Bạn có tin rằng tôi đang nhớ một người hoàn toàn không có thật trên đời. Tôi không biết nên gọi cô ấy là gì nữa, là ma hay là người chỉ hiện diện trong giấc mơ của tôi. Giá mà cô ấy có thật và cũng đang đọc bài này. Tôi muốn nói rằng tôi nhớ cô ấy. Chúng ta gặp nhau vào 9 năm trước, chỉ là gặp trong mơ. Cô ấy đã đứng đợi tôi ở một con ngõ. Nhưng tôi đã trốn tránh cô ấy. Và cứ mặc cô ấy ngoài đêm khuya lạnh lẽo. Tôi gọi cô ấy là maria. Một cái tên hoàn toàn xa lạ trong đời thực. Nhưng rồi, cũng phải mất mấy tiếng, tôi không thể trốn tránh nữa, tôi đi ra trước mặt cô ấy. Cô ấy vừa thấy đã vội ôm lấy tôi. Tôi không hiểu, vì sao khi nhớ lại dù chỉ là mơ thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác đó, cảm giác của sự yêu thương, cảm giác nhịp tim cũng tăng dần, và tôi thấy có lỗi khi để cô ấy bên ngoài quá lâu. Tôi đã nói xin lỗi, cô ấy chỉ cười. Nụ cười đó đến tận giờ tôi không thể quên được. Tôi còn nghĩ rằng mình đang yêu, yêu một người trong mơ. Và cứ thế, cứ cách hai ngày hoặc là ba ngày tôi lại mơ thấy cô ấy, nhưng mỗi lần là một câu truyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong tất cả giấc mơ, cô ấy vẫn là người tôi yêu. Cứ thế dần 1 tháng trôi qua, khi tôi bắt đầu có người yêu, cô ấy cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa, chỉ là thỉnh thoảng, hoặc cả mấy tháng liền tôi mới được mơ thấy cô ấy. Cứ thế thấp thoát cũng mấy năm trôi qua, Có những khi tôi ngủ một mình tôi đều mơ thấy cô ấy, và những giấc mơ gọi là mộng tình như thật. Trong đời thực tôi cũng đã quen rồi chia tay, chưa tay rồi lại quen cũng đã hết mấy người. Nhưng tôi vẫn chỉ mơ thấy cô ấy. Cho đến vào hai năm trước, có người mời tôi ra Hà Nội làm việc, khi vào đó, chủ nhà cũng rất sùng đạo và tin vào ma quỷ, họ nói họ là người có ông bà dựa, họ khẳng định là tôi có vòng theo. Tôi cũng bán tính bán nghi, vì cuộc đời tôi, tình yêu khá lận đận, nhưng đã may mắn thoát chết rất nhiều lần với cái tai nạn khác nhau. Nhưng mà họ nói rằng tuy vong theo không hại tôi nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn sự nghiệp, và tôi tin họ, tôi nhận lấy lá bùa phòng thân, luôn mang theo người, kể từ lúc đó tôi không còn bị đè hay mộng tình, cũng như không còn mơ thấy cô ấy. Giờ phút này tôi thật sự rất hối hận. Vì từ khi tôi quay về hcm. Tôi thấy nhớ những giấc mơ thật đẹp đó. Và tôi cũng quăng lá bùa đi, chỉ hy vọng được mơ thấy cô ấy một lần nữa. Tôi xin lỗi, vì tôi không thể ngừng nhớ em. Cô gái trong giấc mơ của tôi. Đã hai năm rồi, em dường như biến mất hoàn toàn. Giá mà mỗi đêm lại được thấy em như trước đó, thì chắc hẳn đó sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương trong tôi tốt nhất. Maria! Liệu em có tồn tại không? Hãy cho tôi được gặp em. Tôi sẽ đợi, đợi em trong mỗi giấc mơ của mình.
Bạn shino95 thân mến, nếu bài viết ở trên của bạn chỉ là sáng tác thì không có gì phải nói. Nhưng nếu đó đúng là "tâm sự" (nghĩa là đang xảy ra có thật của bạn) thì bạn đang có một chứng bệnh lãng mạn thường xảy ra ở nam giới khi đang tuổi dậy thì. Căn bệnh này trong tác phẩm văn học Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, nhân vật nam chính Giả Bảo Ngọc cũng đã từng bị. Bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn để bảo vệ sức khỏe bạn nhé.
Cho e hỏi. Nếu e là nữ. Vậy là em đang bệnh lãng mạn ở nữ giới ạ? Mà e qua tuổi dậy thì cũng được 10 năm rồi mà Hay e bị tâm thần ạ. Hic
1. Nếu đây là sáng tác, đó là một tác phẩm văn chương hay. 2. Nếu là tâm sự (có thật), dù là nam hay nữ cũng là có bệnh lý. Không phải tâm thần em ạ mà là bệnh tâm lý. Những chuyện cổ trang xưa, nam thì mơ thấy Mộng Nương (người tình trong mộng nữ), nữ thì mơ thấy Mộng Lang (người tình trong mộng nam). Người bệnh sẽ ngày càng sống nội tâm hơn, không hòa nhập được với cuộc sống, với mọi người và về lâu dài sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.