Xuyên Không Vân Du Ca - Hoa Phi Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoa phi hoa, 11 Tháng sáu 2021.

  1. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là trân ái! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    73
    DU VÂN CA

    Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài sủng

    Tác giả: Hoa Phi Hoa

    Số chương: Dự kiến 10 chương

    Lịch ra chương: 1 - 2 chương / tháng

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoa phi hoa


    [​IMG]

    (Ảnh internet)

    Giới thiệu:

    Vân Ca nữ sinh trung học vô tình xuyên không đến dị giới, cô phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mới có thể về nhà. Từ một trùm nho xanh ngây ngô lúc ban đầu, cô đã tự thăng cấp bản thân thành con sói trắng, tham gia vào một cuộc chiến vương quyền. Liệu Vân Ca có thể thuận lợi về nhà. Điều gì sẽ chờ đợi cô ở tương lại, hãy đọc để cảm nhận.

    Văn án:

    Vân Ca một nữ sinh trung học, bất ngờ xuyên không đến dị giới trở thành một phần của hệ thống vô gian.

    "Hệ thống tiểu bồ đào, chào mừng bạn!"

    "Cái chuyện quỷ quái gì vậy?"

    "Đây là đâu? Mình xuyên không rồi?"

    "Hệ thống tiểu bồ đào, xin chào ký chủ!"

    Bên tai Vân Ca lần lượt vang lên những âm thanh quái lạ, tiếng một ai đó cứ liên tục gọi cô. Cô ngơ ngác nhìn khắp nơi, chỉ thấy xung quanh mình là một màu đen tối. Vân Ca trong lòng sợ hãi, cô nhớ lại bản thân mình vốn đang trên đường đi học về thì bị một chiếc xe tải tông trúng, sau khi bất tỉnh cô đến được nơi này.

    "Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?"

    "Không thể nào?"

    "Mình còn chưa từng yêu đương qua mà?"

    "Aaaaaa.."

    "Lão thiên gia, ông có mắt hay không vậy?"

    Vân Ca uất ức, cô không ngừng than thở trách móc ông trời bất công, nhẫn tâm đưa cô về chầu ông bà khi tuổi vừa tròn mười sáu.

    "Hệ thống tiểu bồ đào, chào mừng bạn?"

    "Bồ đào cái đầu nhà ngươi."

    "Ngươi là ai?"

    "Mau cút ra đây cho tiểu gia."

    "Không thấy người ta đang bực mình sao?"

    "Ký chủ, ta nói nãy giờ ta nhịn cô hơi bị nhiều rồi đó nha."

    "Hê hê, ai cần ngươi nhường ta."

    "Còn không mau cút ra đây gặp tiểu gia." Vân Ca lớn giọng nói.

    "Này ta nói cô đó, thật là không biết điều tí nào mà."

    "Hứ, kệ ta, liên quan gì đến ngươi."

    "Nhà ngươi ở biển sao? Quản sao mà nhiều thế?"

    "Phải rồi, phải rồi nhà ta ở biển đó."

    "Ta nói ngươi này, từ trước đến giờ ta chưa gặp qua, vu hồn nào không biết sợ như ngươi."

    "Ngươi nói xem bản thân ngươi từ đâu đến?" Hệ thống vui vẻ hỏi cô.

    Vân Ca bĩu môi cũng không vội đáp mà âm thầm đánh giá hệ thống này một lượt, hệ thống này được thiết lập dưới dạng linh quả. Kẻ nãy giờ nói chuyện với cô nguyên thân hắn chỉ là một quả bồ đào nhỏ bé, trên lưng còn có đôi cánh nhỏ nhìn vô cùng dễ thương. Vân Ca nhướng mày cao ngạo nói.

    "Tiểu gia đây đến từ, à.. phải nói làm sao nhỉ."

    "À, ta là mỹ thiếu nữ đến từ thế kỷ 22."

    "Ta đến được đây là do bản thân ta mệnh khổ."

    "Ngươi mệnh khổ?" Hệ thống nghi hoặc hỏi Vân Ca.

    "Đúng đó, ta đúng là mệnh khổ, sinh thời ta vì quá xinh đẹp nên bị ông trời ganh ghét."

    "Hại ta đến nơi khỉ ho cò gáy này."

    "Hu hu, ta thật là đáng thương." Vân Ca vừa nói vừa ôm mặt bất lực ngồi xuống đất.

    "Xí, nói không biết ngượng."

    "Ngươi mà đẹp, đẹp cái rắm á."

    "Này nín ngay cho ta, tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi làm mất thời gian của ta quá rồi."

    "Này mau nói cho ta biết tên họ của ngươi, ta còn phải hoàn thành hồ sơ cho ngươi nữa đó."

    "Ngươi có muốn về nhà hay không?" Hệ thống ôm đầu mệt mỏi hỏi Vân Ca.

    "Có thể về sao, ta không khóc nữa, không khóc nữa." Vân Ca đứng bật dậy lập tức lau đi nước mắt cười lên một cách xinh đẹp.

    "Trở mặt cũng nhanh thật." Hệ thống cau mày nói.

    "Tự giới thiệu với ngươi, ta là Bồ Đào là người quản lý của hệ thống Tiểu Bồ Đào này."

    "Ngươi ở đâu đến thì ta không biết."

    "Ta cũng chẳng dư hơi đâu mà để tâm cái đồ xấu xí nhà ngươi."

    "Nhưng một khi ngươi đến đây thì phải chịu sự quản lý của ta."

    "Nói tên gì?"

    "Du Vân Ca"

    "Bao nhiêu tuổi?

    " Mười sáu. "

    " Giới tính? "

    " À thôi khỏi ta biết ngươi không phải nam nhân rồi. "

    " Ngươi.. "Vân Ca nghiến chặt hàm răng, nhìn hệ thống với đôi mắt hình viên đạn.

    " Cung hoàng đạo? "

    " Nhân Mã "

    " Xin chúc mừng, ký chủ! "

    " Hoàn thành xác nhận thiết lập nhân vật. "

    " Tên nhân vật, Du Vân Ca. "

    " Thân phận tam tiểu thư hầu phủ. "

    " Tam tiểu thư hầu phủ, cái quỷ quái gì vậy? "

    " Ngươi hỏi sao mà lắm thế. "

    " Trễ giờ của ta rồi lượn nhanh dùm cái. "

    Hệ thống vừa dứt lời Vân Ca liền bị một không gian tối hút vào trong, bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng của hệ thống tiểu bồ đào kia.

    " Ăn nho không bỏ vỏ, ăn nho không bỏ vỏ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là trân ái! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    73
    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Chương 1: Xuyên tới liền gây chuyện, xin lỗi, ta bị điên a!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Ca tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang trôi nổi trên mặt nước, cô nằm trên một con thuyền nhỏ được thả trôi theo dòng nước. Trong lòng Vân Ca có chút hoảng loạn. Chẳng phải hệ thống kia nói cô là tiểu thư hầu phủ ư, sao hiện tại cô lại lạc trôi giữa trời thế này.

    "A, ta thấy rồi, bên này."

    "Các ngươi mau đến đây."

    "Ta đã nhìn thấy tiểu thư rồi."

    Nghe tiếng động lạ Vân Ca từ thuyền nhỏ ngồi dậy chỉ thấy một đám người ở bên bờ đang cưỡi ngựa đuổi theo mình. Bọn họ luôn miệng gọi cô là tiểu thư, vậy là hệ thống không lừa cô rồi. Nhóm người ban nãy cưỡi ngựa trên bờ rất nhanh đã đuổi kịp cô, bốn người trong số bọn họ lao xuống nước nhanh chóng bơi đến chỗ Vân Ca đưa chiếc thuyền nhỏ an toàn vào bờ.

    "Vân nhi, ngươi dọa chết mẫu thân rồi."

    Một nữ tử trung niên, y phục sang trọng thấy cô lên khỏi thuyền liền nhào tới ôm lấy cô không ngừng khóc lóc, lại còn tự xưng là mẹ của cô. Vân Ca thuận nước ôm lấy bà ta, ủy khuất nói.

    "A nương, nương, Vân nhi rất sợ."

    "Không sao, có nương đây rồi."

    "Vân nhi đừng sợ."

    "Chúng ta về phủ rồi nói."

    Vân Ca theo đoàn người lên xe ngựa, lần đầu ngồi xe ngựa Vân Ca có chút sợ hãi, xuyên suốt dọc đường cô liên tục nôn khan. Khiến người tự xưng là mẫu thân cô vô cùng lo lắng. Bà ấy ôm lấy Vân Ca vào lòng bắt đầu khóc lên bài ca con cá.

    "Vân nhi của ta, đúng là số khổ mà."

    "Lỗi hết thảy là tại mẫu thân, năm xưa là do ta sơ xuất, để bọn chúng có cơ hội hãm hại ngươi."

    "Ngươi vừa xinh ra liền là một ngốc tử, cái gì cũng không biết."

    "Ta và phụ thân ngươi, bận rộn chính sự không có thời gian quan tâm ngươi, mới dẫn đến việc ngươi, ngu lâu dốt bền khó đào tạo."

    "A đù."

    Vân Ca trong lòng mâu thuẫn nữ nhân này thật sự là mẹ nàng sao, bà ta là đang khen hay đang mắng nàng vậy. Nàng rốt cục là ai, cái hệ thống rẻ rách kia, ngươi cút ra đây cho tiểu gia, lúc cần thì không bao giờ thấy mặt thật là tức chết ta mà. Vân Ca cảm thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười hề hề giả vờ ngu ngốc. Qua một đoạn đường dài vừa nhiều ổ voi, ổ gà lại vừa sốc nảy Vân Ca cuối cùng cũng về được tới hầu phủ, à nhà của nàng ở thế giới này, Vân Ca kích động đảo mắt qua một lượt, hầu phủ này to lớn uy nghi, khí thế ngút trời vừa nhìn là biết không phải dạng vừa đâu rồi. Thấy Vân Ca ngơ ngác đứng ở cửa vị mẫu thân kia chỉ biết bất lực cười khổ, dắt tay Vân Ca đưa vào bên trong phủ. Từ khi vào phủ Vân Ca vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ mắt chữ A miệng chữ O làm cho đám hạ nhân được một phen cười sảng khoái.

    "Mẫn Duy, ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm này."

    Hầu phủ phu nhân hướng một nữ tử đang đi tới tức giận lên tiếng.

    "Mẫu thân, người đang nói chuyện gì Mẫn Duy nghe không hiểu."

    Cô gái kia nhỏ nhẹ đáp lời, còn không quên đi đến bên Vân Ca quan sát.

    "Hừ, ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện ra ngươi có ý làm hại Vân nhi."

    "Nếu không, ngươi đừng trách ta ác độc."

    Hầu phủ phu nhân dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô nương tên Mẫn Duy kia, sau đó dẫn tay Vân Ca đi vào hậu viên. Vân Ca cảm thán trong lòng trên đời lại có nữ nhân đẹp tựa thiên tiên như vậy sao, cô ta có thân phận gì, cô ta cũng gọi phu nhân này là mẫu thân, ta là tam tiểu thư, vậy cô ta rất có thể là một trong các tỷ muội của ta. Nàng ta xinh đẹp như vậy, chắc hẳn bản thân ta cũng là một mỹ nhân.

    "Ha ha ha.." Vân Ca bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ cười lớn.

    Cô không biết rằng cảnh này rơi vào mắt kẻ khác lại thành tam tiểu thư lại phát bệnh điện, bọn họ nhanh chóng tách Vân Ca ra khỏi hầu phủ phu nhân đem cô nhốt vào một phòng tối. Mặc cho Vân Ca có la hét thế nào, bọn họ cũng không mở cửa. Chỉ tội nghiệp cho Vân Ca của chúng ta, nàng vừa mới xuyên đến còn chưa biết rõ đầu cua tai heo gì thì đã bị nhốt lại. Vân Ca lúc này mới nhớ lại những gì hệ thống nói với cô trước khi cô được đưa đến nơi này. Vân Ca nghĩ rồi lẩm bẩm.

    "Ăn nho không bỏ vỏ!"

    Sau câu nói của cô, chiều không gian xung quanh Vân Ca cũng bắt đầu thay đổi, hệ thống hiện ra dưới hình dạng một quả nho tím ú nu sau lưng còn có thêm đôi cánh nhỏ đang liên tục vỗ, làm Vân Ca nhất thời vui vẻ.

    "Tiểu nha đầu, tìm ta có việc gì?" Hệ thống hỏi cô.

    "Giải thích, cho ta một lời giải thích."

    "Về vấn đề gì?" Hệ thống nhìn Vân Ca nghiêm mặt hỏi cô.

    "Tại sao ta lại ở đây?"

    "Tại sao ta là ngốc tử?"

    "Tại sao ta không nhớ được cái gì hết?"

    "Tại sao ta đến đây liền bị bắt nhốt lại?"

    "Tại sao?"

    "Tại sao?"

    "..."

    Vân Ca dùng 1001 câu hỏi vì sao để hỏi hệ thống, làm cho hệ thống nhất thời không biết trả lời từ đâu trước. Nên đành cho cô biết một phần của cốt truyện. Theo những gì được viết trong cốt truyện này thì Vân Ca là tam tiểu thư của hầu phủ tên là Du Vân Ca, từ nhỏ đã là một ngốc tử. Tính cách hoạt bát, là kẻ phát hoại có tiếng trong kinh thành, ngây thơ vô số tội. Cô có một ca ca tên là Du Thủy, có một tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nhân Du Mẫn Duy, cũng chính là nữ nhân xinh đẹp sáng nay nàng gặp. Cha nàng là Du Thừa Phong vốn là một tướng quân sau đó nhờ cứu mạng vua trên xa trường mà được phong hầu. Mẫu thân nàng lại là nghĩa muội của hoàng hậu tên là Thiếu Hằng, gia thế này quả không nhỏ a. Chỉ tiếc là bản thân nàng bị ngu người á huhu.

    Vân Ca sau khi biết được thân thế của mình ở hiện tại thì vô cũng phấn khích, cô thấy như nhiệt huyết sôi trào, cô hỏi hệ thống.

    "Ê, ta nói này, hiện giờ ta phải làm sao mới có thể về được?"

    "Ta còn tưởng ngươi thích ở đây."

    "Coi ngươi, vui vẻ chưa kìa."

    "Vui cái đầu ngươi á, con mắt nào của ngươi thấy ta vui vậy."

    "Ta đây là đang kích động có biết chưa."

    "Được rồi, kích động."

    "Ngươi muốn quay về thế giới của mình cũng dễ thôi."

    "Dễ làm sao, ngươi nói ta nghe coi."

    "Bày ra bộ dạng thần thần, bí bí, cho ai coi vậy."

    "Nha đầu miệng còn hôi sữa nhà ngươi, cẩn thận bản tôn bẻ răng ngươi."

    "Hê hê, ta thách ngươi đấy."

    "Haizz, coi như tiểu gia xui xẻo vớ phải ngươi."

    "Đúng là tạo nghiệp mà."

    "Ngươi bớt lắm lời đi, nói trọng tâm coi." Vân Ca bắt đầu mất kiên nhẫn.

    "Ngươi muốn về đơn giản thôi chỉ cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, ta lập tức đưa ngươi về."

    "Thật sao? Nhiệm vụ gì vậy mau đưa ta đi làm lẹ."

    "Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần công lược thành công Trung Bắc hầu, Vũ Văn Vũ, khiến cho hắn vì ngươi mà rơi giọt nước mắt trân tâm, ta sẽ đưa ngươi về."

    "Bảo ta đi cua trai, trời tưởng gì."

    "Đơn giản, với cái mị lực này của ta, ha ha, đơn giản."

    "Chỉ trong vòng một nốt nhạc là xong chứ gì."

    Vân Ca bên này vô cùng tự tin vào bản thân mình mà không nhìn thấy được nụ cười xấu xa của hệ thống. Hệ thống rơi đi để lại Vân Ca một mình trong phòng tối. Lúc này Vân Ca mới tự ý thức được tình huống hiện tại của bản thân, cô hiện tại vẫn đang bị nhốt lại a.

    "A, a, có ai không? Bụng ta đau quá."

    Vân Ca giả vờ ôm bụng ngã lăn ra đất, lăn qua lăn lại, cố tỏ ra mình sắp chết đến nơi, cách giả bệnh giả trân như vậy, vậy mà lại gạt được cả một đám người hớt hải chạy tới. Thấy Vân Ca đau đớn lăn trên đất bọn họ ai nấy đều hoảng sợ, cô mà có mệnh hệ gì bọn họ, nhất định sẽ phải bồi táng theo cô.

    "Các người còn đứng ngây ra đó làm gì?"

    "Mau đỡ tiểu thư về phòng, mau báo cho lão gia, phu nhân."

    "Mau, mau lên, mau mời đại phu tới."

    Tô quản gia sau khi chạy đến thấy Vân Ca đau đớn nằm dưới đất, liền hớt hải la lên. Đám hạ nhân sau khi nghe thấy thì cả kinh, vội vã ôm Vân Ca đưa đến hậu phòng. Trên đường đi bọn họ vô tình bắt gặp nhị tiểu thư Du Mẫn Duy, đang cùng một nữ tử hình như là đang tranh cãi. Vân Ca mắt thấy có biến liền từ trong lòng hạ nhân nhảy xuống, ba chân bốn cẳn chạy về phía Du Mẫn Duy.

    "Mẫn Duy tiểu thư, cô tốt nhất là tránh xa Vũ ca ca ra."

    "Cô dù gì cũng là thiên kim danh giá, vậy mà lại không biết liêm sỉ, cả ngày bám lấy Vũ ca ca."

    Vân Ca nhìn cô gái đang nói chuyện với Du Mẫn Duy, điệu bộ ngang ngược, cả vú lấn miệng em, rõ ràng là đang ăn hiếp Du Mẫn Duy. Nói cho cùng Du Mẫn Duy kia cũng là tỷ tỷ của cô, hiện tại nữ nhân khác ở trước mặt cô ăn hiếp Du Mẫn Duy thật là Vân Ca có chút không nhịn được.

    "Cái nữ nhân điêu ngoa nhà cô, ai cho cô ăn hiếp tỷ tỷ." Vân Ca nói một cái ngốc nghếch, còn không quên đẩy cô gái kia ra xa.

    "Nha đầu chết tiệt, dám đẩy ta."

    "Ngươi có biết ta là ai không?'Nữ nhân kia tức giận quát vào mặt Vân Ca.

    " Ta quản ngươi là ai chứ, ai cho ngươi ăn hiếp tỷ tỷ. "Vân Ca cũng không chịu thua, hét lại vào mặt cô gái kia.

    Cô gái kia vốn là đại tiểu thư của tướng phủ tên là Lưu Đình, tính tình hống hách so với Vân Ca quả là một chín một mười. Hai bên liên tục giằng co, như sắp đánh nhau đến nơi, Du Mẫn Duy thấy tình hình hỗn loạn liền đứng ra ngăn cản.

    " Vân Ca, sao muội ra được đây, mau vào trong ở đây không liên quan đến muội. "

    " Ta còn tưởng ai, hóa ra là ả điên này. "Lưu Đình lên giọng.

    " Ngươi nói ta là cái gì? "

    " Có giỏi thì ngươi nói lại xem? "Vân Ca máu như đã dồn lên não dám mắng cô điên được, cô sẽ cho ả ta biết cô điên thế nào.

    Vân Ca bất ngờ lao tới tát cho Lưu Đình nổ đom đóm mắt, Lưu Đình không kịp phản kháng liền bị Vân Ca đẩy ngã xuống đất. Vân Ca điên cuồng túm tóc Lưu Đình như muốn cào nát mặt cô ta. Lưu Đình vừa sợ hãi vừa đau đớn gào khóc kêu cứu ở dưới đất, đám nha hoàn xung quanh ai nấy đều vui vẻ đứng xem không ai thèm giúp đỡ Lưu Đình. Lưu Đình bình thường hành sử nóng vội đắc tội không ít người nên khi cô ta bị Vân Ca tẩn cho một trận, những người xung quanh liền biến thành quần chúng ăn dưa. Ai cũng vờ mắt điếc tai lơ, không ai muốn giúp cô ta cả, Du Mẫn Duy sợ Vân Ca sẽ gây ra án mạng liền tự thân lao vào lôi kéo Vân Ca ra khỏi Lưu Đình.

    Lưu Đình vô cùng sợ hãi sau khi thoát được liền ba chân bốn cẳng chạy mất, trước khi đi còn không quên lớn giọng đe dọa Vân Ca. Vân Ca nhìn cô ta cười hề hề, làm một cái mặt quỷ chọc cô ta máu dồn lên não. Cùng lúc này hầu gia và hầu phu nhân cũng chính là phụ mẫu của cô từ Lương Viện vừa kịp chạy tới, thấy khung cảnh hỗn loạn, Lưu Đình kia thì tóc tai rối bời hốt hoảng rời đi. Ánh mắt không hẹn mà hướng cả về phía Vân Ca.

    " A phụ thân, Vân nhi rất nhớ người a. "Vân Ca thấy cha mình đang nổi nóng liền nhỏ giọng nũng nịu chạy lại nắm lấy tay ông, vừa lắc lắc vừa nói.

    " Ngươi còn biết có người phụ thân này sao? "Hầu gia hỏi ngược lại Vân Ca.

    " Phụ thân đại nhân à, Vân nhi biết sai rồi. "

    " Phụ thân, nữ nhânn độc ác kia, ả đánh con. "

    " Vân nhi rất sợ. "

    " Vân nhi đau quá. "

    Vân Ca vừa nói vừa buông tay hầu gia ngồi phịch xuống đất bắt đầu giả khóc. Hầu gia và phu nhân thấy cô khóc liền quên cả giận vội đỡ cô dậy đưa về phòng còn không quên kêu gia nhân thu dọn lại đống hỗn độn này. Vân Ca theo hầu gia đi được một đoạn thì bên này Du Mẫn Duy bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

    " Ngươi nói xem, tam muội hình như có gì đó không đúng. "Mẫn Duy thuận miệng hỏi một nha hoàn đứng bên cạnh.

    " Nhị tiểu thư, tam tiểu thư trước giờ điên điên khùng khùng, rất khó mà đoán được. "

    " Nô tỳ, thấy do cô quá đa nghi thôi. "

    " Ngươi nói cũng phải, có thể do bổn tiểu thư nghĩ nhiều rồi. "

    " Các ngươi mau thu dọn đi. "Nói rồi Mẫn Duy liền rời đi.

    Vân Ca sau khi được đưa về phòng liền bị cho uống một loại thuốc, uống xong thì bất tỉnh. Cô như vậy không biết đã ngủ qua bao lâu, Vân Ca cuối cùng cũng tỉnh lại, cô phát hiện mình như vậy mà lại bị chôn sống. Tứ phía quanh cô đều ngập trong bóng tối, nắp quan lại đóng thật chặt. Cho dù Vân Ca có cô gắng đẩy thế nào cũng không lai chuyển được, mà không khí trong quan tài mỗi ngày một ít, hô hấp của cô ngày càng khó khăn. Vân Ca sợ hãi liên tục dùng tay cào nắp quan tài đến khi đôi tay cô đổ máu. Vân Ca lúc này mới bình tĩnh lại, cô vội gọi hệ thống.

    " Nha đầu, nửa đêm nửa hôm gọi tiểu gia ta có việc gì. "

    " Hu hu, ngươi đừng có lắm lời nữa mau cứu ta đi. "Vân Ca mếu máo nói với hệ thống.

    " Ha ha, đúng là do ăn ở mà, ngươi nói xem, chưa gì đã bị người ta chôn sống rồi. "

    " Giờ biết sợ rồi chứ? "Hệ thống nhìn Vân Ca khinh bỉ nói.

    " Hu hu, ta cũng là lần đầu tiên bị như vậy, ta có biết gì đâu. "

    " Đừng có lèm bèm nữa, mau cứu ta đi. "

    " Đây là cách ngươi nhờ vả người khác sao? "

    " Ranh con ngu ngốc. "

    " Kệ ta, ngươi có cứu hay không thì bảo? "

    Hệ thống bất lực đành đưa Vân Ca ra khỏi quan tài, rời khỏi quan tài cô phát hiện mình đang ở trong một cung điện ngầm dưới lòng đất, trong lòng Vân Ca lại phấn khích, trước giờ cô chỉ thấy địa cung qua phim ảnh hiện tại bản thân đã được đặt chân đến đây rồi a. Nhìn Vân Ca vui vẻ hệ thống nhìn cô cười đầy bất lực.

    " Ta nói, nha đầu nhà ngươi gan thì nhỏ, mà ham quá ham vui. "

    " Ban nãy còn tỏ ra mình sắp chết đến nơi hiện tại lại vui vẻ như vậy. "

    " Ngươi trở mặt cũng nhanh thật đó. "

    Vân Ca phớt lờ những lời nói của hệ thống một mình mò mẫn đi về phía trước.

    " Bồ Đào đại nhân oai phong lẫm liệt, đa ta ơn cứu mạng của ngươi. "

    Vân Ca bất ngờ quay người lại cúi người cảm ơn hệ thống, hành động này của cô làm cho hệ thống nhất thời thụ sủng ngược kinh, không biết nên đối đãi với cô thế nào. Hơn nữa đây là lần đầu tiên có người khen hắn a, thật là sung sướng trong lòng.

    " Hê hê, không nghĩ đến nha đầu ngươi còn có bộ mặt này. "

    " Ha ha, ngươi cứu mạng ta mà, ta nên cảm ơn ngươi mới phải. "

    " Nha đầu này coi như ngươi biết điều. "

    " Bồ Đào, ta gọi ngươi như vậy có được không? "

    " Tùy ngươi thôi. "

    " Bồ Đào, tại sao số ta lại xui đến như vậy chứ. "

    " Chỉ một chút nữa thôi là bị ngỏm rồi."

    Hệ thống nhìn Vân Ca cười khổ, thật là tức chết hắn mà nha đầu này ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy sợ là nàng ta chưa kịp gặp mặt đối tượng công lược đã mất mạng luôn rồi.
     
  4. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là trân ái! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    73
    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Chương 2: Xuyên qua thành con nợ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống từ đầu đến giờ vẫn luôn theo sát Vân Ca, thấy tình hình của cô hiện tại chắc chắn không sống nổi qua nửa năm, liền giúp cô đi đường tắt.

    "Nha đầu, ta trông bộ dạng lấm lâ lấm lét này của ngươi."

    "Ngươi ở nơi này, căn bản là sống không thọ."

    "Ban nãy ta cứu ngươi, điểm thưởng của ngươi cũng đã mất đi hết thảy."

    "O mai ghơ!"

    "Hệ thống có tính điểm sao?"

    "Sao ta không biết cái gì hết."

    "Đương nhiên là tính điểm rồi, tại ngươi không hỏi ta a."

    Hệ thống dứt lời trước mặt Vân Ca lập tức hiện lên một bảng thông số, trên đó điểm sinh mạng của cô chỉ còn một nửa, cô nhấp vào biểu tượng ngôi nhà nhỏ, phát hiện trong đó trống không. Hệ thống nói với cô điểm thưởng và hiện kim của cô đều đã bị trừ hết, hiện tại cô còn đang thiếu nợ hệ thống 20.000 vạn hoàng kim, tiền mua mạng. Vân Ca tức đến nói không nên lời, cái hệ thống lừa đảo này. Cô còn chưa thấy được cái bóng của Vũ Văn Vũ kia thì đã trở thành con nợ rồi, ngày tháng sau này cô biết sống làm sao đây.

    "Hệ thống đại ca, ta sao lại thiếu nợ nhiều như vậy?" Vân Ca vô lực hỏi.

    "Không phải ta nói rồi sao, đó là tiền mua mạng sống của ngươi đó."

    "Ngươi tưởng ta là phật sống chắc, lúc nào cũng sẵn sàng cứu ngươi."

    "Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ."

    "Ok, ok ta biết rồi, coi như ta thua ngươi được chưa."

    "Giờ chúng ta phải làm sao mới ra khỏi cái quỷ địa phương này?"

    "Ta phải làm sao mới thoát nghèo trả được nợ đây?"

    Vân Ca nhìn số dư âm 20.000 vạn trong tài khoản liền mất hết ý trí, một mỹ thiếu nữ như cô hiện tại lại đâm nợ ngập đầu, sống qua ngày còn khó nói chi là kiếm tiền trả nợ. Hệ thống thấy Vân Ca mặt ủ mày chau liền bay đến bên cạnh an ủi cô.

    "Nơi này là ma cung, có nhiều vật phẩm giá trị nhưng lại rất nguy hiểm, muốn thoát ra cũng chỉ biết dựa vào bản thân ngươi thôi."

    "Còn về trả tiền ngươi có thể trả bằng hiện kim, bằng điểm thưởng lên cấp, cũng có thể đổi bằng hảo cảm nhân vật, cũng có thể đổi bằng cách làm thêm các nhiệm vụ nhỏ."

    "Vân vân và mây mây.."

    "Phức tạp vậy sao?" Vân Ca bĩu môi nói.

    "Vậy nếu ta lấy được vật phẩm quý giá thì sao, được bao nhiêu tiền?"

    "Cái này còn tùy thuộc vào độ quý giá và hiếm lạ của vật phẩm."

    "Còn lên cấp, sao nghe giống game thực tế ảo vậy?"

    "Gần như vậy đó, mỗi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hay khi học được kỹ năng mới, hệ thống sẽ tự động cập nhật lên cấp cho ngươi."

    "Có vụ đó luôn hả?"

    "Đương nhiên, hệ thống luôn đặt lợi ích của ký chủ lên hàng đầu."

    "Hê hê, vậy còn hảo cảm nhân vật thì sao?"

    "Hảo cảm này có hai loại một là chỉ tính độ hảo cảm của nhân vật chính, hai là tính độ hảo cảm của các nhân vật chính và phụ."

    "Nói tiếng người được không?"

    Hệ thống Bồ Đào đối với 1001 câu hỏi vì sao của Vân Ca đã sớm phiền chán đành tự mở hướng dẫn cho cô tự nghiên cứu. Sau một hồi nghiên cứu Vân Ca bắt đầu thử mày mò khởi động lại hệ thống, cô đem các thuộc tính vốn có của nhân vật điều chỉnh theo tính cách của bản thân, lại còn thuận tiện phẫu thuật thẩm mỹ cho mình. Hóa ra vị tam tiểu thư này dung mạo vô cùng xấu xí trên mặt còn có một vết tràm lớn, lại còn là ngốc tử. Ôi cái kịch bản cẩu huyết này, để một xú nữ như nàng đi công lược mỹ nam đệ nhất kinh thành có phải là xem trọng nàng quá rồi không.

    Vân Ca chỉnh sửa một hồi cuối cùng cũng tạm thời ưng ý với diện mạo của mình, hệ thống bên cạnh cũng ân cần nhắc nhở cô. Vẻ ngoài của cô chỉ được thay đổi một lần duy nhất nên cô phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Cô ngắm lại bản thân một lần sau đó mới nhẹ nhàng chọn lưu thay đổi nhân vật. Trước kia cô vốn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, bản thân cô chơi vui là được, nhưng tất cả hóa ra chỉ là sự ngây thơ của bản thân cô mà thôi. Hôm nay may mà có hệ thống kịp thời cứu mạng cô nếu không cô không biết hậu quả sẽ như thế nào.

    "Bồ Đào, nếu ta chết ở đây thì sao."

    "Xì, cũng thông minh lên không ít rồi đó."

    "Nếu cô chết ở đây thân xác của cô ở hiện đại cũng sẽ chết theo cô."

    "Linh hồn của cô sẽ tan biến, hòa vào hệ thống, trở thành một phần của nơi này."

    "Mãi mãi không thể rời đi." Hệ thống vừa nói một cách bí hiểm vừa gằn giọng nhấn mạnh hai từ mãi mãi.

    Vân Ca sợ rồi lần này cô thật sự bị dọa cho sợ rồi, hậu quả nghiêm trọng như vậy sao. Cô thật sự muốn về nhà, cô muốn thoát khỏi nơi này, đã đến lúc cô phải nghiêm túc chơi rồi. Nguyên lai bởi vì Vân Ca từ nhỏ vốn là tiểu thư con nhà điền hào giàu nhất thôn, lại được cha mẹ vô cùng yêu thương, cô muốn cái gì liền sẽ được cái đó, nắng không đến chân, mưa không đến đầu. Nên đã hình thành trong cô tính cách tiểu thư ngây thơ cao ngạo, hiện cô đã biết được thế nào là nhân gian hiểm ác rồi, bản thân hiện còn thiếu nợ cùng mình, với thế giới quan bó gọn trong bốn bức tường, từ nhà đến trường của cô, thật là không biết làm sao sống nổi qua con trăng này.

    Trong lòng lo sợ nhưng chân cô vẫn từng bước đi về phía trước, hiện lên trước mắt cô là một núi vàng bạc châu báu. Vân Ca tham lam chạy đến vơ vét châu báu không ngừng đem chúng tích vào kho của mình. Đang khi cô không chút ý thì một đại xà lớn chín đầu đã quấn chặt lấy cô, Vân Ca cố gắng không ngừng gãy giụa. Cô dùng con dao vàng đang cầm trên tay mạnh mẽ đâm vào thân đại xà, chỉ tiếc là cô đã đâm gãy con dao mà đại xà vẫn như chẳng hề chịu một chút thương tích nào.

    Vân Ca hét lên gọi hệ thống, nhưng hệ thống chỉ đứng ngoài làm ngơ. Không lâu sau Vân Ca quả thật bị đại xà kia xiết chết, thấy Vân Ca đã chết đại xà liền thả cô ra, nó cũng chẳng thèm ăn cô, mà bò thẳng về hang. Đại xà đi khuất bóng, hệ thống mới đến bên cạnh cô một lần nữa hồi sinh cô. Hệ thống trong lòng cảm thán cô mới đến đây chưa đầy 24 giờ thì đã chết hết 2 lần rồi, hệ thống trầm ngâm suy xét một hồi liền đưa Vân Ca đến một chiều không gian khác.

    "Ta là, đã chết rồi sao?"

    "Đây là đâu?" Vân Ca lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

    "Hệ thống, ngươi ở đâu?"

    "Bồ Đào chết tiệt ngươi cút ra đây cho ta."

    Cô nhìn cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả y phục trên người cô không biết đã bị thay đổi từ lúc nào, cô từ một tam tiểu thư hầu phủ danh giá, nay lại biến thành ăn mày lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.

    "Đúng là thiên đạo bất công mà." Vân Ca nhìn lên trời nóng giận hét lớn.

    "Ngươi còn dám trách thiên đạo bất công."

    "Nếu không phải tiểu gia kịp thời cứu ngươi tới đây thì ngươi đã hồn phi phách tán từ lâu rồi."

    "Ta chưa thấy nha đầu nào tham tài phú như ngươi."

    "Ngươi có não không vậy, vàng bạc trong mộ người chết mà ngươi cũng dám trộm."

    "Đáng đời nhà ngươi." Hệ thống vừa nói vừa ném cho Vân Ca một trái táo.

    "Cảm ơn ngươi, táo rất ngọt."

    "Hu hu, ta lại chết nữa rồi phải không?"

    "Đúng vậy, nín ngay cho ta, ăn không khóc."

    "Hu hu, có phải ta lại thiếu nợ nữa rồi không?"

    "Ngươi tự mình xem đi."

    Hiện ra trước mắt Vân Ca là một hàng chữ đỏ chói mắt, nhiệm vụ thất bại phạt 100.000.000 vạn hoàng kim.

    "Không phải chứ phạt nhiều như vậy, ta còn chưa đi làm nhiệm vụ mà?"

    "Không tính, không thể như vậy được."

    "Sao ngươi chơi ăn gian quá vậy, ta đây mới là không chịu." Vân Ca bĩu môi.

    "Cô nãi nãi của ta ơi, sao ngươi không có biết điều gì hết vậy."

    "Ta đã free tiền mạng cho ngươi rồi, chỉ tính phí ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thôi."

    "Trước kia là do ta đề cao ngươi quá, cho ngươi làm một đại nhân vật, để ngươi làm nữ chính."

    "Kết quả thì sao, chết đến hai lần, đến cái bóng của nam chủ ngươi còn chưa thấy được."

    "Ngươi nói xem, công lược cái kiểu gì đây."

    "Ta đây là đã suy nghĩ chu toàn dùm ngươi rồi, giúp ngươi đổi một nhiệm vụ khác dễ hơn."

    "Ta tin chắc lần này ngươi sẽ làm được."

    "Mà còn là làm rất tốt, là đằng khác."

    "Có chuyện tốt vậy sao?"

    "Ngươi không lừa ta chứ?" Vân Ca hiếu kỳ.

    "Đương nhiên dựa vào việc ta hai lần cứu mạng ngươi, ngươi phải tin ta chứ."

    "Ok, cha ta từng nói sống phải có niềm tin, được ta tạm tin ngươi."

    "Nói đi ta phải làm gì?"

    Hệ thống không nói với cô mà chỉ cho cô xem cốt truyện của nhiệm vụ lần này cô phải làm, nói là giúp cô đi cửa sau xem trước kịch bản nên đã thu hết toàn bộ số châu báu mà cô tích được tại cổ mộ. Cô hiện tại đã nợ hệ thống 120.000.000 vạn hoàng kim, Vân Ca nhìn số nợ của bản thân mình mà cười khổ. Không lẽ vì số nợ này mà ngay cả một bộ y phục đàng hoàng cô cũng không có sao, trông cô hiện tại có khác gì kẻ ăn mày đâu. Cô đang định kiến nghị với hệ thống, thì hắn nói với cô đó chỉ là đạo cụ tạm thời, muốn có được sự thương cảm của nam chủ thì phải chịu khó diễn khổ nhục kế, nói xong liền dẫn cô tới trước cánh cổng thời không một cước đá bay cô vào trong vũ trụ tốt tăm. Vân Ca bay qua không biết bao là không gian cuối cùng cũng được tiếp đất với tư thế sấp mặt và cũng từ đó cuộc đời hành khất của cô chính thức bắt đầu.

    Từ ngày bị hệ thống đáng ghét kia đá vào dị giới Vân Ca ở cái thế giới này đã lang thang hết ba ngày ba đêm, xui xẻo hơn cả là với bộ dạng ăn mày rách nát của cô đi đến đâu cũng bị người ta dè bỉu, xua đuổi. Cô chẳng qua là muốn xin chút nước thôi liền bị người ta đuổi chạy hết năm con phố, cô đã đói đến mức phải dành ăn với chó luôn rồi. Cái kịch bản cẩu huyết gì nữa đây, ban đầu chỉ nói nữ phụ là cô đây gia cảnh đáng thương, lưu lạc nhân gian, sau đó được Huyền Sư nhận làm đệ tử một bước lên mây sao. Tại sao không ai nói với cô là nữ phụ này lại thê thảm đến như vậy.

    Vân Ca tủi thân ngồi khóc dưới mưa, cô nhớ nhà rồi, cô muốn về nhà với cha mẹ. Ở đây cô cái gì cũng không có, sống cuộc sống dưới tận cùng của xã hội, cuộc sống còn không sướng bằng con mèo hoang, ít ra nó còn được người qua đường cho chút thức ăn, còn cô ngay cả miếng bánh ăn rở của kẻ khác làm rơi cũng không đến lượt. Đám trẻ ăn mày thấy cô vừa lạ vừa thương xót cô cùng cảnh ngộ nên đã cho cô theo chúng về miếu hoang để tránh mưa, còn cho Vân Ca thức ăn, khiến Vân Ca cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Cô cùng đám trẻ này ngày ngày xin ăn khắp phố, không ít lần bị đuổi đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng cô vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy rất vui, rất thú vị. Mỗi ngày ra ngoài xin ăn đều như đang tham gia một trò chơi mạo hiểm, bị đuổi qua không ít lần Vân Ca cũng học được kỹ năng mới là chạy nhảy và né đòn. Kỹ năng trong bản hệ thống tăng lên một bậc khiến Vân Ca phấn khích vô cùng. Trong đám trẻ này chỉ có cô và Lý Á Anh là nữ nhi nên cả hai đều rất được nuông chiều che chở. Nếu cô nhớ không lầm thì Lý Á Anh này chính là nữ chính trong cái thoại bản này. Và nhiệm vụ của cô là ngăn cản cô ta thu nạp hậu cung 3000.

    Người ta làm nữ chủ thì hậu cung ba ngàn, còn cô làm nữ chủ vừa xấu, vừa ngốc chưa gặp được nam chủ thì đã chết hai lần, đúng là số phận mà, sinh ra đã không có số làm nữ chủ. Cha cô trước kia thường hay mắng cô không biết làm mà chỉ giỏi phá, lần này thì hay rồi để cô đối đầu với nữ chủ, người ta là nữ chủ có hào quang của nữ chính che chở, tuy cùng là ăn mày với nhau nhưng cái gì cô ta cũng được phần tốt hơn, lại chưa từng bị đuổi đánh, cô được vị Huyền Sư kia thu nhận cũng là nhờ cô ta xin giúp. Vậy nên cái chân lớn nữ chủ này cô ôm chắc rồi.

    "Á Anh, cái này cho cô." Vân Ca vừa nói vừa đem bánh bao xin được chia cho Lý Á Anh.

    "Cho ta sao?" Lý Á Anh tỏ ra bất ngờ.

    "Đúng đó, ta mới xin được, còn nóng đó, cô ăn đi."

    "Sáng giờ cô cũng có ăn được gì đâu."

    "Đại cẩu, Nhị cẩu, bọn họ đi từ sáng đến giờ vẫn chưa quay lại ta thật là lo lắng."

    Lý Á Anh nhận lấy bánh từ tay Vân Ca ánh mắt u buồn nhìn qua song cửa sổ nhỏ của túp lều hoang.

    "Hây, cô ăn no bụng trước đi, ăn xong ta và cô sẽ đi tìm họ."

    "Nghe ta, cô phải ăn đi mới có sức tìm họ chứ."

    Lý Á Anh, nghe Vân Ca nói như vậy có chút dao động, sau cũng ăn bánh mà cô đưa.

    "Vân Ca, cô thật tốt, cảm ơn cô."

    "Haizz, có gì đâu mà cảm ơn ta, ta và cô đều chung cảnh ngộ đều là những đứa trẻ lưu lạc nơi đầu phố."

    "Giúp đỡ nhau là việc đương nhiên, ta lại không có người thân, ta coi cô như là tỷ muội ruột thịt vậy đó."

    Lý Á Anh, thấy Vân Ca đối tốt với mình khôn nhịn được mà rơi nước mắt. Thấy Lý Á Anh thương cảm khóc lóc, Vân Ca lúc này rối rắm cả lên, tuy bản thân cô vẫn thường hay mít ướt, nhưng đối mặt với người khác, người đó lại còn khóc trước mặt cô. Cô thật sự có chút chịu không nổi, Vân Ca nghĩ ngợi một hồi sau đó bắt trước các nam chủ ngôn tình trên phim khi nữ chủ khóc cô sẽ ôm lấy an ủi, còn thuần tiện hôn lên cái miệng nhỏ của Lý Á Anh. Quả nhiên sau hành động đó Lý Á Anh liền nít khóc, còn nhìn Vân Ca với ánh mắt quỷ dị, hai người ăn xong Vân Ca liền kéo tay Lý Á Anh ra ngoài tìm người.

    Hai cô gái nhỏ tìm hết một đêm cũng không tìm thấy Đại cẩu và Nhị cẩu đang khi hai cô muốn trở về lều để nghỉ ngơi thì có một kẻ lạ mặt bắt lấy Lý Á Anh, Vân Ca thấy cái đùi to vinh quang êm ái sau này bị người ta bắt mất lập tức liều mạng đuổi theo. Lý Á Anh bị kẻ đó cắp ngang hông không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, chỉ tiếc là sức lực của nàng ta quá nhỏ, thoát không được chỉ đành hét lên bảo Vân Ca mau chạy đi, đừng lo cho mình. Vân Ca suy cho cũng cũng chỉ là một đứa trẻ với thân hình ốm yếu gầy gò này của cô căn bản đuổi không kịp người kia, cô như vậy lạc mất Lý Á Anh, một mình cô lủi thủi trở về gian lều nát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2021
  5. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là trân ái! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    73
    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Chương 3: Theo nhầm phe phản diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta là Vân Ca, nữ phụ xuyên không số khổ nhất lịch sử xuyên không giới."

    "Ta như vậy đã làm lạc mất nữ chủ rồi a."

    "Không có cô ta, ta làm sao vào Huyền môn tu tiên đây a."

    Vân Ca một mình nằm trong lều nhỏ, bắt chân chữ ngũ, trong miệng còn ngậm một cọng rơm. Cô hiện tại chỉ có một mình đám người này tại sao lại lần lượt mất tích như vậy, sao chỉ có mình cô là không sao cả, nữ chính bị người ta bắt đi rồi, Huyền Sư thì vẫn không thấy bóng, ngày tháng lang bạc này cô còn phải chịu đến lúc nào đây. Vân Ca đang suy ngẫm thì phát hiện bên ngoài lều tranh có tiếng động lạ, cô mở cửa ra xem, thì thấy một nam nhân cao lớn mình đầy máu tươi bị ngất trước lều. Vân Ca vốn không muốn lo truyện bao đồng, nhưng đạo đức của một công dân không cho phép việc cô thấy chết không cứu, nếu hắn ta chết thật cô sẽ giúp cho hắn nhập thổ di an a.

    Vân Ca khó khăn kéo nam nhân kia vào trong lều, cô thuần thục băng bó sử lý các vết thương cho hắn. Vân ca phát hiện trên người nam nhân này có bạc nên đã tiện tay xu luôn coi như là hắn tâ trả tiền viện phí. Sáng sớm hôm sau Vân Ca vào thành mua một ít gạo, thuốc và hai bộ y phục một cho cô một cho hắn. Vân Ca trở lại thấy người kia vẫn chưa tỉnh liền giúp hắn kiểm tra vết thương, còn lau người thay y phục cho hắn, cô coi đây như một phúc lợi mà mình được hưởng. Chuyện là đêm qua sau khi lau sạch máu trên người nam nhân này cô phát hiện thì ra hắn ta là một đại mỹ nam. Dải tóc tuôn dài đen tuyền vô cùng mềm mịn, mắt hạnh mày kiếm, sống mũi lại rất cao, môi đỏ răng trắng, thân hình thì ôi thôi khỏi phải chê rồi, thân dày ngực đá thắt lưng ong. Mỹ nam a, cực phẩm thế này lại rơi vào tay một tiểu đồng âm như cô thật là không biết là phúc hay là họa cho hắn ta. Thay y phục cho hắn xong Vân Ca liền đem bộ y phục dính máu kia đi đốt, phong sẽ có người phát hiện ra tung tích của hắn, cái này là cô thấy trên phim truyền hình, đốt xong y phục cô liền đi sắc thuốc và nấu cháo cho hắn.

    Nam nhân này cứ liên tục sốt cao không hạ, Vân Ca sợ hắn sẽ chết nên một bước cũng không dám rời đi. Thuốc vừa sắc xong liền đem bát thuốc ngâm vào chậu nước lạnh cho mau nguội tiếp đó dùng phương pháp củ chuối thịnh hành nhất trên phim cổ trang đem thuốc mớn cho hắn. Thuốc này vừa hôi lại vừa đắng Vân Ca mớn cho hắn xong bản thân cô cũng mất nửa cái mạng. Mặc cho Vân Ca chăm sóc thế nào nam nhân này vẫn không tỉnh lại. Vân Ca sợ hắn đói lại đem gạo nấu thành nước hồ tiếp tục mớn cho hắn. Liên tục như thế trong ba ngày ba đêm đến khi cô sức cùng lực kiệt mà ngất đi thì hắn mới tỉnh lại.

    Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện y phục của bản thân đã được thay, các vết thương đều được băng bó, bên cạnh còn có cháo, thuốc và một tiểu ăn mày đang bất tỉnh. Sau vài lần điều khí, hắn nhẹ đến bên cạnh tiểu ăn mày này ngửi ngửi, sau khi xác nhận nàng chính là người cứu hắn, liền ôm nàng rời đi. Vân Ca tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một gia phòng sạch sẽ sang trọng, y phục trên người cũng đã được thay đổi, toàn thân sạch sẽ đến lạ, đã lâu rồi cô chưa được trải nghiệm cảm giác sảng khoái này. Cô từ trên giường chạy đến trước cái gương lớn, vui vẻ ngắm nhìn bản thân.

    Cô mặc trên mình một bộ hoa phục màu hồng phấn, mái tóc xuông dài ngang hông đã có phần sơ cứng vì nắng, tay chân bé nhỏ đen nhẻm, cái mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, hơi đen xíu nhưng nhìn vẫn rất là có nét, tương lại nhất định là một tiểu mỹ nhân. Đến lúc này Vân Ca mới phát hiện bản thân mình lại gầy đến mức đáng thương. Cô còn đang cảm thán thì một cô gái mang một ít thức ăn vào cho cô, phải nói là rất nhiều các mỹ nhân tỷ tỷ, mang đên cho cô cả một bàn đầy thức ăn. Vân Ca còn chưa kịp chào hỏi thì bọn họ đã đi xa mất rồi, bỏ lại Vân Ca một mình trong phòng với bàn thức ăn và một dấu hỏi to đùng.

    Trước mắt đã có thức ăn, Vân Ca đã đói lâu ngày sớm không nhịn được mà nhào đến ăn như hổ đói. Cô ăn hết món này đến món kia, bát đũa đều không cần mà trực tiếp dùng tay để bốc. Vân Ca qua mấy tháng trải nghiệm thực tế làm ăn mày cơ hồ bản thân cô cũng đã quên luôn cách dùng đũa thay vào đó là việc lấy thức ăn trực tiếp bằng tay. Khi ăn cô còn không quên quan sát tứ phía, nhìn hết bên này rồi đến bên kia, sợ có kẻ cướp thức ăn của mình. Vân Ca đáng thương trước khi chưa gặp được đám người Lý Á Anh cô thường xuyên phải chịu đói còn bị kẻ khác tranh cướp thức ăn. Đến hiện tại cái ăn và mạng sống đối với cô đã là thứ quan trọng nhất, cô muốn về nhà, nhất định cô phải là kẻ sống sót cuối cùng.

    Vân Ca càng nghĩ lại càng cắm đầu vào ăn, mà không nhận ra căn phòng này từ sớm đã nhiều thêm một người. Nhìn bộ dạng ăn như quỷ chết đói của Vân Ca, người này chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn như vậy lại đem về một tiểu quỷ tham ăn, nhìn nàng ăn ngon như vậy hắn cũng có chút đói bụng, liền đến bên cạnh nàng nhẹ ngồi xuống. Vân Ca vừa ngóc đầu lên thì đã nhìn thấy hắn, hắn mang đến cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn lại nhìn cô mà nở nụ cười, môi hắn nhẹ đưa, lộ ra hàm răng trắng bóng, còn có hai chiếc nanh dài, làm Vân Ca bất ngờ đứng hình mất năm giây. Sau khi cô bình tĩnh lại, cô chỉ biết nhìn hắn hề hề cười ngu sau đó né qua cho hắn ngồi.

    Vân Ca từ trên người hắn nghe được mùi hương quen thuộc, hắn vậy mà chính là kẻ mình đầy máu tươi mà cô đã cứu. Xem ra hắn cho cô thức ăn có thể là muốn báo ơn, đã là người quen thì có gì đâu mà sợ, chẳng qua là ăn cơm chung thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu. Hơn hết là nam nhân này, ôi ông trời của tôi ơi sao mà đẹp trai quá vậy, phong cách lại có phần giống Dracula, ôi có hai cái răng nanh nhỏ yêu quá đi mất. Vân Ca không nhịn được mà gào thét trong lòng, cô vui vẻ lấy một cái đùi gà bỏ vào chén của hắn, hành động của Vân Ca làm hắn thoáng sững người, sau khi suy nghĩ trần chừ giây lát hắn cũng vui vẻ bắt đầu ăn. Hai người xa lạ ngồi cùng bàn ăn, cả hai đều không ai nói với ai câu gì, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác bình yên đến lạ thường. Nam nhân này ăn xong liền không nói một lời mà rời đi, bỏ lại Vân Ca với một đống dấu hỏi to đùng. Sau khi hắn đi các vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lại đến thu dọn chén đĩa còn dọn lên cho nàng một bàn đầy hoa quả, bánh kẹo. Vân Ca khó hiểu đây là muốn nuôi heo sao, à không phải là nuôi người để dành hút máu chứ, bé tẹo như cô làm gì có máu cho mà hút. Vân Ca bị chính mình dọa cho sợ, cô lúc này mới nhớ đến hệ thống kia vội mở công năng gọi hệ thống.

    "Ăn nho không bỏ vỏ!"

    Vân Ca vừa nói dứt lời thì hệ thống lúc này cũng vui vẻ hiện ra trên tay còn cầm cái đùi gà vui vẻ gặm, gặm. Lại còn vô cùng tốt tính, cho Vân Ca cắn thử một miếng, nhưng Vân Ca vừa mới ăn xong nên cũng không thèm đếm xỉa đến hệ thống thấy vậy liền cau mày hỏi cô.

    "Hê, chán cơm thèm đất rồi hả?"

    "Hay là ngươi ăn bẩn quen rồi, hiện tại có đồ ăn ngon lại ăn không nổi?"

    "Ngươi tự mà nhìn xem." Vân Ca bĩu môi, chỉ tay về phía cái bàn ngập đầy thức ăn.

    "Yo! Phát tài rồi!"

    "Ngươi mới trúng số hay sao mà ăn sang vậy!"

    "Thảo nào tiểu gia mời ngươi lại không thèm ăn."

    "Haizz, bởi con người ta nó có số, có tiền rồi liền không thèm ăn những thứ tầm thường."

    "Uổng công tiểu gia mang đồ đến cho ngươi."

    "Hiện ta, chỉ đành tự mình ăn vậy."

    Hệ thống nói xong liền hung hăng hướng Vân Ca mà cắn đầy một họng toàn là đùi gà.

    "Này giằng mặt ai vậy?"

    "Chẳng phải ta gọi ngươi đến đây ăn cùng rồi sao."

    "Ta còn chưa kịp mở miệng, ngươi đã nhào thẳng vào họng ta ngồi rồi."

    "Lại còn dám trách ta."

    Vân Ca bày ra bộ dạng uất ức ngồi phịch xuống ghế, hệ thống thấy bản thân mình hình như đã làm sai, liền cố đấm ăn sôi bắt bẻ lại Vân Ca.

    "Này ta nói ngươi, giàu có rồi thì mau trả bạc lại cho tiểu gia."

    "Ta nói ngươi, sao mà không nói lý lẽ vậy."

    "Ta còn chưa nói cái gì mà."

    "Sao ngươi lúc nào cũng nhảy vào họng ta thế."

    Hai người một lớn một nhỏ cứ thế cãi nhau, không ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn là hệ thống chào thua, hướng Vân Ca mà tạ lỗi. Vân Ca thắng lợi liền vui vẻ cười lớn tiếng cười trong chẻo vang vọng khắp cả ma cung. Vân Ca và hệ thống cãi nhau đã rồi bắt đầu cùng nhau lăn ra cười, cười được một lúc Vân Ca lúc này mới nhớ ra mình gọi hệ thống đến để làm gì. Cô liền tự nhéo chính mình để bản thân mình bình tĩnh lại, sau đó cô kể lại với hệ thống những chuyện mà bản thân đã trải qua trong suốt nửa năm lưu lạc. Hệ thống vừa nghe cô kể vừa vui vẻ ăn những thứ bánh kẹo để sẵn trên bàn, lâu lâu lại đưa cho cô một chén nước để nhuận giọng. Vân Ca kể hết một hơi, bản thân cô cũng mệt đến đói cả bụng, liền nhập hội ăn uống cùng hệ thống, hệ thống sau khi biết hết mọi việc liền nghiêm giọng nói với cô.

    "Ta không biết nên vui hay nên buồn dùm cho ngươi nữa."

    "Trước mắt ta thấy nha đâu ngươi, chính là cái gì mà, à chính là chuột xa hũ nếp."

    "Ý ngươi là sao, bớt văn vở đi cái." Vân Ca mất kiên nhẫn ngắt lời hệ thống.

    "Yên nào, ngươi nói ta nhảy vào họng ngươi."

    "Không cho ngươi nói, giờ nhìn xem, ai nhảy vào họng ai." Hệ thống lèm bèm cãi lại.

    "Hứ, chắc ngươi hơn ta quá."

    "Dốc láo, riết quen." Vân Ca cáu khỉnh.

    "Ơ, cái ranh con ngu ngốc nhà ngươi."

    "Ngươi có im đi không cho cha ngươi nói."

    "Cha ta, ngươi mơ cũng đẹp quá đó."

    "Ngươi.."

    "Không được đấm ký chủ, không được đấm ký chủ, không được đấm ký chủ.."

    Hệ thống bị Vân Ca chọc cho tức đến đỏ cả mặt, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại ba lần câu "Không được đấm ký chủ!", làm như vậy ba lần hắn mới có thể bình tâm nói chuyện tử tế với Vân Ca.

    "Ta nói, ngươi hiện tại đang ở Ma Cung, ở Ma Vực, Triều Châu."

    "Nơi đây trong bản địa đồ của hệ thống là nơi mà tộc sinh sống."

    "Vua của nơi này là Ma Tôn Hình Nguyên."

    "Kẻ mà ngươi cứu rất có thể là hắn."

    "Hắn là lão đại của Ma giới, cũng chính là đại boss, phản diện mạnh nhất ở đây."

    "Ồ men, không phải chứ vậy phải làm sao?"

    "Trong kịch bản nói ta đi theo Huyền Sư, mà Huyền môn vốn là tiên môn thế gia."

    "Đối đầu trực tiếp với ma tộc, ngươi nói xem hiện tại ta có phải là dê dâng miệng cọp tìm chết không?"

    "Ai mà biết được ngươi, ta mới vắng bóng có mấy ngày mà ngay cả Ma Vương ngươi cũng dám nhặt về."

    "Ta thật không biết sau này ngươi sẽ còn làm ra được những chuyện kinh thiên động địa gì nữa?"

    Hệ thống bất lực lắc đầu, theo như phó bảng của hệ thống thì Ma Tôn này sau khi thoát ra khỏi phong ấn sẽ gặp được nữ chủ cũng chính là Lý Á Anh, sau khi được nàng ta cứu thì đã yêu nàng ta, trở thành một trong số 3000 hậu cung của nàng ta, cơ mà chẳng phải những chuyện này đều là chuyện của mười năm sau, khi đó Vân Ca và Lý Á Anh cả hai đều đã trưởng thành. Hiện tại mọi việc lại có vẻ diễn ra sớm hơn kịch bản, rất có thể là do hệ thống trong quá trình khởi động lại sau khi Vân Ca thất bại ở nhiệm vụ trước đã xảy ra sai xót dẫn đến việc tình tiết bị đảo lộn. Việc này tuyệt không thể để cho Dich Vũ chủ nhân biết được nếu không hắn có mười cái mạng cũng không đủ đền.

    Vân Ca quan sát nãy giờ thấy hệ thống Bồ đào cứ liên tục lẩm bẩm một mình. Cô không nhịn được muốn hỏi chuyện hệ thống thì hắn lại đột ngột biến mất trong ánh sáng màu bạc, Vân Ca hoảng loạn, cô liên tục goi hệ thống nhưng đáp lại cô chỉ là dòng chữ màu đỏ chói mắt. "Tự thân bảo trọng, thuận theo tự nhiên, chờ ta quay lại." Vân Ca lúc này như được khai sáng công như vậy có tính và phá rối hậu cung của nữ chính rồi không, dù sao trong kịch bản kia cũng có nói tới vị Ma Tôn si tình này. Cô chỉ tạm thời mất đi một nữ chủ đùi to Lý Á Anh, đổi lại được một kim chủ mỏ vàng siêu cấp vô địch Ma Tôn Hình Nguyên, tính ra lần này việc làm ăn này của cô cũng không lỗ, xem lại còn có được chút lời. Vân Ca như mở cờ trong bụng âm thầm quyết định "Ma Tôn đập trai ơi, ta đến đây, ha ha."
     
  6. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là trân ái! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    73
    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Chương 4: Muốn cùng phản diện yêu đương - Kế hoạch công lược phản diện (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hệ thống rời đi, Vân Ca một mình ngồi thẫn thờ ở trong phòng nhỏ, bên một bàn đây là thức ăn. Trong đầu cô lúc này là vô vàn kịch bản công lược của bản thân, cô chuẩn bị bắt tay vào công cuộc theo đuổi kim soái, vừa đẹp vừa giàu Ma Tôn Hình Nguyên. Nhưng cô không biết bước đầu tiên mình nên làm thế nào, để vừa có thể thuận lợi lấy lòng Hình Nuyên lại không tỏ ra bản thân là kẻ ham tài phú, thích soái ca. Với dáng vẻ trẻ thơ của cô hiện tại, thật sự là không thích hợp để làm loại chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui cô cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ. Cô cứ nghĩ tới dáng vóc tối hôm đó của Hình Nguyên thì lại không nhịn được mà nuốt nước miếng, hai má cũng vì thế mà ửng hồng.

    "Người gì đâu mà, đẹp trai dữ."

    Trong mắt Vân Ca tràn ngập si mê, cứ nghĩ tới Hình Nguyên là trái tim bé nhỏ của cô như loạn nhịp, nó cứ đập loạn cả lên, khiến cô chỉ biết ôm ngực mà thở dốc. Cô hiện tại không biết được bản thân mình tự nhiên, thở dốc tim đập loạn là tại vì sao, cô chỉ cho rằng do bản thân cô làm việc xấu xa. Nhìn trộm cơ thân thể của Hình Nguyên nên, mỗi khi nghĩ tới hắn thì sẽ cảm thấy hổ thẹn, cùng lo sợ nên tim mới đập nhanh. Ôi thật là một cô bé ngây thơ vô số tội mà. Cùng lúc này Hình Nguyên vừa hay từ Ma Cung đi tới, hắn muốn tới nhìn xem Vân Ca có cần thêm gì không lạ thấy cô bé này, hai gò má ửng hồng không ngừng thở dốc. Thì trong lòng hắn liền có chút lo lắng suy cho cùng cô cũng chính là ân nhân cứu mạng của hắn.

    Hắn lại mang cô từ nhân giới về đây, nếu cô có bề gì khác nào hắn tự bôi nhọ chính mình. Thấy Vân Ca, khổ sở ôm ngực, hắn liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô, đặt cô nằm lên giường, giúp cô đắp chăn giữ ấm. Sau dó hét gọi đám ma binh đi mời Vu y đến, xem bệnh cho cô. Vân Ca dưới sự chăm sóc ân cần của hắn, không những bệnh tình không thuyên giảm, mà ngược lại lúc này, mặt cô đã nóng đỏ hết cả lên, cứ như con tôm luộc chín. Cô còn không ngừng thở dốc, bộ dạng cứ như là sắp chết đến nơi, Hình Nguyên thấy cô như vậy có chút bất lực, hắn trước nay chưa từng chăm sóc qua người nào, nên đối với tình hình hiện tại của Vân Ca, hắn chỉ biết đi qua đi lại thở dài lo lắng.

    "Nha đầu, chẳng phải buổi sáng còn tốt lắng sao?"

    "Ngươi cố chịu một chút."

    "Vu Y sắp tới rồi, rất nhanh sẽ không sao."

    "Có ta ở đây đừng sợ."

    Hình Nguyên thấy Vân Ca ngày càng thở dốc hô hấp khó khăn, liền trực tiếp đỡ cô ngồi dậy, lại ôm lấy cô vào lòng. Nhè nhẹ vuốt lưng cho cô, ôn nhu, nhỏ giọng an ủi cô, Vân Ca cảm giác nhứ mặt mình sắp nổ đến nơi.

    "Nam nhân này, trên người chắc chắn là có độc."

    Vân Ca gào lên trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cứ ư, ư không nói nên lời. Những điều này rơi vào mắt Hình Nguyên liền trở thành, hình ảnh của cô bé ăn mày tốt bụng đáng thương, vừa bị câm lại còn mắc bệnh khó nói. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt từ mẫu, đây có thể nói là bản năng làm mẹ của hắn đã trỗi dậy rồi không. Tại sao khi thấy nha đầu này đau đớn trong lòng hắn lại khó chịu đến vậy. Hình Nguyên tay chân luốn cuốn, hắn không biết bản thân mình phải làm gì cho nha đầu này, trong lòng khó chịu hắn lại càng lớn tiếng réo gọi ma binh đi tìm Vu Y.
    Vu Y đang ở trong hậu viên phơi thuốc, liền bị đám ma binh hùng hổ xông tới bắt đi. Làm cho lão thập phần lo sợ, lão run rẩy hỏi một tên ma binh đang kéo tay mình.

    "Vi quân gia này, cho hỏi lão phu đã mắc tội gì?"

    "Tại sao các vị vừa đến liền bắt ta đi."

    "Các vị ít ra cũng phải cho lão già này một lời giải thích chứ."

    Đám ma binh bên này nghe được tiếng truyền tống của Ma quân bằng chất giọng oanh vàng đầy giận dữ thì hết sức sợ hãi, không nói không rằng chỉ biết một mực lôi kéo Vu Y đến Ma Cung, bọn chúng chỉ sợ làm lỡ việc sẽ bị quân thượng trách tội. Mà Vu Y bên này, không nghe được lời giải thích, liền nhất mực cho rằng đám ma binh này có ý xấu, muốn hãm lại lão. Vì vậy lão cố gắng dùm hết sức bình sinh của mình mà chống trả, sau khi thoát khỏi đám ma binh lão vội chạy tới gần một cái cột nhà trông cỏ vẻ vững chắc, lão cố sống có chết dùng tứ chi của mình bâu chặt lấy cột nhà. Một giây cũng không giám buông lỏng, ma binh cũng chẳng chịu để yên cho lão đu cột, mà túm năm tụm ba, dùng sức lôi kéo tứ chi của lão ra khỏi cây cột.

    Đám ma binh tạo thành mộtc nhóm bốn người, mỗi người cầm lấy một tay, một chân của lão, nâng toàn thân lão bổng lên không trung. Dùng dáng vẻ oai phong nhất mà mang lão về, kẻ còn lại ma theo hộp thuốc và kim châm của lão, đoàn người cứ thế mà thẳng tiến đến ma cung. Hình Nguyên bên này thấy tình thế cấp bách, Vân Ca đã ngất lịm từ lúc nào mà Vu Y còn chưa tới, nên hắn không ngừng phát công truyền tống hối thúc đám ma binh, mau đưa Vu Y tới. Ma binh vừa nghe thấy lệnh truyền của Ma Tôn, ai nấy đều đâm đầu ra sức chạy về phía trước. Thương thay cho Vu Y bị bọn não tàn này xem như con diều giấy mà kéo bay, thẳng một đường về tới Ma Cung.

    Vừa tới Ma cung Vu Y liền bị một đám yêu nữ vây lấy lôi thẳng về phía hậu cung, phải biết lão đã nhiều lần vào cung chữa bệnh cho hoàng gia nhưng đây là lần đầu tiên lão được đặt chân đến hậu cung, lại còn được mời đến đến bằng cách đặc biệt như vậy. Lão thiếu chút nữa là bị đám não tàn ma binh này hại chết, thà ngay từ đâu chúng chịu nói cho lão biết lý do lão phải đến Ma Cung thì lão cũng sẽ không biến thành bộ dạng thảm thương này. Qua lời một nữ yêu, lão biết được không lâu trước đây Ma quân có đem về một tiểu cô nương người phàm, để cô ấy ở tạm trong Ma Hoa điện. Hai ngày nay bọn họ vẫn thường hầu hạ mang thức ăn cho cô gái này, chỉ là hôm nay cô ấy bệnh rồi, trông có vẻ bệnh rất nặng, nên Ma tôn mới cho mời lão gấp như vậy.

    Vu Y, lần đầu tiên nghe nói về việc con người lại được ở trong Ma Cung, lại còn được ở trong Ma Hoa điện trước giờ chỉ dàng riêng cho Ma hậu thì lại đối với nhân loại này càng có thêm hứng thú. Cước bộ của lão cũng vì thế mà nhanh hơn, yêu nữ dẫn lão tiến vào một cung điện sang trọng, trong điện treo đầy đèn lồng đỏ, tứ phía quanh điện đều được sơn son niếp vàng. Chứng tỏ cho thân phận của chủ nhân cung điện, đám yêu nữ thấy lão lề mề, thì sốt hết cả ruột phải biết Ma Tôn lúc này đang tức giận. Nếu như còn chậm trễ thêm thì có khi cái đầu của họ và lão già này cũng sẽ không giữ lại được. Vu Y, bị đám yêu nữ này lần nữa lôi đi, đến trước một căn phòng, thấy lão đi tới hai tên lính canh liền vui như trẩy hội vội kéo tay lão dẫn vào bên trong.

    Lão vừa vào điện liền thấy cảnh Ma Tôn đang ôm trong lòng một đứa bé gái độ bảy tám tuổi, mà đứa trẻ này hình như là đã bất tỉnh, gương mặt lại đỏ bừng. Lão trong lòng khinh hỷ không thôi, cái thể chất của đứa bé này thật là đặc biệt, lần này coi như lão được hời rồi. Lão Vu Y lâm vào trầm tư mà quên mất, ngoài lão ra ở đây vẫn còn một vị khác, người này chính là Hình Nguyên, Hình Nguyên thấy lão già này đứng chết chân ở cửa cung liền nóng lòng gọi lão đến.

    "Vu Y, đã đến sao lại không vào?"

    "Đại sự cấp bách, cứu người quan trọng, ta miễn hết lễ ngươi mau vào đi."

    Vu Y, nghe tiếng Hình Nguyên thì cũng hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Hình Nguyên thấy lão chạy tới bên cạnh bắt mạch cho Vân Ca, bản thân hắn cũng không buồn thả cô xuống giường mà cứ trực tiếp ngồi ôm lấy cô, mặc cho lão già kia luôn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau khi bắt mạch, kiểm tra mắt, răng và lưỡi của Vân Ca, Vua Y lại lần nữa rơi vào trầm tư. Lão từ từ đi tới bàn trà mở tráp thuốc lấy ra một túi kim châm, lão đến bên Vân Ca giúp cô châm vài kim, quả nhiên sau khi được lão châm cứu sắc mặt Vân Ca đã từ đỏ bừng chuyển dần về trạng thái bình thường, hơi thở cũng không còn gấp gáp. Lão châm cứu xong thì lại bàn lấy giấy mực trong tráp viết một đơn thuốc đưa cho một tiểu yêu, kêu ả đem đi sắc. Bản thân lão lại dùng ắn mắt khó hiểu nhìn Hình Nguyên, qua một hồi đấu tranh tư tưởng lão mới lên tiếng hỏi Hình Nguyên.

    "Ma quân đại nhân, lão phu có chuyện này, không biết có tiện hỏi không?"

    "Chuyện này liên quan trực tiếp đến tính mạng của tiểu cô nương này, Ma quân đại nhân.."

    Hình Nguyên nghe lão nói tới bệnh của Vân Ca liền trở nên lo lắng, thật ra hắn cũng muốn biết nha đầu này là có bệnh gì.

    "Đươc, ngươi cứ hỏi, chỉ cần bản tôn biết đều sẽ nói cho ngươi."

    "Vương quân, tiểu nha đầu này có phải đã từng chết qua một lần?" Lão dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Hình Nguyên.

    "Phải."

    "Vậy, Ma quân có phải ngài đã đem tu vi của mình độ cho nha đầu này để cô ta được sống tiếp."

    "Không sai."

    "Vậy, lão lại hỏi ngài, ngài đã độ cho nha đầu này bao nhiêu tu vi."

    "Một nửa."

    Vu Y, nghe xong từ một nửa này thì không hẹn mà ngã ngang ra đất.

    "Trời ơi, phải biết một nửa là bao nhiêu đó, Ma tôn à."

    "Ngài sống bao nhiêu năm trên đời này rồi, một nửa của ngài có thể tính bằng hàng vạn năm đó."

    "Ngài cứ như vậy mà độ cho một người phàm."


    "Nếu không phải cô ta thể chất đặc biệt thì đã sớm chết lần thứ hai rồi đó, đại lão à."

    "Nghiêm trọng như vậy sao?" Hình Nguyên nhìn Vân Ca đang say ngủ trong lòng mình.

    "Có cách nào cứu chữa không?"

    "Có nha!"

    Vu Y lật mặt một cách nhanh chóng, lão tuy đã già vạn tuổi nhưng tính cách lại chẳng khác gì trẻ con lại còn thích nói quá, phóng đại sự việc để hù dọa người khác. Hôm nay lão dọa được cả Ma Vương, nên trong lòng không khỏi phấn khích.

    "Mau nói đi, là cách gì?"

    "À cái này, ta tạm thời chưa nghĩ ra."

    "Ngươi chê bản thân mình sống qua lâu rồi sao?" Hình Nguyên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vu Y.

    "Hê hê, Ma quân đại nhân, người đừng nóng vội."

    "Ta là đang nghĩ cách nào, để không làm ảnh hưởng đến tiểu cô nương này thôi."

    "Ngươi tốt nhất là đang nói thật, nếu để bản vương biết được ngươi có ý đồ khác, ta liền cho ngươi chết không toàn thây."

    "Ta đã biết, đã biết." Vu Y hề hề cười lấy lòng.

    "Đại nhân à, cho ta hỏi thêm một câu nữa được không?"

    "Hỏi đi."

    "Ta thật có chút thắc mắc, tiểu nha đầu này, đến tột cùng là đã tạo nghiệp gì mà rơi vào tay người vậy?"

    "Hửm." Hình Nguyên nhướm mày nhìn lão, lệ khí từ thân hắn thoáng cái đã bao phủ cả căn phòng.

    "A, đại nhân chắc ngài nghe nhầm rồi, ngài mau thu lại lệ khí đi, tiểu cô nương này còn đang rất yếu, sẽ bị thương đó."

    Hình Nguyên nghe xong như bừng tỉnh, lần nữa ngắm nhìn tiểu cô nương trong lòng, nàng đang ngủ rất là ngoan ngoãn hắn cũng không nỡ làm thương tổn đến nàng. Hình Nguyên nhanh chóng thu lại lệ khí, ánh mắt hắn cũng dần trở nên bình đạm, lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi vẻ yêu thương trìu mến khi nhìn Vân Ca. Điều này làm Vu Y, thêm tòm mò về thân phận của tiểu cô nương này.

    "Nàng ấy, là ân nhân cứu mạng của bổn quân." Hình Nguyên nhàn nhạt nói.

    "Ân nhân?" Vu y khinh ngạc tột đột vội hỏi lại.

    "Phải, khi bản quân mới thoát khỏi phong ấn của ngũ giới, nguyên khí đại thương, đã được nàng ấy cứu."

    "Sau khi cứu mạng ngài thì nha đầu này đã chết sao?" Vu Y cau mày hỏi.

    "Phải, ta tỉnh lại đã thấy nàng ấy nằm chết bên cạnh ta."

    "Ta đã hiểu rồi." Vu Y thở dài tỏ vẻ thương tiếc nói.

    "Ngươi hiểu cái gì?"

    "Nha đầu này theo lão thấy, tương lai nàng ta nhất định xuất chúng hơn người, phong quang vô hạn."

    "Chỉ tiếc là do nàng ấy đã cứu ngài, nên bị thiên khiển."

    "Không những chết đi, mà hồn phách cũng không được nhập về đia phủ, chỉ có thể làm du hồn lang thang."

    "Cũng may mà người kịp độ tu vi giữ mạng cho tiểu nha đầu này."

    "Haizz, nha đầu này xem ra cả đời này, chỉ có thể giống như lão phu ở lại Ma Cung này."

    Vu Y nói xong liền lắc đầu rời đi, lão vừa đi vừa không ngừng nhớ về quá khứ của mình. Nếu không phải năm đó lão đi ngược lẽ trời mà đỡ đẻ cho Ma Cơ Hình Ngọc, thì có phải hiện tại lão có thể được giải thoát rồi không. Vu Y trước kia cũng đã từng là con người, lão là một đại phu tài giỏi hơn người được người đời mệnh danh là nhật thị tất sinh, tức là chỉ cần nhìn thấy lão là có thể được cứu sông. Năm đó lão vì muốn có được thiện ưu thảo làm được dẫn cứu sư phụ mà một mình tìm đến Ma Cốc, nơi giao nhau giữa hai giới người và ma. Cũng chính lúc này lão đã bắt gặp một nữ nhân ma tộc, đang chuyển dạ sắp sinh con, đúng ra lão không nên nhúng tay vào việc của ma giới càng không nên có bất cứ quan hệ gì với ma tộc. Vì con người và ma tộc trước nay vẫn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng là một đại phu lão không y đức của lão không cho phép lão thấy chết mà không cứu.

    Lão nhớ như in những gì sảy ra trong ngày hôm đó, khi đứa trẻ vừa được sinh ra, thì mây đen từ phía xa che kín hết cả bầu trời. Thiên cẩu thực nhật, sấm chớp vang trời, từ phía trời xa từng tốp tinh binh áo trắng như tuyết phong quang ngật trời từ từ tiến dần đến. Người phụ nữ kia sau khi thấy cảnh này liền trao đứa bé lại cho ông, một mình đứng ra ngăn cản thiên binh, nàng ta được một ánh sáng đỏ bọc lấy thân, từ thân nàng ta tỏa ra một làn khói đem bao phủ lấy ông và đứa trẻ. Nữ nhân đó một tay cầm trường kiếm, tay kia cầm roi da, bá khí áp người thật là khác xa so với dáng vẻ yếu đuối ban nãy. Nàng ta vung tay một cái đã khiến đám thiên binh kia bay ra xa, mà lúc này y phục nhuộm màu máu đỏ của nàng ta cũng được thay bằng, một bộ kim giáp sáng rực, tay nàng quất roi da xuống mặt đất sau đó bay thẳng về phía bầu trời.


    Kể từ sau lần đó lão cũng không còn nhìn thấy nàng, lão được làn khó đen kia đưa đến một nơi tối tăm, nơi này mọc đây thiện ưu thảo, sau khi lấy được linh thảo. Lão lập tức quay về muốn cứu sư phụ chỉ tiếc là lão nhân gia người vô phúc hưởng thụ đã cưỡi hạc về tây, từ đó lão xem đứa trẻ này như là con mình mà nuôi dưỡng. Trong lúc đỡ đẻ cho cô gái kia lão đã vô tình thấy được trên ngọc bội bên hông của cô ta có hai chữ Hình Ngọc, liền lấy chữ Hình làm họ mà đặt tên cho đứa trẻ này là Hình Nguyên. Đối với Hình Nguyên ông vừa là cha vừa là thầy chỉ tiếc là sau khi hắn biết được thân phận của mình thì tính tình liền thay đổi, hắn không còn gọi ông là cha nữa ma thay vào đó là hai từ Vu Y.

    Bao nhiêu năm qua ông sống ở ma giới, cũng đã chứng kiến qua không biết bao nhiêu biến cố của đất trời, đối với truyện sinh tử từ lâu đã không còn coi trọng. Lão không trách Hình Nguyên vì muốn báo thù mà hủy hoại lục giới, tàn hại thương sinh, lão chỉ thấy buồn vì hắn đã không còn là mình nữa, đã rất lâu rất lâu rồi lão không còn thấy hắn cười nữa, cũng chưa từng thấy hắn lại ân cần như vậy chăm sóc một ai. Hiện tại hắn lại vì tiểu nha đầu kia mà để lộ ra cảm xúc điều này như cho Vu Y một tia hy vọng, lão thật sự hy vọng hắn có thể buông bỏ chấp niệm, làm lại cuộc đời, sống muộn cuộc sống thuộc về chính hắn.

    Vu Y rời đi không bao lâu, thì Vân Ca cũng đã tỉnh lại. Cô thấy mình nằm trong lòng Hình Nguyên, mầ hắn lại vừa khéo đang nhìn cô trìu mến, Vân Ca vui vẻ nở với hắn một nụ cười. Tất cả mọi chuyện bọn họ nói ban nãy cô đều nghe được hóa ra cô lại chết thêm một lần rồi, lần này là do hắn cứu cô, còn đem phân nửa tu vi của bản thân cho cô. Nam nhân này vừa ấm áp vừa tốt bụng đối với cô lại tốt như vậy Vân Ca đã bị hắn làm cho thần hồn điên đảo hết cả rồi. Hắn thấy Vân Ca tỉnh lại liền đỡ cô ngồi dậy bón thuốc cho cô, thuốc tuy vừa đắng lại vừa hôi nhưng qua ban tay của hắn lại như không hôi, không đắng một chút nào. Ngược lại Vân Ca còn cảm thấy trong tim như có một chút gì đó ngọt ngào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
  7. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là trân ái! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    73
    [​IMG]

    Chương 5: Muốn cùng phản diện yêu đương - Kế hoạch công lược phản diện (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Vân Ca uống thuốc được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi trong lòng của Hình Nguyên. Hắn thấy Vân Ca đã ngủ thì không làm phiền đến cô nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn một mình đến đại điện xem xét các tấu chương mà cấp dưới đã trình lên. Trong thời gian hắn bị phong ấn ma giới đã thay tám đời vua nhưng hết thảy đều là lũ vô dụng. Chẳng những không giúp ích gì được cho Ma giới ngược lại biến nơi này thành đống hỗn loạn. Ma cung nhìn bên ngoài thì uy nghi, nhưng bên trong thì lại chống rống.

    Ngân khố trống không, đất đai bị bỏ phế, người dân ma giới thì chịu cảnh đói khổ lầm than. Thường xuyên phải đến nhân giới cướp bóc, dẫn đến hình ảnh của Ma tộc ngày càng thêm nhơ nhuốc. Hình Nguyên vuốt chán thở dài, hắn không ngờ rằng tộc nhân đời sau của mình lại ăn hại đến vậy. Vương chủ chỉ biết ăn chơi đàn điếm, quan lại tướng sĩ thì cướp bóc, áp bức dân chúng. Binh tướng cũng chẳng thèm để tâm thao luyện, dẫn tới bị yêu giới cướp mất hai thành trì và bị bắt cống nạp.

    Hắn càng xem càng tức, hắn tức đến mức hất tung cái bàn tấu sớ giấy bút đều bị văng hết ra xa. Đám ma y thị nữ đều sợ hãi quỳ rạp trên đất, đầu cúi thật sâu không dám ngước nhìn. Ngay cả thở cũng đều không dám thở mạnh. Hình Nguyên lệ khí đầy mình bước ra khỏi điện, hắn đến địa lao là nơi giam giữ hoàng tộc ma giới cai trị trước kia. Hắn vừa bước vào địa lao, đám người cựu vượng liền sấp mặt quỳ lạy van xin hắn tha tội. Hắn trông đám ranh con tham sống sợ chết này lửa giận chẳng những không giảm mà còn tăng cao.

    Hắn phất tay bỏ đi trước khi đi còn bồi thêm một câu khiến đám vương tộc này sợ đến khóc ra máu.

    "Ngọ hình, tam khắc, ngày mai, thị trảm Ma Cung."

    Dứt lời thì người cũng rời đi, đám nha lệ nghe lệnh hắn thì quỳ xuống cẩn mệnh, cung tiễn hắn rời đi. Hắn đi không xa đã nghe thấy tiếng người la khóc chửi rủa hắn, hắn chỉ hừ lạnh một cái sau đó trở về ma cung tiếp tục coi tấu sớ. Ma giới lúc này tài lực cạn kiệt nguyên khí đại thương, còn bị bộ tộc khác áp bức, hắn hiện tại công lực cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Muốn nhanh chóng hồi phục thì phải bế quan điều khí, nhưng mà hiện tại bên cạnh hắn không có lấy một ai có đủ năng lực để cai quản ma giới này. Hắn thở dài mệt mỏi tiếp tục xử lý tấu chương.

    Sáng sớm hôm sau, phải nói là trưa ngày hôm sau Vân Ca bị tiếng la hét than khóc, thấu trời bên ngoài dọa cho thức giấc. Cô lồm cồm từ trên giường bò xuống, thấy cô thức dậy hai nha hoàn đến bên cạnh giúp cô xúc miệng trải tóc. Vân Ca đương nhiên rất hưởng thụ cái dịch vụ cao cấp này, cô tò mò hỏi một cô gái đang trải tóc cho mình.

    "Vị mỹ nhân tỷ tỷ này, bên ngoài có việc gì vậy?"

    "Ta nghe bên ngoài có tiếng người than khóc, rất thảm đó."

    "Tiểu cô nương, ngươi không bị câm sao?" Cô gái kia khinh ngạc hỏi lại.

    "Ta không có bị câm, ta chỉ là sợ người lạ không muốn nói chuyện." Vân Ca lễ phép trả lời.

    "Oh, ra là vậy, tiểu cô nương đừng sợ bọn ta là người tốt, không làm hại ngươi đâu."

    "Ta biết mà, các tỷ mấy ngày nay đều bận rộn vì ta, cảm ơn nha." Vân Ca ngọt ngào nói.

    "Không cần khác sáo đâu."

    "Đúng vậy, cô là khách của Ma Tôn cũng là khách quý của chúng tôi."

    "Ta có thể ra ngoài xem thử không?" Vân Ca hỏi.

    "Tiểu cô nương bên ngoài đang chém đầu á, đáng sợ lắm, không có gì để coi đâu."

    "Thật vậy sao?"

    "Đúng rồi, hai tỷ tên gì vậy?"

    "Ta là Bích Di"

    "Ta là Bích Thảo"

    "Bích Di tỷ tỷ, Bích Thảo tỷ tỷ."

    "Muội tên Vân Ca, rất vui được gặp các tỷ."

    "Vân nhi tiểu muội, ngươi gầy thật đó." Bích Di trêu chọc.

    "Tỷ chọc ta, ta đi ra ngoài chơi cho hai tỷ vừa lòng."

    Vân Ca dứt lời vui vẻ chạy ra ngoài, Bích Thảo và Bích Di cũng vội vàng đuổi theo. Bên ngoài ma cung là một mảnh hoang tàn đổ nát tuy nói nơi này là kinh đô ma giới, nhưng do nhiều năm chinh chiến với yêu tộc. Cộng với việc bóc lột áp bức của ma chủ đương thời khiến cho tộc dân ma giới đối với ma quốc càng thêm chán ghét. Họ họp lại thành những đội quân phản loạn mấy năm nay luôn gây phiền phức cho hoàng tộc ma quốc. Gần đây thôi trước khi Hinh Nguyên trở về đã xảy ra một trận thảm chiến giữa nội bộ ma giới, không những tàn phá đi một nửa ma cung, mà còn khiến cho rất nhiều người dân vô tội phải chết.

    Hình Nguyên phá bích trở về lại gặp cảnh con dân ma giới, tự bạo đánh giết lẫn nhau. Người dân đói khổ, cướp bọc khắp nơi, còn bị yêu tộc phương bắc thôn tính. Mà lúc này hoàng tộc ma giới chỉ biết hưởng thụ đạp lên xương máu của nhân dân, nên mới có màn thị trảm ngày hôm nay. Khi Vân Ca chạy đến nơi, thì đám ma tướng đã hành hình xong, máu me loang lổ khắp mọi nơi, từng cỗ thi thể không đầu được đám ma binh khiêng đi. Đầu của bọn họ thì bị đóng vào một cây đinh sắt dài mười phân sau đó treo ở bên ngoài ma thành. Vân Ca trông thấy khắp nơi đầy máu thì sợ hãi, bụng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, mùi máu tanh hòa vào mùi ẩm mốc và mùi khét của thành cung hoang tàn này, làm Vân Ca khó thở, cô ôm ngực chạy sang một góc mà nôn khan. Hình Nguyên, ngồi trên đài vấn trảm, thấy Vân Ca chạy tới, còn khổ sợ nôn khan thì lo lắng, hắn tiến về phía nàng.

    "Nha đầu, sao ngươi lại chạy đến đây?"

    "Nơi này rất bẩn thỉu, ta đưa ngươi quay về."

    Vân Ca nhìn hắn với vẻ mặt si mê, cô không biết mình phải nói cái gì mới phù hợp. Vậy nên, cô chỉ đứng im nghiêng đầu mà nhìn hắn, hắn đưa tay xoa đầu Vân Ca sau đó dắt tay cô đi. Bích Di, Bích Thảo lúc này mới chạy tới, thấy Vân Ca được Hình Nguyên dịu dàng dắt đi thì tỏ ra hốt hoảng. Bích Di còn cho là bản thân nhìn nhầm nên lau mắt một lần rồi nhìn lại, đập vào mắt cô chính là bóng lưng đang khuất xa dần của Hình Nguyên và Vân Ca. Lần này cô thật sự nhìn không lầm rồi, Bích Di và Bích Thảo nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng chạy đuổi theo.

    "Người tên là gì?" Vân Ca vừa đi bên cạnh Hình Nguyên vừa khẽ hỏi.

    "Ai?" Hình Nguyên kinh ngạc nhìn xung quanh.

    "Là ta, ta ở đây nè, ngươi.. tên của ngươi là gì vậy?" Giọng nói non mềm lần nữa lại vang lên, cô vừa nói vừa lắc lắc tay hắn.

    "Nha đầu, ngươi không bị câm sao?" Hình Nguyên ngồi xuống, hai tay nắm lấy vai nàng hưng phấn hỏi.

    "Không có, ta sợ người lạ nên không nói chuyện thôi."

    "Ca Ca, ta biết huynh là người tốt, huynh đã cứu ta có phải không?"

    "Huynh tên là gì vậy?" Vân Ca liên tục hỏi hắn.

    Hắn nhìn tiểu hài nữ đáng yêu trước mặt mình bi ba bi bô, trong lòng cũng dần trở nên thoải mái, hắn nói với nàng.

    "Tên của ta là Hình Nguyên."

    "Đã nhớ chưa?" Hắn lại hỏi nàng.

    "Ta đã nhớ rồi, Hình Nguyên ca ca."

    "Huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa, có vợ con chưa?" Vân Ca vẻ mặt si mê hỏi.

    "Hả?" Hình Nguyên nghe xong câu hỏi này thì phá lên cười.

    Vân Ca lúc này mới biết mình vừa hỏi cái gì, gương mặt liền trở nên đỏ ửng. Cô thật muốn tìm một cái hố để chui vào.

    "Ha Ha."

    "Nha đầu, ngươi hỏi nhiều như vậy có phải là thích bổn tôn rồi không?" Hình Nguyên trêu ghẹo.

    "Không có, ta chỉ hỏi thôi, cái đồ tự luyến nhà huynh ta mặc kệ huynh."

    Vân Ca nói xong thì bỏ đi, thật ra là cô đang xấu hổ đến không nói nên lời, cô thật sự rất muốn chạy thật xa để không bị nam nhân này trêu ghẹo. Chút tâm tư nhỏ bé này của cô làm sao qua được mắt của Hình Nguyên, tuy bề ngoài hắn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại vô cùng phúc hắc vô lại. Một khi hắn đã có hứng thú với thứ gì đều sẽ cường bạo đoạt lấy, có chết cũng không buông tay. Chẳng qua là do đại lão này giỏi che dấu mà thôi, ngoài Vu Y ra, có lẽ người đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này của hắn chính là Vân Ca. Hắn đuổi theo nàng cợ nhã trêu đùa, Vân Ca, thẹn quá hóa giận mặc kệ tên này thân phận là gì hôm nay cô cũng phải cho hắn một trận.

    Vân Ca trừng mắt nhìn Hình Nguyên, sau đó cô chạy đến chỗ một ma y cướp lấy cây trổi chà trên tay cô ta, một sống hai chết rược đánh Hình Nguyên. Vốn tưởng nam nhân này sẽ nổi giận một chưởng đánh chết cô, ai dè hắn lại cực kỳ hợp tác với cô, cùng nhau chơi trò đuổi bắt, cô đuổi hắn chạy, cô càng chửi hắn càng trêu, cô mệt rồi đứng lại thở hắn cũng sẽ đứng lại chờ cô thở xong sau đó lại chọc cho cô đuổi hắn. Hắn chơi đến vô cùng vui vẻ còn cô thì mệt đến tắt thở đến nơi, cô nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn, hắn lại vui vẻ nhe răng cười. Thật là tức chết cô mà, có phải cô nhìn nhầm nữa rồi không, nam nhân này không những đẹp lạ mà còn khùng nữa.

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...