Vọng Đoạt Kim Chi - Trọng Sinh Tác Giả: Đông Gia Ninh Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Nam chính yêu mà không tự biết, tự mình đánh mất tình yêu chân thành, sau đó điên cuồng đi giật vợ người khác. Nữ chính tự mình đa tình, tự mình cảm động, tự mình nản lòng thoái chí, quyết tuyệt gả người khác. Nam phụ trọng tình trọng nghĩa, bên nghĩa bên tình không dứt được bên nào, đành từ bỏ cả hai một thân nhẹ nhàng. Bộ ba tào lao dở hơi: Thái tử Yến Trường Dụ, quận chúa Vệ Nguyên Triều, Thụy vương Ngu Tấn khuynh tình diễn xuất trong suốt 111 chương tạo nên câu chuyện tình yêu tay ba máu chó đầy thau xô chậu nồi niêu xong chảo này. Vô cùng cảm tạ ba vị! Đọc xong truyện này Chiqu thấy mình cũng hâm không kém, nếu không sao mà kiên nhẫn đọc hết truyện này được. Nữ chính Vệ Nguyên Triều là con gái yêu của Trấn Quốc công Vệ Chấn, cô này có cha là đại tướng quân quyền cao chức trọng, chinh chiến nhiều năm lập được nhiều công lao, triều đình phong thưởng quá nhiều rồi không tiện thưởng thêm nên sắc phong cho con gái của quốc công làm quận chúa. Nữ chính được cha ruột sủng ái, thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, có hôn ước với con nuôi của đế vương, từ nhỏ đến lớn chính là điển hình của nhân sinh người thắng. Chắc là vận mệnh xuôi chèo mát mái quá nên ông trời thêm chút gia vị khiến nữ chính thắp sáng tuyến nhân duyên, si mê điên cuồng thái tử Yến Trường Dụ chứ không phải vị hôn phu trúc mã sư huynh Thụy Vương Ngu Tấn. Nữ chính hủy hôn với trúc mã, lỳ lợm theo đuổi thái tử cuối cùng thành công gả cho nam chính. Yến Trường Dụ là con trai của đương nhiệm đế vương với nguyên phối hoàng hậu quá cố, tuy mang danh thái tử nhưng không được phụ hoàng sủng ái. Hoàng đế lén lút ngoại tình với em gái của nguyên hậu lúc bà này đang mang thai bị phát hiện, sợ nguyên hậu nói ra ngoài phá hỏng thanh danh của hắn nên mắt nhắm mắt mở để mặc nhân tình của hắn giở trò hại chết vợ cả lúc sinh nở. Sau khi nguyên hậu qua đời lại giả vờ tình thâm sắc phong cho con trai của bà này làm thái tử, chờ đến khi ông ta già đi, thái tử trưởng thành thì lại kiêng kị mặc cho các hoàng tử đấu đá. Thuở nhỏ, Yến Trường Dụ do kế hậu nuôi nấng, bà này cũng là dì của hắn, mặt ngoài tỏ vẻ hiền lương thục đức yêu quý thái tử nhưng trong lén lút chơi chiêu rất nhiều phen. Chờ đến khi chính bà ta cũng sinh hạ được hoàng tử thì càng ngứa mắt thái tử hơn. Nam chính từ bé đã thông minh lanh lợi, vô tình biết được mẫu hậu không phải mẹ ruột còn muốn hại chết hắn liền cẩn trọng diễn kịch chu toàn với bà ta, thành công bảo toàn mạng sống đến trưởng thành. Nam chính là con vua nhưng lộ trình trưởng thành rất vất vả, bồi hồi bên bờ sinh tử bao phen, hắn không tin tưởng cảm tình chỉ coi trọng quyền lực. Hắn là thái tử từ nhỏ đến lớn, nếu sau này không thể đăng cơ chỉ có con đường chết, vì vậy làm cái gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nữ chính mang theo tình yêu cuồng nhiệt như lửa của nàng lao vào cuộc đời hắn, nàng như ánh hào quang ấm áp chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo cửa hắn đồng thời cũng đem đến khá nhiều phiền toái. Hoàng đế không muốn thái tử cưới con gái của Vệ đại tướng quân, ông ta kiêng kị Trấn Quốc công nhưng rồi lại không thể không trọng dụng vị tướng quân kỳ tài này. Vệ gia chấn thủ biên cương, bảo vệ quốc thổ, vừa là lá chắn kiên cố lại là tượng đài binh lực hùng mạnh đe dọa các nước lân bang. Hoàng đế không có ý định để thái tử nối ngôi mình, sao có thể ưng bụng để Vệ Nguyên Triều gả cho thái tử. Cá nhân mình đọc thấy nữ chính rất phiền, cô này lớn lên trong mật ngọt, ngây thơ, không chút tâm cơ. Muốn cái gì cũng muốn chiếm cho bằng được, kệ cha người khác như thế nào. Kiếp đầu tiên, nữ chính thành công gả vào hoàng thất, thái tử cũng rất lợi hại đăng cơ thành công. Nam chính có yêu nữ chính nhưng hắn càng để ý quyền lực, vì muốn giành được chìa khóa bảo tàng trong tay ngũ hoàng tử phi Lục Cẩn nên đón cô này vào cung phong quý phi. Ngũ hoàng tử là con trai của kế hậu, cũng chính là người hoàng đế muốn truyền lại ngôi báu, đáng tiếc tranh quyền đoạt vị thất bại bị nam chính xử lý "bay màu". Từ lúc thành hôn thì Vệ Nguyên Triều là nữ nhân duy nhất trong hậu cung của nam chính, đột nhiên có thêm nữ nhân khác nhảy ra tranh chồng với mình nữ chính nào để yên. Hai anh chị cãi nhau ỏm tỏi, nữ chính giận dỗi tự dọn vào lãnh cung ở, những tưởng Yến Trường Dụ sẽ đến năn nỉ đón mình về, ai dè hắn tỉnh bơ không ngó ngàng gì đến cô, nghi lễ sắc phong quý phi vẫn cứ tiếp tục tiến hành bình thường. Vệ Nguyên Triều mới dọn vô lãnh cung ngày thứ năm thì ngỏm mất tiêu rồi, chắc là bị trúng độc mà khám không ra. Trình độ cung đấu thấp lè tè, cô kia vừa xuất hiện được mấy ngày đã hạ nốc ao được nữ chính rồi. Có vẻ như nữ chính ngồi ổn vị trí thái tử phi và hoàng hậu được tận những vài năm mà chưa chết thẳng cẳng chắc là do tổ tông gánh còng lưng luôn. Cái chết của Vệ Nguyên Triều đánh tỉnh Yến Trường Dụ, thê tử mới rời khỏi tầm mắt vài ngày liền phi thăng vào lòng đất, hắn không bảo vệ được nữ nhân của mình. Chắc anh tưởng mình ngồi lên được ngôi vị hoàng đế là ngon lắm, thiên hạ nắm chắc trong tay, ai nấy đều khuất phục quỳ trước gối anh rồi, ngờ đâu mới lơi lỏng ra một tý liền thành trai góa vợ. Nam chính hối hận muốn phát cuồng nhưng vô dụng, kiếp đầu tiên BE. Kiếp thứ hai, Vệ Nguyên Triều trọng sinh lúc chưa gả cho thái tử, vừa sống lại liền nhớ hết ký ức tuyệt vọng bi thương đời trước nên phen này tránh Yến Trường Dụ như tránh tà. Dù có yêu đương sâu sắc đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng chết một lần rồi thì tình tình ái ái gì đấy đều là mây bay. Huống hồ, đời trước lúc cô nàng đang hấp hối, nghe được tiếng lễ nhạc kèn sáo nghi thức phong quý phi linh đình của Yến Trường Dụ dành cho nữ nhân khác vang vọng vào tận lãnh cung thì tâm đã chết rồi. Chiqu thích nữ chính ở điểm này nhất luôn, khi yêu điên cuồng thì khi hết yêu cũng cực kỳ dứt khoát, không có chuyện lằng nhằng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng này nọ. Không yêu chính là không yêu, Yến Trường Dụ có năn nỉ xin lỗi thế nào cũng không quay đầu. Nam chính thì nằm mơ đứt quãng từng đoạn ký ức cho nên hắn cũng không xác định ngay được nữ tử bị ẩn mặt trong mộng là ai. Đến lúc hắn biết được bản thân với Vệ Nguyên Triều có nhân duyên phu thê, hắn mất đi nàng sẽ thống khổ cỡ nào thì nữ chính đã trở thành Thụy vương phi mất tiêu rồi. Truyện này phần ngược tâm nam chính khá nhiều, team ngược tâm muốn xem nam chính bị hành thì nhảy bộ này được đấy. Dù nhiều khúc tác giả miêu tả cảnh ngược tâm nó hơi bị gượng gạo cố tình kiểu như làm quá lố lên ấy nhưng thẳng thắn mà nói thì cũng đau lòng cho họ Yến đó thật. Biết thừa thâm tình đến trễ rẻ mạt không đáng nửa đồng nửa cắc nhưng không có giá trị thương mại thì xem chơi giải trí cũng tạm đi. Ha ha.. Xem nhân vật bị ngược tâm, đau khổ mà độc giả ngồi cười.. Lương thực tinh thần kiểu này, hình như cũng có chút vấn đề, à mà thôi kệ! Quay sang bình luận xíu về nam phụ Ngu Tấn, người mà Vệ Nguyên Triều sẽ gả, sau đó bị Yến Trường Dụ chen chân cướp vợ. Nam phụ kể ra cũng tốt, ấm áp, thâm tình, bao dung, yêu chiều nữ chính hết mực. Ngu Tấn là con nuôi của hoàng đế, ông này thương con nuôi còn hơn cả con ruột. Dù rằng có mục đích trong từng hành động nhưng hoàng đế thực sự có ân sâu nặng với Ngu Tấn. Cha ruột của nam phụ là cận vệ của đế vương, vì cứu vua mà bỏ mạng, mẫu thân đau lòng bi thương quá độ sau đấy cũng nhanh chóng buông tay rời khỏi cõi nhân gian. Hoàng đế phong vương cho con nuôi, đưa hắn đến chỗ Vệ Chấn quốc công học tập, tứ hôn Vệ Nguyên Triều cho Ngu Tấn làm vương phi từ lúc nhỏ. Mục đích của hoàng đế là bồi dưỡng Ngu Tấn nối nghiệp Vệ Chấn. Nếu nữ chính lớn lên không si tình thái tử, đòi hủy hôn cho bằng được thì hôn sự của hai người chắc chắn thuận lợi, nước chảy thành sông, thanh mai trúc mã biến phu thê thân càng thêm thân. Ngu Tấn rất cưng nữ chính, yêu chiều tiểu muội muội từ thuở răng sún tóc cột nơ hai chỏm đến thiếu nữ thanh thuần, xong cái bé đẹp nhà anh chung tình nam nhân khác quăng anh cái rụp. Chia buồn cùng anh, trời giáng đánh bẹp trúc mã, xác suất mấy chuyện như này dễ xảy ra lắm, anh không phải duy nhất đâu, không việc gì phải buồn. (^_^) Kiếp trước, Vệ Nguyên Triều là thái tử phi. Kiếp này, Vệ Nguyên Triều là Thụy vương phi. Thái tử mất vợ vào tay anh, bao phen ghen tỵ muốn hóa thân người khổng lồ xanh đấm chết anh trong một chiêu rồi lại phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhẫn nhịn nhịn, nhẫn nhịn một hồi hộc máu vì hận. Nam chính vì nam phụ ói máu mấy phen, nếu đây là truyện đam mỹ thì còn chỗ nào cho nữ chính ngoi đầu lên. Hi hi.. Hôn sự của Vệ Nguyên Triều với Ngu Tấn trôi chảy thuận lợi hơn Vệ Nguyên Triều với nam chính nhiều. Hoàng đế sẽ không cản trở, cha ruột của nữ chính cũng hài lòng với đồ đệ kiêm con rể. Mà xui xẻo cho Yến Trường Dụ là lúc hai người kia thành thân, hắn vẫn chưa nhớ lại hết ký ức đời trước, hắn chưa rõ ràng tầm quan trọng của nữ chính trong lòng mình ra sao? Một nữ nhân mà thôi! Ừ thì đó, chỉ là một nữ nhân mà thôi! Nhưng rồi cô ta sẽ khiến anh không màng tất cả trở ngại, tìm mọi cách cướp trở về. Nam phụ yêu nữ chính nhưng anh là người trọng tình cảm, một bên là hoàng lệnh của nghĩa phụ có ơn nuôi dưỡng, một bên là thê tử với sư phụ dạy dỗ hắn nên người, bên nghĩa bên tình hắn đứng ở giữa không thể chọn lựa. Ngu Tấn không thể phản bội nghĩa phụ, hắn cũng không thể ra tay ám toán thân nhân với nữ chính nên đành giả chết, rời xa kinh thành không bao giờ trở về nữa. Nam chính cười nhạo nam phụ là kẻ nhu nhược. Xem Yến ca trào phúng tình địch, sao thấy anh nhà có tiềm chất vai ác gì đâu! Ngu ca dù cha mẹ ruột mất sớm nhưng có cha nuôi với sư phụ dạy dỗ bảo bọc, đâu giống Yến Trường Dụ cha ruột không thương còn là kẻ thù giết mẹ, trên đời này người duy nhất đã từng thật lòng yêu thương hắn chỉ có Vệ Nguyên Triều, đã vậy hắn còn đánh mất nàng. Người cướp được trở về nhưng tâm nàng đã nguội lạnh. Hắn lại có một vị hoàng hậu nhưng chỉ là hoàng hậu, không phải thê tử. Truyện này hẳn là gương vỡ không lành, nam nữ chính cuối cùng về chung một nhà nhưng đồng sàng dị mộng. Yến Trường Dụ đã từng ôm vào lòng ánh mặt trời ấm áp, nay chỉ còn là ánh trăng lạnh lẽo, năm dài tháng rộng sau này, hắn sẽ cam tâm sao? Đã từng có được lại mất đi, trách ai đây? Chờ một chút, lại chờ thêm một chút.. Ừm, đây là câu cửa miệng của nam chính tự trấn an chính mình nhé! Chắc anh phải chờ đến khi nào tác giả có hứng thú viết thêm phiên ngoại xoay chuyển thế cục thì họa may ra bảo bối của anh mới thật sự trở về. Người về, tâm cũng về. Hên xui nha! Chiqudoll
Nam chính Yến Trường Dụ thực ra hai đời đều chỉ yêu Vệ Nguyên Triều, cô cũng là người phụ nữ duy nhất của hắn từ thân đến tâm. Lục Cẩn, cô gái mà nữ chính hiểu nhầm là chân ái, bạch nguyệt quang khiến nam chính không màng tai tiếng nạp em dâu làm thiếp.. thực ra không có vị thế gì trong lòng Yến Trường Dụ. Hiềm nỗi, Lục Cẩn đã từng là vị hôn thê của nam chính, lúc Yến ca giả ý muốn phong cho cô này làm quý phi cũng không thèm nói rõ ràng lý do cho vợ nghe khiến nữ chính ôm hận mà chết. Khúc mắc này được giải thích quá trễ khiến con đường vãn hồi thê tử của nam chính nhấp nhô trùng trùng. Kiếp đầu tiên, nam chính đặt quyền lợi cao hơn nữ chính. Kiếp thứ hai, nam chính đã lão luyện hơn, cả quyền lợi lẫn nữ chính hắn đều sẽ không buông bỏ bất kỳ cái nào. Một nam nhân rất lý trí, vì muốn cướp lại nữ chính từ tay người đàn ông khác, hắn ẩn nhẫn chờ thời, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội, mưu sâu kế dày.. không phải một kẻ luyến ái não đơn thuần. Hẳn là điểm này khiến cho cốt truyện dù cẩu huyết đầy cả xô mà mình vẫn đọc hết không drop ngang. Đế vương không thâm không độc chỉ biết yêu đương thì cùi bắp, hạ giá quá! Mấy truyện xây dựng hình tượng nam chính phức tạp, mâu thuẫn, lý trí lại cũng thâm tình.. đọc nó thú vị hơn xem truyện thuần luyến ái. Nam chính xem trọng quyền lực, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, muốn củng cố quyền thống trị. Chiqu thấy ngồi ở ngôi vị quân vương, hắn đã làm rất tốt. Về mặt tình cảm cá nhân, nam chính không tính là phụ bạc nữ chính, hắn chỉ là không yêu nàng nhiều như nàng yêu hắn thôi. Nam chính mở miệng hứa hẹn điều gì, hắn đều làm được, nếu không nói ra mà chỉ là kỳ vọng của nữ chính thì.. thôi khó quá bỏ qua đi. Mà nói đến chuyện cảm tình, đâu phải cứ yêu một ai đấy, đối xử thật tốt với họ thì họ sẽ mặc nhiên đáp trả lại ngang bằng như ta mong muốn chứ? Mình thuộc team thích gương vỡ lại lành mà truyện này nó kết nửa nọ nửa kia, gương này vỡ rồi dùng băng keo dính lên, có tỳ vết nhưng không thiếu mảnh nào, đọc xong như mắc nghẹn ngay cổ ấy. Hơi bị khó chịu! Xem bình luận thấy bảo còn ba chương phiên ngoại nữa mà tìm chưa ra. Oài! Chiqudoll
Giới thiệu thêm một bộ truyện khác cùng chạy theo mô típ nam chính yêu mà không tự biết, xem nhẹ vợ yêu đến lúc nàng nản lòng thoái chí từ bỏ gả cho nam phụ mới sáng mắt ra, điên cuồng đi giật vợ người ta như bộ này nha. Truyện này tên "Xuân tâm phụ ta" của tác giả Lục Kỳ, truyện đã hoàn thành ở chương 139. Nữ chính Thôi Anh có hôn ước với nam phụ là thái tử thư đồng, vốn là tứ công tử của Cố gia tên Cố Hành Chi. Cố gia là mẫu tộc của thái tử nam chính Hạ Lan Đình, nam chính với nam phụ là anh em họ. Thôi gia và Cố gia đều là thế gia đại tộc, hai nhà liên hôn xem như môn đăng hộ đối. Nữ chính là quý nữ thế gia nhưng chân có tật bẩm sinh, mẫu thân mất sớm, cha ruột không thích nhưng được ông bà nội cưng chiều nên tạo thành tính cách khuyết tật vừa cao ngạo lại cũng tự ti. Vị hôn phu phong lưu tuấn tú nhưng công tử phong lưu đào hoa nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong một lần bắt gặp vị hôn phu lêu lổng phong nguyệt với người khác, nữ chính uất ức tức khóc bị nam chính bắt gặp. Nam chính chả hiểu sao thấy nữ chính khóc lại xem mê mắt chủ động tiếp cận nàng bắt đầu nghiệt duyên dây dưa. Thôi Anh đã là vị hôn thê của người khác, Hạ Lan Đình dù có hứng thú với cô thì ban đầu cũng chỉ có ý định chơi chơi thôi. Thân là thái tử dính dáng đến tai tiếng tranh đoạt thê tử của thần tử lại còn là em dâu họ thì không phải là hành vi sáng rọi gì. Nam chính rất lý trí, nữ chính cảm tính hơn chẳng mấy chốc rơi vào bể tình sau đó nếm quả đắng vì không được đáp lại. Chị này yêu được buông được, đau lòng đủ rồi liền quyết định từ bỏ gả cho nam phụ Cố Hành Chi. Anh nam phụ cũng tiện, lúc nữ chính là vị hôn thê rất có cảm tình với mình thì không thèm quan tâm, đến lúc bị thái tử hốt đi rồi mới thấy tiếc nuối. Khi nữ chính muốn quay lại thì hắn cũng okay luôn. Nam chính trơ mắt nhìn nữ chính gả cho nam phụ, sau khi nàng thành vợ người ta thì hắn mới phát khùng lên làm đủ trò giành lại cho bằng được. Hạ Lan Đình với Yến Trường Dụ đúng kiểu ngọa long phượng sồ kẻ tám lạng người nữa cân á, anh nào cũng vừa tiện vừa điên như nhau. Lúc hai cô vợ yêu trong mắt chỉ có mình, si mê muốn chết thì xem thường, trào phúng; đến lúc ánh mắt của nàng chuyển dời đi chỗ khác liền bắt đầu luống cuống lên. Nữ chính của bộ này được miêu tả là một cô gái bình thường, không quá thông minh, độ nhạy bén trong vấn đề tình cảm và chính trị đều không nổi trội. Truyện có 139 chương thì gần cả trăm chương thấy cô nàng bị nam chính "dắt mũi" đi rồi, sau này Hạ Lan Đình thật sự thích Thôi Anh nên mới nhường nhịn không "đào hố" cho cô nhảy nữa. Mình đọc truyện này nhiều khúc thấy khá bực, tại nữ chính khờ quá. Ai team nữ cường né ra chứ không đọc tức bốc khói luôn ấy.