Tản Văn Viết Tặng Những Người Con - JaneN

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi JaneN, 27 Tháng chín 2022.

  1. JaneN

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Viết tặng những người con

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: JaneN


    Đề tặng những ai đã, đang và chưa có một gia đình hạnh phúc.

    "Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ tình thương và niềm tin vụt tắt trong những ngày giông bão, khi mà thế giới như sụp đổ."

    (Theo Lê Hạnh - Đóa hoa khát vọng)


    * * *​

    Tôi ngước lên nhìn bầu trời mặc dù buổi chiều mưa tầm tả nhưng đêm nay trăng vẫn cứ ngự trị trên cao và đủ sức tỏa ánh sáng dìu dịu. Còn tôi - nữ sinh lớp mười một thì cứ như một đứa con nít khi ngồi đây - nhà của tôi để nghĩ về gia đình của mình.

    Gia đình tôi có ba người. Cha mẹ rất yêu thương tôi. Lúc còn nhỏ dù cuộc sống có khó khăn nhưng nụ cười không bao giờ ngừng trên môi của mỗi người. Dưới cái nhìn của một đứa con nít, tôi thấy gia đình mình hạnh phúc. Tôi yêu cha tôi qua từng câu chuyện ông kể, từng bài toán ông dạy. Tôi yêu mẹ qua từng bài hát bà ru tôi ngủ, từng món ăn bà nấu. Tôi yêu cha mẹ tôi qua những giọt mồ hôi chảy vội khi hai ông bà làm vườn trong lúc tôi xua cả lũ còng đất chạy vào hang. Khoảng thời gian bé nhỏ ấy trôi qua với một vài lần cãi nhau của hai ông bà. Lần nào tôi cũng ngây thơ đứng cười.

    Khi tôi học lớp ba, gia đình tôi chuyển về vườn. Ở đó, hai ông bà vun đắp cho mảnh vườn, tôi vun đắp cho việc học của mình. Cuộc sống thật thảnh thơi và vui vẻ. Nhưng chẳng có gì trọn vẹn cả! Hai ông bà vẫn thường cãi nhau. Và những lần đó tôi cũng đứng nhìn, nhưng không cười nữa.

    Khi tôi lên lớp mười, tôi phải sống xa nhà, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tôi phải tự lo chăm sóc mình từ bữa cơm đến cái áo, cái quần. Lúc đó tôi thấy thương mẹ nhiều hơn.

    Cha tôi đi làm suốt có khi đến tối mới về nhà. Mẹ tôi chỉ còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Có lần tôi giận mẹ, cuối tuần không thèm về nhà mà ở lại kí túc xá. Những lúc đó mẹ tôi buồn lắm. Vô tình tôi phát hiện ra tôi chính là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, là niềm vui lớn nhất mà mẹ có được. Và tôi hiểu vì sao mẹ tôi hay tìm chyện để nói, hay la rầy tôi. Bởi vì mẹ cần sự quan tâm của cha con tôi. Tôi đã từng được đọc cuốn kinh "PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ-RA-NI," trong đó có lời dạy của đức Phật: "Nếu có người, vai bên trái cỏng cha, vai bên mặt cỏng mẹ, đi giáp núi Tu-Di trăm ngàn vòng, huyết chảy ngập hai bàn chân, cũng còn chưa thể báo đền công - ơn - sanh - dưỡng thay, huống chi lại còn khởi niệm hờn giận, buông lời khinh mắng ư!" Ngay cả công ơn sinh thành của mẹ tôi còn chưa trả hết thì tôi lấy - cái - quyền gì để giận mẹ tôi chứ?

    Rồi số lần cãi nhau của cha mẹ tôi tăng dần. Tôi lắng nghe các cuộc cãi vã và đứng im lặng như một kẻ hèn nhát sợ chạm phải bình thủy tinh để trên mép cửa sổ. Tôi bắt đầu thấy sợ căn nhà của mình khi có đủ cha và mẹ. Vì khi nói chuyện hai người luôn luôn cãi nhau, có khi vấn đề cãi nhau hết sức tức cười. Tôi chán cái việc phải về nhà mỗi cuối tuần nhưng lại phải về vì mẹ cần có tôi. Nỗi buồn của tôi vì thế cứ tăng dần cộng thêm kết quả học tập không tốt biến tôi thành một đám bùn di động, đến đêm lại chảy ra vì thấm ướt nước mắt.

    Tôi sẽ ngốc lắm nếu cứ nhìn gia đình mình qua màn nước mắt như vậy. "Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời, cũng như không bao giờ tình thương và niềm tin vụt tắt trong những ngày giông bão khi mà cả thế giới dường như sụp đổ." Tôi nhìn lại những gì đã qua. Đọng lại trong đầu tôi là hai hình ảnh: Tôi bước xuống xe, gỡ cái nón bảo hiểm và mẹ tôi hỏi: "Sao con về trễ vậy?" mắt mẹ long lanh niềm vui; cha dừng xe trước cổng kí túc xá và nói: "Con vào đi!" rồi nhìn tôi bước đi. Tôi đứng nép vào một góc để nhìn theo cha tôi cho đến khi xe khuất hẳn. Lúc ấy lòng tôi tự dưng thấy xôn xao.

    Chiều nay, gia đình tôi ăn một bữa cơm sum họp, ai cũng vui vẻ. Một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại sau cơn mưa làm ấm cả ngôi nhà. Và tôi thấy mình có một gia đình hạnh phúc.

    Có lẽ tôi hay là bạn không có một gia đình hạnh phúc nên tôi và bạn cảm thấy buồn. Nhưng mức độ yêu thương và hạnh phúc gia đình chính là nền tảng của cuộc sống. Vì vậy tôi và bạn hãy cùng nhau tạo dựng gia đình thanh bình và hòa thuận cho mỗi chúng ta.

    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...