Bấm để xem Chương 1. Link góp ý bài viết: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tinh Tinh "Bác sĩ Hạ bệnh viện vừa tiếp nhận một ca khá nghiêm trọng. Bệnh nhân bị dao chém ở vị trí lồng ngực, mất máu khá nhiều." "Được, tôi qua đó ngay." Hạ Vy nhanh chóng đi theo nữ y tá tới chỗ tiếp nhận cấp cứu. Hôm nay là ngày trực của cô tại bệnh viện, cô là bác sĩ chính duy nhất của tối nay. Phòng cấp cứu đông nghẹt người, đây là tình trạng chung lúc nào cũng như vậy. Cho nên ngoại trừ những ca thật sự có độ khó, Hạ Vy mới đích thân xuống thì phần còn lại là để cho bác sĩ mới hoặc là y tá sẽ phụ trách. Tấm rèm che được kéo ra, khung cảnh trước mắt hơi máu me. Người đàn ông ngồi trên giường cởi trần, trước ngực có một vết thương hở miệng khá dài còn đang chảy máu. Y tá đang sơ cứu cầm máu, nhưng cũng không khả quan lắm. "Bác sĩ Hạ ca này phải may lại đấy ạ." "Ừ, chuẩn bị dụng cụ đi." Hạ Vy đi tới gần người đàn ông, hắn ta gục đầu nên cô chẳng nhìn rõ gương mặt. Cô kiểm tra miệng vết thương cũng không quá sâu, chỉ cần may lại là cầm được máu. "Bác sĩ Hạ dụng cụ đã chuẩn bị xong, có cần gây tê cho bệnh nhân không ạ?" - Nữ y tá hỏi cô. "Không cần đâu, may sống đi, anh ta chắc mất cảm giác rồi." Nữ y tá đem kim y tế đưa vào tay cô, Hạ Vy lập tức tiến hành may vá. Mũi kim đâm vào da thịt nhưng người nọ không hé răng kêu rên một chứ nào, cô biết ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ có cảm giác đau, xem ra người này rất giỏi chịu đựng. "Bệnh nhân Lục Trí, sinh ngày x, tháng x, năm x, hai mươi sáu tuổi. Địa chỉ abc.." Tiếng y tá đọc thông tin bệnh nhân làm hồ sơ nhập viện vang lên bên tai. Động tác may vá của Hạ Vy bất ngờ ngừng hẳn, cô nhìn trực diện người đàn ông đang bị thương. Là hắn? Cô.. Không nghe nhầm chứ? Lục Trí đang ẩn nhẫn chịu đau, vậy mà cái cô bác sĩ nào đó lại không chịu làm tiếp mà ngừng lại. Hắn nhíu mày, đồng thời cũng giương ánh mắt lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, tưởng xa lạ nhưng lại thân quen. Lục Trí di chuyển tầm mắt, nhìn vào tấm thẻ công tác đang đeo trước ngực của Hạ Vy. Hắn bật cười, sau đó cầm nó lên xem kỹ hơn một chút. "Này, anh làm gì thế?" - Nữ y tá thấy hành động quá mức của bệnh nhân liền lên tiếng nhắc nhở. Hạ Vy cũng bị tiếng nói của nữ y tá đánh về thực tại, cô lúng túng kết thúc công việc khâu vết thương rồi lùi ra xa mấy bước. "Bác sĩ Hạ?" - Nữ y tá khó hiểu nhìn hành động giống như gặp ma của cô. Hạ Vy cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói: "May năm mũi, không sao. Nói người nhà làm hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân đi." Nữ y tá nghe vậy liền chạy ra tìm người nhà của người đàn ông tên Lục Trí kia. Chưa đầy ba mươi giây một cô gái xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cô ta mặt đầy nước, còn khụt khịt mũi chạy tới chỗ của hắn. "Bác sĩ anh ấy không bị làm sao đó chứ? Có ảnh hưởng gì sau này không ạ?" "Không có gì, cô đi làm hồ sơ nhập viện cho người nhà đi rồi ở lại theo dõi." Nữ y tá dặn dò. Lục Trí đứng dậy, ngay lập tức "người nhà" kia liền khoác áo sơ mi còn dính máu lên cho hắn. Động tác của bọn họ vô cùng ăn ý giống như đã làm việc này vô số lần rồi vậy, hắn để cho cô gái cài từng cúc áo cho mình. Đôi mắt của hắn vẫn nhìn về phía Hạ Vy, nhưng chẳng nói gì cả chỉ đơn giản là nhìn người khác như muốn xuyên thấu tim gan người ta. "Tôi không nhập viện. Lý Dung em đi thanh toán đi rồi về." "Chuyện này.. Bác sĩ Hạ?" "Theo ý bệnh nhân đi, vài bữa tới tái khám xem lại vết may là được." Hạ Vy rời khỏi buồng cấp cứu một nước mà không quay đầu nhìn lại. Có cái gì đáng nhìn chứ? Là hắn thì đã sao, bọn họ cũng không còn gì cả!