

Vì lời hứa đó mà ta xa nhau
Tác giả: Louise
Thể loại: Ngôn tình, bách hợp
Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise
Tác giả: Louise
Thể loại: Ngôn tình, bách hợp
Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise

Phúc Cầm nhìn thấy Mộng Cầm chạy bong bong trên con đường cùng Bảo Minh. Mộng Cầm trong rất vui vẻ và hình như chẳng nhớ gì tới cô cả. Phúc Cầm thờ dài rồi đi trên đường, cô nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp giữa cô và Mộng Cầm trước khi có sự xuất hiện Bảo Minh.
Một ngày hè của hai mươi năm về trước:
Trước khu dân cư X, có hai ngôi nhà vẫn còn sáng đèn mặc dù trời đã khuya lắm rồi. Hai người phụ nữ đang vô cùng đau đớn, hai người đàn ông lo lắng đợi xe cấp cứu, Cả hai người phụ nữ đều sinh trước tháng dự sinh. Nguy hiểm, hồi hộp và vô cùng đau đớn.
Bệnh viện thành phố X trở nên náo loạn hơn vì sự xuất hiện của hai ca sinh nhưng lại trước thời gian dự sinh tận cả tháng. Sắp đến giữa đêm rồi mà phòng sanh của bệnh viện đèn vẫn sáng rực, một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bố đứng ngoài phòng có lẽ còn nóng ruột hơn bên trong phòng, họ nhìn nhau nhưng không nói gì.
- Chúc mừng cả hai anh, là hai bé gái xinh xắn. Mẹ tròn con vuông. Nhé. Giờ hai vợ của hai anh sẽ được chuyển đến phòng hồi sức rồi nhưng chưa thể vào thăm được. Sáng hôm sau hai anh đến thăm hai mẹ nhé – Cô y tá bước ra với gương mặt rạng rỡ nói..
Hai người bố thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cuối cùng hai anh cũng có thể được gọi bằng bố chính thức rồi.
Ngày xuất viện của hai người mẹ đã đến. Cả hai nhà quyết định sẽ tổ chứng một bữa tiệc nướng trước sân nhà để ăn mừng.
- Đặt tên gì cho con đây nhỉ, mai còn phải đi làm giấy khai sinh nữa. – Một người mẹ lên tiếng.
- Phúc Cầm và Mộng Cầm nhé. Hai mẹ tên giống nhau thì đặt tên hai con cũng giống nhau luôn nhen. – Người bố lên tiếng.
Và thế là Phúc Cầm và Mộng Cầm lớn lên cùng nhau. Năm 6 tuổi, Mộng Cầm trông có vẻ giống một cậu bé hơn, cô mạnh mẽ, phóng khoáng, tóc để ngắn và lúc nào cũng luôn có xu hướng bảo vệ người bạn thân của mình Phúc Cầm. Khác với Mộng Cầm, Phúc Cầm trông yếu ớt hơn, cô nhẹ nhàng, dịu dàng hơn và tóc cũng để dài đến ngang lưng trông cô như một nàng công chúa từ trong những câu chuyện cổ tích.
Năm cả hai lên mười tuổi, Phúc Cầm bị một bạn nữa trong lớp bắt nạt. Tuy cả hai không cùng lớp nhưng nghe tin Phúc Cầm bị bắt nạt thi Mộng Cầm chạy sang để cứu giúp ngay. Đôi lúc, Mộng Cầm bị bạn bè trong lớp kêu cô là thằng con trai nhưng cô không bao giờ để tâm vì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bảo vệ Phúc Cầm.
Năm cả hai lên mười lăm tuổi, mẹ Phúc Cầm bệnh nặng, rồi không may qua đời. Nguyên một tháng, cô bé giam mình trong phòng khóc thút thít, ai cũng không vào được nhưng trừ Mộng Cầm. Mộng Cầm đến bên cạnh Phúc Cầm nhẹ nhàng ôm lấy cô như một người mẹ đang ôm lấy đứa con bé nhỏ của mình, mọi người đều biết là cho dù Mộng Cầm có mạnh mẽ và phóng khoáng bao nhiêu thì khi ở gần Phúc Cầm, cô luôn dịu dàng, nhẹ nhàng như bất kì một người con gái nào khác.
- Mông Cầm, cô nhờ con được không? Con có thể giúp cô bảo vệ Phúc Cầm được không? – Mẹ Phúc Cầm yếu ớt nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Mộng Cầm.
- Cô sẽ không sao đâu, cô phải sống để chăm sóc cho Phúc Cầm nữa. – Mộng Cầm rơm rớm nước mắt.
- Chỉ có con thôi Mộng Cầm. Coi như cô xin con vì cô, con có thể chăm sóc cho Phúc Cầm nhé.
Khi nói xong, đôi tay của mẹ Phúc Cầm buông thõng xuống, các bác sĩ vội vã đi vào phòng để làm hồi sức cho mẹ Phúc Cầm nhưng không được, mẹ của Phúc Cầm đã ra đi, đi tới thiên đường và lời hứa lần đó đã trở thành một lời hứa gắn chặt vào trong tim của Mộng Cầm khiến cô không bao giờ quên được.
Năm năm sau:
Hai đứa trẻ năm xưa giờ đây đã trở thành thiếu nữ. Họ trẻ trung, tươi tắn và tràn đây nhiệt huyết tuổi trẻ và họ cũng đã thi đỗ vào một trường đại học mà họ mong muốn. Phúc Cầm quyết định ở trong khu kí túc xá trường nhưng bố mẹ của Mộng Cầm thì không cho Mộng Cầm ở đó. Họ bảo Mộng Cầm phải thường xuyên về nhà để bố mẹ dễ quản lí. Mặc dù cả hai không thể ỏ cũng nhau như trước nữa nhưng mà họ vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày và điều đó dường như đã trở thành thói quen của hằng ngày.
- Dạ, mẹ. - Giọng Phúc Cầm vang lên trong điện thoại. – Con mang đầy đủ đồ lắm rồi, con sẽ sống tốt mà. Làm như con qua nước ngoài sống không bằng.
- Chứ còn cái gì nữa, cậu không biết là cậu cực kì lơ đãng, đồ thì hay quên. Thiếu gì không? Tớ chạy đi mua rồi chạy lên kí túc đưa cho. – Mộng Cầm hỏi tỏ vẻ lo lắng: – Mà cậu ăn chè không? Cô bán chè gần nhà bán lại rồi đó, tớ mua rồi chạy lên đưa cậu.
- Thôi thôi, giờ này ăn chè rồi dáng con gái của tui đâu nữa mẹ. - Phúc Cầm phàn nàn. – Mai lúc chạy nhớ lên kí túc rước con trước nha. Giờ con sắp xếp đồ rồi ngủ sớm mai học.
- Biết rồi..
Những cú điện thoại chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó luôn ẩn chứa từ sự quan tâm lo lắng của Mộng Cầm dành cho cô bạn thân Phúc Cầm. Mộng Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thật đẹp làm cô nhớ tới lới hứa năm đó, vôi đưa tay lên trái tim mình: "Con nhất định sẽ bảo vệ Phúc Cầm thật tốt!"
Không còn nhớ từ lúc nào Phúc Cầm kêu Mông Cầm một tiếng "mẹ" rồi từ đó thành quen luôn, cô ra ngoài ban công hóng mát rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay sao khó ngủ quá: "Mẹ ơi, Mộng Cầm đã chăm sóc cho con rất tốt đấy mẹ ạ nhưng mà cứ như vậy thì sao được hả mẹ?"
- Alo.. Mẹ ơi.. Cứu con..
- Cậu, cậu đang ở đâu. – Giọng Mộng Cầm gấp gáp.
- Con đang ở chỗ làm thêm mẹ ạ, mẹ tới nhanh lên mẹ ơi. – Phúc Cầm dường nhau mất hơi đến nơi.
Tâm trạng lúc đó của Mộng Cầm như có một ngọn lửa thiêu cháy ở lòng ngực. Cô sợ hãi cảm giác sẽ mất đi Phúc Cầm. Cô nhanh chóng gọi điện cho công an rồi vội vàng chạy đến chỗ của Phúc Cầm. Tên chủ quán biến thái cũng đã bị bắt, để lại bên trong phòng một người con gái ngồi co ro ở một góc. Cũng là cái ôm năm xưa: "Không sao rồi, có tớ ở đây rồi, không phải sợ gì nữa."
Cuối cùng cái ngày kinh khủng đó cũng đã đến, ngày Bảo Minh xuất hiện như một hoàng tử và đưa Mộng Cầm rời khỏi Phúc Cầm. Bảo Minh trông rất soái, có nét giống Lee Min Ho – thần tượng của Mộng Cầm và cậu ta còn học rất giỏi nữa. Từ ngày có Bảo Minh xuất hiện, Mộng Cầm tuy vẫn có những cú điện thoại vào mỗi tối nhưng trong lòng của Phúc Cầm luôn mang cảm giác khó chịu, có phải là vì cô đã mất đi người bạn thân nhất của mình. KHÔNG! Cô đã khẳng định chắc nịch rằng là không phải, thực ra từ rất về trước cô chưa từng xem Mộng Cầm là người mẹ thứ hai của mình nhưng mà cô vẫn luôn gọi như vậy vì cô luôn muốn mối quan hệ này sẽ được kéo dài mãi mãi.
- Sinh nhật mà có ba người thì sao mà vui được. Con thích có hai người cơ. – Phúc Cầm cau có.
- Bảo Minh bảo tớ là cậu ấy thích đến tham dự sinh nhật cậu nên tớ dẫn cậu ấy tới đây, cậu không thích thì có thể để nói sau mà nhỉ - Mộng Cầm cố giải thích.
- Vậy hai người ăn sinh nhật một mình đi.
Phúc Cầm đứng dậy bỏ đi để mặc Mộng Cầm í ới gọi theo. Cô đi lang thang trong thành phố vào ngày sinh nhật mình. Cô đến công viên khi xưa cũng đi với Mộng Cầm, cùng ăn cây kem chúc mừng sinh nhật, cùng nhau đi hát karaoke. Lúc ấy thật vui biết bao nhiêu nhưng giờ đây. PHÚC CẦM! MÀY ĐIÊN RỒI. Nước mắt cô tự dưng trào ra, cô nhớ mẹ, nhớ bà biết bao thì ra sau ngần ấy năm, cuối cùng cô cũng biết mình đã dành điều gì với Mộng Cầm.
- ĐI DU HỌC? – Bố Phúc Cầm kêu lên.
- Dạ, con không thể ở đây nữa bố ơi, con.. con hình như đã có tình cảm với Mộng Cầm rồi bố ạ. Có phải bố thấy con kinh khủng lắm đúng không? – Phúc Cầm cúi gầm mặt xuống.
- Con cứ hãy làm theo những điều mình mà trái tim mách bảo con đi con gái. Bố đã không thể chăm sóc cho con nhiều. Tất cả là lỗi của bố - Bố Phúc Cầm khóc thút thít.
Ngày Phúc Cầm ra sân bay, bầu trời âm u đến lại, âm u như tâm trạng cô bây giờ vậy. Cô đã quyết định đi du học và không nói cho Mộng Cầm biết, cô nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để có thể quên đi Mộng Cầm nhưng giờ đây trái tim bé nhỏ của cô lại vô cùng đau đớn, cô quay bước ra đi, để lại đằng sau là nỗi tiếc nuối vô bờ.
- LÊ MỘNG CẦM, TỚ YÊU CẬU, MÃI MÃI YÊU CẬU..
Last edited by a moderator: