Con zombie ra sức dùng tay đấm mạnh vào tấm kiếng trọng lực.
Bang! Bang!
Từng cú điên cuồng. Đấm vào cùng một điểm. Dần dần, tấm kiếng xuất hiện vết nứt.
Zombie không có cảm giác đau nhưng zombie cũng không biết suy nghĩ. Bình thường zombie cuồng hóa sẽ đập phá lung tung, không thể có tư duy đấm điên cuồng vào cùng một điểm trên kiếng trọng lực như vậy.
Trừ phi.. có người khống chế ra lệnh cho nó.
Bên trong phòng trọng lực, đứng cạnh con zombie là một chàng thanh niên. Vật thí nghiệm H001, người dị năng cấp ba, năng lực tự chữa trị. Cậu ta đang ngoan ngoãn cúi đầu, tóc mái dài rủ xuống, che khuất tầm mắt.
Không lẽ cậu ta có nhiều hơn một loại dị năng?
Ngay khi lòng cô nảy lên nghi ngờ thì cậu ta bất thình lình ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy sự thù hận, xoáy sâu vào cô.
Cô lẩm nhẩm tự hỏi:
"Dị năng tinh thần?"
Tiến sĩ L vừa bận rộn ra lệnh cho nhân viên cấp dưới vừa hỏi cô:
"Cô nói gì?"
Cô chưa kịp nói ra nghi vấn của mình thì đã hoảng hốt trước sự việc diễn ra trước mắt. Hai nhân viên mặc áo phòng hộ, cầm súng gây mê chuẩn bị mở cửa đi vào bên trong. Cô thất thanh la lên.
"Đừng mở cửa!"
Nhưng đã muộn.
Cánh cửa mở.
Con zombie đang cuồng hóa đột ngột xoay người không báo trước, giống như việc nó cuồng hóa chỉ là diễn trò, thật ra nó đang đợi chính giây phút bọn họ mở cánh cửa kia.
Con zombie phản xạ cực nhanh, đoạt súng gây mê, đánh bay hai nhân viên, sau đó vọt ra, bắt đầu tấn công những nhân viên ngoài hành lang.
Chàng thanh niên, theo sau zombie, thong thả đi ra khỏi phòng trọng lực. Trước khi khuất sau cánh cửa, cậu ta ngẩng đầu nhìn xoáy vào cô, môi mỏng nhếch lên.
Từ phòng trọng lực muốn lên phòng quan sát phải đi qua bốn dãy hành lang và ba trạm gác, đi bộ bình thường mất khoảng năm phút.
Tất cả nhân viên có mặt trong phòng quan sát đều tuôn ra, chạy xuống trạm gác, kết hợp với lính canh, hy vọng có thể khống chế hai vật thí nghiệm trước khi chúng thoát khỏi sở nghiên cứu.
Cô thì ngược lại. Cô tức tốc dùng lối thoát hiểm chạy khỏi sở nghiên cứu, phóng lên chiếc xe việt dã đang đậu bên ngoài, đạp ga lao nhanh về tổng bộ. Cô biết lúc này không ai có thể ngăn cản cậu ta. Người duy nhất có thể cứu cô là nữ chính. Hào quang nữ chính có lẽ sẽ giúp cô bảo toàn cái mạng nhỏ.
Ngay khi cô thông báo tình hình ở sở nghiên cứu, hai vật thí nghiệm trốn thoát, Z004 là zombie cấp ba và H001 là người dị năng cấp ba, thì bộ chỉ huy lập tức ra lệnh báo động đỏ cho trung khu phía nam, là nơi gần với sở nghiên cứu nhất.
Rất nhanh, lệnh báo động đỏ chuyển sang dành cho toàn căn cứ. Bởi vì mọi người phát hiện, căn cứ đã bị bao vây bởi một làn sóng zombie.
Cô là người thường, không có dị năng, đừng nói cứu ai, ngay cả khả năng tự vệ cũng không có. Cô dựa vào thân phận nhân viên sở nghiên cứu duy nhất còn sống sót, dựa vào những hiểu biết về vật thí nghiệm, được cao tầng quyết định giữ lại bảo hộ ở tổng bộ.
Lúc bàn tay Z004 đâm xuyên cơ thể cô, moi trái tim còn đang đập thình thịch của cô ra ngoài, nói thật, cô chỉ muốn chửi thề.
Đậu xanh rau má chứ hào quang nam chính, vậy mà hào quang nữ chính cũng đấu không lại.
Cô thua.. không oan ức.
Một màn hình mỏng xuất hiện trước mắt cô. Trên đó nhấp nháy một dòng chữ.
Nhiệm vụ chính: Không hoàn thành, điểm thưởng: 0. Tuyến kịch bản: Tình tiết sai lệch, nam chính hắc hóa, đánh giá FF. Tuyến tình cảm: Tình tiết sai lệch, nam nữ chính không đến với nhau, đánh giá F. Chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt!
Sau đó, ba luồng điện chạy dọc cơ thể cô, đau đớn xuyên tận óc khiến cô không nhịn nổi mà ngã nhào xuống. Cảm giác lạnh lẽo của nền đất báo cho cô biết cô đã trở về không gian chờ đợi. Cô rên rỉ ôm đầu cuộn người lại, cắn môi đến rướm máu.
Qua vài phút, cảm giác đau đớn lui dần.
Cô chật vật duỗi thẳng người, cố gắng bò về phía trước, lết tới cạnh chân bàn, dùng hết sức bình sinh để kéo cơ thể rã rời ngồi lên ghế. Lúc này cô mới gục mặt nằm lên mặt bàn, hổn hển thở dốc. Toàn thân cô run rẩy vì lạnh.
Cô bấm vào cái nút gồ lên, một màn hình mỏng xuất hiện, là thực đơn.
Sau đó cô nhớ ra, toàn bộ điểm tích lũy của cô đã dùng để thăng cấp hết rồi. Hiện tại, ngay cả một ấm trà nóng có giá hai điểm tích lũy, cô cũng không thể mua.
Cô thở dài ngán ngẩm, nhắm mắt, hồi tưởng lại tình cảnh của bản thân.
- 0-
Cô họ Bạch, tên một chữ Liên. Hoa sen trắng.
Bố mẹ đặt tên này là vì mong mỏi cô lớn lên có thể trong trắng tinh khôi như một đóa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Thói đời đổi thay. Thời thế bây giờ, người ta dùng hai chữ "bạch liên" để hình dung hạng người ra vẻ thanh cao mà bụng dạ khó lường. Cho nên suốt cuộc đời học sinh, cô bị bạn bè chế giễu, chỉ vì cái tên. Từ đó, cô ngại tiếp xúc với người khác, hay còn gọi là chứng bài trừ xã giao.
Nhưng không sao, bố mẹ cô sở hữu một xí nghiệp loại nhỏ, không thể gọi là giàu nứt vách đổ tường, có điều nuôi dưỡng cưng chiều một đứa con duy nhất thì hoàn toàn không thành vấn đề. Thế là, cô được bố mẹ bao bọc suốt từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ. Bố mẹ bảo, hiện giờ bố mẹ nuôi cô, vài năm nữa gả ra ngoài, sau đó chồng cô sẽ nuôi cô.
Chồng tương lai của cô tên Lê Nhâm, có thể tính là bạn thanh mai trúc mã, là hàng xóm lớn lên cùng cô. Nhưng cô không đợi được ngày gả qua cho anh. Bởi vì cô gặp anh tay trong tay đi với người con gái khác.
Lúc cô tận mắt nhìn thấy bọn họ hôn nhau, cô ngơ ngác chạy tới chất vấn. Người con gái kia rất bình tĩnh mà mắng cô một trận. Ngạc nhiên là cô thấy những lời cô ta nói hoàn toàn đúng.
Cô không đẹp bằng cô ta, không giàu bằng cô ta, không học thức bằng cô ta, không tài giỏi bằng cô ta, thậm chí tình yêu cũng thua cô ta.
Lê Nhâm nói, anh trước giờ chỉ xem cô như em gái. Anh không yêu cô, anh yêu cô gái kia.
Trước ánh nhìn tò mò của người qua đường, cô bối rối cúi đầu nói xin lỗi, sau đó chạy trối chết. Cô khóc lóc không cho bố mẹ làm lớn chuyện, còn yêu cầu bố mẹ phải rời khỏi khu xóm này. Cho nên bọn họ bán nhà ở khu trung tâm, đổi sang một căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố.
Hai ngày sau khi dọn vào nhà mới, bố mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.
Cô tới nhà xác của bệnh viện, ngơ ngác nhìn hai thân thể lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Nhân viên nhà xác thấy tình trạng của cô như vậy thì thương tình giới thiệu một nhà hỏa táng. Ngay trong ngày, cô ôm hai hũ tro cốt trở về nhà, nằm vật ra sô pha, ngủ một giấc tròn ba ngày ba đêm.
Trong giấc mơ, cô nghe có tiếng hỏi:
"Muốn nhìn thấy bố mẹ không?"
Trong giấc mơ, cô trả lời:
"Muốn. Rất muốn."
Sau đó, cô bị đưa đến một không gian trắng xóa, trước mặt là một bảng trắc nghiệm, có tiếng thông báo, cô phải trả lời hết các câu hỏi thì mới có cơ hội nhìn thấy bố mẹ.
Sau khi cô trả lời hết, kết quả hiện ra.
Tương thích: Nhân vật đá kê chân. Đang truyền tống.
Kế tiếp, cô xuất hiện ở không gian chờ đợi này.
Hệ thống giải thích, cô được chọn diễn vai nhân vật đá kê chân. Là nhân vật mờ nhạt nhưng cực kỳ trọng yếu, có lúc mờ nhạt hơn cả người qua đường hay vật hy sinh, nhưng có lúc trọng yếu hơn cả quý nhân phù trợ. Vì cô sẽ xuất hiện để đẩy nam/nữ chính vào thời điểm thích hợp nhằm đổi hướng cuộc đời cho nam/nữ chính.
Trong mỗi thế giới nhiệm vụ, nhân vật của cô sẽ có bố mẹ, mang gương mặt của bố mẹ cô, tình cảm yêu thương cưng chiều cũng là y chang.
Mặc dù biết đây là giả dối, cô vẫn lưu luyến với sự huyễn hoặc này, vẫn bước lên con đường xuyên nhanh làm nhiệm vụ để gặp lại bố mẹ hết lần này đến lần khác.
Cô đã trải qua ba mươi mốt thế giới, đã hoàn thành ba mươi mốt nhiệm vụ. Tất cả đều là thế giới hạng D, kịch bản thanh xuân vườn trường, nội dung đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Phần lớn, cô sẽ vào vai bạn học, vào đúng thời điểm nhất định, nhân vật của cô sẽ xuất hiện, nói một câu cảnh tỉnh nhân vật chính. Thỉnh thoảng, cô sẽ vào vai giáo viên, cũng vào thời điểm nhất định, nói một câu định hướng cho nhân vật chính.
Thế giới hạng D chỉ có một nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành sẽ nhận được một trăm điểm.
Lúc cô mới bắt đầu, cấp bậc khởi điểm là cấp không. Ngoại trừ chức năng ba lô dùng để chứa đồ với 3x3=9 ô thì cô không có thứ gì khác, không có cường hóa, không có kỹ năng, không có tài liệu, không có dụng cụ, không có vũ khí. Nói theo kiểu của dân chơi game thì cô là tân thủ chỉ có cái khố để che thân.
Từ cấp không lên cấp một cần một trăm điểm tích lũy, mỗi lần thăng cấp tiếp theo sẽ cần số điểm gấp hai lần. Mỗi lần thăng cấp, cô sẽ mở ra một loại ích lợi nào đó. Chẳng hạn, lên cấp một sẽ mở chức năng xem trước kịch bản, cấp hai mở chức năng cửa hàng, cấp ba mở chức năng tự xây dựng hình tượng, cấp bốn mở toàn bộ bảng kỹ năng, cấp năm mở toàn bộ bảng thiết lập.
Cấp năm là cột mốc chấm hết cho sự bảo hộ dành cho người mới, kết thúc phần hướng dẫn cơ bản. Từ đây cô phải bước lên con đường tự vượt phó bản cùng với hệ thống buộc định của mình.
Hệ thống buộc định của cô có số hiệu BL5201314, mấy chữ và con số này có nghĩa "Bạch Liên I love you forever". Cho nên cô đặt cho hệ thống một cái biệt danh, là Yêu Yêu, gọi tắt Luv.
Mục tiêu mà Yêu Yêu đề ra cho cô là thoát khỏi không gian chờ đợi, sau đó đi về đâu thì nó không nói.
Không gian chờ đợi giống như một hòn đảo trôi nổi trên đại dương vô bờ, gọi là Vô Tận Hải. Hòn đảo gồm nhiều tầng ghép lại.
Tầng đỉnh là hai tòa nhà sơn son thiếp vàng cực kỳ lộng lẫy, nằm giữa một hồ nước nóng có khói tỏa lượn lờ. Theo lời hệ thống thì đó là nơi dành cho người vào vai nam/nữ chính.
Tầng thứ hai là bốn tòa nhà đứng đối mặt nhau, hai tòa phủ bạc, hai tòa sơn một đen một trắng, cũng nằm trong hồ nước nóng có khói tỏa lượn lờ. Hai tòa phủ bạc là nơi ở của nam/nữ phụ, tòa nhà sơn đen là của nhân vật phản diện còn tòa nhà sơn trắng là của nhân vật quý nhân.
Tầng thứ ba là bốn tòa nhà bằng gỗ lim với những đường nét trạm trổ tinh tế, cũng nằm giữa một hồ nước nóng. Trong đó hai tòa là nơi ở của nam/nữ phụ số 2+, còn hai tòa khác là nơi ở của nhân vật thân cận (ví dụ người thân, bạn tri kỷ, hộ vệ.. v.. v.. của nhân vật chính).
Tầng thứ tư là một hồ sen, chính giữa là một đình viện mái cong có rèm châu che phủ. Theo lời hệ thống thì đó là nơi ở của nhân vật bạch nguyệt quang, vết son trong lòng nam/nữ chính.
Tầng thứ năm có tổng cộng hai mươi căn phòng vuông vức với vách gỗ song chắn có dán giấy che kín, chia dọc nằm hai bên một chiếc hồ bơi hình chữ nhật dài. Đây là nơi ở của nhân vật người qua đường và vật hy sinh.
Tầng chót là không gian cô đang ở, một hồ nước tù với một đình viện bốn bề trống lốc, ngoại trừ một cái bàn và hai cái ghế cùng một bộ ấm trà cũ kỹ thì không còn thứ gì khác.
Nghe bảo người khác đăng nhập vào thế giới nhiệm vụ thông qua khoang thuyền, nghĩa là được nằm. Riêng cô thì đăng nhập trong lúc đứng tựa cột nhà. Biết sao được, kết quả trắc nghiệm đã tuyên cáo, năng lực nghiệp vụ của cô chỉ xứng ở tầng này mà thôi.
Có hai cách để thoát khỏi không gian chờ đợi.
Cách thứ nhất: Phấn đấu đi lên vai nữ chính rồi hoàn thành một nhiệm vụ cấp S (hoặc cao hơn) với thành tích đánh giá bậc S (hoặc cao hơn).
Cách thứ hai: Mãn cấp nhân vật đá kê chân, tức cấp một trăm.
Cách thứ nhất, quá khó. Cách thứ hai, quá lâu.
Cô đang ở tầng chót đấy, cô có năng lực để leo lên đỉnh sao? Có sao? Từ cấp không lên cấp năm cần 3.100 điểm, từ cấp năm lên cấp mười cần 99.200 điểm, từ cấp mười lên cấp mười lăm cần 3.174.400 điểm. Với cái đà tăng cấp số nhân này, thử hỏi muốn đạt cấp một trăm thì cô cần bao nhiêu tỷ tỷ điểm? Cô phải làm nhiệm vụ đến năm nào tháng nào?
Bởi vì nghĩ không ra, cô quyết định thôi không nghĩ nữa. Dù sao, ở mỗi thế giới, cô sẽ gặp bố mẹ mình. Đây mới là mục tiêu của cô.
Cho nên cô bình thản hoàn thành từng cái nhiệm vụ tẻ ngắt của thế giới hạng D, không thay đổi thiết lập hình tượng, không thay đổi tình tiết cốt truyện, nhiệm vụ bảo sao thì làm vậy, cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời. Cô cũng không thiệt thòi gì. Cô có được thời gian vui vẻ hạnh phúc với bố mẹ ở từng thế giới nhiệm vụ.
Danh sách thế giới hạng D có một trăm kịch bản vườn trường. Cô còn muốn xoát đủ một trăm thế giới này luôn đấy.
Do ngay từ đầu cô đã lựa chọn tùy chỉnh thăng cấp bằng tay, cho nên dù trải qua ba mươi mốt thế giới, cô thủy chung vẫn là nhân vật cấp không. Điểm tích lũy bị cô bỏ xó qua một bên không thèm nhìn tới. Nhưng sau nhiệm vụ thứ ba mươi mốt, Yêu Yêu bảo rằng theo luật định thì cô buộc phải thăng cấp để thoát vai người mới.
Thế là cô thăng từ cấp không lên cấp năm.
Cấp năm mở ra thế giới hạng C. Thế giới hạng C cho phép thay đổi số phận nhân vật, cho phép thay đổi tình tiết cốt truyện. Thế giới hạng C có thêm nhiệm vụ phụ tuyến. Mặc dù không phải ai cũng may mắn kích hoạt được nhiệm vụ phụ tuyến có xác suất cực thấp này.
Sau khi trải qua ba mươi mốt thế giới bình yên, cô tràn đầy tự tin muốn thử khiêu chiến bản thân một lần.
Bộ lọc chủ đề của cô vẫn là vườn trường, cô tùy ý để Yêu Yêu lựa chọn thế giới tiếp theo. Ai ngờ Yêu Yêu chơi khăm cô, quăng cô vào thế giới vườn trường của thời mạt thế. Chính là thế giới cô vừa làm nhiệm vụ thất bại lần thứ hai kia.
Theo kịch bản gốc, nhân vật của cô là bạn học của nam chính. Khi mạt thế xảy ra, bọn họ chỉ mới mười bảy tuổi. Trong một lần bị zombie tấn công, cô đẩy nam chính vào bầy zombie, bản thân thì quay đầu chạy trốn. Nam chính may mắn không chết, ngược lại còn kích hoạt dị năng tự chữa trị. Về sau, cô bị nam chính trả thù bằng cách tra tấn đến chết.
Lần đầu tiên, cô không muốn trải qua cái chết thê thảm, quyết định sửa đổi kịch bản, lựa chọn giữ mình, rời xa nam chính, không diễn cảnh đẩy nam chính vào bầy zombie. Một tháng sau, Yêu Yêu thông báo nhiệm vụ thất bại, bởi vì cô không đẩy, nam chính không nhận được dị năng, cậu ta bất hạnh bị zombie giết chết.
Cô nhận trừng phạt, hơn nữa còn bị rút một phần ba lực lượng.
Lần thứ hai, cô đẩy nam chính vào bầy zombie, nhưng cô không chạy trốn. Cô trói cậu ta lại, đưa tới sở nghiên cứu, biến cậu ta thành vật thí nghiệm H001. Cô hy vọng tiến sĩ L có thể từ cơ thể cậu ta tìm ra thuốc tiêu diệt zombie. Theo lời Yêu Yêu thì chỉ cần nam/nữ chính tham gia vào quá trình giết sạch zombie, cốt truyện vẫn được tính là hoàn thành, cho dù nam/nữ chính tham gia bằng cách gì đi nữa.
Ai ngờ cậu ta hắc hóa. Ngay cả hào quang nữ chính cũng không trấn áp nỗi. Cô nhận trừng phạt lần thứ hai, bị rút thêm một phần ba lực lượng. Nếu thất bại lần nữa, cô sẽ bị rút cạn lực lượng.
Phần hướng dẫn viết, lực lượng về không sẽ bị "loại bỏ".
Ngay cả Yêu Yêu cũng không biết "loại bỏ" này có nghĩa cô sẽ được trả về thế giới hiện thực, hay có nghĩa tử vong vĩnh viễn. Bởi vì không hiểu rõ, bởi vì không nắm chắc, cho nên lần này cô nhất định không thể mạo hiểm.
Cô hít sâu một hơi, bước tới đứng dưới quầng sáng ngay cây trụ của đình viện, chuẩn bị đăng nhập vào thế giới nhiệm vụ lần thứ ba.
Đây là cơ hội cuối cùng của cô.