Truyện ngắn: Vị của mùa hè Tác giả: Cỏ Độ dài: Ba chương Trích: Sau một chuyến xe thật dài, mặt trời đã xế bóng Kim mới về đến nhà, nó nặng nề kéo va li vào ngõ. Em trai Kim mới có bốn tuổi, thằng bé ùa ra ôm lấy chị ríu rít. Kim vứt va li sang một bên, ôm lấy cu cậu, bế xốc lên. Ba nó chạy ra kéo vali cho nó, hỏi han có mệt không. Mẹ nó giục vào rửa chân tay mặt mũi rồi vào ăn cơm. Bữa cơm toàn món Kim thích, có hoa thiên lí xào với thịt bò, thứ hoa thiên lí non được ngắt ngay trên giàn ngoài ngõ tươi mơn mởn. Có cả canh cua ăn kèm với cà pháo muối xổi, một đĩa gà luộc vàng ươm. Con gà thằng em Kim nhận nuôi trong số mấy con gà trong đàn, suốt mấy tháng nay chiều nào thằng cu con cũng mang thóc ra rắc cho gà ăn. Hôm nay gà lên đĩa, thằng cu vừa ăn vừa khóc thút thít, cả nhà phải an ủi nó, cố lắm nó mới ăn hết hai cái đùi cộng thêm ba bốn miếng ức nữa. Chúc bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện Thân ái, Cỏ Phần 2: Lời thì thầm của mủa thu
Chương 1 Bấm để xem Cuộc đời lắm khi thật nực cười, thỉnh thoảng vẫn thử thách tâm trạng của chúng ta bằng những những chuyện không đâu. Kim lững thững bước ra khỏi quán cà phê. Đây là nơi nó làm thêm, quán có cái tên thật vui vẻ "Cà phê Hiền, uống là nghiền". Chị gái khóa trên đã giới thiệu cho nó vào quán này làm phụ bàn. Công việc ở đây cũng chẳng có gì khó nhọc với Kim, một đứa đã quen lao động, nó chăm chỉ và anh chị chủ quán rất quý mến. Kì thi cuối kì của năm học đã kết thúc tốt đẹp, ngày mai là sẽ được nghỉ hè, làm nốt tối nay là Kim về quê tận hưởng kì nghỉ hứa hẹn đầy thú vị sau những ngày dài bận học hành mệt mỏi. Kim làm ca tối, vì ban ngày phải đi làm, chỉ có tối thứ bảy bận đi sinh hoạt lớp thì nó đổi sang làm sáng chủ nhật. Bình thường buổi tối, quán làm việc tới mười giờ là đóng cửa, chỗ làm cách phòng trọ không xa nhưng anh chị chủ quán cẩn thận thỉnh thoảng tiện đường vẫn cho Kim đi nhờ đến ngõ. Hôm nay, sắp đóng của thì có khách. Một đôi tình nhân bước vào, nó nhanh nhẹn mang tờ thực đơn ra cho khách chọn. Cô gái õng ẹo làm nũng với người yêu: – Em chả chọn được thứ gì ưng cả. – Thôi em chọn đi, quán này là đẹp nhất dãy này rồi, anh đi nãy giờ mỏi quá rồi. – Chàng trai dỗ dành. – Thế cái này, cái này nhé. Nó vào báo chị chủ mang ra ly cà phê cho anh chàng kia trước rồi làm sinh tố và đồ ăn nhẹ cho cô gái. Nó vừa bưng ra, cô gái đã nói như vã nước vào mặt nó: – Làm gì mà lâu thế, nhân viên gì mà chậm như rùa thế, sinh viên hở, nhanh cái tay lên xem nào, lập cà lập cập. Kim không nói gì, chỉ cười trừ, khách như thế này nó gặp cũng nhiều, lạ gì mấy cô đỏng đảnh. Kim đặt đồ xuống bàn tươi cười cúi chào rồi đi. Vừa bước được hai bước cô gái đã gọi giật giọng: – Này, em ơi, nước cam ngọt thế, đổi đi. – Dạ chị thông cảm, cam quán em nó thế rồi, hay để em thêm đá nhé. – Chị không uống lạnh, vắt chị quả khác. Mà thôi đổi sang chị chị một ly cacao nóng nhé. – Dạ chị thông cảm quán em không đổi nếu thức uống không có vấn đề gì ạ. – Thực ra trong đầu nó đang muốn thốt ra "Thái độ coi có tức không?". Giọng cô gái vẫn õng ẹo. – Thì gọi thêm, gì mà cãi khách nhem nhẻm thế. Mau lên. Kim hơi miễn cưỡng vì thái độ của cô gái, nhưng thôi, phận phục vụ, khách hàng là thượng đế, đành lòng vậy. Nó vừa bưng ra chưa kịp đặt li ca cao xuống thì cô gái bất ngờ đứng dậy, va ngay vào cái khay, ca cao đổ ra tay và cả áo, vương vào váy của khách. Người đàn ông đi cùng cô gái cuống quýt lau váy cho cô gái, Kim vội xin lỗi ngay dù không hẳn là lỗi của nó. Nhưng cô gái nổi giận đùng đùng mắng xa xả vào mặt nó: – Không có mắt à, phục vụ kiểu gì thế, bẩn hết cái váy vừa mua. Váy trắng thế này giặt làm sao được. Mày đền đi, đền váy cho tao. Chị chủ quán thấy to tiếng vội chạy ra, vừa xin lỗi vừa giục Kim kiếm khăn lau cho khách. Nhưng cô gái như nhảy đồng hay ăn phải quả ngứa vậy, vẫn cứ giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Chị chủ thấy thế cũng mắng Kim mấy câu cho khách hả. Thấy nhân viên bị mắng, cô gái mới chịu yên yên một tí, người đàn ông đi cùng vội thanh toán rồi dẫn cô gái đi. Lúc nãy Kim còn vui vẻ vì sắp được về nhà giờ bỗng nhiên tâm trạng trùng xuống, trong lòng ấm ức vô cùng. Nó vừa đạp xe về nhà vừa cố kìm nước mắt đang trực trào ra. Về đến phòng Kim nhấc máy gọi cho Hải Anh, người yêu nó. Hai đứa yêu nhau từ hồi rời khỏi trường phổ thông. Nó học luật, Hải Anh học kinh tế. Kim định bụng sẽ tâm sự đôi chút cho nhẹ lòng. Nghe thấy tiếng Hải Anh ở đầu bên kia, nước mắt kìm nén chợt ứa ra. Nhưng nó vẫn cố giữ cho khỏi khóc, nó hỏi: – Cậu ăn cơm chưa? – Ừ, tớ ăn rồi. Rõ ràng giọng nó khác lạ, nó chỉ chờ Hải Anh hỏi lại "Cậu sao thế?" là nó sẽ kể hết cho vơi lòng nhưng cậu ấy không hỏi lại. Nó đành hỏi trước: – Hôm nay cậu thế nào? – Cũng được. – Hải Anh lạnh nhạt. – Cậu bận à? – Ừm, cũng không hẳn. – Vậy cậu làm việc đi xong mình nói chuyện sau nhé. Nó cúp máy, tâm trạng tệ hơn khi nãy. Bỗng nó nhận được tin nhắn từ Hải Anh. "Mình chia tay đi". Nó dụi dụi mắt nhìn lại xem đúng không hay là nước mắt lòe nhòe làm nó nhìn nhầm. Nó gọi lại cho Hải Anh nhưng cậu ấy không nhấc máy. Nó nhắn lại "Có chuyện gì thế?". Một lúc lâu Hải Anh mới nhắn lại cho nó: "Xin lỗi cậu, tớ không còn tình cảm với cậu nữa, chúng mình chia tay đi. Mong cậu sớm tìm được người tốt hơn". Nước mắt trào ra lăn từng vệt dài trên má, nó nhắn tin hỏi "Sao lại thế?". Hải Anh không nhắn lại, nó gọi điện cũng không nghe. Hai năm yêu nhau cuối cùng chỉ nhận được lời chia tay qua tin nhắn. Nó muốn phi đến hỏi cho ra lẽ nhưng giờ đã quá nửa đêm. Nó với lấy con gấu Hải Anh tặng nó, ôm trong lòng khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, rửa mặt qua quýt, Kim bắt xe đến chỗ Hải Anh. Nó vừa bước vào ngõ đã thấy Hải Anh kéo vali, một cô gái đi cùng, là cô gái trọ ngay phòng bên, mọi khi vẫn sang phòng Hải Anh chơi, nó cũng có biết. Hải Anh vẫn bảo chỉ coi như em gái không có gì, vậy mà.. Hải Anh nhìn thấy nó, hơi khựng lại, cô gái bám vào tay Hải Anh như sợ Kim sẽ lao tới đánh ghen chăng? Kim đứng yên không nói, trái tim nó như vừa có bàn tay ai bóp thắt vào. Nó chờ một câu giải thích nhưng Hải Anh chọn im lặng. Kim hiểu rồi, nó khẽ quay lưng đi. Hai năm đồng hành cùng nhau, bây giờ nó chịu thua một cô gái vừa xuất hiện được mấy tháng. Về phòng nó úp mặt xuống gối khóc một trận thật to, xong rồi vùng dậy, lau nước mắt, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê. Một mình nó tay xách nách mang, gọi tắc xi chở ra bến xe khách. Mọi khi Hải Anh thường về cùng nó, hai đứa cùng quê. Hôm nay nó tự về một mình. Bến xe chỉ cách phòng trọ nó khoảng hai cây số. Đến bến, xe đã chật những người. Đông quá, cũng phải hôm nay là ngày đầu của kì nghỉ hè, những đứa sinh viên như nó đều háo hức trở về. Nó loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi sát ô cửa kính, lôi trong ba lô ra một lọ thuốc say xe tu ực ực. Kim ghét mùa hè, ghét vô cùng. Thời tiết nóng nực, trên xe toàn mùi hơi người, nó đã bắt đầu hơi chóng mặt. Nó dựa lưng vào ghế nhìn ra ô cửa sổ nghĩ ngợi vu vơ. Nó chẳng biết mình thích Hải Anh ở điểm gì, lúc trước cậu ấy luôn quan tâm nó, khi còn theo đuổi nó lúc nào cậu ấy cũng kè kè như sợ mất, nó luôn nghĩ mình quan trọng không thể thay thế được, chẳng thế ngờ.. Tình cảm lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy ư? Có lẽ không phải thế, mà cậu ấy đã thay đổi từ lâu nhưng có lẽ Kim vì tự tin thái quá về vị trí của mình hay quá tin tưởng nên không nhận ra mà thôi. Nó mím môi nhưng nước mắt lại trực trào ra. Sau một chuyến xe thật dài, mặt trời đã xế bóng Kim mới về đến nhà, nó nặng nề kéo va li vào ngõ. Em trai Kim mới có bốn tuổi, thằng bé ùa ra ôm lấy chị ríu rít. Kim vứt va li sang một bên, ôm lấy cu cậu, bế xốc lên. Ba nó chạy ra kéo vali cho nó, hỏi han có mệt không. Mẹ nó giục vào rửa chân tay, mặt mũi rồi vào ăn cơm. Bữa cơm toàn món Kim thích, có hoa thiên lí xào với thịt bò, thứ hoa thiên lí non được ngắt ngay trên giàn ngoài ngõ tươi mơn mởn. Có cả canh cua ăn kèm với cà pháo muối xổi, một đĩa gà luộc vàng ươm. Con gà thằng em Kim nhận nuôi trong số mấy con gà trong đàn, suốt mấy tháng nay chiều nào thằng cu con cũng mang thóc ra rắc cho gà ăn. Hôm nay gà lên đĩa, thằng cu vừa ăn vừa khóc thút thít, cả nhà phải an ủi nó, cố lắm nó mới ăn hết hai cái đùi cộng thêm ba bốn miếng ức nữa.
Chương 2 Bấm để xem Sáng sớm hôm sau, con gà trống lông đỏ nuôi để gây giống hăng hái vỗ cách phành phạch. Mới có năm giờ mà nó đã trèo lên tường lao* gáy ò ó o. Kim kéo chăn chùm lên đầu ngủ cố thêm lúc nữa. Trời sáng bảnh, thằng cu con lạch bạch chạy sang phòng chị, tắt điều hòa, kéo chăn ra. Kim cố nhắm mắt nhưng bị cu em lôi dậy. Mẹ đi chợ từ tinh mơ, vừa thấy tiếng xe ngoài ngõ thằng em nó biết ngay mẹ về. Kim ra gọi ba, từ sớm ba đã tỉa tót chăm bẵm hàng cây cảnh trước sân: – Ba ơi, ba vào ăn sáng. Mẹ mua cho cả nhà đủ loại bánh trái: Nào bánh giò, bánh đúc, bánh xèo. Hôm nay là chợ phiên, năm hôm chợ mới họp một lần, lâu lắm Kim không được đi chợ phiên. Trên phố người ta họp chợ suốt ngày đêm không có cảm giác được đi chợ như ở quê. Đi chợ phiên thích nhất là dịp Tết, mọi người bán đủ thứ, lá dong, bòng bưởi, bóng bay.. thấy chợ là thấy mùi Tết. Ăn sáng xong hai chị em rủ nhau ra chợ, nó lượn một vòng, mùi ổi găng, mùi thị thơm nức một góc chợ. Nó ghé qua hàng thị nhặt mấy quả, bà bán hàng xởi lởi: – Con mẹ Hương, bố Tùng hả? – Vâng bác. – Lớn tướng rồi nhỉ, đây bà cho thêm, để cho thơm nhà. Kim nhớ hồi bé, nhà bác Lợi hàng xóm có cây thị to lắm, đến mùa thị thơm nức mũi, mà ngày ấy không ai bán, trẻ con toàn xúm đến xin. Kim hay đi cùng Tú, nhà Tú ngay kế bên. Tú hay làm bậc cho Kim trèo lên trước, rồi Tú bám cành đu lên sau, trưa nào hai đứa cũng vắt vẻo trên cây. Ba mẹ sợ ngã, lần nào về cũng bị ăn đòn. Đến năm học cấp hai, nhà Tú chuyển lên thành phố, Tú với nó khóc như mưa. Bay giờ không biết Tú lớn cỡ nào rồi? Đi chợ về hai chị em tạt ngang nhà bà nội, bà ở với chú út, nhà chú út có hai thằng em sinh đôi cách Kim mấy tuổi, vẫn đang học phổ thông. Chúng nó thấy Kim về thì hân hoan lắm. Thằng Thịnh kéo Kim ra cái giếng, chỉ đống lá găng* trong cái chậu nhôm bảo: – Chị Kim rửa lá đi, để nội làm thạch cho. – Khôn thế à? Hai thằng nó cười khúc khích dẫn luôn cả cu con chạy tót vào nhà chơi. Kim bê cái thau nhôm ra vòi nước rửa. Chú út thấy thế bảo: – Để đấy lát thím mày rửa cho, hai cái thằng, chỉ thế là nhanh. – Thôi, con rửa tí ấy chú. Kim rửa xong đống lá găng, bà nội cũng vừa đi chợ về. Bà đã ngoài bảy mươi dù vẫn còn nhanh nhẹn minh mẫn nhưng mắt không còn tinh tường lắm. Thấy bà Kim hỏi to: – Nội đi chợ về muộn thế? Bà nội nheo mắt, một hồi nhìn kĩ, bà mới cất tiếng: – Cái Hĩm mới mới về hả? Làm gì loay hoay ngoài đấy. Tiếng thằng Thịnh eo éo nói với từ trong nhà: – Nội đừng gọi là cái Hĩm, chị Hĩm dỗi bây giờ. Há há há. – Hĩm là tên thuở nhỏ của Kim, lúc choai choai Kim bắt mọi người gọi bằng tên thật không gọi biệt danh nữa, ai mà nhỡ gọi là nó dỗi. Giờ thì qua cái thời ấy rồi. Hai thằng sinh đôi được thể chọc Kim, cười như địa chủ được mùa. Kim mặc kệ chúng, ngẩng lên trả lời bà nội. – Con rửa lá găng nội ạ. – Thế hở, xong mang ra đây nội phơi cho ráo. – Vâng ạ. Bà nội phơi lá một lúc cho ráo hết nước. Kim chuẩn bị một cái nồi, lá găng tươi đã được nhặt sạch gai. Bà vò nát chắt lấy nước, lọc bớt bã rồi cho thêm ít nước vôi và đường vào. Hai bà cháu bắc lên bếp đun và khuấy đều, khi nước sôi lăn tăn là bắc xuống, để một hai tiếng cho thạch nguội và đông lại thì cho vào ngăn mát tủ lạnh. Lúc ăn, lấy dao cắt nhỏ hình hạt lựu, cho thêm đá bào và ít nước cốt dừa. Thạch găng có màu xanh ngọc trong veo như màu ngọc bích, nước cốt dừa trắng thơm, hòa vào nhau mát mắt như màu cỏ non trong sương sớm. Xúc một miếng bỏ vào miệng, miếng thạch nhỏ ngọt thanh, chứ không khé cổ như thứ thạch công nghiệp mua ngoài hàng quán, giòn sật sật, thơm mùi lá găng tự nhiên, đá bào mát lạnh tan trong miệng. Ôi chao, cái nóng cùa mùa hè cũng chẳng xá gì. Hai chị em ăn xong bà nội còn cho thêm một bát mang về, mỗi lần về quê với bà là mấy chị em lại được thưởng thức đủ món. Bà nội còn một cô con gái nữa, trên chú út và dưới bố Kim, cô lấy chồng ngoài miền biển, cứ đến hè cô lại cho hai đứa con về chơi. Năm nay không biết chúng nó có về không? Kim đèo thằng cu em về đến nhà thì đã quá trưa. Ba mẹ đã dọn cơm sẵn. Ăn xong nó đánh một giấc đến chiều. Tỉnh dậy, Kim mới bắt đầu cất dọn đồ đạc vào tủ, tối qua về muộn ăn uống xong cũng chỉ kịp lên giường. Treo hết quần áo lên móc, con gấu Hải Anh tặng, nó vô thức mang theo như thói quen vẫn nằm ở góc vali. Nó nhấc lên đặt xuống một lát rồi ném vào góc va li, đóng sập lại, đặt cả va li lên nóc cái tủ gỗ. Tâm trạng nguôi nguôi được một lát lại ùa về. Những hình ảnh về Hải Anh và cô gái đó lại chập chờn trong đầu, nó không muốn khóc mà nước mắt chảy ra không ngăn được. Hóa ra tình cảm lạ lùng thế, dù ta không muốn cố chấp nghĩ về nó nhưng chẳng thể nào kiểm soát được. Có những tổn thương như vết dao cùn, cứ nhay mãi vào một vết thương đã đau. Đau nhất là không thể nói với nhau rõ ràng được, cứ thế im lặng mà coi như mọi chuyện đã xong. Kim nhấc điện thoại, tìm tên Hải Anh, như một thói quen. Nó suy nghĩ một hồi rồi xóa số, nhưng dù xóa rồi nó vẫn thuộc như in trong đầu. Kì thực Kim có quá nhiều câu hỏi cho Hải Anh, nhưng lại cảm thấy lòng tự trọng của nó không cho phép. Đã ba tuần trôi qua, lịch sinh hoạt của Kim vẫn đều đều như thế, sáng dậy ăn uống rồi dẫn thằng cu em đi vòng vòng, tiện thể trông nó luôn để ba mẹ đi làm. Ba Kim làm trên bệnh viện huyện, mẹ làm giáo viên, mẹ cũng nghỉ hè nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đến trường làm những việc linh tinh. Chẳng hiểu thằng cu con lấy đâu ra năng lượng mà nó chạy nhảy suốt ngày Kim theo nó cũng đủ bận rộn, nhờ thế mà không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều. Suốt quãng thời gian từ lúc chia tay, Hải Anh và nó không hề liên lạc dù lúc trước đó ngày nào hai đứa cũng nhắn tin, gọi điện có khi hàng tiếng đồng hồ. Từ bỏ một thói quen lâu dài thật không dễ dàng gì. Cảm giác hụt hẫng ban đầu đã bắt đầu nguôi ngoai. Kim cũng bắt đầu quen cuộc sống không có Hải Anh, nhưng trong tâm vẫn có cái gì lấn cấn, bứt rứt, khó chịu. Chiều nay, Kim đèo cu em đi vòng vòng quanh xóm, bọn trẻ lít nhít lại xúm đen xúm đỏ trên cây thị nhà bác Lợi. Thằng cu em cũng háo hức, Kim chiều nó cũng tạt vào. Bọn trẻ bên dưới nháo nhác: – Em một quả. – Em, em nữa. – Bên này, bên này anh ơi. Kim tò mò ngẩng mặt lên nhìn, trong đám lá lùm xùm, một anh chàng đang nghiêng ngó dướn người hái thị cho bọn trẻ con nhoi nhoi dưới gốc. Anh chàng ném quả thị xuống, thoáng thấy Kim anh chàng chỉnh lại cặp kính, nhìn ngó một lúc rồi hỏi: – Hĩm à? Chú thích: Tường lao: Hàng rào bằng gạch xây xung quanh sân, vườn. Lá găng: Lá cây găng nếp sống trong môi trường tự nhiên, trong những cánh rừng già, thân cây có nhiều gai, lá thuôn hình trứng, hoa màu tím, quả to màu xanh thẫm. Khác với lá găng trồng làm hàng rào ở nông thôn.
Chương 3 Bấm để xem Kim giật mình, che nghiêng lòng bàn tay lên mắt cho đỡ chói, nhìn lên hỏi: – Ai nhỉ? Anh chàng nhảy xuống đất, vỗ vỗ vai Kim hồ hởi: – Tú, Tú nè. Kim bối rối giây lát, Tú lớn quá, ngày xưa mập mập tròn tròn, đen nhem nhẻm vì cháy nắng, bây giờ cao ráo, trắng trẻo khác hẳn. – Ôi! Tú khác quá? – Ha ha. Đẹp trai không? – Ha ha. Cũng tự tin quá nhể. – Đấy gặp Tú là phải cười. Lấy thị nữa không? Thuở bé, đi hái xuyên trưa còn gì. – Thôi, giờ chợ bán mà, thỉnh thoảng Kim vẫn mua ở chợ phiên. – Cho này, cầm lấy không lại tị với đám trẻ con. – Tú cười hề hề, rồi dí vào tay nó một quả. – Sao nhận ra Kim? Mà Tú về bao giờ thế? – Tú về ba hôm rồi. Kim có hóa thành tro Tú cũng nhận ra. Ha ha. – Lại đùa. Về chơi à? Tú ở đâu? – Tú ở nhà cậu Đình. Đùa chứ, hôm về thấy Kim đèo cu em đi vòng vòng, cậu Đình chỉ cho Tú. – Bao nhiêu năm không thấy về, năm nay mới thấy? – Nhớ à. Ha ha. – Nhớ. Hi hi – Hỏi thật mà. Có điện thoại không, cho Tú số nào. Câu chuyện của hai đứa cứ luyên thuyên đến hết buổi chiều. Gần đến giờ cơm tối, Kim mới đèo thằng cu em về, nay mẹ ở nhà nên nó không phải vào bếp nữa. Buổi tối Kim vén tấm rèm trên cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay là mười ba, sắp đến rằm, trăng đã sáng lắm rồi. Chỉ ở nông thôn, ánh trăng mới sáng trong như thế này, ở thành phố nhiều đèn lấn át hết cả, có nhìn trăng cũng không thấy được không khí trong trẻo như thôn quê. Bỗng có tin nhắn, ai nhỉ? Kim với lấy điện thoại, là Hải Anh. Hải Anh hỏi nó "Cậu vẫn ổn chứ?" Lúc nó sắp quên đi Hải Anh lại bắt đầu khứa vào tim nó, làm nó nhớ lại. Lúc nó cần lời hỏi han nhất thì Hải Anh lại biến mất tăm. Lúc trước nó mong chờ câu hỏi này biết bao, tự nhiên bây giờ lại không muốn trả lời nữa. Kim nằm vật ra giường, lăn lộn một hồi, nó ném điện thoại sang một bên rồi bước ra ngoài. Ba mẹ và cu em đang xem ti vi ngoài phòng khách, Kim cũng ngồi xuống nói vu vơ: – Trăng nay sáng nhỉ ba. – Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Nắng gắt mấy hôm rồi, trăng tán thế kia có khi sắp mưa. – Mẹ Kim nói. – Vâng. Kim bần thần nhìn ra ngoài giàn thiên lí, con mèo nằm ngang cái giàn vắt vẻo, mắt xanh lè nhìn Kim khinh bỉ. Sáng nay mẹ phải lên trường trực, thằng cu em bám rịt đòi đi theo, thế là mẹ miễn cưỡng phải cho nó theo. Mẹ dặn Kim ở nhà tự nấu ăn, trưa mẹ sang bà ngoại không về, lâu rồi không qua thăm bà, tiện thể cho thằng cu em sang đó chơi. Chiều, Kim đang rắc thóc cho mấy con gà thì thấy Tú đạp xe qua. – Ê, Kim ơi ra đê không? Kim phì cười vì điệu bộ của Tú, hai đứa hai mươi rồi, ra đê chơi thả diều với lũ trẻ con, hàng xóm lại đồn yêu nhau chứ chẳng đùa. – Thôi, Kim bận chăn gà, nè, thấy không? – Kim chìa cái bát đựng thóc ra. – Đi đi, cậu Đình bảo Tú ra đê lấy cá nhà bác Lài gửi mà tớ không biết đường, lâu không về, quên hết đường làng lối xóm rồi. – Ờ, thế đợi tí. Kim chỉ đường, hai đứa lượn ra đê. Lấy cá xong, Tú đèo Kim về ngang đoạn cây gạo cổ. Chỗ này con đê dốc thoai thoải xuống phía dưới, cỏ xanh mướt. Lúc trước bọn trẻ con hay thả trâu, cỏ bị trâu gặm trụi hui húi, bây giờ không mấy nhà nuôi nên cỏ mới còn. Mùa này cây gạo không có hoa, gió thổi mát rượi. Tú đỗ xe phi xuống dưới triền đê. – Ê, Tú không về à? – Xuống hít không khí tí, Kim xuống đây đi. Lạ thật, rất lâu hai đứa mới gặp lại nhưng Kim lại thấy rất thoải mái, cũng có thể vì Tú vẫn coi nó là cái Hĩm nên Kim mới cảm thấy thế chăng? Tú đặt tay sau gáy, nằm xuống cỏ nhìn bầu trời. – Sắp mưa rồi sao ấy, Kim thấy không khí mát mát rồi. – Ừ, có khi lát mưa cũng nên, nhưng kệ nằm đây tí rồi về. – Sao lần này Tú về có một mình vậy? – Bố mẹ Tú li hôn rồi, lí do muôn thuở là không hợp. Kim nhìn Tú. Tú cười. – Đừng nhìn Tú thương hại thế chứ. Mẹ Tú sang nước ngoài rồi. Còn bố lúc trước rượu chè suốt vì chán nản. Giờ cũng đỡ. Không khí im lặng trùm lấy, Kim không biết nên nói gì để an ủi Tú. Nó nhận ra vì mải gặm nhấm nỗi đau của chính mình mà quên mất trong mắt Tú chứa đựng một nỗi đau lớn hơn. Có những người giỏi che giấu độ khi thấu được tấm lòng của họ bản thân tự thấy mình vô tâm đến tột cùng. Tú chợt lấy một hơi dài rồi chỉ đám mây đang trôi nói: – Tất cả nỗi đau cũng như đám mây, gió như thời gian rồi sẽ đuổi đi tất cả.. Mà thôi nói chuyện của Kim đi, có chuyện gì à? – Đâu có. – Phét. Kim nói thật đi. – À thì những chuyện linh tinh ấy mà. Những con người thấu hiểu nhau dù chỉ qua một cái chớp mắt cũng sẽ hiểu đối phương cần gì. Và cuộc đời cũng rất lạ kì, có những người sẽ luôn xuất hiện thật đúng lúc. Không phải là số phận trêu ngươi như thế mà là an bài. An bài để cho tất cả mọi chuyện xảy ra xung quang chúng ta đều có lí do của nó. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp, Tú cầm tay Kim chạy ngược lên con đê. Hai đứa cùng chụm chân đạp cho nhanh, cơn mưa rào mùa hè đuổi đằng sau cũng đến nơi rồi. Về đến nhà Kim đã ướt hết, mẹ với cu em cũng vừa về. Mẹ giục Kim đi tắm cho khỏi ướt. Buổi tối, Kim nằm trên giường thảnh thơi. Tú gọi điện hỏi: – Nay Kim bị mắng không. – Không, lớn rồi mà Tú. Tú ổn chứ. – Ha ha. Có khi nào không ổn đâu. Kim thế nào, quên được chưa? – Ừ thì nói ra cũng nhẹ lòng rồi. – Thế ngủ đi, mưa mát, ngủ ngon nha. – Tú cũng thế nhé. Kim vừa tắt máy, thì Hải Anh cũng gọi điện đến. Kim nghĩ ngợi, lúc trước nó trông chờ cuộc gọi này bao nhiêu bây giờ lại không biết có nên nghe máy hay không. Kim quyết định không né tránh nữa, chuông điện thoại hết, nó bấm gọi lại. Đầu bên kia tiếng Hải Anh cất lên vẫn quen thuộc như thế. Kim hỏi Hải Anh thay lòng từ khi nào, có hạnh phúc không? Kim nói hết những cảm xúc khó chịu trong lòng khi Hải Anh không nói được một lời chia tay tử tế, cũng không giải thích cho nó. Hải Anh nói với nó rằng cậu ấy hối hận. Nhưng Kim thì không. Bây giờ nó cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Mấy hôm sau trời đều mưa nắng thất thường, Kim ở nhà suốt cũng thấy cuồng chân. Mãi cuối tuần mưa mới hết, trời sau mưa trong veo, xanh ngắt. Buổi chiều đám trẻ con chạy ùa ra đê thả diều, thằng cu em cũng được ba làm cho một cái. Kim dẫn nó ra đê, chạy đua cùng đám trẻ trong xóm. Tú đã dẫn đầu đám trẻ con. Nhìn cậu ấy vui vẻ như thể chưa từng có chuyện gì. Những người như thế khiến ta yên tâm nhưng cũng khiến ta đau lòng. Tú chạy lại chỗ Kim: – Lâu lắm Tú mới được chạy đấy, trên phố chật chội quá. – Vậy thỉnh thoảng lại về chơi. Mà Tú học ngoại ngữ nhỉ? – Ừ, sao? – Dịch được phim không? Ha ha. – Kim cần à. Kim xem phim gì? – Thì mùa hè chán lắm, Kim xem linh tinh. – Kim không thích mùa hè à? – Kim không, nóng nực chán ngắt. – Tú lại thích mùa hè. – Vì sao? – Vì có Kim. Ha ha.. Thôi đi thả diều đây. Hôm nay cô Kim dưới biển về chơi. Chú út làm đủ món, cả nhà Kim cũng sang ăn cơm. Ăn xong cả nhà ngồi quây quần kể toàn những chuyện ngày xưa. Cô Kim bảo giờ mới phân biệt được thằng Thịnh với thằng Thái vì hai thằng giống nhau quá. Từ ngày cô đi lấy chồng hè về có mấy ngày thả hai đứa con rồi lại đi ngay nên chẳng mấy khi chơi với chúng nó. Hai đứa con cô cũng lớn phổng, chúng ở phố về đây chỉ thích theo các anh thả diều, đá bóng. Buổi tối ba mẹ Kim bắc ghế ra sân hóng gió. Những con đom đóm chập chờn bay trong tán lá trước giàn hoa thiên lí. Trông chúng như những chiếc đèn nhỏ li ti thắp sáng một khoảng không gian nhỏ xung quanh, thật đẹp. Lúc còn nhỏ, Kim với đám trẻ con trong xóm hay bắt bỏ vào cái lọ thủy tinh rồi đuổi nhau quanh xóm hát bài đồng dao "Đom đóm thầy tưởng là ma, thầy ù thầy chạy, rơi khăn rơi đãy, rơi cả nắm xôi, thầy ngồi thầy lạy, ma bắt thầy đi, kim nhật kim thì, kim vương thỉnh giải" *. Mẹ Kim cắt dòng suy nghĩ vẫn vơ: – Trăng quầng thế kia, mai lại nắng gắt cho mà xem. – Mẹ nhìn trời bảo. – Ba cho cả nhà đi biển đi ba? – Kim nói. – Sao bảo hai mẹ con có thù với nắng, chúa ghét mùa hè, giờ lại còn đòi đi biển. Đi rồi lại trùm kín mít. – Con ghét mùa hè bao giờ ba? – Hửm, lạ đấy nha. – Mẹ nhìn Kim. – Con yêu mùa hè, vì mùa hè rất "ngọt". Hi hi.. Thằng cu em chạy từ trong nhà mặt mũi nhành nhỡ, nó vừa đả hết hai cái kem to. – Con cũng thấy mùa hè ngọt. Cả nhà nhìn nó, phì cười. Thế là mùa hè năm thứ hai sinh viên của Kim cũng qua đi. Cuối cùng nó cũng thấy mùa hè không đáng ghét như nó vẫn nghĩ. Thực ra chẳng có mùa nào đáng ghét cả, thứ làm chúng ta chán ghét là tâm trạng trong lòng. Tú cũng sắp trở lại thành phố, thật may hai trường cũng cách nhau không xa. Tú và Kim cũng có thể tiếp tục những câu chuyện huyên thuyên suốt những ngày tháng thanh xuân nếu rảnh rỗi. Kim phấn chấn trong lòng nhìn Tú. Nó tự hỏi trong lòng "Tú có thấy vị của mùa hè không? Kim thì biết rồi, đó là vị ngọt thanh có thể cảm nhận được bằng các giác quan và bằng cả trái tim nữa". Chú thích: Một bài đồng dao dân gian, có nhiều dị bản khác nhau, tùy vùng miền. Hết