Tản Văn Ngày Mưa, Chúng Ta Vô Tình Gặp Gỡ Nhưng Lại Mất Cả Đời Để Quên - Linh Lung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linh lung xinh đẹp, 29 Tháng chín 2021.

  1. linh lung xinh đẹp

    Bài viết:
    3
    NGÀY MƯA, CHÚNG TA VÔ TÌNH GẶP GỠ NHƯNG LẠI MẤT MỘT ĐỜI ĐỂ QUÊN

    Tác giả: Linh Lung

    Thể loại: Tản văn.


    * * *

    [​IMG]

    Ngoài trời đang đổ cơn mưa, từng giọt rơi tí tách xuống hiên nhà đầy rêu phong. Tớ lại hồi tưởng về những ngày tháng ở Huế đến nỗi nước mắt cứ tuôn rơi lúc nào cũng không hay, cứ nghĩ từ ngày rời bỏ Huế mọi thứ từ nay về sau sẽ chôn chặt trong tim không buồn nhớ nữa "tâm không động sẽ không có tổn thương". Ở đó có biết bao kỷ niệm vui có, buồn cũng có nhưng đó là nỗi buồn đẹp nhất trong đoạn đường thanh xuân mà hai đứa đã đi qua mà chẳng thể nào quay lại được. Nhiều khi bản thân lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ còn vui vẻ cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, không phải là tớ không muốn sống thất với cảm xúc của chính mình mà không muốn những người mà tớ yêu thương phải lo lắng, họ cũng đã qua mệt mỏi với nhiều nỗi lo toan về công việc, gia đình, lo cơm áo gạo tiền.. Dù bạn có vui hay buồn có như thế nào đi chăng nữa, thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, không vì bạn buồn hay tổn thương mà dừng lại. Màn đêm buông xuống chình là lúc tớ phải đối diện với nỗi sợ và con người thật, lúc đó tớ không tài nào ngủ được vì nhớ cậu, mọi thứ cứ tái hiện trong tâm trí, nó rõ ràng biết chừng nào. Chính mình cũng không biết vì sao mà bản thân cứ mãi loay hoay trong suy tư đến trầm mặc, không tài nào thoát ra được. Lúc đó, bản thân cứ mãi mê đối thoại với chính nội tâm trong tĩnh lặng "không to tiếng, không quát mắng, tĩnh lặng nhưng đau đớn". Mấy ai biết rằng học cách nhớ đã quá khó mà học cách quên một điều từ lâu đã khắc cốt ghi tâm còn khó hơn. Tớ biết mình không thể nào quên được mà chỉ là tạm thời ngừng nghĩ đến, dù là phút chóc hay là thoáng qua tạm quên đi nhưng khi nhìn thấy những thứ quen thuộc, thì mọi thứ lại ùa về nhanh như cái chớp mắt. Ở thành phố mộng mơ, có rất nhiều điều mà tớ không thể nào buông bỏ được. Chính vì ở đó có những người bạn rất thân, có những đưa em út, có người chị luôn đối xử tốt và giúp đỡ những lúc khó khăn, đặc biệt vì ở đó có cậu là chàng trai mà tớ đã đem lòng yêu mến từ buổi đầu vô tình gặp gỡ còn bây giờ chỉ là quá khứ đã từng. Bây giờ cậu ở đâu tớ cũng không biết nữa, chắc là cậu đã diễn vai nam chính trong cuộc đời của cô gái khác.

    [​IMG]


    Bầu trời hôm nay trong xanh, lại đột nhiên không biết từ đâu mà mây đen un ùn kéo đến, giọt mưa rơi xuống lúc đầu thì từng giọt nhỏ li ti thưa thớt nhưng chỉ một lát sau lại là một trận mưa ô ạt rơi như thác trút xuống vậy. Tớ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn nặng hạt, chẳng nghe thấy gì cả ngoài tiếng mưa rơi nó át đi tất cả các âm thanh xung quanh. Trong đầu tớ lúc này, chỉ toàn hình ảnh của những ngày ở Huế đang bước vào mùa mưa, chính bản thân cũng không biết là liệu rằng ở nơi chốn đó bầu trời hôm nay đã đổ mưa hay chưa? Nhớ mưa cũng như nhớ Huế vì ở đó có người thương mà cứ mãi vấn vương khôn nguôi, những ngày mưa đứng đợi người thương ở gốc phố nhỏ nên thơ, chờ người tới đưa đón tớ qua những ngày mưa gió. Chỉ tiếc là chúng ta có duyên nhưng không có phận, thật lòng tớ rất nhớ mưa ở Huế cũng như nhớ cậu.

    End.
     
    Hồ Thanh Tâm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...