

VÌ SAO NGƯỜI BẮC ĂN THỊT CHÓ, MÈO?


Xin chào mọi người, có lẽ rằng hình ảnh những đĩa thịt chó, mèo quay, nướng.. trên bàn nhậu, các bữa tiệc của người dân các tỉnh miền Bắc đã không còn xa với các bạn khi đến thăm và sinh sống tại địa phương, tuy nhiên lại ít ai hiểu được lí do tại sao người Bắc lại ăn thịt chó, mèo? Trong một chuyến đi tình cờ và một trải nghiệm tình cờ, mình đã phát hiện ra lý do của việc này. Hãy cùng mình khám phá lời giải cho câu đố này nhé!
Với chúng ta, chó là một giống động vật hết mực trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ và không ai là không quý chúng. Chính bởi những nét tính cách đáng được tôn vinh ấy mà chúng đã xuất hiện nhiều lần không chỉ trong cuộc sống mà còn trên phim ảnh (101 con chó đốm, tiếng gọi nơi hoang dã, cuộc đời phi thường của chú chó Enzo), văn hóa dân gian (tục chó đá giữ nhà tại Việt Nam, Trung Quốc, Thiên Cẩu trong văn hóa Nhật Bản) cũng như các tác phẩm nghệ thuật (Cậu Vàng trong Lão Hạc), thể thao (bơi chó) khắp mọi nơi trên thế giới. Tất nhiêu, ta cũng không thể không kể đến những chú mèo dễ thương xinh xắn, khiến cho những con "sen" phải ân cần hầu hạ vuốt lông. Mèo là giống vật nuôi rất dễ chăm và có "địa vị" rất cao trong văn hóa Ấn Độ và một số nước lân cận, cũng như chó, chúng đã đi vào đời sống bằng nhiều phương thức khác nhau (tranh sơn dầu "Đám cưới chuột", mèo Tom, mèo máy Doraemon trong các bộ phim hoạt hình, mèo đi hia trong truyện cổ tích). Ấy vậy mà người Bắc lại ăn thịt chó, mèo? Điều đó có phải là quá man rợ, dã man hay không? Mình sẽ giải đáp ngay sau đây!
Hãy quay lại thời gian một chút, nếu người miền Tây ăn thịt chuột một phần là do tại đó hay có lũ lụt, ruộng nương, vườn tược mất trắng, không có cái ăn nên phải ăn thịt chuột để sống qua ngày thì người Bắc cũng có lý do có phần tương tự như thế.
Như chúng ta đã biết, chiến tranh với các nước lớn như Pháp, Mỹ đã để lại những hậu quả nặng nề cho chúng ta về cả vật chất và tinh thần. Trong thời gian kháng chiến, đặc biệt là nhưng năm Mỹ dùng bom tàn phá hậu phương miền Bắc nhằm ngăn chặn chi viện cho chiến đấu ở miền Nam thì việc chạy nạn đã như cơm bữa với người dân. Họ phải bỏ đồng, bỏ nhà đi lánh nạn và câu hỏi đặt ra rằng lấy gì mà ăn, mà sống?
Nghĩ về bò, trâu, chúng có hình thể to lớn, rất khó để chui được vào hầm trú ẩn nên khi Mỹ từ cao nhìn xuống sẽ dễ dàng phát hiện. Hơn nữa, trâu, bò thời ấy được quản lí bởi hợp tác xã, bị cấm giết để phục vụ sản xuất nên mang theo và để chết trâu bò là lãng phí và người đó sẽ phải bồi thường thiệt hại cho chính con vật đó.
Còn với gà, vịt, lợn.. Đặc tính của chúng là phải quản thúc. Người dân không thể có đủ thời gian để trói con gà bỏ vào gánh, vào bị xách theo hay thòng dây để dắt chúng đi được. Một phần là do họ có nhiều thứ quan trọng hơn để mang theo: Gạo, nước, quần áo, tiền bạc.. Bên cạch đó, gà hay bới tìm sâu, vịt hay vầy ao và lợn hay lười nên họ đành bỏ chúng lại, không thể cứ chốc đi chốc ngừng chờ gà tìm ăn, chờ vịt bơi chán, chờ lợn bớt lười được.
Cuối cùng là hai ứng cử viên sáng giá nhất, chó và mèo. Xét về tổng thể, mèo hình dáng nhỏ, giết thịt còn chưa chắc đã đủ cho 2 người ăn, lại tốn thời gian nuôi lâu còn chó thì có thể lớn nhanh hơn, chúng hết mực trung thành, dễ dạy, dễ bảo, người đi đâu, chó sẽ lon ton theo đó. Chính vì vậy nên cán cân đã nghiên về chó- loài có nhiều chỉ tiêu phù hợp hơn.
Do không còn lương thực, người dân đã giết thịt chó, mèo để ăn. Dần dần, ngày càng nhiều món ăn được làm từ thịt chó, mèo mang những hương vị đặc trưng khó cưỡng. Và việc ăn thịt chó, mèo cũng có thể coi là một phần trong văn hóa của người xứ Bắc. Một phần, họ ăn vì tưởng nhớ những ngày gian khổ, lam lũ, nghèo đói của chiến tranh, nhớ về những mùi vị thân thuộc trong gian bếp của mẹ, của bà và một phần cũng là do quan niệm ăn thịt chó giải đen vào cuối tháng của người dân. Thực chất, quan niệm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học nhưng vẫn được rất nhiều người truyền tai và thực hiện. Theo đó, thịt chó, mèo cũng dần trở thành một món ăn khó cưỡng, món khoái khẩu của nhiều người.
Chiến tranh đã qua đi nhưng số lượng chó, mèo bị giết lấy thịt không những không giảm mà còn tăng mạnh. Ước tính, tại Việt Nam có đến 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo bị giết lấy thịt mỗi năm và con số này đang không ngừng tăng lên. Ngoài ra, việc ăn thịt chó, mèo sẽ làm tăng cao khả năng lây các bệnh truyền nhiễm từ động vật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng nên Đảng và nhà nước đã tích cực vận động để người dân từ bỏ thói quen này.
Đối với mình, việc ăn thịt chó, mèo là hoàn toàn không cần thiết. Gia đình mình có thói quen kị thịt thịt chó, mèo và ngay từ nhỏ bố mẹ mình đã dạy rằng: "Cuộc sống con người đã không còn khổ như trước thì cũng đừng làm khổ những con chó, con mèo. Chúng có quyền được sống! Hơn hết, may mắn không mỉm cười chỉ bởi vì bạn ăn thịt chó!" Mình thấy điều này là đúng nhưng mình cũng hoàn toàn không có quyền lên tiếng về những quan niệm hay tư tưởng liên quan đến chó, mèo của người khác. Mình chỉ mong rằng, chúng sẽ có cơ hội được sống, chứ không chỉ là một giống loài sản xuất công nghiệp để đưa lên bàn ăn của con người.
Trên đây là những điều thú vị mà mình đã vô tình khám phá ra, các bạn nghĩ sao về việc này. Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé!
Mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn!
Chỉnh sửa cuối: