01/10 – Viết cho Ngày Quốc Tế Người Cao Tuổi Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt – Ngày TP.HCM nới lỏng giãn cách, hôm nay còn đặc biệt hơn nữa vì hôm nay là Ngày Quốc tê Người cao tuổi. Trong bất cứ gia đình nào cũng có một thế hệ trước đã trải qua những tháng năm nhọc nhằn, gian khó để nuôi dạy con cháu nên người. Thế hệ ấy nay đã lớn tuổi, rất dễ bị tổn thương, rất cần được bảo vệ. Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 không chỉ là dịp nhắc nhở chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những nỗi vất vả của ông bà, cha mẹ mình mà đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại bản thân xem đã quan tâm đầy đủ đến thế hệ trước này hay chưa. Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện cho ông bà, cha mẹ mình? Đã bao lâu bạn chưa quan sát ông bà, cha mẹ thật kỹ để xem họ có thêm bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu sợi tóc bạc, sưc khỏe họ thê nào rồi? Thời gian giúp chúng ta trưởng thành từng ngày, thời gian giúp chúng ta tạo ra tiền bạc của cải, nhưng thời gian cũng lấy đi sức khỏe của những người lớn tuổi. Đại dịch bùng lên đã khiến cho chúng ta dừng lại một thời gian và nhận ra nhiều điều. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta được ở bên cạnh những người thân yêu của mình, và càng hạnh phúc hơn khi những người thân yêu của ta luôn khỏe mạnh, vui vẻ lạc quan mỗi ngày. Các bạn biết không, mỗi khi nghe cha bị đau chân, mẹ bị chóng mặt, huyết áp tăng – giảm là tim tôi như thắt lại. Tôi biết rõ người lớn tuổi thì không tránh khỏi bị bệnh. Chính vì vậy mà thay vì ngồi lo lắng thấp thỏm tôi tìm kiếm thông tin về các loại bệnh mà người lớn tuổi hay gặp, rồi các loại thức phẩm chức năng, các loại thức ăn phù hợp với người lớn tuổi, các bài tập thể dục, các cách xoa bóp, các thể loại nhạc thiền, kinh phật, các chương trình truyền hình vui vẻ,... để ông bà và cha mẹ tôi áp dụng hàng ngày. Tuy ở xa nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi tình hình. Nghe mọi người đều khỏe là tôi vui mừng và yên tâm. Gần sáu tháng chưa được về thăm nhà, nhớ da diết. Bản thân tôi thời gian qua cũng trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Trước đây đi làm xa nhà, vài tháng về một lần thấy cũng không vấn đề gì, nhưng khi lâm vào tình hình như hiện nay tôi chỉ ước mình được về nhà thật nhanh và ở bên cạnh những người thân yêu của mình, không đi làm xa nữa. Tiền bạc, địa vị tương lai tôi vẫn có thể kiếm được nhưng gia đình chỉ có một, tôi muốn bên cạnh để nhắc nhở, chăm sóc ông bà, cha mẹ của tôi hơn tất cả những mong muốn khác mà tôi từng có. Tôi thèm cảm giác được ăn cơm mẹ nấu, được nghe giọng cha hát vang khắp nhà, được cùng bà nấu chè, làm bánh. Tôi nhớ mùi hương bánh xèo mẹ làm mỗi lúc trời mưa tôi đòi ăn, nhớ tiếng tivi nói một mình còn cha tôi thì nằm ngủ luôn trên võng, nhớ ngoại tôi khi gọi dăm ba lần vẫn chưa chịu rời nhà xuống ăn cơm... Người lớn tuổi thường rất chủ quan với tình hình sức khỏe của mình, chính vì vậy mà chúng ta cần quan tâm hơn đến họ. Nhưng, có một sự thật là, đôi khi chúng ta lại quá vô tư và vô tâm. Chính vì vậy bản thân chúng ta phải tự biết gánh lấy trách nhiệm và chủ động nắm bắt tình hình. Chúng ta là thế hệ trẻ, tiếp xúc với công nghệ thông tin, các thiết bị hiện đại và được giáo dục trong môi trường tốt, với kiến thức mới. Vậy nên chúng ta chính là một mắc xích vô vùng quan trọng trong quá trình bảo vệ những người lớn tuổi. Cái gì không biết thì chúng ta học, chúng ta hỏi, chúng ta tìm kiếm. Cùng nhau chung tay, góp sức bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội, trong đó có cả ông bà, cha mẹ của ta. Nhân ngày 01/10 hôm nay, kính chúc các ông, các bà, các cha, các mẹ, những người lớn tuổi có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ lạc quan, luôn quan tâm và chú ý bảo vệ sức khỏe của mình hơn nữa. Và cũng mong rằng, mỗi thế hệ trẻ sẽ là một "mầm măng" tươi tốt tạo nên "rừng tre" khỏe mạnh để che chở, bảo vệ cho thế hệ trước của chúng ta. -Hoa Van Anh-