Tên mập kia ngã lăn vài vòng, ngất xỉu. Ta nhìn lại, nghẹn giọng:
- Tên ôn thần này sao lại chui xuống đây nữa?
Có người từ bên trong chạy ra, bọn họ mặc quần áo của hạ nhân, thấy tên mập kia nằm nhe răng trợn mắt dưới đất thì quỳ xuống, mếu máo khóc liên hồi:
- Nam Phượng thiếu gia.. Ô.. Ô!.. Nam Phượng thiếu gia bị ngã chết rồi.. Ô! Thiếu gia người đừng bỏ chúng tiểu nhân lại!
Ta nhìn bọn chúng không biểu cảm, Quy nha đầu thấy ta đang ôm Mì tiểu thư thì mặt đen như đít nồi, ta hắng giọng một cái buông nàng ra, hỏi nàng có sao không, nàng lắc đầu nói không sao, ta gật đầu, tiến lại chỗ hai tên hạ nhân đang mếu máo khóc kia, ta nhìn tên mập đang nằm dưới thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ tên này cũng như ta bị sụp hố ngã xuống đây, giờ bị hoảng sợ thành ra cái bộ dạng này, ta có chút thương cảm, lắc đầu, nói với hai tên hạ nhân:
- Các ngươi là nô tài đi theo hắn à? Haizz.. Ta với thiếu gia nhà các ngươi cũng tính là có giao tình, lúc trước có chút hiềm khích nhưng cổ nhân đã nói "người chung cảnh ngộ.." ta.. Ta kháo!
Ta đang "thương cảm" thì tên mập bên dưới hơi nhúc nhích, hình như có dấu hiệu tỉnh lại, ta giật mình giơ chân lên đạp hắn túi bụi, đá như quét ôn dịch, ta hạ cước đến khi hắn tím tái mặt mày ngất xỉu tiếp mới mới dừng lại, thở hồng hộc nhìn hắn đánh giá, mọi người xung quanh nhìn một màn này tròn xoe mắt, hai tên hạ nhân cũng là nhìn ta trợn mắt há hốc miệng..
Ta có chút xấu hổ, ho nhẹ một cái mới nói:
- Nam Phượng thiếu gia thần trí có chút không ổn định, tỉnh lại sợ sẽ đả thương người xung quanh, này là ta gây mê tạm thời!
Nói rồi còn thật đường đường chính chính phủi chân, chỉnh lại vạt áo, sau đó tiến lại phía Quy nha đầu cùng Mì tiểu thư:
- Để Mì tiểu thư hoảng sợ rồi – ta chắp tay rất chuẩn mực.
Mì tiểu thư nghe ta nói thì cúi mặt nín cười, Quy nha đầu thì phồng má thở phì phì:
- Không cần ngươi quan tâm!
Nói rồi nàng quệt mỏ, đưa Mì tiểu thư vào trong, ta lặng người nhìn nàng dời đi, ta? Con rùa chết bầm, ta mới ôm nàng có một cái còn ngươi? Ngươi mới có như vậy đã ăn giấm chua một hũ. Ta nghiến răng, cổ nhân nói không sai, nữ nhi gả đi rồi như bát nước hất đi, con nha đầu này không ngờ mục tiêu hoàn thành liền mang ta thẳng chân sút mất.
- Không ngờ tới tình cảnh này mà ngươi còn có tâm trạng đùa!.. Khụ! Khụ!
Mọi người lần lượt vào trong, Thanh Vũ được Phong Linh dìu, khi đi qua ta nàng mỉm cười yếu ớt nói một câu, sau đó ho liên tục.. ta lo lắng vỗ lưng nàng mấy cái, Thanh Vũ không ngừng lại, còn ho dữ dội hơn, ta cau mày:
- Ta chỉ đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, cô lo cho cô đi.. Thấy trong người thế nào?
Thanh Vũ ho một hồi nữa mới dừng lại, Phong Linh dìu nàng cũng là nhíu mày nhìn, Thanh Vũ vừa thở nhọc vừa run run bỏ tay ôm miệng ra, ở đó có máu, còn có một chiếc răng.. Nàng thất thần, cười khổ:
- Ta.. Ta có lẽ bị nội thương ảnh hưởng tới ngũ tạng rồi! Ta cần nghỉ ngơi điều tức một chút!
Ta nhìn nàng ánh mắt có chút trầm trọng, gật đầu nói với Phong Linh:
- Phong huynh, phiền huynh!
Phong Linh thở dài rồi gật đầu, hắn đưa Thanh Vũ vào trong. Ta nhìn bóng dáng hai người bọn họ đi vào, lòng nặng nề.
Mấu chốt tất cả mọi chuyện, bây giờ là quan sát hai người này.
Ta không có theo mọi người vào trong mật thất mà đứng lại đây, ta quay người lại, chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn khung cảnh trước mắt.
Đình đài tang thương, Dạ Lan mọc khắp nơi, phát sáng kì dị. Cảnh này có lẽ cả đời sau cũng không thấy được nữa, ta không hiểu gì về nơi này cả, kì lạ, tối tăm nhưng đẹp đẽ. Ai.. Đã xảy ra nhiều chuyện.. Đầu tiên ta chỉ là một tên bán bánh bao ngoài chợ Đông, sau đó vào
VNO phủ, Gặp nha đầu kia rồi bị cuốn vào chuyện này.. Haizz đúng là không thể ngờ được.
À, còn tên chăn vịt kia nữa, ta vốn định tới gặp hắn mấy hôm trước nhưng giờ lại bị kẹt ở đây, hắn từng nói với ta đợi hắn vài hôm hắn sẽ mang tất cả những gì hắn điều tra được nói cho ta biết, ta đồng ý rồi.. Hi vọng lần này gặp hắn sẽ tiết lộ cho ta về tổ chức của hắn.
Xem ra.. Ta sắp phải giết người.
Ta híp mắt nhìn những đốm sáng lập loè ở xa, trong đầu nhớ lại cảnh ta đặt thúc thúc mặt gỗ vào lòng đất lạnh, vùi lại, khuôn mặt người bị che khuất dần sau lớp đất trộn tuyết..
- Ngươi nghĩ gì vậy?
Bên cạnh ta có người, là Mì tiểu thư, thực ra nãy giờ ta đứng đây đợi nàng.
- Không có gì, nhớ lại mấy chuyện cũ thôi! Tiểu thư bảo ta đứng đây đợi người có gì dặn dò?
Mì tiểu thư mỉm cười:
- Ta đâu có nhớ là ta bảo ngươi như vậy?
Ta cũng cười nhìn nàng:
- Mì tiểu thư vừa rồi mỉm cười rồi cúi mặt nhìn gót chân ta, không phải ý người là bảo ta đứng đây đợi người hay sao?
Mì tiểu thư gật đầu:
- Ngươi rất thông minh!
Ta thở dài:
- Chỉ là chút chuyện vặt vãnh, không đáng nhắc tới, trước giờ ta còn chưa làm được cái gì to tát cả!
Mì tiểu thư không trả lời ta nữa, ta cũng không nói, chúng ta cùng đứng song song nhìn ngắm nơi này.
Đứng một lúc thì Mì tiểu thư nói:
- Phong Linh có vấn đề!
Nàng bỗng dưng nói một câu, ta cũng không có ngoài ý muốn mà giật mình, Mì tiểu thư đối với người tên Phong Linh kia nảy sinh nghi ngờ cũng dể hiểu, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy.. Nàng là con gái của Hộ Quốc Đại Tướng Quân, trí tuệ tất nhiên cũng không phải dạng thường. Nàng tìm ta là vì chuyện này, ta gật đầu:
- Người cũng đã nghĩ tới rồi?
Mì tiểu thư nói tiếp:
- Đã nghĩ tới! Chuyện bỗng nhiên ta và cha trở lại kinh đô thì bị mai phục, sau đó Phong Linh xuất hiện tương trợ đã tính là trùng hợp, sau khi trở lại thì xảy ra chuyện kho pháo hoa bị cháy, hắn giờ lại xuất hiện ở đây.. Nếu nói là trùng hợp nữa thì đúng là ta không thể tin được!
- Vậy người nói xem mục đích của hắn là gì?
Mì tiểu thư nghe ta hỏi thì im lặng, một lát sau nàng trả lời:
- Ta chưa rõ, chỉ có điều theo phán đoán của ta, nếu quả thực là hắn đốt kho pháo thì mục đích của hắn là mang nơi này phơi bày ra ánh sáng!
Ta cau mày, phán đoán này của nàng có chút khác so với ta lúc trước, ta hỏi lại:
- Mang nơi này.. Phơi bày ra ánh sáng?
Nàng gật đầu:
- Rất có khả năng này.. Nếu quả thực hắn chỉ muốn đơn giản vào đây thôi thì không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy! Còn có nhiều cách!
Ta khẽ gật đầu, lời nàng nói không sai, quả thực nếu hắn chỉ muốn vào đây thì cũng không cần phô trương như vậy, điển hình như Mì tiểu thư mất tích, bị rơi xuống đây, sau chuyện này không cần biết nàng còn sống hay đã chết, Vằn Thắn đại nhân nhất định sẽ xới tung chín tầng đất lên để tìm nàng, nơi này không sớm thì muộn cũng sẽ bị phơi bày, như vậy.. Còn chuyện ta và Thanh Vũ? Ta cau mày, chuyện này cũng rất khó hiểu, ngoài cách giải thích kia của ta ra ta thực không nghĩ ra cách giải thích nào khác, nên nhớ ta và Thanh Vũ đã phải đi rất lâu mới tới được đây, phải đi một quãng đường rất xa.. Lúc đó ở bên trên thì ta cách Mì tiểu thư chẳng qua cũng là vài cái bàn.
- Ta thực muốn biết, vì sao bên dưới Hộ Quốc Tướng Quân phủ lại che dấu một nơi như thế này!
Nàng nhíu đôi mày liễu lại nhìn đình các trong đêm, nàng tức giận, hiển nhiên rất tức giận, nếu ngươi biết nhà của ngươi được xây trên một ngôi mộ bên dưới toàn mấy thứ như cương thi như vậy ngươi có tức giận không? Chuyện này ta có thể hiểu được.
- Mì tiểu thư người.. Không biết chút gì về nơi này? – ta có chút áp bức hỏi tới.
Mì tiểu thư nhíu mày nhìn ta, ta vẫn bộ dạng không đổi, kiên nhẫn đợi nàng trả lời, nàng nhìn một lúc xác nhận ta không có ý khác thì quay lại ngắm cảnh tiếp, lắc đầu:
- Không hề biết, từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả cha ta cũng chưa một lần nhắc tới!
Ta thở dài lần nữa, nhìn bốn chiếc cột khổng lồ phía xa trầm mặc, nơi này là do người ta cố tình xây dựng lên, bảo tồn nó không bị vùi lấp, ở ngay dưới chân Hộ Quốc Tướng Quân phủ lại có một nơi thế này, còn lũ quỷ nhi kia nữa, rút cục tất cả chuyện này là sao? Ta im lặng, đây là ngay dưới chân Hộ Quốc Tướng Quân phủ, Hộ Quốc Tướng Quân phủ không thể không có liên quan được.
Thậm chí là cả Hoàng Thượng.
Ta day trán. Ai.. Bí ẩn cứ chồng lên bí ẩn, ta có cảm giác mình là một con kiến nhỏ đang đi dần vào lãnh địa của một đám người khổng lồ, có thể bị người ta bóp chết bất cứ lúc nào, đến bây giờ ta vẫn còn sống có khi là vì ta chưa bò lên chân ai trong số bọn họ cả. Bỗng nhiên ta thấy nhớ con nha đầu nhà ta, lo cho nàng nữa, không biết bây giờ nàng thế nào, chuyện này càng lúc càng phức tạp.
- Chuyện này có lẽ.. Ai, thực ra ta bây giờ cũng chẳng biết gặp ai để hỏi! – ta ngao ngán.
Mì tiểu thư im lặng, một lát nàng mở miệng nói:
- Nơi này là một phần của một kinh đô!
Ta đang day trán thì nghe nàng nói, ta giật mình, tròn to mắt nhìn nàng, một lúc sau mới nghẹn họng:
- "Một phần của một kinh đô?" Mì tiểu thư người không nói đùa chứ?
Mì tiểu thư lắc đầu, đôi mắt không đổi nhìn kiến trúc trước mặt, nàng chậm dãi nói:
- Không nhầm, ta đã quan sát kĩ, tất cả kiến trúc ở đây tuy rằng không giống với kiến trúc hiện nay nhưng đều theo một quy tắc, đó là Thiên – Nhân - Quỷ. Đây là cách xây dựng theo phong thủy ngụ ý vạn năm trường tồn, lập địa xưng đế. Ngươi nhìn xem!
Nàng đưa tay chỉ về một phía, là tòa kiến trúc to lớn ở giữa nơi này, trong lòng ta vẫn chưa hết chấn động, nhìn theo hướng nàng chỉ.
- Ngươi thấy không, đó là một phủ đệ, chú ý cổng vào một chút, có ba cổng vào, một lớn hai nhỏ, cổng lớn là Thiên cổng, hai cổng còn lại là Nhân Gian cổng và Quỷ La cổng, một tiếp người vào, một tiễn người đi!
Ta nheo mắt nhìn, quả đúng như vậy, ở hiện tại những phủ đệ quan trọng đều là như thế, ba cổng, cổng lớn ở giữa tiếp những nhân vật lớn như Hoàng Đế, Quận Chúa, vương hầu bá tước các thứ đi vào, này là Thiên Huyền cổng, cổng nhỏ bên trái tiếp thường dân, văn hào phú quý, đây là Nhân Gian cổng, cổng còn lại bên phải là Quỷ La cổng, dùng để đưa người ra, thường là những phạm nhân sau khi xét xử bị án tử hình..
Trong đầu ta "Ông!" lên một tiếng.
- Nói.. Như vậy! – ta lắp bắp.
- Đúng! Nếu ta không nhầm lẫn thì kinh thành hiện tại.. Được xây dựng trên những nơi như thế này.
Mì tiểu thư nói giọng có chút âm trầm:
* * * Kinh thành bằng phẳng, nơi này có tức là dưới lòng đất những nơi khác cũng có, đây là một kinh đô khác, một kinh đô bị chôn vùi!
Ta choáng váng nghe, có chút không thể tin được, làm sao có thể tin được? Kinh thành hiện tại lại được xây dựng đè lên một kinh thành cũ nát khác.. Chuyện này là sao? Trong đầu ta chợt hiện lên một đoạn văn tự của một cuốn sử tập mà trước đây ta đã đọc khi ở trong VNO phủ: "Tiên đế chọn nơi cao nhất xây lên kinh đô, tựa thế rồng cuộn hổ ngồi, cao cao tại thượng, dễ thủ khó công, ngụ ý muốn trông coi nhân gian, hoàng gia đời đời phồn thịnh.."
- Chọn nơi cao nhất.. Thì ra, ý câu này là như vậy!
Ta lắp bắp, nhíu chặt mày, một dự cảm không lành bùng lên trong lòng, ta có cảm giác chuyện này không đơn giản, đây giống như là một bí mật, một bí mật cực kì to lớn. Bây giờ ta có chút to gan tự hỏi, hoàng gia.. Rút cục đang che dấu thứ gì?
"Hoàng gia?", Ai.. - Ta nhắm mắt.
Cầu mong đừng có liên quan đến chuyện kia.
Mì tiểu thư thấy ta thất thần thì tò mò:
- Ngươi nghĩ ra chuyện gì à?
Ta thở dài:
- Ta còn cầu mong là ta không nghĩ ra chuyện gì!
Mì tiểu thư nhíu mày, nàng không hỏi thêm nữa yên lặng đứng nhìn cảnh đêm tiếp. Ta vẫn đang suy nghĩ, suy nghĩ, lại tiếp tục suy nghĩ..
Ta mở mắt!
"Kì án liên hoàn án."
"Nạn nhân đầu tiên ở Lang Phủ"
"Xác chết không phân hủy"
"Không ai đứng ra nhận vụ này, chỉ còn có các ngươi"
"Tất cả đều là nữ"
Ta nhớ lại đống sách ta đã đọc lúc ta tra án, có một cuốn nói về một triều đại, một triều đại vô cùng bí ẩn.. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng ta.
Quỷ nhi.. Nữ hài.. Vương triều cũ..
Không ổn rồi!
Ta quay sang Mì tiểu thư hỏi một câu:
- Mì tiểu thư, người chắc chắn chuyện này?
Mì tiểu thư nghe ta hỏi thì thở dài, nàng tới cạnh một cái cột đèn được cắm rất thấp, có lẽ đây là đèn được nàng cho người mang về, nàng nhìn ta nói:
- Ngươi lại đây!
Ta theo lời nàng tiến lại, nàng chờ ta tới cạnh rồi mới đưa tay bỏ cái lồng bao quanh đèn ra, nhìn vào trong nói:
- Nhìn đi, ngươi thấy gì?
Ta nhìn vào trong, bên trong là một loại dầu vàng óng, bấc đèn bên trên, kì lạ là bên dưới có rất nhiều những con cá nhỏ bằng móng tay đang bơi lội.
- Này là gì? – Ta ngạc nhiên.
- "Hoàng Ngư"!
Ta chấn động:
- Hoàng.. Hoàng ngư trong truyền thuyết?
Nàng gật đầu:
- Chính là nó, "Hoàng Ngư" là một loài cá có thể tự mình nhả ra một loại dầu hoàng kim, chúng sống trong đó không sống trong nước, dầu này cháy không mùi không khói, dùng Hoàng Ngư làm thành Hoàng Đăng sẽ cháy đời đời kiếp kiếp không bao giờ tắt! Thực ra Hoàng Ngư cũng không tính là "truyền thuyết", trong cung cũng có loại đèn này, hồi bé ta từng một lần được cha dẫn đi xem!
Nàng nhìn ta:
* * * Chỉ bằng thứ này ta khẳng định với ngươi, cho dù nơi này không phải "kinh đô" gì đó cũng sẽ có liên quan tới hoàng thất!
Đầu ta như có một tia sáng vụt qua, chuyện này như vậy đã được khẳng định, mọi thứ xảy ra trước đây như những mảng hình ảnh trôi nổi bất định, bây giờ như có một sợi dây nhỏ mơ hồ xâu chuỗi chúng lại với nhau, ta trầm mặc một chút rồi gật đầu, chắp tay nói với nàng:
- Mì tiểu thư, không giấu gì người hiện nay ta đang giúp An đại nhân điều tra một vụ án, ta có cảm giác chuyện này với vụ án đó có liên quan, nếu thuận lợi..
Ta ngừng một chút, chắc chắn là nàng nghe rõ mới nói tiếp:
* * * Nếu thuận lợi ta sẽ biết được nguyên do tất cả chuyện này, cũng biết được nơi này là gì, Mì tiểu thư, năm xưa Vằn Thắn đại nhân cùng Ngạo Nhiên đại học sĩ là huynh đệ, người với An đại nhân cũng tính là tỷ muội, ta hoàn toàn tin tưởng người, mong người giúp ta giữ kín chuyện này, hiện tại ta không thể nói hết trong một hai câu, bây giờ ta cần xác nhận một chuyện cuối cùng!
Mì tiểu thư nhíu mày:
- Là chuyện gì?
Ta hít sâu một hơi:
- Ở đây có người chết không?