Mình có một câu hỏi mà trước khi hỏi mình xin nêu ra 3 mẩu chuyện sau đây trước. 1, Tuổi thật của mình là 19 và cũng không phải là bé nhỏ gì nữa, mình được xử dụng điện thoại riêng nhưng mình không thích bố mẹ đọc trộm tin nhắn của mình. Mình đồng ý là bố mẹ có quyền quản lí nhưng nó hơi bị quá đà nên mình cảm thấy bản thân chẳng có chút không gian riêng tư nào cả, hàng tuần bố mẹ đều bắt mình đưa điện thoại để kiểm tra tin nhắn hoặc ngồi đọc tin nhắn của mình mỗi khi mình nhắn tin; những lần quá đáng hơn thì lén lấy điện thoại của mình. 2, Ngay từ hồi học THCS mình đã có thói quen thường viết nhật kí, biết được điều đó nên bố mẹ thường xuyên lục tìm để đọc, hoặc bắt mình nộp ra. 3, Mỗi lần đi tắm mình đều rất sợ vì mẹ mình thường xuyên mở cửa trong lúc mình đang tắm, việc đó sảy ra rất nhiều làm mình khá tức giận nhưng không thể làm gì được. Mẹ biết mình đang tắm nhưng vẫn cố tình vào, Đơn giản chỉ là mình tắm lâu hơn mọi ngày thôi lập tức mẹ sẽ mở của vào ngay mà chẳng hề hỏi xin ý kiến mình gì cả. Mình thật sự không muốn như vậy vì bản thân mình cũng cần quyền riêng tư, mình muốn được tôn trọng;nhưng cũng không biết nên làm thế nào cho hợp lí. Làm ơn giúp mình với
Nói sao giờ nhỉ? Với cái tuổi 19 thì đã là tuổi trưởng thành rồi mà nghe chuyện kể về phụ huynh nhà bạn thì thật là quá đáng. Nếu như còn đang tuổi đi học thì chuyện kiểm soát con cái có thể làm nhưng cũng vẫn phải ở cái mức độ của nó chứ không nên vượt quá thành độc đoán. Giờ bạn lại đã lớn rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm cho mọi thứ rồi thế mà vẫn bị kìm kẹp như vậy thì đúng là phụ huynh của bạn là quá sai. Nhưng họ là người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, phản ứng quá cũng sẽ trở thành hỗn láo nên tốt nhất bạn nên tìm cách để đối phó với họ thôi. Đầu tiên chuyện điện thoại thì có thể nói thẳng thắn rằng, bạn giờ đã lớn, phải có quyền riêng tư còn nếu họ cố chấp thì hãy đổi mật khẩu điện thoại, bật chế độ im lặng khi ở nhà và đến lúc họ đi ngủ hết hẵng sử dụng. Còn nếu họ vẫn tìm đủ mọi cách để kiểm soát bạn thì bạn hãy nói chuyện này với người thân nhờ người ta giúp hoặc không thì lập tức xóa tin nhắn khi họ có ý định tò mò. Thứ hai, chuyện viết nhật ký, nếu giờ họ vẫn còn như hồi bạn học cấp 2 thì bạn nên chuyển sang việc viết trên máy tính, lên diễn đàn chẳng hạn hay lưu trữ đám mây, lúc họ không để ý và nhanh chóng thoát ra để họ không truy cập để đọc được. Còn vụ đi tắm thì hãy khóa cửa vào mỗi khi đi tắm hay làm gì để không ai vào, nếu như mẹ bạn nói lớn thì hãy cứ mặc kệ vì để người khác nghe thấy chuyện mình tự ý xông vào nhà tắm thì sẽ chẳng hay ho và chẳng ai ủng hộ cả nên lần sau mẹ bạn sẽ bỏ cái thói quen đó. Và bạn nên tự phòng bị cho mình, nên đi làm thêm nếu có thể, tiết kiệm tiền, độc lập tài chính để phụ huynh bạn không có cớ để áp đặt cái sự kiểm soát lên bạn và để có số vốn khi ra trường rồi dần dần ra ở riêng.
Vâng, cũng muốn tự chủ hơn về kinh tế nhưng bố mẹ không cho ạ! Cả 2 đều là giáo viên mà nhiều lúc hành xử rất quá đáng. Những cách trên cũng giúp em giải quyết được phần lớn vấn đề hơn rồi.
Mình tò mò không biết bạn đã trao đổi với bố mẹ bạn về những vấn đề này chưa nhỉ? Nếu chưa hãy liệt kê 1 2 3.. như cách bạn đã đặt câu hỏi ấy rồi trao đổi trực tiếp với bố mẹ. Chắc hẳn hai vị phụ huynh yêu chiều chăm chút bạn quá, quen thuộc như vậy rồi, không hề nhận ra bảo bối lớn rồi. Trong mắt cha mẹ thì con cái lớn tướng rồi thì cũng vẫn là bé cưng thôi. Trường hợp bạn đã trao đổi thẳng thắn rồi mà bố mẹ vẫn không nới lỏng quản thúc xíu nào thì hãy kiên nhẫn tiếp tục nhắc lại cho đến lúc họ yên tâm hơn và đồng ý nhé. Người trưởng thành phải học được chữ "nhẫn", ai rồi cũng thế thôi. Nếu không thể kiên nhẫn với người thân thì bố mẹ hãy còn lo lắng. Mà họ còn lo này lo nọ thì quản thúc càng sát, cuối cùng mệt mỏi lại là chính mình.
Chào bạn, một người đã quá tuổi vị thành niên và bắt đầu bước vào tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống. Làm cha mẹ thì luôn muốn điều tốt nhất, đúng đắn nhất dành cho con của mình. Đây là điều tự nhiên, cũng là một trong những truyền thống của chúng ta. Tâm lý muốn bảo bọc con, xót con, sợ con tiếp xúc với thành phần xấu, sợ con có những lựa chọn lệch lạc.. cũng là chuyện rất đỗi bình thường khi đứng ở góc độ của người làm cha, làm mẹ. Có ai muốn con mình xấu đâu? Tuy nhiên, sẽ có đôi khi phụ huynh quá bao bọc con cái mà không phát giác ra rằng, con họ giờ đã lớn, đã có những suy nghĩ về riêng tư, có nhận định và khát vọng khác với kỳ vọng của cha mẹ. Từ đó đưa đến hiện trạng kiểm soát con quá mức, hoặc biến con thành một đứa trẻ to xác. Đây là hiện tượng không tốt. Thường có 03 lý do chính dẫn đến hiện tượng này: 1. Cha, mẹ không kịp nhận ra rằng con cái của họ đã lớn, hoặc do quá khứ họ từng chịu tổn thương vì lựa chọn sai lầm tuổi vị thành niên dẫn đến việc tồn tại tư tưởng bao bọc con vô điều kiện. 2. Con cái đã có một lựa chọn sai lầm nào đó, khiến cha mẹ khuyết thiếu sự tin tưởng dành cho con, khiến họ nghĩ con cái sẽ tiếp tục đưa ra những lựa chọn sai lệch. 3. Cha mẹ có tính cách kiểm soát/chiếm hữu quá cao. Nhưng dù là lý do nào, bạn cũng nên thông cảm với cha mẹ. Vì Cha mẹ rất yêu bạn. Đối với trường hợp của bạn, mình không quá tán đồng với việc giấu giếm và lén lút. Làm vậy có thể khiến tình trạng kiểm soát càng trầm trọng hơn mà thôi. Thay vì vậy, bạn có thể lựa chọn thực hiện quá trình vẹn cả đôi đường như sau: - Tâm tình cùng cha mẹ: Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, mọi người đều là người một nhà, là ruột thịt với nhau. Bạn nên chọn thời điểm cha mẹ thoải mái để tâm tình cùng cha mẹ về nhu cầu của bản thân. Nhớ là nói nhẹ nhàng thôi, đừng gắt gỏng. Một, là bạn gián tiếp nhắc nhở cha mẹ rằng ờ bạn cũng lớn rồi, 19 tuổi rồi. Hai, là bạn không nói sao cha mẹ biết được bạn nghĩ gì? - Nói lời thì giữ lấy lời: Đây là việc rất quan trọng để bạn xây dựng uy tín của bản thân với cha mẹ. Ví dụ: Bạn nói đi uống nước với bạn 8 giờ sẽ về tới, thì đúng 8 giờ bạn phải có mặt tại nhà. Bạn phải xác lập được uy tín với cha mẹ thì cha mẹ mới tin tưởng dần dần vào sự lựa chọn của bạn được. - Nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn: Theo như lời bạn kể, cha mẹ kiểm soát bạn là vì muốn biết bạn đi đâu, làm gì, nghĩ ra sao. Cho nên thay vì để cha mẹ từ tìm hiểu, sao bạn không chủ động chia sẻ cùng cha mẹ. Ví dụ như, hôm nay con đi học với bạn A, vô lớp gặp thầy B giản có nhiều chỗ con chưa hiểu nên mắc hỏi lại bạn cùng bàn C;.. Quá trình này có thể hơi lâu một chút, nhưng đây lại là biện pháp nhẹ nhàng, tình cảm giúp duy trì mối quan hệ gia đình êm ấm, và tăng thêm sự hiểu biết giữa hai thế hệ. Có một điều bạn nên biết, đó là, có lẽ cha mẹ bạn thuộc thế hệ 7x-8x là thế hệ đầy sóng gió và di lưu những tư tưởng cổ hủ, truyền thống khá nặng. Trong khi đó bạn lại thuộc thế hệ 20x. Sự cách biệt về tư tưởng đôi khi cũng là một rào cản giao tiếp. Hãy cảm thông với cha mẹ nhiều hơn, nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Bởi hơn ai hết, họ là người yêu thương bạn vô điều kiện.
Dạ chào chị, chị nói chị 19 tuổi nên em nghĩ là mình nhỏ hơn chị rồi. Vấn đề về quyền riêng tư của chị, đối với em thì em thấy nó khá là hiếm luôn, không cá nhân em thôi ạ chị đừng hiểu lầm. Tại vì thật ra em chả gặp trường hợp như thế này bao giờ cả trên mạng lẫn ngoài đời, chị sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình ở nơi nhiều người thấy như vầy em đoán chắc chị đang khá khó khăn và có khả năng là chị đã tìm đủ cách để khắc phục nhưng không hiệu quả cho lắm thì phải. Em thì không thể giúp được chị trong tình huống này vì bản thân em luôn phải tự mình đòi lại hay chứng tỏ mình phải có quyền riêng tư trong cuộc sông cá nhân. Em sẽ chỉ có thể giúp ích chị bằng việc ở đây sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của chị nếu có một lúc nào đó chị cần tới thôi. Chị cố gắng lên nhé! Em tin chị!
Cảm ơn em. Có mọi người ở diễn đàn lắng nghe chị chia sẻ chị vui lắm. Mặc dù các vấn đề trên rất khó để triệt để giải quyết nhưng biện pháp mọi người đưa ra cũng giúp ích được phần nào rồi