Bạn được Duong Vu 1994 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
102 0
Kiếm tiền
SachRA đã kiếm được 1020 đ
Vô Hạn Lục

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Nữ Cường

Tác giả: Lee_Steppe

54882583036_c2546d884f_o.png

Văn án:

Từ một nơi không ai biết, nàng bước đến thế giới này.

Nơi sức mạnh là chuẩn mực, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu.

Không linh căn hiếm có, không tiên duyên trời ban.

Chỉ có một thân thể người phàm, cùng ý chí không chịu khuất phục.

Nàng từng nghĩ, chỉ cần tu luyện là có thể trở nên mạnh mẽ..

Nhưng tu tiên đâu chỉ là con đường tìm kiếm sức mạnh.

Đó là con đường của cô đơn, của lựa chọn, và của sự đánh đổi.

Thế gian nói, nàng ta là kẻ cuồng tu, một kẻ điên chính hiệu.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời cao: "Muốn về nhà, thì phải mạnh hơn cả thế giới này."

"Giữa muôn vạn đại đạo, ta chỉ cầu một lối về."

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lee - Steppe
 
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1:

Đó là một đêm không trăng tịch mịch.

Vẫn như mọi ngày, Lê Lộc Anh vùi đầu trong đống bài tập không hồi kết.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, gió lớn nổi lên. Bút máy trên tay dừng lại, thiếu nữ đứng dậy toang đóng cửa sổ.

Đột nhiên, bầu trời tối đen như mực lại xuất hiện một vì sao sáng, rồi hai cái, rồi vô số chấm sáng trắng lơ lửng xung quanh. Suy nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu Lê Lộc Anh là, mình bị choáng sao?

"Vụt!"

Dưới chân trống một mảng lớn, cơ thể bé nhỏ cứ thế rơi thẳng vào hư vô. Xuyên qua vô số dải ngân hà, cảnh tượng trước mắt khiến não bộ nàng ngừng hoạt động trong thời gian ngắn. Đến khi cơ thể nặng nề rơi xuống nền đất lạnh ẩm ướt.

Cơn đau dữ dội khiến con người ta phải hét toáng lên, nhưng nàng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào, giống như một vở kịch câm, xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Lê Lộc Anh gượng dậy, xung quanh là tám cột lửa lớn bập bùng. Nhiệt độ cao như muốn thiêu sống nàng, nền đá dưới chân thì lại lạnh thấu xương.

Lê Lộc Anh nhìn đôi bàn tay vừa chống xuống đất, trên đó dính thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ sẫm, như máu, mà không có mùi tanh. Quan trọng hơn, bàn tay nhỏ có vết chai sạn do nhiều năm cầm bút, bây giờ lại trong suốt như thủy tinh. Nàng nhận ra mình không thể nói, không thể nghe bất cứ âm thanh nào, tầm nhìn cũng hạn hẹp. Ngoại trừ tám cột lửa xếp thành hình tròn bao quanh mình, nàng chẳng thể thấy gì khác.

Cơn bất an trong lòng dấy lên như bật nguồn điện, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

"Lách tách!"

Tiếng củi lửa vang lên, từ một cột lửa nào đó, khiến nàng giật mình. Sau đó, thế giới như được gột rửa, tiếng gió thổi, tiếng tim đập loạn nhịp, và, giọng nói của ai đó văng vẳng từ xa. Nghe như người ta đọc kinh, đều đều, nhanh gọn, không hiểu gì.

Lê Lộc Anh đứng dậy, mùi hương tanh tưởi xộc vào khoang mũi đã khẳng định suy đoán của nàng. Lòng bàn tay vô thức chùi vào gấu áo ngủ bông màu trắng, để lại trên đó một vệt máu rợn người.

Nàng đứng trên đài tế, dưới tám cột lửa cao vút. Đài tế được xây trên vách núi cao. Toàn bộ đều làm từ một tảng đá duy nhất, được đẽo thành ba tầng hình tròn. Tầng cao nhất là nơi nàng đứng, tầng thứ hai chứa cột lửa, tầng thứ ba là mười ba người mặc đồ như thầy tế, không ngừng đọc thứ gì đó.

Con đường xuống duy nhất bị một đám người ăn mặc kỳ quái chặn mất.

Thật ra cũng không phải kỳ quái, chỉ là ban đầu nhìn không rõ, lát sau nàng mới nhìn ra. Ở phía xa, là vàng gấm, lụa là. Hai hàng người xếp hàng trên bậc thang dài, kéo xuống tận phía xa xôi.

Nổi bật nhất, có lẽ là một tên béo khoác trên mình bộ long bào vàng. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế lớn, giương cao mắt nhìn nàng.

Cảm giác nhìn một vị Hoàng đế từ trên cao, thật khó nói rõ.

Đám người xung quanh đột nhiên dừng lại. Lê Lộc Anh cảnh giác nhìn sang. Chỉ vài giây sau, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái tháp vàng lớn. Ánh vàng chói rọi cả một vùng trời, đến khi tháp vàng biến mất, người thiếu nữ cũng không còn thấy đâu.

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười của Hoàng đế phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Từ nay Hoàng tộc Đông Châu ta đã có Người Dị Vực bảo hộ, ha ha ha!"

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ."

Những lời chúc đầy nịnh nọt vang lên không dứt. Đám người kéo nhau về Cung điện, mở tiệc linh đình.

Truyền thuyết kể rằng, Người Dị Vực đến từ thế giới khác, có năng lực phi phàm nghịch thiên. Một khi xuất hiện Người Dị Vực, thế gian sẽ bước lên một khởi đầu mới, hoặc tất cả sẽ bị hủy diệt. Tiên Cơ thủ thỉ với Hoàng đế Đông Châu, cách để triệu hồi một Người Dị Vực, rồi giấu trong Bảo Khí, khiến người đó bảo vệ Hoàng tộc trong lúc nguy nan nhất.

Đông Châu vốn chỉ là một quốc gia nhỏ cạnh bờ biển, chỉ vài trăm năm sau ngày đó..

"BÁO! Bẩm Hoàng thượng! Quân địch đã đánh đến cổng thành rồi!"

Hoàng đế đường thời đã đến tuổi trung niên, ông ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sâu thẳm, thở dài. Cả mấy đời người gây dựng, không bằng một lần càn quét của cường quốc. Hoàng đế khàn giọng:

"Mau! Mang theo Bảo Khí! Hộ tống công chúa rời cung!"

"Rào rào!"

Cơn mưa trong rừng, vừa lạnh vừa tối. Ninh Ngọc ôm theo tháp vàng nhỏ trong ngực, liều mạng chạy trốn. Tiếc thay, trời tối đen như mực, nàng công chúa được cưng chiều từ bé rất nhanh đã kiệt sức, ngã bệt xuống bùn đất. Mắt cá chân nàng sưng tấy, chỉ có thể cắn răng nhịn đau lếch người về phía gốc cây lớn, hi vọng sẽ được che chở.

Đoàn người hộ tống nàng đã bị giết sạch, chỉ còn mình nàng may mắn trốn thoát, nhưng cũng không tránh được sự truy đuổi gắt gao của thích khách.

Mưa rào che giấu đi hành tung của nàng, cũng khiến nàng không thể phác giác nguy hiểm đang đến gần.

"Đùng đoàng!"

Sấm chớp lóe lên, chiếu sáng vô số bóng đen đứng vây quanh nàng.

Cùng lúc đó, Lê Lộc Anh đứng giữa vùng đại dương bao la. Nơi đây, biển và trời hòa làm một, mây trắng lượn lờ, sóng nước lăn tăn. Đột nhiên, vùng biển vốn yên bình lại nổi cơn giông bão. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim loé sáng xuyên qua mái tóc đen dài. Nhìn chằm chằm vào lỗ đen không ngừng khuếch đại ở trên đỉnh đầu.

Hệt như lần trước, cưỡng ép nàng bước vào, giờ thì ép nàng ra ngoài.

Bóng đêm phủ đầy tầm mắt, chợt một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Đoản đao đâm thẳng về phía Lê Lộc Anh. Nàng nhấc chân, đá bay nó đi.

Chỉ nghe thấy tiếng "rắc" giòn tan, cánh tay thích khách cũng bị đá gãy nát trong một cú.

Mưa lớn vẫn không dứt, bóng người màu đen nhảy nhót giữa không trung, ngón tay nàng kéo ra những sợi chỉ bạc mỏng manh, cắt đứt mọi thứ chạm phải chúng.

Thời gian trôi qua cứ như hàng thế kỷ, tầm mắt Ninh Ngọc nhoè mờ, nhưng những âm thanh va đập, tiếng la hét, có thứ gì đó bị chém đứt, bị đâm thủng, bị nghiền nát.

Mọi thứ như màn cực hình khủng bố đánh tan tinh thần nàng công chúa.

Đến tận khi kết thúc, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ là một cơn mưa dai dẳng. Lê Lộc Anh đứng yên một lát, để nước mưa cuốn trôi đi vệt máu và cơn bức bối trong người.

Khi đã bình tĩnh lại, nàng đến gần chỗ gốc cây nơi Ninh Ngọc bất tỉnh. Giật lấy thứ được gọi là Bảo Khí trong tay nàng ta, Lê Lộc Anh ngắm nghía một hồi rồi trực tiếp thả nó rơi xuống, vung chân sút một cú tiễn nó bay xa. Chẳng biết là bay tới nơi nào, nhưng tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa.

Xong việc, nàng trầm ngâm nhìn công chúa dưới chân. Cuối cùng, một chút nhân tâm đã trỗi dậy, Lê Lộc Anh quyết định đưa nàng ta đến chỗ trú mưa an toàn.

Bế thốc công chúa lên một cách nhẹ nhàng, cả hai nhanh chóng rời khỏi rừng cây ẩm thấp. Bỏ lại những cái xác đã không còn nguyên vẹn nằm la liệt. Thật ra, bản tính Lê Lộc Anh không đến mức tàn bạo, nhưng vì sự tức giận kìm nén đã lâu, và nàng cố ý tra tấn tinh thần người được xem là hậu duệ cuối cùng của gã Hoàng đế béo đó.

Trong hang động cách đó khá xa, cũng coi như khô ráo. Ánh lửa bập bùng sưởi ấm cơ thể đã dầm mưa cả một đêm dài. Ninh Ngọc tỉnh dậy, trong cơn mê man, làn da nàng cọ vào tấm chăn mềm ấm áp. Nàng giật mình tỉnh ngủ, nhận ra bản thân đang trần trụi, bị cuốn trong chăn như con nhộng.

Người vừa động, Lê Lộc Anh đã huơ cây gậy trong tay ấn nàng ta xuống:

"Nằm yên, giữ ấm đi, củi khô sắp cháy hết rồi."

May mắn nàng tìm được ít cành cây khô trong động, nếu không cô công chúa kia có lẽ đã cảm lạnh mà chết. Nàng dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng, nhưng cơn mưa chưa có dấu hiệu sẽ tạnh.

"Ọt ọt ọt!"

Bụng ai đang biểu tình. Công chúa vong quốc dù nước mất nhà tan, cũng sẽ không làm ra loại hành vi như vậy.

Lê Lộc Anh đưa tay xoa cái bụng đói meo. Dù không hiểu vì sao nàng có thể sống qua hơn bốn trăm năm, cơ thể thậm chí không phát triển, chỉ có tóc và móng tay ngày càng dài ra. Nhưng nàng vẫn là một phàm nhân, đó là lý do Hoàng thất Đông Châu mỗi ngày đều dâng đồ ăn lên cho nàng.

Ít nhất, bốn trăm năm qua nàng chưa từng bị đói bụng.

Bụng đói, đầu óc cũng bắt đầu nghĩ bâng quơ.

Nên kiếm gì ăn đây? Đi ăn cần phải có tiền, làm sao để kiếm tiền? Thế giới này có những công việc gì không cần bằng cấp? Không đúng, hình như thời này làm gì có bằng cấp. Mà đây là thời đại nào? Bên ngoài người ta sống như nào nhỉ.. Tương lai.. Có chút mờ mịt..

Ninh Ngọc hai tay túm chặt tấm chăn, cố gắng hé đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Người Dị Vực trong Bảo Khí.

Lê Lộc Anh đột ngột ôm đầu khiến nàng giật mình.

Mái tóc đen dài đã lâu chưa cắt, phủ kín cả gương mặt. Bây giờ Lộc Anh trông không khác gì cái bang. Bộ đồ ngủ bằng bông trắng ngày đó vẫn còn mặc trên người. Lúc mới gặp nàng còn khoác thêm bên ngoài một.. Tấm vải? Một chiếc áo choàng đen dài rách rưới phủ kín cả cơ thể. Chỉ là bây giờ chiếc áo đó đang bao bọc lấy cơ thể công chúa.

Kỳ lạ thay, Lê Lộc Anh đã dầm mưa rất lâu, nhưng áo choàng không hề bị ướt, cả người nàng cũng khô ráo.

Ninh Ngọc chợt lên tiếng:

"Ta, trong áo ta còn một gói lương khô, nếu ngươi không chê.."

Chỉ thấy người kia quay đầu lại nhìn nàng, trên tay cầm một bịch đồ nhỏ nhàu nát, ướt đẫm.

"Ý ngươi là cái đống bùn nhão toét này sao?"

Ninh Ngọc không nói gì mà trốn trong chăn, Lê Lộc Anh chẳng hiểu chuyện gì, lại tiếp tục nhìn ra ngoài trời mưa.

Nàng có chút hối hận, nếu lúc đó chịu nghe lời lão sư phụ, đọc hết đống sách viết về nhân sinh thế giới này thì hay biết mấy. Tiếc là lúc đó nàng chỉ vùi đầu trong thế giới võ thuật, ôm mộng một ngày phản công, đánh lão một trận.

Nhắc mới nhớ, lão sư phụ vẫn còn trong Bảo Khí, mà nàng đá nó bay mất rồi.. Kệ đi, phải an ủi chiếc dạ dày trống này trước.

Thật may, trời không phụ lòng người.. Không phụ dạ người, lát sau cơn mưa đã chịu tạnh. Nắng ấm ló dạng, khu rừng lập tức khôi phục sức sống.

Ninh Ngọc đã mặc lại y phục, đồ vẫn còn ẩm ướt, mang vào có chút khó chịu. Nàng cứ tiếp tục đi về phía trước, đôi khi sẽ nhìn thấy bóng dáng người kia trên một cành cây cao nào đó. Trên đường đi nàng được đưa cho một quả dại chín mọng, không biết là quả gì, ăn rất ngọt.

Lê Lộc Anh không biết đường lối, chỉ thong dong bên cạnh Ninh Ngọc, tiện thể rà soát xung quanh mấy vòng. Tốt nhất là đừng có tên nào liều mạng làm phiền, nàng đang đói bụng, tâm trạng không tốt.

Lát sau, nàng ngồi trên cành cây cao, phía xa xa có một thị trấn nhỏ lọt vào tầm mắt. Ninh Ngọc phía dưới thầm tính toán phương hướng, che giấu kích động trong lòng:

"Bên đó có lẽ là Bách Trấn, chúng ta đang ở sát biên giới, sắp tới doanh trại của Vũ Tướng quân rồi."

Lê Lộc Anh nhảy xuống cạnh nàng:

"Làm sao ngươi biết chính xác như vậy?"

Ninh Ngọc hơi khó hiểu:

"Chỉ cần.. Học thuộc bản đồ thôi?"

Bản đồ chi tiết cả lục địa này nàng đều nhớ từ khi còn bé xíu, chuyện này chẳng có gì to tác cả.

Lê Lộc Anh nghe như gió thoảng bên tai, lười tìm hiểu.

"Được rồi, trước tiên lắp cái bụng đói cái đã.."

Cả hai thuận lợi vào trong trấn. Ninh Ngọc rất biết cách ngụy trang, lúc chạy trốn chỉ mặc một bộ thường phục không mấy bắt mắt, hơn nữa áo khoác có thể mặc ở hai mặt, còn là hai màu khác nhau.

Trên người Ninh Ngọc có bạc, lúc tối Lê Lộc Anh đã thấy, nên cứ thế một đường mà đến tiệm mỳ nhỏ. Hai người ngồi trong góc khuất, gọi hai tô mỳ lớn.

Tô mỳ không mấy bắt mắt, Lê Lộc Anh làm một loáng đã chén sạch. Dời tầm mắt thấy Ninh Ngọc vẫn đang nho nhã, nàng không khỏi cảm thán.

Không hổ là cành vàng lá ngọc, khí chất cao quý đã ăn vào xương máu.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back