Review Truyện Vợ Mình, Tự Mình Nuôi - Quan Ni Ni

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Cáo lười, 8 Tháng ba 2023.

  1. Cáo lười

    Bài viết:
    98
    Đây là một câu truyện về một cậu thiếu gia nuôi vợ từ bé.

    Trúc mã trúc mã, dưỡng thành hệ liệt, từ khi còn bé bắt đầu viết lên, lòng ham chiếm hữu tăng cao chó dại nuôi búp bê. Hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, điềm văn, vườn trường

    [​IMG]

    Lục Lê là con lai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Lúc 5 tuổi bị ông nội bắt về nước, kết quả là cậu không chịu, trốn đi khiến cả nhà đi tìm sốt vó. Đó cũng là lần đầu gặp gỡ bé ngoan Khương Nghi. Bé ngoan cầm ô tiến tới người bạn nhỏ tóc vàng hỏi cậu có đói không nhưng tóc vàng trả lời thì không hiểu nhỏ nói gì vì Lục Lê khi ấy chỉ biết nói tiếng anh thôi. Khương Nghi tốt bụng cho bạn mượn khăn lau tay, từ đó Lục Lê dính lấy người ta như keo dính chó. Khương nghi hồi nhỏ rất giống với búp bê xinh đẹp, da trắng môi hồng. Lục Lê hồi bé quyết tâm học tiếng Trung để nói chuyện với bé ngoan, còn thông minh xuất thần nghĩ ra câu "cung hỷ phát tài" để dỗ Khương Nghi nín khóc vì thấy ông nội nghe mình nói câu này ông liền vui, hại người ta khóc to hơn. Khương Nghi từ bé hay ốm yếu, đi học mẫu giái cũng không dám chơi với các bạn vì sợ mình yếu quá ảnh hưởng đến các bạn. May thay có Lục Lê đi cùng nên chơi gì Lục Lê cũng bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con ý. Lục Lê thì lúc nào cũng sợ búp bê đổ bệnh nên suốt ngày nhét cho Khương Nghi ăn, nhà trẻ trưa hôm nào cũng bị mất gì đó. Cô trông trẻ đau đầu vì Lục Lê vì trưa nào cũng trèo giường Khương Nghi ngủ. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lục bèn về bảo bố mua luôn cái nhà trẻ này để mình tùy ý muốn làm gù thì làm. Trúc mã ôm trúc mã ngủ từ nhỏ đến lớn, trừ những hôm Khương Nghi ngủ ở nhà mình ra thì Lục Lê đều trèo tường qua để ngủ với bạn. Thói quen này không thể bỏ được, ngay cả khi mẹ Lục Lê cho xây cái tường cao lên để ông con khỏi trèo thì nó vẫn cứ trèo bằng mọi cách. Lục Lê là một tên chiếm hữu kinh khủng, ghen với tất cả đứa bạn nào bén mảng đến Khương Nghi. Bé búp bê diễn kịch bốc phải hóa thân cái cây, Lục Lê cũng vui vẻ cùng làm cái cây đung đưa với Khương Nghi. Năm cấp ba Khương Nghi đóng vai hoàng tử, Lục Lê xin làm công chúa, nói rằng mình tóc vàng sẵn rồi sẽ không mất tiền tóc giả. Trời đất, làm gì có công chúa nào 1m9 lực điền như thế, các bạn cản vội và hứa rằng không có cảnh hôn nên đừng sợ.

    Rồi cũng đến lúc hai đứa trưởng thành, Lục Lê là người phát hiện ra sớm hơn những thay đổi về cơ thể mình với Khương Nghi, cậu nhận ra mình đã yêu rồi, không coi cậu ấy là bạn thân nhất nữa mà hơn cả thế. Trong khi đó thì Khương Nghi vẫn đang mơ hồ, cho rằng tại mình học nhiều quá nên đầu óc bị trì độn thôi. Còn những đứa bạn khác của hai người thì nghĩ ra đủ 7749 tình tiết cẩu huyết giữa hai thằng bạn mình đại loại như cường thủ hào đoạt, dụ dỗ lừa gạt, tình nhân bí mật, uy bức trục lợi..

    Cậu ta càng nghĩ càng kinh hãi, thấy Lục Lê thân là cậu chủ nhà họ Lục mà có thể làm ra những chuyện như vậy.

    Chẳng phải tất cả những cuốn tiểu thuyết mà mẹ mình hay đọc đều viết như thế này sao?

    Rồi cũng đến lúc Khương Nghi nhận ra tất cả ẩn ý mà Lục Lê nói với mình rằng vợ cậu là búp bê. Thì ra búp bê chính là mình. Khương Nghi đã tìm thấy ngăn tủ chứa đầy những thứ từ nhỏ đến lớn của mình được Lục Lê cất cẩn thận. Máy bay giấy lần đầu tiên Khương Nghi gấp, khăn tay cậu đưa Lục Lê và cả lọ dầu tiêu sưng, hộp bút màu hay nửa cục tẩy con thỏ nữa.. Nói chung hai người này có cuộc sống xuôi chèo mát mái, không bị ngăn cấm hay sóng gió gì, gia đình hai bên đều chấp nhận. Đoạn tui thấy hay chắc chỉ có đoạn mấy đứa bạn về quê nghỉ hè cùng nhau khá là hài hước. Trích đoạn: "Không lâu sau, gió đêm thổi se se lạnh khoan khoái, trong sân thoang thoảng mùi rượu, năm con người nằm sấp trên ghế mây, gần như rượu nếp đào lên đã bị uống gần cạn, cả đám say mèm hò hét ầm ĩ.

    Ứng Trác Hàn say rượu xong nắm lấy đầu tóc xoăn của mình khóc lóc nói từ nhỏ mình đã không thích cái mái tóc này chút nào, cứ sáng sớm ngủ dậy nó sẽ rối tung lên làm đầu cậu ta to đùng.

    Chung Mậu mặt đỏ bừng cười khúc khích, giật mái tóc xoăn của Ứng Trác Hàn nói cậu ta có mái đầu đỉnh ghê, đầu to thì thông minh mà.

    Tần Lan ôm đôi dép lê, nghiêm túc dạy cho nó cách đọc hai mươi sáu chữ cái.

    Đôi dép lê không nói gì làm Tần Lan rất giận, chỉ vào nó mắng nhiếc không thôi.

    Khương Nghi cứ ngơ ngác nghĩ, hình như cũng không sai, nên nghiêm túc đáp lại:" Đúng rồi. "

    Tần Lan quay đầu, tức giận chỉ vào đôi dép lê nói:" Sao đúng được! "

    " Nó không đọc đúng được một chữ nào luôn! "

    Tần Lan ôm chiếc còn lại của mình, buồn bã ngồi dưới đất, nghiêm túc dạy cho cái dép duy nhất của mình học thuộc bảng cửu chương.

    Trình Triều dựa vào ghế mây, gió đêm cứ thổi, nhận ra mình gần như là người tỉnh táo nhất trong đám.

    Dù hắn có hơi chếnh choáng muốn đi bắt gà ngoài sân để chùi đít cho tụi nó.

    Nhưng mà ngày nào gà cũng ỉa, hắn không thể lau đít cho chúng mỗi ngày được.

    Trình Triều cảm thấy cực kỳ khó chịu.

    Hắn híp mắt lại rồi từ từ nghĩ, nếu mà lau đít gà thì đầu tiên phải lấy giấy ướt lau hai lần, sau đó lấy khăn giấy khô lau thêm ba lần nữa, cuối cùng dùng máy sấy sấy khô đít gà.

    Như vậy đít gà sẽ sạch hơn nhiều."

    Truyện ngọt quá không có gì để bàn, không có tí sóng gió nào luôn. Mà gu tui là ngược cơ, ai dè vớ phải ngọt. Thôi thì đọc dở dang, đọc cho chót. Đọc giải trí được, cũng có phần hài hước.
     
    Ngọc Thiền Sầu, Dương2301chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...