Hiện Đại Vì Em Xứng Đáng - Ton Chan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ hoa, 3 Tháng chín 2020.

  1. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Nhi vừa từ công ty đá quý trở về. Ngồi vào bàn làm việc, sắc mặt Yến Nhi thoáng thay đổi nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Bàn tay cô mân mê quyển sổ ghi kế hoạch "tình khúc ánh trăng". Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Yến Nhi đưa mắt xuống màn hình đang hiện lên hai chữ "Ly Ly". Cô đưa tay ấn nút nghe.

    - Alo.

    - Yến Nhi à! Tối nay rảnh không đi cà phê? - Ly Ly vô cùng phấn khích.

    Nhìn theo bóng lưng Uyển Linh vừa bước ra khỏi cửa phiến môi mềm mại của Yến Nhi khẽ cong lên cười. Ngay lập thức cô thu hồi ánh mắt, hào hứng trả lời Ly Ly.

    - Ok luôn. Bắt người ta đợi lâu như vậy, xem ra tiền đồ rất rộng mở? Nhật Minh đối đãi rất hậu hĩnh.

    Ở đầu bên kia Ly Ly bật cười lớn, cô không ngờ con nhỏ này còn trả treo cô như vậy.

    - Mày gặp Nhật Minh rồi sao?

    - Ừ. Có nói chuyện một lần.

    - Vậy thế nhé! Tối gặp lại.

    Sau khi cúp điện thoại, Yến Nhi ngả người ra sau ghế, những ngón tay thon dài gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Đôi mắt thâm trầm loé lên một tia sắc lạnh. Bỗng nhiên bên tai có một giọng nói trong veo.

    - Chị Nhi! Chiều nay có cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao về việc cho ra mắt sản phẩm mới. - Khả Như đặt ly trà đá bên cạnh Yến Nhi rồi nói tiếp.

    - Chị không khoẻ trong người sao?

    Yến Nhi lắc đầu mỉm cười nhìn cô trợ lý nhỏ của mình. Khả Như vừa tốt nghiệp đại học chính quy hạng A, rất có tố chất. Dưới con mắt tinh tường của Yến Nhi thì tương lai Khả Như có thể phát triển bản thân hơn thế nữa.

    - Em qua xưởng vải lấy tất cả các mẫu vải và phụ kiện ghi trong đây giúp chị. - Một lúc sau vẫn không thấy có tiếng trả lời, Yến Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn Khả Như. Khuôn mặt Khả Như tê dại nhưng đôi mắt loé sáng nhìn Yến Nhi đầy vẻ hâm mộ. Thấy Yến Nhi nhìn mình chằm chằm Khả Như đỏ mặt giải thích.

    - Với gương mặt này thật là phí phạm của trời. Nếu chị bước chân vào làng giải trí có lẽ đã sớm nổi tiếng rồi.

    Yến Nhi nghe lời giải thích của Khả Như khẽ xoa hai bên thái dương. Không nghĩ rằng cô vừa lôi kéo được một con thỏ trắng ngây thơ chưa trải sự đời.

    "Em gái à! Không nên đánh giá một người chỉ với ngoại hình."

    * * *

    Sau khi ăn trưa xong Yến Nhi một mình tản bộ cạnh bờ sông. Lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái này, chắc một phần do thời tiết hôm nay khá đẹp. Vừa lúc xoay người chuẩn bị về công ty thì có tiếng la hét vọng tới.

    - Bắt kẻ trộm, bắt trộm..

    Yến Nhi nhìn về hướng đó, cô thấy một thanh niên tóc vàng, mặt mũi dữ tợn đang chạy về phía cô. Trên tay cầm một cái túi hiệu Chanel. Đằng sau hắn là một người phụ nữ trung tuổi, trên người toát lên vẻ sang trọng. Yến Nhi khẽ nhíu mày khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

    Lúc này đang tầm trưa nên khá vắng vẻ, tuy có người nhưng đều vờ đi như không nhìn thấy, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác tránh rước họa vào thân. Yến Nhi quan sát tên trộm. Hắn vừa chạy về phía cô vừa trừng mắt cảnh cáo.

    Yến Nhi từ khi về nước hiếm lắm mới có cảm giác thoải mái như ngày hôm nay. Đen cho tên này vô tình làm ô nhiễm bầu không khí của cô, Yến Nhi lạnh lùng tiến về phía hắn. Cô giơ chân nhẹ nhàng gạt chân tên trộm khiến hắn ngã sõng soài trên đường. Yến Nhi lùi một bước giơ chân lấy hết sức giẫm mạnh lên lưng khiến hắn gào lên đau đớn. Thuận cái hôm nay cô đi giày cao gót, đúng là vũ khí chết người của con gái.

    Lúc này người phụ nữ kia chạy đến, liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thán phục. Yến Nhi giật lấy chiếc túi xách từ tay tên trộm còn không quên combo thêm cái bạt tai vào mặt gã. Yến Nhi đưa lên nhẹ nhàng phủi bụi rồi lễ phép đưa lại cho người phụ nữ.

    - Con thật gan dạ. Trong khi bao người ngoảnh mặt làm ngơ thì con lại dám ra tay bắt kẻ trộm. Người như con xã hội này thật hiếm có khó tìm. - Người phụ nữ mỉm cười hiền từ, đưa mắt lên đánh giá cô gái kiều diễm trước mắt.

    - Không có gì ạ.

    Yến Nhi khẽ cười rồi cô xoay người lột xác xông tới mắng xối xả tên trộm đang bê tha dưới đất.

    - Thanh niên trai tráng, bao nhiêu nghề tốt đẹp không làm lại đi ăn cướp. Kỹ thuật thì dở tệ, đúng là sỉ nhục giới đạo chích. Thật khiến cho tâm trạng của chị đây đang tốt trở nên bực bội. - Nói rồi không quên đá cho hắn thêm một phát.

    Người phụ nữ đứng bên cạnh tỏ ra vô cùng hứng thú với Yến Nhi. Cô gái này tỏ ra không vừa mắt vì tên trộm khiến tâm trạng cô bé trở nên bực bội. Tư duy này có vẻ không hợp logic cho lắm.

    Một lúc sau cảnh sát đến, nhìn tên trộm bị cảnh sát giải đi Yến Nhi mới thở phào giơ đồng hồ lên xem. Cô tá hỏa khi nhớ ra chiều nay có một cuộc họp quan trọng. Vội vàng chạy đi thì bị người phụ nữ giữ tay lại.

    - Cô gái, cô cho tôi số điện thoại để tôi trả ơn cô.

    Yến Nhi điên cuồng lắc đầu: - Cháu chỉ tiện tay bắt tên trộm kia thôi, cháu phải đi ngay bây giờ. Hiện đang có cuộc họp rất quan trọng.

    Người phụ nữ thấy vậy không níu kéo Yến Nhi nữa mà chỉ hỏi: - Cô làm ở công ty nào?

    Yến Nhi chỉ kịp để lại ba chữ rồi chạy biến: - Thái Dương ạ.

    Khi Yến Nhi chạy đi trên môi người phụ nữ nở một nụ cười thật tươi.

    * * *

    Tại phòng hội nghị.

    Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Duy nhất thiếu đi một người quan trọng nhất của bộ phận thiết kế là Yến Nhi. Không khí lạnh lẽo trong phòng họp tỏa ra từ người nào đó đang ngồi giữa bàn hội nghị kia. Ai nấy đều nuốt khan nước bọt.

    - Tổng giám đốc! Hay là chúng ta cứ họp trước, Yến Nhi không biết lúc nào cô ta mới đến. - Giám đốc tài vụ không ngừng run rẩy lên tiếng.

    Câu nói kia vừa dứt lời mặt Đình Dương lập tức biến sắc. Duy nhất chỉ có Nhật Hoàng và Duy Tuấn hiểu được lý do tại sao Đình Dương lại kích động như vậy.

    Duy Tuấn thầm cầu nguyện trong lòng: "Cô gái của tôi ơi! Cô không mau đến đi là chúng tôi bị cái máy lạnh này làm cho đóng đá mất thôi."

    Đình Dương đã gọi điện cho Yến Nhi mãi không thấy cô nhấc máy. Bàn tay anh khẽ run lên, một cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Anh đứng bật dậy cầm chiếc áo vest trên ghế đi ra cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

    Yến Nhi vừa mở cửa đập ngay vào mắt cô là một bàn hội nghị cực lớn với toàn lãnh đạo cấp cao. Cô nhìn sang bên phải chình ình khuôn mặt muốn giết người của Đình Dương. Cô vội vàng nở nụ cười gượng gạo về phía mọi người rồi che tay chớp chớp đôi mắt, nói nhỏ đủ để Đình Dương nghe thấy.

    - Chưa bắt đầu sao?

    Đình Dương cúi xuống nhìn cái bộ dạng của người con gái trước mặt thật muốn đem nhét vào trong lồng ngực. Ánh mắt anh dịu đi vài phần, khẽ nói: - Em vào đi, chuẩn bị bắt đầu rồi.

    Duy Tuấn đứng gần nhất thần kinh của anh tê liệt phân nửa. Cái gì mà chuẩn bị bắt đầu, không phải đã trễ ba mươi phút rồi sao. Tổng giám đốc thật hài hước!

    Yến Nhi vì chạy quá nhanh về công ty, hơn nữa còn qua phòng làm việc lấy bản thiết kế và laptop nên khuôn mặt của cô hiện giờ đỏ ửng. Cô đưa mắt về phía mọi người có chút áy náy.

    - Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu.

    Sau đó cô tìm một chiếc ghế trống mới phát hiện ra chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh Đình Dương. Đầu cô muốn bốc khói ngay lập tức miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế duy nhất bỏ trống.

    Duy Tuấn đứng bên cạnh Yến Nhi, khuôn mặt đẹp trai rưng rưng muốn khóc thì thầm: - Cô rốt cuộc đã đi đâu? Tổng giám đốc gọi điện cho cô mà không được, thật muốn người khác bị dọa chết mà.

    Yến Nhi sửng sốt liếc mắt về phía Đình Dương mặt không biến sắc. Bỗng nhiên tiếng rì rầm lọt vào tai cô.

    - Cô ta tưởng mình là trung tâm của vũ trụ sao mà bắt chúng ta phải đợi.

    - Thật không chuyên nghiệp tẹo nào.

    * * *

    Tất cả những lời nói đó dường như cố tình để Yến Nhi nghe thấy. Khả Như ngồi bên cạnh Yến Nhi khẽ đưa mắt an ủi cô. Cô bé tức giận, lấy hết can đảm nói.

    - Mấy người có chắc là không bao giờ có lỗi lầm không?

    Lời vừa ra khỏi miệng Khả Như muốn cắn lưỡi mình ngay lập tức. Toi rồi lần này cô bị đuổi việc là cái chắc rồi. Người ta nói dại trai đã đành, đây mình thì hoàn toàn ngược lại.

    Bộ phận thiết kế đại diện có bốn người bao gồm: Giám đốc thiết kế Lưu Giang, Yến Nhi, Khả Như và Uyển Linh. Uyển Linh nghe Khả Như nói vậy thì khẽ cười thành tiếng.

    - Tổng giám đốc, tôi nghĩ nếu ai trong công ty cũng vô tổ chức như vậy. Thật khó được lòng nhân viên.

    Yến Nhi đưa mắt nhìn Uyển Linh. Cô chậc lưỡi: "Đây mới đúng là phong cách của chị ta chứ."

    Duy Tuấn trừng mắt nhìn Uyển Linh. Quả thật cô ta có lá gan rất lớn mới dám nói với tổng giám đốc như vậy. Có điều những gì cô ta nói đều không sai. Giờ phút này tổng giám đốc im lặng đến bất thường. Đây dường như là kìm nén cảm xúc đến mức tối cao nhất.

    Trong khi Duy Tuấn đang cấu xé tâm hồn thì Nhật Hoàng lại rất thong thả xem trò vui. Anh rất muốn biết ông anh họ của mình làm gì để bảo vệ người thương đây.

    Trong không gian yên tĩnh một giọng nói mang thanh âm chết chóc vang lên: - Vậy từ giờ Yến Nhi sẽ chuyển phòng làm việc lên tầng cao nhất. Tôi sẽ trực tiếp dạy dỗ cô ấy. Cô còn ý kiến gì không?

    Uyển Linh và tất cả mọi người khác bao gồm cả Yến Nhi được phen kinh hoàng một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

    Chưa bình tĩnh được bao lâu thì một người phụ nữ với dáng vẻ cao quý bước vào. Trên gương mặt ba phần không vui nói.

    - Nếu việc đến muộn của cô gái này khiến mọi người khó chịu như vậy thì ta mới chính là người có lỗi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Dương nhìn người phụ nữ mới bước vào, đáy mắt anh lộ vẻ kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì lại khiến mẫu thân đại nhân đích thân đại giá quang lâm đến công ty. Có bao giờ bà quan tâm đến chuyện công ty đâu.

    Dương Nhật Lệ đi đến bên cạnh Yến Nhi, bà đặt hai tay lên vai cô trấn an. Yến Nhi cảm nhận rõ được sự che chở của người phụ nữ này dành cho mình. Bà đưa mắt về phía mọi người hùng hồn tuyên bố.

    - Cô gái này giúp tôi bắt cướp nên mới đến muộn. Ai dám gây khó dễ cho cô ấy thì đến gặp tôi.

    Ai cũng biết vợ của đại tướng Trần Hưng Thịnh là tiểu thư danh giá nhất nhì tỉnh này. Lời nói của bà hiện giờ vừa là giúp Yến Nhi cũng là lời cảnh cáo cho những người gièm pha cô.

    Ngay lập tức cả phòng đều sửng sốt, quả là hôm nay bọn họ bị dọa cho lên cơn đau tim nhiều tập. Mọi người vội vàng cười lấy lòng nịnh nọt.

    - Làm sao có chuyện gây khó dễ chứ ạ. Cô Yến Nhi đây nên được khen thưởng.

    - Đúng vậy, đúng vậy. - Mọi người cùng gật đầu.

    Yến Nhi nhìn từng gương mặt xu nịnh cô khẽ gầm gừ khinh bỉ trong cổ họng. Ở một góc khác Nhật Hoàng không khỏi phấn khích xem hai mẹ con nhà này bảo vệ cô con dâu nhỏ tương lai.

    Lúc này Dương Nhật Lệ mới an tâm, trước khi đi bà cười nói với Yến Nhi.


    - Có dịp sẽ gặp.

    Đình Dương khẽ nheo mắt nhìn bà mẹ yêu dấu của mình, từ bao giờ mà mẹ của anh lại có vẻ mặt hiền từ kia. Bà đối với con đẻ của mình vô cùng nghiêm khắc không khác gì ba anh vậy. Có điều nhẹ nhàng hơn một chút.

    - Sao mẹ đi ra ngoài không dẫn người theo?

    Dương Nhật Lệ đeo kính lên đi ra cửa không ngoảnh đầu lại nói với con trai.

    - Mẹ đi tìm con dâu sao có thể dẫn theo người khác.

    Yến Nhi nghe xong suýt hộc máu. Cô vẫn còn chưa hết đơ khi cái người cô vừa bắt cướp giúp lại là mẹ của Đình Dương. Thế giới này có phải quá nhỏ bé rồi không?

    Cuộc họp bắt đầu.

    Lúc này Nhật Hoàng- giám đốc bộ phận nghiên cứu đang giới thiệu về mẫu trang sức mới sắp tới đưa ra thị trường. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh bộ trang sức "moonlight" được thiết kế tinh xảo.

    - "Moonlight" không chỉ đặc biệt ở cái tên mà nó nói lên được sự thần bí của bộ trang sức này. Đưa vẻ đẹp của phái nữ lên một tầm cao mới, có sức hút mê hoặc lòng người..

    Sau khi Nhật Hoàng giới thiệu xong thì đến lượt Yến Nhi. Cô kết nối máy tính của mình với máy chủ. Sau đó trên màn hình xuất hiện đầy đủ năm bộ lễ phục trong bộ sưu tập mùa xuân. Tất cả ánh mắt mọi người đều kinh diễm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng bộ lệ phục. Từ kiểu dáng cho đến những tiểu tiết đều khiến cho người nhìn có cảm giác tươi mới, giống như vừa được hồi sinh một lần nữa.

    Khuôn mặt Uyển Linh thoáng thay đổi, cô không nghĩ rằng mình đã mất công đánh tráo quyển sổ thiết kế của Yến Nhi mà con nhỏ đó vẫn có bản lưu trữ trên máy tính. Không phải sân khấu này chuẩn bị được cô thể hiện sao. Uyển Linh tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế nhưng chỉ là một ngôi trường bình thường. Trình độ của chị ta cũng chỉ thuộc dạng đủ dùng. Khuôn mặt Uyển Linh rất nhanh sau đó khôi phục lại bình thường.

    - Tôi có một thắc mắc tại sao phong cách thiết kế của cô rất giống một nhà thiết kế nổi tiếng. Cô là đang đạo nhái thiết kế ư?

    Tất cả mọi người đều nhận ra điều gì đó bất ổn. Phong cách thiết kế xuất thần như vậy họ đã từng được nhìn thấy tại tuần lễ vàng thời trang New York.

    Yến Nhi chỉ đợi Uyển Linh nói ra câu này, cô khẽ nở một nụ cười thật tươi hỏi lại Uyển Linh.

    - Ý của chị là gì?

    Uyển Linh hùng hổ định tội Yến Nhi: - Đó là phong cách thiết kế của Helen.

    Yến Nhi nhìn Uyển Linh diễn trò, cô đưa tay lên bụm miệng tủm tỉm cười khiến khuôn mặt Uyển Linh càng thêm phần tức giận. Lúc này Yến Nhi mới lên tiếng: - Có ai lại ngu ngốc đi đạo nhái chính tác phẩm của mình không?

    Uyển Linh giận đến nỗi hai môi run rẩy, trợn mắt lên nhìn Yến Nhi: - Ý cô là gì?

    - Chị muốn biết? Được thôi! Vậy tôi hỏi chị, quyển sổ thiết kế trên tay chị ở đâu mà có?

    Uyển Linh đưa mắt nhìn cuốn sổ trước mặt mình rồi lại đưa mắt nhìn cuốn sổ trước mặt Yến Nhi sau đó điềm nhiên trả lời: - Tôi mua ở trung tâm triển lãm tranh nghệ thuật.

    Yến Nhi đưa hai bàn tay lên vỗ nhẹ, cô đi đến giật lấy cuốn sổ trên tay Uyển Linh.

    - Để tôi chỉ cho chị biết cuốn sổ này ở đâu nhé. Đây là một trong những cuốn sổ được tặng độc quyền bởi Taylor Lauren- chủ nhân của thương hiệu thời trang Lauren đẳng cấp thế giới trao tặng ở tuần lễ vàng thời trang New York lần thứ 45. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng chất liệu giấy thuộc loại hiếm có, chị nói mua ở triển lãm tranh nghệ thuật thật là không có mắt nhìn.

    Đình Dương từ đầu đến cuối tầm mắt của anh không hề rời khỏi Yến Nhi, dịu dàng nhìn người con gái anh yêu đang quậy phá hiển nhiên không ngăn cản.

    Uyển Linh mặt mày u ám: - Cô có bằng chứng gì nói lên đây là cuốn sổ đó. Chẳng phải cô cũng có một cuốn sổ như vậy sao?

    - Vậy tôi không biết tại sao cuốn sổ của tôi lại ở chỗ của chị đấy. - Yến Nhi làm vài thao tác trên chiếc laptop của mình. Trên màn hình máy chủ là một đoạn video buổi lễ trao giải, người nhận được chiếc cúp vàng là Helen, có điều cô gái này đeo mặt nạ. Sau đó trên màn hình máy tính lại hiện một loạt các giải thưởng mang tên Hoàng Yến Nhi, bí danh Helen.

    - Chị có chắc là muốn nói chuyện về trình độ và muốn tố cáo tôi đạo nhái không?

    Nói đến đây tất cả mọi người đều dành ánh mắt ngưỡng mộ cho Yến Nhi. Thật nực cười khi Uyển Linh nói Yến Nhi đạo nhái phong cách thiết kế của chính mình.

    Chưa hết kinh ngạc Yến Nhi lấy trong túi ra một chiếc đèn nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn, ngang nhiên rọi đèn vào phần dưới của bức thiết kế. Trên giấy dần dần xuất hiện bút ký mang tên Helen. Mọi người thật sự không hiểu thân phận của cô gái này còn khiến họ kinh ngạc đến đâu nữa. Duy chỉ có Đình Dương vẫn rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh biết chứ, biết Yến Nhi chính là Helen. Đó cũng là lý do anh dễ dàng đưa ra lời mời muốn cô làm cố vấn cho công ty.


    Khoé mắt Yến Nhi hơi liếc về phía Uyển Linh cười nhạt. Xem ra Uyển Linh quá tự cho mình là thông minh hoặc chị ta đánh giá cô quá thấp. Ăn cắp trắng trợn thiết kế của cô không được quay ra gắp lửa bỏ tay người. Quả nhiên chị ta vẫn não tàn như năm nào.

    Lúc này sắc mặt Uyển Linh không kìm được mà tái mét. Lần đầu tiên nhìn thấy những bản thiết kế kia cô luôn thắc mắc tại sao không một bản nào có chữ ký. Nên đã đánh cắp rồi ký tên mình.

    Một trong số những nhân viên cấp cao ở đây không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi: - Yến Nhi, cô làm cách nào mà có thể ký tên chìm vào trong giấy được vậy?

    - Ha, có gì đâu, tôi có sở thích dùng nước chanh và bút lông để ký tên. Chanh là loại axit yếu, khi viết lên giấy sẽ gây phản ứng oxy hóa. Phản ứng này mắt thường khó mà quan sát được. Chỉ khi nào chiếu ánh sáng UV hoặc hơ lửa thì chữ mới hiện lên.


    Có lần Yến Nhi vô tình xem được một bộ phim kháng chiến, cách mà các chiến sĩ viết mật thư. Nhận thấy đây là một phát hiện thật thú vị nên từ đó cô luôn áp dụng trên các bản vẽ của mình. Còn về mấy cái kiến thức có chiều sâu kia, cô chỉ là đang học vẹt mà thôi.

    Tất cả mọi người trong phòng họp: "Thật là biến thái!"

    Khoé miệng Đình Dương và Nhật Hoàng khẽ cong lên như biết trước được sẽ có những chuyện tưởng chừng như người bình thường không hề nghĩ ra mà con nhóc này lại dám làm. Quả nhiên không thể suy nghĩ một cách bình thường.

    Ví dụ như..

    Vào một buổi sáng mùa xuân năm lớp 9.


    Hôm nay là buổi kiểm tra môn Hóa học, Yến Nhi chung nhóm với Đình Dương, Ly Ly và Vương Quân. Tất cả các nhóm đều lần lượt thay phiên nhau lên làm bài thi. Sau khi nhóm của Bảo Yến kết thúc, đến lượt nhóm Yến Nhi. Không biết đấng tạo hóa nào đã tạo ra những thứ xanh đỏ, còn có cả khói kia. Mắt yến Nhi đột nhiên sáng rực, một vầng hào quang lấp lánh quanh đôi mắt cô.

    "Xời! Không phải chỉ là mấy thứ xanh, đỏ trộn vào là xong sao? Không chuyện gì có thể gây khó dễ cho bổn cô nương đây."

    Yến Nhi nhếch khóe miệng cười thầm, cô sắp tỏa sáng rồi, mấy trò này hồi nhỏ nghịch suốt. Yến Nhi đi trước Đình Dương, đột nhiên có luồng khí nóng phà vào tai làm cô nổi da gà.


    - Tốt nhất cậu đừng động vào bất cứ cái gì, đứng yên mà nhận điểm.

    Yến Nhi nhìn theo bóng dáng tên nào đó vừa hạ thấp mình cô giậm chân bình bịch, ngay lập tức bĩu môi, đây chính là không tin cô mà.

    "Không thể giao mấy thứ xanh, đỏ kia vào tay một con nhóc môn Hóa không hề biết gì." - Đình Dương vừa nhận phiếu đề mà lúc nãy Ly Ly đã bốc thăm vừa nghĩ thầm.

    Trong khi Ly Ly và Vương Quân giải đề thi trên giấy thì Đình Dương và Yến Nhi phụ trách thực hành. Nói là hai người nhưng thực chất với một con bé lơ ngơ không hề biết gì về mấy chất hóa học như Yến Nhi, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào chỉ số IQ của ai kia. Bên này Đình Dương lần lượt đo lượng hóa chất rồi từ từ đổ vào ống thí nghiệm, một lượng kết tủa màu trắng sữa hiện lên trông rất bắt mắt. Yến Nhi thấy vậy cũng xắn tay áo đưa ngón tay thon dài lia qua những lọ hóa chất, lần lượt đổ hỗn hợp màu mà cô thích trộn vào nhau.

    Chỉ sau năm phút cả nhóm đã hoàn thành, cô Thanh đi đến kiểm tra gật gù tấm tắc khen: - Xem ra lớp mình đã tìm ra đội xuất sắc nhất rồi.


    Đình Dương vì quá mải mê làm bài thi mà không hề để ý đến con nhỏ Yến Nhi lúc nãy đã làm gì, ngay vừa lúc nhìn thấy ống thí nghiệm đang nổi bọt khí như thả viên C sủi kia thì cô Thanh đã cầm lên xem. Nhận ra điều chẳng lành, cậu chỉ kịp kéo tay Yến Nhi ra phía sau và rồi.

    "Phụt" - Cả khuôn mặt cô Thanh xanh lè, kèm theo đó là một tiếng thét kinh hoàng vang lên.

    - Yến Nhi! Chiều nay ở lại dọn vệ sinh cho tôi.


    Đình Dương bất giác cười thầm, cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu Yến Nhi sao lại có lá gan to như vậy.

    Ngay lúc đó.

    Uyển Linh còn chưa kịp thu hồi sắc mặt đã lại một lần nữa Yến Nhi làm chị ta tức chết. Không ngờ chị ta lại thua bởi cái trò trẻ con này. Cả người Uyển Linh run lên, chị ta khó nhọc nhấc cánh tay về phía Yến Nhi, giọng run lẩy bẩy: - Mày.. mày gài bẫy tao.

    Yến Nhi dùng giọng điệu sắc lạnh đáp trả: - Xem ra chị Uyển Linh đây hồ đồ quá rồi, tôi làm sao mà gài được lòng tham và sự bỉ ổi của chị.

    Không kìm nổi cơn tức giận lên cao, Uyển Linh đưa tay giáng thẳng cái tát vào mặt Yến Nhi. Đột nhiên cánh tay chị ta bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Lúc Yến Nhi ngẩng lên, cả cơ thể đang áp sát vào người Đình Dương. Anh vòng tay qua ôm cô che chở trong lòng.

    - Dẫn cô ta ra ngoài. - Sắc mặt Đình Dương lạnh ngắt.

    Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra trong sự hoang mang và kinh ngạc của mọi người. Trước đây dù có bất kể chuyện gì xảy ra thì tổng giám đốc luôn vững như núi. Vậy mà từ khi Yến Nhi vào công ty, bọn họ luôn được mở mang tầm mắt, thấy được tâm trạng của tổng giám đốc thay đổi nhanh hơn cả thời tiết.

    Hạng mục tiếp theo do Trần Thái Vương- giám đốc phát triển thị trường báo cáo.

    - Kế hoạch mang tên "tình khúc ánh trăng" của cô Yến Nhi kết hợp với mẫu trang sức mới "moonlight" sẽ được ra mắt thị trường vào đúng dịp Valentine. Đây cũng là thời điểm vàng để hiệu suất bán hàng của Thái Dương tăng vọt. Hơn nữa ở các chi nhánh của trung tâm thương mại còn tổ chức các hoạt động dành cho các đôi tình nhân, sẽ có những phần quà hấp dẫn.

    Lưu Giang và mọi người đều bày tỏ đồng quan điểm với Trần Thái Vương. Cơ hội lần này không những đưa tên tuổi của Thái Dương lên cao mà còn thu lại một con số doanh thu vô cùng lớn.

    - Lượng sản phẩm dự liệu tiêu thụ của giám đốc dự kiến khoảng bao nhiêu? - Yến Nhi trực tiếp đặt vấn đề với Trần Thái Vương.

    - Theo như số liệu khách hàng của Thái Dương và lượng người theo dõi trên website của công ty ước chừng sẽ cho ra hơn một nghìn sản phẩm.

    Yến Nhi khẽ nhướng mày, quả nhiên như những gì cô nghĩ, tên họ Trần kia chạy đua cái lợi trước mắt. Cô thản nhiên nói: - Quá nhiều.

    - Cô Yến Nhi, ý cô là gì tôi không hiểu lắm? - Trần Thái Vương ngạc nhiên.

    - Rất đơn giản, lần cho ra mắt sản phẩm này chủ yếu là giới thượng lưu. Hơn nữa ngành thời trang của Thái Dương mới phát triển trong vòng một năm nay, nếu nói về sự phát triển quả thật không tồi nhưng về danh tiếng thì chưa thật sự vang dội trong ngành. Sản phẩm càng khó mua thì lại càng khẳng định được giá trị mà chúng mang tới chứ không phải là trận chiến bán những mặt hàng tràn lan. Nếu chúng ta ép giá xuống quá mức cho phép thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Hơn nữa những bộ lễ phục mùa xuân kia tôi muốn công ty sản xuất không đến hai trăm bộ. Sau khi chạy quảng cáo sản phẩm mở tất cả các trang bán hàng phải hẹn đặt trước. - Ánh mắt Yến Nhi lập tức loé sáng, hiếm lắm mọi người mới được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của cô.

    Yến Nhi lại nói tiếp: - Có điều.. việc kinh doanh đá quý bên giám đốc Nhật Hoàng cứ làm như dự tính ban đầu. Không có vấn đề gì cả.

    Cho dù có nói chắc như đinh đóng cột nhưng Yến Nhi vẫn quan sát sắc mặt của Đình Dương. Anh ta bỏ tiền anh ta có quyền.

    - Tổng giám đốc, anh thấy sao?

    Đình Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ chăm chú nghe phương án vừa được Yến Nhi đề ra. Anh trầm mặc một lúc sau đó nâng mí mắt lên nói.

    - Được rồi, mặc dù rất liều lĩnh nhưng nó thật sự tốt cho Thái Dương. Mọi người còn ai có ý kiến nữa không?

    Nghe vậy tất cả mọi người liền cảm thấy khiếp sợ, phương án của Yến Nhi quả thật rất liều lĩnh nhưng cũng rất có lợi cho công ty phát triển lâu dài. Họ còn ý kiến gì nữa.

    - Tôi thấy rất hợp lý.

    - Tôi đồng ý với cô Yến Nhi..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  3. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải ngẫu nhiên mà lần này Đình Dương thuận nước đẩy thuyền như vậy. Ngoài tin tưởng cô thì anh cũng có chính kiến của riêng mình. Ngành thiết kế của Thái Dương đang phát triển theo chiều hướng tốt nhưng không có nghĩa rằng sẽ mãi đứng trên đỉnh vinh quang. Nếu không sáng tạo, đổi mới, cạnh tranh với những đối thủ tiềm năng khác thì sẽ mãi dừng chân tại chỗ. Đình Dương rất muốn biết bước tiếp theo Yến Nhi sẽ làm gì. Ánh mắt anh hơi lóe lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười hiếm hoi. Đình Dương nhận ra từ khi Yến Nhi trở về thì tần suất anh cười ngày càng nhiều hơn.

    Sau khi cuộc họp kết thúc, Yến Nhi ở lại nói chuyện với Nhật Hoàng về việc kết hợp sản phẩm trong lần chụp quảng cáo sắp tới. Mặc nhiên vất ai đó ở lại một góc không thương tiếc. Không biết nhìn bao lâu cuối cùng Nhật Hoàng cảm giác có gì đó không bình thường đang hướng về phía mình. Anh bất giác rùng mình. Thì ra là cây đại cổ thụ si tình Đình Dương.


    Không kịp để Yến Nhi ú ớ thêm điều gì, Nhật Hoàng vội thu dọn giấy tờ nói với giọng khẩn trương. Không khẩn trương sao được, anh sắp bị tên cuồng yêu nào đó nướng chín với cặp mắt đang phừng phừng lửa kia rồi.

    - Lần này nói đến đây thôi, tôi có việc phải đi gấp.

    - Ớ.. khoan đã.

    Như nhớ ra điều gì Nhật Hoàng quay lại bồi thêm một câu rồi chạy biến: - Tuần sau nhớ đến dự sinh nhật của tôi nhé.

    Yến Nhi đang bàn bạc cao hứng bỗng nhiên bị bỏ rơi trong phút chốc. Lúc cô nhớ đến sự có mặt của ai đó thì trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Duy Tuấn cũng không biết chạy đi đâu từ lúc nào. Cả căn phòng thoáng chốc trở nên ngại ngùng. Yến Nhi nhíu mày, cô thật muốn chửi thề cho số chó của mình. Biết trước gặp phải tình huống này, cô đã chuồn lẹ đi cho rồi.

    Nhìn thấy biểu cảm lúc sáng lúc tối của Yến Nhi, Đình Dương đột nhiên không biết nên nói gì. Bàn tay anh đưa lên đỡ trán, cuối cùng đến bên cạnh Yến Nhi nói bằng giọng khàn khàn.

    - Chân em bị thương rồi, ngồi xuống đây.

    Yến Nhi chớp chớp đôi mắt, vô thức ngẩng đầu, mặt thẫn thờ cả ra nhìn theo bóng lưng của Đình Dương. Lúc anh quay lại trên tay cầm chiếc hộp y tế, sao trong tình huống này cô lại thấy anh đẹp trai đến như vậy. Đôi má Yến Nhi thoáng ửng hồng, ngại ngùng lập tức rũ mắt xuống dưới nhìn vết thương nhỏ cạnh mắt cá chân thầm nghĩ: "Không phải chỉ là một tên nam nhân có chút nhan sắc thôi sao, hừ, lại khiến mình phải bối rối như vậy."

    Đình Dương đặt chiếc hộp xuống sàn, anh quỳ một chân xuống, đưa tay định tháo giày của Yến Nhi ra. Theo phản xạ tự nhiên, cô rụt chân lại ngập ngừng nói: - Anh không cần thiết phải làm như vậy.

    Đình Dương không trả lời Yến Nhi, anh vươn tay cầm lấy chân cô nhẹ nhàng cởi giày. Yến Nhi ngồi phía trên, ánh mắt mơ hồ nhìn Đình Dương. Gương mặt này cô ngày đêm mong nhớ, có những giấc mơ gặp được anh, cô luôn khẩn trương đưa tay đến nhưng vẫn không thể nào với tới. Anh đang đi cùng một cô gái khác, cười nói với người đó, có lẽ đã lãng quên cô. Mỗi lần như vậy Yến Nhi lại giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã ướt đẫm gối lúc nào không hay. Sự thật vẫn mãi là sự thật, người sánh đôi bên anh không phải là cô. Cô và anh đã xa nhau quá lâu rồi, đến gương mặt cũng không thể hình dung ra rõ sẽ thay đổi như thế nào.

    - Anh đẹp trai như vậy sao? Cho phép em nhìn lâu một chút. - Đình Dương bất chợt ngước lên, giọng nói có chút đùa giỡn.

    Yến Nhi mở to mắt nhìn anh, nhanh chóng quay mặt đi chu chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm: - Xì, anh cũng tự luyến quá rồi.

    Đình Dương bật cười thành tiếng, đưa ngón trỏ khẽ lướt qua sống mũi của cô nói: - Mỗi lần em bất mãn chuyện gì đều làm ra bộ dạng đó.

    Dừng lại vài giây, Đình Dương nói thêm: - Rất đáng yêu!

    Đầu óc Yến Nhi trống rỗng trong giây lát, lồng ngực khẽ đập rộn ràng như thiếu nữ lần đầu biết yêu, thầm nghĩ: "Thật mất mặt."

    Đình Dương đặt chiếc hộp y tế sang một bên, anh kéo ghế ngồi đối diện Yến Nhi nhưng lại không nói lời nào. Một cảm xúc kì lạ không ngừng cuộn lên trong lòng của Yến Nhi khiến cô không dám nhìn thẳng vào Đình Dương.

    - Tại sao em luôn tránh mặt anh? - Đình Dương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

    Yến Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đình Dương, ánh mắt cô hướng ra ngoài ô cửa kính chậm rãi nói: - Anh.. đã từng nghĩ sẽ yêu một người hợp với mình hơn chưa?


    Đình Dương sau một lát trầm mặc, khoé mắt anh hiện lên sự dịu dàng: - Cô ấy.. người mà anh yêu cô ấy rất đặc biệt. Nhiều lúc có vẻ rất sành đời nhưng đôi khi lại rất ngây ngô. Cô ấy rất xinh đẹp, bướng bỉnh nhưng lại có một trái tim vô cùng lương thiện. Cô ấy.. đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn thuần khiết như thuở ban đầu. Em nói xem, người con gái như vậy anh nên tìm ở đâu?

    Đình Dương nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn của Yến Nhi lên ngực trái của mình. Ánh mắt đầy sự cưng chiều: - Em còn muốn anh tìm ai khác nữa. Yến Nhi! Anh thua rồi, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn thua em. Anh không thể nào vất bỏ hết tất cả để bắt đầu lại với một ai khác. Khi thấy em cùng Nhật Minh sánh bước anh ghen muốn phát điên.

    Yến Nhi quay đầu lại nhìn Đình Dương. Trên gương mặt anh không còn dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo mà là khuôn mặt của một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi. Anh không phải là sắt đá, anh cũng có lúc khổ sở.

    Trong lòng Yến Nhi như bị dao đâm, đáy mắt cô xuất hiện một làn sương mỏng. Thoáng chốc bức tường thành kiên cố bao năm nay hoàn toàn sụp đổ. Cô đã kìm nén nó trong một thời gian dài. Yến Nhi nhào vào lòng Đình Dương, choàng tay qua cổ anh nói trong nước mắt.

    - Em xin lỗi.. là lỗi của em. Em không nên nghi ngờ anh.. không nên bỏ đi lâu như vậy.

    Vẻ mặt Đình Dương thoáng ngây ra, cả người bỗng chốc trở nên luống cuống. Anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Yến Nhi.

    - Hà Ngân.. không phải như em nghĩ.

    - Em biết.. em đã biết hết rồi. Nhật Hoàng đã nói cho em biết.

    Đình Dương trầm mặc mất vài giây, sau đó anh cúi xuống, phủ môi mình lên làn môi mỏng của cô. Tình cảm mà Đình Dương chôn vùi kìm nén bao lâu nay giờ phút này đây như ngọn lửa đốt cháy cả cơ thể anh.

    Yến Nhi cảm nhận được đầu lưỡi của mình đang tê dần, cô khẽ oán trách: - Đau..

    Đình Dương càng kích động mà hôn sâu hơn, Yến Nhi lúc này mới hoàn hồn định thoát ra nhưng bàn tay anh đã giữ lấy gáy cô lại không thể nhúc nhích. Yến Nhi cảm nhận được dường như mình vừa lọt vào hang ổ của sói đói lâu năm nhưng chính mình lại bằng lòng nguyện ý.

    Căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng thở, không khí dần dần trở nên nóng hơn. Không biết bao lâu nụ hôn kết thúc. Đình Dương từ từ tách khỏi môi cô, anh dịu dàng khẽ cụng trán mình vào trán cô.

    Yến Nhi liền cau mày, bĩu bĩu môi: - Anh bắt nạt em.

    Đình Dương bật cười nhìn đôi môi hơi sưng của Yến Nhi.

    - Anh xin lỗi. Anh nguyện bị em hôn phạt.

    - Nhặt liêm sỉ của anh lên đi. - Yến Nhi nhe răng hằm hè.

    Đình Dương xoa cằm ra vẻ suy nghĩ: - Làm sao bây giờ, anh vì em mà ngay cả liêm sỉ cũng mất rồi.

    Đã bao lâu không khí giữa anh và cô không thoải mái như vậy. Yến Nhi không hiểu thế nào là thâm tình nhưng có một điều chắc chắn rằng, người trước mặt cô bây giờ là người duy nhất khiến trái tim nguội lạnh này lại một lần nữa rung động.

    "Mẹ mua cho con heo đất

    Mẹ mua cho con heo đất

    Í ò í o.."

    Yến Nhi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bình thường đi làm cô hay tắt chuông nhưng do hôm nay vội nên quên mất. Cô với tay lấy chiếc túi xách, lục tìm chiếc điện thoại, trên màn hình lúc này hiện hai chữ "Ly Ly".

    - Ơi tao nghe. - Yến Nhi bắt máy rồi liếc mắt nhìn người nào đó đang choáng váng vì bài nhạc chuông.

    "Rốt cuộc là em bao nhiêu tuổi rồi?" - Đình Dương cười khổ nhìn Yến Nhi.

    Một lúc sau không biết đầu bên kia nói gì Yến Nhi liền nở nụ cười tươi rói: - Được thôi, tao qua đón.

    Trong tích tắc Đình Dương cảm nhận được Yến Nhi sắp bị ai đó cướp đi mất. Anh vội vàng hỏi:

    - Em có hẹn sao?

    - Đúng vậy. Là Ly Ly, từ lúc về nước đến giờ hôm nay mới có dịp "hẹn hò". - Yến Nhi nhấn mạnh.

    Đình Dương lập tức đen mặt, giống như anh mới là nam phụ trong cuộc tình của cô. Đúng là khi yêu trong mắt chỉ có đối phương, quả thật rất nhỏ nhen.

    - Vậy để anh đưa em đi, chân em như vậy không tiện đạp thắng xe.

    Yến Nhi lúc này mới nhìn xuống chân mình, có phải anh quá để ý rồi không. Chỉ là một vết thương nhẹ thôi có gì đâu. Hơn nữa, trên xe Yến Nhi luôn có một đội giày lười vải để lái xe những hôm mang giày cao gót, như vậy sẽ an toàn hơn.


    - Không cần đâu, em tự đi được. Ly Ly không có xe, em qua đón nó.

    Đình Dương ôn nhu cười rồi hôn nhẹ lên trán Yến Nhi: - Được rồi, đi đường cẩn thận.

    Yến Nhi lái xe đến trước tòa cao ốc công ty điện tử Nhật Minh. Đợi mười lăm phút vẫn chưa thấy bóng dáng của Ly Ly. Vừa bước xuống xe đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: - Hướng này nè Yến Nhi.

    Yến Nhi ngẩng đầu lên, là cô bạn thân của mình, Ly Ly đang cười vẫy tay với cô. Khuôn mặt xinh xắn tràn đầy sức sống vẫn không hề thay đổi. Sống mũi đột nhiên có chút cay cay, cô bước nhanh về phía Ly Ly rồi ôm chầm lấy bạn mình nhưng vẫn không quên trêu chọc.

    - Tao nhớ mày quá đi thôi. Quả nhiên Nhật Minh đãi ngộ rất tốt, nhìn thật có tiền đồ.

    Ly Ly cũng ôm lấy Yến Nhi rồi nhéo hai má của cô: - Nói nghe này, nếu không trêu chọc tao mày thấy rất khó chịu đúng không?

    - Cũng có thể nói là như vậy. - Yến Nhi sờ mũi nói một cách thản nhiên.

    Ly Ly lườm nguýt Yến Nhi, tầm mắt cô nhìn về chiếc xe dáng thể thao trước mặt. Nếu không nhầm đây là chiếc Ferrari loại đời mới nhất được nhập về Việt Nam không lâu. Cô lại gần xuýt xoa.

    - Yến Nhi của tôi ơi. Tiền đồ rộng mở như vậy còn muốn đi làm thuê cho tên Đình Dương kia sao. Có phải mới đi cướp ngân hàng về không?

    Thấy Ly Ly mắt sáng rực nhìn vào "em yêu" của mình, Yến Nhi không khỏi phì cười. Gì mà đi làm thuê, mặc dù cô làm cho Đình Dương thật nhưng quyền lợi vô cùng tốt. Cố vấn mà có thời gian và không gian thoải mái như vậy, làm thuê kiểu đó không phải ai cũng mong ước sao.

    - Tao dốc hết túi tiền rồi, giờ nghèo kiết xác. - Yến Nhi nhún vai, khẽ thở dài.

    Ly Ly mở to hai mắt coi như không thèm tin. Chỉ có một lý do duy nhất là con nhóc này lại chống đối ba nên không được chu cấp nữa.

    - Đi thôi. Tuần sau sinh nhật Nhật Hoàng nên muốn đi mua sắm một chút.

    - Ây dà, hóa ra tình bạn của chúng ta chỉ như thế này thôi hả. Hẹn bao nhiêu lâu hóa ra lại vì cái tên Nhật Hoàng. - Yến Nhi hờn dỗi.

    Ly Ly bật cười, đưa tay kéo Yến Nhi lên xe: - Mày lại nghĩ nhiều rồi.

    Cả hai cùng bước vào tòa nhà trung tâm thương mại của Thái Dương. Ly Ly nhíu mày nhìn Yến Nhi đi đôi giày cao mười phân nhẹ nhàng như gió không khỏi cảm thán. Vì lý gì cũng là con gái mà cô chỉ có thể đi loại giày không quá năm phân. Sau đó mới phát hiện ra trên mắt cá chân của Yến Nhi có một miếng băng cá nhân mới nói.

    - Đi giày cao cho cực, nhìn xem đến chân cũng bị thương luôn rồi.

    Yến Nhi uể oải nhìn xuống chân mình: - Mày biết điều sỉ nhục nhất của một nhà thiết kế là không được làm đẹp cho chính bản thân mình không hả? Hơn nữa cái này..

    Yến Nhi chỉ vào chân mình: - Là do lúc trưa bắt một tên trộm.

    - BẮT TRỘM. - Ly Ly trợn mắt kinh ngạc.

    - Có gì phải ngạc nhiên chứ. Điều này mới ngạc nhiên nè. Người mà tên trộm đó giật túi xách lại là mẹ của Đình Dương.

    Nghe đến đây thì tròng mắt của Ly Ly xém chút nữa rơi ra ngoài: - Chậc, đúng là duyên thật nha. Nghe nói mẹ Đình Dương là người có tiếng tăm đấy. Tuy nhiên cũng cực kỳ khó tính.

    - Đúng vậy. Lời nói khiến người khác phải kính nể.

    - Vậy chuyện mày với Đình Dương thế nào rồi?

    Nói đến chuyện này Yến Nhi lại nhớ đến những lời nói của Nhật Hoàng. Ngay cả Ly Ly cũng để tâm chuyện cô và Đình Dương như vậy.

    - Nghe Nhật Hoàng nói năm đó ở sân bay mày ghê gớm lắm hả?

    Nghe vậy Ly Ly cười khổ. Đã qua nhiều năm như vậy Ly Ly vẫn chưa hết cảm giác áy náy với Đình Dương.

    - Bây giờ cứ mỗi lần gặp cậu ta. Tao hận không thể chui xuống lòng đất.

    Nói tới đây Ly Ly dừng lại một chút. Sau đó cô nói tiếp: - Đình Dương cậu ta đã rất đau khổ, có những chuyện chỉ cần sai một chút cũng có thể xa nhau mãi mãi. Tao còn sợ mày sẽ không trở về nữa.

    Từ lúc rời khỏi Việt Nam, thành công sau cuộc phẫu thuật. Đã rất nhiều lần Yến Nhi muốn quay trở về, nhưng mỗi lần muốn quay về cô lại sợ phải nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác không phải mình. Thà rằng không nhìn sẽ không đau, cô vẫn luôn lẩn trốn. Cho đến một ngày Yến Nhi nhận được thư mời của tập đoàn Thái Dương, cô mới nhận ra đây không phải nơi cô thuộc về. Trong đầu liền loé lên một suy nghĩ sắt đá.

    "Sợ gì chứ, nếu trở về mình sẽ hiên ngang sống thật tốt cho anh ta xem."
     
    Cuộn LenNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...