Một chung trà trước, Lạc Vân Sở chỉnh lại tư thế để Thẩm Mặc Lang dựa vào thoải mái, vốn dĩ người đã ngất xỉu một mực dịu ngoan nằm trong lòng nàng, hai mắt đang nhắm chặt kia đột ngột mở bừng ra, đôi mắt ngùn ngụt sát khí đã nhuộm hẳn màu đỏ hằn lên cả những tia máu.
Hương thơm quanh quẩn nơi chớp mũi khiến cả người y trào dâng cảm xúc giết chóc, đôi tay vươn ra nhanh như một tia chớp đè lấy hai vai nữ nhân ghì mạnh xuống mặt đất.
Động tác liền mạch của Mặc Lăng kéo theo là cảm giác đau nhói đột ngột xiết chặt như tấm vuốt sắt nhọn xuyên thấu bả vai khiến Lạc Vân Sở không khỏi hô lên, hai hàng chân mày cau lại, đáy mắt dâng trào mông lung.
Nhìn người trước mắt đang trong trạng thái điên cuồng, không phải ánh mắt dịu dàng như nước, tràn đầy sủng nịch khi nhìn nàng, hiện tại chỉ nhiễm sắc thái đỏ tươi, sát khí ngùn ngụt, một ngọn lửa như muốn thiêu hủy, tàn sát hết chướng ngại trước mắt, từ trong khoang miệng phát ra từng tiếng gầm gừ của loài dã thú.
- Gừk.. gừkkkk!
Nước mắt không tiếng động trào ra, mặc cho đau đớn truyền đến từ bả vai, hai tay duỗi ra ra ôm lấy cổ y kéo xuống dâng lên đôi môi sớm tái nhợt nhẹ nhàng hôn lên môi y rồi chậm dần đến những mảng gồ ghề trên gương mặt, nhẹ buông khàn khàn, cất tiếng:
- Mặc Lăng, huynh muốn giết Sở Sở sao?
Nàng không biết đây là cảm giác gì với Thẩm Mặc Lăng chỉ là nội tâm cảm thấy rất đau lòng, không cách nào xóa bỏ được.
Đôi tay đang ghì vai nàng khẽ buông lõng nhưng một giây sau, bàn tay chuyển hướng bóp lấy chiếc cổ mảnh dẻ trắng nõn siết chặt, hai mắt nàng hảo mờ mịt, cố gắng hút không khí ít ỏi đáng thương, bàn tay khẽ vuốt lấy gương mặt có phần đáng sợ của y, đôi môi mấp máy khẽ phát ra hai tiếng.
Nàng tưởng chỉ cần dùng sức thêm cái cổ nhỏ bé này sẽ gãy.
- Mặc Lăng!
Phải, Lạc Vân Sở nàng đang đánh cuộc nội tâm Thẩm Mặc Lăng đối với nàng có bao nhiêu chấp nhất có bao nhiêu sâu đậm, nước mắt từng dõng chảy xuống, nóng bỏng như thiêu cháy đầu ngón tay y.
- Ầmm.
Linh hồn nàng như đang bay đột nhiên rớt xuống cả thân thể bị đánh bay, va vào vách gian thất đổ ập xuống.
- Khụ khụ khục!
Ý thức hầu như vỡ vụn, chỉ muốn ngất đi, nhưng nàng biết một điều nàng không thua, phải tỉnh táo, loáng thoáng trong đầu nàng lại vọng lên âm thanh "Khi cần thiết hãy dùng máu" của Thiên Nhất trước khi nàng tiến vào gian băng thất này.
- Máu!
Lạc Vân Sở khẽ lẩm bẩm từ "máu" trong miệng, chống thân mình gian nan tiến về phía người đang đứng quay lưng về phía nàng, đồ vật trong gian phòng hầu như vỡ tan, bị phá hủy hoàn toàn, không một thứ lành lặn.
Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất không được buông bỏ, cần tiếp cận được hắn.
Thẩm Mặc Lăng dường như phát hiện ra vật thể lạ lẫm không ngừng tiến về phía hắn, đột ngột quay đầu dáng vẻ cảnh giác, hung tợn nhìn đăm đăm hơi thở tràn đầy nguy hiểm như muốn xé toạt người trước, thế nhưng có một âm thanh yếu ớt nổ lực kéo y lại "không được tổn thương nàng".
- Cút!
Thật sự mà nói, thứ lành lặn duy nhất hiện tại trong gian phòng này quả thật chỉ có nàng.
Nàng tiến thì hắn lùi, không còn cách nào nàng dừng lại cách hắn ba bước chân.
- Rẹt.. tạch.. tạ.. tạch!
Lạc Vân Sở khẽ nhíu lại chân mày, ngước mắt lên nhoẻn miệng cười như bông hoa hải đường bị chà đạp trong gió bão, lay động lòng người. Nàng khẽ duỗi bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay nuột nà không ngừng nhỏ giọt tí tách rơi xuống sàn nở rộ ra trước hắn, khụt khịt mũi lên tiếng.
- Mặc Mặc, Sở Sở đau!
Thẩm Mặc Lăng sững người hai mắt như có động tĩnh, rồi như gặp phải kích thích một phen kéo, ôm nàng vào lòng, cầm đôi tay nhiễm huyết, mút lấy từng đầu ngón tay.
- Ngoan, không đau. Ực.. ực
- Ư.. hự.. a!
Nhưng có một điều khả quan, gương mặt trước mắt lấy tốc độ nhanh đến chóng mặt, đường vân xấu xí, từ từ biến mất phân nửa để lộ một bên mặt không tì vết, một sự kết hợp yêu dã khiến nàng không thể rời mắt.
Có thể một ý thức nào đó đã quay về, Mặc Lăng đẩy mạnh Lạc Vân Sở, co quắp cơ thể, từng cơ mạch như cố gắng khắc chế thứ gì đó, quay lưng về phía nàng.
- Sở.. ra ngoài! Đi..
Nàng ngơ ngác nhìn, rõ ràng đã khôi phục một chút, tại sao chớp mắt như tình trạng nghiêm trọng hơn ban nãy.
Có gì đó bóp chặt tim, khiến nội tâm rối loạn càng lo lắng, suy nghĩ vài giây, nàng vội tiến lên ôm lấy hắn.
- Không sao. Không sao rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mật thất rơi vào tĩnh lặng trong thời gian ngắn. Thẩm Mặc Lăng phút chốc như biến thành hài tử, toàn thân run rẫy, tấm kia xen lẫn giữa thiên thần và ác quỷ giờ phút này tràn ngập ủy khuất, ưu thương, hắn hốc mắt đỏ rực, lấp lánh chuyển động như có nước mắt sắp rơi lại cố chịu đựng, bờ môi nhấm chặt, hiển nhiên một bộ ta khổ sở nhưng ta không khóc, ta ngoan. Khiến nội tâm nàng phút chốc hòa tan.
- Hic.. hic ta đau, hảo khó chịu.
Bàn tay thon dài quơ lung tung, dùng sức xé toạt vải áo trên người nàng, thân thể mờ ảo với những đường cong tuyệt hảo như phát sáng giữa nền trắng lãnh lẽ hòa với máu tươi, dần phơi bày ra trước mắt đôi mắt đỏ sẫm không còn tỉnh táo, như đứa trẻ đòi quà, hàm răng vẫn như cũ sắc bén đột nhiên đâm thủng xương quai xanh máu trong người ồ ạt đổ ra, cơ thể nàng vậy mà trào dâng cảm giác lạ lùng.
Lạc Vân Sở thật khóc không ra nước mắt thiếu máu trầm trọng. Đây là dẫn hỏa thiêu thân, muốn chơi lớn sao?
Thay vì âm thanh loài dã thú ban nãy, Thẩm Mặc Lăng giờ phút này như con mèo nhỏ, biểu tình đáng thương, lung tung kéo lấy vải vóc trên người nàng, lực sát thương không hề nhỏ.
Toàn thân Thâm Mặc Lăng trở nên nóng bức, khó chịu. Sự khó chịu trước nay chưa từng có!
Không chút do dự quấy phá, ngậm lấy từng mảng da thịt của nàng, dường như không đủ lại hướng lên trên mút lấy sự mềm mại nơi đầu lưỡi của nàng, chặn tiếng rên rĩ dưới thân.
- Buông.. tay, Mặc.. Lăng.. dừng.. ưm..
Mặc kệ nàng có bao nhiêu phản kháng, một tay như gọng kìm giữ chặt lấy người, tay còn lại không ngừng chuyển động, lại kéo chiếc váy bên dưới của nàng, khi hai thân thể tiếp xúc cảm giác nóng bỏng nơi đầu não, lại có phần hung bạo, như có hàng vạn con kiến bò qua tê dại, xen lẫn đau đớn cứ thế lan ra từng tế bào, khiến nàng không tự giác ngâm khẽ.
Đến cuối cùng không kháng cự nữa, giây phút có gì đó, xuyên qua cơ thể đâm thẳng vào trong, một cảm giác xé rách đau nhói, vệt máu đỏ tươi hòa quyện thứ tình cảm ẩn sâu trong lòng thấm xuống sàn nhà lạnh lẽo, như chứng minh sự điên cuồng trong thời khắc này, dần dần chuyển hóa thành từng luồng sóng cuộn trào không ngừng ập đến, xua tan đi cảm giác ban đầu.
- Đau.. A.. a.. a
Khi đau đớn và xúc cảm hòa quyện, nàng mơ màng ngất đi, nhưng sự đè ép trên người vẫn tiếp diễn chưa từng dừng lại, trong hôn mê dòng suy nghĩ, "hóa ra lần đầu là vậy sao!" một mực chiếm đóng.
* * *
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng leng ka leng ken vang lên bên tai, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu, thoang thoảng ngửi được hương khí quen thuộc quẩn quanh nơi chớp mũi, hàng lông mi chớp động như cánh bướm nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt nàng là một mảng màu trắng, còn có chút đàn hồi khi chạm vào, xúc cảm không tệ. Có gì đó khẽ vỗ nhẹ sau lưng nàng, từng nhịp nhẹ nhàng.
- Tỉnh? Sở Sở, nàng có thấy chỗ nào không khỏe không?
Âm thanh lo lắng khẽ vang lên bên tai, khiến đôi tai có phần nhạy cảm không khỏi rụt lại.
Một hồi trấn tỉnh, phát giác khung cảnh không quá quen thuộc, không giống đang ở phòng nàng, cũng không giống bất cứ gian phòng nào trong Thiên Sát môn.
Không gian xung quanh có phần tĩnh lặng, thứ phát ra là chuông gió treo bên bệ cửa sổ, còn nàng đang nửa nằm nửa dựa hẳn vào nguồn nhiệt ấm áp tỏa ra hương khí nồng đậm. Hắn một tay ôm nàng khẽ vỗ, một tay khác cầm quyển sách dựa lưng vào tấm đệm phía sau.
Nàng nhìn rõ quang cảnh xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Phải rồi, Thẩm Mặc Lăng hôm nay lại đeo mặt nạ dù chỉ che khuất một nửa, rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, nàng hốt hoảng ngồi thẳng dậy.
- Mặc Mặc, ta hôn mê bao lâu rồi?
Lạc Vân Sở vội vàng bắt lấy vai y, muốn gỡ mặt nạ xuống nhưng hành động né tránh kia của y khiến nàng không khỏi giật mình, hốt hoảng, có phần nghẹn như đoán được gì đó rồi lại không dám tin.
Trong lúc thất thần, một bàn tay siết lấy eo nàng kéo về lồng ngực, giọng nói trong trẻo có vài phần gợi tình, vang lên bên tai.
- Vừa thức giấc đã không thành thật, muốn cướp sắc của phu quân nàng đến vậy sao?
Nàng nhìn y phục đã có phần nhăn nhúm, rối loạn, nhận ra hành động có phần táo bạo, không khỏi đỏ mặt, nhưng dù thẹn nàng cũng nhớ mục đích của bản thân, vội dời chủ đề muốn y mất cảnh giác, mặt đối mặt gần trong gang tất nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- Ta không phải chỉ là muốn cướp sắc thôi sao, chàng cho.. hay không đây?
Trong đôi mắt ấy ánh lên nhu tình gắt gao bao vây lấy ảnh ngược của nàng bên trong, môi mỏng khẽ mở hai chữ.
- Hoan nghênh! Ta vui còn không được.
Đôi mắt hoa đào khiến nàng không dám nhìn quá chăm chú, chỉ sợ xa lầy, chết chìm trong đó.
Những tưởng Lạc Vân Sở tạm thời quên, nhưng nàng cũng nắm đúng thời cơ, dùng sức đẩy, tay thuần thục gỡ lấy chiếc mặt nạ.
Bất ngờ không kịp phòng bị, gương mặt bên trái hiển lộ ra với những hoa văn màu đỏ như nhánh cây, từ giữa trán kéo dài xuống cổ trông rất dọa người, y vội dùng tay che lại đứng dậy định rời phòng, lúng túng lên tiếng.
- Nàng thật là.. Đừng nhìn, rất xấu xí nàng sẽ bị dọa sợ. Chắc nàng đói rồi, ta cho người đem đồ ăn lên.
Nàng đứng lên chạy bước nhỏ qua nắm chặt tay y kéo lại.
- Không đáng sợ. Nếu mặt ta cũng xuất hiện hoa văn như vậy, huynh sẽ ghét bỏ ta sao?
- Sao có thể? Ta..
Nhìn ánh mắt hơi đỏ hồng, kiên định ngẩng lên nhìn mình, Lạc Vân Sở dịu dàng vuốt lên gương mặt y, ôm lấy vai Thẩm Mặc Lăng, một nụ hôn khẽ in lên nơi gò má trái.
- Vậy huynh xem ta như vậy là sợ, chán ghét sao? Huynh mãi mãi đẹp nhất trong lòng ta.
- Nàng cần ta sao?
- Vậy chàng cần ta sao? Không phải đã hứa không rời không bỏ. Huynh như vậy càng có có mùi vị nam nhân, lại vừa vặn tốt ta không cần phải tự ti nhan sắc mình không bằng cả nam tử.
* * *
Thẩm Mặc Lăng không nói lời nào, cằm tỳ lên hõm vai nàng, bàn tay với những vết chai do luyện kiếm, xoa nhẹ lên quai xanh bị hắn tàn nhẫn cắn nát đêm đó, vùng da nơi này Thiên Nhất chẩn là khó mà phục hồi như ban đầu.
- Hai ngày hai đêm. Nàng không sao thật tốt.
Hắn khẽ lẩm bẩm trong lòng, hắn cũng có sự ích kỉ dù biết gương mặt xấu xí hiện giờ không xứng với nàng, có thể khiến nàng sợ hãi, nhưng là hắn vẫn muốn trói chặt để nàng áy náy, không để nàng có cơ hội rời đi.
Cảm nhận được khuỷu tay ôm chặt nàng đang run nhẹ. "Nàng không nhớ quá khứ, không biết giữa nàng và y trải qua như thế nào mà khiến một người rõ ràng dịu dàng, ấm áp như thế, thích làm nũng, chỉ thích giở trò lưu manh với riêng nàng, với thuộc hạ lạnh lùng, ít nói xíu nhưng trên giang hồ đồn rằng y là người tàn bạo khát máu, giết người như ma, nghe tên thôi đã sợ vỡ mật. Nàng thật không dám tin đó là đang nói cùng một người. Những thứ y gánh giùm đáng lẽ là nàng phải chịu đi."
Nàng có lẽ còn không thể nào biết rõ, khi y tỉnh táo lại thấy hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhìn trên tay cùng y phục bê bết đầy máu, sự sợ hãi trong ánh mắt Mặc Lăng không thể nào che lấp được bằng sự bình tĩnh nữa.
Hắn như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh khiếp không gì tưởng tượng được.
Không sai, hắn sợ hãi tột độ việc quá khứ lại diễn ra, hắn không bảo vệ nàng chu toàn mà lần này lại chính hắn gây ra.
Một khoảng không chìm trong im lặng, nàng cũng không quên một vấn đề, không dằn được một hơi bèn hỏi ra tất cả nghi vấn xuất hiện trong đầu
- Huynh có giấu ta chuyện gì không? Ta không phải nương tử của huynh? Nếu đã thành thân tại sao ta vẫn còn thủ cung sa. Huynh nói dối còn gọi đến thản nhiên, thong thả như thật vậy. Có phải nữ nhân xa lạ nào khác bị mất trí nhớ, huynh cũng kêu là nương tử? Huynh..
- Ưmmm!
Thẩm Mặc Lăng càng nghe mặt càng đen thật muốn bổ xem xem cái đầu nhỏ bên trong đang chứa gì mà lại suy nghĩ như vậy. Đánh không được mắng không xong. Hắn luồng tay vào mái tóc dài như thác đổ cố định đầu nhỏ của nàng, phong bế cái miệng nhỏ tuôn ra lời nói khiến hắn tức giận. Sau một hồi dây dưa hắn trầm thấp lên tiếng
- Nàng thật không ngoan! Vì là nàng..
* * * Hả?
- Sở Sở, nàng từ nhỏ vốn sợ đau, nàng luôn nghĩ bản thân che giấu rất khá để người bên cạnh không lo lắng, vì thế ta làm sao nỡ.. nhưng ta vẫn là bị thương nàng.. Xin lỗi! Nhưng ta không hối hận, nàng rốt cuộc thành nữ nhân của ta. Thật ra ta cũng là lần đầu, nàng không thiệt!
Hắn cúi xuống tựa vào trán nàng thì thào, dù sao lời hắn nói không hề giả.
Thẩm Mặc Lăng càng nói mặt nàng càng đỏ, toàn thân run rẫy, đến vành tai cũng từ từ ửng đỏ.
- Với lại việc nàng còn thủ cung sa với thành thân hay chưa có liên quan gì đến nhau sao? Nàng là nương tử mà ta nhận định, đời này chỉ cần nàng là đủ. Người xung quanh đều biết ta yêu Sở Sở đến nhường nào.. chỉ có nàng ngốc nghếch không nhận ra!
- Ta.. ta.. ta
Thẩm Mặc Lăng nhẹ cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một tia mất mát, nhưng lập tức sáng rọi quay về bộ dạng không nghiêm chỉnh ngày thường.
- Đừng suy nghĩ lung tung, nàng không chấp nhận được việc đã gả, sau khi trở về ta gả cho nàng không phải được rồi sao?
* * *
- Quyết định vậy nha, nàng không trả lời là đồng ý rồi. Hay nàng ghét bỏ ta bộ dạng xấu xí?
- Không phải..
- Nếu vậy là đồng ý rồi, ta cũng đã cho nàng thời gian trả lời, không cho phép đổi ý.
* * *
* * *
Thật là, nàng còn chưa kịp.. vậy cũng có thể sao? Rõ ràng không hề hợp lý, mà xuất ra từ miệng hắn lại trở nên hợp lý, khiến nàng không thể phản bác.
- Còn đau sao?
* * *
- Nương tử! Phu quân nàng muốn "ăn"!
- Ăn gì? Thẩm Mặc Lăng không cho chàng trêu cợt ta nữa!
- Ta là muốn dùng thiện, đã qua giờ Ngọ rồi, nàng đang nghĩ gì vậy? Bụng nàng chắc cũng đói lắm rồi.
Biểu cảm tội nghiệp như bị nàng ức hiếp, nhưng ánh mắt đều lóe ý cười, như nói: Ta biết nàng mơ ước thân thể ta
- Chàng.. chàng..
Không đợi nàng nói, tiếng của Khiêm Nhất từ bên ngoài phòng vọng vào. Hóa ra bọn họ đang ở huyện Thành Vận, cách kinh đô mười lăm ngày lộ trình, phong cảnh hữu tình, Thẩm Mặc Lăng chỉnh lại phục sức trên người nàng và y, không quên đeo lại mặt nạ, cô gái nhỏ trong lòng vẫn trầm tư như chưa ý thức được, cười khẽ, hắn y phục chỉnh tề, bộ dáng đường hoàng, nghiêng người, không cho nàng kịp phản ứng, ôm lấy giai nhân, bước ra gian ngoài, không quên sủng nịch buông tiếng.
- Chờ nàng ngẩn người sẽ đói chết mất.
Lúc Lạc Vân Sở hoảng thần phát giác bản thân đã đến bàn ăn ngồi lên ghế.
Đây là lần đầu tiên từ khi trí nhớ một mảng trống rỗng đến nay nàng đi ra phạm vi Thiên Sát cung ngắm thế giới bên ngoài, mặc dù vẫn ở phòng nhưng đã đổi.
Lạc Vân Sở mới để ý lại trang phục nhẹ nhàng trên thân, bộ dạng ân cần quá mức của Mặc Lăng. Nàng thật cảm thấy ngại ngùng, đám người Thiên Nhất cười tỏa sáng như trăng rằm, khiến nàng toàn thân không thoải mái.
Các món ăn lần lượt được đưa lên, cuối cùng không quên kèm theo chén tổ yến ướp lạnh được chuẩn bị.
Lạc Vân Sở sững sờ, xấu hổ trào dâng, nhắm hai mắt hít thở sâu, không cho suy nghĩ lung tung rối loạn nữa. Nàng thật không rõ, luôn tự chủ, cảm xúc của bản thân khi nào dễ bị dẫn dắt cứ mơ mơ hồ hồ như vậy.
Nàng quyết định không để ý đến y nữa, chăm chú dùng bữa. Nhưng thật kì quái đáng ra nàng đã ngủ say hai ngày hai đêm đáng ra toàn thân uể oải, mệt nhọc, mất sức cớ sao nàng còn có tinh thần nghĩ bậy bạ, cùng hắn chuyện trò một quãng thời gian? Là Thiên Nhất y thuật quá tốt sao?
Lạc Vân Sở không tư giác liếc nhìn nam nhân lịch thiệp đến động tác ăn cũng hiện rõ phong tình như vậy, khiến nàng chịu sao nỗi.
- Không ăn đi nàng còn muốn nhìn ta đến khi nào? Yên tâm một lát vào phòng ta cho nàng ngắm thoải mái.
- Ngươi.. thật không biết xấu hổ!
- Xấu hổ sẽ không lấy được nương tử a!
* * *
- Nàng đang nghĩ sao không cảm giác quá đói bụng sau khi hôn mê mấy ngày đúng không?
- Phải a! Á mà sao ngươi biết? Ngươi là..
- Ta tuấn tú như vậy, mới không phải con giun trong bụng nàng. Nàng luôn thể hiện rõ ý nghĩ trên mặt, ta cũng không như ai đó ngốc nghếch không biết!
- Hừ..
Nàng vẫn luôn nhìn theo hành động y, cũng tự hỏi tại sao nhưng ánh mắt đối diện với sự nóng bỏng phía trước vẫn luôn nhìn chằm chằm môi nàng, Lạc Vân Sở phút chốc cứng đờ như nghĩ đến khả năng bị chiếm tiện nghi nào đó trong lúc hôn mê.
Người khác thì nàng không biết chứ nam nhân của nàng khả năng rất cao.
"Nam nhân của nàng" ý nghĩ này xuất hiện thoáng qua trong đầu Lạc Vân Sở, khiến nàng giật mình, đến ngây ngốc. Nàng lại không thấy phản cảm với từ này.. đây là tại sao chứ?
* * *
Tại một gian phòng của tửu lâu nổi tiếng tại kinh thành.
- Chủ tử thuộc hạ vô năng vẫn chưa ra tay được với nam nhân bên cạnh của môn chủ Thiên Sát môn. Người này được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, nội gián được cài vào hầu như bị thanh tẩy. Chỉ biết, hắn tên Khuynh Mặc. Hình như cùng với Thẩm môn chủ có mờ ám.. Người.. có muốn điều động mật gián hay không?
Vị hắc y nhân một mực thông cáo các vấn đề liên quan đến nam nhân tên Khuynh Mặc cho bạch y công tử đang bình thản thưởng trà. Giữa làn khói trắng mờ nhạt từ chun trà tỏa ra không khó nhận ra đây cũng là một vị tuyệt sắc nam nhân, không phải vẻ đẹp ma mị như Thẩm Mặc Lăng mà là vẻ đẹp thanh lãnh.
- Được rồi, lui ra đi. Ta tự có sắp xếp!
- Vụt!
Một phi tiêu từ bên ngoài bay thẳng vào trong, không khó nhận ra bên trên mũi phi tiêu có kèm một tờ giấy.
Sau khi xem nội dung trên tờ giấy bất giác nhíu mày, giấy trên tay hắn cũng hóa thành tro ngay sau đó.
Người này không ai khác chính là Triển Thanh Hàn, hiện tại là minh chủ võ lâm đương nhiệm. Hắn một thân trầm mặc, không biết đang nhìn gì xa xăm.
Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn biết Thẩm Mặc Lăng dùng tình sâu vô cùng với Lạc Vân Sở, tại sao hiện tại lại có sở thích đoạn tụ, có quan hệ ám muội với người tên Khuynh Mặc. Chính Thẩm Mặc Lăng là người mang thân xác đã lạnh như băng của Lạc Vân Sở rời đi hắn.
Thứ gì đó thôi thúc, một ánh sáng le lói mang tên hy vọng cứ lớn dần trong đại não của hắn, có lẽ nào là nàng.. thế rồi mau chóng vụt tắt, lý trí sự thật trước mắt, độc dược cũng một kiếm xuyên tim ấy, sau có thể còn sống.
Âm thanh leng keng của tiếng lục lạc thình lình vang lên đánh thức linh hồn đang theo gió của Triển Thanh Hàn.
Hắn bất giác cầm lấy ngọc bội bên hông, bên dưới ngọc bội có treo hai quả chuông nhỏ do nàng tự tay kết dây mang vào cho hắn.
Theo lời nàng lúc đó, nếu một ngày hai mắt không thấy, chỉ cần nghe tiếng, tâm nàng liền biết là hắn, nơi nào có hắn nơi đó là nhà của nàng.
Hắn cũng mãi mãi không thể nói cho nàng biết nơi nào có nàng mới thật là nhà của hắn
Là hắn chính tay hủy đi nhà của nàng, cũng hủy đi bản thân hắn. Nàng đi mang theo tâm của hắn, chỉ còn thân xác nguội lạnh, một trái tim trống rỗng.
Ánh sáng xuyên qua đám mây chiếu vào góc phòng, tình cờ bắt gặp viên pha lê theo khóe mắt nam nhân rơi xuống thân ngọc bội, chuông nhỏ cũng theo đó mà vang lên.
Khung cảnh đáng ra thật mỹ lệ, thế nhưng bóng lưng thẳng tắp có phần cô độc, điều hiu mang đến cảm giác xót xa đến nao lòng.
* * *
Bọn họ đã ở cơ sở ngầm khác tại Thành Vận được vài ngày nhưng Thẩm Mặc Lăng không cho nàng ra khỏi cửa. Thật là tức chết nàng mà.
Đứng bên cửa sổ nhìn ra hàng đào trước sân, chợt thấy bồi hồi trước cảnh tượng rực rỡ từng cánh hoa cứ thế bung xỏa, theo gió lất phất rơi nhận ra đông cũng sắp đến rồi, lại cảm giác hình ảnh trước mắt có phần quen thuộc, nơi gần tâm thất dường như có kim đâm vào. Đầu có chút đau.
Lạc Vân Sở hiu quạnh lạc lõng hòa mình vào cảnh sắc trước mặt không nhận ra một bóng hồng y khuynh diễm đang gần tiếp cận từ phía sau.
Một cái ôm đầy cõi lòng, hương khí quen thuộc bao quanh khiến người an tâm, đánh thức tâm hồn đang trôi dạt trở về thực tại.
- Nhớ ta không?
* * *
- Thật muốn thời thời khắc khắc đem nàng mang tại bên người.
- Không sợ chán sao?
- Làm sao cũng không chán được, mà còn nghiện. Ta bị trúng độc của nàng.
* * *
Hôm nay hai người chỉ vừa tách ra ba canh giờ, thật biết nói huơ nói vượn, lại đặc biệt dính người á, thế nhưng có gì đó được lấp đầy, nơi trái tim trống trãi. Thật ấm! Nàng không muốn nghĩ quá sâu chỉ biết nàng thấy đủ.
* * *
Thẩm Mặc Lăng vậy mà muốn lén nàng tự thân mạo hiểm đến đại hội võ lâm một mình, còn cố ý chọc giận nàng khiến cả hai chiến tranh lạnh.
Nhưng Lạc Vân Sở nàng sao có thể không nhận ra chứ, chỉ là chưa đến ngày khởi hành nên tiếp tục không quan tâm, cùng y giả vờ, ai kêu dám lạnh nhạt nàng, nàng cũg sẽ sinh khí.
Hôm nay trời rất trong và xanh, Thẩm Mặc Lăng nhìn cánh cửa đóng chặt, không quan tâm mình mấy ngày nay, nội tâm chua xót, "nàng vẫn là không để ý mình, chậc, là hắn tự chuốc", tự nói một câu chào từ biệt, chuyến này đi e rằng lành ít dữ nhiều, ban đầu đáp ứng nàng cùng đi, nhưng đến Thành Vận mấy ngày qua hắn đổi ý.
Khiêm Nhất nhìn chủ tử một bộ đau lòng, quyến luyến không nỡ rời đi, nhẹ khinh bỉ, âm thầm thề hắn sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình.
Cổ xe ngựa và hành trang đã được chuẩn bị, thuộc hạ dưới trướng cũng được chia ra một nhóm cao thủ ở lại bảo vệ Lạc Vân Sở.
Chỉ là thật không ngờ đang lúc chuẩn bị lên xe, hắn bị người mang mặc nạ tập kích, một người nam nhân dáng dấp có phần yêu kiều, nhỏ nhắn, huyền sắc y phục đối lập với màu đỏ tươi như mạn đà la của hắn.
Thẩm Mặc Lăng thấy người giao đấu ban đầu một thân sát khí nhưng qua một chiêu hắn đoán người này nội lực không đủ, không biết tại sao, lực bản thân đánh ra chỉ còn ba phần. Khi âm thanh của vị huyền y lên tiếng hắn cũng vội thu hết nội lực, để nàng đánh cũng không né.
- Hừ, không phải nói không nỡ rời xa ta dù chỉ một khắc, lại còn lén đi tham gia đại hội một mình? Thẩm Mặc Lăng, huynh là đồ lừa đảo.
- Nương tử? Nương tử bớt giận.
- Ai là nương tử của ngươi chứ? Ta là Khuynh Mặc công tử.
Lạc Vân Sở thu hồi kiếm bỏ vào xe ngựa, loang thoáng lại nghe tiếng Thẩm Mặc Lăng dùng từ dụ dỗ
- Nương tử đừng giận hư mình. Ta sai..
- Hảo, Nương tử nói sao là vậy.
* * *
Bọn thuộc hạ biết là Lạc Vân Sở sẽ đến chỉ là không nghĩ tới phu nhân lại cải nam trang còn chơi đánh lén.
Không phải kiên quyết không cho phu nhân theo là ngài? Sao lại thay đổi, chủ kiến người đâu á? Nội tâm một đám muốn phun huyết, thật là thê nô một dạng, cung chủ cái thế, lãnh huyết vô tình đâu rồi.
Đêm trước tại một khách điếm cách kinh thành thêm năm ngày lộ trình.
Lạc Vân Sở vô cùng trầm tư, nàng không thể không nghi vấn việc bản thân phải cải trang không những thay nam trang, cả gương mặt cũng là giả- mang lên một tấm mặt nạ mỏng, thay đổi ít nhiều dung trang ban đầu.
Mỗi lúc tiến gần về hướng kinh thành Lạc Vân Sở có thể cảm nhận được sự bất an, lo sợ, ánh mắt xa xăm và nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn mà Thẩm Mặc Lăng phát ra mỗi khi nhìn nàng, ôm nàng, lại đột ngột hôn nàng..
Lần đầu có thể do nàng nhảy cảm, nghĩ nhiều nhưng phản ứng cử chỉ, lời nói lẫn hơi thở ngày một rõ càng lúc càng dày đặc trên người vẫn luôn cố khắc chế, nàng làm sao không hoài nghi.
Phải, cảm xúc của Thẩm Mặc Lăng đang bị xao động, người luôn tự tin, thế nhưng hắn lo ngại nàng một lần nữa như thiêu thân lao đầu vào lửa một khi khôi phục kí ức, lại bất chấp yêu nam nhân tên Triển Thanh Hàn kia. Hắn biết bản thân ngày càng tham vọng, có được người lại muốn có cả tâm.
Nàng là hắn nghịch thiên dùng mệnh cách cùng tuổi thọ bản thân làm đường dẫn đoạt về từ tay Diêm Vương, nhưng vẫn có di chứng xót lại đó là quả tim nàng không tốt, kí ức cũng dễ xói mòn theo thời gian, giữ mạng chỉ là tạm thời cần nhiều vật liệu cũng như vật dẫn khác.
Càng về khuya cảnh vật càng tĩnh lặng, có thể những ngày trôi qua quá yên bình, đêm nay định chắc phải trải qua một hồi máu tanh.
Tối nay không biết vì sao Thẩm Mặc Lăng mang theo Thiên Nhất đi đâu đó, bảo nàng yên tâm ngủ hắn sẽ quay lại sớm.
Hình như đã quen với hơi ấm sự quấy nhiễu bên cạnh suốt những ngày qua, thế nên tối nay nàng trằn trọc không sao ngủ được.
Lạc Vân Sở cảm thấy thói quen là một kiện hảo đáng sợ.
- Cạch..
Âm thânh phát ra rất khẽ trên mái ngói, nếu nàng ngủ chắc chắc không thể nghe thấy được. Lẳng lặng ngồi dậy nghiêng người cầm đoản đao, cảnh giác, nàng biết Thẩm Mặc Lăng để lại khá nhiều thủ hạ để bảo vệ nàng trong tối, nhưng giờ phút này lại có tiếng động gần nàng đến vậy, chứng tỏ một điều nàng đang ở thế bất lợi, người đến võ công cao cường, ám vệ đã bị thủ tiêu.
Lạc Vân Sở thầm may mắn đêm nay nàng không cởi ngoài bào bên ngoài ngủ, một bóng đen lặng lẳng tiến phía sau che lại miệng trước khi nàng kịp phát ra động tĩnh lớn hơn.
Sau đó thoắt một cái nàng đã được kéo vào vòng tròn bảo vệ.
- Phu nhân, thất lễ!
Biết là người do Mặc Lăng để lại, chưa kịp thở hắt ra, lại lần nữa nín lại, vô số bóng đen đã vọt vào cửa, lợi kiếm một đường thẳng, hai phe đối chiến.
Biết được mục tiêu đã thoát khỏi vòng vây, bọn chúng liếc nhìn nhau trao đổi, rồi chia nhau truy đuổi.
Lạc Vân Sở khẽ quay người lại nhìn người một đường lấy thân bảo vệ nàng.
Nam nhân này dáng người vạm vỡ, chỉ là trên mặt lại có một vết sẹo lớn dọa người, khiến người nhìn có phần sợ hãi nàng chưa từng gặp qua trước đây, nhưng lại có phần quen thuộc.
Như nhận thấy sự nghi vấn, nam nhân một đường chạy, một bên kính cẩn lên tiếng giải thích.
- Thuộc hạ là Truy Tung, chủ tử an bài phụ trách an toàn cho ngài, nếu không phải nguy hiểm tính mạng sẽ không lộ diện..
Lạc Vân Sở mỉm cười cảm ơn.
Nửa đường thì hai người bị đám hắc y đuổi tới bèn tách ra, Truy Tung lần nữa gia nhập trận chiến, kêu nàng chạy về hướng Tây, vì hắn đã bắn pháo hiệu thông tri cho chủ tử, bọn họ đang cấp tốc trở về, hắn sẽ cố gắng giữ chân đám sát thủ.
Nàng chạy đến bìa rừng thì bị ba tên sát thủ ngăn lại.
- Tiểu bạch kiểm, ngươi nên khoanh tay chịu trói, sẽ không nguy hại tính mạng.
- Vụt!
Hắc y nhân vừa phát biểu, mắt trợn ngược, phun máu, ngã xuống.
Hai tên bắt đầu cảnh giác, một phòng một thủ xông về phía nàng, như một loại bản năng tự nhiên đã được huấn luyện từ trước, Lạc Vân Sở dùng khinh công dễ dàng tránh thoát, tuy nhiên khi cố gắng dùng chưởng lực đánh trả, khí huyết lại cuộn trào như vỡ tung nàng bất giác ôm lấy ngực, cũng vội né tránh bắn ra hai châm liên tiếp tuy nhiên thất bại chỉ bắn trúng một tên.
Trên tay phải của nàng vẫn luôn đeo một chiếc vòng bằng kim loại khác có cơ quan bên trong sẽ bắn ra ba châm kiến huyết phong hầu, chỉ cần trúng châm liền vong mạng.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản thân sẽ rơi vào tay địch, trong khung cảnh u ám ngập tràn sát khí, một tiếng chuông bạc vang lên, nội tâm nàng như có thứ gì gõ nhẹ, cảm giác đánh sâu vào lòng, đến khi kịp phản ứng mũi kiếm tên sát thủ đã gần trong gang tấc, tuy nhiên đúng lúc này, hai vật thể lấy tốc độ nhanh như chớp, một trước một sau cùng lúc bay hướng tên sát thủ. Xung quanh nàng xuất hiện một tầng sáng những đóa hoa sen tạo thành vòng tròn bảo hộ tránh nội lực bị thương nàng.
Hai vật thể va chạm nàng nhận ra là một cây quạt bay tới chém ngang cổ tên sát thủ và một mũi kiếm đâm trúng quả tim.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không để nàng kịp nhìn thấy bóng dáng phát ra của tiếng chuông bạc, trước mắt tối sầm, mặt nàng đã bị cưỡng chế vùi vào lồng ngực ấm áp, người vừa tách khỏi nàng mấy canh giờ trước.
- Bảo bối, nàng như vậy sao ta có thể yên tâm rời đi.
- Ngươi, ta.. ta không có việc gì!
Nhìn vào đôi mắt đã đỏ sẫm, âm thanh có phần kìm chế sự điên cuồng trong thân thể, của Mặc Lăng khiến nàng không khỏi thấy có lỗi, nâng tay vuốt nhẹ lên cặp chân mày đang nhíu lại, mọi nghi hoặc về tiếng chuông ngân kia hầu như bị đánh bay.
- Không ngờ lần đầu tiên đọ sức là cùng lúc cứu một người. Đã lâu không gặp, Thẩm Mặc Lăng!
Nghe âm thanh hảo quen thuộc, như đã qua mấy đời, không hiểu sao, trái tim nàng cảm giác bóp nghẹn.
- Nga? Đau.. Ngươi ôm chặt quá!
Đôi tay đang ôm lấy nàng trở nên vội vàng, siết chặt như muốn đem nàng khảm vào lòng, nghe tiếng than "đau" mới vội nới lỏng đôi chút.
- Phải, đã lâu không gặp, Triển minh chủ.
Không biết có phải nàng quá nhạy cảm hay không nhưng giác quan thứ sáu báo, y và người họ Triển kia không những quen mà còn có thù.
- Không nghĩ tới ngươi di tình biệt luyến nhanh vậy, chưa đến nửa năm ngươi đã quên nàng. Lại còn có sở thích đặc biệt mới nhỉ! Tiểu bạch kiểm? Người này có điểm nào giống nàng sao?
Lạc Vân Sở tai như nổ tung, nàng mới vừa nghe gì, "tiểu bạch kiểm? Cả nhà hắn mới phải." Mà người họ Triển này đang nói Mặc Lăng từng thâm tình với ai sao? Nàng chỉ là thế thân?
Lạc Vân Sở điều chỉnh lại tâm trạng, nàng nhớ lại Thẩm Mặc Lăng từng lo lắng bất an một mực dính lấy không buông bắt nàng hứa: Dù có chuyện gì cũng đừng rời xa ta. Có thể hứa với ta không?
Nàng lúc này không hiểu có phần dậy sóng vì một người không quen, nhưng nàng cũng không đưa ra tử hình cho mối quan hệ của họ, dù không rõ bí mật che giấu là gì, nhưng bản thân nàng chỉ cần biết y sẽ không bao giờ hại nàng.
Hai phe lại rơi vào thế giằng co, giương cung bạt kiếm, không khí như khiến người ta ngộp thở.
Thế mà Thẩm cung chủ của chúng ta vẫn không quên "ăn dấm" một chút bá đạo không chấp nhận đối nghịch, lại chút ủy khuất vang lên khi nàng cố tránh nhón người để nhìn rõ người đằng sau.
- Không được nhìn nam nhân khác, ta không thích hắn. Có phải nàng thấy hắn đẹp trai hơn ta. Ta lúc trước rất đẹp. Ta sẽ ghen.
* * * Huynh đẹp nhất, ta ai cũng không quản.
- Nàng lấy lệ ta. Sau khi về, nàng phải an ủi ta nhiều hơn
* * *
Thật hết cách với y, nàng chỉ tò mò muốn biết diện mạo của đối thủ, nhưng qua cách nói của Mặc Lăng cứ như nàng làm chuyện tày trời gì đó.
Bọn họ không vội lên đường mà dừng chân tại khách điếm dưỡng thương, khi gặp nam nhân họ Triển kia, bọn họ cũng không giao đấu, nhưng nàng đoán có lẽ khi ra chiêu cứu nàng, họ cũng thầm đọ sức.
Nàng đoán không hoàn toàn sai, sau khi về tới phòng, Mặc Lăng đột nhiên hộc máu, thấy nàng sốt ruột, lo lắng, y cười bảo nàng yên tâm, từ lời giải thích của Thiên Nhất, chủ thượng bị nội thương nhẹ, nam nhân họ Triển kia cũng không khá hơn là bao.
Tưởng như mọi chuyện tạm lắng đọng cho đến khi bọn họ đến kinh thành thế nhưng đêm thứ hai, kế trong kế, dùng chiêu điệu hổ ly sơn tưởng dễ phát hiện, đã được thực thi thành công, nhóm người lần này như được nội ứng ngoại họp dễ dàng phá vỡ vòng bảo hộ đem nàng đi.
Lạc Vân Sở mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đập vào mắt là màn treo mỏng manh phấp phới, nàng đang nằm trên trường kỉ xa hoa, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi long diên hương.
Sau khi định hình phát hiện đã có sự thay đổi lớn trên người, trang phục đã được đổi từ lúc nào, khôi phục lại dámg vẻ ban đầu, sự hoảng loạn nhanh chóng bình phục, bắt đầu xem thử có thể thoát ra hay không, nhưng sau một tuần trà* loay hoay đoán được bố trí căn phòng vô cùng nghiêm ngặt, nàng hình như đang ở trong trang viên của một dinh phủ, nàng thở dài, đành án binh bất động, chờ chủ nhân nơi đây ra mặt.
(*) Một tuần trà tương đương mười đến mười lăm phút.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, không lâu sau đó, khi nàng muốn ngủ gục, có thể do thấy nàng quá bình tĩnh, đối phương không còn hứng thú đã vội ra mặt.
- Ngươi chính là Khuynh Mặc, à không, phải là Lạc Vân Sở mới đúng chứ! Đúng là mỹ nhân.
Hàng chân mày bất giác nhíu lại, bước chân không khỏi lui về phía sau, cảnh giác nhìn kim sắc hoàng bào trên người nam tử anh tuấn ôn nhuận như ngọc trước mặt, ánh mắt màu khói, sự kết hợp hoàn mỹ, rõ ràng khác xa nhau nhưng có gì đó tương tự Thẩm Mặc Lăng, khiến nàng sửng sốt, lòng nghi ngờ càng bao phủ: "Hoàng bào không phải chỉ có? Lạc Vân Sở? Người này nói là nàng sao? Khuynh Mặc là tên khi cải nam trang.. không có sai, còn.."
- Ngài là.. Quân Thượng? Ngài bắt ta đến nơi này làm gì? Ta có thể hỏi nó có liên quan Thẩm Mặc Lăng sao?
- Ha.. quả nhiên thông tuệ, lại đoán được thân phận của trẫm! Nữ nhân của đệ ấy không tầm thường.
* * *
- Ngươi có biết dùng mạng đổi mạng là thế nào không, nó đã làm vậy đấy. Một người thành ma là ra sao? Tại sao ư? Nếu ngươi khôi phục kí ức không phải mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn, không phải sao?
* * *
Không nhớ rõ cuộc trò chuyện diễn ra bao lâu, chuyện gì xảy ra trong phòng, chỉ là khi Thẩm Mặc Lăng từ muôn trùng vòng vây xông vào, Lạc Vân Sở toàn thân chật vật, run rẫy, tóc tai tán loạn, hai mắt vô hồn, khiến người ta không khỏi suy nghĩ linh tinh.
Cả cơ thể Lạc Vân Sở được Thẩm Mặc Lăng hay nói đúng là Nam Cung Mặc Lăng ôm chặt khít khao, y hơi tránh ra cuối người quan sát thấy nữ nhân trong lòng an tĩnh như rối gỗ, dù trên người không có vết thương, máu trong người như đông cứng đột ngột bùng nổ, hắn chỉ có một suy nghĩ muốn giết người.
Người đang cùng nàng trò chuyện Nam Cung Dạ Huyễn ánh mắt sâu thẳm, tối đen như mực quan sát nãy giờ, thấy tình hình không ổn cũng không nhịn được lên tiếng.
- Đệ bình tĩnh lại. Ta cũng không làm gì, đệ muội là nàng tự nguyện.. Phụt..
- Tổn thương nàng.. chết!
Lạc Vân Sở vẫn còn vây trong hồi ức bản thân, như người trong mộng thức tỉnh, cũng nhận ra tình hình vượt kiểm soát, lần đầu tiên cảm giác khí tràng của Thẩm Mặc Lăng không đúng, hơi thở vị đế vương trước mặt cũng không lấn áp được y một phần mà dễ dàng bị y hóa giải, đương trường hộc máu.
Bọn họ là đang đấu khí, lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ khát máu, hung tợn, đáng sợ hơn cả lần mất ý thức trong mật thất kia.
- Huynh không nên đánh chủ ý lên nàng. Ta không ngại biến nơi đây thành bình địa, ta nâng huynh lên được cũng có thể hạ huynh xuống được. Huống chi nơi đây cũng không phải hoàng cung.
- Đệ.. uy hiếp ta? Hảo.. hảo.. Ta chỉ là giúp muội ấy khôi phục trí nhớ, cùng đệ muội hàn huyên đôi điều cũng không làm hại gì muội ấy. Đệ không cần phải khẩn trương, sắc mặt dọa người như vậy. Không chừng sẽ dọa muội ấy sợ chạy mất, lúc đó đừng oan uổng đổ trách nhiệm lên ta.
Nam Cung Mặc Lăng nghe hai từ trí nhớ không khỏi hoảng hốt, vội hướng mắt về nàng, hơi mất bình tĩnh thêm chút sợ hãi mất đi, không khỏi thu lại phần nào khí tràng, lo lắng nhìn nàng.
Lạc Vân Sở chỉ muốn vuốt lên ánh mắt đã biến sang đỏ sẫm, ngùn ngụt tỏa ra sát khí nồng đậm. Nàng quả thực cũng làm vậy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, bàn tay nàng đã áp lên gương mặt y như trấn an.
- Không sao, Mặc Mặc chàng đừng lo. Ta muốn rời khỏi đây.
Nuốt hết những nghi vấn trong lòng xuống, Mặc Lăng chỉ siết chặt cái ôm nàng, tuôn ra lời chắc nịch
- Hảo, nghe nàng.
Từ sau ngày hôm đó, bọn họ vẫn tiếp tục lên đường tiến về địa điểm trong thư mời, Lạc Vân Sở không nói gì nhiều về việc kí ức khôi phục bao nhiêu phần, nàng đã nhớ được những gì, hoàng đế đã cùng nàng nói vấn đề gì, chỉ một mực im lặng khiến nội tâm Mặc Lăng bấn loạn, sốt ruột lo lắng, bất an nhưng không dám phá vỡ.
Hắn không biết hắn đang sợ điều gì, chỉ biết không muốn mất đi nàng.