Official

The Very Important Personal
92 ❤︎ Bài viết: 118 Tìm chủ đề
160 0
Kiếm tiền
Official đã kiếm được 1600 đ
Chủ đề Viết cho tuổi 23 – nhật ký 23, tâm sự tuổi 23 của tôi được tạo ra để ghi lại những cảm xúc rất thật của một độ tuổi đứng giữa ranh giới rõ ràng nhất của trưởng thành. Hai mươi ba không còn mơ mộng vô tư như trước, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để thôi lo lắng. Đó là lúc người ta bắt đầu đối diện trực tiếp với công việc, tiền bạc, các mối quan hệ và câu hỏi lớn nhất: Mình đang đi đúng hướng chưa?

Nhật ký tuổi 23 là những trang viết về áp lực phải ổn định, về cảm giác so sánh bản thân với người khác, về những ngày cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại mệt mỏi. Có những ước mơ vẫn còn đó nhưng chậm hơn dự định, có những mối quan hệ thay đổi theo cách không ngờ, và cũng có những khoảnh khắc rất nhỏ khiến ta tự nhủ phải cố gắng thêm một chút nữa.

Chủ đề này là nơi bạn có thể viết ra mọi điều đang chất chứa: Niềm vui khi tự lo được cho mình, nỗi buồn khi thấy bản thân chênh vênh, sự cô đơn của người trẻ giữa thành phố đông người, và cả hy vọng mong manh về một tương lai tốt hơn. Viết để không bị lạc mất chính mình, viết để hiểu rằng tuổi 23 không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành và tiếp tục bước đi.

Nếu bạn đang ở tuổi 23, hãy để những dòng nhật ký này nói thay lòng mình. Còn nếu bạn đã đi qua tuổi 23, đây sẽ là nơi gợi lại một giai đoạn rất thật của đời người – nhiều áp lực, nhiều suy tư, nhưng cũng là nền móng quan trọng cho sự trưởng thành sau này.

54981339849_2c77348e7a_o.jpg


Những câu nói hay về tuổi 23​


Tuổi 23, ta biết ta không còn bé nhỏ nữa, ta đã biết cuộc sống này đầy sóng gió, con người thì đầy tính toán mưu mô, ta chập chững bước ra khỏi giảng đường để bon chen vào kiếm sống.

Ta thấy mệt mỏi khi phải cạnh tranh lẫn nhau, người giỏi thì bị ganh ghét, ngu ngơ lại bị ức hiếp xem thường. Ta lại khao khát phải chi thời gian quay ngược lại, để ta được sống lại thời sinh viên hồn nhiên ngây dại, không biết hơn thua với đời, nhưng nghĩ lại ta lại cảm thấy ngán ngẫm vì mình vẫn chưa có được gì trong tay. Trong đầu là những nghĩ suy mơ hồ như chưa tìm được hướng đi của bản thân.

Số 23, con số không quá lớn, nhưng cũng đủ để thấy có chút gì đó chững chạc hơn qua những chuyện đã qua, biết rằng mình phải đứng vững hơn nữa để có thể bước tiếp. Và biết rằng còn nhiều hơn 1 gánh nặng trên vai..

Có những ngày ta mất hoàn toàn phương hướng, không biết mình nên bắt đầu từ đâu và phải làm những gì? Bản thân thì mơ hồ trước những mớ hỗn độn trong đầu, ta khắc khoải với những suy nghĩ, trăn trở về một tương lai, ta bỗng muốn buông xuôi tất cả mà không cần suy tư lo lắng nữa.

Tuổi 23 này, người ta ví như độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng sao ta lại nghĩ nó là giai đoạn mơ hồ nhất trong cuộc đời ta, cái tuối chênh vênh vừa muốn trẻ thơ lại vừa muốn phải trưởng thành!

Tuổi 23, tự mình phải biết bảo vệ lấy chính bản thân mình, sẽ áp lực hơn, sẽ khó khăn hơn, sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều, rất nhiều.. Rồi tuổi 23 chợt nhận ra, cần phải trưởng thành, cần phải lớn lên. Không thể cứ mãi là một đứa trẻ con được.

Cái tuổi nó đuổi cái xuân, trên gương mặt vẫn còn trẻ lắm, vẫn hôn nhiên, vô hại nhưng thời gian đâu có đợi ai, mỗi phút trôi đi là mãi mãi, năm tháng chẳng đợi người ta lớn, chẳng đợi người ta trưởng thành, ta giật mình thảnh thốt, thời trẻ đã sắp qua rồi sao?

Tuổi 23, ta biết thế nào là áp lực của việc trưởng thành. Ta biết ta không còn bé nhỏ để mãi nhận lấy sự nuôi dưỡng và sự che chở của gia đình, ta ý thức được việc phải tự lập để tự nuôi lấy bản thân, ta cảm thấy mệt mỏi vì phải bôn ba tìm được việc làm ổn định.

Ta biết ngại ngùng khi gặp ai cũng nghe họ thăm hỏi: Ra trường đã có việc làm chưa? Làm gì? Và lương ra sao? Ta biết phải tự chịu mọi trách nhiệm trươc sự lựa chọn của mình, ta biết được giá trị của đồng tiền, và không làm ra tiền khi đã ra trường là một thất bại. Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông xuôi thì nghĩ lại bản thân không còn nhỏ để làm được điều đó.

Tuổi 23, ta hiểu được thất tình không bằng thất nghiệp, ta ý thức được ta phải tự lo được cho ta thay vì nghĩ đến việc để người yêu lo cho mình, ta hiểu được để người khác lo cho mình là một điều quá đáng.

Khi bản thân còn phụ thuộc thì tình yêu mãi là sự trao đổi không cân bằng, không ai cho không ai điều gì, ta ý thức rõ muốn bản thân có giá trị riêng thì phải độc lập về mọi thứ, thay vì trông chờ vào người khác thì tự mình tìm đường để lo cho mình vẫn tốt hơn.

Ở độ tuổi này, ta không nhìn tình yêu bằng một màu hồng đầy lãng mạn, ta biết rạch ròi giữa tình yêu và thực tế, ta không mù quáng để yêu mà không có tương lai, ta không bất chấp mọi thứ chỉ để được yêu, thay vì yêu bằng trái tim ta lại thiên về lí trí, ta không còn quá chú trọng vào tình yêu, mà ta muốn tình yêu sẽ là điều cuối cùng ta tìm đến sau khi đã có một sự nghiệp ổn định.

Tuổi 23, yêu nhưng kết hôn thì lại quá xa vời, đi đến đâu lời bài hát của Bích Phương vẫn vang ở đâu đây: Một câu mà ai cũng hỏi hoài ta? Chịu lấy chồng chưa? Sự nghiệp chưa có lấy chồng thì lấy gì mà sống? Đã đủ sẵn sang để làm vợ làm mẹ đâu, khi nhỏ thì không nhỏ nhưng trưởng thành thì không hẳn, vậy mà hàng xóm thì xì xào, mẹ cha thì rêu rao mình thì lao đao vì không muốn nhắc đến tại sao không chịu lấy chồng?

Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới như thế này, chồng con là cái gì đó quá xa vời. Chẳng biết phải làm sao khi bản thân còn hoang mang và chưa thể chấp nhận được sự thật.

23 em đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn, em hoang mang chỉ vì em là một cô gái của 23.23 rồi em cần sự ổn định hay cần một ước mơ, em sẽ đi trên con đường bằng phẳng mà nhạt nhẽo, hay quyết tâm lao mình vào những đam mê, quăng mình vào những thử thách để rồi nơi đó em được sống hết mình, làm việc hết mình, đừng đổ lỗi cho tuổi 23 nữa, hãy đi con đường mà em muốn bằng bản năng của em..

Tuổi 23 này, bỗng thấy mình chênh vênh cực độ, khi cái gì cũng chưa đến đâu, tính cách thì hòa lẫn giữa trẻ con và người lớn, mỗi đêm là những chuỗi suy nghĩ về tương lai, những nỗi buồn của một người đang trưởng thành, bản thân cứ mơ hồ rồi đây mình phải làm gì? Chao ôi! Cái tuổi 23, giai đoạn lưng chừng nhất của một con người.

Tuổi 23 là độ tuổi đứng giữa những hoài bão còn dang dở và những áp lực bắt đầu hiện rõ. Không còn quá vô tư như những năm đầu đôi mươi, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để gọi là trưởng thành trọn vẹn. Ở tuổi 23, người ta loay hoay với công việc, tình cảm, tương lai và cả những câu hỏi chưa có lời đáp cho chính mình. Những trang nhật ký tuổi 23 vì thế chất chứa nhiều cảm xúc: Có ước mơ, có chênh vênh, có cả những lần tự hỏi bản thân đang đi đúng hay sai. Đây là nơi để ghi lại những suy nghĩ rất thật, rất đời của một tuổi trẻ đang học cách lớn lên. Nếu bạn đang sống trong những ngày tháng của tuổi 23, hoặc từng đi qua tuổi 23 với nhiều kỷ niệm, hãy gửi những tâm sự của mình vào đây để cùng nhau chia sẻ bạn nhé.

Tuổi 23 - Ngô Lan Hương​



Lời bài hát

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba chưa có gì

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba em bỏ anh đi

Sáng thức dậy ngước mắt nhìn trời xanh

Chim vẫn hót gió vẫn trong lành

Chỉ có tim anh là vỡ tan tành

Thế là hết em chọn rời xa anh

Hai mươi ba mới ra trường thôi mà

Anh vừa bước ra cuộc đời đạp anh ngã

Anh hoang mang ôi hai bàn tay trắng

Gia tài duy nhất anh có là em

Anh đã tin rằng chỉ cần mình có em

Bao khó khăn cũng chỉ là thử thách

Anh đã tin rằng chỉ cần mình nắm tay

Bao nhiêu năm cũng chẳng thể xa cách

Nhưng đến hôm này em lại đổi thay

Anh ơi anh à mình chia tay

Thôi đến đây thì xem như mình hết duyên

Thanh xuân em không chờ được anh

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba chưa có gì

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba em bỏ anh đi

Hai mươi ba trên vai ngàn trách nhiệm

Đâu còn trẻ con trưởng thành thì chưa tới

Nhưng anh vẫn đang cố gắng mà em ơi

Sao vội như thế em nỡ rời bỏ tôi

Anh đã tin rằng chỉ cần mình có em

Bao khó khăn cũng chỉ là thử thách

Anh đã tin rằng chỉ cần mình nắm tay

Bao nhiêu năm cũng chẳng thể xa cách

Nhưng đến hôm này em lại đổi thay

Anh ơi anh à mình chia tay

Thôi đến đây thì xem như mình hết duyên

Thanh xuân em không chờ được anh

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba chưa có gì

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba em bỏ anh đi

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba chưa có gì

Tội quá đi thôi tội quá đi thôi

Hai mươi ba em bỏ anh đi

Sáng thức dậy ngước mắt nhìn trời xanh

Chim vẫn hót gió vẫn trong lành

Tim anh thì vỡ tan tành

Hai mươi ba em bỏ anh đi
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Viết cho tôi tuổi 23​


23 tuổi, tôi đã chẳng còn cười vô tư như trước. Đừng hiểu lầm, cuộc đời tôi khá yên bình ấy chứ. Nhà tôi ở vùng nông thôn, đẹp lắm. Bố mẹ không phải giàu có nhưng cũng đầy đủ, gia đình ấm êm. Học hành từ nhỏ đến lớn cũng khá. Nói chung là chẳng có biến cố gì lớn cả. Nhưng tôi vẫn cứ buồn.

Vì tôi lúc nào cũng nhớ một người. Làm gì, ăn gì, đi đâu cũng đều nhớ tới người đó. Nhưng người ta đi mất rồi, chẳng bao giờ quay lại với tôi nữa đâu. Người đó-là tôi của ngày xưa.

Tôi có quá đa cảm không nhỉ? Không biết nữa.

Ăn một bữa cơm. Vẫn là cơm mẹ nấu, vẫn những món thường ăn từ nhỏ đến lớn, thậm chí vẫn thấy ngon. Nhưng mà ngon kiểu khác, không làm tôi vui sướng như khi còn bé được ăn. Mẹ tôi bảo giờ đầy đủ quá rồi, có bao nhiêu thứ để ăn, làm sao giống ngày xưa được. Tôi hiểu mẹ nói gì, nhưng hiểu bằng đầu thôi, chứ trái tim tôi sao mãi không chịu hiểu.

Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu tiên được ăn thạch rau câu, ăn sữa chua, ăn bimbim phô mai, ăn kẹo cao su. Tôi đã nói với bố là con sẽ thích món này đến khi con già. Nhưng mà lúc đấy răng rụng hết, như bà nội ý, thèm mà chẳng ăn được thì tiếc nhỉ bố nhỉ. Giờ mới có hơn 20 tuổi, còn lâu mới già, mà tôi đã chẳng thèm nữa. Cái mà tôi tiếc là cái hương vị khi xưa được ăn thôi. Nên thỉnh thoảng mua về mong tìm lại đươc cảm giác ấy, nhưng ăn được mỗi tí rồi lại đẩy cho mấy đứa em. Chán nhỉ!

Rồi thỉnh thoảng phóng xe qua con đường tôi đi học ngày bé. Có lúc thấy buồn muốn khóc. Tôi nhìn thấy cái dáng tôi bé loắt choắt vừa đi vừa huyên thuyên với bạn bè. Hai bên đường cỏ xanh rì. Ruộng lúa cũng xanh, rộng mênh mông. Hồi bé chả đứa nào quan tâm hay thấy mệt mỏi vì phải đi bộ giữa trời nắng hè để đến trường, vì bố mẹ bận không đưa đi được. Lũ chúng tôi còn mè nheo xin bố mẹ cho đi học với nhau ấy chứ. Giờ thì khác, trời nắng chỉ muốn rúc vào phòng điều hòa, cầm điện thoại không nói chuyện với ai. Nếu mà phải đi đâu thì đúng là ác mộng. Tôi bảo tôi tiếc nhớ tôi của ngày xưa, mà cuối cùng tôi cũng trở nên như thế đấy. Không biết người ta có giống tôi không?

Ngày bé làm gì có điều kiện mà đi du lịch nhiều. Mấy năm mới được đi một lần, mấy nhà tập trung thuê xe đi với nhau cho đỡ tốn kém. Tôi thích đi lắm, háo hức từ khi bố thông báo, đêm trằn trọc hỏi han đủ thứ đến khi bố mẹ phát cáu mới thôi. Nhưng nếu hè mà không được đi đâu, thì cũng chẳng sao cả. Chạy quanh xóm với lũ bạn, kéo sang nhà nhau chơi đến bữa thì về, thế là đủ sung sướng. Thỉnh thoảng bọn trẻ trong xóm kéo nhau lên đê thả diều, thỉnh thoảng bố lên thị trấn mua cho cây kem, xong bố đạp xe mau mải về sợ kem chảy. Về đến nhà mà tôi đang đi chơi thì lại phải gọi tìm khắp xóm. Có khi đến lúc ăn thì kem chảy một nửa rồi ý. Nhưng kệ, vẫn ngon. Thế giới mùa hè của tôi ngày xưa chỉ quanh quẩn trong xóm nhỏ, chỉ quanh quanh con đê và lũy tre làng. Nhưng tôi thấy bao la bát ngát mà đẹp như cổ tích, cần gì đi đâu xa.

Tết nữa chứ, làm sao không nhớ cho được. Ngày nào cũng phải nhòm lịch xem còn mấy ngày nữa thì được nghỉ. Cuối tuần níu áo mẹ đòi đi chợ bằng được. Tôi thích xem người lớn mua bán, chen chúc nhau ở chợ quê, mặc dù người bé như cái kẹo, làm mẹ phải bế, không thì phải dắt theo, tí tí lại phải nhìn sợ tôi bị người ta đẩy đi mất. Xong chạy mỗi nhà một tí, đến đâu cũng hỏi Tết nhà chú/bác có gì chưa. Đến hôm gói bánh chưng thì lăng xăng chạy đi chạy lại lấy cho mẹ cái này cái nọ. Còn nói năm nay còn sẽ thức trông nồi bánh với bố mẹ, nhưng mà đến tận năm lớp 8 hay lớp 9 gì đấy, tôi mới thực hiện được.

Tôi còn nhớ như in mùi hương trầm mẹ thắp ngày tết, với hương vị bữa cơm buổi sáng đầu năm. Tôi còn nhớ tôi đã háo hức mong được đi chúc tết như thế nào. Không phải chỉ vì lì xì đâu, thật đấy, vì tôi biết tôi chưa được cầm tiền mà. Nhưng mà tôi mê cái không khí chộn rộn ấm áp ấy biết bao nhiêu. Giờ tôi vẫn mong tết, nhưng đỡ nhiều rồi. Tôi chỉ là lưu luyến hương vị tết tuổi thơ. À, thật ra tôi vẫn còn thích trang trí nhà cửa, thích đi tảo mộ với đi chùa đêm giao thừa, thích mùi hương trầm sáng đầu năm nữa. Nhưng tôi không thích đi chúc tết, không muốn gặp mọi người, vì toàn hỏi mấy câu vô duyên vớ vẩn. Tôi không thích cái cách mà người ta tính toán lỗ lãi lì xì, và làm hư bọn trẻ con như thế. Tôi không thích cả cái rườm rà mệt mỏi của tết, thật ra ngày xưa người lớn chắc cũng mệt lắm, nhưng trong mắt đứa trẻ thì không.

Còn những mối quan hệ nữa. Kể cả gia đình, bạn bè, họ hàng, làng xóm, hay cả chính mối quan hệ với bản thân mình, có những mỗi quan hệ chỉ đẹp khi ta còn bé. Bạn bè thì đứa nào cũng là tri kỷ, kể cả có cãi nhau hay gào vào mặt nhau TAO GHÉT MÀY, thì 5 phút sau lại chơi lại bình thường, làm lành hồi bé dễ ợt, chả như bây giờ, vì trẻ con thì làm gì có cái tôi. Những đứa bạn đi đâu cũng có nhau ngày ấy, bây giờ có gặp cũng chả có chuyện gì để nói, chào nhau được một câu đã là may. Vì học khác lớp, khác trường, rồi bây giờ mỗi đứa một nơi, xa mặt lâu như thế rồi thì cách lòng cũng dễ hiểu. Chúng nó có nhiêu mối quan tâm khác, mà mình cũng thế, giờ chẳng chơi lại với nhau được như ngày xưa. Nhưng mà mỗi khi gặp lại, tôi vẫn thấy chạnh lòng. Thời gian lấy đi của tôi nhiều quá.

Còn ti tỉ những tiếc nuối không tên khác mà tôi không thể kể hết ra đây. Giá mà tôi viết lách giỏi hơn, thì có khi dùng ngôn ngữ trải hết lòng mình ra cho nhẹ nhõm. Tôi sẽ giữ những tháng ngày thơ ấu trong vắt của mình ở một ngăn của trái tim, để luôn nhớ rằng mình đã từng có thể cười giòn tan như thế, từng tận hưởng cuộc sống trọn vẹn như thế. Những trải nghiệm đầu tiên trong đời, làm sao mà quên được, bạn nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back