Có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm mình, công chúa dừng đũa.
Lê Lộc Anh ngồi chống cằm, khóe miệng cong lên một độ cong nhạt nhẽo. Từ khi còn bé, nàng đã tập cho mình một thói quen, dù không có gì thì vẫn luôn cười.
Một nụ cười là mười thang thuốc bổ mà, mẹ nói cười nhiều mới xinh.
Ninh Ngọc mặt hơi ửng hồng, nàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống: "Công.. Tử, xin đừng nhìn ta nữa."
Là công chúa, nàng vốn quen với vô số ánh mắt săm soi dòm ngó, nhưng đôi mắt màu vàng kim kia khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Không mang theo thiện ý, cũng không ác ý, chỉ đơn giản là nhìn, rồi thu lại hình ảnh phía trước vào trong đáy mắt.
Khi công chúa vừa dứt câu, nụ cười vốn nhạt trên môi 'công.. Tử' hoàn toàn cứng đờ. Lê Lộc Anh chớp mắt, mày liễu chậm chạp nhíu lại. Hình như bốn trăm năm qua nàng sống bất cần, không thèm tỉa tót đầu tóc, không sửa soạn bản thân, nên bây giờ mới bị người ta..
Nghĩ lại thì, nàng có thời gian để chăm sóc bản thân sao? Làm gì có!
Nỗi uất hận cùng vô vàn câu nói hay chạy nhảy trong đầu. Khiến người nào đó ở phía xa, đang ngồi phá giải trận pháp khế ước với Bảo Khí, phải hắt hơi một tiếng rõ to. Lão nghĩ cũng không thèm nghĩ, đã biết là do đứa đồ đệ tốt nào làm.
Phía bên đồ đệ tốt, nàng đã cùng công chúa rời khỏi trấn nhỏ. Ninh Ngọc vẫn chưa hết ngượng ngùng, trên tay ôm túi thuốc nhỏ vừa mới mua ở y quán, lén lút nhìn bóng lưng người phía trước.
Chợt, người kia dừng lại, ánh mắt hướng thẳng đến mỏm đá lớn bên cạnh. Lê Lộc Anh quay lại, chỉ tay về phía đó: "Ngồi xuống."
Ninh Ngọc nhìn lướt qua nửa gương mặt của người kia, vẫn khó tin được trên đời lại có nam tử nào đẹp như vậy. Dù vẫn là thiếu niên, nhưng sau khi lớn nhất định sẽ khuynh đảo thiên hạ.
Nếu Lê Lộc Anh nghe được lời này, nàng thật sự sẽ bùng nổ ngay lập tức. Chỉ tiếc là người không có năng lực đọc tâm.'Nam tử đẹp' vừa nãy vì để chứng minh thân phận, đã vuốt toàn bộ tóc ra sau, để lộ gương mặt không góc chết. Thấy công chúa yên lặng tưởng nàng đã hiểu rồi, nhưng đâu biết suy nghĩ trong đầu nàng ta lại lái sang một hướng khác.
Vết thương trên chân không nghiêm trọng, sau khi được đắp thuốc xong thì đỡ hơn hẳn. Thế nhưng, nhìn tốc độ di chuyển như rùa bò của Ninh Ngọc, Lộc Anh thở hắt ra một hơi, chẳng nói chẳng rằng mà xốc bổng nàng ta lên lưng. Ninh Ngọc giật mình, hai tay luống cuống không biết đặt vào đâu, mặt đỏ lựng như gấc chín.
Vị công tử này thật.. Quá mức phóng khoáng rồi.
Sau nửa ngày đường, bóng dáng doanh trại của Vũ tướng quân cuối cùng cũng hiện ra sau rặng núi. Ninh Ngọc mừng rỡ khôn xiết, nàng vội vã lấy ra ngọc bài tùy thân để chứng minh thân phận với toán lính tuần tra.
Cứ ngỡ sẽ được đón tiếp bằng sự trung quân ái quốc, nhưng khi bước vào đại doanh, không khí lại im lìm một cách đáng sợ.
Vũ tướng quân, người mà Ninh Ngọc vẫn hằng kính trọng gọi một tiếng "Vũ thúc", đang ngồi cao cao tại thượng. Trên bàn của lão không phải bản đồ hành quân, mà là một bức mật thư của quân địch cùng vô số vàng bạc ròng rực rỡ.
Lão không đứng dậy hành lễ, chỉ cười khẩy một tiếng: "Công chúa điện hạ, người đến thật đúng lúc. Đầu của người và cái thứ gọi là Người Dị Vực này, chính là món quà ra mắt tuyệt nhất để ta dâng lên chủ nhân mới."
Ninh Ngọc bàng hoàng lùi lại một bước, trái tim như rơi xuống hầm băng. Hóa ra, hy vọng cuối cùng của nàng lại chính là cửa tử.
Lộc Anh đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn đang bực bội vì vạt áo bị Ninh Ngọc nắm chặt đến nhăn nhúm, nay lại nghe thấy những lời này. Nàng nheo đôi mắt vàng kim, bẻ khớp tay nghe "rắc rắc" lạnh lẽo: "Ta đã nhịn đói cả một ngày dài để cõng nàng ta đến đây, vậy mà ngươi lại đón tiếp ta bằng đống lời rác rưởi này sao?"
Giữa không khí căng thẳng đến nghẹt thở của trận địa đang giương cung bạt kiếm, Lê Lộc Anh thờ ơ quét mắt qua đám binh lính đang giăng thành vòng vây dày đặc. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Quá đông. Thật sự không muốn động thủ. Vậy nên..
Vác Ninh Ngọc lên vai như vác một bao tải, nàng bắt đầu tính toán đường chạy thoát. Công chúa đang sững sờ vì cú sốc phản bội bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung, suýt nữa thì hét toáng. Cùng lúc đó Lộc Anh vươn tay. Từ đầu ngón tay nàng, những sợi tơ bạc mỏng manh, óng ánh như tơ nhện dưới ánh trăng bỗng xuất hiện từ hư không.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
Những sợi tơ vô hình lướt nhanh. Mái lều vải kiên cố phút chốc biến thành những mảnh giẻ rách tả tơi. Các cột chống bằng gỗ lim cứng cáp bị xẻ đôi gọn ghẽ. Sợi dây thừng căng chặt cũng đứt phựt trong không khí.
Đám binh lính kinh hoàng la hét, vội vàng giương khiên chắn đỡ mái lều đang sập xuống.
Tận dụng khoảng trống vừa được cắt ra phía trên, Lộc Anh không chút chần chừ tung người lao vút ra ngoài. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, Ninh Ngọc bị vác trên vai chỉ kịp thấy khung cảnh xung quanh lướt qua như một cơn ác mộng.
"Dừng chúng lại!" Vũ tướng quân gào lên thất thanh, mặt tái mét.
Vô số mũi tên bắn ra như mưa. Nhưng lại không thể bắt kịp được bóng người phía xa kia. Chẳng mấy chốc, nàng đã biến mất sau rừng rậm bạt ngàn.
Lê Lộc Anh di chuyển không ngừng nghỉ, đến tận đêm khuya, khi đã cách doanh trại một khoảng quá xa nàng mới dám dừng lại. Cũng chẳng biết bản thân đã chạy đi đâu, người duy nhất thuộc map thì sốc đến mức không còn tỉnh táo.
Đêm đen bao phủ đại ngàn, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lửa cháy lách tách trong một hốc đá khuất gió. Lê Lộc Anh ngồi tựa lưng vào vách đá, tay cầm miếng lương khô nhai nhắm nháp. Đây là chiến lợi phẩm nàng nhanh tay "tiện" được từ kho lương của Vũ tướng quân trước khi san phẳng lều trại của lão.
Cách đó không xa, Ninh Ngọc vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào đống lửa. Cú sốc bị người thân tín nhất phản bội, suýt chút nữa là mất mạng, dường như đã rút cạn sinh khí của vị công chúa nhỏ.
Lộc Anh nhìn nàng ta, trong đầu chợt nhớ lại những bộ truyện
nữ cường, cung đấu mà mình từng đọc ở thế giới cũ. Theo motif thông thường, sau đại biến chắc chắn sẽ là đại ngộ. Nàng thầm tính toán.
Nàng không thể cứ cõng nàng ta chạy khắp thế gian mãi được. Chi bằng biến nàng ta thành một kẻ mạnh, lúc đó mình muốn đi đâu thì đi, không phải lo nàng ta tự sinh tự diệt.
Thế là, suốt đêm ấy, giữa rừng sâu tĩnh mịch, Lộc Anh bắt đầu "thuyết giáo". Nàng không an ủi mà dùng giọng điệu lãnh đạm kể về những người phụ nữ vĩ đại từ hư cấu đến thực tại.
Nàng kể về một vị Nữ đế từng là phi tần nhỏ nhoi, vượt qua muôn vàn thủ đoạn để ngồi lên ngai vàng, khiến vạn dân quỳ lạy. Nàng kể về những vị Nữ vương thống trị cả đại dương, gầy dựng đế chế rực rỡ từ đống tro tàn.
"Ninh Ngọc, ngươi nhìn xem. Vũ tướng quân phản bội ngươi vì cái gì? Vì quyền lực. Hắn nghĩ ngươi yếu đuối, nghĩ ngươi chỉ là một quân cờ để đổi lấy vinh hoa. Nếu ngươi không muốn bị kẻ khác định đoạt số phận, ngươi phải là kẻ nắm giữ cái cân công lý đó. Ở thế giới của ta, phụ nữ có thể làm vua, có thể điều binh khiển tướng, chẳng cần dựa dẫm vào bất kỳ gã đàn ông nào."
Ninh Ngọc từ trạng thái vô hồn, dần dần bị những câu chuyện kỳ lạ nhưng đầy sức mạnh ấy cuốn hút. Lần đầu tiên trong đời, nàng nghe thấy những khái niệm như "Nữ quyền", "Chủ quyền cá nhân". Hạt mầm dã tâm bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt còn vương lệ của nàng công chúa vong quốc.
Ánh bình minh xé toạc màn sương mù đặc quánh của rừng già, đổ những vệt sáng lốm đốm lên nền đất ẩm. Khi Lê Lộc Anh vừa thoát khỏi cơn mơ màng, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng khó tin.
Ninh Ngọc đang quỳ một gối trên đất, tay cầm mẩu than củi vạch từng đường thẳng tắp lên mặt đất phẳng. Từng dải núi, từng dòng sông của Đông Châu hiện ra sống động dưới ngòi bút than.
Ninh Ngọc dùng than khoanh mạnh vào ba điểm trọng yếu trên bản đồ, rồi ngẩng đầu. Trong đôi mắt ấy, sự u sầu đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại ngọn lửa rực cháy của ý chí: "Tàn quân của hoàng tộc rất có thể đang ẩn náu tại đây, chờ đợi một mồi lửa để bùng lên. Công tử, hãy đưa ta tới đó!
Lộc Anh đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người, nàng nhìn bản đồ rồi bất giác bật cười, tiếng cười vang vọng khắp cánh rừng:" Ngươi là ai? "
Ninh Ngọc đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng, thanh âm của nàng đanh thép như tiếng chuông đồng vang vọng:" Ta là Ninh Ngọc, là công chúa duy nhất còn sót lại của Đông Châu! Sau lưng ta là xương máu của tổ tông, dưới chân ta là nỗi lầm than của bá tánh. Nếu giang sơn này sụp đổ, ta sẽ dùng tay không dựng lại thành quách. Nếu non sông này bị vấy bẩn, ta sẽ dùng máu kẻ thù để gột rửa! "
Cái uy nghi của một bậc quân chủ tương lai bỗng chốc tỏa ra, áp đảo cả không gian tĩnh lặng. Lê Lộc Anh nheo mắt nhìn, trong lòng thầm hài lòng:" Ta là Lê Lộc Anh.. Là nữ nhân."
Ninh Ngọc đang khí thế hừng hực, bỗng chốc cứng đờ người, khuôn mặt đỏ bừng lên như lửa đốt, lắp bắp không thành lời. Hùng tâm tráng chí phút chốc bị cơn đại địa chấn mang tên giới tính đánh cho tan tành mây khói.
Câu chuyện về vị Nữ đế phục quốc oanh liệt năm ấy đã trở thành một thiên anh hùng ca vĩnh cửu, ngân vang trong dòng chảy lịch sử suốt hàng ngàn năm về sau. Nhưng đó là chuyện của thiên hạ, còn với Lê Lộc Anh, đó chỉ là một đoạn duyên phận thoáng qua trên hành trình dài đằng đẵng.
Ngay sau khi tiễn Ninh Ngọc về tới nơi cần đến, nàng không hề nán lại mà biến mất như chưa hề tồn tại.
Trên đỉnh vách núi cheo leo, gió rít qua từng kẽ đá, tung bay mái tóc đen dài và vạt áo choàng rách rưới. Đôi đồng tử lãnh đạm dõi theo những tốp quân lính đang âm thầm tuần tiễu phía dưới thung lũng. Ánh lửa bập bùng từ vô số ngọn đuốc nơi xa xăm chỉ còn là những chấm nhỏ li ti trong mắt nàng.
Ninh Ngọc đã chọn cho mình một con đường đầy máu và hoa hồng, một con đường vinh quang nhưng cũng đầy cô độc. Nàng ấy đã tìm thấy đức tin của đời mình. Còn Lộc Anh, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chân trời vô định.
Nàng cũng nên bắt đầu suy tính cho tương lai của mình..
Ngày mai ăn gì đây?