5,086 ❤︎ Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Vạn Dặm Thời Không - Một Thoáng Tương Phùng

Tác giả: Liên Phúc

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Link thảo luận - Góp ý:

Https: Https: //dembuon.vn/threads/cac-tac-pham-cua-lien-phuc. 58287/? Referrer=57938

55179615619_e3fdcfe8f5_o.jpg


Văn án

"Thanh Dạ à, mình.. Mình thật sự quá mệt, sao cậu cứ đi mãi thế.

Cậu.. Cậu không tính dừng lại nghỉ ngơi một tí nào đấy hả?"

Tiếng gọi của Lục Nhi xen lẫn tiếng thở hắc yếu ớt trở thành thanh âm vang vọng duy nhất đánh thức ngọn đồi hoang sơ. Chuyến leo núi lần này thật sự là một trong những hành trình khó chinh phục nhất trong chuỗi ngày lang thang khắp đất trời của Lục Nhi và Thanh Dạ.

Lục Nhi vừa lê từng bước chân nặng nhọc vừa lau những vệt mồ hôi thấm đẫm trên mặt mình. Đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn với cô, vậy mà Thanh Dạ lại tràn đầy sinh lực, băng băng về phía trước, như thể chằng có chút mệt mỏi nào trong người.

"Ơ kìa.."

Rõ ràng mọi ngày Lục Nhi mới là người kéo theo Thanh Dạ. Lục Nhi bất lực, cô không đi nổi nữa, giận dỗi ném chiếc gậy dẫn đường trong tay rồi tựa hẳn người vào thân cây to lớn phía sau. Chúng sừng sững vươn lên giữa đất trời song lúc này lại trở thành tấm đệm lưng vững chắc của Lục Nhi. Mặc kệ Thanh Dạ đi thêm bao nhiêu bước, Lục Nhi khép hờ đôi mắt tận hưởng cảm giác có điểm tựa, để cơ thể thả lỏng theo từng nhịp va chạm của lá và nhịp tim cũng dần ổn định lại.

"Đẹp quá!"

"Lục Nhi, đẹp quá!"

Thanh Dạ không giấu nổi niềm vui khi thốt lên những lời này.

Lục Nhi chậm rãi mở mắt, miễn cưỡng lấy lại chiếc gậy lúc nãy bị cô vứt xuống, nặng nề bước từng bước đến bên Thanh Dạ.

Bên dưới đồi.. Thật sự đẹp đến nỗi khiến cả hai chợt tĩnh lặng trong vài giây, sự bất ngờ tràn đầy trong đáy mắt nhưng lại chẳng thể diễn tả thành lời. Đây có thể là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời của cả hai người!

Cả một cánh đồng hoa vô tận trải dài không thấy điểm dừng, chúng ngập tràn sắc màu vươn mình mọc lên từ nền cỏ xanh mướt. Có loại lớn lên lại cao, có loại cứ e ấp bé nhỏ. Có hoa hướng dương thẳng tắp về phía ánh nắng, cũng có khóm hoa dại ngã nghiêng dưới nền cỏ.

Một làn gió nhẹ lướt qua, cả cánh đồng hoa yên tĩnh liền trở nên xao động. Đứng từ góc nhìn của cả hai, bên dưới chẳng khác gì một dãy sóng đầy màu sắc, mang dáng vẻ một vùng đất chưa từng được khai phá, nên thơ mà cũng bao la vô chừng. Chúng tắm mình trong lớp ánh nắng dịu dàng của ngày Xuân, sắc vàng nhạt của nắng xuyên qua từng tán lá, từng lớp cánh hoa, dệt lên nền cỏ vô vàn vẻ đẹp của tạo hóa.

"Xứng đáng! Quá xứng đáng! Thanh Dạ, cậu đánh mình đi. Đẹp như thế có phải là mình đang mơ không hả?"

Thanh Dạ vui sướng đến nỗi mắt cũng ngập nước, miệng cười đến không thể khép lại

"Là thật đó, chúng ta làm được rồi!"

Cảnh tượng trước mắt như đốt thêm sức lực cùng nhiệt huyết cho Lục Nhi. Họ cùng tìm đường xuống cánh đồng. Đồi núi dốc khiến cả hai té không ít lần, trên bàn tay Thanh Dạ còn rướm một ít máu, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Có lẽ với họ, cố gắng bước thêm một bước cũng là gần với cánh đồng thêm một bước.

Thoáng chốc, cả Thanh Dạ và Lục Nhi đều đứng trước cánh đồng hoa bất tận này. Hương thơm của trăm nghìn loài hoa lan tỏa cùng nhau, vương vấn trên đầu mũi. Lớp ánh nắng nhàn nhạt phủ qua trang phục thấm đẫm mồ hôi của cả hai, dệt trên nền hoa hình bóng của họ.

Thanh Dạ nhắm hai mắt, vươn dài tay cảm nhận từng luồng gió thổi qua người mình, bên tai cô vang lên tiếng hoa lá xào xạc. Cô hít thở chậm lại, khóe miệng không kiềm chế được nụ cười, tận hưởng thật kỹ mùi hương của hoa đang bao trùm cả không gian rộng lớn này. Cả đồi hoa theo gió lao xao, ôm ấp, vỗ về đôi chân đã mỏi nhừ của Thanh Dạ. Thật kỳ lạ, trong đáy mắt cô cảnh tượng này lại có chút quen thuộc với mình, tựa như cả đồi hoa này vì cô mà dao động, vì cô mà reo hò. Thanh Dạ chậm rãi ngồi xuống, để cánh hoa chạm vào đầu mũi, vào mái tóc, vào khuôn mặt, cả vào dáng dấp bé nhỏ của cô. Cô im lặng mà đắm chìm trong bức tranh tuyệt mỹ này.

Chợt Thanh Dạ nhìn thấy trên không trung xuất hiện một dải màu lấp lánh. Chúng treo lơ lửng trên không, nhưng lại không phải cầu vồng, càng không giống bất kì hình thù nào trên bầu trời từng xuất hiện. Thanh Dạ thấy rất rõ, dải màu đó do hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa kết thành, sống động và rực rỡ vô cùng.

Dải màu đó tựa như một cánh cổng thần bí đang ngăn cách Thanh Dạ và một thế giới khác. Cô nghiêng đầu nhìn cánh cổng vô hình này ngày một hiện rõ hơn, gió thổi không đổ, ngàn vạn cánh hoa cứ dập dìu theo gió, vẫy gọi trước mắt cô.

Thanh Dạ không khỏi tò mò, chậm rãi vươn tay chạm vào cánh cửa này.

"Ối.."

Âm thanh này đột ngột vang lên khiến Lục Nhi không khỏi giật mình, đợi khi cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thanh Dạ đã ngã gục trên nền hoa. Lục Nhi hoảng hốt chạy đến bên cạnh Thanh Dạ, cứ ngỡ do kiệt sức nên mới ngất đi. Nhưng Lục Nhi lại không thể nhận ra, có một Thanh Dạ trong khoảng không vô tận kia đang cố hết sức vẫy gọi mình, chỉ tiếc là cho dù Thanh Dạ kia có cố gắng đến đâu, những âm thanh đó cũng không thể lọt vào thế giới thực tại.

Ngay khi đầu ngón tay Thanh Dạ chạm vào cánh cổng kì bí kia, thế giới chợt như đảo lộn, kéo cô vào một không gian hoàn toàn tách biệt. Cánh cổng ngay lập tức khép lại, nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Nỗi hoang mang và sự lo sợ lập tức tràn đến bên cô, trong cơn sợ hãi cô chỉ biết gào thét Lục Nhi, nhưng Lục Nhi lại chẳng thể nghe được những gì cô nói. Thanh Dạ nhìn thấy thân thể của mình ngã gục trên nền hoa, sau đó vì lực hút quá nhanh, Lục Nhi và đồi hoa rộng lớn kia đã trở thành một điểm chấm bé nhỏ trong đáy mắt của cô rồi dần dần biến mất.

Cánh cổng này bên ngoài là muôn vàn cánh hoa vừa lộng lẫy, vừa nên thơ nhưng bên trong lại u tối và tĩnh mịnh đến lạnh người.

Bánh răng của thời không đang vì cô mà chuyển động mạnh mẽ. Tiếng động cơ tích tắc không ngừng vang lên mỗi lúc lại một nhanh hơn, kéo Thanh Dạ qua vô số tầng không gian. Mỗi nơi cô lướt qua đều hóa thành một mảnh vỡ thủy tinh, từ trong mảnh vỡ ấy Thanh Dạ lờ mờ nhìn thấy một vài cảnh tượng xa lạ. Không gian đen kịt này đã lấp đầy tâm trí Thanh Dạ khiến cô chẳng thể có thêm một suy nghĩ nào ngoại trừ việc..

Cô đang xuyên không!

Chợt, những mảnh kính kia bất ngờ rung lắc dữ dội như thể có ai đó đang bóp chặt chúng rồi vỡ tung thành hàng trăm hạt sáng li ti. Theo sau đó, vòng xoáy đang bao trùm lấy Thanh Dạ cũng dần sụp đổ.

"Ôi mẹ ơi!"

Thanh Dạ nhắm chặt lấy hai mắt, tiếng khóc như mắc kẹt, hai tay cũng vô thức siết chặt lại, trái tim cô thực sự như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Cả người cô gồng đến cứng người, rồi bỗng một lực hất cực mạnh đẩy cô ra khỏi bánh răng kia.

"Đoàng"

Thanh Dạ ngã sõng soài trên nền tuyết, trong miệng không thể khống chế nổi phun ra một ngụm máu tươi. Gió cùng tuyết lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy cô, chúng khiến cơn đau của cô trở nên lạnh buốc hơn bao giờ hết. Trước khi khép mắt lại, cô chỉ thấy cảnh sắc quanh mình lạ lẫm đến vô thực. Như thể, bản thân cô đang rơi vào một tầng không gian khác, nơi đây huyền ảo, kì bí, không giống nhân gian ấm áp yêu dấu của cô.
 
5,086 ❤︎ Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Chương 01.

55179387391_6c91fb50c4_o.png


"Cô nương, mau tỉnh lại"

Tiếng kêu vọng lên giữa trời đất đã kéo lại một tia thần hồn của Thanh Dạ đang bất động trên nền tuyết.

Trong khoảnh khắc rơi xuống vừa rồi, một phần thần trí của nàng còn cố gắng nghĩ rằng mình sẽ không chết, vì làm gì có nhân vật nào chưa kịp sống ở thế giới xuyên không lại chết ngay cơ chứ.

Nhưng cú rơi từ không trung đã khiến thân xác phàm thịt của nàng rã rời, cũng trực tiếp xé toạc ảo mộng của nàng. Thanh Dạ lúc này vẫn còn tỉnh táo đôi chút, có điều nàng tuyệt nhiên không dám mở mắt, bởi mỗi cử động hiện tại dù là nhỏ nhất đều làm nàng đau không thiết sống.

"Thôi vậy, thôi vậy, chết đi cho rồi!"

Ngay khoảnh khắc cái chết xoẹt qua đầu nàng, một bóng dáng mờ ảo đã bước đến. Trường bào màu bạc của y rũ xuống tựa sương sớm, từng đường viền thêu tinh xảo ánh lên nhàn nhạt như ánh nắng đầu ngày, mỗi lay động của y đều làm y phục lững lờ bay như gió mây.

Y khẽ khom người.

Mùi hương thanh khiết như tùng bách của y thoảng qua đã xoa dịu được cơn đau đang dày vò nàng.

Nam tử ấy cẩn thận xem xét tình trạng của nàng, toàn thân nàng chằng chịt vết thương, vệt máu loang đỏ y phục, thấm ướt cả những ngọn cỏ nơi nàng đang nằm. Nội thương, ngoại thương đều vô cùng nghiêm trọng, nếu không kịp cứu chữa kịp thời, e rằng nàng sẽ không thể giữ được mạng.

Y đặt tay lên trán nàng. Bàn tay y mát lạnh nhưng luồng khí truyền vào người Thanh Dạ lại vô cùng ấm áp. Thứ cảm giác này làm nàng dễ chịu rất nhiều, mi tâm khép chặt lại vì cơn đau cũng dần giãn ra.

Bàn tay y chậm rãi lướt qua mọi vết thương trên người nàng. Nơi máu thịt rách toạt, giờ đây đã khép lại. Hơi ấm từ linh lực của y truyền vào người nàng, len lỏi vào từng tấc xương thịt của Thanh Dạ, chữa lành đi những vết thương của nàng. Thanh Dạ trong cơn mơ hồ, chỉ cảm thấy như mình đang được kéo trở lại từ ranh giới sinh tử.

Sau khi xác nhận tạm thời đã giữ được tính mạng của nàng, y cẩn thận bế nàng lên. Rõ ràng là đang ôm một thân nữ tử trên tay, vậy mà mỗi bước đi của y trên nền tuyết dày cộp lại nhẹ tênh không lưu chút dấu vết nào. Dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh ấy phảng phất như một cuộc dạo bước của tiên nhân giữa trần thế.

Mái tóc màu bạc của y theo chuyển động trượt qua đôi vai, vài lọn tóc vắt qua người nàng. Thanh Dạ hoàn toàn mất đi ý thức, nàng tựa đầu vào vai y, mùi hương thanh lãnh trên người y đưa nàng vào giấc ngủ say.

Tin tốt là Thanh Dạ đã bước ra khỏi cửa tử.

Tin xấu là.. Nàng bất tỉnh tại Vân Ẩn Cốc hơn nửa tháng nay.

Trong nửa tháng này gần như tất cả thần dược quý hiếm của Lạc Y Cốc Chủ đều dùng vào nàng nhưng chẳng nhận được tín hiệu khả quan hơn.

Qua vài lần điều chế liều lượng, thần sắc của Thanh Dạ đã hồng hào hơn, ít ra cũng không còn tái nhợt như lúc Lạc Y đưa nàng về từ dưới chân Cốc.

Lạc Y thở phào, khẽ gọi tiểu y đồng A An của mình.

"A An"

A An độ chừng tám tuổi đang ngồi canh lửa sắc thuốc bên cạnh Lạc Y. Làn khói từ lò thuốc nhỏ bốc lên làm tiểu y đồng cay mắt. Nghe tiếng gọi, A An tay vẫn không ngừng phe phẩy quạt, gương mặt bé tí lem luốc lọ nồi tựa chú mèo ngẩng lên nhìn cốc chủ.

Lạc Y không khỏi bật cười, cưng chiều gõ nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của A An.

Thấy tiểu y đồng chớp chớp đôi mắt long lanh cố nhìn mình, Lạc Y đành bất lực đưa A An toa thuốc, nàng dặn dò tiểu y đồng bốc theo toa thuốc này cho tỷ tỷ đang nằm trên giường gỗ.

A An nhanh chóng nhận lấy toa thuốc từ Cốc chủ rồi thoáng chạy vụt ra ngoài, cùng các tỷ tỷ một bên bốc thuốc, một bên tíu tít cười đùa.

Sau đôi ba lần dùng thuốc theo toa của Lạc Y đưa, Thanh Dạ đã tỉnh lại.

Thanh Dạ nhìn rõ căn phòng mình đang nằm, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với nàng, duy chỉ có hương thơm từ dược liệu cùng mùi hương từ làn khói là quen thuộc với nàng. Dù sao, nàng cũng đã bất tỉnh ở nơi đây nửa tháng, mỗi ngày trôi qua đều ngửi thấy hương vị này.

Căn phòng nàng đang nằm không quá rộng lớn, được bài trí đơn giản. Trong phòng có chiếc giường gỗ nhỏ, trên giường lót thêm một lớp đệm ở dưới để giữ ấm. Bên cạnh giường có chiếc bàn, vài ba lò thuốc nhỏ và một tấm bình phong.

Thanh Dạ không chút hoang mang hay sợ hãi gì nữa, nàng biết rõ nàng đã xuyên không, lại còn xuyên không một cách đầy "chết chóc". Có thể nói được sống lại mới chính là bất ngờ của nàng, còn việc xuyên không này xem như nàng đã chấp nhận số phận rồi.

Tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc lại dày đặc hơn, một màu trắng bao phủ lên khắp khoảng sân trước phòng nàng.

Nàng chợt nghĩ hiện tại đang là mùa đông, nhưng trong phòng nàng lại vô cùng ấm áp. Nàng đang khoác trên người lớp trang phục cổ đại, mái tóc của nàng được chải gọn gàng, còn được vị tỷ tỷ đáng yêu nào đó cài lên thanh trâm gỗ.

Bỗng nhiên âm thanh đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, cơn đau đầu của nàng kéo đến bất chợt, Thanh Dạ ngồi trên giường khổ sở ôm đầu, từ từ chìm vào một ảo cảnh vô cùng xa lạ.

Trong ảo cảnh đó, nàng đứng giữa một không gian rộng lớn đến vô hạn. Bầu trời trên cao không rõ ngày hay đêm, phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt như sương mỏng. Dưới chân nàng là mặt nước phẳng lặng, không chút gợn sóng, phản chiếu hình ảnh nàng dập dìu trên mặt nước.

Gió thoảng qua, chợt mang theo một mùi hương thanh khiết. Thanh Dạ có chút cảm giác quen thuộc với mùi hương này, nhưng nàng lại không nhớ đã ngửi thấy ở đâu.

Trong không gian vắng lặng ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên, chi nghe tiếng, không thấy người.

"Ngươi đã tỉnh lại rồi?"

"Hệ thống?"

Thanh Dạ nghi ngờ phát ra thành tiếng.

"Hệ.. Thống?"

Giọng nói kia có chút ngập ngừng, lặp lại hai từ này đầy nghi hoặc.

Thanh Dạ chợt bừng tỉnh. Thì ra đây chính là "hệ thống" của nàng, vậy chẳng phải theo nguyên tắc xuyên không, nàng trở thành ký chủ của hệ thống này sao?

"Ta vừa tỉnh lại. Cái hệ thống chết tiệc nhà ngươi, không thể để ta xuyên không nhẹ nhàng hơn sao?"

Nàng vô duyên vô cớ bị kéo vào thế giới này, bị hành hạ đến mức thừa chết thiếu sống, tất cả cũng đều là tên "hệ thống" chết bầm này gây họa.

"Hệ thống" kia tiếp tục ngưng đọng vì bị nàng mắng, có lẽ hắn còn chưa kịp hiểu, hoặc là.. Chưa kịp tin.

"Ngươi.. Vừa mắng ta sao?"

"Không thì sao?"

"Hỗn xược!"

Lửa giận trong người Thanh Dạ bùng phát, nàng bật cười nửa miệng đầy trêu ngươi, hai tay chống nạnh, ngẩng mặt thách thức.

"Ta là ký chủ của ngươi, hỗn xược cái con khỉ. Ta còn đang muốn chửi ngươi thêm này!"

Nàng tức tối đi qua đi lại, mỗi bước đi đều giẫm vô cùng mạnh, mặt nước dưới chân nàng không còn vẻ phẳng lặng như ban đầu văng lên tung tóe theo mỗi bước đi của nàng.

"Hệ thống nhà người ta cùng lắm chỉ cho ký chủ ngủ một giấc, tỉnh mộng là đang ở thế giới mới. Ngươi xem, ngươi xem"

Nàng ta dang hai tay ra, ấm ức xoay người, như thể muốn hệ thống nhìn thật rõ những cơn đau nàng gánh chịu.

"Ta sắp chết tới nơi rồi cũng chả thấy ngươi chỉ đường cho ta. Phải đợi đến lúc ta được cứu sống, ngươi mới nhớ đến vị ký chủ này đúng không?"

"Ngươi.. Ngươi.. Ngươi thật vô lý!"

"Hệ thống" kia tức giận đến nỗi không nói được một câu rành rọt.

"Bổn.. Ta sẽ tìm ngươi lần sau, thật hỗn xược!"

Nói rồi hệ thống kia tan biến, cơn đau đầu của nàng cũng theo đó đi mất.

Thanh Dạ cảm thấy có người đang lay mình, nàng chậm rãi mở mắt nhìn. Trước mắt nàng có đến hơn năm, sáu vị tỷ tỷ xinh đẹp bao quanh mình. Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng.

"Cô nương tỉnh thật rồi này!"

Thanh Dạ ngượng ngùng, gãi đầu cười khổ.

"Ta.. Ta tỉnh lại rồi."

Nói rồi nàng hành lễ với các vị thần y trước mắt

"Đa tạ các vị thần y đã cứu lấy mạng nhỏ của ta. Làm phiền mọi người nhiều rồi."

Lạc Y Cốc chủ đỡ lấy Thanh Dạ, khẽ mỉm cười nói.

"Được rồi, cô nương nghỉ ngơi đi. Chuyện này để sau hãy nói."

Lạc Y có chút mệt mỏi, quay sang phân phó nhiệm vụ ngày hôm sau cho các cô nương.

"Vâng, Cốc chủ."

Lúc này Lạc Y mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Thanh Dạ nhìn bóng lưng của vị Cốc chủ đi khuất, lớp áo choàng da thú dày dặn che chắn bóng hình bé nhỏ của Lạc Y trong tuyết. Không hiểu sao nhìn bóng lưng của cô nương này, Thanh Dạ cảm thấy nàng ấy có chút đơn độc. Một thân bạch phục của Lạc Y như hòa vào nền trời giá tuyết, lãnh đạm, xa cách.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back