Vô Thường Thể loại: Tản văn Tác giả: Hắc Tiểu Yên Một sự luân hồi, vòng đời sinh học của tự nhiên bất biến mà chuyển động.. Đời chiếc lá là cuộc đời dài nhất, mùa xuân đến lá đâm chồi nảy lộc, mang tặng sắc xanh biếc thắm cho những tháng hè, rồi lụi tàn khi thu đến, mùa đông giá lạnh, lá lại biến thành dưỡng chất rồi hòa vào lòng đất, nuôi dưỡng và hồi sinh những hạt mầm đang vươn lên bần bật, nuôi gốc già cằn cỗi. Lá dành cả một đời cho đất, không hối tiếc.. Đời lá thật bất diệt Tình lá thật bao la. Chiếc lá non kiêu hãnh cứ thế, cứ thế tiếp nỗi vòng đời sinh học, dâng trọn cuộc đời cho cuộc sống. Đời người cũng giống như chiếc là vậy, sinh- tử là vòng tròn luân hồi của tự nhiên không ai tránh khỏi. Từ thời khắc chiếc lá mong manh ôm ấp hơi thở đầu tiên mà đón lấy tia nắng ấm áp của vầng thái dương cũng chính là lúc vòng luân hồi xoay chuyển. Nó như đã an bài mà sắp đặt một linh hồn đến với thế giới này. Đến để trao đi những tia nắng ấm đã được nhận, để trao đi nhựa sống căng tràn đang sục sôi trong huyết quản. Đó như một sứ mệnh được định sẵn của mỗi con người, mang đến cho đời những điều kỳ diệu. Mỗi người đều mang trên vai nhiệm vụ tất yếu khi đến chốn nhân gian, trong đó nhiệm vụ căn bản nhất đó chính là hoàn thành một vòng đời ý nghĩa. Phải mang nhiệt huyết và lửa nóng để cháy hết mình, để khi ánh chiều tà nhuốm đỏ đã không còn gì tiếc nuối. Nhưng sống một cuộc đời ý nghĩa thì chưa chắc ai ai cũng làm được. Chúng ta thường ăn uống, giải trí mỗi ngày để chăm sóc, nuôi dưỡng thân xác bên ngoài nhưng lại quên chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn bên trong. Ta ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi, để mai tỉnh dậy ta lại sống theo cuộc sống vô thường. Và có thể ta ngủ một giấc dài vĩnh viễn vào một ngày nào đó. Con người chúng ta lạ lắm! Luôn theo đuổi cái hình bóng to lớn của chính mình mà quên đi, không hề trân quý những điều yêu thương, nhỏ bé trong tầm tay. Ta hay lầm tưởng rất nhiều thứ trong cuộc sống này một cách vô thức mà không hề biết mỗi sáng mai chúng ta ra sao.. Vậy để cuộc sống mỗi ngày không trôi qua một cách vô thường, tại sao ta không trân quý những phút giây hiện tại, tại sao ta không sống trọn vẹn cho hết một ngày? Bởi lẽ tất cả chỉ là cái gốc của sự hồi sinh đắp nổi kiếp người? Lá rụng, đời tàn. Khi tia nắng đã tắt thì vòng luân hồi cuối cùng cũng dừng chân cạnh đám cỏ dải. Chiếc lá tàn tạ héo úa báo hiệu rằng nó đã mệt rồi, đã không còn nhiệm vụ trên trần thế. Nó nhường lại sự sống cuối cùng cho một vòng tròn mới đang khép nép trong vỏ mầm, để lại lần nữa mang những hạt nắng vàng mà tìm câu trả lời của cuộc đời. Ánh nắng ngày nào giờ chỉ còn lại hơi tàn yếu ớt vàng nhạt. Một sinh linh nhỏ mang nhiệt huyết đã cháy hết mình chỉ sót lại tro tàn mà viên mãn rời đi trong ánh đỏ hoàng hôn. Hãy sống như thể ngày mai sẽ lụi tàn như đời chiếc lá. Hãy non. Hãy xanh biếc. Hãy vàng úa nhuộm sắc thu, nhưng không nhàu. Hãy lụi tàn mà bất diệt mãi mãi.. Khi chiếc lá từ trên cành rơi xuống Ta đâu còn thấy được môt màu xanh Và chiếc lá vô tình cơn gió cuốn Mới hiểu rằng tất cả rất mong manh. HacTieuYen 8-2-23