Vẻ Đẹp Của Vết Sẹo Lồi Tác giả: Asmallcorner Thể loại: Truyện ngắn Danh nghỉ tay, lại ngồi trên luống đất đang cuốc dở dang. Anh đang định sẽ gieo cải trong lần trồng trọt đầu tiên sau hai năm xa nhà. Nhìn thấy còn bao nhiêu việc phải làm, anh có phần lo lắng, nếu không thành công cho kế hoạch lần này. Anh lo mẹ anh và bà con hàng xóm khó mà chấp nhận sự cố gắng thay đổi của anh. Điếu thuốc vừa tàn, Danh vội cầm cuốc lên, tiếp tục công việc. Công việc này, anh đã làm trước đây nhưng giờ sau một khoảng thời gian xa cách, anh có phần chưa quen. Mồ hồi anh đổ thấm ướt cả áo, truyền xuống tay, xuống cán cuốc. Cái nóng giữa trưa cũng làm khó người thanh niên này. Anh mặc tất cả những khó khăn đó, những cảm giác khó chịu đó, tiếp tục và tiếp tục. Tay chân tiếp tục và ý chí cũng không ngừng nhắc anh không được lùi bước. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, mẹ Danh tay cầm khay cơm bước đến gọi to một hơi dài, thật giòn. Anh nghe tiếng kêu, lòng vui vẻ, tiếng kêu này bình thường mà đã lâu rồi mới nghe lại, nghe ngọt ngào khó tả. Danh lật đật buông cuốc, đi đến dưới gốc cây còng. Cây dáng to cao, dang bóng mát rượi, là chỗ nghỉ trưa không thể tốt hơn với mẹ con anh. Mẹ anh tháo xuống từng khay thức ăn, canh rau má, cá lóc kho khô và rau muống luộc. - Ngon bá cháy má! Cá hồi tối con bắt hả? Con tưởng má đem bán chứ. - Tao bán rồi, chừa lại một con nhỏ. Ăn nhanh, nằm nghỉ chút hãy làm nữa. Trời nắng gắt quá! Nghe lời má, anh ăn lấy ăn để và cũng vì bụng đói cồn cào. Món ăn dân dã bình dị, ngon không thể tả được, nước mắt anh muốn rơi ra nhưng anh nén lại, thưởng thức từng chút một, không để sót miếng nào cả. Vừa ăn hai mẹ con nói cười rôm rả, họ bàn nhau về tương lai của khu vườn này, về những gì sắp thu hoạch. Sau khi bà dọn lại và đi về nhà. Anh cởi áo ra, treo lên cây còng. Ngồi bệch xuống, dựa lưng vào gốc cây. Anh cảm giác đau đau vì vỏ cây sần sùi, chạm vô vết sẹo da căng ở sau lưng. Danh nhớ lại lịch sử của nó. Anh biết vết sẹo này là nhân chứng cho những biến đổi của cuộc đời anh. Từ một chàng trai làng hiền lành, chất phác anh trở thành một tên trộm sau giây phút suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Vì muốn có một chiếc xe máy nhanh chóng. Danh đã nảy sinh trộm vàng của nhà bác Hai nơi anh làm thuê hằng ngày. Dù thuộc hết ngỏ ngách trong nhà, dù không vết tích để lại nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ sau một tuần, sở hữu chiến lợi phẩm của mình. Danh đã bị công an điều tra và bắt giữ. Hai năm tù cho một lần để lòng tham, sân si vượt ngoài vùng kiểm soát. Danh nhớ mãi khuôn mặt mẹ anh trong ngày anh bị bắt. Khuôn mặt khắc khổ, hiền lành, một mình nuôi con từ lúc đỏ hỏn. Bà nhìn Danh, nước mắt tuôn trào, cơ mặt co lại những nếp nhăn hằn sâu thêm. Cổ họng như tắt nghẹn, bà không thể thốt nên lời. Danh nhìn mà tổn thương tột độ. Thay vì la mắng anh như hằng ngày, giờ chỉ có nước mắt và tiếng nấc. Bà tức tối, đau đớn đến tê dại, người hơi ngụy xuống, anh chợt đỡ lấy, bà liên tục dùng sức lực còn lại đẩy anh ra. Danh chợt mất thăng bằng và ngã vô vách nhà. Bất ngờ cây đinh nhọn xé rách da lưng anh. Anh không cảm giác gì, cho đến khi ngồi một lúc lâu trong căn phòng mới, tại trụ sở công an xã. Sau những tháng ngày xa nhà, xa mẹ, xa những thói quen, Danh đã nhận ra nhiều thứ. Anh có thời gian nhìn lại những gì anh làm, những gì mẹ anh làm. Từ lúc sinh ra, lớn lên đến hôm nay. Việc đúng, việc chưa đúng, tất cả đang bày ra trước mắt, để chàng thanh niên này biết được, học hỏi được. Khi còn ở nhà anh quay cuồng trong công việc, ăn chơi, mưu sinh. Anh chưa từng nhìn lại, nghĩ lại, hay chưa từng là chính mình. Vết sẹo là một tiếng chuông, một cột mốc để Danh nhắc nhở chính mình, tỉnh thức với những tham lam đời thường, động viên anh lúc nào cũng phải kiểm soát mình, suy nghĩ thấu đáo hơn. Hơn tất cả, anh tự nhủ không bao giờ để mẹ anh buồn thêm lần nào nữa. Nghĩ vậy, anh đứng dậy, mặc áo vào và thực hiện tiếp công việc còn đang dang dở. Asmallcorner