Ngôn Tình Vô Tình Lại Bên Nhau - Su Chiên Tuột Dây

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Su chiên tuột dây, 4 Tháng tám 2020.

  1. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ vừa xấu hổ bước xuống phòng khách, cô quyết định sẽ lén đi tham quan nhà anh một vòng vậy, phải bù đắp cho sự thiệt thòi tối nay phải ngủ ở sofa của bản thân. Nghĩ thế liền nhẹ nhàng đi vào phòng bếp phía bên phải. Đúng như dự đoán, phòng bếp rất đẹp, hiện đại đầy đủ tiện nghi, với người đam mê nấu ăn như Hạ, suýt chút nữa là hét lên. Phòng bếp không quá rộng nhưng cách bài trí vô cùng ấm áp, hài hòa. Hạ phải kìm nén để không lao vào nấu một thứ gì đó, hiện tại hơi 'ngứa tay ngứa chân' rồi. Hạ dạo một vòng quanh gian bếp, nhìn đến bộ nồi hồi cô giúp anh chọn đang được để trên giá, bất giác mỉm cười với tay lấy xuống. Ngắm ngiá tự tưởng tượng xong tít mắt lại cười, Hạ lại lắc đầu nguầy nguậy, tự chép miệng trách dạo này bị bệnh suy diễn quá nhiều, chắc do chăm đọc ngôn tình. Hạ bước tới mở hai cánh tủ lạnh to chà bá để xem xét một chút vì mai cô định dậy sớm nấu một chút đồ ăn sáng cho Vũ rồi mới đi làm. Đúng là chiếc tủ lạnh điển hình của người ít khi nấu ăn ở nhà. Trong tủ chỉ có một ít thịt bò ở tầng đông, một ít quả kiwi còn nguyên tem mác chưa bóc ở tầng thứ hai, một ít rau gì đấy đang bỏ trong bịch ở tầng thứ ba, ba khay trứng gà ở tầng cuối cùng, và rất nhiều Yakul xếp dọc theo cánh tủ bên phải. Còn cánh tủ bên trái thì đầy bia, nước ngọt và sữa. Hạ đưa tay đỡ trán, tại sao phải cần một cái tủ lạnh siêu to như thế này để đựng mấy thứ kia. Cô đóng lại cửa tủ, lê chân ra lại phòng khách. Hạ đang định đứng dậy tiến lại tham quan cái phòng nhỏ ngay phía dưới cầu thang thì điện thoại lại vang lên, là của trưởng khoa các cô, Hạ hơi ngạc nhiên nghe máy:

    - Alo? Có chuyện gì vậy sếp?

    - Ngày mai em được nghỉ nhé, để chuyên tâm cho hôm tới thi tay nghề, cố gắng ôn luyện kĩ càng vào. Thi tốt nhé. Cố lên.

    Sau đó tắt máy cái rụp. Hạ ngơ ngác nhìn điện thoại, hình như là cô được nghỉ, xong rồi hình như vị trưởng khoa các cô còn chúc cô thi tốt, còn bảo cô cố lên. Hạ rùng mình mấy cái, dù sao được nghỉ cũng là chuyện vui rồi. Hạ lại đi tới cái phòng ở chân cầu thang, Hạ tự nhiên cảm thấy mình làm như này Vũ phát hiện có ghét cô không, sau đó điều chỉnh lực để mở cửa không phát ra tiếng động. Cánh cửa mở ra, trong phòng tối om, Hạ với tay theo thói quen tìm công tắc, ' Tách'. Ánh đèn màu trắng đột ngột bât lên làm Hạ nheo mắt lại một chút, căn phòng này thực sự là hơi bé, vì nó chỉ để đồ thôi. Cô còn tưởng rằng đây là một khu cấm địa của mấy vị công tử nhà giàu giống trong truyện. Lại bị ám ảnh trong truyện nhiều quá rồi. Hạ nhìn thấy một vài bộ truyện được để trên cái tủ gỗ đã cũ, tuy là nơi để đồ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Có giá treo, kệ sách thiết kế rất tinh xảo, rất đẹp. Hạ đi một vòng cái kệ gỗ màu cánh gián trước mặt, nhìn thấy một quyển album ở ngay ngang tầm mắt phía cuối kệ. Cô với tay lấy xuống. Cảm nhận đầu tiên là cuốn album này hơi nhiều bụi. Hạ dấy lên lòng thương cảm với quyển album bị đối xư bất bình, phủi phủi một chút rồi lần lượt mở ra. Sau một lúc thì cô đã xem gần hết các ảnh, đa phần đều là ảnh Vũ cùng gia đình hồi còn nhỏ. Hạ đã có được câu trả lời cho nhan sắc của Vũ là từ đâu, thì ra đều được thừa hưởng từ mẹ anh. Hạ định đóng cuốn album lại thì tay chợt dừng lại ở một tấm ảnh chụp chân dung hai người ở cuối album. Bức ảnh có nếp hằn của khuôn như trước đây được để trong khung ảnh rất lâu, màu ảnh cũng đã hơi phai một chút, chắc là ảnh cũng lâu rồi nhưng chất lượng còn rất tốt. Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp. Đây là cảm nhận đầu tiên của Hạ khi nhìn thấy. Cô gái hơi gầy khoảng tầm hai mốt tuổi, tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú đang cười rất ngọt ngào nhìn về phía máy ảnh, cả người đứng trọn trong vòng tay của một người con trai. Người con trai kia không ai khác chính là Vũ. Vũ trong ảnh rất trẻ, tóc để kiểu cũng rất ngây ngô, anh đứng ôm cô gái kia trong lòng, nở nụ cười ấm áp dịu dàng nhìn cô gái. Khung cảnh trong tấm ảnh có vẻ là công viên hoặc nơi nào đó rất nhiều cây xanh, dưới cuối cùng bức ảnh còn chú thích: ' Vân- Vũ <3.'. Hạ để lại quyển album về chỗ cũ, rời khỏi phòng. Trong lòng cảm giác hơi chua xót một chút, cô cũng hiểu người con gái tên Vân kia là ai, cũng hiểu được nụ cười mà anh nhìn cô gái đấy chân tình như thế nào và chắc cô cũng hiểu được vì sao bức ảnh đó còn được để trong cuốn album này. Hạ ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhớ lại tất cả những việc Vũ từng làm với mình, cô lại cảm thấy, hình như tất cả chỉ là tự cô đa tình. Người ta chỉ là vô ý trêu đùa cô, cô thì lại cứ cho rằng đó là cảm xúc bền lâu. Hạ thu lại sách vở bỏ vào túi, nhìn đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ, đành đi tắt điện rồi nằm xuống ghế sofa để chuẩn bị đi ngủ. Đang nằm trằn trọc, Hạ lại nghe thấy tiếng bước đi rất khẽ. Cô nhắm chặt mắt, không phải là có trộm đấy chứ. Cô tự chửi trong lòng mấy người thiết kế nhà này không có tâm một chút nào, lại chuyển sang trách Vũ dù ở trong khu đô thị này an ninh tốt nhưng cũng đừng chủ quan, đến cả trộm cũng dễ dàng vào nhà như thế hại cô bây giờ biết phải làm sao.

    Hạ mím môi nhắm chặt mắt, trong phòng bật điều hòa hơi lạnh nhưng cô không có chăn đắp, cô đành quây hết gối xung quanh người, đang định âm thầm kéo cái gối bên cạnh lên để che đầu thì cô cảm nhận được cả người bỗng nhiên được nhấc lên sau đó là nằm gọn trong lồng ngực của ai đó. Hạ nghe rõ tiếng nhịp tim hơi nhanh của người kia, cô lo sợ sắp khóc đến nơi, không phải là tên trộm này vào nhà không nhìn thấy đồ quý giá định vác cô đi bán nội tạng hay làm gì đó chứ. Hạ ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh, đang suy nghĩ xem bây giờ nên phản kháng như thế nào vì tên trộm này ôm cô hơi chặt thì thây hắn ta bước từng bước đều đều lên cầu thang. Hạ trong đầu lóe lên ý nghĩ, hắn định dùng cô để uy hiếp Vũ giao đồ quý giá ra ư, trong lòng thầm khinh bỉ tên trộm này ngu ngốc rồi, đen đủi cho hắn là cô chẳng là gì của Vũ cả, nên đến một đồng xu cũng sẽ không có đâu. Cũng vì đang nằm gọn trong lòng của tên này nên Hạ cũng không dám nhúc nhích, bây giờ mới phát hiện ra mùi trên người này rất quen, hít lại vài lần nữa, Hạ hơi nhận ra hình như là giống mùi của người trong nhà này, là Vũ. Vũ mở của phòng, sau đó đặt cô lên giường, kéo chăn lên. Hạ vẫn đang tiếp tục giả vờ ngủ, cảm nhận được Vũ vẫn đang ở trong phòng, cô tự thắc mắc sao anh còn chưa đi ra ngoài đi để cô vén lại mấy sợ tóc đang vương lên má thì lại đột nhiên cảm nhận được một cái gì đó ấm ấm chạm nhẹ trên chán, mấy sợi tóc ngang ngược kia được kéo ra sau tai, giọng trầm ấm của Vũ vang lên rất nhỏ như thì thầm:

    - Ngủ ngon.

    Sau đó là tiếng tắt đèn, tiếng bước chân xa dần rồi tiếng cửa đóng cạch một cái. Hạ mở choàng mắt dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng trống tối đen xì, trong lòng hỗn độn bao nhiêu cảm xúc. Đêm nay cô làm sao mà ngủ được nữa.

    Vũ sau khi gọi điện cho giám đốc bệnh viện xin nghỉ cho Hạ, anh ngủ thiếp đi một lúc, tỉnh dậy đã hơn 12 giờ. Vội vàng rút kim truyền đi xuống lầu xem cô gái kia đang ngủ ở đâu. Như anh dự đoán là Hạ đang ngủ trên sofa, nhiệt độ trong phòng lạnh như thế, thầm trách cô không sợ bị cảm lạnh hay sao. Sợ đánh thức Hạ nên Vũ cố gắng đi thật khẽ, cau mày nhìn dáng ngủ kì quoặc của cô, sau đó liền bế cô lên phòng mình, cô gái trong lòng anh hình như ngủ say quá, thở rất nhẹ. Cũng chính vì biết Hạ ngủ say như thế mà khi đặt cô xuống giường, Vũ không kìm được mà hôn lê trán cô. Anh trầm ngâm nhìn cô một lúc, vì hời hứa hôm Hạ nói với anh sau khi thi tốt nhất định cô sẽ mời anh đi ăn mà anh phải ép cả hai người trợ lí đi cùng mình làm việc nhanh chóng rút gọn thời gian công tác vốn dĩ là năm ngày xuống còn có ba ngày. Cũng vì thế mà về nước anh mới bị suy nhược cơ thể như thế này. Vũ đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh thực sự biết vị trí của cô gái đang nằm kia ở trong lòng mình càng ngày càng lớn rồi.

    Vì không ngủ được nên Hạ dậy rất sớm, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cô mới phát hiện ra có rất nhiều đồ dùng một lần xếp ngăn nắp trên kệ, chắc là anh phải đi công tác thường xuyên nên mới mua nhiều đồ như thế. Xong xuôi liền rón rén đi xuống nhà như ăn trộm. Tối qua Vũ bế cô từ trên ghế lên nên hiện tại Hạ đang đi chân trần, định ghé qua sofa để lấy dép thì thấy Vũ đang nằm đó, sợ làm anh tỉnh giấc, cô đành ngậm ngùi nhìn đôi dép từ xa sau đó đi vào phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Dự định của Hạ là sẽ âm thầm nấu đồ ăn sáng cho Vũ, sau đó cũng âm thầm rời khỏi đây trong lúc anh ngủ, như thế sẽ bớt cảm thấy ngại ngùng vì những chuyện xảy ra tối qua. Thế nhưng người ta có câu, người tính không bằng trời tính, lúc đang chuẩn bị bát đũa ra bàn, Hạ giật mình suýt rơi cả đồ khi thấy Vũ đang đứng nhàn nhã tựa lưng ở cửa nhìn mình chăm chú. Thấy Hạ nhìn lại, Vũ cười:

    - Chào buổi sáng.

    - Anh.. anh.. anh dậy từ lúc nào vậy?

    Hạ lại nói lắp, vẫn đứng đơ nhìn Vũ.

    - Cũng lâu rồi

    Nói rồi Vũ tiến vào lấy bát từ trong tay Hạ để xuống bàn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Sau đó thấy Hạ vẫn đứng im đó thì kéo tay Hạ:

    - Em còn đứng đấy làm gì?

    Hạ luống cuống cởi tạp dề treo lên giá treo, rửa tay rồi tiến ra cửa đi về. Vũ thấy Hạ ra khỏi phòng bếp vội vàng đứng dậy kéo cô lại:

    - Em đi đâu vậy?

    - Em tưởng anh bảo em về.

    Hạ rút tay khỏi bàn tay Vũ đang giữ, Vũ cũng không níu kéo thêm thả tay cô ra. Vũ cau mày:

    - Anh muốn em ngồi xuống ăn sáng.

    - Em có việc bận rồi, anh ăn một mình nhé. Anh không cần cảm ơn em đâu, xem như hôm qua tới giờ em đi công đức làm việc thiện đi.

    Nói xong Hạ liền chạy về phòng khách lấy túi nhanh chóng tiến ra cửa lớn. Vũ thấy hơi ngạc nhiên với thái độ của Hạ hôm nay, vừa đi ra theo sau vừa nói:

    - Để anh đưa em về.

    Chỉ thấy cô khoát tay dứt khoát:

    - Không cần.

    Vũ đứng nhìn bóng Hạ rời đi khuất sau cổng, cau mày khó hiểu đi vào nhà. Đang định vào phòng bếp để ăn sáng thì anh phát hiện ra cánh cửa phòng đồ dưới chân cầu thang không đóng. Từ lâu rồi anh không vào đó, tại sao lại bị mở thế kia. Vũ tiến đến mở cửa vào phòng, quan sát một lượt cũng phát hiện ra điều bất thường. Cầm cuốn album để lại đúng vị trí. Cuốn album này anh xếp theo chiều dọc, nhưng bây giờ lại nằm ngang trên kệ, cô giúp việc theo giờ thì không được vào đây. Hàng lông mày trên mặt đang nhíu lại liền giãn ra, anh ra khỏi phòng. Vui vẻ vào phòng bếp ăn bữa sáng mà Hạ chuẩn bị.
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
  2. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng hơn một tháng kể từ hôm trở về từ nhà Vũ, Hạ cũng đã nhận được kết quả của kì thi từ hai tuần trước. Thành tích của cô tốt, nên nghiễm nhiên nằm trong danh sách nhân viên xuất sắc của năm, không những không bị đuổi việc mà còn được tăng lương. Hạ càng ngày càng cảm thấy đãi ngộ của bệnh viện với nhân viên càng ngày càng tốt. Hôm nhận được kết quả, Vũ cũng có gọi chúc mừng cô, ừm đúng là chỉ gọi chúc mừng thôi, sau đó thì anh cúp máy. Phong sau một lần được Hạ giúp đỡ dẹp loạn mấy tin đồn trong khoa anh, cũng dần có thiện cảm với Hạ. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng hai người hay ăn cơm trong căng tin, liền bị đồn thổi thành đang hẹn hò. Mới đầu Hạ còn cảm thấy nên đính chính lại, nhưng sau cùng thì cũng đành mặc kệ, cô không thể cãi được với hội tám chuyện ở đây. Vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị xách cơm xuống căng tin ăn cùng với Phong, mấy đồng nghiệp trong khoa cô đang ' buôn dưa' thấy Hạ liền vẫy lại:

    - Này Hạ, cô có biết gì không? Bạn tôi làm ở phòng nhân sự, nói rằng chúng ta sắp có trưởng khoa mới đấy, chiều nay sẽ ra mắt khoa này. Nghe nói là còn rất trẻ đẹp nữa.

    - Hình như ban đầu là học ở trong nước, sau đó sang Nhật học nữa, tính ra mới có 27, 28 tuổi thôi. Sao tôi cảm giác như bệnh viện này sắp trở thành The face đến nơi vậy.

    Hạ hơi ngạc nhiên, cô biết là bệnh viện trọng nhân tài, quan trọng là năng lực chứ không hẳn về tuổi tác nhưng mà vị trí cao như vậy mới thế mà chọn luôn được, xem ra người này năng lực thực sự chắc không phải tầm thường. Hạ nheo mắt cười:

    - Tôi làm sao mà biết được, không phải đợi chiều nay sẽ biết sao. Trẻ đẹp cũng nhường các cô hết.

    - Còn không phải là cô có bác sĩ Phong như mặt trời đó rồi sao, không nhường cho chúng tôi cũng không được.

    - Tôi lại muốn xem bộ dạng bác sĩ Phong ghen tuông là như thế nào đây.

    Hạ bật cười với màn bẻ lái đầy nghệ thuật này của hội bà tám, chỉ vẫy vẫy tay:

    - Thôi, mọi người đừng nói linh tinh nữa, tôi đi ăn cơm đây.

    Nói rồi cô nhanh chóng đi xuống căng tin của nhân viên bệnh viện. Tới nơi thì thấy Phong đã ngồi ở bàn bắt đầu ăn cơm, thấy Hạ đến chỉ vẫy vẫy. Hạ ngồi xuống bắt đầu ăn thì nghe Phong hỏi:

    - Dạo này không thấy cô với Vũ đi hẹn hò nữa à.

    Hạ sặc cơm ho sù sụ:

    - Khụ khụ, làm gì mà hẹn hò ở đây. Dạo này anh ấy hình như rất bận hay sao ấy.

    - Ừm, đang có dự án bất động sản mới, cậu ta dù có chết đến nơi chắc cũng không dừng được việc cuồng công việc.

    Hạ trợn mắt với Phong:

    - Anh đang trù ẻo anh ấy à, tôi định có ý định mời cả anh đi ăn mừng, xem ra thì nên suy nghĩ lại rồi.

    - Mở miệng ra là bênh cậu ta, ngoài tiền và đẹp trai thì tôi không hiểu cô thích gì ở cậu ta được.

    - Anh thấy như thế chưa đủ sao? Hay chẳng lẽ tôi phải thích anh à?

    Lần này đến lượt Phong sặc:

    - Cô nghĩ cũng không được nghĩ đến chuyện này, nếu không cậu ta lột xương tôi thì cô đừng có trách.

    Hạ cười không dứt:

    - Anh bị.. ha ha ha.. thần kinh à.. ha ha.. Chỉ có bạn tôi.. hahahaha.. mới ngu ngốc mà thích anh thôi.. hahaha.

    Phong cau mày, dùng đũa gõ vào đĩa cơm của mình:

    - Ăn đi.

    Hạ nín cười, nghiêm túc cúi đầu ăn, được một lúc lại ngẩng đầu lên:

    - Hmmmm.. Vân là người như thế nào?

    Phong dừng đũa, mơ hồ nhìn Hạ:

    - Sao cô lại hỏi tới chuyện này?

    - Tôi chỉ là muốn biết rõ hơn về Vũ thôi, anh chẳng nói tôi không hiểu gì về anh ấy hết hay sao.

    Phong lại gắp thức ăn bỏ lên miệng, vừa ăn vừa nhìn Hạ, nhếch một bên mày hỏi:

    - Sao lại hỏi tôi?

    - Anh là bạn thân anh Vũ, lại là người ở giữa, suy nghĩ sẽ khách quan hơn.

    - Ăn cơm cũng không được yên sao?

    Hạ liền chộp lấy cánh tay phong:

    - Nói tôi nghe đi mà.

    Phong giật tay ra, ngó nghiêng một hồi, sau đó trợn mắt với Hạ:

    - Cô muốn chết à, ai mà chụp ảnh gửi cho Vũ thì làm sao?

    Hạ bĩu môi:

    - Anh cứ làm như đi bắt gian không bằng, anh ấy không để tâm đâu.

    Phong nhìn Hạ:

    - Cô muốn biết cái gì?

    - Chuyện quá khứ của mọi người.

    Phong nhai nhóp nhép nốt miếng thịt đang ăn dở, buông đũa xuống rồi nhìn Hạ một lúc sau đó mới nghiêm túc ngồi kể lại. Vân, anh và Vũ là bạn bằng tuổi nhau học chung từ hồi cấp ba. Vũ và Phong là bạn thân từ nhỏ, thì được gia đình xác định sẽ đi du học. Còn Vân không có điều kiện, gia đình cô ấy rất vất vả, cô ấy học vào được trường quốc tế của bọn họ là do học bổng. Năm lớp 11 thì hai người Vân Vũ yêu nhau. Sau khi xin học ở trong nước không được, Vũ đã xin bố mẹ cho Vân một suất học bổng đi du học cùng mình nhưng không hề nói với Vân về chuyện này. Vì thế mà Vân cứ tin rằng cô may mắn được đi du học, ba người bọn họ lại tiếp tục được chung trường đại học ở nước ngoài cùng nhau. Vân là một cô gái rất có tài năng, điều quan trọng là cô không biết gia cảnh thực sự của Vũ là như thế nào, nhưng vẫn đem những gì tốt nhất ở thời điểm hiên tại của mình cho Vũ, đặc biệt là khi Vũ bắt đầu với dự án đầu tư riêng của mình, khi đó bọn họ mới 21 tuổi. Công ty mà Vũ thành lập là một công ty công nghệ, thiên về công nghệ thông tin, lập trình game. Thời gian đầu của bọn họ rất vất vả. Vũ và Phong đi du học thì tự lo ăn ở, nên có những ngày họ không ăn gì chỉ vì đã dồn hết tiền để đầu tư cho dự án mới. Cũng may là có Vân đi làm thêm, nên vẫn hay mang đồ ăn sang cho họ. Phong nói đến đấy thì mỉm cười, bọn họ đúng là đã trải qua những năm tháng thanh xuân ý nghĩa như thế. Khoảng gần một năm sau thì công ty của Vũ bắt đầu ổn định, cuộc sống của bọn họ lúc đấy mới dần tốt đẹp hơn. Nhưng đến năm 24 tuổi, vì bị người của đối thủ cài vào làm lộ thông tin cơ mật, vì thế mà Vũ một lần nữa lại lao đao. Vũ có nguy cơ bị kiện ra tòa đi tù. Thời điểm đó Vân lại chia tay Vũ, lấy một người gốc Việt định cư bên đó, ông ta là chủ của một chuỗi trung tâm mua sắm ở bên đó. Vũ thời gian đó đã rất khủng hoảng, anh thực sự đã buông bỏ hết mọi thứ. Ngày mà vân mặc váy cưới tiến vào lễ đường, Vũ đã uống rất nhiều rượu, đó cũng là nguyên nhân gây nên bệnh dạ dày của anh bây giờ. Sau đó không lâu thì bố của Vũ đã can thiệp vào thì mọi chuyện mới được giải quyết, công ty của Vũ được minh oan, cũng sáp nhập vào tập đoàn bây giờ. Ngày mà Vũ để công ty công nghệ đó thuộc tập đoàn của bố anh, anh đã xác định rũ bỏ tất cả nhưng quá khứ về Vân, về bọn họ. Vũ về làm việc cho công ty chính của gia đình, trở thành một người cuồng công việc, sau hơn bốn năm thì anh nằm trong hội đồng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Mấy tháng trước thì chuyển về Việt Nam tiếp quản chi nhánh ở trong nước. Phong thấy Hạ ngẩn người ngồi nghe, hất hàm:

    - Sao thế, hết rồi đấy.

    Hạ nghiêng đầu:

    - Tại sao Vân khi đó lại làm vậy? Là cô ấy nghĩ cô ấy làm vậy có thể giúp được công ty Vũ lúc đó sao?

    Phong thu lại vẻ mặt giễu cợt với Hạ, nhướn mày hỏi:

    - Cô không nghĩ thế sao, nếu mà vậy thì cô nói xem cô ấy làm như thế là đúng hay sai?

    Hạ nhún vai:

    - Tôi không trong hoàn cảnh của hai người lúc ấy, không thể nhận xét việc cô ấy làm vậy là đúng hay sai được. Nhưng..

    Hạ ngập ngừng một chút, sau đó ngước mắt nhìn Phong

    - Là cô ấy đã không tin tưởng năng lực của người đàn ông mà cô ấy yêu. Tôi nghĩ điều mà khiến anh Vũ cảm thấy tổn thương nhất, chính là điều ấy.

    Phong im lặng nhìn cô gái trước mặt, sau đó bật cười. Anh bây giờ đã hiểu vì sao, Vũ lại thích cô gái này đến vậy. Thì ra đây cũng chính là câu trả lời mà anh thắc mắc suốt mấy năm nay, thứ khiến Vũ năm ấy đau khổ đến thế, thất vọng ở Vân lớn đến thế, suy cho cùng đều là Vân đã không tin tưởng cậu ta.

    Hạ lại cúi đầu ăn cơm, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, lại ngẩng lên:

    - Hay tối nay chúng ta đi ăn mừng đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho Vũ rủ anh ấy. Hi vọng là anh ấy đi được.

    Phong nghe vậy lấy điện thoại ra xem, sau đó dơ lên trước mặt Hạ:

    - Tối nay đi trực, để cuối tuần đi.

    Hạ gật gù, dù sao thì tuần này cô cũng trực đủ buổi rồi.

    Vì ngồi nghe Phong kể chuyện mà Hạ ăn lâu hơn mọi lần. Lúc hai người rời khỏi nhà ăn bệnh viện đã gần đến giờ làm việc. Suốt cả đoạn đường hai người đi chung, Phong cứ lẩm bẩm nói Hạ lần sau đừng có ăn lâu như thế, ăn luôn cả thời gian nghỉ trưa vàng bạc của anh ta. Thực ra cũng quen hơn với Phong, cô cảm thấy cậu ta thực sự là ngoài miệng hay cằn nhằn người khác một chút, nhưng thực ra nhân phẩm cũng rất tốt. Lúc Hạ vừa ra khỏi thang máy, lại thấy Phong đi ra hỏi:

    - Này, khoa cô có trưởng khoa mới à?

    Hạ quay đầu lại, sau đó như nhớ ra liền gật đầu:

    - Ừm hình như thế, chiều nay sẽ gặp mặt này.

    Phong cũng gật đầu sau đó đi về khoa. Hạ nhìn theo bóng lưng đi vào thang máy kia, nghi vấn Phong bị gay càng ngày càng lớn trong lòng Hạ, cô không kìm được bèn nhắn cho Vũ:

    - Anh phong không thích con gái đúng không anh?

    Đợi hơn ba phút không thấy Vũ trả lời, đoán chắc anh đang bận cô liền tắt điện thoại đi về phòng làm việc. Cả buổi chiều loay hoay với biết bao nhiêu là bệnh phẩm, Hạ không có thời gian để ý điện thoại. Sắp đến giờ tan làm, đột nhiên chị Thu mở cửa đi vào nói:

    - Dụng cụ để lát nữa người trực người ta rửa đi. Trưởng khoa mới đến gặp mặt toàn khoa. Vào phòng họp khoa nhanh lên.

    Hạ đứng dậy bỏ găng tay, cùng đi với chị Thu sang phòng họp. Cô vừa đi qua phòng họp thì đã nghe mấy đồng nghiệp to nhỏ với nhau xì xào bàn tán về trưởng khoa mới. Chị Thu cũng nghe được là vị trưởng khoa này cũng rất được, mà con bé Hạ kia lại chưa có người yêu, chị lại rất thích Hạ nên nảy sinh ý định tìm vị trí để gây được sự chú ý của vị trưởng khoa kia với cô. Ngoảnh lại thấy Hạ đang đứng xa tít phía cuối, chị Thu vội vàng đi xuống kéo cô lên trên gần đầu này. Vừa lúc Hạ bỏ khẩu trang ra thì mấy người kia bước vào. Có giám đốc bệnh viện, phó khoa của bọn họ, phó giám đốc bệnh viện cũng đi cùng, rồi sau đó có một dáng người cao gầy đi ở cuối. Vì Hạ đứng ở trên gần đầu nên chưa quan sát được mặt của người đó, chỉ thấy đồng nghiệp nữ đã xôn xao hết lên. Hạ cũng tò mò kiễng chân lên xem. Mọi người đứng gần nhau, lại thêm hiệu ứng của vị trưởng khoa kia làm cái hàng người đu đưa, cô gái đứng bên cạnh Hạ loạng choạng kéo theo Hạ đang không đứng vững cũng mất thăng bằng mà lao về phía trước. Kết quả là cô gái đứng bên Hạ không ngã, mà người đang sắp hôn nền gạch hoa trắng tinh như tâm hồn thiếu nữ mới lớn nằm dưới chân mọi người là cô đây.'Bịch', tiếng ngã của Hạ làm thu hút sự chú ý của mọi người, cả phòng họp rộng lớn đang ầm ĩ tiếng vỗ tay thì bỗng im lặng như tờ. Hạ xấu hổ vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, đoàn người kia hơi sững lại, sau đó vẫn tiếp tục đi lên trên. Hạ cúi đầu nhìn mấy ngón chân, cô không còn mặt mũi nào mà nhìn xem dung nhan của vị trưởng khoa kia nữa. Bây giờ cô chỉ ước cô đứng dưới xa tít tắp dưới kia, sau đó lẻn được ra ngoài thôi. Vị giám đốc bệnh viện đứng trên bục tươi cười sau đó thông báo:

    - Đây là Đỗ Gia Minh, 27 tuổi, là thạc sĩ từ Nhật về. Từ nay cậu ấy sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Xét nghiệm của bệnh viện chúng ta, mọi người cùng chào đón tân trưởng khoa nhé, nào, Minh, lại đây nói vài lời với mọi người nào.

    Hạ nghe cái tên quen thuộc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không chỉ tên, mà cả con người ấy cũng rất quen thuộc với cô. Cô càng không ngờ được thế giới này thực sự nhỏ bé như thế sao, chính bản thân mình lại còn gặp người yêu cũ ngay ở chỗ làm, lại còn là sếp của mình. Hạ còn tưởng mấy tình tiết như thế này chỉ có ở trong phim chứ. Đang tròn mắt nhìn người đang đứng trên kia đang cười nhìn mình, lại thấy chị Thu giật giật áo nói nhỏ:

    - Hình như vị trưởng khoa này có cảm tình với em đấy, nãy giờ thỉnh thoảng cứ liếc em. Cậu ta đẹp trai thật đấy, nhưng mà em cũng đừng có phô ra vẻ mặt như bây giờ chứ, lúc nãy mất hình tượng lắm rồi.

    Hạ cũng thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, trong lòng đang thắc mắc vì sao anh ta lại quay về nước vì khi hai người chia tay, lí do lớn nhất chính là anh ta muốn làm việc bên Nhật, còn hạ thì không. Như nghe được tiếng lòng của cô, có một giọng nữ đồng nghiệp từ phía dưới hỏi anh:

    - Bên Nhật đang tốt như thế, tại sao anh lại về nước vậy?

    Minh suy nghĩ một lát rồi cười, ánh mắt dừng trên người Hạ:

    - Tôi trở về là vì một người.

    Cả đám người ở đó nhao nhao lên:

    - Có phải cũng ở bệnh viện này ư?

    - Phải.

    Minh trả lời giọng đầy sự khẳng định, lại nói thêm:

    - Tuổi trẻ tôi đã bỏ lỡ mất cô ấy. Lần này quay về là muốn bù đắp lại.
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
  3. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này không chỉ đám người phía dưới, cả phòng họp đều rộ lên. Hạ không có cảm xúc gì nhìn người đứng cách cô gần hai mét kia đang nhìn mình cười ấm áp. Cô đã nghĩ hai người sẽ không bao giờ gặp mặt nhau, nên cũng không hề tưởng tượng được ra lúc cô gặp lại người yêu cũ sẽ trong hoàn cảnh như thế nào. Sự việc đang diễn ra ngay đây làm cô có hơi bất ngờ, anh ta nói như thế là có ý gì chứ. Mọi người đứng nói một lúc thì đến giờ tan làm, các đồng nghiệp cũng dần ra về, có một vài đồng nghiệp nữ đứng lại nói chuyện với Minh, chị Thu thì ra sức nói Hạ bảo cô ở lại chủ động xin liên lạc với cậu ta, nhưng Hạ thì từ chối rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Lúc đang trong thang máy, Hạ mở điện thoại thấy tin nhắn Vũ nhắn đến, anh nói là chiều có việc đi qua bệnh viện, anh sẽ đón cô lúc cô tan làm. Trong lòng đột nhiên thấy ngọt ngào. Tối qua lúc hai người nói chuyện, Hạ có kêu với Vũ là xe bị hỏng, hôm nay mới đem đi sửa. Sáng thì Hạ đi làm bằng xe bus vì Trang đi làm muộn hơn cô thế mà chiều nay may mắn lại không phải đi xe bus nữa. Hạ hí hửng đi ra khỏi bệnh viện, đứng ở bên đường đợi Vũ tới đón. Vừa đứng đợi chưa đầy một phút, Hạ thấy một chiếc BMW 730 Li đỗ trước mặt. Hạ đang định thắc mắc sao hôm nay Vũ đi xe này, vì bình thường anh hay đi con Audi A8L màu trắng tinh. Định bước xuống mở cửa xe thì thấy cửa xe bên kia mở ra, Minh bước ra đi lại chỗ cô cười:

    - Tối nay bận gì không? Anh hẹn em ăn cơm được không. Cũng phải rất lâu rồi không còn được ăn cơm ở Việt Nam, đặc biệt là cơm em nấu đấy.

    Hạ ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sau đó mới nói:

    - Tối nay em có hẹn rồi, em đang đợi bạn em tới đón. Với lại, anh cũng đừng nói những lời kiểu thân mật thế. Chúng ta chia tay lâu rồi.

    - Thực sự em không muốn biết người con gái mà anh nói lúc nãy là ai sao?

    - Em nghĩ là không cần thiết. Em không có tính tò mò thế.

    Minh chợt bật cười, cô nói sai rồi, phải là không thích tò mò với người cô không quan tâm. Sợ rằng Hạ thấy mình quá vội vã sẽ né tránh mình, Minh liền nói:

    - Anh chỉ trêu em chút thôi. Dù sao anh cũng mới về nước, lại mới đến bệnh viện, mong em giúp đỡ để anh nhanh thích nghi với mọi người.

    Hạ thấy Minh thay đổi cách nói chuyện, trêu đùa như thế thì thả lỏng người, mới nhăn mặt:

    - Anh mới rời quê hương có hai năm thôi. Với lại như tình hình chiều nay em thấy, chỉ sợ anh được đón tiếp mặn nồng quá mà không làm được việc chứ sợ gì không ai chơi.

    Minh nhún vai:

    - Anh cũng cảm thấy thế.

    Hạ bật cười, anh vẫn giữ được cái tính giống ngày xưa, rất hay thích chọc cười người khác. Nhưng lại chỉ là mỗi điều này khiến Hạ cảm thấy thân quen hơn chút thôi. Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh đứng trên bục phòng họp, trong lòng đã không còn rung động nữa, nhưng anh lại nói những lời đầy ám chỉ như thế, Hạ vẫn hơi né tránh. Cô là kiểu người đã không thích người ta, mà người ta lại có tình cảm với mình, thì phải thật rõ ràng, để người đó đừng có thêm hi vọng làm gì, đôi bên lại khó xử. Thấy Hạ cười, Minh lại nghiêm túc hơi cúi người đưa tay ra:

    - Nhưng vẫn mong chúng ta làm đồng nghiệp vui vẻ. Anh còn cần em giúp đỡ nhiều đấy.

    Hạ nhìn Minh, giơ tay ra bắt lại:

    - Em hi vọng học hỏi được nhiều điều ở đàn anh.

    Nghe câu ' đàn anh' được nói hơi nhấn mạnh của Hạ, Minh hơi khựng lại, sau đó mỉm cười:

    - Được rồi, lúc nào rảnh hẹn em đi chơi nhé. Bây giờ em đợi bạn đi, anh về trước đây.

    - Bai bai anh.

    Hạ vẫy tay nhìn Minh ngồi vào xe rời đi. Thì ra thời gian hai năm, lại làm cô và anh thay đổi như vậy. Cả hai đều trưởng thành rồi, đều đã không còn là những con người thoải mái vô tư với cảm xúc của mình nữa. Vì thế mà từ những người đã rất gần gũi với cô như Minh, tại thời điểm này, lại cảm thấy quá xa lạ. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có bàn tay vươn ra bịt miệng Hạ lại, cô đưa tay lên gỡ ra thì hai tay liền bị giữ lấy. Đang giật mình không biết làm gì thì bàn tay giữ trên mặt cô thả lỏng ra, Hạ xoay người lại thì ra là Vũ. Hạ không nghĩ ra được anh học cái trò này ở đâu. Dạo này cảm giác anh rất hay làm mấy trò linh tinh. Cô còn nhớ đêm hôm cách đây hơn một tuần. Hôm đó hai người không nhắn tin không gọi điện, Hạ đã đi ngủ rồi. Thế mà đến hơn 11 giờ đêm, anh gọi cho cô nói anh đang đứng dưới cổng chung cư của cô làm cô vội vàng chạy xuống thì thấy mỗi một túi đồ ăn đêm được gửi ở chỗ bác bảo vệ. Sau đó tức tối lên phòng mới nhớ ra rõ ràng là anh đi công tác đã về đâu. Hôm nay tính ra là vừa tròn một tuần hai người chưa gặp nhau, anh lại xuất hiện bằng cái cách thế này, Hạ lườm Vũ:

    - Anh định ám sát em à?

    - Làm gì mà đứng ngẩn người ra, anh đến mà còn không biết. Rồi có trộm cướp gì họ làm thế thì thế nào.

    Vũ khẽ búng vào trán Hạ. Hạ hơi nhăn mặt, sau đó đưa tay lên vỗ vỗ mặt Vũ:

    - Anh gầy hơn rồi à, haiz, được rồi. Để bổn cô nương hôm nay mời anh đi ăn một bữa thật thịnh soạn.

    Vũ thấy Hạ đưa tay lên cũng không hề né tránh, để cho cô vỗ vỗ. Cô dạo này hay động tay chân với anh nên anh cũng quen rồi. Sau đó mở cửa xe cho Hạ, rồi mới vòng sang ghế lái. Hạ nói rằng sẽ mời anh vì ăn mừng cô được tăng lương. Cô dẫn anh vào một quán thịt nướng, vì ăn mừng nên sẽ gọi thêm bia nhưng lại không cho Vũ uống vì nói rằng anh còn lái xe. Vũ định cản lại nhưng hôm nay hình như tâm trạng cô gái này không vui nên đành để cô uống, anh uống nước coca vậy. Ngày mai anh còn phải đi đấu giá một dự án quan trọng nữa.

    Hạ sau khi uống được hai chai bia thì bị Vũ không cho uống nữa. Hạ tì cằm lên miệng chai bia há miệng nhìn Vũ. Anh từ lúc cô uống sang chai thứ hai đã thành ô sin đút thịt cho cô. Cho dù là không ăn được mấy nhưng anh lại rất thích. Vừa cuộn thịt và rau cho vào miệng Hạ xong, cô nhai được mấy miếng liền bĩu môi:

    - Tay nghề cuộn thịt của anh tệ quá, miếng trước đó thì ít nước sốt, miếng vừa rồi thì lại hơi nhiều. Sao em lại để anh cuộn thịt cho được?

    Vũ bật cười nhìn Hạ, đúng là cô say rồi. Bình thường cô gái này làm gì có ý kiến gì với anh. Bây giờ lại còn học ở đâu ra kiểu chê bai này. Hạ dừng uống bia nên hai tay rảnh, lại ngồi cuộn thịt. Cô vất vả lắm mới cuộn xong một miếng, dơ lên trước mặt Vũ, miệng cô hơi mở ra:

    - A nào, nhanh nhanh, em cho anh thử tay nghề của em lợi hại thế nào.

    Vũ cúi người về phía trước để cô đút vào miệng. Sau đó chợt thấy Hạ cười khúc khích vỗ tay:

    - Anh Vũ ngoan quá.. hahaha.

    Hạ chống tay lên bàn mơ màng mỉm cười nhìn Vũ đã ăn xong, sau đó chép miệng:

    - Sao anh lại đẹp trai như thế?

    Rồi lại xị mặt xuống, tay đưa lên vỗ vỗ mặt mình:

    - Sao em lại còn không xinh đẹp bằng anh. Sao nhỉ, sao anh lại xinh đẹp như thế?

    Vũ bật cười, đưa tay véo má cô:

    - Anh thấy em xinh hơn anh là được rồi.

    - Hahahaha, trong mắt anh Vũ em xinh vậy à? Đi, em dẫn anh đến đây này.

    Hạ cười tít mắt sau đó kéo tay Vũ đứng dậy, anh đỡ cô vì sợ cô ngã. Lúc đứng ở quầy thanh toán, Hạ còn cười với nhân viên thu ngân, tay chỉ vào Vũ đứng cạnh:

    - Anh ấy nói trong mắt anh ấy tôi rất xinh đẹp đó. Hí hí.

    Nói xong còn làm điệu bộ xấu hổ, cúi đầu lắc lư. Vũ cười đỡ Hạ ra xe. Vừa ngồi xuống xe, cô liền nói anh lái xe theo lời cô. Họ dừng lại bên cạnh một quán trà chanh dưới chân một cây cầu. Hạ chỉ anh chỗ để xe, lúc xuống xe, cô đang bám vào cánh tay anh, ngửa mặt lên hỏi:

    - Anh có sợ gương tặc không? Sợ thì không để xe ở đây được. Mà em cũng không biết ngoài để ở đây còn ở đâu nữa đâu.

    - Không sao, em muốn đi đâu?

    Hạ chỉ kéo tay anh dắt đi lên cầu. Cầu này buổi tối có khá nhiều người lên hóng gió, đa số đều là những bạn trẻ, có người thì đứng một mình, có người có đôi, rồi cả nhưng team chụp ảnh trên cầu nữa. Hạ chọn một nơi không tập trung nhiều người, sau đó đứng ôm vào lan can nhìn về phía trước. Vũ cũng đứng cạnh cô, im lặng nhìn Hạ. Gió trên cầu rất lớn, cũng là trời thu nên buổi tối như thế này hơi se lạnh, Hạ chỉ mặc áo phông bình thường lại còn vừa uống bia xong nên rùng mình mấy cái. Nhìn Hạ đứng trong gió như thế này, Vũ cảm thấy cô gái này thực sự trông bên ngoài thì kiên cường mạnh mẽ, nhưng cũng đủ nhận ra cô đang phải gồng mình như thế nào, anh lại có cảm giác muốn chở che. Không giống như năm đó với Vân, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ là Vân cần anh bảo vệ. Vũ hơi nhếch mép, tại sao anh lại liên tưởng tới người con gái đó chứ. Đột nhiên Hạ quay sang nhìn anh, sau đó mỉm cười nói:

    - Hôm nay anh biết em gặp ai không, người yêu cũ của em đấy.

    Hạ lại quay lại nhìn về phía trước nhưng vẫn tiếp tục nói:

    - Bọn em đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc với nhau là thế mà bây giờ gặp lại, em lại chẳng có cảm xúc gì cả. Đến cả khi phát hiện anh ấy vẫn còn tình cảm với em, em còn thấy muốn tránh né.

    Vũ nghe Hạ đột nhiên nói gặp người yêu cũ như thế, trong lòng bỗng nhiên hơi lo lắng, nhưng nghe đến câu sau thì trong lòng vừa gợn sóng lúc này đã yên ả hơn chút, anh xoa đầu cô:

    - Chuyện này mà em buồn sao?

    Hạ chu môi lên:

    - Ai nói em buồn chứ, thật đấy, em uống bia vì em vui mà, sau nhiều nỗ lực như thế, em cũng đạt được kết quả tốt như vậy. Lại còn.. lại còn bình thản mà quên đi chuyện cũ như thế. Hahaha, đáng mừng, đáng mừng.

    Cô cười tươi nhìn về phía trước. Vũ nhìn cô, sau đó nhìn về khoảng không trước mặt, khẽ thở dài. Anh bây giờ rất muốn ôm cô vào lòng. Hình như nghe được tiếng lòng của anh, đột nhiên Hạ quay sang nhìn anh, chớp mắt vài lần rồi tiến đến, dang hai tay ra vòng sau lưng anh vỗ vỗ. Vũ sững người, cả người cứng đơ nhìn cô gái đang đứng sát trước ngực mình. Hạ từ lúc nói xong lại nghe tiếng Vũ thở dài, nghĩ rằng mình nói như thế làm anh liên tưởng tới chuyện cũ của anh, chắc lại đau lòng nên này sinh tình thương, tiến đến an ủi anh. Đứng vỗ vỗ Vũ một lúc không thấy anh phản ứng gì, Hạ cảm thấy hơi buồn ngủ nên thả tay định buông ra thì đột ngột Vũ đưa tay giữ eo cô lại làm cô nép sát vào ngực anh. Hạ mơ màng ngước lên nhìn anh, Vũ khẽ cúi đầu hôn lên trán cô. Hạ ngơ ngác đứng hình, sau đó nghiêng đầu áp sát vào ngực Vũ nghe tiếng nhịp tim đập nhanh của anh, mắt ríu lại khẽ thì thào:

    - Em thích anh Vũ đấy, biết không?

    Mặc dù gió trên cầu lớn, nhưng Vũ vẫn nghe rất rõ lời nói của cô gái đang nằm trong lòng mình. Nói xong thì cảm nhận người cô mềm nhũn dựa hết vào anh, đoán chắc cô đã ngũ, anh lắc đầu khẽ cười, bế bổng cô lên đi về xe. Vũ biết Hạ thích mình chứ, nhưng trước khi chính thức bên nhau, anh muốn cô quen với cuộc sống của anh, anh cũng cần phải thích ứng với cuộc sống của cô. Để khi hai người bên nhau, cái vấn đề về khoảng cách kinh tế sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ.
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
  4. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại reo lên, Hạ mơ màng quơ tay tìm điện thoại tắt đi. Uể oải ngồi dậy, sau vài cái chớp mắt, cơn buồn ngủ tan biến khi cô bàng hoàng nhận ra đây không phải phòng mình, mà lại là căn phòng siêu to siêu đẹp nhà ai đó kia. Hạ gặng nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì, giật mình nhìn xuống người, cô thở phào vì vẫn là bộ đồ cũ ngày hôm qua. Mất khoảng vài phút sắp xếp lại dòng kí ức, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đoạn cô muốn uống bia trong quán thịt nướng kia, không còn đoạn nào sau đó nữa. Hạ bước xuống giường, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết mình có làm gì hay nói năng gì quá đáng không. Đứng trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, Hạ tự vỗ mặt, thầm trách tại sao bản thân lại đi uống bia rượu trước mặt anh như thế, lại còn say không biết trời đất. Đúng là mất hết thể diện. Xong xuôi Hạ mang tâm trạng ảo não vì mất hình tượng rời phòng đi xuống lầu. Vừa bước xuống cầu thang, Hạ đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay từ trong bếp ra. Cô len lén ló đầu vào nhìn, Vũ đang mặc cái tạp dề màu hồng hôm cô từng mặc đứng múc cháo ra hai bát lớn. Hạ bèn giơ tay vẫy vẫy:

    - Chào.. chào buổi sáng.

    Vũ hơi giật mình quay lại nhìn cô sau đó lại tiếp tục công việc:

    - Dậy rồi à, tắm một chút rồi ra ăn sáng. Đồ Trang mang đến cho em vào sáng sớm đấy. Anh để trên ghế ngoài phòng khách. Tắm phòng dưới này ấy, anh để nước nóng rồi.

    Hạ xoay đầu nhìn ra ghế, đúng là có một chiếc túi màu vàng đang ở đó. Cô vâng một tiếng sau đó chạy ra xách túi quần áo đi tắm. Hạ tắm cũng khá nhanh nên lúc cô đi ra Vũ cũng bày biện xong xuôi. Hạ nhanh chóng chạy vào ngồi xuống, hai người im lặng ăn sáng. Hạ vừa ăn vừa trộm nhìn Vũ, Vũ đang chuyên tâm ăn bỗng nhiên ngẩng đầu:

    - Không ngon sao?

    Hạ lắc đầu muốn gãy cổ:

    - Không đâu không đâu, rất ngon ấy.

    - Sao lại không ăn?

    Hạ lại gặm thìa, len lén nhìn, ngập ngừng hỏi:

    - Sao em lại ở nhà anh?

    - Em đòi đến đây.

    Giọng điệu Vũ trả lời vô cùng bình thản, tay vẫn đưa từng thìa cháo vào miệng. Hạ nhìn vậy thì nghệt mặt ra, cô không ngờ cô lại còn làm ra cái chuyện mất mặt mũi như thế. Đòi tới nhà đàn ông ngủ. Lần thứ e nờ cô muốn người ngoài hành tinh bắt cô đi. Thấy Hạ thất thần không ăn nữa, sau đó Vũ mới bật cười:

    - Sao nữa, hay còn định để anh bón cho ăn?

    Hạ lắc đầu nguầy nguậy:

    - Em tự ăn được mà.

    - Vậy mà hôm qua ai bắt anh cuộn thịt dâng tận miệng cho cả buổi.

    Hạ bị đánh gục lần nữa. Liêm sỉ trong lòng đổ ào ào như sạt lở, cô lo lắng hỏi:

    - Em còn làm gì nữa không?

    Vũ đã ăn xong, buông thìa xuống, nheo mắt nhìn Hạ:

    - Chuyện không nên làm em cũng làm rồi.

    Hạ cúi xuống nhìn bát cháo mới ăn được vài thìa của mình. Vị trong miệng thì ngọt ngào thơm mát thế, nhưng trong lòng chua chát không nên lời. Vũ lại tiếp lời:

    - Ăn đi, không phải lo, kiểu gì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh mà.

    Hạ trước con mắt nhìn chằm chằm như sẽ bóp chết cô nếu cô không ăn hết bát cháo to trước mặt của Vũ cũng gắng gượng ăn hết, sau đó ngoan ngoãn nghe lời để anh đưa tới chỗ làm. Mãi đến lúc tới phòng làm việc, Hạ mới chợt sực tỉnh ra, rút điện thoại gọi cho cô bạn mình. Sau một hồi tút dài thì đầu bên kia cũng bắt máy, giọng hơi vội vã:

    - Có chuyện gì đấy, tao đang sắp vào họp rồi.

    - Ừmmmm, hôm qua tao gọi mày mang đồ đến nhà Vũ sao?

    - Xí, là phó tổng gọi điện cho Phong bảo tao sáng mang đồ tới đấy. Mày bị có lừa bán sang Trung Quốc cũng không biết chứ nói gì là gọi được cho ai. Mà hai người chưa xảy ra chuyện gì đấy chứ.

    Giọng Trang nói không quá to nhưng lúc trưởng phòng nhân sự, người mà thầm thích phó tổng giám đốc của các cô đi qua liếc nhìn Trang không rõ ý đồ. Cô vừa trêu Hạ xong nhìn thấy liền cau mày. Hạ ở đầu dây bên kia nghe vậy bèn theo hùa Trang:

    - Mày đoán xem. Hahaha..

    Trang hừ một tiếng, sau đó tắt luôn điện thoại. Hạ không mấy để ý đến việc bạn mình đột ngột tắt điện thoại như thế, bỏ điện thoại vào túi áo. Hạ kiểm tra QC của hệ thống máy thì chị Thu đi vào đặt một bịch đồ ăn vặt lên bàn của Hạ, cô ngước mắt nhìn hỏi:

    - Hôm qua nhà chị ai sinh nhật sao?

    - Là của trưởng khoa đưa, nói là để cho ai tối nay có ca trực. Mà em là người có lịch trực tối nay, cái này trưởng khoa không rõ thì còn ai rõ nữa. Công khai theo đuổi mà tâm lí thế này thì xem ra bông hoa xinh xắn ngồi đây sắp có nơi nương tựa rồi.

    Hạ đưa mắt nhìn màn hình máy tính nhảy số tính toán, nhún vai:

    - Chị đừng hiểu nhầm, phân công lịch trực là của cậu Dương, liên quan gì đến trưởng khoa chứ.

    Dương đang đứng kiểm tra hóa chất ở máy, nghe vậy quay lại:

    - Em đều phải đưa lên cho anh ấy kí mà. Sao chị cứ phải né thế. Người đàn ông gia cảnh tốt như trưởng khoa mà chị còn không thích sao.

    Hạ nhấp chuột đóng tab vừa hoàn thành, buông câu chắc nịch:

    - Chị sẽ không thích trưởng khoa. Chị có người mình thích rồi. Mọi người chuẩn bị làm việc đi.

    Dương nghe thế ồ lên, cùng lúc ấy, ở ngoài cửa phòng làm việc của bọn họ, Minh vừa nghe thấy liền đứng sững lại. Vài người vào làm việc thấy anh khẽ chào, anh cũng chỉ gật đầu đáp lại, sau đó xoay người bỏ đi.

    Đến giờ ăn trưa, vì không chuẩn bị đồ ăn trưa từ nhà, Hạ nhanh chóng đi xuống căng tin để ăn trưa. Cô còn tưởng mình xuống sớm, xuống đến nơi đã thấy Phong đang ung dung bê đĩa chọn món. Hạ đón đĩa cơm của mình từ tay nhân viên nhà ăn, sau đó đi lại hàng thức ăn. Phong lúc này đã chọn xong đồ ăn, thấy Hạ đang múc sườn xào chua ngọt đầy đĩa cơm liền trêu chọc:

    - Vũ không chuẩn bị cơm trưa cho cô à? Này, cô định ăn hết phần người khác hay sao.

    Hạ đã chuyển sang lấy hoa quả, tay vẫn kẹp hai miếng táo đưa lên đĩa của mình:

    - Thẻ cơm của nhà ăn tôi bỏ tiền mua mà.

    Sau đó hất mặt với Phong:

    - Lại kia ngồi đi.

    Hai người vừa ngồi xuống chưa lâu, đang chuẩn bị ăn thì có một đĩa cơm nữa đặt xuống bàn cùng một giọng nam:

    - Tôi ngồi ở đây được chứ?

    Hạ ngước mắt lên nhìn, chưa kịp nói gì thì nghe Phong đã bắt đầu ăn vừa nói vừa nhích sang bên:

    - Ngồi đi.

    Minh thản nhiên ngồi xuống bên Hạ, Phong lúc này mới dừng ăn nhìn lên, lại nghe Minh nói tiếp:

    - Em vẫn có sở thích không đổi nhỉ. Ăn sườn mà lại không ăn thêm rau.

    Hạ nhìn đĩa cơm của mình, sau đó lại nhìn đĩa cơm của Phong đầy ắp rau cải xào, liền chỉ sang:

    - Em ăn của anh ấy.

    Phong nhướn mày nhìn Hạ, sau đó mới hỏi:

    - Đây không phải là trưởng khoa mới tới sao?

    Minh khẽ cười, giơ tay ra:

    - Chào anh, tôi là Minh, cũng là đàn anh cùng trường của Hạ.

    Phong nhìn Minh khoảng nửa giây, sau đó đưa tay ra bắt lại. Hạ nhìn hai người này đàn ông trước mặt đang cầm tay nhau, hơi co người xuống ăn cơm. Minh quay sang thấy dáng ăn của Hạ, liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô:

    - Cái tật này mãi không sửa được sao? Ngồi thế ăn rất dễ bị nghẹn.

    Hạ giật mình, cảm giác như người này hơi cố ý, liền cau mày quay sang:

    - Anh làm thế không nghĩ em giật mình bị sặc à. Em mãi mãi không sửa được cái tật này, từ nhỏ em ngồi sớm nên dáng ngồi em thành như vậy rồi. Anh ăn cơm đi.

    Phong hơi nhếch miệng cười, nghĩ rằng người đàn ông đối diện sẽ xấu hổ quá hóa giận, nhưng anh ta lại chỉ mỉm cười dịu dàng với Hạ, giọng hơi áy náy:

    - Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nhắc nhở em chút thôi, thói quen của anh từ ngày đó mà.

    Hạ không muốn nói thêm gì nữa, quay sang ăn. Cả bữa ăn của ba người cuối cùng im lặng trôi đi
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
  5. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối ở khoa của Hạ trực thì không vất vả cho lắm, vì thế mà Hạ vừa ăn hộp snack khoai tây bóc từ hôm qua còn để lại trong tủ lạnh vừa xem phim trong phòng trực. Đang đến đoạn nữ chính của bộ phim rời đi sau khi nhìn thấy nam chính và nữ phụ ôm nhau thì ở ngoài phòng làm việc của Hạ có tiếng động, cô dừng phim sau đó mở cửa đi ra. Minh đang ngồi trước màn hình máy tính chủ của phòng, tay đang di chuyển chuột, Hạ rút khăn ướt bên tủ lau tay, tiến lại hỏi:

    - Anh đang làm gì đấy?

    Minh không quay đầu lại, tay bắt đầu gõ bàn phím, giọng đều đều:

    - Anh đang sửa lại phần mềm, hình như kết nối hệ thống bị chậm.

    Hạ không nói gì nữa, đứng lại xem Minh sửa như thế nào. Những ngón tay thon dài của Minh linh hoạt trên bàn phím, trên màn hình từng dãy số mã hóa đang chạy loạn lên, nhìn ở góc độ này của cô, không thế phủ nhận việc đàn ông lúc làm việc nghiêm túc nhìn thu hút như thế nào. Hạ đột nhiên tò mò muốn biết lúc Vũ làm việc có phải cũng rất ngầu hay không. Khoảng vài phút sau thì Hạ thấy Minh đứng dậy, suốt nãy giờ cô nhìn mà mắt hoa cả lên, chả hiểu cái gì, còn cảm thấy mình đã lãng phí thời gian khi đứng đây xem anh sửa. Minh vừa quay ra thấy Hạ vẫn đứng ngay sau đấy hơi bất ngờ:

    - Nãy giờ em vẫn đứng đây à?

    Hạ gật đầu:

    - Em đứng xem anh sửa như thế nào.

    - Có hiểu không?

    Hạ nhún vai:

    - Em đâu phải trưởng khoa như anh mà hiểu được.

    Minh bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô:

    - Cái này không thuộc phạm vi chuyên khoa.

    Hạ không ngờ được hành động của Minh nên không né kịp, Phong vừa xách hộp chân gà vào phòng liền thấy cảnh vừa rồi liền gọi:

    - Này.

    Hạ giật mình quay ra sau, thấy Phong đứng ở cửa đang lườm mình liền chạy ra xách túi chân gà. Là cô biết Phong hôm nay cũng trực nên đã rủ mua chân gà xuống đây ăn chung, cô đành rộng lượng bỏ tiền còn Phong phải lặn lội đi mua. Nói thực ra là đi xuống dưới cổng viện xách lên trên này thôi mà. Hạ thấy Phong vẫn nhìn mình đầy sát khí như thế liền huých khủyu tay vào hông anh ta:

    - Anh bị làm sao đấy, đi có một đoạn mà lườm cái gì?

    Phong thu hồi ánh mắt, nhìn Minh đang đi lại, hơi cúi người nói nhỏ với Hạ:

    - Tình cảm sếp với nhân viên thắm thiết quá nhỉ, trực mà cũng xếp nhau trực cùng.

    Hạ trợn mắt:

    - Cái này tôi bị oan nhé, ai mà biết hôm nay anh ấy cũng trực.

    Phong liếc Hạ một cái thì Minh đã đứng trước mặt hai người, Phong lấy túi chân gà trong tay Hạ xách về phía phòng chờ ở ngoài, đến cửa thì dơ lên nhìn Hạ:

    - Có ăn không?

    Hạ nhìn Minh sau đó khẽ nói:

    - Em không biết anh cũng trực nên chỉ gọi có hai phần thôi, anh thích thì có thể ăn cùng.

    Minh nhìn người ngồi ở phòng chờ kia đã bày biện các loại nước chấm ra, sau đó thản nhiên trả lời:

    - Anh còn có nhiều việc, không làm phiền hai người nữa.

    Nói rồi anh đi qua người Hạ băng qua phòng chờ rồi khuất sau cánh cửa. Hạ khẽ thờ phào, cô không muốn Minh cư xử thân mật với cô như thế đặc biệt là trước mặt Phong thế này, dù sao giờ Hạ cũng có người mình thích rồi, không nên tùy tiện để người khác hiểu nhầm. Cô nhanh chóng dẹp mấy cái chuyện linh tinh này sang bên, những chiếc chân gà đang vẫy gọi cô rồi. Vừa đi tới cửa phòng Hạ đã thấy Phong đang hồn nhiên gặm một cái cánh gà, Hạ nhìn anh khinh bỉ:

    - Đây là gà tôi bỏ tiền mua đấy.

    Phong không thèm nhìn cô, mắt dán vào điện thoại, dùng ngón tay út để soạn tin nhắn. Mãi đến lúc Hạ đã ăn gần xong một cái chân mới ngẩng đầu lên hỏi:

    - Cái cậu Minh kia là người yêu cũ của cô à?

    Hạ hơi khựng lại, sau đó vẫn ăn xong cái chân gà mới nói:

    - Sao anh lại biết thế?

    - Tôi hỏi Trang.

    - Ồ. Cô ấy nói những gì?

    - Bạn trai cũ của cô, hai người chia tay vì anh ta sang Nhật du học muốn ở đấy, còn cô lại ở bên này.

    Hạ trong lòng thầm trách cô bạn mình dại trai, gật gù gặm sang chân gà thứ hai. Phong lại không để ý tới Hạ lại cắm mặt nhắn tin. Như chợt nhớ ra điều gì, Hạ liền gõ gõ xuống bàn:

    - Hai người sao lại nói chuyện với nhau?

    Phong nheo mắt hỏi:

    - Sao chúng tôi lại không được nói chuyện với nhau?

    Hạ nghẹn lại không nói nữa lại nghe Phong khẽ hừ một tiếng:

    - Cô ấy thú vị hơn cô nhiều.

    - Tôi cần anh thấy thú vị chắc, Xí.

    Hạ điên cuồng gặm chân gà với vận tốc nhanh nhất có thể, chỉ mong miệng mình có thể nuốt hết những chiếc chân gà kia để không còn chiếc nào cho cái tên mặt mũi thì đẹp đẽ mà tính cách khó ưa trước mặt này. Kết quả cuối cùng là Phong chỉ ăn được một cái cánh gà và hai chân, còn Hạ đã thuận lợi thu về cho mình một chiếc cánh và bốn chân. Cô cảm thấy rất thỏa mãn với kết quả này, không quan tâm đến Phong mà đứng dậy thu dọn chiến trường, nhanh chóng tạm biệt Phong rồi đi vào phòng trực. Vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là Vũ. Hạ ngồi trên giường đọc tin nhắn, sau đó không tự chủ mà ấn gọi, đầu bên kia nhanh chóng được kết nối:

    - Chưa ngủ à?

    Giọng Vũ có vẻ hơi mệt mỏi, Hạ nghe thấy hơi cau mày:

    - Mai anh đi công tác sớm như thế mà giờ không ngủ đi.

    - Anh đang chuẩn bị đồ. Sắp xong rồi.

    - Vậy em đi ngủ trước, anh ngủ sớm đi.

    - Ừm, ngủ đi, ngủ ngon nhé.

    - Anh ngủ ngon.

    Hạ tắt điện thoại, thản nhiên nằm lên giường mở nốt tập phim đang xem, chuyện ngủ thì cứ phải để sau, xem nốt tập phim này đã.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...