Vợ chồng trẻ rời phố về quê. Tác giả: Trang sach Thể loại: Hiện đại . Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của TRANG SACH (Ảnh: CTS saigon) Minh Nguyệt phờ phạc, ngồi duỗi thẳng hai chân, thở mệt nhọc. Bây giờ là hơn chín giờ tối. Cả ngày nay cô chạy tới chạy lui, lên xuống cầu thang không biết nhiêu lượt. Trưa chạy về đón cu Bi cho ăn qua quýt rồi gửi nhà cô giáo, vì trường tiểu học không có bán trú. Cu Bi chạy nhảy trong căn phòng trọ mười sáu mét vuông của họ như cảm giác tù túng. Nó quăng cái này, ném cái nọ. Minh Nguyệt chẳng còn hơi sức mà la mắng. Có lần nhảy té toác đầu, rách chân nhưng mấy tháng sau cũng quên mất. Tụi nhỏ là thế, chẳng biết mệt. Chỉ khi nào sốt cao li bì mới nằm yên thôi. Nguyệt còn một đống công việc phải làm. Nhờ trẻ, cô cũng mau hết mệt. Vo gạo, nhấn nồi cơm điện, cô quay qua lau dọn căn phòng, rồi làm thức ăn. Thường chín rưởi, mười giờ là Tuấn, chồng cô về và cả nhà cùng ăn tối. Gần mười giờ, cô đã xong việc. "Sao giờ mà Tuấn vẫn chưa về." cô bồn chồn lo. Dù biết đôi khi Tuấn về trễ, vì công việc chưa xong, hoặc công trình ở xa. Từ ngày Tuấn qua quản lý nhóm làm cửa sắt của ông anh họ có vẻ quá vất vã, đi sớm về muộn, giờ giấc thất thường. Nhưng biết làm gì bây giờ, khi đã thất nghiệp hơn sáu tháng nay. Tuấn không thích công việc này, nặng nhọc và nguy hiểm. Cây sắt cọ quẹt rách tay chân là chuyện hàng ngày. Mấy năm trước, khi làm công việc sửa chữa điện tử ở chợ Nhật Tảo, Tuấn có thời gian đưa đón con, phụ giúp việc nhà nên Minh Nguyệt đỡ vất vã. Nhìn Tuấn hóc hác, gầy ốm, đen đúa, tay chân đầy sẹo mới, sẹo cũ cô thật xót. Nhưng mỗi lần Tuấn bàn việc về quê sống là cô phản đối. Lần này chắc cô phải thuận theo chồng thôi. Biết làm sao.. Một buổi tối, gần ngày về quê vợ chồng cô đi thăm một số người thân. Cô cho con qua thăm bác sĩ Trang, người bác sĩ duy nhất con trai cô chịu khám bệnh từ nhỏ đến giờ. * * * "Bác ơi, vợ chồng con đưa cháu đến tạm biệt để về quê, không biết có dịp gặp lại bác được không? Với lại về quê lúc cháu nó bệnh không biết khám ở đâu. Mấy tháng trước, có một lần cháu nó bệnh mà bác đi công tác, con đưa cháu đi khám bác sĩ bên phường mười tám, lấy số ngồi chờ, đến lượt, cháu nó dứt khoát không chịu vô khám. Vợ chồng con hăm dọa, dụ dỗ đủ thứ cũng chẳng được.." Đôi vợ chồng trẻ Nguyệt- Tuấn quê tận miền trung vào thành phố học hành và sinh sống đã gần hơn mười năm nay. Tuổi chừng ba mươi. Cô vợ là nhân viên của một ngân hàng, dáng người dễ thương, khuôn mặt đôn hậu. Cô vừa đi làm, tối đi học nâng cao nghiệp vụ, có chí tiến thủ. Người chồng là thợ sửa chữa điện tử ở khu Nhật Tảo. Anh hiền lành, chân chất, cần cù, chịu khó. Họ có một con trai sáu tuổi. Thằng bé trắng ngần, dễ thương, bụ bẫm, chỉ mỗi cái rất nhát với người lạ. Bé đến phòng khám bác sĩ Trang từ nhỏ, quen và không sợ bác sĩ nên chạy nhảy lung tung. "Bác thấy vô phòng khám của bác nó dạn dĩ mà?" "Chỉ mỗi chỗ bác nó chịu khám thôi. Về quê cháu lo nhất là việc này, bệnh không biết làm sao đây?" "Thế vợ chồng con đã tính toán kỹ lưỡng chưa? Giờ người ta từ quê lên thành phố lập nghiệp chứ ít ai từ thành phố đi ngược về quê. Vã lại, hai con cũng có việc làm tạm ổn." "Vợ chồng con cũng cố hết sức, nhưng khó quá." "Các con có nghề nghiệp mà?" "Con làm ở ngân hàng cũng tạm được. Nhưng vất vả, về trễ, lại phải đi học đêm, có lúc về nhà chín mười giờ tối." Cô vợ cũng có vẻ còn phân vân nửa về quê, nửa muốn ở lại thành phố. Về quê chồng không biết làm ăn thế nào, công việc ra sao. Sống chung với gia đình chồng, v. V.. "Các cháu còn trẻ. Hồi bác cũng vậy, đi làm, đi học đến gần mười giờ đêm mới ăn cơm tối. Ngày ba mươi Tết đến qua giao thừa vẫn chưa dọn dẹp xong vì nhiều việc và bận con nhỏ. Phải hơn mười năm sau mới tạm ổn định. Các con suy nghĩ thật kỹ? Vì thay đổi công việc, nơi ăn chốn ở rất quan trọng, ảnh hưởng cả cuộc sống tương lai con cái về sau nữa." Cô vợ có phần suy tư nhìn chồng. Anh chồng từ xưa nay vẫn rất ít nói. Anh ậm ừ giải bày: "Tụi con chần chừ, suy đi tính lại cũng đã hai năm nay rồi bác ạ." Tuấn lúc trước làm sửa chữa điện tử ở chợ Nhật Tảo. Thời hoàng kim của hàng điện máy second hand đã qua. Lúc này ít ai dùng ti vi, đầu máy, cassette.. cũ nữa nên anh chồng mất việc. Người chồng qua làm cửa sắt cho một người bà con. Nhưng công việc nặng nhọc và đi công trình nhiều, không hợp nên không kham nổi. "Thế tụi con tính về quê làm gì?" Bác sĩ Trang hỏi. "Nhà con làm bánh tráng. Nay ông bà cũng đã lớn tuổi, tụi con về tiếp quản, tập tành công việc đó." "Nếu đã cân nhắc kỹ rồi thì tụi con cứ thực hiện. Nhưng nhớ là làm việc gì cũng phải có sự quyết tâm, thuận vợ thuận chồng. Bác hy vọng vợ chồng con thành công nơi quê nhà. Vạn sự khởi đầu nan, chúc các con luôn bình an và hạnh phúc!" Hai vợ chồng với nỗi buồn nặng trĩu ra về. Dù giờ đây họ đành phải ra đi, nhưng thành phố này đã gắn bó với họ hơn mười năm qua, nơi tình yêu họ bắt đầu và đơm hoa kết trái với biết bao kỷ niệm của tuổi thanh xuân.. (Hết) CTS saigon 22.02.2022