Đam Mỹ Vì Sao Sánh Cả Ngân Hà - Utakatanokoi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Utakatanokoi, 11 Tháng bảy 2022.

  1. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sasti không khống chế được mà nổi da gà, phóng ra tinh thần lực, sức mạnh được đè nén trong cơ bắp bộc phát, đồng thời cũng phóng tin tức tố dẫn dụ.

    Edith không nghĩ tới tin tức tố của Sasti lại nồng đến vậy, lập tức não bị trì trệ một vài giây nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ cho Sasti thoát thân.

    Thân hình của Sasti hơi cong lại, thuận thế lấy Edith làm chỗ dựa để bật người sang nơi khác.

    Cậu cảnh giác nhìn phía đối diện, Edith đang cười. Hắn ta chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể thôi nhưng lại gọn gàng bắt giữ cậu, nếu lúc này hắn phóng tinh thần lực ra, cậu không biết nên làm như thế nào. Chỉ mấy giây đối diện với hắn thôi nhưng làm cậu có cảm giác như trải qua mấy giờ, tim cậu đập như trống nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng.

    "Chắc em không muốn vĩnh viễn làm nô lệ không nhớ nổi mình là ai đâu nhỉ"

    "Tôi sẽ không để cho anh được như ý đâu. Nếu anh chọc điên tôi, tôi sẽ phá nát cái kế hoạch ghê tởm đó của anh đấy."

    "Chỉ dựa vào một mình em ư." Edith chợt cười lớn như thể vừa nghe điều gì hài hước lắm. "Vũ lực và công nghệ, em tự tin vào khoản nào?"

    "Tôi tin tưởng." Leon sẽ đánh bại anh.

    Lúc hai bên đang giằng co thì bên ngoài phòng vang lên tiếg gõ cửa.

    "Tướng quân." Người nói là trợ lý đa năng của Edith.

    Edith biết nếu không có việc quan trọng thì trợ lý sẽ không ngắt ngang công việc của hắn. Nên Edith ra lệnh giam Sasti vào phòng giam. Trước khi đi, hắn có nói: "Nếu em có thể thoát khỏi thì cứ rời đi."

    Sasti không hiểu tên tướng quân đó đang suy nghĩ cái gì, cứ bắt giam cậu rồi dễ dàng buông tha cho cậu.

    * * *

    Edith ngồi trên ghế, trước mặt hắn là màng hình 3D đang chiếu hình ảnh của một người. Một người ái mộ hắn, bị hắn lợi dụng, bị kế hoạch của hắn cải tạo cơ thể, bị hắn vứt đến một hành tinh để làm gián điệp. Nếu như hắn khôi phục trí nhớ cho người đó, liệu tình cảm ấy còn tồn tại hay không?

    Không sai, trên màng hình là hình ảnh của James. Nhưng y chẳng hay mình là gián điệp. Dù trước khi y trở thành James thì y thề một lòng trung thành với Edith, nhưng khi trở thành James thì y đã hết lòng vì đế quốc Brian.

    Trước khi được đưa đến tinh cầu Brian, James đã bị Edith khóa kí ức, chỉ để lại từ ngữ chú định trong đầu. Có thể hiểu là cậu giống như người mất trí nhớ. Nếu Edith gặp lại James và nói ra từ khóa thì James sẽ khôi phục lại trí nhớ ban đầu.

    Đêm dài tĩnh lặng.

    Ngày hôm sau, hai bên khai chiến. Lực lượng quân sự của bộ tộc Chiến thần vô cùng đông và mạnh mẽ, quốc vương gần như đã huy động tất cả quân lính ở tinh cầu Brian ra Biên cương. Bây giờ, hậu phương chỉ còn lại cư dân. Tinh cầu được bố trí lưới phòng ngự, có thể chống chịu được vũ khí nóng hạng nặng tấn công liên tục 30 ngày.

    Tất cả cư dân đều ngày ngày cầu nguyện. Mong cho hòa bình, mong được gặp lại người thân của mình, mong rằng tình cảm vẫn còn tồn tại trong lòng mỗi người binh sĩ của bộ tộc Chiến thần.

    Nhưng, với lực lượng chênh lệch nhau nhiều như thế, bằng niềm tin có thể chiến thắng được không?

    Trong cuộc đàm phán lần một, ban chỉ huy của hai bên đã đưa ra hiệp định đình chiến một năm.

    Sau cuộc đàm phán đó, Leon mới biết Quốc vương là đại hoàng tử của Bộ tộc Chiến thần. Những người sau khi thức tỉnh tinh thần lực cấp S thì tuổi thọ sẽ tăng thêm 100 năm, cấp SS tăng thêm 200 năm, cấp SSS tăng thêm 500 năm nữa. Nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh tinh thần lực cấp SS trở lên.

    Quốc vương đã sống mấy trăm năm rồi, người em của ông hiện nay cũng là người trị vì bộ tộc Chiến thần. Lúc ông còn ở trong tộc, ông đã yêu một Beta giỏi giang nhưng người ở bộ tộc kì thị Beta nên dù có giỏi đến thế nào, dù được trọng dụng nhưng cũng không có địa với cao. Tàn nhẫn hơn là dùng Beta như hàng hóa, làm công cụ phát tiết. Sau đó vì một số lí do, người Beta đó mất, quốc vương nghe phong thanh đang có dự án nghiên cứu thí nghiệm Beta nên ông đã lén tìm hiểu. Vì không thể thay đổi quan niệm của người trong tộc nên ông đã dẫn những người có giới tính Beta và những người không kì thị Beta đi đến hành tinh khác sống. Những trung thần năm xưa của ông cũng theo đến đây, có mấy người tình nguyện ở lại làm nội ứng nhưng với tính cách tàn tạo của em trai ông, không biết họ còn sống hay không. Vì cũng mấy trăm năm không nhận tin tức gì về họ nữa, xem như hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

    Còn về đề nghị trao đổi tù binh, phe của Bộ tộc Chiến thần không đồng ý nên Sasti vẫn đang bị giam giữ.

    Edith đã gặp James, cũng khôi phục lại trí nhớ cho y. Nhưng sau khi nhớ lại những chuyện lúc trước, y như phât điên lao vào đánh Edith. Dù bị Edith cưỡng chế bắt giam nhưng y lấy cái chết ra uy hiếp để hắn thả y.

    Lúc Leon đến cứu, tinh thần của James vẫn rất yếu ớt. Trên tuyến thể của y có rất nhiều dấu răng đáng sợ, Leon nhìn thôi cũng thấy đau. Không cần hỏi cũng biết mấy ngày qua James đã trải qua những gì. Anh nhiều lần muốn hỏi tình hình của Sasti nhưng không thể nào mở miệng được, đành thở dài mang y vào khoang điều trị. Trước lúc hôn mê, James có nói là Sasti vẫn an toàn.

    Mà James cũng hôn mê tới hai tháng sau mới tỉnh lại. Trong lúc hôm mê, y nhớ tới bản thân của ngày xưa, nhớ tới tình yêu dại khờ của bản thân, nhớ tới những lần bị lừa một cách thảm hại. Nhớ tới việc mù quáng để trở thành bản thân của bây giờ.

    Đâu phải Omega nào cũng bẩm sinh mạnh mẽ đâu? Y của lúc trước luôn cố gồng mình, nở nụ cười giả tạo, trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người vì Edith. Vì cái người đã vô tình giúp y thoát khỏi vũng lầy nhưng y vẫn cứ không xem xét thân phận của cả hai mà theo đuổi người ta. Y cứ tưởng cổ tích sẽ xảy ra.

    Y cũng trở thành một người cũng được người khác khen ngợi.

    Và vào đêm mưa tầm tã ấy, y được mời tới dạ hội sinh thần của Edith.

    Sau đó, y chấp nhận trở thành một điệp viên.

    Nhưng y không biết bản thân sẽ bị cưỡng chế phẫu thuật để trở thành một người khác.

    Lần cuối cùng y gặp Edith, lấy lý do tiễn y đi nhưng lại xóa đi kí ức của y. Lúc y tỉnh lại ở một nơi xa lạ, lại bị cưỡng chế làm phẫu thuật. Vì thân phận mới có tin tức tố khác với y nên y phải thay đổi tuyến thể. Nhưng vừa mới đổi tuyến thể sau vài ngày lại bị bắt phẫu thuật sửa mặt. Tuyến thể bị bài xích, vết thương trên mặt đau đớn nhưng chẳng ai an ủi y cả. Có vài lần y lên cơn sock do bài xích tuyến thể, cũng vài lần đứng giữa bờ vực sinh tử.

    Vậy mà Edith lại khôi phục kí ức cho y.

    Tình cảm mấy chục năm không nhen nhóm sớm đã lụi tàn. Lúc đó y chỉ bình tĩnh hỏi, tại sao lại thất hứa?

    Mà câu trả lời lại làm y bật cười. Đôi mắt đỏ như máu nhưng chẳng rơi nổi một giọt lệ.

    Edith tàn nhẫn cưỡng chế kí hiệu, tuyến thể sau gáy y gần như bị cắn nát.

    Cho nên bây giờ, ngoại trừ thay đổi tuyến thể, y không thể nào thoát khỏi tay của Edith.

    Nhưng tuyến thể yếu ớt của y không chịu được lần phẫu thuật nào nữa.

    Chỉ có cái chết mới giúp y thoát khỏi tên ác ma độc tài đó. Nhưng y không cam tâm.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sasti bị cưỡng chế tiêm thuốc thức tỉnh huyết mạch nhưng có việc ngoài ý muốn xảy ra. Cậu bị sốc thuốc. Lúc vừa tiêm xong vẫn còn bình thường nhưng nửa tiếng sau cơ thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân nhiệt tăng cao đến đáng sợ, đầu đau nhói, cậu cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi lên, tuyến thể cũng trướng to. Trong cơn mê mẩn, cậu thấy tên Edith bước lại gần cậu, rồi cậu cảm giác được bản thân bị tiêm thêm một thức thuốc gì đó. Đôi mắt bỏng rát mơ màng chỉ thấy miệng của Edith mấp máy nhưng cậu chẳng thể nào nghe được hắn ta đang nói cái gì. Thế rồi cậu hoàn toàn hôn mê.

    Leon đang họp thì chợt cảm thấy bất an, cả ngày liên tục bồn chồn chẳng tài nào tập trung nổi. Quốc vương có hỏi thăm nhưng anh chỉ gượng cười rồi thôi. Chắc chắn là Sasti đã gặp chuyện gì rồi. Từ lúc cậu bị bắt đến nay đã gần một năm, một chút tin tức về cậu anh cũng không có. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như lúc này.

    Vết thương dữ tợn gần trái tim lại ẩn ẩn đau. Trong một lần anh giả làm điệp viên trà trộn vào phe địch, vì quá sốt ruột khi nghe tin Sasti bị hành hạ nên anh đã lỡ để lại dấu vết. Sau đó anh cũng đã đấu một trận với tên chỉ huy. Leon không thể không nói tên tướng quân đó cực kỳ mạnh mẽ. Lúc được Daniel cứu viện, anh đã bị thương sắp hôn mê, mà tên tướng quân kia, anh chắc chắn hắn cũng bị thương không nhẹ.

    Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc hiệp định đình chiến một năm. James cũng đã tỉnh lại sau khi hôn mê kéo dài. Từ lúc tỉnh lại đến nay đã được gần ba tháng nhưng James trầm hẳn đi, chỉ chăm chăm phân tích các mẫu dữ liệu.

    James cũng đã biết Edith đang có kế hoạch gì, y đang dùng hết khả năng giải mã liều thuốc đó. Mặc dù nhìn bề ngoài nó giống như thuốc kích thích sức mạnh vậy, nhưng nó giống như một bình ga đốt cháy nhiên liệu trong cơ thể, đến lúc dùng hết rồi thì người đó còn lại gì? Chỉ là một tấm thân kiệt quệ yếu ớt mà thôi.

    Leon đứng trên đài quan sát cả đêm, đến lúc tia nắng bình minh đầu tiên chiếu xuống đất thì đại quân sau lưng anh cũng đã tập hợp sẵn sàng chiến đấu. Quốc vương cũng bước tới, tùy ý vỗ hai cái vào vai anh rồi dẫn đầu ra chiến trường. Phía đối diện cách đó không xa, Edith cũng dẫn đầu đại quân nhìn lại. Cả chiến trường vô cùng im lặng, thậm chí chẳng có gió thổi.

    "Edith à, cháu thật sự không suy nghĩ lại ư?" Giọng nói hùng hậu của quốc vương vang khắp cả chiến trường.

    Edith không trả lời, chỉ thấy tay cầm súng của hắn giơ lên trời, một phát đạn đinh tai nhức óc phát ra. Cũng chẳng biết ai là người thét "Giết", quân lính hai bên sục sôi lao vào nhau, chiến đấu hết mình. Trên không trung là lực lượng cơ giáp cũng đang giằng co.

    Leon điều khiển cơ giáp lao sâu vào lòng quân địch. Anh và Daniel chỉ huy quân tiên phong, sau khi đến gần địa phận bản doanh của quân địch, hai bên tách nhau ra. Daniel phụ trách cầm chân quân lính, Leon dẫn theo một toán lính xông vào phi thuyền giam giữ con tin. Nhưng Leon tìm rất lâu cũng không tìm thấy Sasti, không biết cậu bị giấu đi nơi nào. Trong lúc anh chỉ huy toán lính cứu người ra khỏi, anh chợt bình thấy bóng lưng của Titus. Lúc anh định đuổi theo thì đầu vai bị giữ lại, Daniel đưa cho anh hai kim tiêm có chứa dung dịch, bảo là James đưa. Leon hiểu ý cầm theo chúng rồi nhanh chóng đuổi theo Titus.

    Lúc James bị bắt giữ, y có vô tình nhìn thấy tài liệu về công thức chế tạo thuốc. Nhưng thời gian có gấp rút, cậu còn chưa giải mã đầu đủ công thức đó, chỉ tạm thời tạo ra thuốc ức chế quá trình chuyển hóa sức mạnh. Y cũng đã thử nghiệm qua vài binh sĩ bị tiêm thuốc và không xảy ra tác dụng phụ nào khác. Lúc hai bên đang chiến đấu thì y cũng đang chờ thu lấy thuốc, sau khi để lại một liều và tài liệu chế tạo thuốc ức chế, y nhanh chóng ra chiến trường.

    * * *

    Leon theo Titus tới một phi thuyền khác, nhìn bên trong có rất nhiều bác sĩ đang làm việc. Leon nhìn qua khe cửa và suy nghĩ nên làm thế nào để đột nhập vào trong thì bên mũi ngửi được tin tức tố của Sasti. Anh ngửi được sự đau đớn mà cậu đang chịu đựng. Trái tim lại nhói lên, nỗi nhớ thương trào dâng như thủy triều. Bàn tay nổi đầy gân xanh bấu chặt lên thành cửa kim loại. Chợt anh thấy một hộp kính gắn đầy dây truyền dịch.

    "Anh tìm được em rồi." Leon thì thào. Não anh liên tục suy nghĩ các phương án có thể cứu Sasti. Đột nhiên ánh mắt của Titus liếc nhìn về phía anh đang ẩn nấp. Anh khẽ sờ bơm tiêm trong túi áo rồi quả quyết đánh ngất một đội bác sĩ đang dự tính tiến vào phòng nghiên cứu, để cho tên cuối cùng kêu một tiếng cầu cứu rồi mới đánh ngất người đó. Đến khi anh chắc chắn Titus sẽ đuổi theo mới giả vờ chạy trốn. Các tuyến đường có thể thoát thân anh đều đã thuộc nằm lòng, sau đó cố ý chạy chậm lại và rẽ vào một góc khuất.

    Titus nghe thấy tiếng hét liền xông ra ngoài. Nhiệm vụ lần này của hắn là bảo vệ phòng thí nghiệm. Hắn đuổi đến ngã rẽ thì thấy tốc độ của kẻ đột nhập chậm hẳn lại nên hắn cũng thả chậm tốc độ, rút khẩu súng giữ chặt trong tay, từng bước tiến tới một góc mù mà camera cố định không thu được. Có thể chuẩn xác tìm được chỗ trốn này hẳn là người đã nghiên cứu rất kĩ về bố cục của phi thuyền. Bên đó không hề có tiếng động. Quân tuần tra đều đã điều ra chiến trường. Titus nghĩ có khi nào là kế điệu hổ ly sơn hay không. Nếu vậy thì Sasti bên kia.. Sau khi phân tích xong Titus xoay gót chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được luồng gió sau lưng mình rồi cơ thể như bị đóng đinh không cử động được. Đây là tinh thần lực cấp cao hơn hắn đang áp chế hắn. Quang mang liếc thấy một người mặc quân phục đang tiến lại gần hắn, sau đó cảm nhận được một vật nhỏ nhọn đâm vào tuyến thể. Gần như ngay lập tức cảm giác đau đớn bùng nổ khắp người hắn rồi hoàn toàn mất đi trí giác.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leon nâng Titus lên vai, tìm một góc khuất giấu Titus vào đó. Anh bây giờ hoặc là chờ Titus thức tỉnh rồi sau đó bàn kế hoạch cứu Sasti, nhưng anh không biết bao lâu Titus mới tỉnh lại. Còn nếu anh giả làm một người trong đội nghiên cứu thì không khả quan lắm, chắc chắn sẽ bị phát hiện thân phận ngay. Hoặc anh liều lĩnh xông vào cướp người thì sẽ đưa Sasti vào chỗ nguy hiểm. Bây giờ anh cũng không mang theo đồ nghề để dịch dung thành Titus. Cảm xúc khó chịu và bất lực chiếm cứ toàn bộ tâm trí làm anh không thể nghĩ ra biện pháp hữu ích. Mà mặt trời cũng sắp lặn xuống rồi.

    Chiến tranh có thể kéo dài liên tục mấy ngày mà quân lính không rời chiến trường. Quân của cả hai bên đều đã điều ra chiến trường, hậu phương chỉ còn lại một số ít quân lính canh gác ở vài cửa quân trọng cùng với thiết bị chống phá. Sẽ có một đội lính được điều về quân doanh để lấy nhiên liệu cho cơ giáp, có thể lúc đó, người ở đội nghiên cứu sẽ tạm rời khỏi phòng nghiên cứu. Mà bạn chỉ huy của hai bên sẽ không để đội lính đó dễ dàng lấy được nghiên liệu tới, chắc chắn sẽ có nội gián ở bên trong ban điều hành. Lúc đó sẽ là lúc sáng tỏ tất cả thân phận.

    Lúc Leon đang quan sát chiến trường qua ô cửa sổ của phi thuyền thì nhận được tin tức truyền qua tia sét. Leon mừng rỡ như điên, người mà anh cài vào còn chưa bị loại bỏ hết. Hai cả quyết định chờ đến lúc quân lính được điều đến để lấy nhiên liệu sẽ là lúc cứu Sasti ra ngoài. Ngoài ra, người của anh cũng thông báo rằng đã thay đổi một số thành phần trong nhiên liệu để cơ giáp của phe địch không thể hoạt động đến mức tối đa. Sau khi nhận được thông tin, Leon cũng gửi tin tức cho tâm phúc của mình để thông báo cho Quốc vương âm thầm chuẩn bị một lô nhiên liệu mới, tránh trường hợp bị nội gián động tay động chân.

    Việc Leon cần làm bây giờ chỉ là tiếp tục chờ đợi. Anh đã chờ hơn 1 năm rồi, chờ thêm vài tiếng nữa vẫn được.

    Mà trên chiến trường, quân lính hai bên đang chiến đấu vô cùng quyết liệt. Cả Edith và Quốc vương cũng tham gia chiến đấu.

    Edith không ngờ tinh cầu Brain lại có nhiều tướng quân cấp S đến vậy, còn có 2 người có tinh thần lực cấp SS. Thêm gã Quốc vương tinh thần lực cấp SSS đã già nhưng sức lực vẫn rất sung mãn. Hắn đã đem theo số quân theo tin tức mà hắn nhận được từ James, nhưng có vẻ bên lãnh đạo của tinh cầu Brain vẫn còn che giấu thực lực. Dù cho lúc trước hắn có đem nhiều binh sĩ cấp cao thì cũng có vài người đã hy sinh trong lúc tiến công ở bộ tộc khác. Dẫu có hơi kinh ngạc nhưng hắn vẫn tự tin bản thân sẽ nhanh chóng thâu tóm tinh cầu này. Hắn chưa bao giờ thua cả.

    Nhưng trên đời sẽ có vài việc sẽ không không theo ý muốn của mình. Sau khi chiến đấu liên tục 3 ngày, cả bên tử thương vô số, những nhiên liệu do quân lính lấy tới hết nhanh hơn dự kiến. Hắn sớm đã dự tính điều này nên đã ra lệnh cho tâm phúc mang số nhiên liệu dự trữ tới. Nhưng cái hắn chờ được là hình ảnh Leon mang Sasti chạy thoát cùng với sự hộ tống của Titus và 2 người trong đội người cứu. Những người trong đội nghiên cứu mà hắn manhg theo đều là những người do đích thân hắn tuyển chọn. Đến hắn cũng không ngờ bản thân lại để hai con cá lọt lưới.

    Nhìn đôi mắt sắc bén của Leon, sắctj Edith trầm xuống nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Hắn có vô số quân lính trải khắp thiên hà này, một khi hắn phát tín hiệu thì sẽ có quân cứu viện mà thôi.

    Mà những ngày chiến đấu kế tiếp, người mà Edith phải đánh là James.

    James cho Edith và bản thân một cơ hội cuối cùng, để xem Edith chọn y hay là chọn quyền lực.

    Khói lửa vẫn liên tục mù mịt cho tới gày đàm phán lần thứ hai. Ngay trước mặt mọi người, James lấy ra một bơm tiêm có chứa dung dịch đỏ tươi rồi mỉm cười hỏi Edith.

    "Tướng quân này, anh chắc hẳn biết thứ dung dịch đỏ rực này là gì chứ."

    "Tại sao em lại có nó." Edith nhíu mày, lúc giam cầm James hắn chưa bao giờ để cậu tiếp xúc với thuốc thức tỉnh huyết mạch cả.

    "Tôi có nó như thế nào không quan trọng. Nhưng tôi xin mạo muội hỏi anh một câu."

    Nhận thấy James có ý định tiến lại gần Edith nên Leon đưa tay ngăn lại. Anh sợ James suy nghĩ không thấu đáo mặc dù anh có hơi lờ mờ nhận ra mối quan hệ của hai người. Nhưng có một điều anh vẫn luôn thắc mắc rằng hai người họ quen nhau khi nào. Anh cũng đã cho người tìm tư liệu về James và mọi thứ vẫn trong sạch.

    "Gliese, em rốt cuộc cũng chấp nhận ta rồi sao." Giọng Edith lộ vẻ mừng rỡ, như là không để ý đến câu nói của mình gây ra kinh ngạc không nhỏ cho hai bên đàm phán.

    Người của Bộ tộc Chiến thần thì lộ vẻ ngạc nhiên. Gliese là ai bọn họ đương nhiên biết rõ. Chỉ là hơn hai mươi năm trước đột nhiên biến mất khỏi bộ tộc. Vả lại người trước mắt không hề giống với dáng vẻ của Gilese mà họ biết. Nhưng tướng quân đã nói thế, họ cũng sẽ tin là thế.

    Còn ban chỉ huy của tinh cầu Brain lộ vẻ mặt không thể tin được. Người đã luôn kề vai sát cánh với mình bỗng dưng lại thành kẻ thù của mình? Trong đây có vài người đã chiến đấu trong trận chiến của hơn hai mươi năm trước, họ đều biết thân thế của James. Không lẽ là nội gián từ thời cha của y? Chỉ có Quốc vương vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ông khẽ lắc đầu rồi thì thầm "Ra là một đứa trẻ đáng thương".

    Tim James run lên, y quay đầu nhìn về phía quốc vương, chỉ thấy vẻ mặt của ông đầy mỏi mệt, cũng không nhìn y một cái. Y giờ đây cũng không dám đối diện với vị Quốc vương đáng kính này. Xem như đây là việc cuối cùng mà cậu có thể làm vì đất nước của ông.

    Bởi vì một khi y xuất hiện trước mặt Edith thì đã không còn đường nào để trốn chạy nữa. Không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

    James khẽ đẩy bàn tay của Leon đang chắn trước mặt mình, từng bước một tiến lại gần Edith. Trước ánh mắt như hổ đói rình mồi của Edith, James vẫn bình tĩnh ghé vào tai hắn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênThùy Minh thích bài này.
  4. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ai nghe thấy James nói cái gì nhưng sắc mặt của Edith rất tệ, hắn đanh mặt lại rồi tóm lấy tay James. Nhưng James luôn chú ý đến thần sắc của hắn nên ngay lập tức vọt xa ra. Y phải hít mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới cất giọng.

    "Không biết tướng quân thấy lời đề nghị của tôi như thế nào?"

    "Gliese, em hẳn là người rõ ràng nhất con người của tôi là như thế nào?"

    Y đương nhiên biết rõ. Nhưng y không còn lựa chọn nào khác.

    "Vậy ra kẻ hèn mọn này thật không đáng là bao so với kế hoạch của ngài."

    James lui về phía người Quốc vương, chịu đựng ánh mắt soi mói của các tướng quân có trong cuộc họp. Sắp tới đây, cả tinh cầu sẽ biết y là nội gián. Y sẽ không còn chốn dung thân ở trên mảnh đất này. Y biết, một kẻ kiêu ngạo là y sẽ không chịu nổi sự xa lánh của của bạn bè, cũng như những cái nhìn khinh bỉ của cư dân. Cho dù Quốc vương có bảo vệ y, y cũng không muốn làm phiền tới người nữa. James cứ như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Edith rồi nở một nụ cười chua sót.

    Chiến tranh vẫn tiếp tục. Tất cả mọi điều trong bản hiệp định đều bị Edith từ chối. James biết y chọc giận hắn ta rồi.

    * * *

    Tình hình của Sasti không được khả quan lắm. Dù đã được James tiêm thuốc nhưng vãn hôn mê không tỉnh, các chỉ số trong cơ thể cũng không ổn định. Bây giờ Leon không dám rời Sasti nửa bước.

    Lúc anh cứu cậu ra khỏi khoang giám sát, cậu vẫn đang hôn mê, sau đó không lâu liền liên tục co giật. Leon nhìn dung dịch màu vàng nhạt trong bơm tiêm, lại nghĩ đến Titus không bị sao cả, liền quả quyết dùng nó tiêm vào tuyến thể của Sasti.

    Nhìn tuyến thể hơi nổi lên nóng hổi của Sasti, Leon ngồi ôm cậu từ phía sau để đề phòng cậu vì đau đớn mà làm hại mình rồi nhanh chóng tiêm thuốc vào. Nhìn cậu đau đớn đến mê mang khóc gọi tên mình, anh cũng bất giác rơi nước mắt, liên tục nhỏ giọng dỗ dành cậu. May là Daneil tìm được anh sớm, vì thế liền hộ tống hai người về lại căn cứ.

    Lúc đưa cậu về, sắc mặt của James thay đổi, y nhanh chóng đưa Sasti vào phòng phẫu thuật, Leon cũng được phép theo vào. Y hỏi Leon có tiêm thuốc cho Sasti chưa.

    "Đã tiêm rồi, lúc tôi cứu em ấy ra, em ấy vẫn luôn hôn mê rồi liên tục cào lấy tuyến thể nên tôi đã.."

    "Nhìn trạng thái này có lẽ cậu ấy đã bị tiêm thuốc thức tỉnh huyết mạch rồi. Bây giờ anh thả ra tin tức tố an ủi cậu ấy đi, tôi sẽ lấy máu."

    "Cậu nói loại thuốc đó là gì?"

    "Một loại thuốc, trong một thời gian ngắn giúp bộc phát sức mạnh nhưng vô cùng có hại cho cơ thể nếu sử dụng liên tục."

    "Vậy thuốc cậu đưa cho tôi.."

    "Nó chỉ giúp thoát khỏi sự khống chế của thuốc trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu người bị tiêm thuốc ép bản thân sử dụng sức mạnh lớn hơn mức họ có thì thuốc trong cơ thể vẫn sẽ thay đổi cơ thể. Liên tục sử dụng sức mạnh đó sẽ làm cơ thể lão hóa nhanh hơn và nhanh chết hơn."

    Ánh mắt Leon nhìn về phía Sasti nao nao, gương mặt cậu tái nhợt không còn sức sống, môi khô nứt tím tái. Cho dù anh có thả ra tin tức tố an ủi cũng không làm cậu ngay lập tức bớt khó chịu hơn.

    "Anh cứ yên tâm, cậu ấy hẳn chưa bị Edith thay đổi kí ức, nếu từ nay về sau không sử dụng nhiều tinh thần lực thì không sao đâu. Tôi cũng đang nghiên cứu loại thuốc có thể ức chế khả năng hoạt động của thuốc thức tỉnh huyết mạch. Có điều tôi không chắc còn sống được tới lúc chế tạo ra loại thuốc đó hay không."

    James nhanh lẹ lấy máu rồi thực hiện một loạt thao tác phân tích trên máy, các dòng chữ và số liệu liên tục hiện lên màng hình. Leon khẽ nhìn bóng lưng thẳng tắp của James một lát rồi thở dài, sau đó chuyên tâm chăm sóc Sasti. Anh lấy tăm bông thấm nước rồi chấm lên môi cậu. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại vô lực, vuốt ve từng khớp xương và gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của cậu. Trong lòng liên tục cầu nguyện.

    "Cậu ấy bị sock thuốc. Có lẽ đội nghiên cứu bên kia đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cậu ấy. Tạm thời thì cậu ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bây giờ anh hãy ở bên cạnh chăm sóc thuật kĩ, phải luôn luôn dùng tin tức tố an ủi 24/24. Còn về chiến sự ngoài kia, tôi sẽ thay thế anh."

    "Bảo trọng."

    Sau hai ngày quan sát trong phòng ICU, Sasti cũng được phép chuyển sang phòng bệnh thường. Tình trạng của cậu cũng không thích hợp để di chuyển xa nên Leon cũng không đưa cậu về lại tinh cầu, ngoài ra anh cũng không yên tâm để cậu rời xa mình nữa.

    Leon cũng không biết James là nội gián. Cảm giác của anh về James rất khó nói, nhưng anh có niềm tin rằng James sẽ không phản bội. Hơn nữa anh còn lo James sẽ làm ra hành động ngu ngốc.

    Sau khi đàm phán xong, anh xin phép Quốc vương để đi thăm Sasti. Lúc tới khoang điều dưỡng anh được y tá thông báo Sasti đã tỉnh. Anh vui mừng bước vào phòng bệnh.

    Sasti đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng mở cửa liền quay sang. Sau ba giây, nước mắt cậu như chuỗi ngọc liên tục chảy xuống làm Leon luống cuống tay chân vội vã ôm cậu vào lòng. Sau khi thả ra tin tức tố trấn an, anh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Cảm nhận cơ thể trong ngực không ngừng run rẩy, anh ôm cậu chặt hơn, đôi môi nhẹ hôn lên mái tóc cậu.

    "Anh xin lỗi." Leon liên tục lặp lại câu "anh xin lỗi" cho đến khi Sasti ngừng khóc.

    Cậu khóc đến khàn cả giọng, lại ôm chặt cổ của Leon không chịu buông ra. Sau khi hỏi Cậu muốn ăn gì không rồi gọi y tá mang cháo đến, anh bế cậu lên, để cậu nằm lên người mình. Sasti ngoan ngoãn hít hít mũi, bảo "nhớ anh" rồi lại "nhớ Ken". Leon cũng đáp lại mỗi câu cậu nói cho đến khi y tá mang cháo vào.

    "Chiến sự thế nào rồi anh."

    "Tình hình không khả quan lắm."

    Leon vừa đút cháo cho Sasti vừa kể cho cậu nghe tất cả những gì diễn ra trong lúc cậu mất tích. Cậu ăn non nửa bát cháo rồi không chịu ăn nửa, Leon cũng không ép cậu. Sau khi bế cậu đi vệ sinh rồi thay một bộ đồ bệnh nhân khác, anh ôm cậu về giường.

    Cậu nép vào lòng Leon, cảm thấy vô cùng an tâm như chim về tổ. Những lần bị ép khám nghiệm thân thể, chịu đựng vô số lần rút máu, còn có cảm giác đau đớn như bị rút gân khi bị tiêm một loại thuốc vào tuyến thể. Kể từ lần tiêm thuốc đó, cậu rơi vào hôn mê và không hề hay biết điều gì nữa. Cậu lo lắng nói cho Leon về thứ thuốc đó.

    "Không sao đâu, James bảo nếu em không sử dụng tinh thần lực quá độ thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Có điều, sau này có thể em không tham gia vào quân đội được nữa."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe về những hậu quả do thứ thuốc đó mang lại, Sasti im lặng trong chốc lát.

    "Chiến tranh sẽ kết thúc nhanh không anh?"

    Lúc đang dỗ Sasti ngủ, Leon nhận được tin họp khẩn cấp. Có 5 chiến hạm đang bay về phía Biên cương. Hay nói chính xác hơn là bay về phía tọa độ căn cứ của Bộ tộc Chiến thần. Quân cứu viện của bọn họ tới rồi.

    Có mở đầu sẽ có kết thúc. Đêm tan đi rồi Mặt trời sẽ chiếu sáng muôn loài.

    Sasti không biết những ngày chiến đấu đó, quân ta đã trải qua những gì. Việc cậu có thể làm là ngồi trong phòng bệnh cầu nguyện. Sasti cũng đem những tin tức mà cậu biết nói cho Leon, bây giờ cậu giống như quả bom hẹn giờ, không thể để cho Leon lo lắng. Trong lúc đó, vẫn có những binh lính còn đang trọng thương vẫn xin được ra chiến trường. Bọn họ muốn chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Đây có thể là trận chiến cuối cùng, quân lính của tinh cầu Brian không còn nhiều sức lực nữa.

    Rồi tin tức từ hậu phương truyền đến, tinh cầu Brain đang bị phe địch khống chế. Quân địch đang gặm nhấm dần dần hành tinh đẹp đẽ này.

    Daniel nhận lệnh trở về tinh cầu giúp đỡ Lão tướng quân và cư dân. Quốc vương và các vị tướng còn lại ở tại chiến trường chỉ huy đội quân của mình.

    Một ngày sau khi Daniel đi, tiền tuyến mất liên lạc với hậu phương.

    Hai đội quân do hai vị tướng quân tiến sâu vào căn cứ của địch cũng mất tin tức.

    Số người tử thương trên chiến trường cũng không còn ai đếm nổi nữa.

    Bầu trời phủ đầy màu u ám từ gió cát.

    Tiếng vũ khí va chạm chưa hề dừng lại.

    Tiếng nổ rền trời do đại bác bắn đạn vẫn đều đều vang vọng.

    Quốc vương vì sử dụng tinh thần lực quá độ, đã không còn chống cự nổi nữa mà ngất đi.

    Trên chiến trường bây giờ chỉ còn lại 1 đại tướng là Leon và 4 vị tướng quân mà thôi.

    Ngoài ra còn có James. Với sức lực của một Omega đã liên tục chiến đấu trong 7 ngày, sức lực của y cũng không còn bao nhiêu nữa. Y nắm chạt lấy bơm tiêm chứa dung dịch màu đỏ sẫm, quyết tâm đâm nó vào tuyến thể.

    * * *

    Một tuần sau đó, kì tích đã xảy ra.

    Quân đội của bộ tộc Chiến thần rút khỏi Biên cương.

    Tất cả binh lính còn sống sót hò reo vui vẻ, trên mặt mỗi người là nước mắt lăn dài. Mọi người cùng nhìn về chiến trường, im lặng cúi đầu.

    Các anh em, chúng ta đã bảo vệ được quê hương của mình rồi.

    Một cơn mưa hiếm có đã rơi xuống mảnh đất Biên cương khô cằn, tẩy rửa đi tất cả bụi bặm, lau đi vết máu đã đọng trên mặt đất cả tháng trời chưa từng khô.

    Sau khi tìm kiếm những người còn sóng sót trên chiến trường và làm công tác đưa những quân lính đã hy sinh đến nơi an nghỉ, khắc tên họ lên tấm bia đá ở nghĩa trang liệt sĩ rồi đội quân tập hợp trở về tinh cầu.

    Daniel dẫn đầu cư dân ra đón đội quân trở về.

    Sasti nhìn đất nước đã từng phát triển rực rỡ, nay trở thành đống hoang tàn. Nhìn những tốp thân nhân ốm chặt nhau khóc không thành tiếng, nhìn những thân nhân có chiến sĩ hy sinh ôm chặt di vật cuối cùng mà đội quân mang về. Kiếp trước sinh ra trong thời hòa bình, cuộc sống của bình bình thản trôi qua với Leon. Bây giờ câu mới hiểu được sâu sắc những mất mát do chiến tranh mang lại. Âm thần nắm chặt bàn tay ấm áp của Leon, cậu kéo anh đi về phía Daniel. Cậu bất an khi lướt mãi không thấy Ken và Ariadne.

    "Ken không sao cả, thằng bé vẫn ổn, nó đang ở bệnh viện với Ariadne."

    "Thế còn người nhà chúng ta.."

    "Cha và em út.." Giọng Daniel khàn khàn, nhắm mắt lại che đi đôi mắt đỏ hoe.

    Trên đường đến bệnh viện, Daniel kể đang trên đường về tinh cầu thì bị ngắt liên lạc với ban chỉ huy ở hậu phương nên đã tăng tốc lực bay về nhưng vẫn chậm một bước. Lão tướng quân và em út Omega vừa mới thành niên cùng quân lính còn sót lại đã hy sinh để giúp cư dân chạy trốn xuống hầm. Căn cứ đầu não và bệnh viện là hai nơi được bố trí phòng ngự mạnh nhất nhưng có vẻ quân của bộ tộc Chiến thần muốn đánh nhanh thắng nhanh đã tập trung chủ lực tiến đánh căn cứ. Lúc Daniel về tới tinh cầu thì phòng ngự cũng không chống đỡ được nữa, cả hai bên lao vào chém giết không ngừng. Nghe Lão tướng quân nói người thân vẫn an toàn ở bệnh viện. Nên đây cũng là lần đầu tiên hắn đi gặp lại người thân sau hơn 1 năm ở Biên cương.

    * * *

    Phu nhân và nhị tiểu thư gia tộc Sasti đang tất bật phụ giúp y tá chăm sóc người bệnh. Đến giờ nghỉ, hai người họ trở về phòng bệnh của Ariadne. Ariadne sinh non, lúc mới sinh ra bé gái 7 tháng tuổi nhỏ như mèo con khóc cũng không khóc nổi, còn Ariadne thì hôn mê. Trong thời gian mang thai y thiếu thốn tin tức tố của Alpha, đứa bé trong bụng cũng vì thế mà phát triển kém. Y còn phải sống trong bất an không biết quân địch sẽ tập kích bất cứ lúc nào, thần kinh luôn căng chặt. Trong một lần chạy trốn, y bị bắt đi, Ken lúc đó chỉ mới hai tuổi đã tìm cách gửi tin tức cho ông ngoại. May là Lão tướng quân đến kịp nhưng y bị động thai, phải sinh non.

    Trong lúc mang thai Ariadne luôn chăm sóc Ken, cũng bởi vì Ken chỉ chịu cho Ariadne bế mà thôi. Ken rất thương người mợ này, mợ luôn yêu thương bé, cái gì cũng ráng chiều theo bé. Lúc thấy người mợ đầy máu bé đã rất hoảng sợ. Yên lặng ngoan ngoãn đi theo ông ngoại đưa mợ tới bệnh viện. Bé cũng ngồi ở ghế ngờ bên ngoài phòng phẫu thuật với bà ngoại và dì cả, chờ từ chiều đến bình mình ló dạng cũng chỉ mới thấy em bé được y tá mang ra cho người thân nhìn mặt rồi ngay lập tức đưa vào lồng kính. Từ phòng phẫu thuật đưa vào ICU rồi đưa tới phòng bệnh thường đã trôi qua rất rất nhiều ngày, bé cũng không đếm nổi. Nhưng bây giờ bé có thể được nắm tay mợ rồi, còn giúp y tá canh bình truyền nước cho mợ nữa. Lâu lâu bà ngoại sẽ mang em bé tới gần bên mợ, bà ngoại bảo em bé có thể giúp mợ nhanh tỉnh lại. Thế là Ken hai tuổi vừa trông mợ vừa trông em bé để bà ngoại và dì giúp y tá chăm sóc bệnh nhân không có người thân.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhị tiểu thư Laura bước vào phòng, cô để bát cháo và bình sữa lên kệ tủ cạnh giường. Nhìn Ken đang chơi với em bé, hai đứa trẻ chơi rất vui, đứa nhỏ ê ê a a muốn bắt lấy bàn tay bày trò của đứa lớn. Hai đứa đều rất đáng yêu ngoan ngoãn làm cô vừa thương vừa đau lòng. Không biết bố mẹ của hai nhóc khi nào mới trở về.

    Ken thấy dì lấy bát cháo đưa cho bé liền tự giác xúc ăn, còn để ý em bé được dì cho uống sữa. Bé ngồi ở ghế bên cạnh dì, trên ghế có cái bàn nhỏ để bé bỏ bát cháo lên. Vừa ăn vừa chọc em nhỏ để em chịu uống thêm vài ngụm sữa. Dì nói em bé rất yếu, lúc được 2 tháng tuổi còn nhẹ hơn các bạn dùng tháng 1kg.

    Trong lúc hôn mê Ariadne cũng có hai lần tỉnh lại, thấy hai đứa bé không sao cả liền tiếp tục hôn mê. Bác sĩ bảo không sao cả, chỉ là trong lúc mang thai y chịu quá nhiều mệt nhọc và kinh hãi nên cơ thể đang tự chữa lành.

    Leon, Sasti, Daniel và phu nhân đứng ngoài ngoài cửa thấy khung cảnh này cũng không nhịn được nữa liền mở cửa vào phòng.

    Nghe tiếng mở cửa, ba người giật mình, nhị tiểu thư trực tiếp bế đứa bé đứng dậy, nhìn Sasti và Daniel rồi rơi nước mắt. Hai đứa bé nhìn một đoàn người bước vào phòng nên bị giật mình nhưng cũng không khóc.

    Sasti hai mắt đỏ hoe bước tới gần Ken, ngồi quỳ xuống để đối mặt với bé. Ken nhìn người lạ trước mắt nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc, sau đó bé ngửi thấy mùi đào thoang thoảng trong không khí, ngay lập tức òa khóc. Sasti cũng không nhịn được nữa vội bế bé con ôm vào lòng, liên tục hôn trấn an bé. Hơn một năm mới gặp lại con mình, nỗi nhớ vầ tự trách ùa đến làm cậu cũng không chịu đựng được cũng khóc theo. Leon nhìn vợ con ào ào rơi nước mắt cũng cuống quýt ôm cả hai vào lòng nhẹ giọng dỗ dành. Ken núp trong lòng ba, hai tay nhỏ ôm chặt cổ không buông. Bỗng bé ngửi được một mùi hương không biết tên nhưng rất thân thuộc, từ lúc còn trong bụng mẹ đến lúc sinh ra bé đều được mùi hương này vỗ về. Vì ngạc nhiên nên bé tạm ngừng khóc, đôi mắt to tròn ngập nước lén nhìn về phía người đàn ôm đẹp trai đang ôm ba mình mang ý dò hỏi.

    Sasti nhìn theo ánh mắt của bé, cậu mỉm cười nói nhỏ bên tai rằng người đàn ông đẹp trai đó là cha của bé đấy.

    "Cha ạ?" Ken rụt rè hỏi.

    "Là cha đây". Leon vô cùng mừng rỡ, đây là lần đầu tiên anh nghe con gọi mình là cha. Lúc anh rời đi con còn nhỏ xíu, cũng chưa biết nói. Anh yêu thương là khẽ chọt chọt đôi má phúng phính của con.

    Ken nghe được giọng của cha mình, bé hít hít mũi. Ra là bé cũng cho cha và ba, từ nay về sau không cần nghe lời chế nhạo của bạn bè nữa. Bé định giơ hai tay muốn được cha ôm thử nhưng bé chợt đỏ mặt rồi thu tay lại che mặt, tiếp tục núp vào lòng Sasti.

    Mọi người thấy bé như thế thì phì cười. Daniel cũng lặng lẽ cười, rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay da bọc xương của Ariadne. Trong lòng vừa nói cảm ơn vừa nói lời xin lỗi. Ở bên cạnh hắn Ariadne chỉ có tổn thương nhưng em ấy vẫn yêu hắn, còn sinh cho hắn một bé gái Omega đáng yêu nữa. Hắn thề từ nay về sau sẽ cho Ariadne tình yêu cho em ấy hằng mong ước, sẽ bảo bệ em ấy như tính mạng của mình.

    Như cảm thấy anh Ken được ba mẹ yêu thương ôm vào lòng nhưng mình lại bị bỏ qua một bên, bé Omega sụt sịt hai tiếng rồi oe oe khóc. Laura vội vàng nhét bé vào lòng Daniel.

    Nói thật Daniel chưa từng có kinh nghiệm trông trẻ, hắn không biết dỗ con nít như thế nào, hắn có hơi không biết làm sao mà cầu cứu mọi người. Nhìn Leon khẽ vỗ tay sau lưng Ken thị phạm cho hắn nên hắn cũng thử vỗ vỗ sau lưng bé con. Daniel chẳng dám vỗ mạnh, đứa bé trong ngực hắn thật sự quá mềm mại. Trong lúc hắn đang không biết làm sao thì chị hai Laura tới tận nơi cầm tay hắn giúp hắn cảm nhận được lực độ. Em bé được vỗ về nên bắt đầu nín khóc.

    Trong lúc đó chồng của Laura cũng bước vào phòng, là một vị bác sĩ Alpha điển trai.

    "Hiện tại thì mọi người tạm thời ở lại bệnh viên đi, tôi đã sắp xếp chỗ cho mọi người cả rồi. Y tá Lưu sẽ hướng dẫn mọi người. Bây giờ bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi, tôi cần trao đổi với chồng bệnh nhân."

    Daniel nghe nhắc tới mình thì theo anh rể tới phòng làm việc. Mọi người cũng lần lượt rời khỏi phòng.

    * * *

    Sau khi Quốc vương tỉnh lại và hồi phục sức sức, ông ra lời kêu gọi xây dựng lại đất nước. Mấy năm sau, với sự nỗ lực không ngừng của tất cả cư dân, hành tinh Brian cũng phát triển và trở lại diện mạo vốn có.

    Ariadne cũng đã tỉnh lại, được Daniel hết mực cưng chiều.

    Ken cũng đã vào tuổi học tiểu học, luôn bên cạnh bảo vệ Grainne, em họ Omega mà bé đã thay mợ chăm sóc trong lúc mợ hôn mê. Bé cũng rất hưởng thụ cảm giác được cô bé tung hô là Alpha ngầu nhất~

    Mà mấy ngày nay bé đang ở nhờ nhà của mợ, cha với ba đã đưa bé sang đây. Mặc dù hai người không nói rõ lý do cho bé nhưng bé cũng thừa biết. Một Alpha đẹp trai tài giỏi như bé đây sớm đã học qua kiến thức về giới tính rồi. He he. Nếu bé có thêm một người em Omega đáng yêu như Grainne thì mấy tên sẽ bạn thèm thuồng vì bé có tận hai em gái Omega xinh xắn ngoan ngoãn. Bé biết mấy người bạn của bé thích thầm em Grainne nhưng bé sẽ không cho ai làm quen đâu, vì cha, cha và cậu mợ đều dặn cậu phải bảo vệ em.

    Leon và Sasti đang quấn quýt nhau ở dinh thự không hề hay biết bé con của họ đang kể với đám bạn rằng bé sắp có thêm em gái rồi.

    Khác với kỳ phát tình của Omega có thể dự đoán được, kỳ nhạy cảm của Alpha không có chu kì cố định. Sasti nhận ra điều khác thường của Leon khi anh trở nên nóng nảy hơn, ham muốn cũng nhiều hơn. Cậu lo lắng sẽ không chăm sóc tốt cho Ken nên đã nhờ Ariadne chăm sóc bé. Quả thật, kỳ nhạy cảm của Leon cũng đến rất nhanh. Vì không còn gì để lo lắng nữa nên cả hai để bản thân phóng túng. Sasti muốn có thêm bé con nữa nhưng Leon không đồng ý. Anh sợ cậu sinh con cực khổ, vả lại hai người đã có một đứa bé rồi.

    "Không sao cả, em không sợ. Lúc sinh Ken em không cảm thấy đau chút nào cả. Anh rất giỏi luôn, anh đã giúp em thuận lợi sinh Ken ra đời mà, anh còn nhớ không." Sasti liên tục dụ dỗ Alpha của mình, cậu phóng ra tin tức tố dụ hoặc, bỏ qua mọi xấu hổ mà làm dáng vẻ gợi cảm dụ dỗ anh sinh thêm một bé con đáng yêu nữa.

    Leon đang gấp lắm rồi, cả người anh nóng bừng bừng. Đầu óc anh mơ màng, đôi môi lướt qua mọi chỗ thưởng thức quả đào căng mọng từ đầu tới chân. Xung quanh anh chỗ nào cũng ngửi được vị rượu đào thơm ngọt. Anh cảm thấy người bị anh đè dưới thân vô cùng mềm mại, độ ấm của thân thể rất dễ chịu, giọng nói dụ hoặc của em ấy từng chữ từng chữ chui vào tai như chú ngữ. Sau đó, anh khuất phục.

    Quãng thời gian đó anh như người mất trí, chỉ biết làm theo bản năng của thân thể. Có mấy lúc anh tỉnh táo được một lúc, nhìn bảo bối mềm nhũn trong lòng, thân thể có vô số dấu hôn, đến anh nhìn cũng thấy xấu hổ. Vội vàng đút cho cậu một ít nước rồi bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu. Sasti mơ màng tỉnh lại thì thấy bản thân đã được bế vào phòng bếp. Cậu ngồi trên ghế lông dày mềm mại nhìn Leon đang nấu cháo nhưng cậu lại để ý lấy lưng áo anh ướt nhẹp, bây giờ trời vào thu nên cũng đâu nóng mấy đâu.

    "Chồng yêu ơi" Cậu thỏ thẻ lên tiếng, ôm anh từ đằng sau. Lúc chỉ có hai người cậu mới dám gọi anh như thế. Đôi chân của cậu vẫn còn run rẩy làm cậu nhớ tới mấy ngày phóng đãng vừa qua. Cả căng phòng hẳn đã được Leon thông gió một lần nếu không hương vị xấu hổ cũng không nhạt thế này.

    Leon đang chăm chú khuấy cháo thì anh chợt cảm thấy một cỗ nóng râm ran ở bụng dưới, nhưng anh ráng kiềm chế để nấu cho xong nồi cháo. Anh nhớ trong lúc ấy Sasti không thích uống dịch dinh dưỡng nên em ấy cần ăn gì đó đẻ bổ sung năng lượng. Hơi thở của anh càng nặng nề hơn khi Sasti áp vào phía sau lưng. Anh tắt bếp, xoay người lại bế thốc cậu lên hôn nồng nhiệt.

    Thả cậu xuống ghế, lại mang tới báo cháo đã được làm nguội bớt, anh hôn lên trán chúc cậu ăn ngon miệng rồi ra ngồi khách ngồi. Sasti phì cười, cậu ôm lấy bát cháo ăn một cách thong thả, lại lấy điện thoại gọi cho Ken, hỏi han bé một số việc. Sau khi tắt điện thoại đã thấy Leon đứng phía sau cậu từ lúc nào. Anh nhìn chằm chằm vào cậu đến mức làm cậu nổi gai ốc.

    Leon nhìn khóe miệng sưng đỏ của cậu, lại nhìn vệt cháo trắng dính ở khóe môi. Thấy bát cháo trên bàn đã được ăn hết, anh vừa lòng liếm sạch khóe môi cậu rồi bế cậu như bế ôm bé đi về phía phòng ngủ.

    Sasti cảm thấy không ổn, nhẹ giọng bảo muốn uống nước. Nhưng Leon làm như không nghe thấy, thì thầm bên tai cậu một vài lời làm mặt cậu xấu hổ đỏ bừng. Cậu cố gắng bám víu khung cửa để đòi Leon lấy cho cậu ly nước đào nhưng bị anh từ chối. Lúc cửa phòng ngủ đóng lại, cậu chợt nghe giọng Leon vang lên.

    "Cả người em tươi ngon như đào mọng nước, em có muốn thử hương vị của bản thân không?"

    * * *Hoàn chính văn----
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...