn đánh mạnh vào trái tim. Mặt Nam đen thui. Leo tường bị bắt tại trận, còn bị tố cáo. "Xong. Hoàng Long thôn không chứa chấp ta rồi", Nam âm thầm rơi lệ.
"Trưởng thôn..", Nam khẽ gọi, mặt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương nhìn trưởng thôn.
"Được rồi!" trưởng thôn khoát tay cắt ngang, "nể tình ngươi là người mạo hiểm đầu tiên giúp đỡ thôn. Ta trực tiếp cắt giảm một nửa phần thưởng của ngươi. Được thì giao, không được thì mời rời khỏi nhà ta. Ta rất mệt, cần nghỉ ngơi".
Từ "ngài" biến thành "ngươi", không cần nói cũng biết độ thiện cảm đã rơi ngàn vạn trượng vực thẳm. Đành chấp nhận chứ biết sao bây giờ, có còn hơn không, muỗi nhỏ cũng là thịt, giết thêm bốn mươi con gà rừng vẫn lên được cấp một.
"Người khác muốn dùng kỹ năng thiên phú thì trực tiếp dùng, tại sao ta luôn gặp trắc trở này đến trắc trở khác, ta muốn tố cáo GM cố ý gây khó dễ ta", Nam âm thầm chửi bới.
Bạch y công tử Bạch Ái Phi bước vào, nhìn thấy cậu liền hô lớn: "Được lắm. Đệ gạt ta thật khổ".
"Không phải chứ. Chẳng lẽ hắn biết ngụ ý của bê đê rồi? Đã có người chơi khác vào game? Còn trùng hợp rơi vào Hoàng Long thôn? Xong. Lần này hết cách cứu vãn", Nam thầm khóc tập thứ.. nhiều quá không nhớ.
Bạch Ái Phi là con trai Bạch Vân Thành thành chủ, con ông cháu cha chính tông, trưởng thôn không tìm cách nịnh nọt hắn mà lén lút đâm cậu vài đao đã gọi nể tình quá lắm.
Đây chẳng lẽ "phúc bất trung lai, họa vô đơn chí" trong truyền thuyết? Trọng sinh có thể lặp lại không? Cậu muốn trở về ngày 23 tháng 1..
"Ta xin lỗi, Bạch thế tử.." Nam đau khổ, cắn răng nói.
"Hỗn xược", Bạch Ái Phi hét lớn, trưởng thôn hùa theo, khí thế bốc cao, lăm le muốn thử, Nam giật thót tim lên họng, chờ "phán quyết từ hình", "Đệ. Ta đã nói qua với đệ. Phải gọi ta là bê đê ca. Đệ quên rồi sao?"
Hả? Khoan, khoan.. Ai đó làm ơn nhắc lại Bạch Ái Phi vừa nói gì. Đầu Nam lùng bùng tiếng có tiếng không, nghe không rõ lắm. Đầu óc căng thẳng dễ dàng sinh ra ảo tưởng, khả năng điên khùng rất cao. "Không được. Ta không muốn bị điên", Nam tự nhủ.
"Bạch thế tử.. Ta.."
"Cheng", Bạch Ái Phi trực tiếp rút kiếm, ánh sáng chói lòa đôi mắt yếu đuối "ngây thơ vô số tội" của Nam.
"Đấy. Ta đã bảo là căng thẳng quá bị ảo tưởng mà. IQ 200 nói cấm có sai", cậu mệt mỏi, lần này là mệt mỏi thật sự, "ai đó hãy cho tôi một điểm tựa, tôi muốn ngủ luôn cho rãnh nợ".
"Nói. Ngươi vừa gọi ta bằng gì? Nói sai đừng trách kiếm này nhận mạng, không nhận tình", Bạch Ái Phi hùng hổ dọa người, kiếm trong tay đã reo hò sắp được uống máu.
"Bạch.. thế..", Nam cấp tốc suy nghĩ liền cảm thấy không đúng, tên này sao cứ cắn chặt cách xưng hô không nhả?
"Bê đê ca", cậu đánh cược một lần cuối cùng, chết bất quá ba tiếng đếm số, mất mười con gà, không phải, mười kinh nghiệm, đồng thời không thể dung thân tại khu vực quản lý của Bạch Vân Thành, trong đó có Hoảng Long thôn này. Cùng lắm chạy ra dã ngoại sinh tồn, cố gắng không tử vong là được.
Bạch Ái Phi ha ha cười to để kiếm vào bao và nói: "Tốt lắm! Đệ quả nhiên không quên bê đê ca. Lần này đệ đùa rất vui, diễn rất khá. Xuýt chút nữa ngay cả ta cũng bị đệ lừa rồi".
Khóe miệng Nam giật giật, sắc mặt từ lo sợ xanh mét chuyển thành đen thui, chuyển qua chuyển lại không ngừng, hơn cả tắc kè hoa. Không bệnh tim cũng thành bệnh tim, cứ đùa thế này khiến trái tim mong manh này dễ tan vỡ lắm.
"Không đúng", Bạch Ái Phi đột nhiên rút kiếm lần nữa khiến tim Nam chậm nửa nhịp, trái tim loạn nhịp vì trái tim, và rồi, họ yêu nhau từ đó.. Cái quái gì vậy.. Lạc đề, lạc đề rồi..
Ánh kiếm vụt qua, gác ngay trên cổ của trưởng thôn.
"Cái này..", trưởng thôn quá bất ngờ, định nhắc nhở kiếm chỉ sai người, đặt sai chỗ rồi.
"Ta biết đệ quên bê đê ca. Nhưng bê đê là do đệ đệ nói với ta, làm sao dễ dàng quên đi được. Chắc chắn là ngươi trước đó hù dọa đệ ấy mới khiến đệ không kịp nhớ ra ta. Khi bước chân vào ta đã cảm thấy không đúng. Thì ra chính ngươi dám giở trò ức hiếp đệ ta", Bạch Ái Phi quát lớn.
"Không có, không có.. Xin Bạch thế tử nghe ta giải thích. Người mạo hiểm Vì Bạn Quá Yếu đại nhân là khách quý của Hoàng Long thôn. Làm sao tiểu nhân dám hù dọa ngài ấy. Hiểu lầm. Đây nhất định là hiểu lầm. Không tin thế tử cứ hỏi thôn dân sẽ rõ".
"Trưởng thôn..", Nam khẽ gọi, mặt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương nhìn trưởng thôn.
"Được rồi!" trưởng thôn khoát tay cắt ngang, "nể tình ngươi là người mạo hiểm đầu tiên giúp đỡ thôn. Ta trực tiếp cắt giảm một nửa phần thưởng của ngươi. Được thì giao, không được thì mời rời khỏi nhà ta. Ta rất mệt, cần nghỉ ngơi".
Từ "ngài" biến thành "ngươi", không cần nói cũng biết độ thiện cảm đã rơi ngàn vạn trượng vực thẳm. Đành chấp nhận chứ biết sao bây giờ, có còn hơn không, muỗi nhỏ cũng là thịt, giết thêm bốn mươi con gà rừng vẫn lên được cấp một.
"Người khác muốn dùng kỹ năng thiên phú thì trực tiếp dùng, tại sao ta luôn gặp trắc trở này đến trắc trở khác, ta muốn tố cáo GM cố ý gây khó dễ ta", Nam âm thầm chửi bới.
Bạch y công tử Bạch Ái Phi bước vào, nhìn thấy cậu liền hô lớn: "Được lắm. Đệ gạt ta thật khổ".
"Không phải chứ. Chẳng lẽ hắn biết ngụ ý của bê đê rồi? Đã có người chơi khác vào game? Còn trùng hợp rơi vào Hoàng Long thôn? Xong. Lần này hết cách cứu vãn", Nam thầm khóc tập thứ.. nhiều quá không nhớ.
Bạch Ái Phi là con trai Bạch Vân Thành thành chủ, con ông cháu cha chính tông, trưởng thôn không tìm cách nịnh nọt hắn mà lén lút đâm cậu vài đao đã gọi nể tình quá lắm.
Đây chẳng lẽ "phúc bất trung lai, họa vô đơn chí" trong truyền thuyết? Trọng sinh có thể lặp lại không? Cậu muốn trở về ngày 23 tháng 1..
"Ta xin lỗi, Bạch thế tử.." Nam đau khổ, cắn răng nói.
"Hỗn xược", Bạch Ái Phi hét lớn, trưởng thôn hùa theo, khí thế bốc cao, lăm le muốn thử, Nam giật thót tim lên họng, chờ "phán quyết từ hình", "Đệ. Ta đã nói qua với đệ. Phải gọi ta là bê đê ca. Đệ quên rồi sao?"
Hả? Khoan, khoan.. Ai đó làm ơn nhắc lại Bạch Ái Phi vừa nói gì. Đầu Nam lùng bùng tiếng có tiếng không, nghe không rõ lắm. Đầu óc căng thẳng dễ dàng sinh ra ảo tưởng, khả năng điên khùng rất cao. "Không được. Ta không muốn bị điên", Nam tự nhủ.
"Bạch thế tử.. Ta.."
"Cheng", Bạch Ái Phi trực tiếp rút kiếm, ánh sáng chói lòa đôi mắt yếu đuối "ngây thơ vô số tội" của Nam.
"Đấy. Ta đã bảo là căng thẳng quá bị ảo tưởng mà. IQ 200 nói cấm có sai", cậu mệt mỏi, lần này là mệt mỏi thật sự, "ai đó hãy cho tôi một điểm tựa, tôi muốn ngủ luôn cho rãnh nợ".
"Nói. Ngươi vừa gọi ta bằng gì? Nói sai đừng trách kiếm này nhận mạng, không nhận tình", Bạch Ái Phi hùng hổ dọa người, kiếm trong tay đã reo hò sắp được uống máu.
"Bạch.. thế..", Nam cấp tốc suy nghĩ liền cảm thấy không đúng, tên này sao cứ cắn chặt cách xưng hô không nhả?
"Bê đê ca", cậu đánh cược một lần cuối cùng, chết bất quá ba tiếng đếm số, mất mười con gà, không phải, mười kinh nghiệm, đồng thời không thể dung thân tại khu vực quản lý của Bạch Vân Thành, trong đó có Hoảng Long thôn này. Cùng lắm chạy ra dã ngoại sinh tồn, cố gắng không tử vong là được.
Bạch Ái Phi ha ha cười to để kiếm vào bao và nói: "Tốt lắm! Đệ quả nhiên không quên bê đê ca. Lần này đệ đùa rất vui, diễn rất khá. Xuýt chút nữa ngay cả ta cũng bị đệ lừa rồi".
Khóe miệng Nam giật giật, sắc mặt từ lo sợ xanh mét chuyển thành đen thui, chuyển qua chuyển lại không ngừng, hơn cả tắc kè hoa. Không bệnh tim cũng thành bệnh tim, cứ đùa thế này khiến trái tim mong manh này dễ tan vỡ lắm.
"Không đúng", Bạch Ái Phi đột nhiên rút kiếm lần nữa khiến tim Nam chậm nửa nhịp, trái tim loạn nhịp vì trái tim, và rồi, họ yêu nhau từ đó.. Cái quái gì vậy.. Lạc đề, lạc đề rồi..
Ánh kiếm vụt qua, gác ngay trên cổ của trưởng thôn.
"Cái này..", trưởng thôn quá bất ngờ, định nhắc nhở kiếm chỉ sai người, đặt sai chỗ rồi.
"Ta biết đệ quên bê đê ca. Nhưng bê đê là do đệ đệ nói với ta, làm sao dễ dàng quên đi được. Chắc chắn là ngươi trước đó hù dọa đệ ấy mới khiến đệ không kịp nhớ ra ta. Khi bước chân vào ta đã cảm thấy không đúng. Thì ra chính ngươi dám giở trò ức hiếp đệ ta", Bạch Ái Phi quát lớn.
"Không có, không có.. Xin Bạch thế tử nghe ta giải thích. Người mạo hiểm Vì Bạn Quá Yếu đại nhân là khách quý của Hoàng Long thôn. Làm sao tiểu nhân dám hù dọa ngài ấy. Hiểu lầm. Đây nhất định là hiểu lầm. Không tin thế tử cứ hỏi thôn dân sẽ rõ".
Chỉnh sửa cuối: