Xuyên Không Vân Du Ca - Hoa Phi Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa phi hoa, 11 Tháng sáu 2021.

  1. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 20: Tà Quân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam nhân ẩn mình từ trong đêm tối dần dần lộ diện, hắn tiến về phía nàng, ánh mắt hắn thâm tình nhìn Vân Ca, đôi bàn tay lạnh giá của hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng lên, hắn khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ bé của nàng. Hắn nhìn nàng, ánh nhìn say đắm này của hắn khiến nàng có chút ngại ngùng. Gò má nàng khẽ đỏ, nàng nghiêng mặt mỉn cười xấu hổ, Hình Nguyên lúc này mới ý thức được bản thân mình lúc này có vẻ hơi ngốc nghếch, nên vội họ vài tiếng. Vân Ca cũng là lần đầu tiên thấy y lúng túng như vậy, cô có chút buồn cười, nhưng vì giữ cho ma tôn chút mặt mũi nên đành cố nhịn cười quay người đi về phía cửa sổ.

    "Vân Nhi, nàng có hối hận không?" Hình Nguyên đi đến từ phía sau ôm lấy nàng.

    "Không hối hận, chỉ cần là có thể bên chàng, ta đều nguyện ý." Vân ca nhỏ giọng nói.

    Hình Nguyên nhìn nàng, đôi mắt y chứa đầy ý tình, hắn lần nữa nâng cằm Vân Ca, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, chiếc hôn từ nhẹ nhàng chạm môi cho đến tình nồng ý đượm.

    "Vân Nhi, ngoan, mở miệng ra nào?" Hình Nguyên thì thào bên tai nàng.

    Vân Ca lúc này đã hoàn toàn buông bỏ hết lý trí, nàng thuận theo trái tim và cảm xúc chân thật nhất của bản thân lúc này. Đôi môi nàng khẽ mở, Hình Nguyên nhân cơ hội đó nhẹ đẩy đầu lưỡi của bản thân vào, tham lam tận hưởng tư vị ngọt ngào của nàng. Nụ hôn của cả hai dần trở nên cuồng nhiệt quấn quýt không rời, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, bàn tay hư hỏng cũng dần bắt đầu không yên phận mà nhẹ lướt xuống hông nàng. Không một động tác thừa mà loại bỏ đai lưng của nàng.

    Mất đi đai lưng, y phục nàng dần trở nên lỏng lẻo, hắn vừa hôn nàng vừa thuận tay giúp nàng bỏ bớt đi vài lớp y phục, chỉ đến khi còn lại chiếc yếm đào cùng với làn váy mỏng mới tạm hài lòng, nhưng làm sao mà hắn dừng lại ở đó được, hiếm khi nha đầu chủ động với hắn. Có biết hắn chờ ngày này đã lâu lắm rồi không, hắn ôm nàng nhẹ đặt lên giường. Đối với y phục của bản thân chỉ nhẹ nhàng búng tay liền nhanh chóng giải quyết. Vân Ca bé nhỏ bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo sớm đã không còn biết đường mà phản kháng nữa rồi.

    Lúc này trước mắt nàng lại là thân hình mỹ nam cường cháng, cùng với cái khuôn mặt yêu nghiệt này. Hóa ra cảm giác thân mật với người mình yêu lại rạo rực hứng thú đến như vậy. Cảm giác lâng lâng này lần đầu tiên nàng mới chân thật cảm nhận. Nói cho cùng thì nàng vẫn là một thiếu nữ chưa trải sự đời mà thôi, đã thể lại còn mê trai quên lối đối mặt với một ông lớn dày dặn kinh nghiệm như hắn, chỉ một cái hôn thôi đã khiến tay chân nàng vô lực, ý loạn tình mê. Nói sao nhỉ, đúng là không có tiền đồ, cơ mà chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu.


    Nói nhảm nhiều rồi, ta biết các vị đang mong muốn gì, đương nhiên ta sẽ thỏa mãn các vị. Trở lại với đôi uyên ương trên giường, Hình Nguyên tên lưu manh này nhân lúc Vân Ca chưa hồi thần hắn lại cúi đầu xuống hôn nàng, môi lưỡi chạm nhau, mang theo tư vị ngọt ngào. Hắn hôn lên mắt nàng nụ hôn của sự che trở, chủ yếu là đế trấn an vật nhỏ đang khẽ run rẩy dưới thân mình. Hắn nhìn nàng đang nhắm chặt mắt hai tay cũng bất giác nắm lấy nhau đặt trước ngực thì phì cười, hắn trêu trọc nói.

    "Vân nhi, nàng đang sợ hãi sao?"

    "Ta không có." Vân Ca thẹn đỏ mặt nàng khẽ nói.

    "Ha ha, nàng xem nàng đang run lên kìa." Hình Nguyên vẫn tiếp tục đùa dai.

    "Không.. Ưm, mm.."

    Vân Ca vốn định bao biện thêm thì một cánh môi mềm mại đã phủ lên đôi môi nàng. Hắn lần nữa hôn nàng, đôi bàn tay hắn cũng không rảnh dỗi mà bắt đầu du ngoan trên cơ thể nàng. Tay hắn chạm đến đâu Vân Ca tựa hồ đều cảm thấy nơi đó nóng lên một cách lạ thường. Bản thân nàng thời khắc này đều vô cùng khô nóng, bàn tay hắn lại tựa như băng hàn lưới đến đâu thoải mái đến đó. Vân Ca không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Điều này lại vô tình kích thích hắn đụng chạm nhiều hơn.

    Hắn nhẹ dịch tay, chậm chạp thăm dò nơi tư mật của nàng, cảm giác thích thú kỳ lạ này chính bản thân hắn cũng không biết phải diễn tả thế nào, hắn chỉ biết lúc này hắn muốn có nàng, muốn điên cuồng mà chiếm đoạt nàng, nhưng lại lo sợ bản thân không biết tiết chế làm tổn thương đến nàng. Từ lúc bắt đầu hắn đã luôn kiềm chế bản thân, hắn không dám nóng vội nhưng có vẻ cậu em của hắn đã sắp chịu hết nổi mà bắt đầu kháng nghị rồi. Toàn thân hắn nóng ran, môi lưỡi đều khô khốc, từ sâu bên trong có một cảm giác khao khát lạ thường.


    Trong cuộc đời làm ma thần của hắn, chưa bao giờ hắn lại ý loạn tình mê khao khát được đắm chìm trong nhục dục như lúc này, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra phong hoa am hiểu, hắn sợ nàng biết được suy nghĩ của bản thân lúc này sẽ cười chê hắn là đồ vô tri. Vậy nên hắn cứ lưỡng lự không biết có nên tiếp tục, nghĩ thì nghĩ nhưng cái tay hư thì vẫn thuần thục à làm gì thì mọi người cũng biết mà. Nhưng mà, nghe nhưng mà là biết có biết rồi, nam nhân mà.. đối mặt với người con gái mình yêu, thì làm sao mà đỡ được, hắn khẽ nhỏ giọng bên tai nàng.

    "Cho ta, có được không?" Ngữ điệu mang theo chút van cầu, gò mã hắn cũng ửng đỏ.

    Vân Ca nhìn hắn ba phần bất lực bảy phần như ba, nàng thầm mắng hắn vô tri nhưng trông biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của hắn nàng cũng có chút cảm động, chuyện đã đến bước này, hắn vẫn tộn trọng nàng. Vẫn quan tâm cảm giác của nàng. Nếu nàng nói không liệu hắn có dừng lại. Nếu mà hắn dừng lại thật thì chắc bản thân hắn có vấn đề, hắn mới không phải là nam nhân.

    "Ừm." Vân Ca ừ nhẹ một tiếng biểu thị sự đồng tình. À chuyện phía sau mọi người tưởng tượng dùng ta nhé. Phúc lợi trở lại lần này chỉ có thế thôi, để lần sau ta bù thêm nhé, viết nhiều quá nó bị lố lăng, tả nhiều quá nó bị ố dề. Haha, suy cho cùng thì người tàn ác thường sống thảnh thơi an nhàn.

    Bên kia bầu trời mây gió dập dìu đôi uyên ương nhỏ đang quấn quýt yêu đương, bên này Tà Quân ẩn sau ngách tường âm thâm cắn áo. Có tức chết hắn hay không nữ nhi mình vất vả dưỡng ra giờ lại bị thằng ông nội kia ăn mất, lại còn vô tư ăn dưới tầm mắt của lão mà lão lại chẳng làm gì được. Chỉ biết ở đây tức giận, trời xanh ơi công đạo ở đâu. Nếu tính ra tuổi tác của Hình Nguyên xứng đáng được hắn gọi bằng cụ, giờ lại là con rể hắn. Nghe thì vô lý nhưng lại có sức thuyết phục, chuyến này là hắn lỗ hay là không đây.

    "Tà Quân, lâu rồi không gặp." Nữ nhân bước đến nhẹ tựa như sương, áo bào tha thướt vừa tới đã mở miệng chào. Tà Quân nghe tiếng nàng chào thoáng chốc giật mình, nhưng rất nhanh lão đã bình tĩnh lại, kính cẩn đáp.

    "Dịch Vũ đại nhân, đã lâu không gặp."

    "Xin thứ lỗi cho Tà lão không kịp đón tiếp từ xa."

    "Tà Quân không cần khách sáo, chuyện ông hứa với ta, ông định bao giờ thực hiện." Thiếu nữ nở nụ cười kiều mị bước đến gần Tà Quân ôn nhu nói.

    "Việc ta đã hứa với thần, ta nhất định sẽ thực hiện, thỉnh thần nữ cứ yên tâm." Tà Quân đáp.

    "Oh, thật sao, Tà Quân ngài tốt nhất đừng để ta thất vọng." Nàng cười tà trong ánh mắt đã mang thêm vài phần xát ý.

    "Chuyện ta hứa ta sẽ làm, tuyệt không bội tín, nhưng cũng xin thần hãy nhớ rõ những chuyện thần đã hứa với ta." Tà Quân nói, trong lời nói có đôi chút thăm dò. Thiếu nữ trước mặt này cao thâm khó đoán, tuy chỉ là á thần nhưng trong tay nàng ta lại nắm giữ chuyển sinh luân, một tay thao túng thời không, an bài số phận. Có lời đồn nói nàng ta là con lai thần ma, có người lại nói nàng ta là con của thần nữ và người phàm. Cũng giống như Vân Nhi là sự tồn tại nghịch thiên. Tuy lão đã nhiều lần thăm dò nhưng tất thảy đều là công cốc. Nàng ta, đa hình đa thể, mỗi lần gặp gỡ đều là huyễn thân do ảo cảnh A tì la duệ tạo ra, trước giờ lão chưa từng gặp loại tinh linh dị biến như vậy.

    Thứ không phải thần cũng chẳng phải ma, tồn tại độc lập giữa lục giới, được xưng tụng là Lục Đạo Thần Minh, Thánh Quang Phổ Kỳ Nguyên Đế Vũ Anh. Dịch Thừa Đại Vũ kế thừa thời không, Á Thần nhưng lại được phong thánh đế. Chuyện vô lý nhưng lại được lục giới và ngũ hoang công nhận tôn thờ suốt hàng ngàn vạn năm qua. Tuy hiện tại lão chỉ gặp huyễn thân nhưng đã cảm nhận được uy áp đáng sợ mang theo hơi thở của sự chết chóc. Có rất nhiều ghi chép về nàng ta mỗi bản đều là do bản thể phân hóa của nàng ta hình thành. Suy cho cùng một tà thần nhỏ bé như lão tốt nhất nên an phận thì hơn, Dich Vũ đối với lão có ơn, hiện tương lại đoàn tựu cùng ái thê cũng phải nhờ nàng ta. Tốt hết lão vẫn nên nhẫn nhịn.

    "Tà Quân, ta biết ông đang lo lắng điều gì, cũng biết ông đang sợ hãi điều gì."

    "Lần này ta đến đây là để giúp gia đình các ngươi đoàn tụ."

    "Nơi nàng ta bị giam giữ không đâu khác chính là mộ nhân ngư mà đám tiên môn, phàm nhân kia đang tìm kiếm."

    "Cơ hội chỉ có một lần khi trăng máu vừa tròn, dùng máu của con gái ngươi hiến tế, mạng đổi mạng thì sẽ cứu được người trong lòng ngươi thôi."

    "Tà Quân à, làm người đừng có tham lam quá, giữa thê tử và nữ nhi ngươi chỉ được chọn một mà thôi."

    Nói dứt lời nàng cười khẽ, dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn Tà Quân, chớp mắt nàng đã hòa vào khói sương mờ mà biến mất. Để lại Tà Quân với dáng vẻ thất thần nhìn về phía Ma Hoa điện, lão dần ẩn mình vào bóng tối miên man..

    Sáng sớm hôm sau, Vân Ca tỉnh dậy với tấm thân mệt mỏi, nhìn bên cạnh trống không, lại nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nàng lúc này mới ý thức được bản thân nàng ngủ quá lố rồi, nàng vươn vai, bất chợt một cơn đau chuyền đến nơi hạ thân khiến nàng tỉnh cả ngủ. Nàng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà Hình Nguyên, lại vì không thể xuống giường mà phát cáu. Đúng lúc nàng đang loay hoay không biết làm sao xuống giường được thì hắn đã trở lại. Các a hoàn gặp hắn đều lặng lẽ hành lễ rồi cười tà dăm bỏ đi, đi còn nhanh hơn chạy. Nhìn một loạt các hành động này, Vân Ca có chút cạn lời.

    "Vân nhi, nàng không vui sao?"

    "Là ai to gan dám chọc giận nàng?" Hình Nguyên trở lại thấy Vân Ca ngồi thất thần trên giường, gương mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ, miệng nhỏ còn đang lẩm bẩm như đang mắng người. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh nóng bỏng tối qua bất giác chột dạ. Lại thấy đám nha hoàn nhìn họ cười tà rối rí chạy chối chết lúc này hắn mới xác định được suy đoán tào lao của mình. Mặt khác Vân Ca từ khi thấy hắn liền xị mặt ra như cái bánh bao thiu, cái này là lỗi do hắn sao. Nếu giờ nhận lỗi thì mất mặt làm ma, thôi đành đá sang chuyện khác vậy. Trong lòng hắn thầm nhủ, tổ tông ơi nàng cho ta chút mặt mũi được hem. Nàng mà không đáp lời là ta quê lắm đó. Thân là một con ma hướng nội, ta không dành mấy chuyện phong nguyệt này đâu.

    "Vân nhi, nàng sao thế?"

    "Sao ta hỏi nàng mà nàng không đáp lại?" Hình Nguyên thẹn quá hóa giận nói.

    "Ta có đáp lại mà." Vân Ca hờ hững nói.

    "Có lúc nào ta không nghe thấy." Hình Nguyên vẫn cố lý sự cùn.

    "Có, ta có trả lời, bằng sự im lặng." Vân Ca lạnh nhạt.

    Sau đó làm gì có sau đó. Hình hướng nội chính thức dỗi vợ và bỏ nhà ra đi.

    ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
  2. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 21: Ta là con của mẫu thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói là bỏ nhà ra đi cho oai thế thôi chứ hắn chính chuyên là một kép chính chuẩn không cần chỉnh, cái trình dỗ vợ nó cứ phải nói là thượng thừa, sau một hồi khoa môi múa mép hắn cũng thành công nhận được sự tha thứ của Vân Ca. Nàng vốn không hề giận hắn chỉ là muốn đùa với hắn mà thôi ai dè ông cháu này sống đã vạn năm da mặt lại vừa mỏng, tính tình lại còn sửu nhi hơn nàng, muốn dỗi ngược nàng, cái trình thì còn kém lắm. Cả hai vui vẻ đùa nhau, đang lúc sắp sửa đại chiến thì hệ thống Tiểu Bồ Đào lại bất ngờ hiện lên thông báo đỏ, cảnh vật xung quanh đều bị ngưng đọng thời không lúc này đã ngưng hẳn, cả Hình Nguyên cũng đứng hình tại chỗ. Vân Ca khó hiểu gọi hệ thống.

    "Tiểu Bồ Đào, ngươi đang làm cái quái gì vậy?" Nàng khó hiểu.

    "Ta mới phải là người hỏi ngươi câu hỏi đó chứ?" Tiểu Bồ Đào, thở dài từ từ hiện thể, lúc này hắn xuất hiện dưới dáng vẻ của một bé trai ba tuổi, toàn thân mặc một bộ áo thêu kỳ lân bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo.

    Vân Ca thấy hắn thì hơi ngẩn người, nàng không tin vào mắt mình, nàng lấy tay dụi dụi mắt đi vài lần rồi mới nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân của tiểu nãi oa này. Suy cho cùng nàng vẫn không kìm được mà thốt lên.

    "Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, nhóc thật sự là Tiểu Bồ Đào đó sao?"

    "Đúng chính là ta, cô không nhận ra ta cũng phải thôi, ai rồi cũng khác mà." Tiểu Bồ Đào tự đắc nói.

    "Vậy sao, rồi là cảnh báo dữ chưa, ngươi hiện cảnh báo, gọi ta gấp như vậy chỉ là để khoe ngươi có nhục thân rồi thôi sao?" Vân Ca không nhịn được mà khịa.

    "Ây, đừng có mà vu oan cho ta, ta không có rảnh ruồi vậy đâu, ta nói cho ngươi biết, khi ngươi lựa chọn trở lại thế giới này, chính bản thân ngươi cũng đã vô tình kích hoạt nhiệm vụ cấo" ssssssss.. + "của hệ thống mà đó giờ ít người dám chọn, vì xác xuất bay màu của nó rất cao." Tiểu Bồ Đào huyên thuyên.


    "Nhiệm vụ (s+) ta có chọn sao, ta đã chọn ở lại hệ thống, đáng ra không cần phải làm nhiệm vụ nữa." Vân Ca thắc mắc.

    "Đúng rồi, đáng ra là không cần làm nữa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ban đầu ngươi đến đây là để tu bổ cốt chuyện, nhưng thay vì sửa nó, ngươi lại đưa nó đi xa, đến hiện tại mọi thứ đã không thể cứu vãn được."

    "Thiết lập gốc của hệ thống bị lỗi cục bộ, dẫn đến toàn sever này có thể bị sụp đổ hoàn toàn, ngươi và ta cũng sẽ bay màu luôn."

    "Cái gì?" Vân Ca nghe đến bay màu liền mất bình tĩnh, đây lại là cái thiết lập cẩu huyết gì, sao chọn kiểu nào cũng là con đường chết vậy.

    "Ôi bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, ngươi làm gì mà căng vậy, chẳng phải hiện ta đang đến gặp ngươi nói với ngươi cách để tự cứu lấy mình hay sao?" Bồ Đào cười xấu xa nói.

    "Khoan, dừng chừng là hai giây, cái vẻ mặt này của ngươi là sao, ngươi thật sự muốn giúp ta hay là hại ta vậy." Vân Ca dùng ánh phán xét cẩn thận nhìn chằm chằm về phía Tiểu Bồ Đào khiến nó không còn cười nổi nữa.


    "Ngươi ăn hiếp ta, ta sợ ngươi." Nói rồi nó bật khóc.

    Vân Ca thầm chửi thể trong bụng, cô không biết hiện tại tình huống đang diễn ra này là cái quần dài gì nữa, cuộc đời cô chưa đủ bi hài à. Tên Bồ Đào này, muốn làm gì đây, mà cô cũng có làm gì hắn đâu, khóc cái gì mà khóc. Nhưng dù thế nào nó cũng là trẻ con, chắc mới thay giao diện nên chưa thích nghi được, cô phải nhỏ nhẹ phải bình tĩnh. Nghĩ rồi Vân Ca nhỏ giọng an ủi Tiểu Bồ Đào, khó lắm nó mới ngừng khóc thì vòng lặp thời gian cũng kết thúc mọi thứ trở về như bình thường Hình Nguyên bên kia cũng đang ngơ ngác nhìn nàng. Hắn từ từ đi đến nàng có thể thấy tay hắn run lên theo bước chân, hắn chỉ tay về phía đứa trẻ trong lòng nàng, giọng hắn rung rung hỏi.

    "Nó là ai?"


    "Ta là con của mẫu thân." Tiểu Bồ Đào như biến thành một người khác, bất tri bất giác mà trả lời. Nói xong chính hắn cũng bất ngờ mắt tròn mắt dẹp, vội bị miệng lại lắc lắc đầu nhìn Vân Ca biểu thị đây không phải lời của nó nói.

    Biết đã lỡ lời lại sợ sự việc đi xa hơn, Tiểu Bồ Đào ra hiệu với Vân Ca ý muốn nói rằng sẽ quay lại tình nàng sau nhưng chưa kịp trốn đã bị Hình Nguyên nhanh tay túm lại, sách ngược hắn lên như con gà vừa cắt tiết, lại còn lắc lắc hắn trên không trung, làm Tiểu Bồ Đào tái mặt, hắn sắp nôn luôn bữa tối hôm qua r luôn rồi. Vân Ca cứu ta, hắn thầm hét trong vô vọng. Vân Ca bất lực đỡ chán, nàng chưa nghĩ ra sẽ giải thích với hắn như thế nào.

    "Mẫu thân ngươi là ai?" Hình Nguyên lại gặn hỏi lần nữa. Vừa hỏi còn vừa làm bộ muốn ném đứa trẻ trên tay ra ngoài.

    Ma Hoa điện này được xây trên ma vực, bên dưới là địa hỏa dung nham, nếu không may rơi xuống đó thì chỉ có cái chết, nàng hiện tại không rõ tình hình cụ thể của mình và Tiểu Bồ Đào nên không dám khinh xuất, lại vì tình nghĩa cứu mạng khi xưa nên đành làm liều.

    "Là ta."

    "Là con của ta." Vân Ca hét lên rồi chạy tới nhanh chóng ôm lấy Tiểu Bồ Đào.


    "Nó thật sự là con của nàng." Hình Nguyên không tin vào tai mình hắn mang theo sự nghi hoặc hỏi nàng.

    "Đúng, nó là con của chúng ta." Vân Ca nở ra nụ cười gượng gạo nói.

    "Con của chúng ta, từ khi nào?" Hình Nguyên không dấu được sự bất ngờ trong lòng.

    "Là cái đêm mưa gió ấy, chàng vậy mà quên rồi, đồ tệ bạc."

    "Ta biết ngay mà, nam nhân các người đều tệ bạc như nhau."

    Nàng nói rồi ôm lấy Tiểu Bồ Đào chạy chối chết, vừa chạy ra đến cửa điện, đã gặp Bích Di, Bích Thảo họ thấy nàng vội vã chạy ra, vốn muốn hỏi chuyện nhưng lại bị nàng kéo cùng chạy, họ tuy không biết gì nhưng vẫn chạy theo. Hành động kỳ lạ này của họ nhanh chóng thu thu hút Tà Quân cùng Vu Y gia nhập đoàn hóng hớt. Nhìn bóng lưng năm người, à sáu người bao gồm đứa con rơi của hắn dần xa khỏi tầm mắt, Ma Đế Hình Nguyên lần đầu tiên sau hàng vạn năm tồn tại hắn lần đầu tiên hiểu được khái niệm nghi ngờ nhân sinh.


    Sau khi rời khỏi Ma Hoa điện đến nơi ở của Vu Y, Vân Ca lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo sau đó là một loạt ánh mắt khó hiểu, của Vu Y và Bích Di, Bích Thảo. Tà Quân cũng nhìn nàng, rồi lại nhìn Tiểu Bồ Đào, ông như đoán ra được điều gì đó, ông chỉ khẽ thở dài, lắc đầu sau đó im lặng nhấp môi chén Trà hoa Thảo Mạc mà Vu Y đưa đến. Sắc mặt ông nghiêm trọng, khiếm mọi người xung quanh đều căng thẳng không dám thở mạnh. Đến Vân Ca còn bị thái độ này của ông làm cho hoang mang lo lắng. Dưới sự im lặng quẫn bách, cơ hồ có thể nghe rõ được tiếng kim rơi, mọi người im lặng nhìn nhau, Vân Ca cũng lặng lẽ giúp Tiểu Bồ Đào kiểm tra lại cơ thể, nàng lo hắn ban nãy đã bị Hình Nguyên làm bị thương. Sau cùng để giải quyết cục diện khó xử này, Vu Y bắt đầu lên tiếng.

    "Này, Vân nha đầu, ngươi đó từ sau khi hắn trở về ngươi vẫn luôn tỏ ra kì lạ. Đến hôm nay, ngươi lại ôm theo một đứa bé không rõ lại lịch này, hớt hải chạy khỏi Ma Hoa điện, chuyện này là thế nào?"


    "Đúng đó, chủ thượng, người và quân thượng cãi nhau sao?" Bích Di cũng không nhịn được tò mò hỏi.

    "Đúng vậy, hai người lại cãi nhau à, ban nãy ta nghe đám hầu gái nói, quân thượng trọc ngài giận rồi, còn đang cãi nhau ghê lắm." Bích Thảo cũng bổ sung vào.

    "Ta cũng nghe bọn họ nói các ngươi đang cãi nhau nên mới hớt hải chạy tới." Vu Y nói.


    "Đứa trẻ này đừng nói là con rơi của Hình Nguyên, cái tên thối tha này." Tà Quân vẫn luôn trầm tư lúc này mưới lên tiếng.

    "Ôi lạy mẹ, không phải chứ Tà Quân ông nói thật à, tin này có xác thực không?" Vu Y mừng ngay ra mặt, ông thầm nghĩ nếu là con của Hình Nguyên thật thì ông chẳng phải có cháu nội đích tôn rồi sao. Nhưng đứa trẻ này từ đâu mà có, liệu có phải con của Hình Nguyên không hay là có hiểu lầm gì. Dù nói sao đi nữa cái tên Hình Nguyên hư thúi này vẫn không sài được, bản thân đã có hôn phối lại còn đi ra ngoài làm loại chuyện kia, còn cho ra sản phẩm. Đã thế còn dám mang về nhà, bảo sao Vân nha đầu lại tức giận. Vu Y hỏi xong thì im lặng ở một bên tự mình suy diễn.

    Đám người Tà Quân, Bích Di, Bích Thảo cũng trầm mặc, Vân Ca biết thừa bọn họ lại tự mình bổ não, suy diễn đủ đường rồi. Chuyện đã đến nước này thì nàng cũng không thể nào dấu diếm thêm được nữa. Vì để cứu lấy thế giới này nàng đành phải nói ra hết vậy.

    "Mọi người không cần suy đoán nữa, đứa trẻ này không phải là con rơi của ta, càng không phải là con của Nguyên ca." Vân Ca khẳng định. Cô lại nói tiếp.

    "Tiện đây ta sẽ nói cho mọi người biết một bí mật liên quan đến ta, đứa trẻ này, và còn cả đại lục ngũ hoang này nữa." Vân Ca vừa nói vừa khẽ liếc sang bên phía Tiểu Bồ Đào thấy nó muốn nói rồi lại thôi thì mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu nó, khẽ nói: "Yên tâm, ta tự biết lo liệu."

    Nói rồi nàng bắt đầu kể cho họ nghe thân thế của bản thân, từ khi nàng còn là một cô bé đến khi xuyên không, rồi gặp gỡ Tiểu Bồ Đào, tiếp đó là gặp Hình Nguyên, những chuyện đã trải qua, cả về lựa chọn của nàng cùng sự thật là thế giới mà bọn họ đang sống này đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mạng. Đứa trẻ họ nói tới nãy giờ chính là hệ thống thay mặt thần minh quản lý thời không này..

    "Chuyện là như vậy, đến nước này rồi ta không dấu diếm mọi người làm gì nữa, ta biết các người sẽ không tin, nhưng tất thảy mọi thứ là sự thật." Vân Ca thở dài.

    "Chủ thượng, nếu như đúng như những gì người nói, thì tất cả chúng ta.. đều là những nhân vật trong truyện, thế giới này còn cả thái hoang đều chỉ là hư ảo.. chủ thượng ngươi nói.. ta làm sao dám tin người." Bích Di hoang mang nói không thành lời.


    "Sao có thể được.." Bích Thảo cũng suy sụp ngồi phịch xuống đất.

    "Vân nhâ đầu, những lời này không thể nói bừa.." Vu Y nhìn nàng nghiêm túc hỏi.

    Vân Ca sớm đoán được phản ứng của bọn họ, nàng biết sớm muộn gì ngày này cũng tới, chỉ là không ngờ cách nói tới lại là thế này. Hiện tại nhiệm vụ cấp s+ tu bổ cốt chuyện xây dựng lại thế giới đã được kích hoạt, lại còn không ngừng tự đếm ngược, nếu trong thời gian sáu mươi ngày không thể hoàn thành thì thời không này sẽ tự hủy, vạn vật sẽ tan biết, tất cả sẽ trở về hỗn độn, hệ thông sẽ tự thiết lập lại tất cả tuyến nhân vật, thay đổi nguyên tác cùng với đó là khỏi chạy một chu trình mới. Đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ đều sẽ chết hết, trở thành hằng hà xa số các tinh thể bé nhỏ trong không gian dị giới kia.

    "Thật vô nghĩa, sớm biết có kết quả này, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì, tốn hết công sức nửa đời bày mưu tính kế, tới cuối cùng vẫn là trắng tay." Vân Ca nhìn màn hình hiển thị nội dung phó bảng thì mượn câu nói của Kim Ngọc Nghiên trong phim "Như Ý Truyện" mà cảm thán. Lần này nàng đúng là phí công mà.

    "Vân Nhi, ta đã nghe hết tất cả mọi chuyện."

    "Đứa bé này thật sự không phải con của chúng ta." Hình Nguyên không biết đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, xem dáng vẻ của hắn, chắc là đã nghe được hết những gì nàng nói.


    "Đúng, nó không phải." Vân Ca vẫn lướt xem phó bản, lười biếng đáp lời hắn.

    "Quá tốt rồi, tuy rằng có hơi tiếc nuối nhưng không phải vẫn hơn." Nói rồi hắn nhanh chân lướt qua đám người Vu Y đang bàn luận sôi nổi mà tiến đến bên nàng. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, gương mặt hắn áp sát lại như thể hắn có thể nhìn thấy phó bảng. Vân Ca bị hành động này của hắn làm cho nghi ngờ, liệu rằng hắn có phải đã biết tất cả về thế giới này không. Tại sao thứ hắn quan tâm không phải là thế giới này sẽ sụp đổ mà là đứa trẻ kia liệu có phải con nàng không? Nàng tự vấn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ râ điềm tĩnh. Thôi kệ thấy hắn bình tĩnh thế này nàng tự nhiên lại trong lòng an yên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2023
  3. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 22: Đại Hôn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua một ngày dài mệt mỏi Vân Ca trở về Ma Hoa cùng với Hình Nguyên, Tiểu Bồ Đào do lỗi cục bộ mới phát sinh sau khi nhiệm vụ cấp s+ khởi động hiện đã rơi vào hôn mê, đây cũng chính là điều mà Vân Ca trước giờ luôn lo lắng. Sever này được duy trì dựa trên năng lượng của ký chủ và hệ thống, nay hệ thống đã tạm ngưng hoạt động thời gian tự hủy của sever cũng bắt đầu đếm ngược thời gian sáu mươi ngày, nay đã qua mất một ngày mà cô vẫn chưa có chút ý tưởng nào để khôi phục cốt truyện. Tiểu Bồ Đào lúc này đã không còn giúp được cho Vân Ca nữa đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tự tu bổ cốt truyện và hoàn thành nhiệm vụ cấp s+ lần này.

    Vận mệnh của thái hoang lục giới hiện tại đều nằm trong tay một cô gái bé nhỏ là cô, trước đây khi bản thân chỉ là kẻ xuyên việt, lòng chỉ muốn quay về, cô đối với cái thế giới hư ảo này hoàn toàn xem nó là một cuộc dạo chơi, ai sống ai chết đều không liên quan đến cô. Vì tất cả bọn họ đều chỉ là nhân vật ảo do hệ thống tạo ra, không có sinh mạng, chỉ là phần mềm máy tính có thể tái tạo bất cứ lúc nào, nên dù có đôi lần phải đụng binh đao cô cũng không nương tay mà tàn sát. Ấy vậy mà hiện tại cô đã lựa chọn ở lại thế giới này, sinh mệnh bản thân cũng được gắn liền với thái hoang rộng lớn này. Ngoài kia hàng vạn sinh linh vô tội có thể vì những quyết định sai lầm của cô mà tan biến.


    Nghĩ đến đây Vân Ca cảm thấy áp lực nhân hai lần, cô lại nhìn sang Hình Nguyên từ khi bước vào điện y vẫn luôn điềm tĩnh, lại càng khiến cô thấy hiếu kỳ hơn, cô không nhịn được mà quay sang hỏi hắn.

    "A Nguyên, chàng đã biết hết mọi chuyện, chàng thật sự không lo lắng sợ hãi chút nào sao?"


    "Có, ta rất lo sợ, đây không phải lần đầu tiên ta lo sợ, nhưng thứ khiến ta lo sợ nhất không phải là tan thành tro bụi hay lục địa này sụp đổ mà là nỗi sợ mất đi nàng, chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, ta thật sự không cam tâm."

    Hình Nguyên nói rồi tiến đến ôm lấy nàng, trong lời nói thể hiện vô cùng rõ ràng, nàng biết hắn thật sự không cam tâm, cơ thể hắn run lên, có thể là do sợ hãi, cũng có thể do hắn đang cố gắng kìm nén cơm phẫn nộ. Phải, hắn tức giận, sợ hãi cũng là đúng thôi, hắn đã tồn tại trên mảnh đất này qua hàng thế hệ, chứng kiến biết bao nhiêu chinh biến, bãi bể hóa nương dâu. Hắn ở trên mảnh đất này, đánh dấu lãnh thổ xây dựng đế chế riêng cho mình, khẳng định sự tồn tại của mình với thái hoang. Vậy mà chỉ vì một vài câu nói của nàng, mà bao nhiêu công sức của hắn phút chốc hóa tro tàn. Ai cũng sẽ giống hắn không cam tâm mà thôi.

    "A Nguyên, ta có thể hiểu những gì chàng đang nghĩ, ta cũng lo sợ, ta cảm thấy rất áp lực và bế tắc, ta không biết tiếp theo mình nên làm cái gì nữa."

    "A Nguyên thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi, có rất nhiều việc ta muốn làm cùng chàng, có rất nhiều nơi ta muốn đi, ta muốn sinh con cho chàng, muốn cùng chàng nhìn chúng lớn lên.."


    "Nhưng mà, nhưng mà.. ngũ hoang này sắp tiêu tùng rồi, hàng vạn sinh linh vô tội ngoài kia, tất cả những người đó họ đều đang chờ ta đến cứu họ, nhưng đầu óc ta trống rỗng ta không nghĩ được gì cả.."

    "A Nguyên, ta rất sợ.." Vân Ca nấc lên từng nhịp nàng sợ hãi đến độ khóc không thành tiếng, nàng cũng không biết bản thân đang nói điều gì, nàng chỉ cảm thấy áp lực và sợ hãi, trách nhiệm đó quá lớn, nàng gánh vác không nổi.


    Nàng bật khóc trong lòng Hình Nguyên, hắn thì vẫn như cũ, lặng yên ôm lấy nàng mặc cho nàng khóc nháo thế nào cũng không hề than trách. Hắn cứ như vậy vỗ về an ủi nàng, khóc được một lúc nàng cũng đã dần nguôi ngoai. Vân Ca ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt nàng sưng đỏ ngấn lệ, nhìn thôi cũng khiến tim hắn tan tành, bảo bối của hắn, sao lại biến thành thế này, hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt ấy. Dù trong lòng hắn lúc này cũng trăm mối ngổn ngang, nhưng hắn nguyện vì nàng mà không cần mạng sống, chỉ mong nàng sống trọn kiếp an vui.

    "A Nguyên, xin lỗi chàng, là do ta.." Vân Ca còn chưa nói hết câu thì Hình Nguyên đã cắt lời nàng.

    "Vân nhi, nàng không cần phải xin lỗi, giữa chúng ta không cần phải xin lỗi." Hình Nguyên lau nước mắt cho nàng dịu dàng an ủi nói.

    "Ừm, cảm ơn chàng." Vân Ca nghẹn ngào.

    "Vân nhi, đừng cảm ơn ta, đối với ta nàng chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của ta, trước kia ta sống vì thù hận, giờ ta chỉ sống vì nàng, vì chúng ta của sau này."


    "Vân nhi, ta yêu nàng." Hắn nói rồi hôn lên cánh môi đỏ thắm của nàng, nụ hôn dịu dàng mang hơi thở của sự trở che, khiến Vân Ca chợt cảm thấy yên lòng, nàng cũng buông bỏ sự cảnh giác và hoang mang mà đắn chìm vào chiếc hôn dịu nhẹ, ấm áp này.

    Hắn hôn nàng một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi cánh môi nàng rồi khẽ nói: "Vân Nhi, gả cho ta được không?".

    "Ừm." Vân Ca không trần trừ mà đồng ý.

    Đây có lẽ là một trong những điều ngọt ngào lãng mạng nhất đối với nàng trong kiếp sống nhân sinh ngắn ngủi này. Dù sao cũng không biết tương lại thế nào, liệu nếu chỉ còn một ngày để sống bản thân nàng sẽ làm gì, câu hỏi này nàng đã tự vấn cả trăm ngàn lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được đáp án. Vậy mà nay, đáp án đó lại sáng tỏ trước mắt của nàng, phải chăng khi con người ta đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết ta mới biết lòng mình thật sự mong ước điều gì. Vân Ca mỉn cười ngọt ngào, nàng muốn hạnh phúc, muốn làm cho người khác hạnh phúc, nàng muốn ở bên gia đình và bạn bè, dù cho chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi như pháo hoa rực rỡ trong đêm ngàn, dù sau đó sẽ tan biến về với hồng hoang, nhưng nhân gian hữu hạn, đã đến một lần thì phải sống cho rực rỡ.


    "Ngươi biết gì chưa?" Một a hoàn vừa vui vẻ cắt vải vừa bắt chuyện với tỳ nữ đang phân loại kim chỉ ở bên kia.

    "Chuyện gì chứ?" Tỳ nữ kia khó hiểu hỏi lại.

    "Ngươi đó, không biết nắm bắt tin tức chút nào, ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới nghe ma ma quan sự báo lại, Phương chủ và phu nhân sắp thành thân, hiện tại cả Ma cung đều rộn rã hết lên rồi." A hoàn kia thao thao bất tuyệt nói.

    "Vậy sao?" Tỳ nữ kia thản nhiên đáp lại.

    "Tố Trữ, ngươi làm sao vậy, ma giới ta ngàn vạn năm qua mới có hỷ sự lớn thế này, ngươi sao một chút vui vẻ cũng không có vậy?" A hoàn kia khó chịu làu bàu.


    "Ừa, ta biết rồi, đừng nhiều chuyện nữa, mau làm tốt việc của cô đi, ban nãy ta nghe cô cô quan sự nói muốn có một trăm tệp gấm hoa hồng mà, ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi." Tố Trữ vẫn dùng giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần ý tốt nhắc nhở cô gái kia.

    "Ôi, xin lỗi, xin lỗi, ta sơ sẩy quá, ngươi không nhắc, ta cũng quên rồi, cảm ơn A Trữ, ta sẽ lập tức đi ngay."

    Tiểu nha hoàn đó nói xong cũng rời đi, căn phòng trống lúc này chỉ còn một mình Tố Trữ, cô một mình nhìn quanh căn phòng vắng lặng, cô hạ tâm mi đôi mắt mơ màng nhìn xuống rổ kim chỉ trong tay mình, cô ngẩn người đến xuất thần như đang nghĩ đến điều gì đó. Qua một lúc lâu cô mới bình tâm lại, cô đặt rổ kim chỉ lại xuống bàn một mình đi ra cửa. Cô mở cửa bước ra hành lang, đứng trên lầu cao cô nhìn xuống thành đô, đôi mắt cô mơ màng như phủ một tầng sương, trong lòng thầm nghĩ, diệt thế vậy mà sắp đến rồi, đứa trẻ trong lời tiên tri đó, quả nhiên vẫn không thể giúp thái hoang tránh khỏi tai kiếp này.

    Thân là trưởng công chúa của tộc nhân ngư, bản thân lại nắm trong tay vòng nghịch thế có thể thay đổi thời không, nhưng bản thân cô lại không cách nào sử dụng được sức mạnh này, căn bản là vì cô không phải là đứa trẻ sẽ phục hưng vinh quang cho thần tộc như trong lời tiên tri của mẫu hoàng trước khi người biến mất cùng thái hoang. Tố Trữ nhớ như in khoảnh khắc mẫu thân giao lại vòng nghịch thế cho cô, bà dặn dò cô phải bảo quản nó thật tốt, chờ đợi một ngày tộc nhân cuối cùng của tộc người cá xuất hiện, đó chính là muội muội ruột của cô, mẫu thân mong cô có thể bảo vệ đứa trẻ đó. Cùng với muội muội cứu lấy thái hoang.

    Đúng cứu lấy thái hoang, cứu lấy mẫu thân, cứu lấy vinh quang ngàn đời của tộc nhân ngư. Tố Trữ biết hiện tại thời gian của thế giới này không còn nhiều nữa, bao nhiêu năm qua cô ở ma giới này, âm thầm ẩn náu, từ sớm cô đã nhận ra muội muội mà mình luôn tìm kiếm chính là thiếu ma quân trong lời đồn tuổi nhỏ nhưng lại tài giỏi hơn người. Từ lâu cô đã muốn lợi dụng muội muội thao túng ma giới khôi phục lại vương quốc người cá, nhưng cố gắng bao năm vẫn chưa thể tiếp cận người muội muội này. Thêm vào đó, vòng nghịch thế vẫn chưa hề đưa ra tín hiệu nào với cô cả, biết là thời cơ chưa đến nên cô đành ẩn mình trong ma cung chờ đợi.

    Cuối cùng cũng để cô đợi được rồi, mấy ngày gần đây chiếc vọng này luôn đưa ra tính hiệu cho cô, nó liên tục phát sáng, như thôi thúc cô mau chóng hành động. Đại hôn này vừa hay có thể giúp cô thuận lợi tiếp cận Vân Ca, diệt thế lần này có thoát được hay không, tộc nhân ngư bọn họ có lần nữa được hưng vinh hay không còn phải trông vào số kiếp của nha đầu này.

    "Mau lên, treo cái này cao lên một chút."


    "Phải, phải, đúng rồi, cái kia, treo qua bên trái một chút."

    "Này, các người cẩn thân.."

    "Ây, bên kia, ta nói là bên kia.."

    "Trời ơi, không phải cái này, mau đi lấy cho ta.."

    "..."

    Vân Ca bị hàng tá thứ tạp âm bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mới sáng sớm đã ồn ào như vậy, không biết có phải là có chuyện gì không. Vân Ca lười biếng ngồi dậy, cô ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ ngáp một cái, cô lười biếng vỗ vỗ miệng, rồi vươn vai giãn xương một chút. Làm xong hết mọi thứ cô mới mơ màng nhìn hết một lượt xung quanh phòng ngoài cô ra thì chẳng còn ai. Cô ngồi bên giường lên tiếng gọi.


    "Bích Di, Bích Thảo, hai người có ở ngoài không?"

    "Két." Cánh cửa mở ra, một đoàn a hoàn, ma nô nối đuôi nhau cùng Bích Di và Bích Thảo tiến vào.

    "Chủ tử, người đã tỉnh." Bích Di hành lễ sau đó lên tiếng. Bích Thảo và đám nha hoàn, ma nô cũng hành lễ rồi lần lượt theo chỉ thị của Bích Thảo tản ra đi làm việc.

    Vân Ca lười biếng ngáp một tiếng sau đó hỏi Bích Di.

    "Có chuyện gì mà sớm vậy đã ồn ào hết cả lên, còn ra thể thống gì nữa."


    "Chủ tử, chúc mừng người, ây ya, chủ tử người ngủ đến đầu óc mơ hồ rồi sao. Ngày mai chính là ngày đại hôn của người và quân thượng, bọn họ là đang chuẩn bị cho đại hỷ của hai người." Bích Thảo nhanh nhảu giành trả lời.

    Bích Di vốn đã quá quen với hành động này của Bích Thảo nên cũng lười để ý nàng ta. Nàng ấy thuần thục giúp Vân Ca rửa mặt trải tóc. Vân Ca nghe Bích Thảo nói thế cũng chỉ ừ một tiếng rồi nhận lấy khăn ấm từ Bích Di lau mặt. Trong lòng cô có chút tư vị cực kỳ khó ta, vừa có chút ngọt lại có chút bi thương. Sau khi dùng bữa sáng, một đám thị nữ bên hoán y cục tiến đến giúp cô đo may y phục, trong đám thị tỳ đó, cô thấy có một cô gái đặc biệt xinh đẹp bèn chỉ hướng cô ấy mà hỏi Bích Di.


    "Tỳ nữ áo lam đó là ai, trông thật là xinh đẹp."

    "Bẩm chủ tử, cô ta tên là Tố Trữ, là nữ thùa tại hoán y cục, chuyện phụ trách may vá, tay nghề rất tốt."

    "Ồ, đẹp vậy mà ở nơi buồn tẻ như vậy thật lãng phí."

    "Đợi cô ta may xong hỷ phục thì gọi cô ta đến Ma Hoa điện hầu hạ ta." Vân Ca nói.

    "Vâng, ta sẽ lập tức thu xếp." Bích Thảo thở dài, cô đã sớm quen với cái nết của chủ tử nhà mình, bất kể a hoan, thị vệ, ma nô, ma thú, thập tả bí lù thứ trên cái cuộc đời này chỉ cần thứ đó sinh ra đã xinh đẹp là chủ tử cô đều tìm cách gom làm của riêng bao nhiêu năm qua cũng vậy. Mấy cái tiểu viện bên ngoài Ma Hoa điện không biết đã phải đập đi xây lại bao nhiêu lần để thỏa mãn tham muốn tích trữ thu gom đồ đạc của chủ tử nhà nàng. May mà quân thượng chưa biết chuyện này, nếu không với tính cách cuồng chiếm hữu của quân thượng thì đám nam sủng nam hầu của chủ tử không biết đã chết bao nhiêu lần, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt trong mình rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2023
  4. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 23: Đại Hôn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này trong Ma Hoa điện đang nhao nhao treo đèn kết hoa bên kia nơi phòng nghị sự đám người Hình Nguyên đang lo lắng đứng ngồi không yên. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên hắn làm trượng phu người ta nên có chút bối rối. Vu Y thấy hắn lo lắng như vậy thì bật cười buông lời trêu ghẹo.

    "Thật không ngờ trước khi già này chết có thể nhìn thấy dáng vẻ này của ngài đó thưa quân thượng."

    "Ha ha, chẳng phải là lấy vợ thôi sao, không cần khẩn trương như vậy." Tà Quân tiếp lời.

    "Còn nhớ năm xưa ta và thê tử cùng nhau bái thiên địa dưới tán cây tơ hồng của Nguyệt Lão, cùng nhau gieo hạt giống tình, cùng nhau trải qua những đêm trường ân ái. Tuy là so với thanh niên các ngươi thiếu đi một chút đông vui náo nhiệt. Nhưng mà từ giây từng phút đo ta đều khắc cốt ghi tâm. Cảm giác ngọt ngào lâng lâng đó, đến khi về với hồng hoang thì ta vẫn không thể nào quên được." Tà Quân nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp.

    "Năm đó ta cũng giống ngươi bây giờ, lòng thì hoan hỷ nhưng không thể nào khống chế được tâm tìm, ta cũng giống ngươi vậy, cũng lo lắng, nên ngươi không cần xấu hổ."

    "Nếu tính theo vai vế, Ca nhi là con gái của ta, ngươi lấy Ca nhi, đồng nghĩa với việc, ngươi phải gọi ta một tiếng nhạc phụ đại nhân đó ma tôn." Lão Tà Quân hí hửng, lắc lư cái đầu, lại nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Hình Nguyên mỉm cười, trong ánh mắt của lão có một chút mong chờ.

    Như hiểu ý đồ trong câu nói của Tà Quân nên hắn cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân, lão Tà Quân nghe được thì khoái trí, cười híp cả mắt. Tuy nói về tuổi tác hắn hơn lão rất nhiều nhưng hiện tại, hắn đã lấy Vân Nhi, xem ra tiếng nhạc phụ này vẫn phải tập gọi dần cho quen rồi. Tà Quân đang vui vẻ như chợt nhận ra điều gì thú vị sau đó lão quay ra bắt chuyện với Vu Y không phiền đến Hình Nguyên đang bị đám ma nô vây lấy đo y phục. Lão nói.

    "Lão Vu, ta nói, ta và ông coi như cũng sinh cùng thời, ông nhìn xem giờ ta sắp lên chức ngoại công rồi, sớm thôi Ca nhi sẽ cho lão già này bồng cháu."

    "He he, ngưỡng mộ ta rồi phải không?" Lão Tà Quân đắc ý khoe khoang.

    "Phải, phải, phải, ta đúng là nhìn lão mà ghen tị đến đỏ mắt đây này lão vừa lòng chưa?" Vu Y cũng lười nói nhiều với Tà Quân nên đành trả lời qua quýt cho qua. Lão đắc ý cái gì chứ, ông thầm nghĩ nếu như lão biết mình phải kết thông gia với người mà lão ghét nhất là ông không biết cái mặt già của lão ấy sẽ méo thành ra cái dạng nào. Vu Y thật là muốn xem thử bộ dạng tức điên lên của lão ta. Nghĩ vậy Vu Y cười thầm trong lòng, lão, lấy lí do quay về chuẩn bị quà rồi rời đi, Tà Quân nghe thế cũng chạy theo, miệng không ngừng đi khoe khoang rằng con gái mình chính là ma hậu. Vu Y thấy lão ta già mà không nên nết, vẫn cái tính trẻ con cũng chỉ biết cười bất lực.

    Nhưng quả thật, ông rất ngưỡng mộ Tà Quân, ít ra Vân Ca sau ngần ấy chuyện xảy ra, nàng vẫn chọn tha thứ cho lão, lần nữa đón nhận lão ta, còn ông thì sao. Bao nhiêu năm rồi, Hình Nguyên vẫn không tha thứ cho ông, vẫn không hề đón nhận tình cảm của ông, cho dù ông cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn như vậy lạnh nhạt với ông. Một tiếng cha này ông đã mong mỏi gần nửa cuộc đời, đến hiện tại, ông đã không còn mong cầu gì nữa. Chỉ cần hắn có thể hạnh phúc là ông đã yên tâm. Ông chỉ canh canh một điều là chuyện diệt thế, còn chưa đến hai tháng nữa thế giới này sẽ bị hủy diệt, hai đứa trẻ đó, sau tất cả chúng vẫn chưa hạnh phúc được mấy ngày. Càng nghĩ lòng ông càng nặng trĩu.

    Đâu chỉ riêng ông Tà Quân cũng vậy, tuy lão chạy khắp thành cung hô to gọi nhỏ khoe khoang khắp nơi nhưng những chuyện đó cũng chỉ là đang che dấu đi nội tâm đã sớm vỡ vụn của lão. Con gái mà lão vất vả dưỡng nên nay đã gả chồng rồi. Chỉ có điều hạnh phúc này lại chẳng có được bao lâu, thế giới này sắp tan biến rồi, lão thương cho bọn họ càng nhìn Vân Ca, lão càng thấy có lỗi với đứa con gái lớn Trữ Nhi. Năm đó, khi biến cố diễn ra, lão chỉ kịp đưa Vân Nhi mới lọt lòng vào thời không hỗn loạn, sau khi sắp xếp xong cho con bé đến khi quay trở lai, Nhân Ngư quốc đã chìm dưới biển sâu. Cho dù lão có cố gắng kiếm thế nào cũng không tìm thấy Trữ Nhi.

    Lão bất đắc dĩ thở dài, nhìn vào khoảng trời xanh trong không một gợn mây đây. Đôi mắt lão đã mờ một tầng sương, thân là một tà thần, tay nắm uy quyền từng một mình hủy diệt tứ phương, vậy mà ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được, đúng là một kẻ vô dụng mà. Trong lòng lão lúc này chỉ toàn ân hận và tự trách, nếu lão biết sớm việc Vân Ca ở lại đây thời không này sẽ sụp đổ, chi bằng lúc đó lão nhẫn tâm hơn một chút. Trả con bé về nơi mà con bé gọi là thế giới hiện tại, sau đó dùng nguyên thần hiến tế đưa tên nhóc họ Hình kia cùng đến đó. Có phải là con bé sẽ được hạnh phúc, Vân Nhi nói đúng lão sai rồi, đáng ra lão không nên tự mình làm chủ sắp xếp cuộc đời cho chính con gái của mình theo những gì mình muốn để rồi cũng chính lão hại nàng hại tất cả rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.


    Chẳng có gì là tốt đẹp cả, tất cả do lão huyễn hoặc ra, cũng chính do sự ích kỉ và tham lam của lão, lão mong tất cả vẹn toàn nên mới dính vào âm mưu của Dịch Vũ, rõ ràng lão có thể từ chối cô ta, rõ ràng mọi thứ sẽ khác. Lão hối hận rồi, lão đứng trên tường cao của thành cung nhìn xuống, bên dưới thành cung đã rực rỡ sắc đỏ ánh vàng, khắp nơi trong ma giới đều hân hoan mở tiệc, treo đen kết hoa rợp phố họ một lòng mừng chúc quân chủ của họ đạt được giai ngẫu. Nhưng lão biết điều họ thực sự hy vọng là chủ thượng của họ sẽ dẫn họ đến cuộc sống thái bình, trấn hưng lại đất nước suy tàn chia cắt này. Những con người vô tội, hết thảy đều đang hân hoan chuẩn bị, họ nào có biết rằng ít lâu nữa thôi họ sẽ tan biến đi như bọt biển, mãi mãi hòa vào thế giới hư vô.

    Tà Quân mang theo tự trách dần biến mất vào hư vô, mà hết thảy những cảnh này đã bị Vân Ca nhìn thấy, nàng vốn muốn cùng mọi người ra bên ngoài dạo chơi, tiện thể kiểm tra tiến độ trang trí, nhưng điều làm nàng không ngờ bản thân sẽ gặp cảnh này. Người đó là Tà Quân, người đó là cha nàng, đúng, người cha nàng đã từng oán hận vì đã thay nàng lựa chọn, thay nàng sắp đặt cuộc đời này, nàng đã từng oán hận. Nhưng vào giây phút nàng chọn ở lại thời không này, vào khoảnh khắc bước qua cánh cửa thời không nàng đã biết hết những sự thật về bản thân về những gì cha đã làm cho nàng, nếu không nhờ cha thì đến cơ hội sống xót nàng cũng không có nàng lấy tư cách gì để mà oán trách ông.

    Nàng đưa ánh mắt đã mất đi sự vui vẻ nhìn về phía phố huyện xa xa, sự náo nhiệt, sôi động này khiến nàng cảm nhận được rõ ràng ánh sáng của sự sống. Nhìn những con dân ngây thơ bên dưới huyện thành đang vẫy chào mình nàng bất giác cả thấy ấm lòng, có chút vui vẻ cũng có chút chạnh lòng. Rất nhanh thôi tất cả đều sẽ chết, nhanh thôi thời không này sẽ sụp đổ, người duy nhất có thể cứu lấy tất cả thay đổi thời cục chính là nàng, là người mà họ tôn trọng yêu thương, cũng chính là nàng đành tâm vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, vì sự ích kỷ của chính mình, mà khiến họ phải cùng nàng bồi táng.

    Vân Ca khẽ thở dài, nàng vẫy tay, cố gắng nặn ra một nụ cười chào họ rồi nhanh chóng trở về ma cung. Dọc đường đi nàng đã suy nghĩ rất nhiều trái tim nàng nặng trĩu. Nếu nói nàng không sợ chính là đang nói dối, Bích Di và Bích Thảo như đã nhìn thấu tâm tư của nàng họ hiểu hết những nỗi suy tư sầu muộn mà nàng đang cố dâu. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, con người nàng thế nào họ đều hiểu rõ. Họ biết nàng đã phải nỗ lực thế nào vì ma giới này nàng đã hy sinh quá nhiều rồi đến hiện tại họ chỉ mong nàng được hạnh phúc. Nghĩ đến đây Bích Thảo không khỏi lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng này.

    "Chủ tử, không, người đã từng nói ta có thể gọi người là Vân Nhi đúng không?" Bích Thảo bước đến trước mặt Vân Ca gãy đầu rồi ngập ngừng hỏi.

    "Ừ, tỷ và Bích Di đều là hảo tỷ muội của ta, các tỷ gọi ta thế nào ta đều thích, cũng đã lâu rồi ta không nghe các tỷ gọi ta thân quen như vậy."

    "Từ ngày ta lên làm ma quân, các tỷ đối với ta cũng trở nên cung kính xa lạ, điều này ta có thể hiểu." Vân Ca khẽ thở dài. Bích Di, Bích Thảo nghe cô nói vậy thì chạy tới nắm lấy tay cô rồi nói.

    "Vậy được, Vân Nhi, ta có thể lấy thân phận của tỷ tỷ mà nói với một vài lời được không?" Bích Di dè dặt hỏi. Vân Ca im lặng chỉ gật đầu. Cô cúi mặt giây lát, ánh mắt nhìn về phía xa, tránh để bản thân không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

    "Vân Nhi, bao nhiêu năm qua, muội vì ma giới này, muội đã làm đủ rồi. Muội đã làm quá nhiều rồi, họ sống hay chết có liên quan gì đến muội chứ."

    "Nếu không có muội, họ có được thái bình như hiện tại không, họ có thể thấy được ánh sáng hay không hay tất cả đều phải sống trong chiến loạn đổ máu."

    "Vân Nhi, là bọn họ nợ muội, muội nên nhớ rằng muội không nợ họ điều gì hết, người muội nợ nhiều nhất chính là bản thân muội, muội nợ chính mình một cuộc sống hạnh phúc."

    "Muội luôn nói với ta và Bích Thảo phải biết yêu thương bản thân mình, còn muội thì sao, muội luôn nói muội yêu bản thân nhưng thực sự muội đã có ngày nào có giây phút nào muội vì chính mình chưa."

    "Thứ cho ta nói những lời khó nghe, ma tộc ta vốn thẳng thắn, ta thấy sao cảm nhận sao thì ta nói vậy. Muội yêu chúng sinh, hy sinh vì chúng sinh, muội không nợ chúng sinh, nhưng lại nợ chính bản thân mình."

    "Cứ cho là thế giới này diệt vong đi, tất cả đều chết hết, thế thì sao, muội lại có thể làm được gì, muội chỉ là cô tiểu cô nương, với sự tồn tại nhỏ bé, thứ muội đáng nhận được là sự yêu thương chứ không phải là những thứ trách nhiệm nặng nề mà ngay cả nam nhân cũng không gánh nổi này."

    "Muội nên được hạnh phúc.." Bích Thảo nói đến đây thì không kiềm được mà òa khóc như một đứa trẻ, nàng thật sự thương xót cho cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ này. Sao cuộc sống lại khắt khe với cô ấy như vậy. Nàng oán giận không nói nên lời chỉ có những tiếc nấc không thành lời.

    "Bích Di, đa tạ tỷ!" Vân Ca hai mắt ngấn lệ siết chặt tay hai người.

    "Vân Nhi, Bích Di nói rất đúng, muội xứng đáng có được hạnh phúc, muội xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này."

    "Ta biết, ta hiểu tâm trạng của muội, Bồ Đào hôn mê rồi, không còn cách nào tìm ra chỉ dẫn, tất cả mọi thứ đều do mình muội gánh vác, ta biết muội rất áp lực, rất mệt mỏi, nhưng mà Vân Nhi, muội không đơn độc, muội còn có chúng ta, còn có quân thượng yêu thương muội, có cha muội, và tất cả con dân ma quốc này, tất cả chúng ta đều sẽ luôn ở bên muội." Bích Thảo nghẹn ngào nói.

    "Bích Thảo tỷ, ta.." Mọi phòng tuyến kiên cường Vân Ca xây dưng nên cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, nàng nào vào lòng Bích Thảo òa khóc như một đứa trẻ, nàng thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Bích Di, Bích Thảo ôm lấy nàng, che chắn nàng bên trong lòng.

    "Vân Nhi, không sao rồi, chúng ta sẽ ở bên muội."

    "Muội đừng khóc nữa, hiện tại đại thế đã định, điều chúng ta có thể làm là chấp nhận nó."

    "Muôi đừng lo lắng cứ yên tâm vui vẻ làm tân nương tử của muội đi, sau khi hôn lễ hoàn thành chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc kế sách có được không?" Bích Di lau nước mắt cho nàng an ủi, Vân Ca tỏ ý đã hiểu nàng mỉm cười gật đầu.

    "Đa tạ hai tỷ đã luôn bên cạnh ta." Vân Ca cười nhẹ đưa tay lau đi nước mắt.

    "Vân nhi đừng khách sáo, chẳng phải nói chúng ta là người nhà sao?"

    "Người nhà thì nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mà phải không?" Bích Di tiếp lời, không quên lấy ra khăn tay đứa cho Vân Ca.

    "Ừ." Vân Ca mỉn cười gật đầu rồi nhận lấy. Hóa ra trên thế gian này vẫn còn nhiều người yêu thương nàng như vậy. Đời này của Vân Ca nàng có thể kết giao được với họ, coi như đã sống không uổng rồi.

    "Vân nhi, cũng đã giữa trưa rồi, chúng ta về thôi, quân thượng chắc đang chờ muội về dùng bữa." Bích Di nói.

    Vân Ca lúc này mới nhìn sắc trời quả là đã không còn sớm nữa, nàng cùng họ trở về ma cung, nhưng những lời này đã bị Tố Trữ đang ở gần đó nghe được hết. Vốn Tố Trữ chỉ muốn kiếm lại đá mắt ma vốn được đính trên hỉ phục đã bị rơi mất khi đi qua hoa viên, không ngờ lại nghe hết được một màn này. Tố Trữ cần đá mắt ma trong tay khẽ thở dài. Nàng thâm oán nếu như cha nàng không phải Tà Quân, nếu như mẫu thân ngày đó, không phản bội lại thiên tộc, liệu rằng bọn họ sẽ có được hạnh phúc, có phải tộc người cá sẽ không bị diệt vong. Nàng bắt đầu phân vân không biết có nên đưa vòng nghịch thế cho Vân Ca hay không, nàng không hy vọng vì sự ích kỷ cua bản thân mà khiến Vân Ca chịu đau khổ, nàng phải làm sao đây. Tố Trữ cầm viên đã mắt ma trong tay, nhìn đến thất thần cho đến khi một a hoàn khác đến gọi nàng, nàng mới giật mình, viện cớ này kia rồi theo nha hoàn kia về hoán y cục.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2023
  5. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 24: Đại hôn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đêm trường thanh vắng, mỗi người một suy tư, Hình Nguyên bên kia vẫn đang luận bàn chính sự cùng với quần thần. Vân Ca bên này cũng chẳng được nhàn rỗi, nàng hết phải thử y phục đến chọn trang sức, danh sách quà mừng các nước chư hầu đã được đưa đến. Cho dù ma giới và ngũ giới còn lại trước giờ không xâm phạm lẫn nhau nhưng lần này ma giới đại hỷ lục giới cũng đã phái sứ giả đến tặng lễ vật góp vui. Vân Ca cũng chật vật tiếp đón bọn họ từ chiều đến giờ, sớm mai còn phải làm lễ Thượng Dương Kết Tóc lúc này tiệc vẫn chưa tàn, Hình Nguyên cũng chưa quay lại. Trong lòng nàng lúc này lại bất an, nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác lo lắng lạ thường như vậy. Chắc mẩm do bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra sầu muộn.

    Nàng rời khỏi Ma Hoa điện đến bên điện Dưỡng Tâm thăm Tiểu Bồ Đào. Nàng nhìn hắn yếu ớt nằm trên giường hơi thở đứt quãng, lúc có lúc không, đến hiện tại cũng đã chẳng còn được bao phần dưỡng khí, cứ nghĩ đến việc hắn chết đi nàng lại thấy đau lòng. Mười năm qua hắn luôn âm thầm giúp đỡ nàng, cho dù bản thân nàng có làm điều gì sai đi nữa vẫn sẽ ra mặt giúp nàng xử lý, tu bổ cốt chuyện chỉ có điều lấy phí hơi cao, đúng là biết hút máu người khác mà. Nghĩ đến đây nàng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, nàng ở lại chính thức thành phản diện, Lý Á Anh cũng đã quay về làm nữ chính của nàng ta, nam chính Cao Ngũ Diện đó cũng không làm nam sủng nữa mà đã cướp ngôi xưng đế rồi. Chỉ duy có việc, cả nhà Vân gia diệt môn là không đổi.

    Lúc này chắc Lý Á Anh đã làm hoàng hậu rồi nghỉ, huyền sư cũng không chết, tu chân giới cũng đã bình yên. Nếu cốt chuyện đã quay về như ban đầu vậy tại sao Tiểu Bồ Đào lại nói cốt chuyện chính vẫn chưa hoàn thành. Nàng nghĩ mãi vẫn chưa ra đáp án, chẳng lẽ nữ phụ như nàng cứ phải chết đi mới có thể gọi là hoàn thành cốt chuyện, Hình Nguyên cùng đám nam nhân kia cứ phải vây lấy Lý Á Anh, trở thành hậu cung trung thành cẩn cẩn với nàng ta mới tính là hoàn truyện sao. Vân Ca càng nghĩ sắc mặt cô lại càng khó coi. Đúng lúc này có nha hoàn thông báo, nhân giới tân vương và vương hậu đến dự yến, Vân Ca nghe thể thì cười lạnh, nhắc đến là đến, đến cả vong cũng không linh bằng.

    Mà thôi kệ họ đi, nàng không quản nổi, bản thân cũng không muốn quản nữa, cứ để Hình Nguyên à là nam phụ gặp nữ chính đi. Để xem sức mạnh của nữ chính có tẩy não được chàng không, vừa gặp là nhất kiếm chung tình như trong tiểu thiếu gốc. Hờ, nói ra cũng hài, vốn dĩ người cứu Hình Nguyên khi ấy phải là Lý Á Anh chứ không phải nàng, là do nàng cứ muốn cướp hào quang của nữ chính, muốn thay đổi kết cục bi thảm của chính mình nên mới ra cớ sự này. Biết thế ngày đó chết lẹ cho xong, không quay về được thì lại qua kiếp khác vào thời không khác. Phải như vậy cũng tốt hơn là làm sập cả thời không của người ta, đúng là không có so sánh thì không có tổn thương. Nàng không giành nam chính với nàng ta nữa.
    Nàng muốn sống hạnh phúc với nam phụ thôi có được hay không.

    Vân Ca cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong suy tư của chính mình, sớm hôm sau khi gà còn chưa gáy đám người Bích Di, Bích Thảo đã lôi lôi kéo kéo đưa nàng về từ cõi hư vô. Vân Ca ngơ ngác ngồi trên giường lớn trong Ma Hoa điện. Nàng không hiểu vì sao mình có thể trở về được. Hỏi ra mới biết đêm qua sau khi yến hội kết thúc Hình Nguyên đã đến tìm nàng, thấy nàng đã ngủ say liền đưa nàng về Ma Hoa điện. Vân Ca nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng cứ ngồi thẫn thờ ra đó, mặc cho đám Bích Di, Bích Thảo chải truốt. Qua hơn hai canh giờ trên người nàng đã mặc một bộ huyết bào đỏ thẫm, huyết bào, đúng vậy. Là huyết bào, ha ha.

    "Chủ thượng, người xem, người mặc bộ hỷ phục này trông thật đẹp biết bao?" Bích Thảo nhìn nàng lúc lâu rồi cất tiếng.

    "Đúng vậy, quá trời xuất sắc luôn."

    "Quân thượng mà nhìn thấy chắc là sẽ bất ngờ lắm." Bích Di tiếp lời.

    Vân Ca nhìn họ cười nhẹ, trên mặt không tỏ rõ vui buồn, nàng lại ngắm mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp câu hồn này, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt hữu thần này, lại thêm làn da này, dáng vóc này, mặc lên hỷ phục này, thật sự kinh diễm bản thân nàng cũng phải cảm thán. Nếu nàng không phải nữ tử chắc cũng bị chính bản thân làm cho hưng phấn phát tình. Đẹp như vậy, chết đi rồi có lẽ sẽ đẹp hơn. Nàng nở nụ cười, đáy mắt ẩn dấu đi sự bất lực. Bích Di Bích Thảo thấy nàng trầm tư rất lâu thì lại hỏi.

    "Chủ thượng, người có chỗ nào không hài lòng sao?"

    "Nô tỳ, thấy sắc mặt của người không được tốt lắm?" Tố Trữ, chính là a hoàn nàng vừa mắt hôm qua, nay cũng đã được đưa đến hầu hạ. Thấy nàng lo lắng vậy cũng không nhịn được mà lỡ lời nói chen vào.

    "Không có, chỉ là mấy nay lao lực ta có chút mệt mỏi." Vân Ca thở dài đáp.

    Nói rồi nàng định quay người rời đi. Đúng lúc này Tố Trữ chạy đến đem vòng tay nghịch thế đeo lên tay Vân Ca. Thuần thục nói là do Hình Nguyên căn dặn phải đeo trong đại điển, mang ý cát tường. Vân Ca cũng không nghĩ nhiều chỉ nói đa tạ và ban thưởng cho nàng ta, sau đó đưa theo Bích Di Bích Thảo đi ra ngoài. Ở bên ngoài Ma Hoa điện đội ngũ rước dâu đã đợi sẵn. Chiếc xe hoa tinh sảo được tám con Kỳ Thú đại vương kéo xe, phía trước là đoàn kè trống, phía sau là thị nữ, tướng hầu. Nàng vừa ra cửa họ liền tấu nhạc, Vân Ca được Bích Di, Bích Thảo đở ngồi vào trong xe. Rèn thưa buông khẽ, Bích Di, Bích Thảo cũng đứng hộ pháp ở hai bên.

    Hòa trong tiếng nhạc tấu là tiếng chiêng trống vang trời. Xe hoa đi đến đâu hoa bay rợp lối, ma thú gầm vang, ma yêu thuần phục khấu đầu, khắp nơi trong thành cung treo đèn kết hoa. Xa hoa vô độ, nàng ở ma giới nhiều năm như vậy chưa từng thấy một hỷ yến nào phô trương long trọng đến vậy trong lòng nàng không khỏi cảm động. Nam nhân này vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng có chết cũng đã thấy an lòng. Nghĩ đến cái chết nàng không kìm được mà rơi lệ, nhưng rất nhanh đã lau đi, nàng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cố gắng nở nụ cười. Xe hoa rất nhanh đã tiến đến chính điện.
    Từ xa xa, nàng thấy Hình Nguyên trong bộ hỷ bào khí khái ngút trời đang đứng ở trên đài cao. Không hổ là phu quân nàng, quá trời đẹp trai. Đoàn xe vừa ngưng, hắn đã từ đài cao bay đến.

    "Tham kiếm quân thượng." Bích Di, Bích Thảo cùng lúc hành lễ.

    Hình Nguyên cũng chỉ phất tay để họ lui xuống, mặt khác hắn vươn tay đến đón Vân Ca từ trên xe hoa đi xuống. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, tay nắm chặt tay, song bước cùng nhau tiến về chính điện. Hai người đi trong tiếp nhạc linh đình, bước trên thảm hoa hồng đỏ thắm, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc phúc của khắp chúng dân ma giới, cùng thân hữu bạn bè. Hắn và nàng bước lên trước điện, hành lễ bái Cửu Minh, cùng nhỏ máu lên Tam Sinh Thạch, cùng nhau ký hôn thư hẹn được nhất sinh nhất thế một đời. Làm xong hết thảy hắn vui vẻ nắm tay nàng bước đến giữa điện. Khoảnh khắc hai người hôn nhau pháo hoa nổ rợp trời, chư thần triều bái, quả đúng là mỹ cảnh nhân gian.
     
    Aquafina, LieuDuongDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...