Ngôn Tình Vẫn Là Yêu Em - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 10 Tháng ba 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Vẫn Là Yêu Em

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    Số chương: Đang cập nhật

    Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ]

    [​IMG]

    Văn án:

    Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ thiệt, có lẽ vì thế mà An Mạc Đình chấp nhận giấu diếm đi sự mâu thuẫn giữa hai gia đình mong có thể dùng tình yêu của mình để hóa giải hận thù của anh. Nhưng đúng trong hôn lễ của hai người, anh không màng đến tình cảm của hai người, tuyên bố hủy hôn khiến cô không cầm nổi nước mắt. Kết cục của hai người giống như được định sẵn sẽ mãi là chia xa.​
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2023
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Điều tra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Mạc Đình tỉnh dậy sau cơn mê man đã là sáng của ngày hôm sau, cô không còn chút tư vị của những điều đã trải qua đêm ngày hôm qua nữa, chỉ còn biết suy nghĩ lại những cảm xúc cùng với những cơn đau nhẹ của cả cơ thể. Đôi mắt đườm đượm nhìn lại bốn xung quanh căn phòng này. Cô nhận ra nơi này không phải là nhà, cũng không phải căn phòng quen thuộc của cô. Cô vốn dĩ sinh ra trong một ra đình gia giáo, cha cô làm quân nhân đã về hưu, mẹ cô lại làm giáo viên, đáng ra để nói về cô thì phải nói rằng cô là một người con ngoan gương mẫu, hàng xóm xung quanh luôn lấy cô làm chuẩn mực để so sánh lũ trẻ nhà mình.

    Hai mươi hai tuổi, cô có một công việc văn phòng đáng mơ ước với một mức lương đủ để nuôi sống cả bản thân và gia đình. Nhưng điều cô luôn buồn phiền nhất đó chính là việc bị ba mẹ giục có bạn trai, điều này đối với cô quả nhiên có sức ảnh hưởng lớn, cô không phải không từng có bạn trai, chỉ là cô ghét đám đàn ông như vậy, cô từng trải qua với vài người nhưng không thể nào cảm nhận được sự thật lòng, thậm chí còn là phản bội.

    An Mạc Đình cô vốn là người thận trọng, đặc biệt trong chuyện tình cảm cũng luôn là như vậy, tính cách thâm trầm thận trọng ấy có đôi khi khiến người khác nghĩ rằng bản thân cô là người bảo thủ. Có lẽ những tên đàn ông kia cũng vậy, nghĩ rằng cô là người bảo thủ nên không muốn cho một họ một cái gọi là tình thú.

    Nhưng cô lại nghĩ cho cùng muốn họ thật lòng với mình sau đó mới tiến triển đến mức như vậy. Năm lần bảy lượt từ chối chỉ đơn giản là chưa nhận được cảm giác thật lòng từ đối phương. Vậy mà Lý Duệ Trung cũng có thể lấy lý do đó ra để cùng cô nói lời chia tay. Cô đồng ý, nếu nhất quyết phải chia tay một người để hiểu được rằng đám đàn ông rẻ mạt như nào cô cũng quyết đồng ý đơn giản mà thôi.

    Trong một năm, cô gái ha mươi ba tuổi liền chia tay một lúc ba người đàn ông, quá tam ba bận, nếu đã chia tay chỉ vì loại chuyện kia vậy cô dứt khoát tìm một người nào đó, tìm hiểu xem rốt cuộc loại tình thú đó có sức hấp dẫn như nào mà mấy tên đàn ông đều phải đưa ra yêu cầu như vậy.

    An Mạc Đình vốn cùng bạn thân là Vi Tiểu Đằng đến nơi này tìm hiểu thế giới, cũng đã tham khảo rất nhiều lời khuyên của các đàn chị đi trước, chỉ là muốn tự bản thân mình kiểm chứng xóa bỏ đi cái gọi là lần đầu tiên của phụ nữ, nên hai người đã được sắp xếp đến nơi gọi là câu lạc bộ đêm này.

    Vốn dĩ là tưởng bỏ ra hơn năm nghìn tệ để có thể thuê được tiểu bạch kiểm cho một đêm, đủ để biết được mùi của cuộc sống. Ai ngờ bản thân đến lúc này thậm chí còn một mỏi uể oải hơn cả dũng khí ban đầu. Bởi hai người vốn dĩ như hai con thỏ con, sợ đến mức không cả dám thẳng mắt nhìn lên phía hai người đàn ông đã được sắp xếp sẵn, vậy nên đã cố tình tự mình uống thật nhiều rượu.

    Chỉ tiếc là đêm qua nhớ hay không thì đã không còn quan trọng nữa. Nhìn căn phòng, quần áo lộn xộn, cũng đủ hiểu ra là mạnh mẽ cỡ nào.

    An Mạc Đình đang ngây ngốc suy nghĩ liền nghe được một tiếng nói từ phía sau:

    - Cô tỉnh rồi sao? Không biết cô đây là có định gì lại còn muốn lắp cả camera trong căn phòng này nữa, sao, muốn lưu giữ lại lần đầu tiên làm kỉ niệm sao?

    - Anh là ai.

    An Mạc Đình nhìn người đan ông xa lạ trước mắt, người này vốn dĩ không phải người đàn ông cô đã được giới thiệu đêm hôm qua. Người này có ánh mắt sắc bén thậm chí trong ngữ khí nói chuyện cũng có thể nhìn được ra hơi lạnh, người đàn ông này không thể là tiểu bạch kiểm giống như Tiểu Đằng nói được, thậm chí càng không thể là loại trai bao sơ cấp này được.

    - Cô không nhớ tôi sao? Đêm qua cô đã rất nhiệt tình đấy, đoạn video này tôi đã xem được rồi, rất chân thực, nhưng tôi lại nghi ngờ không hiểu cô vì sao lại quay lại cảnh này.

    - Tôi không hề sắp xếp chuyện quay lén.

    - Vậy sao, cô nghĩ tôi không biết cô là ai sao? An Mạc Đình, hai mươi ba tuổi, hiện đang làm tổ trưởng của công ty đầu tư Tín Phát, người Hà Châu, đến Thượng Hải để làm việc, mức lương chín nghìn tệ, gia đình gia giáo, ba là quân nhân về hưu, mẹ hiện đang làm giáo viên trung học, từng có ba người bạn trai nhưng đều chia tay trong năm nay. Cô thử nói xem tôi còn điều gì không thể điều tra được ra cô nữa. Kể cả dự án nhà xanh cô đang tham dự, cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi.

    - Anh quả nhiên là thần thánh phương nào, điều tra chi tiết được như vậy, vậy chắc chắn anh đang lên kế hoạch để có thể thâu tóm được dự án nhà xanh đấy.

    - Đúng vậy, ban đầu tôi không quan tâm điều đó, nhưng từ khi điều tra được cô quan tâm, tôi liền đi trước một bước, sau này, bất kể Tín Phát có dự án nào cần tôi đều tranh giành cùng cô. Còn về phần video này, tôi sẽ giữ, tuyệt đối khồng để cho cô có thể phát tán được.

    Phát tán sao, cô còn là con người, cô không cần mặt mũi, loại chuyện liên quan đến việc quay lén kia cô hoàn toàn không biết cho đến khi đoạn video cô phóng túng cùng người đàn ông kia được anh ta trực tiếp cho xem, cô mới phát hiện ra hình như cô gặp rắc rối rồi, rơi vào một cái bẫy được sắp đặt trước mà chính cô cũng không biết được tiếp sau đó sẽ có những chuyện gì sảy ra.

    An Mạc Đình ngồi thở dài trên chiếc giường trắng muốt, nhìn nên vệt máu đỏ chói lòa dưới ga cô càng hận mình ngu ngốc hơn. Chẳng biết được rằng rốt cuộc ngày hôm qua đã sảy ra bao nhiêu lần, chỉ có thể hình dung ra bản thân cô lúc này quả nhiên không khác nào thân tàn ma dại.

    Bước ra khỏi khách sạn kia, cô cũng chẳng màng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngây ngốc trở lại căn phòng trọ nhỏ bé của mình buông bỏ tất cả ngâm mình trong chiếc bồn tắm nhỏ. Hi vọng có thể quên sạch đi những gì đã trải qua ngày hôm qua.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 2: Từ bỏ quyền thuyết trình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân An Mạc Đình lúc này cũng chẳng còn đủ tâm tư để suy nghĩ cho Vi Tiểu Đằng nữa. Hai người lúc này quả nhiên gọi là thân ai nấy lo, bởi bên phía Vi Tiểu Đằng cũng gặp rắc rối không nhỏ.

    Người đàn ông kia vậy mà lại không phải người của câu lạc bộ mà hai người đã bỏ tiền ra thuê, người kia tự nhận là Bạch Khúc Đình, một trong số những công tử ăn chơi có tiếng của Thượng Hải, nhưng hắn lại nói với cô rằng đêm qua vốn chỉ là muốn cùng bạn ăn chơi, không ngờ lại gặp được hai tên thỏ trắng, vốn dĩ là người bị truy lùng lại giả dạng làm trai bao để trốn thoát, khi hai tên đó phát hiện ra hai người liền nhanh chóng bỏ lại hai cô gái đang say mềm kia lại say đó tiếp tục chạy thoát.

    Nhưng chính hắn không ngờ là, cô gái mà như ma men này lại cho hắn lần đầu tiên, sau đó rất không thoải mái bo thêm cho hắn một nghìn tệ. Người như hắn có thể bán thân một nghìn tệ một đêm sao. Vậy là hai người liền cãi nhau nửa ngày chưa dứt.

    Cũng chỉ vì Tiểu Đằng biết loại chuyện này do nhầm lẫn, cũng không thể nói là lỗi hoàn toàn của cô, chỉ là ngày hôm qua cả hai đêu uống quá say, sảy ra chuyện gì sau đó, không ai có thể tự chủ được. Cô chỉ đành cầu mong xui rủi An Mạc Đình chỉ là không bị tên họ Bạch kia đem đi tiếp khách là được. Bản thân cô đến hiện tại không thể lo cho chính mình, đến hiện tại dời đi cũng là cả một vấn đề quá khó.

    Cho đến mãi khi trời thật tối, cô mới có thể dời đi sau khi báo cáo lại tất cả những thông tin các nhân thậm chí cả số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc cho tên Bạch biến thái, mới được hắn thả cho dời đi, vậy mà trước khi dời đi cô còn được nghe thêm một câu nói của hắn khiến cho bản thân cô dường như tỉnh ngộ "Cô Vi, cô nên nhớ, người được phép mang thai con của Bạch Khúc Đình tôi tuyệt đối không phải là bất kì loại phụ nữ nào rẻ mạt mà có thể được lưu lại" từng ấy chữ đủ để cho cô hiểu được, bản thân cô phải tự bảo vệ chính mình.

    Vi Tiểu Đằng dời đi nhanh chóng đến một tiệm thuốc tây mua hai viên thuốc trắng, đồng thời đi qua một tiệm mì nhỏ ven đường liền mua hai bát mì sau đó một mạch đến căn nhà thuê của An Mạc Đình, sau một hồi bấm chuông mới thấy cô gái nhỏ mệt mỏi ra mở cửa.

    - Đình, mình mua mì đến chúng mình cùng ăn chung được không?

    - Đương nhiên là được.

    Hai người nhẹ nhàng cùng nhau ngồi ăn mì, không ai nói với nhau câu nào, giống như là, đang suy nghĩ phải nên mở lời như nào trước mới đúng.

    - Đình, mình xin lỗi, không biết người đêm qua cậu gặp phải là ai, nhưng hai người đó tuyệt đối không phải người mà mình đã thỏa thuận ở câu lạc bộ, hai người đó mình cũng không quen, A Đình, người kia có làm khó cậu không, nhìn cậu mệt mỏi, mình lo lắng mình làm sai rồi.

    - Tiểu Đằng, mình biết người đó không phải người của câu lạc bộ rồi, người đàn ông mình gặp phải rất đáng sợ.

    - Là đáng sợ lắm sao?

    - Thể lực đáng sợ, đến giờ người mình vẫn còn ê ẩm, nên cậu đừng lo lắng gì.

    - À đúng rồi A Đình, mình có mua thuốc đó, mình nghĩ cậu cũng nên uống đi, bảo vệ mình trước, lỡ đâu không may thì ba mẹ cậu chắc chắn sẽ lên Thượng Hải gọt đầu cậu đấy.

    - Cảm ơn cậu.

    Trong căn phòng nhỏ hai người phụ nữ lại cùng nhau nói chuyện cùng nhau cười nói vui vẻ, giống như thanh xuân của hai người vậy, không thể vì một lần thất bại mà cả hai cùng nhột chí không vui được.

    An Mạc Đình cũng không thể vì những chuyện đó mà bỏ qua chuyện công việc của mình được. Người đan ông đó cô không hề biết là ai, chỉ biết được rằng là anh ta là một người nguy hiểm.

    Cả một đêm hoàn thiện kế hoạch gói gọn trong một bài thuyết trình của dự án nhà xanh, cô đương nhiên cũng mong có thể nhận về dự án này, bởi đây có lẽ cũng là dự án cuối cùng của cô cùng bộ phận kế hoạch, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô chính thức đổi sang bộ phận khác, không thể vì thế mà lơ là chức trách của mình.

    Tín Phát là nơi đầu tiên cô làm việc, cũng đã gắn bó với nơi này hơn một năm. Tới đây, cô buộc lòng mình sang bộ phận nhân sự theo sự điều động của công ty, khó lòng bàn cãi, bởi chỉ khi cô sang bộ phận nhân sự rồi, mới có thể chuyển mình tiến đến bộ phận quản lý và ban pháp chế cổ đông được. Khi đó cô mới có thể có chỗ đứng thật vững ở nơi này.

    Nhưng khi bước vào phòng thuyết trình của dự án nhà xanh, cả người cô như chết lặng, người đàn ông đó nghiêm trang mặc bộ tây trang màu xám bạc lạnh lùng ngồi ngay hàng ghế thứ ba. Căn phòng này mỗi một công ty đều được mời đến một vị trí cụ thể để có thể bàn bạc và cùng trao đổi với đội ngũ của mình. Chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông đó cô lại nhớ đến câu nói lạnh lùng của anh ta. Chỉ cần sự án nào có cô anh ta nhất định sẽ lấy cho bằng được, mặc dù anh ta hẳn là không cần đến.

    Ngồi vào vị trí của mình rồi, bản thân cô cũng không quên được nụ cười đầy oan nghiệt đó của anh ta. Đầu cô dường như quay cuồng, lại bắt đầu phát tác ảo giác của những chuyện đã sảy ra trước đó. Cho đến khi bản thân nhắm mắt lại một lúc lâu sau đó mới tiếp tục ngồi nghe những bài thuyết trình khác.

    Cho đến khi bản thuyết trình của Phong Nam được một nửa, cô nhẹ nhàng nói với đồng nghiệp của mình, tắt đèn bảng hiệu của Tín Phát đi, đồng nghĩa với việc, công ty cô từ chối tham gia thuyết trình về dự án.

    Người đàn ông trên bục nở nụ cười nhẹ. Nhưng sau bài thuyết trình của mình anh ta bắt đầu lên tiếng:

    - Xin hỏi các vị bên phía Tín Phát vì sao lại từ bỏ quyền tham gia dự án. Không thể cho chúng tôi biết dự án của các vị sao, hay là bởi vì không tự tin với sản phẩm mình làm ra.

    Cả căn phòng dường như im lặng.

    - Từ bỏ dự án không có nghĩa là chúng tôi không tự tin với sản phẩm của mình, mà căn bản không đặt mục tiêu quá nặng ở nơi đây. Nếu tiên sinh đây đã tò mò với dự án của chúng tôi, vậy xin hỏi mọi người có đồng ý nghe qua một chút về sản phẩm chúng tôi muốn hướng tới không?

    - Đương nhiên tôi càng muốn nghe.

    - Được, vậy xin chút thời gian của các vị rồi.

    Vẫy tay ra hiệu cho A Tần lên thuyết trình, còn bản thân An Mạc Đình dò từng bước đi một bước về phía cánh cửa. Không gian kín cộng với ánh sáng nơi này không đủ cho cô thoát ra được nỗi sợ hãi của mình, nếu cô còn không dời khỏi nơi này. E là sự sợ hãi trong lòng càng không thể kìm nén được, sợ một khi chứng bệnh của cô phát tác, sẽ làm mọi người sợ hãi không thôi.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3: Là dự án cuối cùng nhưng lại là không phải.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng cử chỉ hành động của cô, cho dù chỉ là một bước đi nhỏ hay cả cơ thể đang run lên của cô đều được Nghiêm Phong để vào trong mắt, người phụ nữ đó vốn dĩ không nên tồn tại trong cuộc đời của anh, đặc biệt lại cùng anh trải qua loại chuyện không đang có như thế kia, đối với anh là cả sự dằn vặt khó nói.

    Nghiêm Phong anh vốn là công tử nhà giàu, dưới mác công tử xa hoa lại là vẻ lạnh lùng khó có thể cưỡng lại của người đan ông thâm trầm và nguy hiểm. Anh vốn dĩ là người đàn ông hai mươi bảy tuổi, phong trần nào không từng trải qua, loại công tử như anh thì chuyện thay bạn gái thường xuyên lại càng là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ những người phụ nữ đối với anh chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường, là người mà có thể giúp anh lấp đầy khoảng trống của dục vọng, ngoài ra anh chưa từng trân trọng người nào hết.

    Nhưng qua đêm hôm đó, cô gái này không khóc, không nháo, không nũng nịu, thậm chí không mở miệng đòi thêm một chút gọi là tình phí, cô ấy chỉ nhẹ nhàng giải thích chuyện cô ấy không đặt máy quay lén. Vậy mà anh lại để bụng đến người như cô.

    Nhìn từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy run sợ của cô, anh đã không chỉ một lần muốn đứng dậy, đỡ cô dời đi khỏi căn phòng này.

    Vậy mà anh vẫn là không làm được, ở căn phòng này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh, anh buộc lòng phải ở lại, huống hồ cũng muốn xem một công ty giống như Tín Phát, dựa vào đâu mà có thể tự tin nói với anh rằng họ không tự ti với sản phẩm mình làm ra, chỉ đơn giản là không muốn tranh giành với họ mà thôi.

    Từng dòng chữ trên phông chiều, từng lời nói của người thuyết trình Nghiêm Phong đều có thể khẳng định họ là một đội ngũ chuyên nghiệp, dồn hết tâm huyết của mình vào mỗi dự án. Điều này không phải điều mà mỗi nhân viên của Nam Phong đều có thể làm được. Bởi vì sự chệnh lệch lớn nhất của Nam Phong và những công ty khác có lẽ là nền tảng ban đầu.

    Theo như những điều Nghiêm Phong biết được từ khi tiếp quản Nam Phong thì dường như những người được tuyển vào công ty làm việc đều là những người từng tốt nghiệp từ những ngôi trường tốt nhất, được học bởi những người thầy tốt nhất, nhưng điều mà họ không hiểu được nhất đó chính là quá trình trải nghiệm của cuộc sống, điều này đội ngũ của người phụ nữ kia đương nhiên khiến anh nể phục.

    Suốt cả quá trình nhân viên của Tín Phát thuyết trình anh đều nghe rất chăm chú, đôi lúc còn gật đầu tán thưởng khiến những người bên cạnh cũng đủ hiểu sức cạnh tranh của Tín Phát là như nào, nếu họ đã từ chối quyền thuyết trình đương nhiên họ sẽ có những lựa chọn khác tốt hơn. Còn về phần Nghiêm Phong, có lẽ anh không cần chèn ép một đội ngũ đầy đủ năng lực như vậy nữa, điều mà anh hướng đến đó chính là thu phục họ về phía công ty mình.

    Khi mọi người từ căn phòng kia bước ra ngoài, An Mạc Đình chỉ đơn giản là đang ngồi nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ở trong căn phòng kia quá lâu khiến tim của cô trở lên khó thở hơn bao giờ hết. Cũng giống như nỗi sợ hãi của cô mỗi lần nhìn thấy bóng tối vậy.

    Nghiêm Phong nhẹ nhàng bước đến phía người của Tín Phát đang tụ tập lại đây để chào hỏi:

    - Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, dường như tôi không ngờ được một bản kế hoạch tốt như vậy lại được từ bỏ cho đến khi gần cuối cùng, không biết mọi người có thấy tiếc nuối gì về quyết định này không?

    - Chúng tôi tin tưởng đội trưởng của mình, cô ấy đưa ra quyết định như vậy chắc chắn là có lý do.

    - Không có lý do nào hết, là nhường lại cho Nam Phong thôi.

    - Vì sao?

    - Vì đây là dự án cuối cùng tôi tham gia dưới tư cách là tổ kế hoạch, sau dự án này tôi sẽ không tham gia bất kì dự án nào nữa, vậy Nam Phong có muốn cướp của tôi cũng không được rồi.

    - An tiểu thư nặng lời, ban đầu đã là tôi khinh địch, tôi một lòng thành kính thán phục cô và đội ngũ của mình, nhưng tôi cũng là có lý do của mình nên đến đây chào hỏi, mong mọi người nếu như muốn nhảy việc có thể tìm đến Nam Phong, lương tôi trả tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tín Phát.

    - Những người ở đây, người nào chưa từng đến Nam Phong ứng tuyển chứ, nhưng chưa cả qua được vòng phỏng vấn đầu tiên, bởi vì không được tốt nghiệp bởi ngôi trường danh giá.

    - Đúng vậy, đúng vậy, ngoại trừ Tiểu Đình ra thì tất cả chúng tôi đều đã từng nộp hồ sơ ứng tuyển vào Nam Phong rồi, cứ mong có được may mắn, nhưng không ngờ, chưa cả bước được vào cửa công ty. Đều là Tiểu Đình tụ họp tôi về nơi này.

    - An tiểu thư.

    - Xin phép, chúng tôi nên dời đi rồi.

    An Mạc Đình dời đi để lại Nghiêm Phong trong lòng có chút tiếc nuối, anh đúng là từng nghĩ cô có ý định riêng nên mới bày ra trò quay nén ép buộc anh, nhưng hiện tại anh mới biết cô ấy căn bản chẳng cần ép buộc anh ở điều gì.

    Ngược lại là An Mạc Đình lại càng khó hiểu hơn, bởi ngày hôm qua anh khinh bỉ nói với cô những lời nói thật khó nghe, bản thân cô vốn là nghĩ anh ta sẽ lợi dụng video kia để ép buộc cô không thể lấy dự án của The Fost, ai ngờ bản thân cô vẫn là từ bỏ trước khi trình bày dự án của mình. Có lẽ đối với cô đây cũng là một điều tiếc nuối, nhưng cô quả thực càng không muốn sau này chạm trán với người đàn ông kia nhiều hơn.

    Vi Tiểu Đằng sớm đã biết ngày hôm nay cô có cuộc thảo luận về dự án, không thể đi theo nên đành ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi A Đình trở về, hai ngày hôm nay từ sau khi sảy ra loại chuyện kia xong liền cảm thấy A Đình trầm lắng hơn cả, cậu ấy là bạn thân của cô, lại là người cô lo lắng nhiều nhất, bởi A Đình tuy không hề nghèo khó nhưng luôn có một bóng đen tâm lý đè nặng lên tinh thần của cô ấy khiến cho tinh thần lúc nào cũng không thể vui vẻ được.

    Cho đến tận khi An Mạc Đình trở về công ty cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng chuyện cô không lấy được dự án nhà xanh này cô tuyệt đối không thể để phía công ty trách phạt xuống đội viên của mình. Tự mình cô làm, tự mình cô nên chịu trách nhiệm.

    An Mạc Đình bước đến phòng của Phó tổng Lâm - Lâm Tư Trình, một mạch giải thích và nhận trách nhiệm. Không đổi lỗi cho ai, trực tiếp kể lại chuyện cô từ bỏ quyền diễn thuyết khiến Lâm Tư Trình một mặt nổi giận nhưng không thể nào thay đổi được, ông cũng không biết nên quát mắng cô như nào nữa. Chuyện này đối với một người như cô ông đương nhiên muốn bênh cô một chút, nhưng nào có phải một mình ông bênh cô là được.

    Lâm Tư Trình ông là người dìu dắt cô từ những bước đi đầu tiên, vì sao không hiểu được năng lực của cô như nào chứ, chỉ là cô quá cứng đầu, liền một mạch đều có thể vì tự thân mình mà quyết định gồng gánh hết trách nhiệm, cuối cùng vẫn là bản thân cô chịu thiệt mà thôi.

    Sau khi cô dời khỏi căn phòng đó, bản thân cô tự nở một nụ cười mãn nguyện, ít ra cô đã làm những điều khiến cô không còn lo sợ nữa. Có thể sẽ bị giáng chức, cũng có thể sẽ không được luân chuyển bộ phận, nhưng cũng không sao, vậy cũng là được rồi, hiện tại cô chỉ còn đợi quyết định của ban giám đốc nữa mà thôi.

    Cuối cùng vẫn là kết thúc một ngày làm việc.

    Buổi tối hôm nay, là buổi tối ngày thứ ba sau khi cô quyết tâm bỏ đi cái gọi là xử nữ đeo bám. Cô cũng đã cởi mở hơn cùng với Vi Tiểu Đằng nói về những loại chuyện kia, hai người thoáng chốc trở thành đả nữ chính hiệu. Thậm chí còn là có phần tò mò hơn về những điều không nên biết.

    Vài ngày sau hai người vẫn như thường lệ đi làm, đi về, thi thoảng lại thấy Vi Tiểu Đằng nhắc đến người đàn ông họ Bạch kia vẫn nhắn tin nói chuyện với cô ấy, đôi lúc An Mạc Đình cũng sẽ nhẹ nhàng trêu chọc Vi Tiểu Đằng rằng có khi nào hai người đang tán tỉnh nhau không. Cô ây chỉ có thể chống tay thành nạnh, phùng mồn trợn má lên nói có heo mới tán tỉnh hắn ta, đồ đàn ông biến thái.

    Cuối cùng câu chuyện của hai người thường kết thúc bằng những câu chuyện vui và nụ cười rạng rỡ của hai người.

    Cứ ngỡ rằng chuyện của The Fost đã dừng lại, nhưng chính bản thân An Mạc Đình lại không ngờ bên phía họ vẫn chọn bản thảo của Tín Phát để phát triển dự án nhà xanh, thậm chí còn yêu cầu đích thân An Mạc Đình giám sát. Chỉ là tâm tư của cô vốn là muốn chuyển bộ phận, nhưng nếu làm giám sát dự án, vậy cô không thể chuyển được bộ phận trong năm nay, có nghĩa là cô cũng không thể tiếp bước trong sự nghiệp phát triển nhân sự của mình.

    An Mạc Đình có phần ngỡ ngàng, nhưng công việc vẫn là công việc, cô không thể từ bỏ đành tiếp tục theo đến cùng công việc đã được giao phó mà thôi.

    Nhận được nhiệm vụ, buổi chiều An Mạc Đình đành xúc tiến nhanh công việc, trực tiếp liên hệ cùng Lục Minh trợ lý tổng giám đốc của The Fost để xác định thời gian đến kí hợp đồng và bắt đầu liên hệ đến các bộ phận tiến hành dự án. Công việc thuận lợi đến bất ngờ cho đến khi An Mạc Đình ngồi lặng yên nhìn Nghiêm Phong đang ung dung ngồi trước mặt.
     
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Hóa ra là anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hóa ra ngày đó anh thể hiện mình là tổng tài của Nam Phong, nhưng mãi đến hiện tại An Mạc Đình mới biết Nam Phong chính là công ty con của The Fost, mà người điều hành của The Fost lại chính là người đàn ông đang ngồi đối diện cô lúc này.

    Quả thực đối với loại gặp gỡ này, bản thân cô cũng không biết nên trả lời làm sao.

    - An tiểu thư, có lẽ ngay từ ban đầu tôi đã hiểu lầm, tôi tự cao tự đại cho rằng cô cố ý tiếp cận tôi có mục đích, hiện tại tôi đã biết được chuyện hiểu lầm giữa tôi và cô, tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

    - Anh có thể trả lại tôi video đó để tôi xóa đi được không?

    - Chuyện này, trả cho cô cũng được, nhưng mà thật ra tôi đã điều tra ra được thẻ nhớ gốc, chỉ lo lắng không biết người quay nén có lưu trên đám mây không, chuyện đó tôi không dám chắc.

    Những lời nói này của Nghiêm Phong vốn là nói dối, bản thân anh khi tra ra đã lập tức bắt được người kia, thậm chí yêu cầu xóa sạch toàn bộ, chỉ là đoạn video này anh thực tâm muốn giữ lại, để xem lại sự cuồng nhiệt đêm đó của cả hai người.

    Người như Nghiêm Phong anh chưa bao giờ để phụ nữ có thể cùng mình ngủ trên giường qua đêm. Tại vì tính chất gia đình của mỗi người, cũng như để đề phòng bất kì ai có điều gì lợi dụng sơ hở khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhưng người phụ nữ này ngày hôm đó đã cùng anh lăn lộn trên chiếc giường đó không biết bao nhiêu lần, cả hai đều cuồng nhiệt giống như muốn bỏ qua tất cả để hòa tan vào nhau. Nhưng hiện tại khi cô ấy người trước mặt anh lại không thể ngẩng lên nhìn thật sâu vào trong mắt anh để thốt nên câu nói.

    Cô cũng không thể biết được cuối cùng lại là người nào có thể muốn quay lại loại video đó được.

    Nghiêm Phong đưa lại cho chô chiếc usb có chứa đoạn phim đó, để cô toàn quyền sử lý, sau đó chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở với cô một vài điểm lưu ý trên hợp đồng. Rất nhanh liền cùng nhau kí kết bắt đầu thực hiện dự án nhà xanh.

    Mấy ngày hôm nay An Mạc Đình đều bận rộn với công việc của mình, chỉ là không hề hay biết được rằng, Vi Tiểu Đằng đã sớm bị Bạch Khúc Đình thu phục. Mới có hơn một tuần trôi qua, hai người đó dường như hiểu rõ ràng được tính cách của nhau, cũng như những việc thường xuyên đưa đón nhau đi làm, cùng nhau hẹn hò ăn tối liền diễn ra thường xuyên.

    Nhưng An Mạc Đình cũng không thể vì bạn thân của mình có bạn trai liền không quan tâm đến cô ấy nữa. Gần đây sắp đến sinh nhật của Vi Tiểu Đằng cô liền nhanh chóng liên hệ với tiệm trang sức quen thuộc của mình, đặt một chiếc vòng tay, là bản giới hạn, vừa hay đặt đến khi về được đến nơi sẽ là trước sinh nhật của Tiểu Đằng vài ngày.

    Dù sao đi chăng nữa, hai người là bạn lâu năm, món quà sinh nhật của cậu ấy nhất định không thể nào sơ sài quá được.

    Thoáng qua vài ngày bên phía cửa hàng báo chiếc vòng tay của cô đã về, mong cô có thế đến xem qua và đo lại cỡ tay để đeo lên được chuẩn nhất. An Mạc Đình liền tranh thủ sắp xếp công việc, hoàn thiện xong nhanh nhất để có thể đến cửa hàng xem. Hôm nay cô cũng được coi là có thể rảnh rỗi.

    Khi đến nơi cô liền được đưa đến phòng trà ngồi đợi.

    Mà ở phía bên kia cửa hàng Nghiêm Phong đang nói chuyện cùng với nhân viên cửa hàng. Ngày hôm qua em họ của anh là Nghiêm Tâm Nghiên nhắn tin nói với anh trước khi cô ấy về nước liền muốn anh mua chiếc vòng tay như vậy làm quà chúc mừng, anh đương nhiên yêu chiều cô em gái họ này không tiếc bỏ công sức để tìm kiếm, chỉ tiếc là món trang sức này lại là món yêu cầu đặt trước mới trở về được, điều này lại lỡ ngày cô ấy trở về nước.

    Nghiêm Phong anh báo trợ lý đi kiểm tra, nhưng tất cả chỉ thu thập được là ở Thượng Hải hiện chỉ còn một chiếc đang đợi chủ nhân đến lấy, anh mong có thể nói chuyện cùng với chủ nhân của chiếc vòng có thể bán lại cho anh, giá cao như nào đều không thành vấn đề.

    Nhân viên cửa hàng biết được ý định của anh liền đến nói với An Mạc Đình hi vọng cô có thể cho phép anh vào phòng trà ngồi cùng nói chuyện về món trang sức đó.

    Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, dường như lại ngây ngốc thêm một lần nữa. Người đàn ông đó hóa ra lại là anh:

    - Cô An, tôi thực sự muốn mua lại chiếc vòng tay mà cô đã đặt để làm quà tặng, tôi có thể đưa ra giá lớn hơn, hoặc cô muốn bao nhiêu có thể trực tiếp đề giá với tôi, hi vọng rằng cô đồng ý.

    - Người anh muốn tặng là nữ sao? - An Mạc Đình đưa ra câu hỏi nhưng thoáng chốc cũng thấy mình thật ngốc, đương nhiên nam nhân sẽ không ai đeo món trang sức như này.

    - Phải.

    - Vậy cũng được, tôi đến nói với phía nhân viên một chút là được, anh Nghiêm cứ đợi để nhận đồ đi.

    - Cô An, thật ra, cô không cần khách sáo với tôi.

    - Không sao, chuyện tôi nhường lại cho anh món trang sức này đương nhiên là có lý do của riêng tôi, anh đừng nghĩ tôi sợ anh hay khách sao gì. Tôi đi trước.

    Cúi chào người đàn ông kia cô vẫn dùng khuôn mặt không gợn sóng đó để dời đi khỏi cửa hàng. Việc cô nhường anh cũng là trả bớt đi cho anh một món nợ. Nếu như không phải The Fost vì yêu thích sản phẩm cô đã làm nên thì chắc chắn rằng ngày hôm nay cô đã được Tín Phát cho bước chân khỏi cửa rồi. Cô vẫn là người rạch ròi, không muốn nợ ân tình, cô cứ cho đó không phải ân tình đi chăng nữa, thì hiện tại lúc này cô phải đi tìm một công việc mới cũng là điều hết sức mệt mỏi.

    Vấn đề quà tặng của Vi Tiểu Đằng cô đành phải nghĩ cách khác, chiếc vòng tay đó là cô đã bỏ ra khá nhiều tâm tư để lựa chọn, lần này cô đành mua cho cô ấy một vật khá vậy. Đi dạo lòng vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng cũng cũng ưng ý một chiếc túi xách hàng hiệu, chiếc túi này có thể đắt hơn một chút so với món trang sức kia, nhưng để tặng cho Vi Tiểu Đằng cô tuyệt đối không hề tiếc một chút nào.

    Quà cuối cùng cũng được chuẩn bị xong, cô liền nhẹ nhàng nhắn tin cho bạn thân:

    - Tiểu Đằng, sinh nhật của cậu năm nay như nào đây, chúng ta lại mở tiệc ở nhà mình giống mọi năm sao?

    - Đình Đình à, năm nay Khúc Đình nói muốn tổ chức cho mình, tiện thể muốn giới thiếu mình với vài người bạn của anh ấy, chúng mình cùng đi chung đi.

    An Mạc Đình nghe được câu nói của cô bạn thân xong, trên đầu liền thật nhanh hiện lên cả hàng vạch đen khó hiểu, hai người họ rốt cuộc từ khi nào mà từ tình một đêm thành bạn của nhau rồi, mà cũng không đúng, loại bạn gì mà có thể thân thiết đến vậy, đừng nói rằng hai người họ quyết định thành một đôi rồi chứ.

    An Mạc Đình càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trước đây Tiểu Đằng vốn là người thận trọng vậy mà bây giờ đúng là dường như có người yêu rồi. Thật tình mà nói cô ấy gần đây hoạt bát hơn rất nhiều, chỉ là hình như có bạn trai cái cô ấy quên luôn mình còn có một người bạn thân tên là An Mạc Đình mà ngày nào cũng mong nhớ có thể cùng cô ấy ngồi hàn huyên tâm sự giống như mọi khi.

    Điều này càng làm An Mạc Đình muốn gặp cái người tên Bạch Khúc Đình kia xem rốt cuộc anh ta là người xấu hay tốt, là thần hay thánh, là công tử hào hoa phong nhã, hay là lại công tử phong lưu, cô tuyệt đối tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, tuyệt đối không thể để cho Vi Tiểu Đằng của cô bị ức hiếp được.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Cô gái đeo chiếc vòng tay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Vi Tiểu Đằng đến đón An Mạc Đình cùng đến câu lạc bộ đêm, đứng trước cửa nơi này quả thực An Mạc Đình không cả muốn bước chân vào nữa, cái nơi này với cô dường như không muốn nhớ đến. Đủ các loại chuyện diễn ra đều bắt nguồn từ nơi này. Huống hồ cô hận không thể đến đề đòi lại năm nghìn tệ.

    - Cậu dẫn mình đến đây đòi lại năm nghìn tệ sao?

    - Ha ha ha, Đình Đình, cậu tiếc năm nghìn tệ sao, cậu yên tâm đi, đêm nay Bạch Khúc Đình thuê hẳn phòng bao rồi, bọn mình không cần lo lắng như lần trước nữa đâu. Mà còn nữa, cậu có thể vui vẻ lên một chút không, nhìn cậu giống như đi đám hơn là đi ăn tiệc sinh nhật mình đấy.

    - Cậu chắc chắn nơi này có đồ ăn chứ không phải là uống rượu?

    - Yên tâm thôi, chúng ta vào thôi.

    Vi Tiểu Đằng cầm tay dắt An Mạc Đình vào cửa, liền nói với nhân viên rằng Bạch Khúc Đình đã đặt phòng trước. Nam nhân viên liền một mạch đưa hai người đến phòng bao, lúc nào Bạch Khúc Đình đã ở đây đợi sẵn, người này, khiến cô hơi có chút giật mình.

    Trong công việc cô đương nhiên biết được rằng người đàn ông này rất được chú ý rốt cuộc làm sao mà Vi Tiểu Đằng lại có thể cùng tên này quen biết, chợt nhớ lại một chút cô nhớ ra rồi, hắn vốn là người Vi Tiểu Đằng nói đã cùng cô ấy qua đêm hôm đó, chuyện đó quả thật là bất ngờ, vậy mà Tiểu Đằng của cô lại có thể dùng vài tháng ngắn ngủi để có thể thuần phục được hắn ta.

    Căn phòng này nói gì đến đồ ăn cơ chứ, cả căn phòng đều là hoa hồng và rượu vang, đúng là phong nhân tình không tiếc vung tiền để lấy lòng người đẹp, cũng may mắn cho cô đã đổi quà nếu không đêm nay quả thực là mất mặt rồi. Ngồi ơi này bụng cô sớm đã đói meo, đối với mấy loại bánh ngọt trong này cô quả thực không thể tiêu hóa nổi, nếu không ban đêm bụng cô nhất định sẽ không thể chịu được. Rượu thì lại càng không thể uống. Vậy mà Vi Tiểu Đằng vì vui vẻ bên nam nhân lại không thèm để tâm đến cô.

    Cánh cửa lần nữa lại được mở ra. Một đôi nam nữa tuyệt đẹp cùng nhau bước vào. Người nam nhân mặc một chiếc quần tây màu xám, một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ghi. Vóc người cao ráo nhìn anh lại càng không tự chủ được nhìn thêm một chút nữa. Nhưng trên tay anh đang được một bàn tay phụ nữ khoác vào. Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, quả nhiên không hổ danh là thiên kim nhà giàu, chiếc váy màu hồng phấn cô ấy mặc là mẫu mới của bộ sưu tập mới nhất năm nay, chiếc túi cô ấy đeo tạm thời cô không để ý nhưng đôi giày cô ấy đi trên chiếc chân trắng ngần đó chắc chắn không dưới mấy chục vạn. Ôi quả nhiên là người giàu tiêu tiền không hề tiếc. Nhưng điều khiến An Mạc Đình cô nheo mắt lại để nhìn chính là chiếc vòng tay đang được cô ấy đeo, hóa ra là cô ấy.

    Bạch Khúc Đình nhìn thấy hai người mới bước vào liền nhanh chóng bước đến kéo hai người cùng nhập cuộc.

    - Mọi người đến đủ rồi, tôi giới thiệu một chút cho mọi người cùng nhau làm quen. Đây là bạn gái của mình, Vi Tiểu Đằng, đây là bạn thân của anh, Nghiêm Phong, đây là công chúa nhỏ của bọn anh, em có thể gọi cô ấy là Tâm Nghiên là được.

    - Xin chào em là Vi Tiểu Đằng, đây là bạn thân nhất của em An Mạc Đình.

    - Được rồi, vậy chúng ta nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay vậy. - Bạch Khúc Đình nâng lý nói lớn.

    Tiếng chạm của những chiếc ly rượu được vang lên trong căn phòng đầy thanh thuý, mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện, chỉ riêng An Mạc Đình ngồi một góc nhẹ nhàng cầm điện thoại lướt một chút tin tức đang hot gần đây, nào thì nghệ sỹ A bị tung ảnh nóng, con gái thị trưởng B lần thứ hai lấy chồng, thật tình những loại tin tức này trước giờ cô chưa từng xem, nhưng ngồi ở nơi này cô thực sự không thể ăn cũng không thể uống, đành nhịn xuống đợi đến giờ tan cuộc mà thôi.

    - Chị thấy không vui sao? Chị đừng buồn, mọi người ở đây cùng vui chơi một chút, em cũng mới từ nước ngoài trở về, liền cùng mọi người tụ tập, chị yên tâm anh Khúc Đình tuyệt đối là người tốt, không phải người phong lưu như mọi người từng nói đâu.

    An Mạc Đình mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Tôi không phải không vui, chỉ là nơi này không có gì tôi có thể dùng được, vậy nên không muốn mọi người mất hứng thôi.

    - Vậy sao. Em cũng thấy nơi này không có gì ăn vậy em mới gọi thêm một chút hoa quả. Em và chị cùng ăn kệ bọn họ.

    An Mạc Đình vẫn chỉ mỉm cười cùng cô ấy, cô ấy rất trẻ lại cũng rất đẹp, đi cùng anh ấy quả nhiên càng thực sự đẹp hơn. Hai người giống như đôi kim đồng ngọc nữ hiện thể khiến thi hút tất cả mọi ánh nhìn.

    Mải mê trong những suy nghĩ của mình liền nghe thấy được cô gái bên cạnh nói tiếp.

    - Em mới về nước, cũng không có bạn nhiều, mấy ngày tới nếu em muốn ra ngoài đi dạo, chị có thể đi cùng em được không?

    - Được, vào buổi chiều, chị sẽ có nhiều thời gian hơn một chút, em có thể tranh thủ đến The Fost tìm chị.

    - Chị làm việc ở đấy sao, đó là công ty của nhà em đó. Anh họ em làm Tổng giám đốc.

    - Ừm, hôm kí hợp đồng chị có gặp qua. Chị không phải nhân viên ở đó, chỉ là đối tác mà thôi. Mà em nói người kia là anh họ em.

    - Đúng vậy. Mẹ anh anh ấy và mẹ của em là anh chị em. Hiện tại mẹ em cùng ba em chia tay, em từ Mỹ về để sống với mẹ, hiện tại cùng ở chung nhà với dì cũng anh họ ạ.

    - Ra vậy.

    - Chị, có phải chị đang nghĩ em là bạn gái của anh ấy không?

    - Không phải.

    - Đừng ngại, nói với em đi, em thấy ánh mắt của hai người rất kì là, chị chỉ nhìn anh ất lúc anh ấy bước vào, sau đó liền không nhìn lên nữa. Còn anh ấy lại liên tục nhìn về phía chị, giống như hai người từng quen biết, không những là quen biết còn có chuyện gì đó khiến hai người ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy nhau.

    - Đừng nói bậy.

    - Ha ha ha. Chị đừng ngại, em đã hơn hai mươi tuổi, ở bên nước ngoài những chuyện yêu đương rất cởi mở, mọi người ngại làm gì. Hay chị lo lắng chuyện hai người bị người lớn ngăn cản, chị yên tâm, dì em là người rất tuyệt vời, dì ấy chỉ lo anh họ lấy vợ, tuyệt đối không bao giờ ngăn cản chuyện anh em có người yêu.

    - Đừng hiểu lầm.

    An Mạc Đình càng nghe càng thấy dường như quan hệ của hai người đang đến mức hiểu lầm khó tả. Cái gì mà bạn gái với cả yêu đương cở mở ở đây chứ. Nhưng người đàn ông kia có quả thực đã nhìn cô sao? Cô rốt cuộc là trông mong hay là không trông mong điều đó. Anh để ý đến cô thì có ý nghĩa gì, mà không để ý đến cô thì có nghĩa lý gì chứ, quả nhiên chỉ là một vài câu nói thôi cũng đủ để suy nghĩ quá nhiều rồi.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: Bữa cơm bất ổn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn về phía Vi Tiểu Đằng và Bạch Khúc Đình cô đủ hiểu hôm nay cô liền phải từ về rồi, bạn của cô đã trọng sắc khinh bạn tuyệt đối sẽ bỏ mặc cô mà thôi.

    Quả nhiên tiệc tàn tình bạn cũng tan. Bạch Khúc Đình nói với An Mạc Đình sẽ nhờ Nghiêm Phong đưa cô trở về, nhưng điều đó đương nhiên cô không đồng ý. Cô tuyệt đối không muốn bọn họ biết nơi cô sống. Cô cố tình né tránh liền bắt một chiếc taxi sau đó liền dời đi không chào từ biết. Sau ngày hôm nay cô đương nhiên hiểu được tầng lớp xã hội của mọi người quá cách biệt.

    Nếu như Bạch Khúc Đình là người vui vẻ nhiệt tình dễ gần thì Nghiêm Phong đối với cô lại giống như một cái tủ lạnh, lời nói ra lạnh lùng và khó ưa hơn bất kì ai khác. Thậm chí có đôi chút cô còn cảm thấy những câu nói của anh còn mang sặc mùi tiền, điều đó đối với cô đương nhiên là khó chịu không muốn lại gần.

    Nghiêm Tâm Nghiên đương nhiên cũng có thể nhìn ra chút tâm tư của anh trai mình, nhưng đối với chuyện này cô tuyệt đối không thể theo anh manh động, liền nhẹ nhàng giữ anh trai mình lại sau đó chào tạm biệt cùang An Mạc Đình, đối với người này, cô tuyệt đối chấp nhận làm chị dâu mình, còn những người phụ nữ đang mon men muốn đến gần, cô quyết tâm phá đến tan thành mây cũng không chấp nhận.

    Ngày hôm sau khi đang làm việc cô liền nhận được tin nhắn của Nghiêm Tâm Nghiên muốn hẹn cô cùng dùng bữa trưa. Đối với cô gái này cô tuyệt đối là yêu thích, cô thân thiện không giống những cô gái con nhà giàu khác, ngoại trừ việc cô thoải mái sài hàng hiệu thì tính cách cũng chỉ có thể gọi là hào sảng như cô cùng Vi Tiểu Đằng vậy.

    Nhanh chóng đồng ý với cô gái kia sau đó liền nhắn tin rủ Vi Tiểu Đằng đến cùng, dù sao đi chăng nữa thêm Vi Tiểu Đằng nữa cũng để cho mọi người hiểu thêm về nhau.

    Ba cô gái ngồi trong quán cơm nhỏ. Ban đầu An Mạc Đình còn nghĩ Tâm Nghiên sẽ thấy khó chịu vì quán cơm này. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Tâm Nghiên tỏ ra khá thoải mái, thậm chí nói chuyện cùng hai người cũng rất thoải mái không hề câu lệ, đôi khi còn vui vẻ kể ra những thói quen hoặc tật xấu của hai người đàn ông kia. Bỗng nhiên không khí chợt dừng lại bởi câu hỏi của Vi Tiểu Đằng mà khiến chính An Mạc Đình cũng không biết nên trả lời hay không trả lời:

    - Đình Đình, mình đã suy nghĩ rất nhiều mới dám hỏi cậu câu này nhé. Khúc Đình nói với mình là đêm hôm đó Nghiêm Phong đưa cậu đi, ngày hôm sau cậu lại nói với mình rằng người đàn ông đó thể lực rất đáng sợ, vậy là người đàn ông đêm đó thực sực là Nghiêm Phong sao?

    - Thật sao, vậy là hai người đã sảy ra rồi sao?

    * * *

    Câu hỏi này quả nhiên trả lời hay không trả lời đều không thể chối bỏ được, điều nay nói đúng thì sẽ cả loại câu hỏi phía sau, nói sai thì đương nhiên sau này bị phát hiện sẽ trở thành một lời nói dối. Vi Tiểu Đằng ơi là Vi Tiểu Đằng, trong lòng An Mạc Đình chỉ có thể thở dài ngao ngán bởi những câu hỏi kiểu này.

    - Chị Tiểu Đằng, kể cho em nghe được không?

    - Được chứ, đêm đó căn bản chị cùng cậu ấy chủ yếu là muốn đại khai phá giới, nên quyết tâm đến câu lạc bộ để tìm người à gọi là tiểu nam sủng đi. Chị đã kiểm tra kỹ lưỡng tuyển chọn chất lượng thật tốt, không ngại bỏ ra năm nghìn tệ để chọn được hai tiêu nam sủng trắng ngọt ngào, ai ngờ sau đó vì muốn lấy thêm dũng khí để làm cái loại chuyện đó nên uống say, chẳng nhớ gì nhiều chỉ nhớ ngày hôm sau chị tỉnh dậy liền thấy Bạch Khúc Đình ở trong phòng, anh ấy liên tục hỏi cung chị lên chị liền lấy thêm một nghìn tệ để làm tiền típ thêm cho anh ấy, ai ngờ mới biết được hai tên hôm qua chị bỏ tiền ra thuê liền ôm tiền chạy mất rồi. Chuyện là như thế đó.

    - Sao chị lại nghĩ đi phá ờ phá giới bằng nam sủng vậy?

    - Thì căn bản rút ra kinh nghiệm từ ba người bạn trai của Đình Đình đó, toàn là loại cặn bã, sơ hở một chút liền đòi hỏi chuyện đó, Đình Đình thấy vậy mới liền chia tay.

    - Ra là như vậy, Chị Tiểu Đình đừng coi trọng bọn đàn ông đấy nữa, chị thấy anh trai em thì sao?

    Biết trả lời cô ấy như nào được đây. An Mạc Đình nhìn lên khuôn mặt của Nghiêm Tâm Nghiên mà trong đầu vội vàng suy nghĩ. Vốn dĩ nếu không có đoạn video kia có lẽ hai người nói chuyện với nhau bớt cảm thấy ngượng ngùng, đằng này anh không những mở lên cho cô xem, thậm chí còn dùng nó để uy hiếp cô, loại chuyện đấy đối với cô vẫn luôn là một khúc mắc vô cùng khó khăn.

    - Nhiên nhiên là Đình Đình thấy anh trai em rất nguy hiểm rồi. - Vi Tiểu Đằng lên tiếng nói.

    - Nguy hiểm lắm sao? Mấy chị đừng hiểu lầm, anh trai em lạnh lùng một chút thôi, nhưng nội tâm thì rất ấm áp. Trước lúc em về muốn một sợi vòng tay, anh trai em dùng tất cả mọi cách để mua cho em đấy.

    Phải rồi, cô tốt nhất càng không nên nói ra đây là quà sinh nhật cô vốn định mua để tặng cho Vi Tiểu Đằng được.

    Đến giờ phút này cô không thể hiểu được rốt cuộc là bữa cơm hôm nay là đúng hay sai nữa. Quả nhiên toàn những câu hỏi mang tính sát thương quá mạnh rồi.

    Vì để xoay mũi tên về hướng khác, cô đành hi sinh bạn thân mình vậy:

    - Tâm Nghiên, em thân với hai người kia vậy, vậy em có biết bạn gái cũ của họ không? - Với loại câu hỏi này đương nhiên Vi Tiểu Đằng sẽ có hứng thú, tuyệt đối sẽ hỏi về Bạch Khúc Đình thật nhiều.

    - Đương nhiên em biết. Rất nhiều là đằng khác luôn.

    - Kể cho chị nghe những bạn gái cũ của Bạch Khúc Đình đi.

    Đương nhiên mắc bẫy.

    - Anh Khúc Đình từng có rất nhiều bạn gái, mà gần như đều giống như kiểu thay quần áo ấy, sau mỗi lần đạt được mục địch anh ấy đều mua một bó hoa cùng một món trang sức đắt tiền là quà phí chia tay, cũng có những người biết đào mỏ hơn một chút thậm chó có người được anh ấy tặng cả một chiếc siêu xe đắt tiền luôn.

    - Tên tra nam.

    Hỏng rồi hỏng rồi, con bé này không biết giữ miệng gì hết có chuyện gì cũng kể hết ra như này sớm muộn cũng có chiến tranh.

    - Cũng không phải chỉ là một mình anh Khúc Đình đâu, anh họ của em cũng vậy, hai người họ được mệnh danh là đệ nhất cao thủ tán gái đấy, hai người họ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không ai thua kém ai về số lượng đâu.

    - Hai tên tra nam.

    Vi Tiểu Đằng vẫn tiếp tục lên tiếng mắng, còn về cô, cô không phải là gì của anh ta, không cần quan tâm đến những chuyện đó.

    - Có phải sau này khi hắn ta chán mình rồi liền tặng quà bồi thường thanh xuân sau đó chia tay không?

    - Chuyện này, mình không phải Bạch Khúc Đình không thể thay anh ta trả lời được. - An Mạc Đình bất lực trả lời.

    - Mình đi tìm anh ta hỏi lý lẽ.

    - Tiểu Đằng.

    An Mạc Đình cùng Nghiêm Tâm Nghiên nhìn cô bạn dời đi một cách bất lực, Nghiêm Tâm Nghiên cũng không hiểu mình đã nói gì sai, chẳng phải chính chị ấy tò mò sao, cô đã cố gắng trả lời chi tiết nhất rồi mà, không lẽ cô có chỗ nào chưa đúng trọng tâm sao.

    Bữa cơm đang vui vẻ liền chỉ còn hai người, ăn cơm xong An Mạc Đình liền nói chuyện muốn cùng Nghiêm Tâm Nghiên đi dạo, một là muốn để tiêu cơm, hai là cô cũng muốn đi dạo quanh quanh để gạt bỏ đi bớt những suy nghĩ trong lòng mình. Trung tâm thương mại cũng là nơi lý tưởng để vừa dạo chơi vừa có thể mua sắm tiêu sài một chút đỉnh sau những ngày làm việc vất vả.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Bức ảnh vui đến mất ăn mất ngủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghiêm Tâm Nghiên ở nước ngoài đã quen mua hàng qua những show thời trnag của những thương hiệu nổi tiếng liền cảm thấy khó lựa chọn bởi những cửa hàng thời trang nhỏ trong nước. Bởi vậy hai người liền đi rất nhiều cửa tiệm khiến cho chân An Mạc Đình vốn dĩ đi giày cao gót đã quen cũng có đôi chút đau đớn.

    Cuối cùng cô liền gợi ý cho cô gái kia đến một cửa hàng chuyên bán đồ hàng hiệu cao cấp, được phục vụ tận tình đến từng chi tiết một.

    Ngồi trong phòng chờ liền ngắm nhìn Nghiêm Tâm Nghiên thay ra từng bộ trang phục An Mạc Đình cũng tranh thủ tháo đôi giày cao gót đến gần chục phân ra để xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ. Nhưng để nói cũng phải công nhận những bộ trang phục Nghiêm Tâm Nghiên thử qua đều rất đẹp. Bản thân cô không biết được là do mắt nhìn cảm quan của cô ấy tốt, hay là do những bộ trang phục đó được cô ấy mặc lên người liền nhìn thấy đẹp mắt hơn. Nhưng đối với cô cũng thật khó lòng có thể đưa ra câu trả lời rằng bộ nào đẹp hơn.

    Đến khi Nghiêm Tâm Nghiên bước vào căn phòng thay đến bộ trang phục thứ năm, cánh cửa phòng liền mở ra, Nghiêm Phong bước vào liền nhìn thấy hình ảnh không mấy đẹp mắt cho lắm. Cô gái nhỏ đang xoa chân có lẽ đã bị con gái của anh kéo đi rất nhiều nơi khiến đôi chân nhìn qua cũng đủ thấy màu đỏ.

    Nghiêm Phong nhẹ nhàng phẩy tay để nhân viên trong quán dời đi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nâng nhẹ đôi chân của cô lên một chút xem xét tình hình:

    - Sao đi giày cao vậy?

    - Nghĩ chỉ ngồi trong văn phòng.

    Nghiêm Phong không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng giúp cô xoa chân, chuyện này đối với cô có thấy hơi mất mặt một chút, bởi vì đối với cô đây là lần đầu tiên có người đàn ông đối xử với cô như vậy. Thoáng chút bối rối khiến mặt cô bất giác đỏ lên. Vừa muốn rút bàn chân ra khỏi tay anh nhưng lại vừa muốn giữ lại để cảm nhận sự thoải mái. An Mạc Đình lén nhìn xuống đôi bàn tay anh thon dài, cả độ dài bàn tay anh gần như cũng dài ngang với lại bàn chân cô. Cũng phải thôi, cả thân người anh cao lớn đến hơn một mét tám còn cô chỉ nhỏ bé, nếu để hai người đứng cạnh nhau quả nhiên khập khiễng vô cùng.

    Nghiêm Tâm Nghiên vốn đã thay xong bộ đồ của mình liền chạy ra, đập vào mắt cô là hình ảnh thật là tình cảm mặn nồng, nhẹ nhàng, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại chụp lấy một bức ảnh gửi về cho Dì Nhan, đảm bảo bức ảnh này sẽ làm gì vui đến vài ngày mất ăn mất ngủ. Con trai của dì cuối cùng cũng có thể đối xử ân cần với một người phụ nữ rồi.

    - Anh họ, em chọn được mấy bộ đồ này, nhưng chị Tiểu Đình đều nói với em rằng bộ nào cũng đẹp, không thể nói bộ nào đẹp hơn.

    - Vậy nên gọi anh đến để cà thẻ sao?

    - Thông minh.

    - Là hiểu em thì đúng.

    - À đúng rồi, em có chọn được hai bộ chắc chắn chi Tiểu Đình mặc lên sẽ rất đẹp, anh có sẵn lòng.

    - Được.

    - Không cần.

    Hai người cùng đồng thanh lên tiếng, An Mạc Đình cô tuyệt đối không muốn người khác tặng đồ cho mình, chuyện này đối với cô giống như cảm giác được bao nuôi vậy. Huống hồ cô rất để ý những chuyện đó, cảm giác đó cô chỉ muốn ba mẹ cho mình. Còn về phía đồ, nếu cô thích sẽ tự mua, đưa Nghiêm Tâm Nghiên vào đây chỉ để cô ấy thỏa mãn bản thân, không hề muốn vì để cho cô ấy mua đồ cho mình.

    Quyết tâm không nhận tâm ý của cô gái nhỏ, cuối cùng hai người kia cùng phải thỏa hiệp. Ba người cùng nhau dời khỏi trung tâm thương mại cũng là lúc bầu trời gần tối, vì do đi cùng Tổng giám đốc vậy lên chắc chắn cô liền không cần trở về công ty. Lần này cô không còn tránh né khi Nghiêm Phong hỏi địa chỉ nhà cô nữa. Bọn họ có lẽ hiểu về nhau thêm một chút, hoặc là rung động vì nhau thêm một chút.

    Đêm nay, An Mạc Đình trong mơ cũng nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt dịu dàng của người đàn ông kia.

    Ngày hôm sau An Mạc Đình vẫn như thường lệ đến The Fost để làm việc, nơi này vốn là để cô làm việc sau khi hết dự án sẽ dời đi. Nhưng khi cô đến văn phòng đã liền thấy một hộp quà nhỏ. Trên đó có ghi rất nhỏ đây là món quà cảm ơn cô vì đã nhường cho anh chiếc vòng tay kia. Giờ cô mới lại không biết rốt cuộc là ai mới là người nợ ai đây.

    Mở chiếc hộp quà tinh xảo ra, chiếc vòng tay mỏng bên trên có hai vòng tròn lồng vào nhau, giống như biểu tượng của hai chiếc nhẫn đôi đang lồng vào nhau. Màu vàng tinh tế cũng đủ hiểu được chiếc vòng tay này đáng giá như nào. Nếu đúng giống như phiên bản giới hạn kia mà cô từng theo dõi thì đương nhiên không dưới mười vạn tệ. Người đàn ông kia lại có thể ra tay hào phóng khiến cô cũng thấy lực bất tòng tâm.

    Nhưng tất cả ai có thể hình dung ra rõ ràng là cô đang rung động.

    Tia lý trí cuối cùng của An Mạc Đình lại có thể nhận ra, cô với anh tốt nhất không thể động tâm được.

    Cũng là đến lúc quay trở về Tín Phát rồi, từ giờ chỉ khi nào có việc cần cô mới đến nơi này. Còn dự án này đã đi vào quỹ đạo hoạt động tốt, đương nhiên việc của cô ngồi nơi này cũng chỉ là ngồi thừa.

    Từ cổ chí kim, ba mươi sáu kế chuồn vẫn là thượng sách. Nhưng dường như ông trời cũng đang hiểu ý của cô. Khi cô chưa kịp bước chân ra cửa liền thấy bóng dáng Nghiêm Phong đứng nghiêm trang ngay trước cửa phòng, dường như anh đã đứng đây từ rất lâu rồi chứ không đơn giản chỉ là mới đến.

    - Em định đi đâu sao?

    - Tôi muốn về Tín Phát, bên đó có vài chuyện tôi muốn xử lý.

    - Hoàn toàn là nói dối, tôi đã nói với bên phía Tín Phát khi nào hoàn thiện xong dự án em mới phải trở về, em muốn về làm gì?

    - Tôi không muốn bên bộ phận dự án nữa, tôi muốn đổi vị trí khác, vẫn lên là về công ty bàn một chút.

    - Nếu tôi thu mua lại toàn bộ Tín Phát, sau đó để e tuỳ ý lựa chọn vậy em muốn ở bộ phận nào.

    - Lễ tân.

    - Tại vì sao?

    - Càng xa anh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

    Câu trả lời của An Mạc Đình dường như khiến Nghiêm Phong không hề vui. Anh lẳng lặng nhìn cô sau đó thở dài. Nhưng lại nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên trên chiếc bàn làm việc. Ôi cái chuyện quái quỷ gì đang sảy ra như này. Hôm nay cô mặc chiếc váy chỉ ngắn đến chớm đầu gối, ngồi như này quả thật không tiện chút nào.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Chiều cao vừa hợp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng người đàn ông kia dường như lại hiểu được cái suy nghĩ của cô. Nhẹ nhàng cởi bỏ tây trang, đặt nhẹ lên chân cô, giúp cô làm một chiếc khăn che chắn. Sau đó nhẹ nhàng cởi đôi giày cao của cô đeo lên chân cô một đôi giày khác. Đôi giày màu đen có một mình con rắn uống lượn từ mũi giày hài hòa đến tận gót. Chỉ khác một điều, đôi giày này thấp hơn đôi giày của cô một chút.

    - Có ai dạy em rằng, bàn chân là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất, nên chọn loại giày đắt một chút để bảo vệ đôi chân chưa.

    - Chuyện này, đôi giày tôi mua cũng được rồi, giá cả cũng vừa phải.

    - Chỉ là hơi cao một chút thôi. Đi giày thấp thôi, buổi tối sẽ dễ ngủ.

    Đối với những chuyện này trong lòng An Mạc Đình vốn không biết vì sao một người đàn ông như anh lại có thể để tâm đến vậy, nhưng khi cô trượt mông từ trên chiếc bàn làm việc xuống đất cô mới chợt cười khổ, vốn cô đi đôi giày kia còn miễn cưỡng cao đến cổ anh, giờ thì hay rồi, chỉ đến ngang ngực thôi. Nhưng Nghiêm Phong lại nở một nụ cười nói thêm một câu trước khi dời đi:

    - Chiều cao vừa hợp. Có thể nghe được nhịp đập trái tim của tôi.

    Ý là sao, chiều cao phù hợp, trong lòng An Mạc Đình ngập tràn sự hoang mang, cứ bước đi tiếp cũng không thể giải quyết được vấn đề. Dừng lại thì con tim cô lại không cảm thấy chân thật. Ôi cái vòng tuần hoàn đang giam giữ cô ở đây. Tại vì sao trước đây chỉ có một cái suy nghĩ tìm một nam sủng nuôi lấy lệ, nhưng cô sai rồi, chuyện đó hoàn toàn không phải sự thật. Đúng là khi người phụ nữ trao thân rồi, tình cảm sẽ sâu đậm hơn. Nhưng đối với loại sự tình này, tình một đêm cũng có thể diễn biến được thành tình cảm sâu đậm sao?

    Cứ mông lung cho đến khi những đồng nghiệp khác báo đến giờ tan làm rồi. Hóa ra, cả ngày hôm nay cô chưa hề làm được việc gì hết.

    Có lẽ cứ mải mê nghĩ về một người làm cho bất kì ai đều vô thức mất việc, hóa ra cô cũng như vậy không hề ngoại lệ. Nhưng bản thân cô đến hiện tại vẫn là tiến thoái lưỡng nan. Cô có thể ngộ nhận với loại tình cảm đó, nhưng vậy còn anh thì sao, cô làm sao có thể khẳng định được tình cảm ở phía của anh cơ chứ. Cứ cho rằng về mặt tình cảm của mình cô có Tâm Nghiên làm hậu thuẫn, nhưng có biết bao trường hợp vì hoàn cảnh gia đình đều không thể ở bên nhau. Cuộc đời vẫn là còn nhiều chuyện không thể lường trước được lắm.

    Ngày hôm sau, An Mạc Đình không đi làm nữa, trực tiếp bắt xe về nhà. Có lẽ gia đình mới có thể là nơi cho cô được chỗ dựa. Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô con gái đương nhiên ba mẹ cô biết được chắc chắn cô có tâm sự. Đợi đến bữa cơm liền khuyên nhủ cô. Nhưng sau khi nghe bố mẹ khuyên ngăn xong cô bất giác lên tiếng:

    - Chuyện là, nếu con gái bố mẹ đi làm xa, ăn chơi xa đọa, không giữ gìn nữ tắc, vậy bố mẹ có cạo đầu bôi vôi con không?

    - Đình Đình, nghe ba nói này, thời xưa ấy, khó ăn nói với làng xóm thì còn phải giấu giếm, hiện tại con đừng nghĩ nhiều những chuyện đó. Con gái lão Vương đầu ngõ kia, mỗi tuần đưa về một tên bạn trai, mà đứa nào nó cũng thề sống thề chết để mà yêu đấy. Huống hồ ba biết, con gái ba mặc dù có bồng bột, nhưng cũng là đứa biết suy nghĩ, có đôi khi còn cố chấp lao đầu vào công việc ý chứ, thế nên vui chơi giải trí một chút cũng được, không để sảy ra sản phẩm là được.

    - Không đúng không đúng, ông nói thế mà nghe được à, có ra sản phẩm cũng được. Con là con gái ba mẹ, không bao giờ ba mẹ bỏ con.

    - Con biết rồi.

    - Vậy rốt cuộc ba mẹ có cháu hay là không có cháu?

    Hai người đồng thời nhìn về phía An Mạc Đình đang ngồi chọc chọc bát cơm. Hóa ra nãy giờ ông bà nghĩ cô trở về nhà là mang chiếc bụng bầu về mà không mang được ba của đứa trẻ về. Ôi tạo hóa ơi sao xung quanh con lại toàn những người đưa con vào những câu hỏi không thể trả lời như vậy cơ chứ.

    - Không có, con đi nghỉ đây, con đi đường xa về có chút mệt.

    Lại một lần nữa trốn tránh ánh mắt của người khác đang nhìn về mình. Đặt tay lên đầu để suy nghĩ. Chợt một tia sáng vụt lên trong đầu, vì sao ba mẹ cô mang tiếng mà làm những ngành nghề khó tính nhất xã hội mà lại có thể cởi mở trong cách suy nghĩ đến vậy, còn cô vốn dĩ lên cởi mở hơn thì lại mở lên một sự lạnh lùng thâm trầm đến vậy chứ. Nhưng cứ như vậy lại đưa cô chìm vào giấc ngủ.

    Tầng cao nhất của The Fost, người nam nhân mặc Tây trang mà đen lạnh lùng nhìn những người đang đứng trước mặt. Anh không nói gì lại càng thâm trầm hơn bất cứ khi nào hết:

    - Cô ấy đâu.

    - Cô An hôm nay xin nghỉ. Nghe nói cô ấy đi công tác ở thành phố khác.

    - Tôi là tổng giám đốc mà có thể không biết chuyện cô ấy đi công tác sao?

    - Chuyện là, cô An vẫn là người bên Tín Phát, chuyện cô ấy đến đây hay không chủ yếu là do dự án tiến hành có thuận lợi hay không ạ.

    - Vậy sao, vậy tiến hành thu mua Tín Phát, để cô ấy cũng thành người của tôi luôn đi.

    Chẳng phải ngày hôm qua anh đã nói với cô rồi sao, không lẽ cô không hiểu được rốt cuộc là cô muốn gì. Hay là chăng ý nghĩa của anh đối với cô cũng giống như đêm hôm đó, chỉ cần sau khi tỉnh dậy sẽ là xóa bỏ kí ức đi. Bản thân anh làm sao quên được chứ. Anh động chạm qua biết bao nhiêu phụ nữ. Nhưng chỉ khi ôm cô trong lòng anh mới cảm nhận được những cuộn trào trong cơ thể mình. Hóa ra người anh nhận định là cô gái ấy. Từ ngày gặp được cô, anh không đến gần bất kì một người phụ nữ nào khác, thậm chí còn cố gắng tỏ ra thân thiện và ân cần với cô. Vậy mà chỉ hai ngày thôi, cô liền cô chân bỏ chạy. Anh không hề làm gì quá phận, sao lại có thể chống lại được sức hấp dẫn của người đàn ông như anh cơ chứ.

    Tâm trạng buồn bực khiến anh không thể tiếp tục có tâm trạng làm việc, liền gọi điện hẹn Bạch Khúc Đình đến câu lạ bộ chơi bài uống rượu.

    Cuối cùng cũng đến lúc hai người đàn ông tâm trạng cùng ngồi với nhau:

    - Tiểu Đằng nhà cậu lại làm sao vậy?

    - Không phải là nhờ ơn tiểu tổ tông Tâm Nghiên sao, con bé kể tình trường của mình với cậu cho hai người đó nghe, giờ Tiểu Đằng còn không thèm nghe điện thoại của mình nữa. Cậu thì sao? Đêm đó, rốt cuộc có sảy ra chuyện gì không?

    - Cậu nghĩ sao. Một người đàn ông và một người phụ nữ say rượu còn có thể không sảy ra chuyện gì sao? Chẳng qua là sáng hôm sau tỉnh dậy, mình liền phát hiện trong căn phòng đó có máy quay lén, mình liền mở lại cho cô ấy xem, rồi uy hiếp một chút để cô ấy không có ý định tiếp cận mình. Ai ngờ đến giờ mình muốn tiếp cận cô ấy còn không được.

    - Cậu, nghĩ cái gì lại có thể nghi ngờ cô ấy tiếp cận câu cơ chứ. Nhưng suy nghĩ cho cùng mình thấy tính cách hai người quá giống nhau. Cô ấy không phải Vi Tiểu Đằng nhà mình, nên mình không thể đơn giản là dùng mấy lời nói ngọt ngào là có thể dỗ dành được.

    - Mình thực sự muốn có thể trở thành người ở bên cạnh cô ấy.

    - Vậy phải cố gắng thôi.

    Hai người lại tiếp tục cụng ly cho đến khi say mềm không còn biết chuyện gì đã sảy ra nữa.

    Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy liền thấy bản thân đều đang cởi trân, trên thân chỉ còn đúng chiếc quần ngủ, lại còn đang ôm ấp nhau trong giấc ngủ say nữa.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Hôn nhân không tình yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả biệt thự đều bị đánh động bởi tiếng hét của hai người đàn ông. Không phải hai người họ say quá nên làm loại chuyện đồng tính đó rồi chứ, vậy rốt cuộc ai là công ai là thụ. Sau tiếng hét đó hai người liên lao ra khỏi căn phòng chạy thật nhanh đến phòng khách, nơi này không có ai.

    Trong phòng bếp phát ra âm thanh nói chuyện cùng tiếng lạch cạch của bát đũa hai người lại tiếp tục chen lấn nhau chạy vào, muốn được nghe một lời nói an ủi.

    - Mẹ, dì. - Nghiêm Phong lên tiếng chào Mẹ cùng Dì Dung.

    - Dì Nhan, dì Dung
    , hai dì khoẻ. - Bạch Khúc Đình lên tiếng theo sau.

    Không khoẻ. Nửa đêm có người từ quán bar gọi điện về nói rằng có hai người đàn ông ngồi uống rượu say, vừa ngồi ôm nhau, vừa khóc, cả Thượng Hải hôm nay có lẽ sẽ lên trang nhất thông báo đồng tính của hai đứa rồi đấy.

    - Không phải đâu mẹ, mẹ phải tin con, cậu ta, con lập tức đuổi cậu ta về, chuyện này không phải con như vậy đâu. Con đảm bảo với mẹ con trai mẹ tuyệt đối là đàn ông đích thực.

    - Chứ không phải như trên mạng hay nói là đàn ông thích đực sao?

    - Dì Dung, dì khuyên mẹ cháu đi, không phải vậy đâu.


    - Phong, Tuệ Yên sắp về rồi, nếu không có gì thay đổi, mẹ sắp xếp cho hai đứa xem mắt.

    - Mẹ, không cần đâu, đối với loại hôn nhân thương mại con tuyệt đối không hề muốn. Con muốn lấy người con yêu.

    - Con trai à, nếu để một người phụ nữ không yêu con, không biết trân trọng con, vậy mẹ thà để con lấy một người phụ nữ yêu con, vậy nhất định sẽ chăm sóc con tốt hơn người phụ nữ kia.

    - Mẹ đang nói đến ai.

    - Phong, mẹ nhìn thấy ảnh cô gái đó rồi. Mẹ chưa từng thấy con ân cần mới người phụ nữ nào như vậy. Nhưng mẹ tuyệt đối không để con trai mẹ phải cúi đầu như vậy với phụ nữ. Người phụ nữ như vậy mẹ không chấp nhận.

    Nghiêm Phong nhẹ nhàng nhìn lên mẹ, sau đó lại nhìn sang Nghiêm Tâm Nghiên ngồi bên cạnh. Anh không nói thêm điều gì, cũng không dùng bữa sáng, một mạch trở về phòng sau đó lặng lẽ dời khỏi biệt thự đến công ty làm việc.

    Lúc ở công ty anh có nghe điện thoại của Tâm Nguyệt. Hóa ra con bé muốn khoe với mẹ anh rằng anh đang quan tâm một người phụ nữ, ai ngờ trong mắt mẹ anh việc anh ngồi xuống xoa đôi chân đang đau nhức cho cô lại là một hành động cúi đầu trước người phụ nữ.


    Yêu thương người phụ nữ của mình thì nhường nhịn cô cũng là điều bình thường. Nhưng mẹ anh lại không thể hiểu. Trước đây anh từng nghe dì kể về mẹ anh. Mẹ anh là con gái của gia đình giàu có. Ba anh và mẹ anh lấy nhau vì lợi ích hai gia tộc, vì thế chỉ sinh ra duy nhất một mình anh. Cũng vì như thế mà ba mẹ anh nửa đời sống với nhau giống như đối tác trong nhà. Hoàn toàn không có tình yêu nam nữ. Cho đến khi anh lên mười tuổi thì Dì Dung chuyển đến ở cùng. Ba anh từ đó không trở về nhà nữa. Cho dù bị cả gia tộc nhà họ Nghiêm gây áp lực, ông cũng quyêt tâm từ bỏ họ của mình chứ không hề chấp nhận trở về nữa.

    Đối với người như Nghiêm Phong, chuyện cha anh qua đời luôn là một vết rạn trong cuộc đời của anh, bởi anh ân hận chính bản thân mình, anh không biết lý do vì sao ba mẹ anh có thể sống chung với nhau dưới kiểu quan hệ như vậy. Nhưng việc ba anh bệnh tật nhưng không có người thân chăm sóc những ngày tháng cuối đời đối với anh giống như một chuyện đại bất hiếu. Không phụ dưỡng cha mẹ khi về già.

    Bởi vậy anh luôn luôn cố gắng chiều lòng mẹ anh, thậm chí không ít lần đi xem mắt, nhưng đối với anh những người phụ nữ lấy chồng vì hôn nhân thương mại cũng giống như mẹ anh vậy, cả đời không được hạnh phúc. Nên cho dù anh đi xem mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chỉ là không muốn mẹ anh phiền lòng. Nhưng bà lại chẳng lấy điều đó làm thấu hiểu cho anh.

    Anh hiện tại phân vẫn giữa hai sự lựa chọn đầy mâu thuẫn.

    Một tuần trôi qua, cuối cùng An Mạc Đình cũng trở lại thành phố, cũng là ngày mà toàn bộ nhân viên của Tín Phát bắt đầu trở thành nhân viên của The Fost. Khi nghe được loại tin tức này khiến cho An Mạc Đình muốn sang chấn tâm lý lập tức, hóa ra những lời anh nói với cô đều không phải chỉ là lời nói xuông. Anh quyết tâm thu mua Tín Phát là sự thật. Vậy hiện tại rốt cuộc cô làm việc ở bộ phận nào, vị trí nào. Cô cũng thật là đau đầu hại não.

    Bước chân vào cửa The Fost, Lục Minh đang tất bật đi xử lý công việc nhìn thấy cô liền nhắc nhở đến phòng Tổng giám đốc nhận bàn giao công việc mới. Cô đương nhiên hiểu nếu The Fost và Tín Phát đã gộp lại thành một thì đương nhiên cô cũng chính thức trở thành nhân viên của anh rồi.

    Bước vào phòng Tổng Giám đốc, đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào đây, căn phòng này cũng xa hoa không kém so với đại sảnh, đúng là việc quảng cáo và đánh bóng bộ mặt không có nơi nào có thể rõ ràng như nơi đây.

    Nghiêm Phong đang bực tức ngồi làm trong căn phòng lặng lẽ, vốn muốn ném tập tài liệu đuổi người mới bước vào đi nhưng anh lại kịp thu tay lại nhanh nhất có thể mỉm cười dịu dàng lên tiếng nói:

    - Em quay lại làm việc rồi sao, anh sắp xếp xong công việc cho em rồi, từ giờ em lên tầng hai mươi tám làm việc đi, anh muốn để em trực tiếp học việc làm trợ lý cho anh. Mấy ngày qua anh có báo các bộ phận liên lạc cho em nhưng không được.

    - Không muốn.


    - Vậy tốt quá, nếu cô An đã từ chối, vậy tôi có một đề cử cho vị trí trợ lý Tổng giám đốc vậy. A Phong đây là Trương Tuệ Yên, con bé học ngành quản lý doanh nghiệp, vừa hay để con bé làm trợ lý cho con đi, hai đứa gần nhau tiếp xúc nhiều để hiểu tính nhau cũng tốt.

    Khương Nhan vừa nói vừa tiến bước thật nhanh vào căn phòng của Nghiêm Phong, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Bà đương nhiên còn nhớ khuôn mặt của cô, không thể nói cô xinh đẹp động lòng người, cùng lắm chỉ có thể nói cô đường nét thanh tú, vì cô không hề dùng son phấn quá nhiều để trang điểm cầu kì, gần như là qua loa một chút để đi làm việc không quá mất mặt với đồng nghiệp và khách hàng, mặt khác để mình có thể không cảm thấy khó chịu vì lớp trang điểm quá đậm.

    Nghiêm Phong cũng không ngờ chuyện vài hôm trước mẹ anh vừa nhắc đến cô gái này, đến hôm nay lại trực tiếp đưa cô ấy đến đây. Nhưng nhìn biểu cảm của An Mạc Đình lại dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của hai người phụ nữ mới bước vào căn phòng này. Vậy nhưng ánh mắt thẹn thùng của Trương Tuệ Yên cũng đủ để Nghiêm Phong hiểu ra phần nào. Có lẽ trước khi đến đây mẹ anh đã có vài lời nói qua lại với cô ta rồi.

    Trương Tuệ Yên mỉm cười đi theo sau lưng Khương Nhan sau đó nhẹ nhàng kéo bàn tay bà dường như muốn khéo nịnh bà thêm một chút. Nhưng biểu hiện vỗ vỗ lại bàn tay của cô gái kia đủ cho Nghiêm Phong nhìn thấy, hóa ra là người bà sắp xếp đến để có thể tại ra kiểu lửa gần rơm. Cơ hội này nhà họ Nghiêm cho Trương Tuệ Yên đương nhiên cô phải là người cố gắng nắm giữ. Huống hồ ban đầu cô chỉ nghe nói đến chuyện nhà họ Nghiêm là nhà quyền thế ở Thượng Hải, lần này đích thân gặp mặt lại càng thấy người đàn ông kia tuyệt đỉnh soái ca. Càng khiến cô muốn có được.

    - Mẹ có chắc muốn cô ấy làm trợ lý của con.

    - Đúng vậy thậm chí nếu con còn có thể tạo ra công việc cho cô ấy nhiều hơn, để hai đứa ở bên cạnh nhau nhiều hơn một chút ta cũng liền bằng lòng.

    - Vậy tốt rồi. Con sẽ báo Lục Minh bàn giao loại toàn bộ công việc của mình cho cô ấy.


    - Được được được.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...