Trường hợp của bạn khá giống mình.
Mình chọn cô đơn vì rất nhiều lý do:
+ Cảm thấy tuổi còn quá non nớt để bắt đầu một mối quan hệ. Bình thường mình thích một tình yêu lâu dài, mãnh liệt, đủ để khắc sâu cả đời, có thể duy trì mãi thì tốt nhất. Chứ không phải tình yêu tuổi trẻ dễ rung động, chớp nhoáng, được vài ba tháng là chia tay.
+ Tiêu chuẩn của mình rất cao, tính cách của mình cũng rất thoáng, nếu ai không đạt tiêu chuẩn thì mình không thể yêu được, mình cũng sẵn sàng độc thân cả đời.
+ Không biết có ai như mình không, càng lớn càng vô tâm, đối tốt với tất cả mọi người nhưng ai cũng như ai, không ai vượt quá giới hạn cả. Bản thân mình cũng lười biếng, thu mình, cảm giác yêu vào sẽ bị gò bó, không thoải mái.
+ Không ai hiểu mình hết, muốn tìm một người thấu hiểu mình và chịu được cái tính xấu của mình.
+À mình không phải người lãng mạn, ai nói với mình mấy câu sến súa thì mình không thể chịu được, muốn nôn, thag mắng chửi mình còn hơn.
+ Gu của mình lạ đời lắm, sống đến giờ vẫn chưa gặp ai đúng gu cả.
+..
Hết rồi, nhưng vẫn cảm thấy độc thân là tốt nhất hihi