Chương 20: Vào Mùa Trăng Ta Xuyên Đến Dị Giới Làm Ni Cô Ở Núi Nga Mi.
Nhưng nếu bị cả đám zom bie bao vây tứ phía thì họ thực sự không thể đủ sức để thoát ra.
Thật quá khó khăn trong tình hình hiện tại. Họ thật sự không biết nên làm thế nào, làm sao sống sót.
Tình hình này cũng diễn ra nhiều nơi, nhiều thành phố cũng như những quốc gia khác. Tiến không được, mà lui cũng không thể.
Cứ như vậy kéo dài thêm nữa năm, người sống sót càng lúc càng ít, họ ít đi vì họ dám tiến ra ngoài, tìm kiếm thực phẩm, rất nhiều người đã không thể thoát được trước số đông zom bie, họ mệt lã, kiệt sức sau đó bị cả đoàn zom bie lao vào cắn xé. Khi đã chiến đấu mệt mỏi, họ thực sự đã không còn đủ sức để tiếp đón những làn zom bie khác tiến đến. Cứ như vậy, nhiều người trở thành những chú zom bie tiếp theo trong đoàn zom bie cũ.
Trở lại gia đình của Jung Woo, khi nhận được lệnh di tản, họ đi cùng đoàn người trong bệnh viện, gia nhập doanh trại quân đội, lui về phía nam, rồi họ từ từ ra biển, tập kết ở những khu vực đảo.
Những nơi này trở thành phòng tuyến cuối cùng. Sau khi đã yên ổn, được chính phủ chỉ định, mỗi người mỗi việc, gia sức góp sức bảo vệ chốn căn cứ cuối cùng này.
Lũ zom bie khi đuổi theo tới biển, một số tiếp tục tiến bước, đi sâu xuống biển, một số thì bị cá dưới biển ăn thịt. Một số zom bie khi tiến đến bờ biển thị dừng lại, không tiến thêm nữa, vì cơ bản chúng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, làm mất phương hướng nên chỉ có thể đứng trân trân, si ngốc ở đó. Một số thì di tản khắp nơi, bất định.
Nhiều quốc gia, thành phố cực kỳ xinh đẹp khi ánh sáng đèn nê on được sáng lên một cách tự động. Nhưng thay vì người sống thì ở những nơi đây chi chít toàn là zom bie đứng si ngốc tại chỗ, chúng đứng đó vì không tìm được con mồi tiếp theo, chỉ cần là có tiếng động, chúng sẽ nhìn sang hướng đó, nếu là người sống, chúng sẽ tiến lên, đuổi theo. Dường như lũ zom bie chỉ tấn công người sống, các loài động vật khác di chuyển trên đường đều bị đám zom bie bỏ qua, không đoái hoài gì đến.
Rất nhiều vật cưng của nhiều gia đình trở thành con vật hoang dã khi mất đi chủ nhân, chúng lang thang, đói khát tìm kiếm thực phẩm, một số đông đã ăn thịt zom bie, cơ thể nhiễm bệnh, phân của chúng thải khắp nơi xuống cống thoát nước, lây virus cho nguồn nước, cá sông cũng đã nhiễm virus, trong nguồn nước cũng vậy.
Giờ đây, toàn mặt đất, nơi đâu cũng chứa toàn virus, nếu người sống sơ sẩy thì cũng bị biến đổi.
Trở lại với dị giới, trong gian phòng cá nhân, phổ nghi vẫn tu luyện, càng lên cao thì tốc độ tăng trưởng càng chậm, lại thêm một năm nữa trôi qua, phổ nghi không tăng tiến thêm một tí gì, cả cảnh giới le vồ hay võ công.
Trong Am cũng đã bắt đầu thu nhận nhiều nữ đệ tử hơn, nhiều người gia nhập trở thành những nữ tu, được học được võ công, có thể tự bảo vệ bản thân.
Nhiều người gia nhập hơn, Am cũng được xây to hơn, nhiều gian phòng cho đệ tử được xây thêm, tiêu tốn thêm ngân lượng. Một số được đóng góp bởi đệ tử mới.
Khi đã gia nhập, nhiều người cũng đã biết đến đại sư tỷ phổ nghi, biết được cảnh giới của nàng, họ bắt đầu nghiên sang sư tỷ mẫn quân, cùng những sư tỷ khác. Họ bắt đầu có sự khinh thường dành cho phổ nghi, dù rằng chỉ là trong ý nghĩ, họ không nói ra mà thôi, nhưng từ trong thái độ có thể đoán biết được.
Mẫn quân từ ngày được tăng tiến trở thành kim đỉnh thánh ni, nàng rất tự hào, những sư muội khác cũng sắp đạt le vồ sáu mươi, cũng sắp được sư phụ ban tặng danh hiệu cùng cà sa.
Nàng cũng đã tăng cấp lê le vồ sáu mươi mốt. Cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm, cộng thêm việc nàng hay làm nhiệm vụ kiếm tiền nên thời gian tu luyện cũng bị giảm xuống, khiến nàng cũng bị chậm đi. Bù lại thì sư môn cũng đã kiếm được nhiều khoản tiền, dư giả hơn trước. Danh tiếng nữ ni cô ở núi nga mi bắt đầu được biết đến trên giang hồ. Võ công đẹp mắt, sức hỗ trợ tốt, cao cường. Danh vọng tăng thêm, được ghi nhận ở thương hội. Nhưng dù như vậy thì cũng chỉ là ở khu vực một thành thị mà thôi, sức lan tỏa không lớn lắm, dù những môn phái khác có thoáng nghe danh.
Dù là như vậy, nhưng đối với nhiều môn phái có lịch sử lâu đời thì cũng chẳng là gì.
Khi ở đẳng cấp sáu mươi, dù được tính là cao thủ, thế nhưng trình độ nội lực cũng rất hạn chế, nội lực luôn không đủ để tiến hành tu luyện, thi triển võ công. Tốc độ tiêu hao rất lớn, chỉ những người có nhiều tiền, mua đan dược bổ sung, thì mới có thể tăng cường khả năng tu luyện, thi triển võ công thường xuyên.
Mẫn quân dù rằng đã đạt le vồ sáu mươi mốt, nhưng trình độ nội công rất có giới hạn, trong khi kỹ năng võ công lại đòi hỏi nhiều, tiêu tốn nhiều nên chỉ tính đến nay, nàng vẫn ở trình độ nhập môn của võ công, đẳng cấp sáu mươi.
Nhưng nếu bị cả đám zom bie bao vây tứ phía thì họ thực sự không thể đủ sức để thoát ra.
Thật quá khó khăn trong tình hình hiện tại. Họ thật sự không biết nên làm thế nào, làm sao sống sót.
Tình hình này cũng diễn ra nhiều nơi, nhiều thành phố cũng như những quốc gia khác. Tiến không được, mà lui cũng không thể.
Cứ như vậy kéo dài thêm nữa năm, người sống sót càng lúc càng ít, họ ít đi vì họ dám tiến ra ngoài, tìm kiếm thực phẩm, rất nhiều người đã không thể thoát được trước số đông zom bie, họ mệt lã, kiệt sức sau đó bị cả đoàn zom bie lao vào cắn xé. Khi đã chiến đấu mệt mỏi, họ thực sự đã không còn đủ sức để tiếp đón những làn zom bie khác tiến đến. Cứ như vậy, nhiều người trở thành những chú zom bie tiếp theo trong đoàn zom bie cũ.
Trở lại gia đình của Jung Woo, khi nhận được lệnh di tản, họ đi cùng đoàn người trong bệnh viện, gia nhập doanh trại quân đội, lui về phía nam, rồi họ từ từ ra biển, tập kết ở những khu vực đảo.
Những nơi này trở thành phòng tuyến cuối cùng. Sau khi đã yên ổn, được chính phủ chỉ định, mỗi người mỗi việc, gia sức góp sức bảo vệ chốn căn cứ cuối cùng này.
Lũ zom bie khi đuổi theo tới biển, một số tiếp tục tiến bước, đi sâu xuống biển, một số thì bị cá dưới biển ăn thịt. Một số zom bie khi tiến đến bờ biển thị dừng lại, không tiến thêm nữa, vì cơ bản chúng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, làm mất phương hướng nên chỉ có thể đứng trân trân, si ngốc ở đó. Một số thì di tản khắp nơi, bất định.
Nhiều quốc gia, thành phố cực kỳ xinh đẹp khi ánh sáng đèn nê on được sáng lên một cách tự động. Nhưng thay vì người sống thì ở những nơi đây chi chít toàn là zom bie đứng si ngốc tại chỗ, chúng đứng đó vì không tìm được con mồi tiếp theo, chỉ cần là có tiếng động, chúng sẽ nhìn sang hướng đó, nếu là người sống, chúng sẽ tiến lên, đuổi theo. Dường như lũ zom bie chỉ tấn công người sống, các loài động vật khác di chuyển trên đường đều bị đám zom bie bỏ qua, không đoái hoài gì đến.
Rất nhiều vật cưng của nhiều gia đình trở thành con vật hoang dã khi mất đi chủ nhân, chúng lang thang, đói khát tìm kiếm thực phẩm, một số đông đã ăn thịt zom bie, cơ thể nhiễm bệnh, phân của chúng thải khắp nơi xuống cống thoát nước, lây virus cho nguồn nước, cá sông cũng đã nhiễm virus, trong nguồn nước cũng vậy.
Giờ đây, toàn mặt đất, nơi đâu cũng chứa toàn virus, nếu người sống sơ sẩy thì cũng bị biến đổi.
Trở lại với dị giới, trong gian phòng cá nhân, phổ nghi vẫn tu luyện, càng lên cao thì tốc độ tăng trưởng càng chậm, lại thêm một năm nữa trôi qua, phổ nghi không tăng tiến thêm một tí gì, cả cảnh giới le vồ hay võ công.
Trong Am cũng đã bắt đầu thu nhận nhiều nữ đệ tử hơn, nhiều người gia nhập trở thành những nữ tu, được học được võ công, có thể tự bảo vệ bản thân.
Nhiều người gia nhập hơn, Am cũng được xây to hơn, nhiều gian phòng cho đệ tử được xây thêm, tiêu tốn thêm ngân lượng. Một số được đóng góp bởi đệ tử mới.
Khi đã gia nhập, nhiều người cũng đã biết đến đại sư tỷ phổ nghi, biết được cảnh giới của nàng, họ bắt đầu nghiên sang sư tỷ mẫn quân, cùng những sư tỷ khác. Họ bắt đầu có sự khinh thường dành cho phổ nghi, dù rằng chỉ là trong ý nghĩ, họ không nói ra mà thôi, nhưng từ trong thái độ có thể đoán biết được.
Mẫn quân từ ngày được tăng tiến trở thành kim đỉnh thánh ni, nàng rất tự hào, những sư muội khác cũng sắp đạt le vồ sáu mươi, cũng sắp được sư phụ ban tặng danh hiệu cùng cà sa.
Nàng cũng đã tăng cấp lê le vồ sáu mươi mốt. Cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm, cộng thêm việc nàng hay làm nhiệm vụ kiếm tiền nên thời gian tu luyện cũng bị giảm xuống, khiến nàng cũng bị chậm đi. Bù lại thì sư môn cũng đã kiếm được nhiều khoản tiền, dư giả hơn trước. Danh tiếng nữ ni cô ở núi nga mi bắt đầu được biết đến trên giang hồ. Võ công đẹp mắt, sức hỗ trợ tốt, cao cường. Danh vọng tăng thêm, được ghi nhận ở thương hội. Nhưng dù như vậy thì cũng chỉ là ở khu vực một thành thị mà thôi, sức lan tỏa không lớn lắm, dù những môn phái khác có thoáng nghe danh.
Dù là như vậy, nhưng đối với nhiều môn phái có lịch sử lâu đời thì cũng chẳng là gì.
Khi ở đẳng cấp sáu mươi, dù được tính là cao thủ, thế nhưng trình độ nội lực cũng rất hạn chế, nội lực luôn không đủ để tiến hành tu luyện, thi triển võ công. Tốc độ tiêu hao rất lớn, chỉ những người có nhiều tiền, mua đan dược bổ sung, thì mới có thể tăng cường khả năng tu luyện, thi triển võ công thường xuyên.
Mẫn quân dù rằng đã đạt le vồ sáu mươi mốt, nhưng trình độ nội công rất có giới hạn, trong khi kỹ năng võ công lại đòi hỏi nhiều, tiêu tốn nhiều nên chỉ tính đến nay, nàng vẫn ở trình độ nhập môn của võ công, đẳng cấp sáu mươi.
Chỉnh sửa cuối: