Ngôn Tình Vô Tình Lại Bên Nhau - Su Chiên Tuột Dây

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Su chiên tuột dây, 4 Tháng tám 2020.

  1. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Vô tình lại bên nhau

    Tác giả: Su chiên tuột dây

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của su chiên tuột dây


    [​IMG]

    Văn án

    Trích dẫn: "Anh thừa nhận, trước đây tiếp cận em là vì anh có hứng thú với em, là cảm thấy em thú vị nên muốn thử, nhưng anh không nghĩ, anh vừa bước vào thế giới của em, lại là càng bước càng lún sâu, càng tiếp xúc càng muốn tiếp xúc lâu hơn nữa. Anh không biết từ khi nào tình cảm của anh lại âm thầm trao cho em nhiều như thế, anh không thể cùng em trải qua tháng năm tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng giờ đây anh muốn là người chăm sóc cho em suốt một đời sau này, Hạ, anh thực sự muốn được ở bên em."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    [​IMG]

    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11 giờ 25 phút, sau khi vừa bàn giao lại ca trực cho đồng nghiệp, Hạ liền bước vào phòng thay đồ, vì nhân viên y tế không được mặc blouse ra nơi công cộng khi không có trách nhiệm ở đó nên cô nhanh chóng cởi bỏ áo blouse cho vào túi đựng đồ bên cạnh, thay chiếc quần blouse thành chiếc quần jean tối màu, đi lại đôi giày cao gót màu xanh nhạt, cô xõa mái tóc dài búi cả ngày để đội mũ của mình, xách túi xách lên vai, vội vã rời khỏi bệnh viện.

    Ngoài trời tối đen, vì tầm này cũng khá muộn rồi, trong khuôn viên bệnh viện vắng tanh, những ánh đèn đường vàng vọt trong khuôn viên bệnh viện phủ dài lên người cô tạo thành một chiếc bóng dài ngoằng trên mặt đường. Hạ tiến vào nhà xe của bệnh viện, cũng có thể vì tiếng giày cao gót của cô trong đêm yên tĩnh quá ồn ào nên làm thức tỉnh bác bảo vệ già đang ngủ gật ở phòng trực, cô mỉm cười khẽ nói:

    - Cháu chào bác.

    Bác bảo vệ gật gù liếc đồng hồ, nhìn cô cười:

    - Sao hôm nay cháu về muộn thế? Giờ này đi đường nguy hiểm lắm đấy, nhanh mà kiếm anh bạn trai đưa đón cho an toàn thôi.

    Hạ còn nhớ hồi đầu mới chuyển tới bệnh viện này làm việc, cô có đôi lần mua đồ ăn trưa giúp bác thôi mà bác đã rất cảm kích, từ đó mà trở nên quan tâm tới cô hơn các đồng nghiệp khác. Hạ nghe bác trêu xong, cô ngồi trên chiếc xe máy của mình vặn gas tới chỗ bác đưa vé, cười cười đáp:

    - Cháu cũng mong lắm đây nhưng mà hình như càng mong càng không thấy bác ạ. Thôi cháu về đây ạ.

    Nói rồi cô vặn gas tiến ra cổng còn nghe bác nói với theo nhắc cô về cẩn thận.

    Hạ về tới nhà an toàn. Nhà của cô là một căn hộ trong một tòa chung cư mini, cô thuê cùng một người bạn thân hiện tại đang làm tại công ty chính của bệnh viện. Hay nói cách khác là bệnh viện cô làm là bệnh viện tư nhân, trực thuộc của một tập đoàn bất động sản có tiếng trong nước, bạn của cô làm việc trong công ty của tập đoàn đó. Hạ mở cửa, trong nhà tối đen, cô đoán là cô bạn thân vừa mới thất tình được mấy ngày của mình chắc đang đi đu đưa ở đâu đó cả đêm sẽ không về rồi. Về tới nhà cũng hơn mười hai giờ, nhanh chóng hoàn tất mấy vấn đề cá nhân, Hạ đi vào phòng thay đồ ngủ, lao nhanh lên giường, bật điều hòa, gác chân lên chiếc gối ôm chìm dần vào giấc ngủ.

    Hơn hai giờ sáng, điện thoại di động vang lên, Hạ mơ màng với tay nghe điện thoại, bên trong truyền ra tiếng nhạc ầm ĩ cùng giọng của một người đàn ông đang cố hét vào điện thoại:

    - Cô nhanh đến quán bar Diamon ở XX mà đón bạn cô đi, nhanh lên!

    Hạ chưa kịp phản ứng gì, bên kia chỉ còn tiếng tút tút, cô nhìn lại điện thoại, số trên màn hình của cô hiển thị tên Trang cún, vâng, là số của cô bạn thân vừa thất tình kia của cô. Giật mình Hạ liền lao xuống giường, thay lại bộ lúc nãy vừa cởi ra của mình, Hạ vội vàng đi đôi giày thể thao, khóa cửa rồi chạy xuống đường, vừa đi vừa gọi taxi.

    Cũng may mắn là chỉ đợi khoảng sáu, bảy phút thì công ty taxi đã cho một chiếc đến, vừa đọc xong địa chỉ đến, bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt rất nghi hoặc, chắc bác ấy không nghĩ được là đi bar mà cô gái này lại ăn mặc như thế. Cũng may là địa điểm đến cũng không quá xa, Hạ bước xuống xe, nhìn quán bar này mà cảm thán "bạn mình thật biết chọn chỗ để chơi", không quên dặn bác tài ở lại đợi mình. Cô bước vào cửa, bị một chàng thanh niên chặn lại, cô giật mình giơ tay lên phòng vệ, suốt 25 năm cuộc đời, thừa nhận đây là lần đầu tiên đi bar nên Hạ không hề có kinh nghiệm gì cả, cô tưởng rằng cứ tung tăng chạy vào như thế vì mình chỉ vào khoảng vài phút thôi. Chàng trai trẻ kia nhìn cả người cô, bật cười rồi lên tiếng:

    - Mời cô trình thẻ VIP ở đây hoặc mua vé ở phía bên phải kia sau đó đưa cho tôi.

    Hạ cúi đầu xấu hổ, nhanh chân chạy qua bên kia mua vé, sau đó đi lại chỗ chàng trai đưa vé:

    - Ngại quá, đây là lần đầu tôi tới đây, không rõ như thế nào.

    Cậu ta không đáp lời thừa thãi, cầm vé của cô, người hơi cúi, tay đưa vào hướng bên trong:

    - Mời cô.

    Hạ nhìn chàng trai đó đang tủm tỉm cười, sau đấy mơ hồ đi thẳng vào bên trong, trong lòng thầm nghĩ "Cười cái quái gì, anh không có lần đầu chắc". May là vũ trường cũng cách không xa, ở đó có hai nhân viên phục vụ mở của, thấy cô họ cúi người mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, Hạ giật mình vì tiếng nhạc ầm ĩ bên trong, không phải cô bạn của cô sống chết chưa rõ thế nào trong đó thì Hạ cũng mặc kệ sự giễu cợt của mấy người nhân viên đứng ngoài cửa này mà chạy về nhà cho rồi. Bên trong là ánh đèn xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng nhấp nhóe cùng tiếng nhạc EDM ầm ĩ, Hạ phải cố gắng lắm mới không bị mất phương hướng, đứng bên góc phòng nhìn ra khoảng giữa nơi những con người đang nhảy nhót gào rú cùng hướng về phía bàn DJ ở trên cao kia. Hạ theo hướng nhìn lên trên đó, "trời đất thiên địa ơi, anh DJ đấy sao đẹp trai như vậy, biết như này ngày nào không trực cũng đi bar cho rồi", với độ tuổi sắp sửa 25 của cô cùng sự mê trai đẹp bất chấp, Hạ đứng ngẩn ngơ nhìn anh ta di chuyển cánh tay, vừa cười vừa nhảy nhót, Hạ chợt nhớ ra vì sao mình đến đây, tạm gác lại sự quyến rũ của sắc đẹp, cô đảo mắt tìm bạn mình, cũng vì ánh đèn trong này quá nhấp nháy làm Hạ phải tốn rất nhiều thời gian mới xác định được bạn mình không trong đám người nhảy nhót ở giữa vũ trường kia, cô liền đảo hướng sang bên quầy bar bên phải. Bên này tiếng nhạc cũng đỡ hơn, ánh đèn cũng dịu hơn. Rồi, cô đã thấy cô bạn say đến ngu ngốc của mình đang nằm gọn trong vòng tay của một tên công tử nhìn mặt mũi cũng đẹp đẽ nhưng lại thừa đểu cáng kia, thấy cánh tay hẳn đang chuẩn bị làm điều bậy bạ ở phía trên phần bụng của bạn mình, Hạ chạy lại một tay đấm ngay vào mặt của tên hoa hoa công tử kia. Cú đấm dứt khoát, chuẩn xác trúng mục tiêu làm cả đám người ngồi bên cạnh cậu ta ngơ ngác nhìn cô, Hạ nhanh chóng định kéo bạn cô thoát ra khỏi vòng tay của tên sói kia, cánh tay đang đưa ra bị một bàn tay giữ lại giữa không trung, Hạ quay sang, một gương mặt đàn ông đẹp đẽ đến hoàn mỹ đập ngay vào mặt, khuôn mặt anh ta có khi còn thon gọn hơn mặt cô, lông mày đậm hơi nhíu lại, lông mi dài trên đôi mắt đang nheo lại, chiếc mũi cao thẳng tới nỗi cô còn muốn dơ tay sờ thử xem có phải phẫu thuật thẩm mĩ hay không, vừa rồi ánh đèn xanh đỏ kịp thời chiếu sáng một nửa bên mặt của anh ta thực sự tạo ra một bức tranh chân dung quá quyến rũ, đột nhiên anh ta ở phía sau dùng lực kéo mạnh, Hạ không đề phòng loạng choạng ngã vào vòm ngực của anh ta, phần má ít thịt của cô bị đập vào ngực của ngươi đàn ông này, dù anh ta có cơ bắp đấy nhưng dùng lực mạnh như thế vẫn rất đau, cô đẩy tên này ra trợn mắt:

    - Anh định làm gì?

    - Tôi hỏi cô câu đó mới phải.

    Anh ta nhíu mày nhìn Hạ, tay vẫn giữ lấy cổ tay cô.

    - Anh nhìn mà không thấy à, tên này định xàm sỡ bạn tôi.

    Hạ trừng mắt với người bị đấm lúc nãy, bây giờ anh ta mới nhào ra:

    - Này, thì ra cô là bạn của cái cô gái không biết liêm sỉ này à, tôi sàm sỡ cô ta lúc nào, cô ta say rượu, thấy tôi liền vồ vập vào bám mãi không chịu buông, miệng thì luôn nói gọi cho bạn của tôi đến đón tôi đi, tôi thấy trong số liên hệ nhanh có số cô mới gọi cô tới, tôi mà thèm cô ta tôi sẽ gọi cô đến chắc.

    - Thế lúc nãy tôi vừa thấy anh đưa tay lên chuẩn bị xàm sỡ đấy.

    - Cô nhìn xem, cô ta mặc cái váy nằm trong lòng tôi trễ hết cả ngực như thế, tôi không muốn đau mắt nên định kéo lên, đúng là làm ơn mắc oán.

    Hạ nghe xong, nhìn lại thì quả thật bạn mình mặc có hơi hớ hênh, lúc này thấy cổ tay của mình mới được nới lỏng cô cau mày quay lại hỏi người đàn ông kia:

    - Còn anh là ai, sao anh giữ tay tôi làm gì?

    Người đàn ông đó nhìn Hạ nhếch miệng:

    - Tôi là bạn cậu ta, thấy cô hành hung bạn tôi vô cớ như thế, tôi đứng im được sao?

    Hạ cảm thấy chột dạ, liếc nhìn quanh đám người này còn có hai tên con trai đang ngồi ở đấy nữa "không phải mấy người này bây giờ định quay sang làm gì mình đấy chứ" nghĩ đến đây, Hạ liền quay sang người vừa bị mình đấm cho một cú kia cười giả lả:

    - Ha ha ha ha, thì ra chỉ là hiểu nhầm thôi sao, thật là, tôi xin lỗi nhé, thôi tôi đưa bạn tôi về đây, mọi người cứ chơi vui vẻ đi, tuổi trẻ nhưng vẫn nên giữ sức khỏe nhé.

    Nói rồi cô vắt tay cô bạn thân say không biết trên trời dưới đất lên vai trong lòng cầu mong đám người này không giở trò làm khó mình nữa. Chưa kịp bước đi, Hạ lại bị tên đàn ông vừa bị cô đấm cho kia giữ lại:

    - Cô định chỉ xin lỗi thế mà đi à, cô phải bồi thường cho tôi đi.

    Vừa loay hoay chỉnh lại tư thế của bạn trên vai cho thoải mái hơn, Hạ cau mày:

    - Tôi cũng xin lỗi anh rồi, cũng tại anh có hành động mờ ám với bạn tôi, tôi mới làm như thế, là đàn ông thì anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ.

    - Tôi nhỏ mọn ư? Cô bảo con gái một thân một mình đi chơi bar uống say khướt xong rồi bám trai như thế, tôi còn chưa nói đến chuyện cô ta xàm sỡ tôi đâu nhé.

    Hạ thấy trên vai bắt đầu hơi mỏi, cũng không muốn đôi co thêm:

    - Anh muốn như thế nào, nói nhanh lên.

    Anh ta cười ranh mãnh:

    - Hiện tại tôi chưa biết được, cô cho tôi số điện thoại, tôi đi khám hết bao nhiêu sẽ báo cho cô.

    Hạ trừng mắt dùng tay còn lại với điện thoại của anh ta, bấm vào đó số của mình, tức tối ném lại điện thoại vào người anh ta, xoay chân rời đi. Cô quên là mình còn vác theo cả một con sâu rượu đang khì khò trên vai, vì xoay hơi mạnh nên cô loạng choạng, may mà cái người đàn ông mặt đẹp vừa nãy tiện tay đỡ cô lần nữa, Hạ xấu hổ quá hóa giận, chỉnh lại tư thế của bạn mình, lườm cả một hội đang ngồi đó kèm một câu:


    - Một lũ đàn ông mặc váy.
     
    peacz15, Uất PhongMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2020
  4. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đưa được cô bạn thân của mình về nhà thành công, Hạ thầm cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho cô, một thân con gái ra đường vào giờ này mà không gặp phải chuyện gì bất trắc là quá may mắn rồi. Để Trang lên giường, tẩy trang sơ qua cho cô bạn, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, để một cốc nước trên bàn, Hạ đóng cửa phòng đi về phòng mình ngủ. Cũng may là ngày mai là chủ nhật, buổi sáng là ngày nghỉ của cô, nếu không thì Hạ nhất quyết sẽ không buông tha cho cô bạn này. Nằm lên giường, Hạ chưa ngủ vội mà chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, hình ảnh khuôn mặt nguời đàn ông đẹp đẽ cứ lởn vởn trong đầu, Hạ thầm cảm thán "Trên đời này cũng còn những người đẹp mà quyến rũ thế ư". Trái tim bé nhỏ của Hạ lại đập rộn ràng, cô lắc đầu "không phải mình càng ngày càng dễ dãi trong chuyện tình cảm thế chứ, haiz, cũng vì anh ta đẹp quá thôi". Sau đó liền ôm gối ôm suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi.

    Tại quán bar, sau khi hai cô gái kia vừa đi, Vũ cầm cốc rượu nhìn vào khoảng không, bất giác nhếch miệng cười "Không nghĩ lại gặp loại người đi bar mặc quần áo kín mít còn đi giày thể thao thế kia, đúng là ngớ ngẩn, còn dám nói một đám đàn ông ở đây là mặc váy, gan cũng to đấy". Thấy bạn mình đột nhiên mỉm cười, Phong đấm vào vai bạn:

    - Này ông cũng vừa phải thôi, tôi vừa vô duyên bị ăn một cú đấm vào mặt, dung nhan chưa rõ mà cậu còn ngồi đây cười, mẹ kiếp, con gái gì mà đấm đau thế, tôi sẽ không tha cho con sư tử này đâu.

    Vũ lúc này mới nhìn bạn mình:

    - Cậu đúng là nhỏ mọn thật.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, Hạ tỉnh dậy lúc 8 giờ hơn, ôm bụng đói cồn cào đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô có thói quen gội đầu buổi sang, vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, Hạ giật mình khi thấy Trang đang ngồi thẫn thờ trên sofa, đầu tóc rối bù, quần áo vẫn là cái váy dây mát mẻ bóng loáng hôm qua, khuôn mặt không có vẻ gì là đã được rửa, Hạ với chiếc máy sấy trên tủ, vừa sấy vừa hỏi:

    - Sao không thay đồ tắm rửa đi mà còn ngồi đấy?

    Trang lúc này mới giật mình nhìn Hạ đang sấy tóc:

    - Hôm qua mày đi trực đúng không? Sao tao lại về được đến nhà, tao chỉ nhớ hôm qua tao quen được một anh đẹp trai lắm, bọn tao uống với nhau vài cốc rượu, sau đó tao không nhớ gì nữa mày ơi, không phải tao đã bị người ta làm gì rồi chứ?

    Vừa nói Trang vừa mếu như chực khóc đến nơi, Hạ khinh bỉ nhìn Trang:

    - Cuối cùng cô cũng nhớ ra mình là ai rồi à, còn không phải nhờ bổn cô nương đây đích thân tới đón, có khi cô cũng bị ăn sạch bởi cái thằng đàn bà ấy rồi, Xí..

    Trang nghe thấy vậy mừng rỡ:

    - Là mày đưa tao về sao, sao hôm qua mày bảo mày trực?

    - Tao đã nói xong đâu mà mày cúp máy, tao chỉ trực hộ cho chị Thu thôi, chị ấy bận đầu tối nên nhờ tao, tao vừa về ngủ không lâu liền bị tên đàn bà kia gọi đến đón mày, nói đến lại tức.

    Hạ vừa nói vừa sấy tóc, nói đến đây tức tắt luôn cả máy sấy gác lại lên tủ, cô đi vào phòng bếp, Trang nghe vậy liền tò mò theo sau:

    - Chuyện gì vậy, sao lại tức ở đây, tao chả nhớ gì hết.

    Hạ nhíu mày quay sang:

    - Sau này mà không uống được, đừng có đi tới mấy chỗ như vậy nữa, mày say bí tỉ, còn đu bám với một tên đàn ông nhỏ mọn, tao đến thấy tưởng hắn xàm sỡ mày nên tao đấm cho một cú, ai ngờ là hiểu lầm, hắn ta liền bắt tao phải bồi thường đấy, mày lo mà chuẩn bị chi phí đi.

    Trang nghe mắt sáng rực:

    - Có phải tên mặc áo sơ mi màu xanh dương không?

    - Chứ còn sao nữa, hắn còn bắt tao đưa số để liên lạc, ăn không?

    Hạ cầm gói mì lên hỏi, Trang cười khanh khách:

    - Làm tốt lắm bạn mình ơi, khi nào hắn gọi lại thì mày báo số cho tao nhé, ha ha ha ha tình yêu của bổn cô nương tới rồi, tao về phòng tắm rửa chút đây, mày nấu mì luôn cho tao nhé.

    Trang chạy về phòng, vừa đi vừa nhảy nhót. Hạ lắc đầu ngao ngán, không hiểu được vì sao cô bạn mình lại chết mê cái tên nhỏ mọn ấy, cô lẩm bẩm "Bạn của anh ta thì mình còn duyệt", sau đó vừa cười vừa nấu mì cho bữa sáng. Ăn sáng xong xuôi rồi, Trang bê đồ vào nhà bếp rửa bát, Hạ lười nhác nằm trên sofa xem chương trình trên ti vi, chương trình đang chiếu là Người ấy là ai, đang ở phần đánh giá của khách mời tham gia, Hạ cầm điện thoại lên xem "Hôm nay anh ta không gọi gì cả, không phải là không cần mình bồi thường nữa chứ, thế thì may quá". Trang đi ra phòng khách thấy bạn đang đăm chiêu vỗ vai:

    - Làm gì mà ngẩn người ra vậy?

    - Chưa thấy hoa hoa công tử của mày gọi, tao đang nghĩ có phải là không cần bồi thường nữa rồi không.

    - Đừng có thế chứ, chưa bao giờ tao tha thiết được bồi thường như bây giờ đâu.

    Trang xị mặt xuống, sau đó còn bổ sung:

    - Người ta không phải hoa hoa công tử, anh ấy là Phong.

    Hạ nghe xong đập bốp chiếc gối đang ôm ttrong lòng lên đầu Trang:

    - Con ranh này, không nhớ ai đưa mình về mà còn nhớ được tên người ta, mày cũng giỏi lắm.

    Chợt nhận ra điều gì, Hạ xuống giọng hỏi:

    - Mày có biết tên của bạn hắn không, mấy người đi cùng ấy?

    Trang xoa xoa đầu vừa cười:

    - Chả nhớ gì nữa cả

    - Con vô dụng.

    Vì là bạn thân ở với nhau từ hồi cấp 3, lên đại học lại học chung cùng thành phố, sau đó đi làm lại ở cùng nhau, nên Hạ mới nói chuyện thoải mái với Trang như thế, mà Trang cũng hiểu tính Hạ, nên giữa bọn họ ít khi xảy ra mâu thuẫn chỉ vì vài lời nói.

    Hạ sau khi cảm thấy không hỏi thăm được gì về người đàn ông mặc sơ mi xám tối qua từ con bạn mình thì hơi tiếc nuối, sau đó chép miệng ' Đúng là không có duyên rồi, đành kệ thôi'. Lý do Hạ đến bây giờ gần 25 tuổi mà chưa có người yêu không phải vì quá kén chọn, mà một phần vì gia đình. Gia đình cô vốn là làm nông, mẹ có kinh doanh nhỏ, nuôi hai chị em cô học đại học quả thực không dễ dàng gì, vì thế mà suốt bốn năm học đại học, Hạ luôn phải rất nỗ lực để có thành tích tốt, ra trường phấn đấu xin việc vào bệnh viện tư nhân này, muốn đi làm vài năm để tích góp coi như báo hiếu một phần cho bố mẹ cô. Càng mải kiếm tiền càng quên mất tuổi trẻ cũng qua dần như thế, đến khi nhìn lại thì bố mẹ cô đã nhắc nhở đến chuyện yêu đương rồi. Thực ra trong hồi học đại học, Hạ cũng được xem là một người có chút tiếng tăm trong khoa, vừa vì ngoại hình, cũng vừa vì học lực của cô vì thế mà cô cũng từng có một mối tình với một đàn anh là chủ tịch hội sinh viên vô cùng đẹp trai mà còn chu đáo, đã có lúc cô từng nghĩ nếu chuyện của họ cứ mãi như thế này, ra trường vài năm hai người sẽ kết hôn, tuy nhiên mọi thứ không như cô dự tính khi nghe anh ta nói rằng sẽ đi du học Nhật Bản và có ý định sẽ ở bên đấy công tác lâu dài. Chàng trai đó cũng muốn Hạ đi cùng mình, nhưng Hạ biết kinh tế gia đình có hạn, nên đã từ chối, sau cùng, càng ngày càng xảy ra mâu thuẫn, nên chàng trai đó đã nói lời chia tay, mối tình gần năm của hai người kết thúc ở đấy. Sau chia tay thì Hạ không có thời gian đau khổ nhiều cho mối tính của mình, vì đó cũng là thời gian cô bảo vệ luận án để ra trường, ra trường xong thì cấp tốc xin việc, sau đó đi làm, bị kéo vào vòng làm việc kín mít cứ từ nhà tới bệnh viện, cô cũng dần quên đi việc thất tình. Đến nay thì bọn họ chia tay cũng hai năm rồi, mỗi lần nghĩ lại chuyện này, cô đều có chút thấy chạnh lòng.

    - Sao? Mày hứng thú với bạn của anh Phong à?

    Trang đang xem ti vi đột nhiên quay sang hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ, Hạ giật mình:

    - Hả? Tao làm gì?

    - Mày thích anh nào trong đám bạn anh Phong à? Thực ra hôm qua tao nhớ là mấy người bọn họ đều đẹp trai mà, tao còn thấy có một người cảm thấy là gu của mày cơ.

    Trang tủm tỉm nhìn Hạ. Hạ chột dạ ném cái gối còn lại về phía bạn mình:

    - Tao không phải kiểu đi bar để tìm bạn trai.

    Sau đó cô đứng lên quay về phòng, không quên bỏ lại cho bạn mình một câu:

    - Chút nữa nấu cơm đi, buổi chiều tao đi trực sớm rồi.

    Trang nhăn mặt nhìn theo bóng lưng bạn mình, bạn mình lúc nào xấu hổ cũng rất đáng yêu nhưng đáng ghét là đều bắt mình nấu cơm.

    Buổi chiều Hạ đi trực, cuối tuần nên cũng khá bận bịu, cô nhanh chóng quên đi mấy chuyện của tối qua. Đến lúc về, đang thay đồ thì cô nghe tiếng của máy điều dưỡng buồng bên cạnh nói:

    - Nghe nói ngày mai phó tổng giám đốc đến họp cái gì ở bệnh viện đấy, hình như còn đến vào buổi sáng cơ, không nhầm là lúc 8 giờ ấy, chán nhỉ, nghe nói là xuất thần lắm.

    Giọng của một người khác:

    - Chị Dương bảo là chị ấy làm ở đây năm năm rồi mà còn chưa được thấy, vì hình như anh này là chuyển từ nước ngoài về, 30 tuổi nhưng còn độc thân, bên kia đang tiếp quản cả một chuỗi chi nhánh, ban đầu không muốn về nước làm cơ mà. Mà anh ta đến lúc đấy, làm gì mà nhìn được đây, haiz, mấy thành phần như vậy đúng là nhìn thôi cũng không xứng sao.

    Hạ thay xong đồ, đẩy cửa đi ra, bọn họ giật mình nhìn cô, cô chỉ cười, cô không để tâm lắm mặc dù mê trai đẹp, nhưng mà cô cho rằng để yêu những con người tinh anh như thế thật sự là không phù hợp với mình, đơn giản vì điều kiện đôi bên không tương xứng, hay nói cách khác Hạ cũng không nghĩ mình sẽ gặp được mây ở tầng trên cao vút đấy, cơn gió tầm trung như cô chỉ nên biết an phận. Hạ cảm thấy chuyện yêu đương bây giờ thật mệt mỏi, tìm được người cảm thấy thấy hứng thú thật khó khăn.
     
    peacz15, Uất PhongGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
  5. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường những buổi đầu tuần, Hạ đi làm sớm hơn một chút. Hôm nay đến bệnh viện lúc 6 giờ 50, vừa quẹt thẻ để lên thang máy, cô bắt gặp ngay trong thang máy một người nhà bệnh nhân đang loay hoay ấn số tầng. Thang máy của bệnh viện này chia thành hai kiểu, một kiểu là dành cho nhân viên bệnh viện, phải dùng thẻ quẹt thì thang máy tự động đưa lên tầng làm việc hoặc bàn số kia mới hoạt động, một kiểu là thang máy bình thường dành cho người bệnh tới khám, chị người nhà bệnh nhân này không biết chắc đi nhầm sang đây không có thẻ, thì làm sao án được số tầng. Thấy vậy, Hạ liền mỉm cười nói:

    - Chị ơi chị đi nhầm thang máy rồi, ở ngoài có ghi là thang máy dành cho nhân viên y tế mà, thang máy bình thường ở phía bên trái kia cơ.

    Chị gái đấy thấy vậy liền xấu hổ:

    - Tôi xin lỗi, bảo sao tôi không ấn được số tầng, cảm ơn cô nhé.

    Hạ nhìn người phụ nữ ấy rời đi rồi mới lấy thẻ quẹt lên nơi làm việc. Vừa ra khỏi thang máy, cô bắt gặp ngay hình ảnh một người đàn ông cao ráo mặc chiếc sơ mi đen kết hợp với quần âu màu xám đang quay lưng về phía cô vừa đi trên hành lang vừa nhìn xung quanh, khoa cô ngoài trưởng khoa, trưởng phòng và một người nữa nhỏ tuổi hơn cô là nam thì không còn ai nữa, mà ba bọn họ đều không có cái dáng hoàn mĩ thế này, chắc chắn đây là một người ngoài rồi. Hạ đưa tay đỡ trán ' Sao dạo này người tới khám bệnh thoải mái đi linh tinh vậy trời, rõ ràng có biển để trước khu này đề không phải nhân viên y tế không vào rồi mà'. Hạ tiến nhanh về phía người đàn ông, gọi:

    - Này anh ơi, nơi này chỉ dành cho nhân viên y tế thôi, anh đi..

    Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi, liền quay lại, Hạ chưa kịp nói hết ra bước chân đang tiến lại cũng khựng lại, liền đỡ đẫn ' Đây, đây không phải là anh chàng có gương mặt hoàn mỹ kia sao, ôi mắt, mũi, lông mày, cả miệng anh ta nữa, ôi ôi sao hôm nay lại đẹp như thế, khuôn mặt này, phong thái này, mình muốn hét lên quá'. Từ thang máy vào khu làm việc của cô được nối bởi một hành lang bên ngoài phủ kính, ánh nắng buổi sáng chiếu sáng cả hành lang, trải lên người đàn ông kia như tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hạ đã từng cho rằng nếu hi hữu mình có gặp lại anh ta, lúc đó phải thật xinh đẹp để không quá hổ thẹn với cái nhan sắc kia. Đáng tiếc là bây giờ Hạ chỉ có 1 biểu cảm là mắt tròn mồm há ngơ ngác, người đàn ông kia thấy cô gái trước mặt, nhìn trông rất quen kia đang há miệng nhìn mình, cau mày:

    - Có chuyện gì sao?

    Hạ chớp mắt thầm kêu ' anh ta cao thật, hôm trước cô đi giày thể thao đỉnh đầu vừa tới vai anh ta, bây giờ cô đi giày cao gót, cảm giác ngước nhìn không khác nhau là mấy'. Thấy cô gái kia không có ý định trả lời, Vũ xoay người định tiếp tục định đi tiếp, thì thấy cô gái đấy tiến lại:

    - Anh đi nhầm nơi rồi, đây không phải khu vực khám bệnh.

    Hạ bừng tỉnh trách mình không được tiếp tục u mê vào sắc đẹp, dù anh ta đẹp thật nhưng mình vẫn nên làm tròn bổn phận công việc nên tiến lại nhắc nhở. Thấy hàng lông mày đang nhíu lại trên mặt người đàn ông kia giãn ra, Hạ chắc chắn anh ta đã đi nhầm, nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi mỉm cười chuyên nghiệp:

    - Anh muốn đi khám bệnh phải không, anh đã đăng kí phiếu khám bệnh chưa, bây giờ cũng đã vào giờ làm việc rồi, anh theo tôi xuống sảnh để đăng kí, sau đấy mới đi khám được. Với lại phía ngoài kia có ghi biển không phải nhân viên y tế không được vào mà, anh nên chú ý xung quanh. Đây là khu vực làm xét nghiệm rồi, người không phận sự không được vào đâu.

    Hạ thấy anh ta hơi cười, càng mạnh dạn lại gần:

    - Anh đi theo tôi

    Sau đó đi lại về phía thang máy, vẫy vẫy tay:

    - Nhanh lên nào, tôi cũng phải làm việc nữa

    Vũ sau khi nghe cô nói một tràng, đã nhớ ra đây là cô gái gặp ở quán bar hai hôm trước, nhướn mày hứng thú ' 'thì ra cô gái này làm việc ở đây à' lại thấy hành động của cô đang vẫy vẫy mình, anh liền bước tới vào thang máy cùng cô. Hạ thấy anh đi vào thang máy cùng mình, liền giải thích

    - Nơi này chỉ dành cho nhân viên bệnh viện thôi, thang máy phải dùng thẻ như của tôi mới sử dụng được, anh xuống ở sảnh đăng kí lấy số trước, sau đó đến khu khám bệnh, dùng thang máy bình thường ấy, lên tầng nào ấn tầng đó, đừng đi lung tung như vừa rồi nữa.

    Nói xong cô nhìn sang anh, anh gật đầu cười đáp:

    - Tôi hiểu rồi

    Hạ lại một lần nữa bị si mê, 'trời ơi, cô đang trong cùng một không gian không rộng rãi này với một người đàn ông trưởng thành quyến rũ này, đúng, phải là trưởng thành nhưng lại hấp dẫn cô đến thế, nụ cười của anh chỉ là xã giao nhưng lại như bóp nghẹt tim cô'. Hạ liền quay đầu nhìn thẳng vào gương trong thang máy, không thể để mất hình tượng như lần trong bar hôm trước ' úi, có phải anh nhận ra cô là cô gái hung tợn đanh đá hôm đấy không?'Hạ không kìm được lại quay sang nhìn trộm anh, 'góc nghiêng đẹp thật ấy' cô chép miệng hi vọng là anh không nhận ra mình. Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền gặp hai y tá đang tiến vào, họ nhìn thấy anh đều không kìm được mà nhìn trộm không ngừng. Hạ cười trong lòng ' haha không phải riêng mình bị u mê bởi sắc đẹp này'. Hạ nhìn phía trước đã có người đến khám quay sang nói với anh:

    - Anh đến đây xếp hàng chờ lấy số nhé, cũng còn vài người nữa thôi.

    Anh gật đầu, Hạ thấy không còn gì nữa đành quay đi, đi được vài bước lại quay lại chỗ anh:

    - Nếu anh đến khám sức khỏe tổng quan thì sang bên phải kia đăng kí cho nhanh, đỡ phải xếp hàng.

    Vũ nghe thấy vậy thì bật cười:

    - Bệnh viện các cô nhiệt tình thật đấy

    Hạ hơi xấu hổ, đỏ mặt nói ;

    - Ha ha, cảm ơn, tôi đi làm đây.

    Nói xong cô rảo bước một mạch tới thang máy, lúc đóng cửa thang máy còn nhìn thấy anh đang nhìn cô cười.

    Nãy giờ đứng nói chuyện với cô gái kia, đã liếc qua phần tên trên thẻ nhân viên: Kỹ thuật viên: Phạm Thanh Hạ Khoa Xét nghiệm bệnh viện đa khoa quốc tế TJS. Vũ cảm thấy so về nhan sắc, cô gái này không được tính là mỹ miều so với những cô gái anh từng gặp, mặt cũng nhỏ nhắn, đôi mắt rất có sức hút, làn da trắng trẻo, tóc dài thẳng đen nhánh xõa đến eo, hôm nay cô mặc một chiếc váy họa tiết hoa cúc màu xanh nhạt thì miễn cưỡng cho rằng thân hình cô điện nước đầy đủ vì anh thấy cô hơi gầy, nhưng biểu cảm trên mặt cô lại rất linh động, nói sao nhỉ, à là vui mắt, rất hứng thú, cô lại còn nhìn si mê nhan sắc của anh một cách lộ liễu như thế, lại nghĩ lại buổi tối hôm ở quán bar kia, anh cảm thấy cô gái này đúng là ngốc nghếch, một cô gái ngốc nghếch như thế vì sao lại vào được bệnh viện của tập đoàn anh? Đang suy nghĩ điện thoại trong túi quần reo lên, là Phong, Vũ trượt ngón tay thon dài trên màn hình sang nút màu xanh:

    - Sao thế? Ngày đầu tiên đi làm đã định nghỉ?

    - Người anh em à, cậu không nỡ để ngày đầu tôi đi làm với một khuôn mặt thâm sì một góc này chứ, không thể để ấn tượng đầu với các em gái trẻ đẹp là tôi xấu xí vậy được.

    Phong vừa nói điện thoại vừa nhìn khuôn mặt soái ca với vết thâm to đùng trên xương gò má trong gương lại thầm oán trách cô gái đanh đá tối hôm đó, sau đó chuyển giọng nịnh bợ:

    - Nên hôm nay tôi nghỉ nhé?

    Vũ xoay người đi lại thang máy, quét thẻ lên thẳng tầng điều hành của bệnh viện, liếc đồng hồ cũng gần bảy rưỡi, anh bình thản đáp:

    - Cậu nghỉ cũng được thôi, nhưng tôi thông báo với cậu, người gây ra vết thương trên mặt cậu lại làm việc ở bệnh viện này đấy, dù sao người ta là con gái, nhẹ nhàng với người ta thôi.

    Bên kia điện thoại trố lên:

    - CÁI GÌ? Cô ta cũng làm việc ở đây á? Trời ơi đây là nghiệp chướng, kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải làm việc chung với một con người côn đồ như thế.

    Dường như đoán được biểu cảm của người ở đầu bên kia, Vũ cười:

    - Cũng không hẳn là nghiệp chướng đâu, nhưng mà cũng đừng làm quá quắt với cô ấy.

    Phong chợt nghi ngờ:

    - Không phải là cậu có hứng thú với cô ta đấy chứ.

    - Cũng được.

    Vũ đáp

    - Trời đất ơi, ngày gì vậy, nghe toàn tin trên trời như thế này, nhưng cô ta ấy à, nhìn bạn cô ta xem, chỉ chơi đùa thì chơi, chứ yêu đương không hợp với cậu đâu nhé, cô ta ngây thơ quá, đi bên cậu không xứng.

    Phong vừa nói vừa nhớ lại bộ dạng của cô gái hôm ở quán bar đấy, son thì không tô, mặt mũi nhợt nhạt, tóc búi xõa rối rối, mặc áo phông quần jean lại đi quả giày thể thao, thầm cảm thán tại sao lại có những người ăn mặc ngu ngốc như thế, khí chất thì không phải là con gái nhà hiền lành, lại còn lỗ mãng mà chạy vào bar đúng là không hợp với ông bạn cực phẩm của mình, Phong chợt nhớ ra lại bổ sung thêm:

    - Thôi tôi cần thời gian để sắp xếp lại tâm lí, cậu phải cho tôi nghỉ hai ngày đấy.

    - Được rồi.

    Vũ tắt điện thoại, cửa thang máy cũng vừa mở, anh tiến vào phòng họp, khoác áo vest ra ngoài, báo thư kí tổ chức cuộc họp sớm.

    Hạ sau khi đi vào thang máy, đứng với mấy người khoa khác nữa, tự ngẩn ngơ nhìn gương. Lúc nãy cô có nhìn gương, cô đi giày cao gót mà anh vẫn cao hơn cô một cái đầu, cô cũng cao một mét sáu tám mà thế anh phải cao hơn một mét tám à '; oaaa cao thế' đồng nghiệp thấy cô tự nhiên thốt lên bèn quay sang nhìn, Hạ xấu hổ cười trừ, lại tiếp tục thắc mắc rõ ràng khu làm việc của cô chỉ có mỗi thang máy nhân viên, anh không có thẻ thì lên bằng cách nào. Thang máy mở cửa đến tầng của cô, cô thẫn thờ đi ra vẫn chưa tìm được câu trả lời, lại thầm trách bản thân sao không mạnh dạn hỏi tên anh ta là gì. Vừa đến cửa khu làm việc liền gặp trưởng khoa, thấy Hạ mơ mơ màng màng anh ta liền gọi lại:

    - Hạ, em làm gì đấy? Giờ mà còn chưa thay đồ à?

    Hạ giật mình nhìn anh ta, sau đó liền cuống quýt:

    - Ha ha vâng ạ vâng ạ, em xin lỗi anh

    - Con bé này sao thế không biết.

    Hạ nhanh chóng đi thay đồ, tạm thời gác qua câu chuyện nhân duyên ban sáng, công việc của cô cần sự tập trung cao, không được chểnh mảng.
     
    peacz15, Uất PhongGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
  6. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến giờ ăn trưa, Hạ có gọi cơm trưa bên ngoài cùng mọi người, đang ăn đột nhiên cô nhớ ra, liền bỏ dở bữa cơm, chạy sang khoa điều dưỡng, tìm Hạnh - là một bạn cùng trường với cô phụ trách tiếp tân ở quầy đăng kí khám bệnh, thấy Hạnh đang ngồi ăn táo, Hạ liền tiến tới:

    - Hiii, tao nhờ chút chuyện được không?

    Hạnh thấy Hạ đột nhiên tới liền hỏi:

    - Có chuyện gì à, nhờ cái gì người ta giúp được ấy.

    Hạ cười:

    - Yên tâm, tao muốn tìm một người nam khoảng tầm 28-29 tuổi gì đấy hoặc hơn đăng kí khám bệnh vào sáng nay của viện mình ấy.

    Hạnh để quả táo đang gặm dở của mình sang một bên, tay lướt lướt chuột, hỏi:

    - Biết đăng kí khám gì không?

    - Không.

    Hạ nhún vai, ngó vào màn hình hỏi:

    - Hôm nay đông bệnh nhân vậy à, à đúng rồi, tầm bảy rưỡi rưỡi đến tám giờ ấy.

    Hạnh gõ gõ một hồi, trên màn hình máy tính hiện ra danh sách tên của chín người đàn ông đăng kí khám bệnh vào khung giờ từ 7 giờ 22 phút đến 8 giờ 05 phút. Hạnh liền nhường ghế cho Hạ tay chỉ ý tự xem, quay sang ăn nốt táo, vừa ăn vừa hỏi:

    - Sao đột nhiên lại muốn tìm người vậy, gặp phải chân mệnh thiên tử à? Mà ai lại đi cho rằng chân mệnh thiên tử của đời mình sẽ gặp mình khi đi khám bệnh chứ.

    Hạ chỉ cười đáp lại mà không nói gì tiếp tục chăm chú xem, đánh giá từng người, sau khoảng mười phút rốt cuộc cuối cùng cũng lựa chọn ra được hai người đàn ông một người là Nguyễn Hữu Dương 33 tuổi và một người Trịnh Văn Đại 27 tuổi. Một người đăng kí khám khoa tiết niệu - sinh dục là anh chàng 33 tuổi kia số thứ tự khám là 29, một người đăng kí xét nghiệm hóa sinh chức năng gan thận là anh chàng 27 tuổi số thứ tự khám là 22. Hạ trầm ngâm nghĩ, tin tưởng rằng người mình gặp lúc sáng khả năng cao là anh chàng 27 tuổi tên Đại này rồi, vì nhìn người đàn ông sáng nay không có biểu hiện gì là cần khám ở chỗ đó cả. Hạnh thấy Hạ không nói gì chuột để ở dòng bệnh nhân số 22 kia, liền hỏi:

    - Sao rồi? Tìm thấy không?

    - Hmm, chắc là thấy rồi. Cảm ơn nhé.

    Hạ bừng tỉnh đứng dậy, cười rạng rỡ với bạn, sau đó quay đi ra cửa để Hạnh đứng ngơ ngác nhìn theo.

    Lúc tan làm, cô đi về cùng hai điều dưỡng nữa, bọn họ hỏi cô:

    - Sáng nay cậu có được gặp qua phó tổng giám đốc tập đoàn chưa, trời ơi, nhìn mà muốn xỉu luôn ấy. Người đâu vừa đẹp lại còn giỏi như thế.

    - Đúng vậy, nhưng mà anh ấy đi cùng với nhiều người mà đi nhanh quá, tớ chả chụp được tấm nào. Đúng là rùa vàng về nước, cả người chỉ toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác thấy sợ.

    Nói xong bọn họ còn làm ra biểu cảm sùng bái lắm. Hạ nhớ lần trước cô nghe mấy người bàn luận về phó tổng này rồi, hôm nay thấy hai người này tận mắt chứng kiến bày tỏ như thế cũng tò mò:

    - Bọn tớ làm việc trong khoa, làm gì có thời gian ra ngoài đâu mà biết được. Các cậu không chụp được tấm nào à?

    - Có đây, nhưng chỉ phía sau thôi. Vì họ đi cửa bên nên tớ chỉ chụp được thế.

    Vừa nói cô gái kia vừa đưa điện thoại mở hình cho cô xem. Trong ảnh là một người đàn ông cao, mặc một bộ vest cắt may vừa khít thân người, anh ta rất cao, cao hơn cả ông chú giám đốc bệnh viện của cô đi ở phía sau, vì chụp ngược sáng nên Hạ không nhìn rõ màu sắc của bộ vest, chỉ cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ ra là ai cả, mặc dù cho là ảnh chụp hơi rung nhưng Hạ cũng cảm nhận được vẻ lạnh lùng ngạo mạn của người đàn ông này, bèn đưa điện thoại lại cho cô gái kia:

    - Mình nhìn ở phía sau chả thấy được gì cả đâu, thôi mình về trước nhé.

    Hai cô gái kia vẫy tay tạm biệt, Hạ xách túi đi lấy xe, trong đầu đang nghĩ lát nữa về ghé qua siêu thị mua gì cho tối nay và ngày mai, sáng mai cô muốn đem cơm đi làm.

    Tại siêu thị, sau khi đã mua một số đồ cho bữa tối và cơm trưa ngày mai, Hạ đẩy xe đồ lang thang sang khu đồ gia dụng, thì bắt gặp ngay chàng trai tên Đại mà mình gặp hồi sáng đang chăm chú xem nồi. Hạ không ngờ mình lại có thể chứng kiến cảnh một người đán ông đẹp trai lịch lãm mặc chiếc sơ mi màu trắng sơ vin với quần âu như kia đang cẩn thận chọn nồi cho căn bếp của người phụ nữ của anh ta thầm cảm thán ' ai là vợ người này thật sự là quá may mắn mà, chắc kiếp trước đã giải cứu thế giới. Nhưng cả ngày anh ta mặc mấy cái áo vậy, rõ ràng ban sáng mặc áo màu đen mà'. Vũ ở đầu bên kia không để ý có người đang chăm chú nhìn mình, vì từ khi anh đi vào siêu thị thì thu hút rất nhiều ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của phái nữ ở đây, đến nhân viên siêu thị còn nhiệt tình đi theo tư vấn cho anh chọn đồ gia dụng như thế nào. Vũ chỉ lắc đầu ngao ngán ' Sao bây giờ mọi người lại chú ý hình thức nhiều quá vậy'. Anh đứng ở đây chọn nồi niêu xoong chảo cũng chỉ vì mới về nước, căn bếp trong nhà có phần hiu quạnh nên anh mua thêm ít nồi để xếp vào giảm bớt sự trống vắng, chứ người bận rộn như anh đa số tiếp khách đều ăn luôn bên ngoài, cũng không có thời gian để nấu nướng. Còn Hạ sau ba lần gặp nhau tình cờ như vậy, cảm thấy mình và người này thật sự là có duyên, bèn đẩy xe tiến lại chào hỏi đang phân vân có nên gọi tên thật của anh ta để anh ta bất ngờ hay không, nhưng nếu thế anh ta lại cho rằng mình tìm hiểu anh ta rồi nói mình nghĩ mình bất lịch sự thì sao, nên cô đành lựa chọn chào bình thường thôi:

    - Ha ha trùng hợp quá, chào anh.

    Vũ nghe giọng nói ngước mắt rời khỏi chiếc nồi đất cầm trên tay nhìn người trước mặt, thì ra là cô gái đó. Anh cười:

    - Chào cô, thật trùng hợp.

    Hạ nhìn qua trong xe đồ của anh, cười hỏi:

    - Anh đến mua đồ trong nhà bếp sao?

    - Tôi mới chuyển nhà nên còn thiếu một số thứ, đi mua bổ sung thêm. Cô mua đồ cho bữa tối hay sao?

    Vũ nhìn giỏ xe của cô rồi giải thích. Hạ liền đáp:

    - Tôi chuẩn bị cho đồ ăn ngày mai mang đi làm nữa.

    Sau đó cô ngập ngừng nhìn anh:

    - Sáng nay kết quả khám bệnh thế nào?

    Vũ lại nhìn về mấy chiếc nồi inox, thản nhiên trả lời:

    - Tôi không đến để khám bệnh.

    Thấy cô gái trước mặt trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh liền nói thêm:

    - Tôi tới để gặp bạn, mà cậu ta lại xin nghỉ.

    Hạ nghe đến đây thì đã hiểu, anh ta không có bệnh, tự nhiên cảm thấy mừng thầm ' ha ha, người ta không có bệnh liên quan gì tới mình, vậy thì anh ta không phải tên Đại rồi, may mà lúc nãy không gọi thẳng tên, nếu không giờ biết chui vào đâu để giấu mặt'. Cô ngại ngùng nói:

    - Chúng ta gặp nhau cũng vài lần rồi, mà tôi còn chưa biết tên anh, tôi là Hạ.

    Vũ nghe tới đây mới giật mình, anh quên mất là chỉ có anh biết tên cô, còn cô chưa biết tên mình, liền cảm thấy mình hơi bất lịch sự, cái vấn đề này cũng để con gái phải nói trước, anh liền cười:

    - Thật xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Vũ, làm kinh doanh bất động sản, đang sống ở thành phố này.

    Hạ thấy anh thoải mái cười như vậy cũng đỡ ngại hơn, liếc nhìn ngón tay áp út của anh chưa có dấu hiệu gì là đeo nhẫn rồi, tủm tỉm cười. Thấy Hạ đứng tự mỉm cười như thế, Vũ bèn nói:

    - Chắc cô nấu nướng không tệ, hay là chọn giúp tôi vài chiếc nồi,

    Hạ nghe anh đề nghị bèn gật đầu đồng ý, để xe hàng của mình một bên, đứng qua bên của anh giúp anh chọn lựa. Vũ hài lòng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nghiêm túc đánh giá từng loại nồi, bất giác trong lòng thấy thích thú, liền hỏi:

    - Cô có bạn trai chưa, tôi chỉ sợ bạn trai cô biết được lại không vui.

    Hạ vẫn mải mê xem nồi, trả lười trong vô thức:

    - Tôi chưa, thế anh có chưa?

    Vũ bật cười, sao cô gái này lại nói vân đề khá tế nhị này với người mới gặp nhau 3 lần như anh một cách tự nhiên vậy, đáp:

    - Cô nghĩ tôi có rồi mà còn phải nhờ cô chọn giúp sao.

    Hạ nghe tới mới ngẩng lên, sau đó cúi đầu xấu hổ vờ xem nòi tiếp thầm nghĩ bản thân mình vừa rồi có phải hơi vô duyên không. Để đỡ ngượng ngùng, cô bèn chuyển chủ đề:

    - Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vừa rồi anh nói hẹn bạn anh ở bệnh viện, bạn anh làm ở đó sao?

    Vũ gật đầu:

    - Cậu ta mới chuyển đển, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nhưng lại xin nghỉ. Tôi vừa tròn 30.

    Hạ nhướn mày:

    - Trông anh trẻ hơn tuổi đấy, tôi còn tưởng anh tầm hai mươi tám thôi. Bạn anh làm ở khoa nào thế?

    - Bác sĩ khoa ngoại. Cô hình như năm nay là hai mươi lăm sao?

    - Đúng vậy. Anh giỏi đoán thế

    Hạ hơi nghiêng đầu, để hai chiếc nồi inox vào trong xe hàng của anh:

    - Lấy loại này nhé, chất lượng của hãng này khá tốt.

    - Tùy cô chọn mà.

    Vũ gật đầu, anh giỏi đoán gì chứ, lúc sáng tiện tay anh mở hồ sơ điện tử của cô xem mà. Sau đó nhớ ra, anh liền hỏi:

    - Vậy cô đã bồi thường chưa?

    Hạ ngơ ngác:

    - Hả? Bồi thường gì cơ?

    - Chuyện cô đấm bạn tôi ở quán bar đấy.

    Hạ không ngờ là anh nhớ, lại xấu hổ cười, bỏ thêm vào giỏ xe một chiếc nồi đất:

    - Tôi không nghĩ là anh nhận ra đấy, tôi không thấy cậu ấy gọi liên lạc gì.

    Vũ cười:

    - Tuy tôi già hơn cô nhưng không đến mức trí nhớ kém thế. Cậu ta quen để ý vậy rồi.

    Hạ nghe vậy cảm thấy hình như anh không có ấn tượng xấu về mình, bèn cười tươi:

    - Tôi cũng cảm thấy vậy, thế nhưng bạn của tôi lại rất thích anh ta.

    Vũ vừa với một chiếc chảo giơ lên hỏi cô, Hạ gật đầu, lúc nãy cô cũng ưng nó, nhưng vì cao quá nên với không tới, thấy anh trả lời:

    - Cậu ta thay người yêu như thay áo, tốt nhất không nên yêu vào. Thôi được rồi, tôi cảm thấy đủ rồi đấy, cô còn mua gì không, chúng ta về thôi.

    Hạ lắc đầu:

    - Tôi cũng đủ rồi.

    Sau đó hai người đẩy xe xếp hàng thanh toán. Lúc thanh toán, vì máy quẹt thẻ ở quầy đột nhiên bị lỗi hệ thống, đồng loạt không quẹt được, vì thế mà Vũ không có đủ tiền mặt để trả, đang định bỏ lại đồ, Hạ bèn ngăn lại:

    - Anh mượn tạm của tôi này, dù sao bạn anh cũng làm cùng bệnh viện với tôi, tôi không sợ, nếu không lát nữa anh chuyển khoản cho tôi cũng được.

    Vũ định từ chối, vì mấy thứ này cũng không quá cần thiết, nhưng nghĩ lại nếu mượn tiền cô, anh sẽ có lí do để tiếp tục nói chuyện với cô, vì vậy bèn gật đầu. Thấy Vũ đồng ý, Hạ liền nhanh chóng để lên quầy thanh toán, lúc ra đến cửa siêu thị, chợt nghe Vũ gọi:

    - Hạ, cho tôi số của cô đi, giờ tôi có việc gấp, chưa thế chuyển khoản ở đây được.

    Hạ nghe thấy thế bèn vui mừng, vì cô cũng muốn có số anh mà chưa nghĩ được cách, bèn lấy cầm lấy điện thoại anh đang đưa ra bấm số mình, còn gọi sang máy cô để có số của anh, sau đó cười đưa lại:

    - Tôi phải có số của anh để tiện đòi nợ.

    Vũ cười cười đáp lại

    - Lãi suất tùy cô tính nhé.

    - Ha ha anh có việc thì cứ đi trước đi, giờ tôi cũng về rồi.

    Vũ gật đầu, cả hai cùng tiến về chỗ để xe, sau đó thì mỗi người mỗi ngả.

    Trên đường, Hạ thầm kêu lên ' thực sự là lối sống của người có tiền mà, anh ta đi Mercedes GLC còn trong khi cô chỉ đi chiếc xe máy giá chưa bằng bốn cái bánh xe của anh thế này, thật sự là quá đau lòng.'Vũ ngồi trên ô tô, vừa lái xe vừa nghĩ, lúc trong siêu thị không hiểu vì sao anh lại muốn có dính líu tới cô gái này nên để tùy cô trả tiền cho mình, vừa rồi anh lại còn nghĩ ra lí do buồn cười như thế để lấy số của cô, không ngờ là cô gái kia cũng ngốc nghếch tin như thế. Anh cảm thấy mỗi lần gặp cô gái này, anh đều cảm thấy bị cô dùng sự ngốc nghếch mà cứ cho rằng mình thông minh của chính cô làm cho vui vẻ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh 'một cô gái thú vị như thế, không thử thật là đáng tiếc'
     
    peacz15, Uất PhongGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2020
  7. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ về đến nhà lúc sáu rưỡi, Trang đang ngồi xem ti vi liền với đầu ra:

    - Sao hôm nay về muộn thế?

    Hạ đang thay dép ngẩng đầu:

    - Đi siêu thị hơi lâu.

    Sau đó xách đồ vào phòng bếp, mặc tạp dề sửa soạn đồ để nấu ăn. Trang cũng chạy vào, thấy bạn mình vừa làm vừa ngâm nga một ca khúc, tiện tay vừa nhặt rau vừa hỏi:

    - Hmmm, sao hôm nay lại vui thế, có chuyện gì à.

    Hạ đang thái thịt, tít mắt cười:

    - Mày biết hôm nay tao gặp ai không? Là anh chàng hôm tao gặp ở bar đấy. Lại còn tình cờ gặp đến hai lần nữa. Đúng là hàng cực phẩm, ha ha.

    Trang thấy bạn mình cười tươi như thế, bèn huých tay vào hông Hạ:

    - Rồi rồi, tôi đã được chứng kiến sự mê trai bất chấp của cô nhiều rồi, không phải thể hiện ở đây nữa.

    Hạ cho hành vào chảo, đảo tay cho hành thơm rồi thêm thịt vào xào, sau đó quay sang nói với Trang:

    - Tao cảm thấy nhân duyên của mình tới rồi, hí hí.

    - Thế anh chàng đấy tên gì? Làm gì? Ở đâu? Bao tuổi rồi?

    Trang tò mò hỏi xem người đàn ông mà bạn mình u mê kia là người như thế nào. Hạ bật bếp nấu, vừa cho thêm giá vào chảo thịt vừa rửa rau, cô đã quen việc bếp núc từ nhỏ, nên nấu những món bình thường cho bữa cơm gia đình thì đối với cô là chuyện đơn giản, nghe Trang hỏi, Hạ lại mỉm cười trả lời:

    - Anh ấy tên Vũ, ba mươi tuổi, làm kinh doanh bất động sản, đang sống ở thành phố này luôn này. Hình như là mới chuyển nhà nữa.

    Trang vỗ vỗ vai bạn:

    - Được đấy, mới tình cờ gặp nhau ba lần mà cũng biết mấy cái thông tin cơ bản của người ta rồi, bạn mình làm việc nhanh gọn đấy. Nhưng mà cái tên sao nghe quen nhỉ.

    - Không phải là mày hay nói gặp người thích hợp thì phải nắm bắt sao. Tên này cũng không phải tên đặc biệt gì mà, tên phổ biến nên quen thôi.

    - Nhưng anh ta ba mươi tuổi, mà xịn như mày nói, giờ còn chưa có vợ con gì, có phải là gặp vấn đề gì khó nói không.

    Trang chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, mặt tỏ vẻ mờ ám. Hạ phì cười:

    - Hahaha, tao không nghĩ được đến vậy đấy, mày nghĩ nhiều quá, biết đâu là người đàn ông của tao, nên phải đợi tao xuất hiện.

    Hạ không phải kiểu con gái ngây thơ trong sáng, cô học y, vài tháng nữa cũng hai mươi lăm tuổi rồi, không còn là thiếu nữ ngại ngùng về mấy vấn đề sinh lí này, thẳng thắn nói thêm:

    - Anh ấy cong thì tao mới sợ thôi, chứ yếu sinh lí thì bây giờ cũng nhiều thuốc chữa trị rồi.

    Trang vỗ vỗ mặt mình, cũng biết là tính bạn mình rất nhây, giả vờ đau khổ:

    - Không thể tin nổi người từng là quán quân nữ sinh thanh lịch của trường đại học top miền Bắc nói câu này lại không đỏ mặt lấy một chút.

    Hạ nhe răng cười, đưa đĩa thịt xào với giá đậu vừa xong cho cô bạn:

    - Đừng ở đây nói nhảm nữa, mang ra bàn nhanh.

    Trang đón đĩa thịt, dùng tay nhón một miếng nhỏ cho vào miệng. Hạ đã quen với hành động này của bạn mình, chỉ khẽ nhắc:

    - Sau này mày mà lấy chồng ấy, còn như này mẹ chồng thấy thì đuổi về sớm thôi.

    Trang ngoe nguẩy mông đem thịt để xuống bàn, sau đó lại chạy vào:

    - Oo thế anh Phong của tao chưa gọi cho mày à?

    Hạ lắc đầu, cho rau vào nồi, sau đó vẫy vẫy với Trang:

    - Lại đây luộc nốt rau đi, tao đi tắm.

    Trang cầm đũa Hạ đưa vẻ mặt đầy thất vọng:

    - Chẳng lẽ chuyện tình của tao lại chết từ trong trứng nước thế này ư?

    Hạ bỏ tạp dề lên giá không buồn để ý tới cô gái đang than thở về chuyện tình cảm khổ sở của mình, đi về phòng lấy đồ đi tắm.

    Sau khi ăn uống dọn dẹp bữa tối xong, Hạ về phòng, nằm trên giường xem điện thoại, không thấy có tin nhắn nào. Cô bấm vào dòng số lạ trong danh sách gọi nhỡ lúc chiều, lưu lại số của anh. Lưu xong lại cảm thấy muốn nhắn đến xem anh đang làm gì, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, đang ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại trong tay vang lên, Hạ nhìn vào màn hình, là cái tên mà cô vừa mới lưu vài phút trước ' anh Vũ đang gọi' trên màn hình, Hạ vội vàng chỉnh lại giọng một chút, sau đó cẩn thận trượt tay để nghe.

    Vũ ngồi trong phòng làm việc ở nhà của anh, cầm điện thoại phân vân không biết giờ này gọi có làm phiền cô hay không. Bình thường tầm này anh sẽ chú tâm để xử lý việc của công ty, nhưng hôm nay anh lại ngồi ở đây phân tâm vì cái chuyện cá nhân này, anh chợt bật cười, cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại. Sau đó liền ấn vào số điện thoại đã lưu từ lúc chiều, chuyển cuộc gọi đi được vài tiếng tút thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng vô cùng êm tai, Vũ không nghĩ tên anh lại có thể nói nhẹ như thế:

    - Anh Vũ? Có chuyện gì sao?

    Hạ ở bên này cố gắng hết sức để gọi tên anh dễ nghe hơn chút, mặc dù bình thường cô được mọi người nhận xét là có giọng nói qua điện thoại rất êm tai, Hạ thầm cảm thấy may mắn vào lúc này khi mình có cái tài lẻ như thế. Thấy bên kia im lặng, Hạ nhìn lại điện thoại sợ tín hiệu không tốt nên anh tắt máy hay sao, vừa đưa ra thì nghe giọng nói trầm trầm nam tính của anh vang lên:

    - Anh muốn hỏi số tài khoản của em.

    Vũ hơi ngạc nhiên khi Hạ đổi cách xưng hô với anh, sau đó liền nói ra lí do mình vừa mới nghĩ được. Hạ nghe thấy thế mỉm cười:

    - Anh có thể nhắn qua tin nhắn cho em được mà.

    - Ừm anh thường không nhắn tin nhiều, anh nghĩ gọi trực tiếp sẽ nhanh hơn.

    Bình thường Vũ đúng là không hay nhắn tin, thời gian anh ở bên Mỹ làm việc, có chuyện gì là trực tiếp gọi điện, bạn bè anh cũng biết anh như thế, nên hầu như nếu có việc là không nhắn tin mà gọi thẳng. Vũ giữ thói quen ấy mang về đây vì cảm thấy nhắn tin hơi tốn thời gian mà còn phải đợi đối phương trả lời, như thế không biết được trạng thái của người đối thoại như thế nào, nên gọi điện vẫn là cách tốt nhất. Hạ nghe thấy anh nói vậy, cũng đoán là anh khá bận rộn nên cũng vô thức gật đầu, rồi trả lời:

    - Vậy chút nữa em nhắn cho anh số tài khoản nhé.

    - Ừ được.

    Hạ cảm thấy giọng của anh thật sự rất trầm ấm, nghe thôi đã cảm thấy muốn chìm đắm trong đó rồi, cảm giác trầm nhưng không đục như của mấy ông già, mà đây là trầm kiểu rất nam tính, rất mạnh mẽ. Hạ thực sự cảm thấy con người này thật hoàn mỹ, từ ngoại hình đến tính cách thế này. Đang muốn nghe thêm giọng anh, mà tự nhiên trong đầu không nảy ra được chủ đề gì, lại nghe anh nói tiếp:

    - Chiều thứ 6 tuần này em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm, coi như là cảm ơn em vì chuyện hôm nay, cũng xem như là có duyên kết thêm bạn bè.

    Hạ vừa bất ngờ vừa vui, ' anh đang chủ động hẹn với cô, hahaha', Hạ tự nhủ phải kìm chế, với ngay quyển lịch trên đầu giường để xem, 'không có lịch trực', cô liền vui vẻ nói:

    - Em không bận gì ạ, vậy thời gian và địa điểm anh chọn nhé.

    - Được rồi, anh sẽ báo em sau.

    Vũ thấy cô đồng ý thì thả lỏng người, sao vừa rồi hỏi xong anh lại thấp thỏm thế nhỉ.

    - Vậy.. không có gì nữa thì em tắt máy nhé.

    - Ừm, vậy nhắn cho anh luôn nhé.

    - Vâng.

    Hạ tắt máy ném điện thoại xuống, đứng dậy nhảy nhót điên cuồng, ' Thì ra được crush chủ động hẹn lại vui như thế này' sau đó lại cầm điện thoại lên, nhìn tên danh bạ của anh, mỉm cười đầy ngọt ngào. Vũ sau khi thấy Hạ tắt điện thoại, nở nụ cười thầm nghĩ ' có phải lâu lắm rồi anh không có cảm giác như thế này không '. Bỏ điện thoại xuống bàn, bây giờ anh mới chú tâm làm việc được.

    Thời gian trôi cứ thế đến 10 giờ đêm, Vũ nhìn điện thoại ' Cô ngốc này lại làm gì mà không nhắn tin cho anh?', suy nghĩ một hồi, anh lại chủ động soạn tin nhắn:

    - Em có phải là không cần anh trả nợ nữa đúng không?

    Hạ đang nằm xem phim, thấy điện thoại báo tin nhắn, mở ra xem, sau đó liền giật mình, cô vui quá, quên mất, vội vàng tắt phim rồi rep tin nhắn anh thật nhanh:

    - Ôi em xin lỗi nhé, em vẫn cần chứ, ha ha, số tài khoản em đây 10230*******, Viettinbank nhé ạ. Vì anh tự giác nên em sẽ không tính lãi nhé. Ưu tiên anh rồi đấy, kkkk

    Vũ thấy tin nhắn mới ngay sau đó, liền bỏ bút đang kí duyệt xuống, trả lời lại:

    - Chủ nợ tốt bụng như thế, anh có nên vay mượn thường xuyên hơn không?

    Hạ nở nụ cười:

    - Với con nợ có nhan sắc như anh, em đành sẵn lòng thôi.

    Hai người cứ nhắn qua nhắn lại như thế, đến hơn mười một giờ đêm, Vũ mới để ý giờ, liền bảo với Hạ:

    - Nên đi ngủ sớm đi, cũng muộn rồi


    - Vâng anh, vậy anh cũng ngủ đi nhé, anh ngủ ngon.

    - Em cũng ngủ ngon.

    Hạ sau khi thấy được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, tắt điện thoại, vui vẻ ôm gối ôm đi ngủ.

    Vũ đọc tin nhắn của cô, anh nãy giờ đã làm cái việc mình cho là tốn thời gian hơn một tiếng đồng hồ, văn bản cần kí duyệt thì còn xếp một chồng, tuy phải tăng ca ở nhà của mình như thế này, nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Ngày hôm nay không hẹn mà gặp cô đến hai lần, sau khi tiếp xúc với cô, anh cảm thấy cô gái này thực sự cũng không phải là một bình hoa di động, chỉ là cô gái này gần hai mươi lăm tuổi rồi nhưng mà còn quá ngây thơ, với người lạ như anh lại quá chân thành, mỉm cười để điện thoại sang một bên, anh lại nhanh chóng làm việc.
     
    peacz15, Uất PhongGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  8. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau đi làm, Hạ vừa chạy lại vừa gọi người trong thang máy đợi mình vì cô sắp trễ làm rồi. Cửa thang máy mở ra lần nữa, trong thang máy có rất nhiều người nên Hạ nép mình đi vào trong góc, cô đang thầm thở phào vì kịp giờ rồi bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh đằng sau sống lưng, Hạ bèn lén quay lại, cô suýt hét lên ' trời đất, cái người mình đấm cho hôm trước đây, anh ta sao lại ở đây, còn mặc blouse nữa, mặt anh ta bị sao vậy mà thâm sì một cục như thế?'. Phong đứng trong thang máy từ đầu, đáng lẽ ra anh được nghỉ cả hôm nay vì hôm qua đã trưởng khoa rồi, ngày mai mới phải đi làm, thế mà không hiểu vì sao ông già nhà anh biết chuyện, liền tức tốc gọi cho giám đốc bệnh viện yêu cầu sáng nay anh phải đi làm ngay. Mang cục tức đến bệnh viện đi làm, đến thang máy còn bị một người đi trễ gọi đợi thang máy, anh không ngờ được cái con người kia lại là cô gái xấc xược hôm nọ, nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy vết thâm trên mặt mình giật giật, lửa giận trong lòng lại bùng lên, vì cô ta mà khuôn mặt trắng trẻo thơm tho này lưu một vết thâm đen này. Phong đang trừng mắt nhìn Hạ, thấy cô lén lút quay lại nhìn mình mắt chữ O mồm chữ A, sau đó còn lườm anh rồi mới quay lên, anh kịp nhìn thẻ tên cô đang cầm trên tay kia, ' à, thì ra là Hạ, làm ở khoa Xét nghiệm à, được lắm'. Hạ quay xuống thấy anh ta đang trừng trừng nhìn mình, thầm chửi thề một câu trong đầu sau đó mạnh mẽ lườm anh ta một cái, lẩm bẩm ' đồ đàn bà tôi đây không thèm chấp'. Giọng cô nói nhỏ nen mọi người trong thang máy đều không nghe, duy nhất người đứng ngay phía sau cô tức đến nỗi khói đen đang bốc nghi ngút trên đầu. Đến tầng của mình, Hạ ra khỏi thang máy, nhìn thấy số tầng còn lại trên bảng số ở thang máy, là tầng năm- khoa ngoại. Hạ xoay người đi, sau đó lại giật mình nhớ tới lời Vũ hôm qua nói bạn anh làm ở khoa ngoại, mà người này hôm đó là đi cùng Vũ ở quán bar ' Không phải chứ, tên người này là Phong. Đúng rồi, nếu là tên này, có phải hắn sẽ ngăn cản chuyện tình của mình và Vũ không, huhu lúc nãy mình còn lườm anh ta nữa' Hạ mếu mặt đi vào phòng thay đồ. Phong sau khi vào phòng làm việc, một điều dưỡng rất trẻ nhìn anh, anh cảm giác được là cô ta đang nhìn vào vết đen trên mặt mình, liền nhìn sang hướng khác, y tá lúc này mới mỉm cười:

    - Chào bác sĩ Phong, đây là nơi làm việc của anh.

    Phong đang tức giận, bước vào phòng thấy y tá kia như vậy, đặt cặp xuống bàn bịch một cái, lạnh lùng nói:

    - Tôi biết đọc bảng tên để ở ngoài cửa kia.

    Y tá thấy mình hình như đã chọc giận anh này, tuy có đẹp trai nhưng nói chuyện với cô như thế có phải là hơi thiếu phong độ không, dù gì cô cũng là một bông hoa tươi trẻ trong khoa này mà. Lại thấy Phong quay sang nhíu mày:

    - Cô còn đứng đó làm gì, chưa thấy ai đẹp trai mà trên mặt bị thương à,

    - Vâng ạ,

    Y tá luống cuống đi ra khỏi phòng, Phong lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Vũ:

    - Alo.

    Vũ biết chuyện Phong đã đi làm, bình thản trả lời

    - Cậu có biết hôm nay tôi đã gặp ai không, mới sang ra đã gặp ngay con bé đó, trời ơi, nó còn lườm tôi. Thật sự là không lấy được một nét gì của Vân mà.

    Phong nói như gào vào điện thoại, không để ý đã lỡ lời nói nhắc đến cả chuyện cũ. Vũ nghe đến đây, cau mày:

    - Cậu gọi cho tôi nói cái này làm gì?

    - Để cho cậu đừng có hứng thú với con bé đanh đá đấy nữa.

    - Nói như cậu tôi phải đợi cô ấy ly hôn quay về với tôi à.

    Vũ thấy Phong đem Hạ ra so sánh như thế, cảm thấy trong lòng khó chịu. Phong lại cho rằng bạn mình đang nhất thời cảm nắng, vì cô đơn lâu mà đâm ra tình cảm bị ban phát lung tung, liền tiếp tục nói:

    - Như thế cũng được, dù sao thì cô ấy cũng sắp ly hôn thật rồi, cậu đợi năm năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng có sao.

    - Ai nói với cậu là tôi đợi cô ấy?

    - Còn không phải sao, suốt năm năm qua cậu gặp bao nhiêu người phụ nữ xuất sắc cả về ngoại hình lẫn gia cảnh, cậu không hề để ý, bây giờ lại đi tính chuyện yêu đương với một cô gái trẻ chưa trải sự đời mới gặp qua vài lần. Cậu chỉ là đang cảm nắng thôi, còn người trong tim cậu là Vân, đừng lãng phí tình cảm, gây tổn thương cho người khác nữa.

    Vũ nhếch miệng cười:

    - Rốt cuộc năm đó cậu và Vân đã có chuyện gì giấu tôi, cô ấy cho cậu cái gì để suốt bao năm qua cậu không màng gì cả mà giữ gìn tôi vậy?

    Phong nghe đến đây, im lặng, thì ra Vũ biết hết chuyện mấy năm qua anh đã âm thầm làm gì, lại nghe tiếng Vũ nói tiếp:

    - Tôi ba mươi tuổi rồi, cũng biết đâu là đúng đâu là sai, cũng biết hiện tại bản thân cần gì, muốn gì, cậu không cần phải đứng ra thay Vân âm thầm quản tôi, chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết.

    Phong cảm thấy những lời này của Vũ quá tuyệt tình với Vân, bất mãn:

    - Cậu thực sự sẽ không tìm được một cô gái nào tốt như Vân đâu.

    Vũ tắt máy, anh cũng không muốn tìm một người bạn gái mà vào lúc anh khó khăn lại bỏ anh đi lấy một ông chồng đại gia khác. Còn lúc này Phong cảm thấy buổi sáng hôm nay gặp cô gái kia thật sự là xui xẻo, làm gì cũng thấy thêm bực vào mình.

    Tan làm, Hạ ra về, vào thang máy may mắn là không gặp người kia, đang thở phào đi ra nhà xe chợt điện thoại trong túi vang lên, cô mở máy, là một số lạ, cô ấn trả lời:

    - Alo? Ai vậy?

    - Là tôi, người bị cô đấm đây, cô tan làm chưa, chúng ta nói chuyện một chút.

    Phong nghĩ mình bực mình cả ngày hôm nay chung quy đều do cô gái này, bèn gọi cô để tìm cách trút giận. Hạ nghe thấy Phong nói thế, trong lòng hơi hoang mang, cô cảm nhận được là người đàn ông này không có thiện cảm với mình, liệu có nên gặp không, lát nữa cô còn phải trực nữa:

    - Anh nói đi hết bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản cho anh, tối nay tôi trực rồi.

    - Tôi mà cần tiền của cô chắc.

    Phong cảm thấy cô gái này mở miệng là dùng tiền để giải quyết. Chắc cũng chỉ là kiểu con gái thực dụng, theo đuổi Vũ chỉ vì tiền của cậu ta.

    Hạ nghe Phong nói xong, trố mắt nhìn điện thoại:

    - Anh không cần tiền bồi thường vậy anh gọi cho tôi làm gì? Hay anh cần người bầu bạn tâm sự à, hôm nay tôi nghe được rất nhiều lời hay ý đẹp về anh đấy.

    Hạ giờ ăn trưa có việc nên phải đi sang khoa điều dưỡng, nghe người ta nhận xét rất nhiều về bác sĩ mới đến này, nào là năng lực thì chưa biết như thế nào, cũng chỉ mà mang danh bác sĩ du học ở nước ngoài về, tính tình thì khó chịu như cả thế giới nợ tiền anh ta không bằng bla bla.. Lúc đó Hạ chỉ còn thấy tội nghiệp cho anh ta, lại đi đắc tội với ai chứ đừng với mấy cô y tá kia, thực sự sẽ thành chuyện bé xé ra to. Bây giờ nghĩ lại anh ta vừa nói chuyện với mình thì cảm thấy lòng tốt của mình lúc đó thật lãng phí. Phong nghe thấy Hạ nói như thế, cau mày, anh cũng không định sẽ quan tâm người khác đánh giá về mình, chỉ nói bằng giọng nhàn nhạt:

    - Tôi biết cô có cảm tình với Vũ, nhưng với tư cách là bạn chơi nhiều năm với cậu ấy, tôi thật lòng khuyên cô một điều là cậu ấy chịu một vết thương lòng quá lớn, vì thế mà suốt những năm qua cô đơn, bây giờ gặp được cô, chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời, ngoài ra sẽ không có một thứ tình cảm nào khác đâu. Cô cũng đừng hi vọng nhiều, đối với cậu ấy mà nói, cô không xứng để ở bên, cô không hiểu gì về cậu ấy hết. Thế nên cô đừng cố chấp mà bám lấy cậu ta, kiểu con gái có chút nhan sắc như cô muốn tiền của cậu ấy tôi cũng gặp nhiều rồi.

    Hạ nghe người kia nói một tràng dài như thế, nhất thời sững người, mất khoảng ba giây, cô mới chợt tỉnh, sau đó liền hỏi:

    - Anh thích anh Vũ đúng không?

    Phong nghe đến đây, thực sự không hiểu nổi tư duy của cô, sau đó lại nghe cô nói tiếp:

    - Anh Vũ sẽ không thích anh đâu bởi vì nếu có thích, anh ấy đã thích anh từ lâu rồi, không để anh phải đợi lâu như thế này đâu. Còn anh nói rằng anh ấy có hứng thú với tôi à, thế thì vừa hay, tôi cũng thích anh ấy đấy. Tôi thực tế chứ không thực dụng, tôi cảm thấy chẳng có gì là mình không xứng để đi bên cạnh anh ấy cả. Tôi không biết quá khứ của anh ấy từng trải qua những chuyện gì, nhưng nếu tương lai tôi là người bên cạnh anh ấy, tôi chắc chắn sẽ không để những chuyện như thế xảy ra. Tôi cũng không biết anh đã gặp nhiều kiểu con gái như thế nào, nhưng tôi hi vọng anh mở to mắt ra nhìn tôi sẽ hạnh phúc ở bên cạnh anh ấy như thế nào nhé.

    Hạ nói xong một hơi, cô liền tắt luôn điện thoại, trong lòng chửi thề một câu ' Tự nhiên dẫm phải c** chó, hừ'. Phong im lặng nghe Hạ nói hết một tràng, cô nói không nhanh không chậm, đều đều giọng chắc chắn như thế, sau đó không để anh trả lời, liền tắt điện thoại. Anh nhếch miệng, bỏ điện thoại vào hộp xe, hạ cửa kính xuống châm điếu thuốc, lẩm bẩm một mình:

    - Đây là việc cuối cùng anh làm cho em rồi Vân, anh nghĩ anh không giúp được nữa rồi.
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  9. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần nói chuyện với Phong đó, Hạ mấy ngày đi làm đều không gặp Phong, cô cảm thấy cũng may. Tuy là cô rất tò mò về chuyện gì trong quá khứ mà khiến Vũ đã chịu tổn thương như thế, nhưng mỗi tối hai người trò truyện, cô lại không có can đảm để hỏi, vì một phần là hai người vừa mới quen, hai là sợ anh nghĩ mình tọc mạch, lại chán nản không muốn nói chuyện với cô nữa, chung quy lại là không nên hỏi trực tiếp anh như thế thì hơn. Hôm qua hai người vừa thống nhất sẽ đi ăn ở một nhà hàng ý mới mở trên đường trong nội thành, nên hôm nay Hạ muốn về sớm một chút để sửa soạn, đem sự tò mò kia gác lại, cô nhanh chóng ra về. Về tới nhà đã gần sáu giờ, thấy Trang đang chuẩn bị trong bếp, Hạ liền nói:

    - Không cần nấu cơm tao nhé, hôm nay tao đi ăn ở ngoài.

    Trang quay ra thấy bạn mình trên mặt tràn ngập vui vẻ như thế, nheo mắt nghi ngờ:

    - Khai nhanh, đi ăn với ai.

    Hạ tủm tỉm cười:

    - Anh Vũ.

    - Tao là tao biết ngay mà, được lắm, khi nào thành công thì quay về mời tao một bữa to. Chỉ có khổ cái thân già này ở nhà lủi thủi một mình ăn rau canh đạm bạc mà.

    Trang ra vẻ khổ sở, Hạ thấy thế liền mở điện thoại ra:

    - Tao quên mấy hôm nay không nói, lấy số của Phong không?

    Trang bừng tỉnh, toe toét cười:

    - Mong như mong mẹ về chợ.

    Sau đó liền đi ra bàn lấy điện thoại. Hạ lúc đưa số chỉ bảo:

    - Tao định không đưa cho mày đâu, vì tên đó cảm giác xấu tính không ưng được.

    Trang nhăn mặt, vừa ấn lưu xong quay lại nhìn Hạ:

    - Là sao?

    Hạ lắc đầu:

    - Cũng không biết nói như thế nào, có khi là ấn tượng đầu về tao không tốt, nên mới như thế, mày có khi lại khác.

    Sau đó Hạ đi vào phòng đi tắm. Trang mơ hồ nhìn điện thoại trong tay, thực ra thì từ hôm đó tới giờ, cô có đến quán bar đó thêm hai lần nữa, đúng là hi vọng gặp được anh ta, nhưng mà đều đợi đến quá nửa đêm cũng không thấy, lần nào cũng thất vọng đi về, nên định quên luôn rồi, thế mà hôm nay Hạ lại đưa số anh ta, Trang cảm thấy cũng không còn hứng thú như ban đầu, nên sẽ lưu vậy thôi, chứ không còn mơ mộng nữa.

    Hạ trang điểm qua một chút, thay xong bộ váy, đi ra hỏi ý kiến Trang:

    - Này, mày thấy thế nào?

    Từ trước đến nay Trang đều không có thành kiến với cách phối đồ của Hạ, chỉ có bình thường cô bạn này của cô ăn mặc hơi giản dị, đôi khi trông hơi quê, nhưng mà hôm nay thì khác. Hạ trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt cô trông rất tươi tắn tự nhiên. Hạ mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt dài trên đầu gối, phần eo ôm vừa vặn vào cơ thể khoe chiếc eo nhỏ của cô, cổ áo cắt chữ V có viền màu trắng thắt nơ trông vừa nữ tính vừa trẻ trung, tay áo hơi loe gần dài đến khuỷu tay, tóc dài xõa đến eo. Trang nhìn Hạ chớp mắt một hồi, Hạ đang xoay trái xoay phải để nghe bạn mình nhận xét, Hạ cũng cảm thấy mình mặc chiếc váy này cũng ổn mà. Hạ dừng lại nhìn Trang, lúc này Trang mới lên tiếng:

    - Xinh đấy, mua cái váy này khi nào mà không rủ tao. Chút nữa mày đi với đôi xăng- đan cao gót màu trắng của mày nữa là lung linh luôn. Một anh Vũ chứ mười anh cũng đổ đứ đừ.

    Hạ nghe thế liền phì cười, quay lại nhìn đồng hồ treo tường, điện thoại reo lên:

    - Anh tới rồi à?

    Vũ vừa đỗ xe bên đường xong, liền trả lời:

    - Anh mới tới, em xong chưa?

    - Em cũng xong rồi, anh chờ em một chút nhé, bây giờ em xuống liền.

    Hạ nói xong liền tắt máy đi ra cửa xỏ giày cao gót, Trang không quên nháy mắt với bạn mình, làm dấu hiệu cố lên. Hạ bật cười, cũng làm lại y nguyên, vì thực ra cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

    Xuống tới cổng của chung cư, Hạ nhìn bên đường không biết xe anh là cái nào, vì cô không nhìn thấy một chiếc Mercedes GLC nào cả, định gọi cho anh thì thấy một chiếc Audi màu trắng đứng cách cô không xa mở cửa, thân hình cao lớn của anh bước ra đứng nhìn cô một lúc sau đó mỉm cười đi lại chỗ cô. Anh hôm nay mặc một chiếc sơ mi màu xanh đen tay áo xắn gần đến khuỷu kết hợp với một chiếc quần ầu màu đen, cổ không thắt cà vạt, tóc anh vuốt ra sau. Dưới ánh đèn đường trông anh vừa nghiêm túc lạnh lùng nhưng lại có cảm giác ấm áp, đặc biệt là lúc anh mỉm cười đi lại phía cô, Hạ mỉm cười ngại ngùng nhìn anh, chỉ sợ anh nghĩ mình chăm chút vẻ bên ngoài như thế này là quá xem trọng buổi hẹn ngày hôm nay, trong đầu thầm nghĩ 'thực sự cuộc đời cho mình cơ hội được ăn cơm cùng với một người như nam chính trong mấy truyện ngôn tình của Cố Mạn bước ra như thế này quá là ưu ái rồi'. Vũ sau khi gọi cho Hạ, không phải chờ quá lâu, anh đã thấy trước mặt một bóng dáng thanh mảnh mặc váy hồng phía trước đang nhìn ngang nhìn dọc. Anh mở cửa xuống xe nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Hôm nay cô gái này trông rất cuống hút, không giống với vẻ hơi ngáo ngơ như hôm gặp ở siêu thị, cái gì cần khoe đều khoe được cả nhưng lại không lộ liễu, cô lại còn đang mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Hơn nữa cô có trang điểm nhẹ phối hợp với quần áo rất chỉn chu, Vũ cảm giác như anh đang đến đón bạn gái đi hẹn hò chứ không phải là đến đón một người bạn đi ăn một bữa cơm cảm ơn, nghĩ thế, anh mỉm cười tiến về phía cô. Hạ thấy Vũ tiến lại cũng bước tới, theo thói quen dơ tay vẫy vẫy:

    - Chào anh.

    Vũ gật đầu, tay chỉ vào xe:

    - Lên xe đi.

    Sau đó quay người đi về ngồi vào ghế lái, Hạ nhanh chóng đi theo sau, sang bên kia định mở cửa ghế sau thì thấy anh mở cửa kính ghế phụ nhìn cô hỏi:

    - Em định làm gì đấy?

    Hạ nhìn anh bình thản đáp:

    - Em mở cửa xe mà.

    - Lên ghế trên này ngồi, anh đâu phải tài xế của em.

    Hạ ngẩn người nhìn anh, lại thấy anh mở cửa xe, vòng sang chỗ cô, mở cửa bên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn cô:

    - Em còn muốn anh bế vào à?

    Hạ bừng tỉnh, luống cuống ngồi vào xe, lúc cúi đầu vào, may có tay anh đỡ ở thành cửa trên, cô mới không bị cụng đầu, Hạ hơi đỏ mặt cười với anh. Vũ chỉ lắc đầu sau đó cũng ngồi vào ghế lái, Hạ liền nói:

    - Em tưởng ghế phụ này chỉ dành cho người yêu hay vợ anh thôi ấy, nên em không dám, hì.

    Vũ nghe thấy thế liền đáp:

    - Anh chưa có bạn gái nên tạm thời chỗ đó chưa cần giữ, em cứ thoải mái ngồi, lúc nãy anh đã chỉnh ghế cho em rồi, nếu chưa thoải mái thì nói anh.

    Hạ nghiêm túc ngồi im gật đầu, thảo nào cô vừa ngồi xuống đã thấy thuận tiện như thế, cô còn tưởng vì xe sang nên cảm giác nó vậy, anh chu đáo thật. Thấy anh quay sang nhìn mình nhíu mày, Hạ quay lại nhướn mày với anh ' Anh có ý gì, mình làm hỏng xe anh gì sao, mới ngồi vào đã chạm gì đâu'thì đột nhiên Vũ vươn tới ghé sát gần Hạ, mặt anh gần ngay bên mặt cô, cả khoảng không khí trước mặt bị bao phủ bởi mùi cơ thể của anh, mùi nước hoa gì đấy rất dễ chịu, thơm nhàn nhạt nhưng cứ khiến người ta ngửi mãi, Hạ cứng đờ người nhìn anh, thì ra là cô quên chưa thắt dây an toàn. Hạ xấu hổ cúi mặt xuống, lúc này Vũ đã thu tay về khởi động xe, nhìn cô gái bên cạnh mặt đỏ như quả cà chua, anh bật cười không biết cô có thật sự là hai mươi lăm tuổi không nữa. Hạ từ lúc bắt đầu đi luôn im lặng, vừa vì xấu hổ vừa vì muốn Vũ tập trung lái xe. Hạ nhận ra một điều là cứ ở cạnh Vũ thì cô cứ như một đứa tư duy chậm chạp kém phát triển, vô thức thở dài, Vũ thấy Hạ im lặng từ lúc nãy tới giờ, bây giờ lại thở dài như thế, hơi nhíu mày hỏi:

    - Em làm sao vậy, cảm thấy không tốt chỗ nào à?

    Hạ giật mình, nghe Vũ hỏi, liền lắc đầu:

    - Không ạ, em không sao, cảm thấy hơi thiếu ô xi, hì hì.

    Cô tùy tiện bịa ra một lí do, thấy anh gật đầu, Hạ lại hỏi:

    - Anh mới về nước vậy có thông thuộc giao thông không?

    Vũ mắt vẫn nhìn phía trước:

    - Không sao, anh cũng hay đi qua đường này, em yên tâm đi, nhất định không lạc được.

    - Ha ha, cái đó em không sợ, em có tra qua google map rồi, không lạc được.

    Hạ quay sang nhìn anh cười tự tin. Vũ thầm nghĩ trong đầu ' Thì ra là cô gái mù đường, đoạn đường này hằng ngày cô đi làm đều đi qua, lên ngã tư kia rẽ phải nữa là đến chỗ bọn họ cần đến, mà còn cần tra google map sao?', anh vừa dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cô thấy cô đang trưng ra vẻ mặt như cần anh khen ngợi, Vũ khẽ cười:

    - Không ngờ em cũng cẩn thận như thế.

    Thấy tâm trạng Vũ khá tốt, lại còn vừa khen cô, Hạ đắc ý, sau đó không tự chủ lại hỏi anh:

    - Ô nhưng sao anh lại về nước thế, em còn tưởng nghề của anh nếu đã ở bên nước ngoài rồi sẽ không muốn về nước nữa chứ.

    Vũ vừa xoay vô lăng để rẽ phải, vừa trả lời:

    - Bố mẹ anh bắt anh phải về nước, nếu không về phải lấy vợ ngay.

    Hạ nghe anh nói thế nghiêng đầu cười:

    - Vậy giờ anh không phải vội lập gia đình nữa sao?

    Vũ cười:

    - Anh về nước thì phát hiện ra, mẹ anh ngày nào cũng sắp xếp cho anh gặp một cô.

    Hạ gật gù:

    - Bố mẹ anh mong có cháu bồng lắm rồi. Ở Việt Nam tuổi anh là phải có hai con rồi đấy.

    Vũ nhíu mày:

    - Em đang gián tiếp chê anh già à?

    - Đâu có, anh lúc nào với em cũng trẻ đẹp hết.

    Hạ vừa nói xong, thấy anh cười thành tiếng, muốn cắn lưỡi ngay trên xe, không thì đột nhiên có người ngoài hành tinh đến bế cô ngay đi làm thí nghiệm gì đó đi cho rồi. Vũ thấy cô gái bên cạnh đỏ mặt như sắp cháy đến nơi, anh kìm chế không cười nữa, dừng xe vui vẻ nói:

    - Đến nơi rồi.

    Hạ ngại ngùng xuống xe, âm thầm trách mắng đầu óc của mình, vì thế mà vô thức sang đường. Vũ vừa bước ra xe thấy bộ dạng của cô, vội vàng kéo tay cô lại dắt qua đường, vừa đi anh vừa nói:

    - Em sao thế hả, sao đi mà không nhìn đường, trời thì tối rồi, sang đường phải chú ý chứ, không may gặp mấy người đi bất cẩn đụng trúng thì phải làm sao.

    Hạ ngây ngốc nhìn Vũ dắt mình qua, nhìn anh đang trách cô. Thật sự lúc này đây, Hạ đã cho rằng Vũ là bạn trai của mình, cô chợt mỉm cười:

    - Em không sao mà.

    Thấy Hạ bị anh nói như thế còn mỉm cười, anh thở dài:

    - Không phải là đói quá rồi như thế chứ. Vào thôi.

    Hai người sánh vai nhau đi vào, quả là một nhà hàng sang xịn, dù mới mở nhưng rất đông khách. Vũ đã đặt bàn trước nên được nhân viên dẫn tới vị trí bàn ăn. Hai người ngồi xuống chọn món, Vũ đã chọn xong món, nhìn Hạ cầm menu chăm chú xem. Hạ không có kinh nghiệm về những món ăn nước ngoài, nhìn cả danh sách cô thấy quen mắt mỗi mỳ spaghetti, pizza và cái Lasagna gì đó 'Buổi hẹn đầu tiên thì không thể hút mỳ sùn sụt trước mặt anh thế được, cũng không thể cầm cả miếng pizza mà ngoạm như ở nhà, quá thô lỗ, còn cái lasagna này nhìn quen tên quá, hình như là xem trên facebook có quảng cáo, nghe tên thì chắc cầm dĩa xiên được' vậy nên cô bèn gọi phục vụ và chỉ vào đó. Hạ vừa chỉ món vừa nghe anh hỏi cô có muốn uống gì không, Hạ bèn thành thật:

    - Em không biết nhiều về đồ ăn nước ngoài lắm, anh cảm thấy đồ uống gì ngon có thể gọi cho anh.

    Vũ gật đầu nhìn menu đồ uống, cũng chẳng có gì mới lạ cả, anh liền nói với phục vụ cho thêm hai Sambuca nữa. Hạ không phải chọn đồ nên nhìn xung quanh, cảm thấy nhà hàng này cũng không tồi, trang trí cũng khá là hòa nhã, view cũng rất đẹp, hai người ngồi trên tầng hai, phía dưới là đường phố lấp lánh đèn, xa xa là một hồ nước rất rộng. Phục vụ vừa đi, Hạ bèn hơi hướng người về phía trước hỏi Vũ:

    - Đồ uống anh gọi là gì thế?

    Vũ cười:

    - Một loại rất nổi tiếng ở ý đấy, làm từ hạt sồi và cam thảo, cũng khá dễ uống.

    Hạ gật đầu, lại thấy anh nói thêm:

    - Em đã không biết về mấy món này mà còn đề xuất đến đây sao?

    - Em nghe mọi người ở viện nói nhà hàng này rất được, em muốn thử, hì.

    Hạ chống hai tay lên bàn nhìn anh cười. Đang định nói thêm thì đột nhiên thấy Phong lù lù xuất hiện đằng sau Vũ. Vũ ngồi hướng quay lưng với cầu thang nên không biết, nhìn thấy Hạ bỗng nhiên sững lại bèn quay đầu nhìn. Phong đang nhìn Hạ thì thấy Vũ quay lại, bèn tiến tới bàn bọn họ:

    - Không ngờ cậu lại nhanh đến thế đấy, đang đi hẹn hò à?

    Vũ chỉ đáp:

    - Sao cậu cũng ở đây?

    - Mắc mớ gì tôi không được ở đây, nhà hàng này mở ra để dành cho các cặp tình nhân như các người chắc.

    Hạ nghe Phong nói thế, định lên tiếng giải thích lại nghe Vũ nói:

    - Đã biết thế còn đứng ở đây là kì đà cản mũi à?

    Phong không thèm để ý lời Vũ, nhìn Hạ rồi nói:

    - Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là cô thật. Hmmm muôn hình muôn vẻ đấy.

    Hạ mím môi nhìn Phong, tên này thất sự muốn gây chiến với cô hay sao, tại sao lại có người mặt mũi đẹp đẽ mà mồm miệng khó chịu như thế nhỉ. Đột nhiên phía sau kia lại tiến đến một người đàn ông trung niên, là giám đốc bệnh viện của Hạ cùng với con gái của ông ấy, cô gái này cô đã gặp qua vài lần, haha, thì ra đến đây để gặp mặt. Vị giám đốc bệnh viện kia thấy Phong đứng ở đây nhăn mày với một cô gái đang ngồi cùng một người đàn ông khác thì sốt ruột nên qua thử, bèn cất tiếng cười hỏi:

    - Có chuyện gì sao cậu Phong? Người ta đang hẹn hò mà cậu lại tới làm phiền à, haha

    Hạ lại tròn mắt nhìn ông ta, thầm nghĩ ' trông chúng tôi giống đang hẹn hò lắm sao, đã thế sao còn kéo nhau qua đây làm gì?'. Vũ nghe thấy có thêm người tới hơi nhíu mày xoay đầu lại. Vị giám đốc của cô sau khi thấy Vũ xoay đầu lại thì trố mắt nhìn, sau đó lại nhìn cô, sau đó tiếp tục trố mắt, khoảng hai ba giây sau ông ta mới cười nói:

    - Phó tổng cùng bạn gái cũng tới đây dùng bữa sao?

    Đến lúc này tới lượt Hạ trố mắt ' ông ta vừa nói phó tổng, haha, tên Phong này đi cùng ông ta, ở đây có mỗi mình và Vũ, mình là nhân viên quèn của bệnh viện này, Vũ là kinh doanh bất động sản, liên quan gì đến phó tổng gì chứ? Lại còn dùng cái điệu bộ khúm núm kia là sao?'. Lại thấy Vũ gật đầu:

    - Chào chú Dương.
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  10. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ ngây người nhìn Vũ ' anh nói như thế chẳng phải anh là phó tổng gì đó sao. Là.. là phó tổng trong truyền thuyết mà thời gian vừa rồi được mọi người xì xầm bàn tán?'. Nhất thời Hạ không kìm chế được cảm xúc, vẫn là tròn mắt nhìn Vũ. Vị giám đốc kia lại tiếp tục:

    - Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ, tôi nhìn cô rất quen.

    Thấy Hạ chưa có vẻ gì là sẽ trải lời, Vũ bình thản nói:

    - Cô ấy là nhân viên của bệnh viện chúng ta, làm ở khoa xét nghiệm. Tên là Hạ.

    Giám đốc Dương gật gù, sau đó cười cười:

    - Thì ra là vậy, vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa.

    Phong nhìn biểu cảm trên mặt Hạ, vỗ vai Vũ:

    - Tôi đi đây, thì ra là chưa biết cậu là ai, nhanh chóng giải thích cho công chúa của cậu đi thôi.

    Hạ lúc này mới cúi đầu, nghe Vũ nói:

    - Làm sao vậy? Là phó tổng thì không được phép quen em sao?

    Hạ ngước mắt nhìn Vũ, cô tạm thời không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào, không phải là cô luôn mong muốn quen được một người đàn ông trưởng thành, kinh tế vững chắc, sau đó gả cho người ta hay sao, người trước mặt cô đây không những đáp ứng được, mà còn vượt qua cả những tiêu chuẩn ấy. Hạ hít một hơi, dù sao cũng chỉ là bạn bè, người như anh chắc sẽ không nhìn xuống cô đâu, mà quen với người giàu người giỏi càng tốt chứ sao, sau đó liền nói:

    - Em không nghĩ lại có thể quen được nam thần trong truyền thuyết như thế, nhất thời hơi xúc động.

    Vũ thấy Hạ thả lỏng người ra, liền trầm ngâm nói:

    - Anh không có ý định giấu em, nhưng cũng không thể tự nhiên nói anh là sếp của em hay là phó tổng giám đốc của tập đoàn TJS được. Anh cũng hi vọng là em biết anh như thế, thì cũng đừng lảng tránh anh. Được không?

    - Em ngồi đây ăn với anh như thế này, không vì là anh là sếp của em, em là xem anh như một người bạn. Anh giỏi như thế, kinh tế tốt như thế, em khó khăn càng dễ vay mượn mà.

    Nghe thấy thế, Vũ nở nụ cười:

    - Em thích vay bao nhiêu cũng được. Con nợ có nhan sắc như em, anh rất sẵn lòng.

    Hạ nghe anh nhắc lại câu mình từng trêu anh như thế, liền bật cười. Cảm thấy bụng đã sắp dính vào lưng thì phục vụ mang đồ ăn lên. Hạ nhìn thấy có một đĩa thịt heo nướng rất thơm bày trước mặt anh, một mì Spaghetti nữa, một ly bé xinh màu xanh lá cây. Bên của cô là một loại nhìn như bánh kẹp có ba chiếc, và một ly nước tương tự anh. Hạ nhìn món mình gọi mà khóc thầm trong lòng ' thứ này không chỉ hút sùn sụt, mà còn dùng tay cầm như pizza'. Vũ thấy vẻ mặt của Hạ, liền hỏi:

    - Sao thế? Không ăn được hay sao?

    Hạ nhìn sang đĩa thịt của anh, cô không biết tên nó trong menu là gì, biết vậy gọi giống anh cho rồi, sau đó nhìn anh bày ra vẻ mặt tội nghiệp:

    - Anh có thể đổi món cho em được không?

    Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hạ, Vũ định trêu cô một chút:

    - Trao đổi phải có điều kiện chứ.

    "Mình không thể mất mặt trước anh được" Nghĩ vậy rồi Hạ bĩu môi:

    - Chỉ là đổi món thôi mà anh keo kiệt vậy sao. Điều kiện gì được?

    - Đi với anh một buổi tối. Anh không làm gì em cả, là đi chơi thôi.

    Vũ sợ Hạ không đồng ý, liền bổ sung:

    - Về trước 11 giờ.

    - Khi nào?

    - Lúc nào em rảnh thôi.

    - Hmmmm, được rồi.

    Hạ vừa đồng ý, anh không ngờ cô lại đồng ý như thế, rất vui vẻ vừa cười vừa cắt thịt sau đó đẩy đĩa thịt sang cho Hạ. Hạ thấy vẻ mặt hí hửng kia của anh, nhăn mặt:

    - Anh đừng có lừa bán em qua Trung Quốc làm vợ của bốn anh em cùng một nhà nhé.

    - Anh mà lừa như thế thì anh lừa em làm vợ anh không phải nhanh hơn sao?

    Hạ vừa ăn được miếng thịt liền sặc ho sù sụ. Vũ vừa cười vừa vỗ lưng cô:

    - Anh chỉ đùa một chút thôi mà.

    - Lần sau anh đùa có tính thực tế hơn chút đi.

    Hạ vừa nói vừa uống ly nước lọc để trên bàn, sau đó lại tiếp tục ăn. Bữa tối của hai người sau đó diễn ra suôn sẻ.

    Sau khi Vũ đưa Hạ về nhà. Vừa mở cửa đi vào nhà, Trang đang nghịch điện thoại ngẩng cổ lên hỏi thăm tình hình:

    - Sao rồi, sao rồi?

    - Tao thay đồ đã, rồi lát nói sau.

    Thay đồ xong rửa mặt xong xuôi, Hạ vừa đắp mặt nạ vừa đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, Trang liền bỏ điện thoại xuống, quay sang tư thế chuẩn bị lắng nghe. Hạ nhìn Trang sau đó liền nói:

    - Thực ra nhà hàng ấy rất được, đồ ăn nấu rất ngon.

    Trang đập gối vào người Hạ, hơi chống hông:

    - Mày nghĩ tao cần biết cái đấy à?

    Hạ cười rung cả vai, một lúc sau mới nghiêm túc lại:

    - Hôm nay tình cờ tao mới biết, anh ấy là phó tổng giám đốc của tập đoàn mày.

    - Hả, là.. là.. là người đàn ông trong truyền thuyết đó sao. Đúng rồi, là Hoàng Đình Vũ, bảo sao mà, tao nói cái tên ấy quen. Ôi tao không nghĩ được bạn tao sẽ là vợ của sếp tao, hahahahaha giờ tao sẽ gọi mày là phu nhân. Ui nhưng mày phải giữ người yêu mày cẩn thận chút, ở công ty tao đầy đứa muốn ăn thịt thiên nga lắm.

    Hạ với tay dúi đầu Trang một cái:

    - Mày bị điên à, bạn mày cũng là một đứa cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đây. Làm gì anh ấy nhìn xuống chỗ tao mà yêu với đương.

    Hạ dựa lưng vào thành ghế, tiếp tục nói:

    - Tao trước đây muốn được lấy một người như thế, nhưng bây giờ gặp được rồi, tao lại cảm thấy là bản thân tao không xứng một chút nào cả. Gia cảnh anh ấy tốt như thế, nhìn lại nhà tao xem, cũng chỉ là thuộc hạng tầm trung, làm gì mà với cao được thế.

    - Mày như thế nào mà không xứng? Mày xinh xắn, đầu óc thông minh, nội trợ việc nhà gì đều thành thạo, công ăn việc làm ổn định như thế, không xứng ở đâu ra. Hai người có yêu nhau thì là yêu đối phương, chứ yêu gia cảnh đối phương làm gì.

    - Là mày không hiểu, còn gia đình, còn họ hàng nhà tao nữa chứ.

    - Rồi gia đình họ hàng mày lấy chồng thay cho mày à? Gặp được người mình yêu là may mắn rồi, đừng có chần chừ lí do gì mà bỏ lỡ. Mà mày xem, mới gặp nhau vài lần, phải thử mới biết được chứ, giờ mày cứ nghĩ nhiều xong bịa ra vô vàn lí do để biện minh cho sự thiếu can đảm của mày. Vớ vẩn thực sự.

    Trang rất bực mình khi Hạ cứ tự ti về bản thân mình như thế, theo người có kinh nghiệm tình trường như cô, gặp được người mình có hứng thú, nên thử. Hạ nghe Trang nói xong, nhún vai:

    - Tao cũng không còn trẻ để mà chỉ tính đến chuyện yêu đương thôi.

    - Rồi hai người đã đến đâu đâu mà mày lo. Gặp được người mình rung động, nhất định không được bỏ lỡ.

    Trang nghiêm túc nhìn Hạ. Hạ chỉ thở dài, sau đó trầm mặc về phòng. Nằm trên giường, Hạ nhớ lại những hành động anh làm với cô hôm nay, có phải là ai anh cũng chu đáo như thế không. Cả lời mà Phong nói với cô hôm trước, anh có hứng thú với cô, cô cũng thích anh.'Được rồi, đã thế mình sẽ quyết tâm trở thành nữ chính ngôn tình của cuộc đời mình' sau đó làm hành động nắm đấm đầy quyết tâm. Ôm gối đi ngủ.

    Vũ sau khi đưa Hạ về cũng lái xe về thẳng nhà. Anh ngồi ở phòng khách suy nghĩ. Anh cũng không muốn để cô biết anh là ai trong hoàn cảnh như hôm nay. Mấy hôm nói chuyện với cô, anh cũng đủ nhận rõ tính cách cô gái này như thế nào. Cô gái này tuy bên ngoài luôn rất mạnh miệng, nhưng thực chất bên trong luôn biết mình là ai, cảm giác còn có hơi tự ti về bản thân. Sự ngốc nghếch mà anh nói chẳng qua là vì cô đối xử với mọi người qua chân thành, quá tốt bụng, đôi khi còn chịu thiệt về bản thân. Anh cũng nhận rõ rằng sau khi cô biết anh là ai, khuôn mặt đã có thoáng qua nét thất vọng, cũng vì thế mà cả đoạn đường đi về cô thu mình lại, nói chuyện với anh cũng e dè hơn. Vũ không thích cảm giác bị cô đối xử như một người xa cách như thế mặc dù anh với cô cũng không phải là đã thân quen từ lâu. Bỗng nhiên anh lại có cảm giác hơi khó chịu trong lòng khi nghĩ đến Hạ sẽ không muốn nói chuyện hay giữ khoảng cách với anh sau này. Vũ đứng dậy đi lên phòng thay đồ, anh cũng không thể mãi ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh được, còn rất nhiều dự án đang chờ anh trên phòng làm việc.

    Sáng sớm hôm sau Hạ đi làm lại gặp Phong ở thang máy. Phong cũng không hẳn là muốn gây chiến với cô, nhìn thấy cô chỉ hờ hững nhìn sau đó lướt qua cô vào thang máy. Hạ cũng không muốn dây dưa với người không thích mình, cũng không để tâm đi vào thang máy, dù sao không ưa nhau thì bớt tiếp xúc là tốt nhất, nên Hạ đứng ở chỗ cách xa Phong nhất, im lặng lên tầng làm việc. Sau khi thay đồ chuẩn bị làm việc thì chị Thu đang kiểm tra QC chợt nói:

    - Tháng tám tới đây có lịch kiểm tra tay nghề rồi đấy, chuẩn bị cho tốt nhé. Phó tổng mới về làm chặt lắm.

    Hạ nghe thấy từ phó tổng, lại nghĩ tới Vũ, cô vẫn cảm thấy lạ lẫm, sao cảm giác không còn thân thuộc như anh Vũ người cô thầm thích trước kia chứ. Thấy Hạ đứng ngẩn ngơ không trả lời, chị Thu lại nhắc lại:

    - Này, làm cái gì mà mất tập trung thế?

    Giật mình quay lại, Hạ chỉ gật đầu:

    - Vâng, năm nay làm sớm hơn năm ngoái ạ?

    - Làm sớm để ai bị out thì có thời gian để tuyển người mới nhiều hơn, chị nghe là trưởng khoa mình sắp từ chức đi học chuyên khoa lên nữa ấy. Chắc thi tay nghề để xét xem ai có khả năng vào vị trí đấy nữa.

    - Nhưng còn thời gian đào tạo nữa cơ, phải đợi đượt mùa hè đi tập huấn chứ.

    - Chị cũng không rõ, chỉ biết lịch kiểm tra chút nữa sẽ dán thông báo, còn về trưởng khoa kia thì đang nghe tin thôi.

    Hạ cười sau lớp khẩu trang:

    - Thôi em phải lo lắng học để thi từ giờ thôi.

    Sau đó Hạ đi vào buồng làm việc.
     
    peacz15, Uất PhongGill thích bài này.
  11. Su chiên tuột dây

    Bài viết:
    16
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần kề ngày thi tay nghề, Hạ vẫn ngày ngày quay mòng mòng với đống sách chuyên ngành của mình. Hạ tuy là người suốt bốn năm học đại học thì có ba năm dành được học bổng của trường nhưng lại vô cùng không thích việc học. Càng đi làm, quen với việc thực hành, bảo cô tối về phải lôi sách ra học thực sự là tra tấn. Đang ngồi tra xem mấy từ trong tài liệu chuyên ngành của nước ngoài trên từ điển, màn hình chuyển sang thông báo có người gọi tới, là Vũ. Hạ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng 9 giờ tối rồi, bình thường vì thời gian này Hạ có nói là phải ôn tập để thi tay nghề, nên khoảng 10 giờ hơn thì hai người có nhắn tin nói chuyện thì nhắn, với lại dạo gần đây có vẻ anh cũng bận, hai người cũng ít khi ra ngoài cùng nhau, hai hôm nay đã không liên lạc gì rồi. Sao hôm nay anh lại gọi giờ này nhỉ? Hạ nghe điện thoại:

    - Em nghe?

    - Chào cô Hạ, tôi là thư ký của phó tổng Vũ, hiện tại tôi có việc gấp, mà sếp Vũ đang bị ốm ở nhà, cô có phiền đến trông anh ấy hộ tôi một chút không?

    Bên kia điện thoại vang lên giọng của một người đàn ông khá trẻ, giọng Hạ hơi sốt sắng:

    - Anh ấy bị làm sao? Có nghiêm trọng lắm không?

    - Cô tới nơi tôi sẽ giải thích sau, thế nhé, tôi vừa gửi địa chỉ nhà sếp cho cô rồi. Chào cô

    Tắt máy rồi? Nhưng Hạ còn đang mơ hồ chưa biết chuyện gì. Mở tin nhắn mới thấy một địa chỉ, Hạ bèn thay đồ rồi gọi taxi tới đó. Taxi gần đến nơi cô mới biết, thì ra đây là khu đô thị thuộc tập đoàn của anh, cũng phải mà, anh không ở đây còn ở đâu nữa. Hạ nhìn qua cửa kính ô tô ra bên ngoài, xung quanh chỉ có đèn đường màu vàng vô cùng yên tĩnh, từng ngôi nhà có kiểu kiến trúc hơi giống nhau đều đang sáng đèn. Taxi dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhìn khác biệt hẳn với lối kiến trúc nãy giờ Hạ thấy, cô trả tiền cho bác tài sau đó bước xuống xe. Hạ đứng trước một chiếc cổng màu trắng, tường rào cũng không cao quá, hai bên cổng là đèn màu trắng. Có một lối từ cổng vào được lát đá không theo trình tự, hai bên là cỏ xanh, đường đi một lối dẫn vào nhà chính, một lối dẫn vào gara để xe. Nhà hộp hai tầng mặt trước đều là kính, tầng một đang mở rèm nên Hạ dễ dàng thấy được ánh sáng của đèn màu vàng đang bật. Hạ đang quan sát thì thấy một bóng dáng đàn ông mặc âu phục xách cặp nhanh chóng ra cổng. Thấy cô, anh ta hơi sững người, sau đó nghiêng đầu:

    - Là cô Hạ?

    Hạ gật đầu, hơi bối rối:

    - Là tôi.

    - Tôi là Trường, là người vừa gọi cho cô lúc nãy, mời cô vào nhà.

    Hạ đi sau người tên Trường kia, trước cửa nhà có mật khẩu, anh ta bấm mà không dùng tay che ư, Hạ quay mặt đi không nhìn, lại nghe anh ta nói:

    - Mật khẩu là 520638.

    Hạ gật đầu cho qua, đi vào trong nhà, anh ta đứng đó nói với cô:

    - Sếp Vũ đang nằm truyền dịch trên phòng, anh ấy vừa đi công tác về chiều nay thì bị sốt, đau dạ dày tái diễn. Bác sĩ của anh ấy vừa truyền cho anh ấy rồi, bây giờ cần người theo dõi nhiệt độ anh ấy. Mà tôi bây giờ nhà có chuyện gấp, nên gọi nhờ cô.

    Anh ta nói với ngữ điệu vô cùng bình thường, sau khi nói xong nhìn cô đầy mong đợi. Hạ mỉm cười gật đầu:

    - Tôi đến đây rồi nên anh cứ đi đi.

    Trường không đợi Hạ nói thêm, cúi đầu chào sau đó nhanh chóng rời đi.'Hạ hơi ngạc nhiên, anh ta không đề phòng mình trộm cắp gì hay sao nhỉ'. Sau đó cô bỏ giày ra, để túi ở ghế, đi dép trong nhà lên tầng 2. Có một phòng ngay cạnh cầu thang, Hạ nhẹ nhàng mở ra. Đây hình như là phòng làm việc của anh, cô nhìn giá sách cao vời vợi với những quyển dày cộp, bàn làm việc ngăn nắp nằm phía bên phải, lại từ từ đóng cửa lại. Đối diện với phòng làm việc của anh có hai phòng nữa, có một phòng nữa nằm ở bên phải phòng làm việc. Hạ đứng phân vân không biết chọn phòng nào, cô cảm giác như đang đóng phim IT CHAPTER TWO phân cảnh một nam diễn viên chuẩn bị đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Hạ lắc lắc đầu dẹp ngay cái hình ảnh hỗn độn ấy trong đầu, đi mở thử cánh cửa gần mình nhất. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng giúp Hạ xác định được là mình đã vào đúng phòng. Hạ nhẹ nhàng tiến vào, Vũ đang nằm trên chiếc giường bên phải cô, tay vẫn đang cắm dịch truyền. Hạ đứng ở đầu giường chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của chai dịch, sau đó âm thầm ngồi xuống quan sát người đang nằm trên giường. Sau hơn một tuần hai người không gặp nhau, Vũ mặc một bộ đồ ngủ dài màu xanh đen nằm dưới ánh đèn ngủ lờ mờ này, Hạ cảm giác như trông anh tiều tụy hơn, xương quai hàm có vẻ lộ rõ hơn nữa. Nhưng mà dù có đang ốm, môi anh hơi nhợt nhạt, nhưng cũng không thể ảnh hưởng nhiều lắm tới nhan sắc của anh. Hạ thầm tát mình trong lòng, cô đến đây là để chăm sóc anh ốm mà. Nhìn đôi lông mày đang nhíu lại kia, Hạ vô thức đưa tay lên xoa dãn ra. Đang định nhìn xem nhiệt kế để ở đâu, bàn tay đang chưa rút về kịp trên trán anh bị nắm lấy. Hạ giật mình quay lại, thấy Vũ đang nheo mắt nhìn mình, cô liền lắp bắp như ăn trộm bị bắt gặp:

    - Em.. em.. em đang đang tìm nhiệt kế, mà không thấy đâu cả.

    Tay định rút về nhưng Vũ lại không có ý định buông ra, anh cất giọng trầm trầm:

    - Sao em lại ở đây?

    Hạ lấy lại được bình tĩnh, tay anh giữ cô hơi chặt, cảm nhận được sức nóng trên cánh tay, cô lại quay đầu đi tìm nhiệt kế, vừa nói:

    - Trợ lý của anh gọi tới nhờ em trông hộ anh, chắc anh ta cũng sắp về rồi đấy.

    Sau đó lắc lắc cánh tay:

    - Anh mà không thả em ra làm sao em tìm được nhiệt kế để đo. Mà cũng lạ, cất ở đâu vậy?

    Hạ nhìn quanh chiếc bàn để bên giường vẫn không thấy, quay lại nhìn anh. Đột nhiên Vũ kéo mạnh tay làm Hạ dúi đầu vào mặt anh.'ơ, hình như môi không đúng chỗ rồi', Hạ tròn mắt nhìn chiếc mũi của anh phóng to trước mặt, môi cô đang chạm môi anh, cô xấu hổ giật mình vội vàng định ngồi lên, thì Vũ dùng một tay còn lại nâng mặt cô lên, giữ trán cô áp với trán anh, Hạ nghe hơi thở nóng của anh phả ra dưới cằm, giọng anh có hơi khàn:

    - Làm cách này cũng biết anh có đang sốt không mà.

    Hạ ngóc đầu dậy, khuôn mặt cô đỏ bừng. Hạ đứng lên lắp bắp:

    - Anh.. anh.. hình như không.. không.. không sốt nữa rồi.

    Sau đó cô vội vàng chạy ra khỏi phòng anh. Ngồi dưới ghế sofa ngoài phòng khách, Hạ đang tự kiểm điểm bản thân, tại sao vừa rồi cô lại đỏ mặt như thế chứ, còn nói lắp nữa. Hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà chỉ tiếp xúc gần thế thôi cũng đỏ mặt ư. Hạ vỗ vỗ đầu, quyết tâm ngồi đây đọc sách đợi thư ký của anh đến để về nhà, ngày kia cô thi tay nghề rồi. Vũ sau khi thấy khuông mặt đỏ bừng cùng hành động chạy ra khỏi phòng ngốc nghếch của Hạ, mỉm cười nhìn cánh cửa đóng sầm lại, anh chưa bao giờ nghĩ cảm giác bị ốm lại thú vị như thế. Vũ với tay lấy điện thoại trên bàn, nhắn tin cho trợ lý bảo anh ta không cần tới đây nữa. Trường đang ngồi trên taxi thấy tin nhắn của sếp, không nghĩ boss nhà mình cưa cẩm con gái cũng phải dùng đến chiêu trò này, liền nói với tài xế quay đầu, nhanh chóng gọi điện cho cô gái kia. Hạ đang gà gật trên sofa, sách vở đã dẹp sang một bên, thấy chuông điện thoại reo bèn giật mình mơ màng nghe điện thoại:

    - Alo?

    - Alo cô Hạ, thật ngại quá, việc của tôi giải quyết chưa xong hiện tại không kịp về trong đêm nay, phiền cô ở lại đêm nay với sếp Vũ được không?

    Hạ hơi cau mày, làm sao mà được được, cô còn phải ôn để thi mà, mặc dù ngày mai là lịch nghỉ của cô, nhưng cô cũng không thể ở qua đêm tại nhà của anh, Vũ sẽ nghĩ cô dễ dãi thì như thế nào? Hạ hơi cao giọng:

    - Giờ này còn chuyện gấp gì mà chưa giải quyết được thì mai giải quyết. Tôi làm sao ở lại đây được.

    - Vợ tôi chuyển dạ, đang chờ sinh ở phòng mổ của bệnh viện, tôi thực sự không thể rời khỏi đây được.

    Hạ nghe thấy thế giọng lập tức trùng xuống, cô cảm thấy tên trợ lý này là một người cha người chồng thật tâm lý, dù bận bịu thế nào nhưng những khoảnh khắc quan trọng đều ở bên gia đình như thế là tốt, Hạ giọng đầy thông cảm:

    - Được rồi được rồi, vậy tôi sẽ ở lại, anh yên tâm ở bên vợ anh đi nhé, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vào, tôi chúc vợ anh mẹ tròn con vuông nhé.

    - Cảm ơn cô, Cô vất vả rồi.

    Sau đó tắt máy Trường vội vàng bịa ra một lí do không thể hợp lý hơn lại nghe Hạ nói thế thầm chửi thề trong lòng ' Mẹ tròn cong vuông gì chứ, đến bạn gái anh còn chưa có thì vợ ở đâu mà sinh con, tất cả là tại ông sếp kia của mình'. Hạ tắt điện thoại, trầm tư nhìn khoảng không trước mặt. Lại có tin nhắn mới

    - Em lên đây giúp anh thay chai dịch truyền được không?

    Hạ nhìn màn hình mà không biết phải như nào, nghĩ lại cảnh vừa rồi, hai má cô lại hơi ửng hồng. Hạ lại vỗ vỗ đầu tự an ủi mình, cô đến đây để chăm sóc bệnh nhân, đúng, là chăm sóc bệnh nhân. Sau đó đứng dậy bước đi đầy khí thế. Nhưng vửa mở cửa phòng, nhìn thấy anh đang nhắm mắt, ' 'mới thế đã ngủ rồi' Hạ lại tưởng tượng lại hoàn cảnh lúc đó, khí thế của cô bay lên trời hết. Hạ nhanh chóng đi lại giá truyền bên giường, tuyệt đối im lặng để anh không tỉnh, thành thạo thay xong chai dịch. Cả quá trình cô làm có vài phút, đang định im lặng rút lui thì tay cô lại bị tay Vũ giữ lại, Hạ tròn mắt nhìn Vũ. Vũ cười:

    - Ngồi đây một lát được không?

    Hạ không nói gì cũng ngồi xuống, Vũ nhẹ nhàng thả tay cô ra, lại nghe thấy anh nói:

    - Anh xin lỗi lúc chuyện lúc nãy, là anh không kìm chế được, anh định trêu em một chút thôi. Đừng giận anh mà.

    Hạ quay lại nhìn Vũ, khuôn mặt tỏ vẻ biết lỗi. Hạ mím môi, suýt bật cười thành tiếng, cô không nghĩ phó tổng cao ngạo bên ngoài kia bây giờ đang nằm đây trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo kia, sau đó mới trả lời:

    - Xem như lần này em tha cho anh, nhưng mà anh làm việc kiểu gì mà thành như vậy?

    Vũ khẽ cười:

    - Hôm trước em chẳng nói là trước hôm thi anh phải mời em đi ăn sao?

    Hạ hơi nhăn mày 'có như thế sao?'sau đó hơi bĩu môi:

    - Em suýt chút nữa là cảm động đấy, anh tưởng anh thành như thế này thì ngày mai đi ăn được chắc.

    Như nhớ ra điều gì, Hạ lại tiếp tục:

    - Mà anh nói xem, trợ lý kia của anh trông trẻ hơn anh như thế mà vợ đã sinh con rồi, anh bây giờ còn nằm ở đây ăn vạ em. Cậu ta nhờ em ở đây trông anh, nhưng mà anh bây giờ thì có vẻ cũng không cần trông nữa rồi.

    Nói xong liền nhìn Vũ chớp mắt. Vũ khẽ cau mày níu tay Hạ:

    - Anh bây giờ rất khó chịu, em đừng để anh một mình tự sinh tự diệt ở đây chứ.

    Hạ bây giờ lại phát hiện thêm ra Vũ có thêm được tài lẻ là tỏ ra đáng thương, mà người đang chứng kiến là cô đây lại không có khả năng kháng cự, Hạ rủ mắt xuống:

    - Sáng mai em còn đi làm mà.

    - Không sao, anh sẽ gọi điện xin cho em nghỉ.

    Hạ không nghĩ là lời như thế cũng có thể nói ra từ một ông chủ tài phiệt là Vũ, không phải chủ nghĩa tư bản rất thích bóc lột sức lao động của công nhân hay sao. Hạ không thèm nhìn Vũ:

    - Anh gọi linh tinh người ta lại hiểu nhầm em được một sugar daddy là anh bao nuôi thì cũng oan uổng lắm.

    - Vậy thì anh bao nuôi em là được mà.

    Vũ bình thản trả lời, nhìn Hạ phồng mang trợn mắt với mình, anh liền bật cười. Hạ thấy Vũ cười như thế càng bực mình, đứng phắt dậy đi ra cửa:

    - Anh ngủ đi, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

    Sau đó Hạ đóng sầm cửa, tiếng bước chân huỳnh huỵch xuống dưới nhà. Vũ mới đầu hơi ngẩn người nhìn Hạ, sau đó mới bật cười lắc đầu, lại với tay lấy điện thoại gọi điện cho giám đốc bệnh viện, sau đó mới đi ngủ.
     
    peacz15Uất Phong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...