Chương 10
Hội trưởng bình tĩnh lạ thường trong khi mọi người ai cũng bàng hoàng. Nếu ở trong một cuốn truyện hay phim hình sự, anh ta có lẽ đã là kẻ tình nghi số một. Nhưng đây là đời thật, và bình tĩnh là một trong những phẩm chất cần có của người lãnh đạo, nên Dylan nhún vai nghĩ đó là điều bình thường.
Chẳng mấy chốc tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi bên ngoài, và không cần phải đoán, Dylan biết khuôn mặt sắp xuất hiện phía sau cánh cửa kia là ai. Sở điều tra án mạng của Brian chỉ cách đây hai dãy nhà, và đương nhiên, sở án mạng sẽ làm những việc liên quan đến máu.
Brian bước qua cánh cửa đầu tiên và nhìn quanh hội trường. Không phải anh đang quan sát hiện trường, anh đang tìm Dylan. Không liên lạc được với cậu, và từ hồ sơ, anh biết cậu học trường này. Có lẽ anh sẽ không thấy cậu, tuy chỉ mới tiếp xúc được một khoảng thời gian, Brian biết cậu thà ở nhà vùi đầu vào mấy việc vô nghĩa còn hơn là dành cả buổi tối ở nơi ồn ào này. Nhưng ánh mắt anh vẫn quét quanh phòng theo bản năng, và ngạc nhiên khi thấy Dylan đang ở một góc cửa, bên cạnh là một cô gái vẫn đang còn run rẩy.
Dylan cũng nhìn anh, như lúc cậu vẫn luôn dán chặt mắt vào cửa trước đó và Brian bước vào, bốn mắt nhìn nhau giữa một hội trường ồn ào và hỗn loạn.
Andy theo ngay phía sau và ngay lập tức cũng nhìn thấy Dylan theo tầm mắt của Brian, tất cả chỉ là trao đổi ánh mắt vì ai cũng hiểu rằng Dylan không muốn ai biết mình có liên quan tới cảnh sát, và đặc biệt là ở trường cậu.
"Được rồi, bây giờ tôi cần tất cả các bạn chia nhau ra và vào phòng thẩm vấn, kể lại tất cả những gì mình thấy và cảm nhận được, mỗi lời khai đều sẽ rất có ích để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Giờ thì bắt đầu làm việc thôi." Một viên cảnh sát đã đứng lên sân khấu và yêu cầu tất cả mọi người có trong hội trường làm theo lệnh.
Tất cả mọi người bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, bao gồm cả Dylan và Liz. Cậu đi về phía phòng dụng cụ, nơi đã được các viên cảnh sát dựng một cái bàn nhỏ ở giữa phòng để thẩm vấn. Tất cả xếp thành một hàng dài, từng người một bước vào căn phòng.
Việc lấy lời khai diễn ra khá lâu với vài trăm người, mỗi người lại có một lời khai khác nhau, nhưng chủ yếu là luyên thuyên về bữa tiệc và không có gì có ích. Đến lượt Liz cũng là gần cuối, cô không dám buông tay Dylan, vì vậy nên viên cảnh sát – chính là Andy và Brian đang ngồi trong phòng, bằng cách nào đó, họ đã chọn căn phòng Dylan chọn – cho phép Dylan theo cô vào.
Liz không thể khai gì nhiều vì lúc đó cô đã ngà ngà say, tất cả chỉ là xúc động khi ánh đèn bật lên và cô thấy xung quanh toàn là máu. Dylan đã phải vỗ vai an ủi cô và thay vào đó khai tiếp phần của mình.
"Cảm ơn đã dành thời gian." Brian mỉm cười với cậu, cố gắng làm ra vẻ khách sáo, "Dylan, tôi cần nghe thêm về tiếng động cậu đã nghe thấy, cậu có thể ở lại thêm một chút không?"
Dylan nhìn anh một lúc, sau đó quay sang Liz, "Cậu có thể về trước không? Cũng muộn rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Andy, phiền anh-"
Cả Andy và Brian tròn mắt nhìn Dylan. Lúc này cậu đã nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Dylan đứng im nhìn Liz, lúc này cô cũng bối rối nhưng có vẻ cơn say đã khiến nó không quá đáng ngại. Andy nhanh chóng xử lý tình huống, anh nhanh chóng đến và dẫn Liz ra ngoài, cô nuối tiếc rời bỏ tay Dylan.
Dylan vẫn đứng im nhìn ra cửa, tự nguyền rủa vì chuyện ngu ngốc vừa gây ra. Lúc này, Brian đã tiến đến bên cạnh, Dylan không để ý cho đến khi tay anh đặt lên vai cậu, "Cậu ổn chứ?"
"Không." Dylan lập tức trả lời, "Tôi vừa lỡ lời và nó có thể khiến tất cả công sức của tôi đổ bể."
"Đừng lo, tôi khá chắc rằng cô bé không để ý đâu." Brian đẩy cậu về phía chiếc ghế và ấn cậu ngồi xuống, "Thư giãn đi. Cậu thấy thế nào rồi?"
Dylan đứng hình trước câu hỏi đó. "Cái gì?"
Brian xuống xuống chiếc ghế trước mặt cậu, "Cậu ổn chứ? Tay cậu vẫn đang run kể từ lúc tôi mới vào đây."
Dylan nhìn xuống tay mình, nó đang run rẩy. Kể từ lúc chuyện xảy ra, tay cậu vẫn luôn run rẩy. Dylan không nhận ra điều đó, cậu luôn nắm lấy tay Liz và luôn tưởng đó là do cô sợ hãi, nhưng hóa ra, cậu cũng là người sợ hãi. Tất cả sự bình tĩnh ban nãy chỉ là dành cho Liz, để khiến cô an tâm hơn. Cậu trưng ra bản mặt lạnh tanh để giấu đi nỗi sợ của mình, để làm chỗ dựa cho người khác. Cậu không cho phép người khác thấy bản thân mình yếu đuối đến thế nào. Tất cả, tất cả những cảm xúc của cậu không được phép thể hiện ra ngoài.
Sau năm đó, sau khi mất đi Alex, cậu đã giấu đi cảm xúc của mình, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, cố gắng bảo vệ mọi người, để mọi người dựa vào cậu. Vì đó luôn là vai trò của Alex, và giờ nó là vai trò của cậu. Vì tất cả đều là lỗi của sự hèn nhát, là lỗi của cậu.
"Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa." Brian vươn tay ra đặt lên bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Dylan. Anh không biết tại sao mình lại làm thế, có một sự thôi thúc vô hình rằng anh phải nắm lấy bàn tay đó và xoa dịu cậu.
Trong căn phòng trống, chỉ có hai người đối mặt với nhau, những lời nói của Brian đâm thẳng qua trái tim cậu. Nó đập nhanh, nó đập nhanh đến mức khiến cậu khó thở. Dylan không biết đây là cảm giác gì, là sợ hãi, hoảng loạn? Hay chỉ là sự xúc động dồn nén.
"T-Tôi không biết anh đang nói gì." Dylan rút tay lại, nắm chặt để ngăn sự run rẩy. Cậu lập tưc đứng dậy, "Nếu anh chỉ muốn nói vậy, thì tôi về đây."
Dylan đã bước đến gần cửa thì nghe thấy tiếng Brian, "Tôi xin lỗi."
Cậu dừng lại, nửa bối rối nửa khó hiểu, "Xin lỗi? Vì gì?"
"Vì đã khiến cậu nhớ về những điều không muốn nhớ. Lần đó, trong văn phòng." Brian đã đứng dậy, đối mặt với cậu.
Dylan chột dạ, tim cậu đã dịu đi một chút nhưng giờ nó lại tiếp tục đập nhanh, khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng, "Đ-Đừng bận tâm, không phải lỗi của anh."
"Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?" Vẻ mặt của Brian lúc này đã trở nên nghiêm túc. Đây không phải là cuộc nói chuyện với cương vị đại úy và nhân sự của anh. Có gì đó trong ánh mắt của Brian thể hiện sự.. lo lắng.
Với Brian, anh chỉ vừa mới gặp Dylan vài tháng gần đây, nhưng có gì đó ở cậu khiến anh chú ý. Không phải về ngoại hình, nhưng thành thật mà nói, ngoại hình của cậu cũng là một trong những điểm khiến Brian chú ý. Nhưng thứ khiến anh thu hút chính là con người cậu. Cái cách cậu quan sát tại hiện trường, cái cách cậu tự mãn khi biết được điều gì đó. Và cái cách cậu run rẩy chỉ khiến anh muốn.. ôm lấy cậu.
"Tôi không tránh mặt anh. Chỉ là.. tôi bận thôi." Dylan lên tiếng.
Cậu không tránh mặt Đại úy, cậu trốn tránh thứ đang đeo bám cậu, thứ luôn khiến cậu dày vò, thứ khiến cậu không thể nhắm mắt hằng đêm, thứ luôn khiến cậu đau đớn, quá khứ.
Cậu đã có một quá khứ đẹp, một tuổi thơ yên bình mà không cần đến tình thương của bố mẹ. Cậu có bạn bè ở bên, được ở trong một tu viện ấm áp, có ước mơ. Những tưởng rằng Dylan cứ như vậy mà trưởng thành, vào năm 11 tuổi, cậu mất đi Alex. Và Dylan cho rằng đó tất cả là lỗi của cậu. Dylan từ một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ thành một đứa lầm lì, ít nói, luôn luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Trong sâu thẳm tâm hồn cậu, Dylan rất sợ, sợ đánh mất thêm những người thân xung quanh mình.
"Vậy giờ cậu có bận không?" Brian đã tiến đến gần Dylan từ lúc nào, "Cậu có muốn.. tôi không biết nữa, uống chút gì không?"
Dylan vô tình chạm mắt Brian rồi nhanh chóng cúi xuống, "Tôi không uống được rượu."
"Đừng lo, tôi sẽ gọi cho cậu đồ uống không cồn." Brian vẫn cố gắng kéo gần khoảng cách với Dylan trong khi cậu cố gắng tách ra.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi." Nói đoạn, Dylan đẩy cửa bước thật nhanh ra ngoài. Điều mà cả cậu và Brian đều không chú ý chính là tai cậu đã dỏ lên, tay ôm chặt lấy ngực để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi của mình.
Chẳng mấy chốc tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi bên ngoài, và không cần phải đoán, Dylan biết khuôn mặt sắp xuất hiện phía sau cánh cửa kia là ai. Sở điều tra án mạng của Brian chỉ cách đây hai dãy nhà, và đương nhiên, sở án mạng sẽ làm những việc liên quan đến máu.
Brian bước qua cánh cửa đầu tiên và nhìn quanh hội trường. Không phải anh đang quan sát hiện trường, anh đang tìm Dylan. Không liên lạc được với cậu, và từ hồ sơ, anh biết cậu học trường này. Có lẽ anh sẽ không thấy cậu, tuy chỉ mới tiếp xúc được một khoảng thời gian, Brian biết cậu thà ở nhà vùi đầu vào mấy việc vô nghĩa còn hơn là dành cả buổi tối ở nơi ồn ào này. Nhưng ánh mắt anh vẫn quét quanh phòng theo bản năng, và ngạc nhiên khi thấy Dylan đang ở một góc cửa, bên cạnh là một cô gái vẫn đang còn run rẩy.
Dylan cũng nhìn anh, như lúc cậu vẫn luôn dán chặt mắt vào cửa trước đó và Brian bước vào, bốn mắt nhìn nhau giữa một hội trường ồn ào và hỗn loạn.
Andy theo ngay phía sau và ngay lập tức cũng nhìn thấy Dylan theo tầm mắt của Brian, tất cả chỉ là trao đổi ánh mắt vì ai cũng hiểu rằng Dylan không muốn ai biết mình có liên quan tới cảnh sát, và đặc biệt là ở trường cậu.
"Được rồi, bây giờ tôi cần tất cả các bạn chia nhau ra và vào phòng thẩm vấn, kể lại tất cả những gì mình thấy và cảm nhận được, mỗi lời khai đều sẽ rất có ích để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Giờ thì bắt đầu làm việc thôi." Một viên cảnh sát đã đứng lên sân khấu và yêu cầu tất cả mọi người có trong hội trường làm theo lệnh.
Tất cả mọi người bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, bao gồm cả Dylan và Liz. Cậu đi về phía phòng dụng cụ, nơi đã được các viên cảnh sát dựng một cái bàn nhỏ ở giữa phòng để thẩm vấn. Tất cả xếp thành một hàng dài, từng người một bước vào căn phòng.
Việc lấy lời khai diễn ra khá lâu với vài trăm người, mỗi người lại có một lời khai khác nhau, nhưng chủ yếu là luyên thuyên về bữa tiệc và không có gì có ích. Đến lượt Liz cũng là gần cuối, cô không dám buông tay Dylan, vì vậy nên viên cảnh sát – chính là Andy và Brian đang ngồi trong phòng, bằng cách nào đó, họ đã chọn căn phòng Dylan chọn – cho phép Dylan theo cô vào.
Liz không thể khai gì nhiều vì lúc đó cô đã ngà ngà say, tất cả chỉ là xúc động khi ánh đèn bật lên và cô thấy xung quanh toàn là máu. Dylan đã phải vỗ vai an ủi cô và thay vào đó khai tiếp phần của mình.
"Cảm ơn đã dành thời gian." Brian mỉm cười với cậu, cố gắng làm ra vẻ khách sáo, "Dylan, tôi cần nghe thêm về tiếng động cậu đã nghe thấy, cậu có thể ở lại thêm một chút không?"
Dylan nhìn anh một lúc, sau đó quay sang Liz, "Cậu có thể về trước không? Cũng muộn rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Andy, phiền anh-"
Cả Andy và Brian tròn mắt nhìn Dylan. Lúc này cậu đã nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Dylan đứng im nhìn Liz, lúc này cô cũng bối rối nhưng có vẻ cơn say đã khiến nó không quá đáng ngại. Andy nhanh chóng xử lý tình huống, anh nhanh chóng đến và dẫn Liz ra ngoài, cô nuối tiếc rời bỏ tay Dylan.
Dylan vẫn đứng im nhìn ra cửa, tự nguyền rủa vì chuyện ngu ngốc vừa gây ra. Lúc này, Brian đã tiến đến bên cạnh, Dylan không để ý cho đến khi tay anh đặt lên vai cậu, "Cậu ổn chứ?"
"Không." Dylan lập tức trả lời, "Tôi vừa lỡ lời và nó có thể khiến tất cả công sức của tôi đổ bể."
"Đừng lo, tôi khá chắc rằng cô bé không để ý đâu." Brian đẩy cậu về phía chiếc ghế và ấn cậu ngồi xuống, "Thư giãn đi. Cậu thấy thế nào rồi?"
Dylan đứng hình trước câu hỏi đó. "Cái gì?"
Brian xuống xuống chiếc ghế trước mặt cậu, "Cậu ổn chứ? Tay cậu vẫn đang run kể từ lúc tôi mới vào đây."
Dylan nhìn xuống tay mình, nó đang run rẩy. Kể từ lúc chuyện xảy ra, tay cậu vẫn luôn run rẩy. Dylan không nhận ra điều đó, cậu luôn nắm lấy tay Liz và luôn tưởng đó là do cô sợ hãi, nhưng hóa ra, cậu cũng là người sợ hãi. Tất cả sự bình tĩnh ban nãy chỉ là dành cho Liz, để khiến cô an tâm hơn. Cậu trưng ra bản mặt lạnh tanh để giấu đi nỗi sợ của mình, để làm chỗ dựa cho người khác. Cậu không cho phép người khác thấy bản thân mình yếu đuối đến thế nào. Tất cả, tất cả những cảm xúc của cậu không được phép thể hiện ra ngoài.
Sau năm đó, sau khi mất đi Alex, cậu đã giấu đi cảm xúc của mình, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, cố gắng bảo vệ mọi người, để mọi người dựa vào cậu. Vì đó luôn là vai trò của Alex, và giờ nó là vai trò của cậu. Vì tất cả đều là lỗi của sự hèn nhát, là lỗi của cậu.
"Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa." Brian vươn tay ra đặt lên bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Dylan. Anh không biết tại sao mình lại làm thế, có một sự thôi thúc vô hình rằng anh phải nắm lấy bàn tay đó và xoa dịu cậu.
Trong căn phòng trống, chỉ có hai người đối mặt với nhau, những lời nói của Brian đâm thẳng qua trái tim cậu. Nó đập nhanh, nó đập nhanh đến mức khiến cậu khó thở. Dylan không biết đây là cảm giác gì, là sợ hãi, hoảng loạn? Hay chỉ là sự xúc động dồn nén.
"T-Tôi không biết anh đang nói gì." Dylan rút tay lại, nắm chặt để ngăn sự run rẩy. Cậu lập tưc đứng dậy, "Nếu anh chỉ muốn nói vậy, thì tôi về đây."
Dylan đã bước đến gần cửa thì nghe thấy tiếng Brian, "Tôi xin lỗi."
Cậu dừng lại, nửa bối rối nửa khó hiểu, "Xin lỗi? Vì gì?"
"Vì đã khiến cậu nhớ về những điều không muốn nhớ. Lần đó, trong văn phòng." Brian đã đứng dậy, đối mặt với cậu.
Dylan chột dạ, tim cậu đã dịu đi một chút nhưng giờ nó lại tiếp tục đập nhanh, khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng, "Đ-Đừng bận tâm, không phải lỗi của anh."
"Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?" Vẻ mặt của Brian lúc này đã trở nên nghiêm túc. Đây không phải là cuộc nói chuyện với cương vị đại úy và nhân sự của anh. Có gì đó trong ánh mắt của Brian thể hiện sự.. lo lắng.
Với Brian, anh chỉ vừa mới gặp Dylan vài tháng gần đây, nhưng có gì đó ở cậu khiến anh chú ý. Không phải về ngoại hình, nhưng thành thật mà nói, ngoại hình của cậu cũng là một trong những điểm khiến Brian chú ý. Nhưng thứ khiến anh thu hút chính là con người cậu. Cái cách cậu quan sát tại hiện trường, cái cách cậu tự mãn khi biết được điều gì đó. Và cái cách cậu run rẩy chỉ khiến anh muốn.. ôm lấy cậu.
"Tôi không tránh mặt anh. Chỉ là.. tôi bận thôi." Dylan lên tiếng.
Cậu không tránh mặt Đại úy, cậu trốn tránh thứ đang đeo bám cậu, thứ luôn khiến cậu dày vò, thứ khiến cậu không thể nhắm mắt hằng đêm, thứ luôn khiến cậu đau đớn, quá khứ.
Cậu đã có một quá khứ đẹp, một tuổi thơ yên bình mà không cần đến tình thương của bố mẹ. Cậu có bạn bè ở bên, được ở trong một tu viện ấm áp, có ước mơ. Những tưởng rằng Dylan cứ như vậy mà trưởng thành, vào năm 11 tuổi, cậu mất đi Alex. Và Dylan cho rằng đó tất cả là lỗi của cậu. Dylan từ một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ thành một đứa lầm lì, ít nói, luôn luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Trong sâu thẳm tâm hồn cậu, Dylan rất sợ, sợ đánh mất thêm những người thân xung quanh mình.
"Vậy giờ cậu có bận không?" Brian đã tiến đến gần Dylan từ lúc nào, "Cậu có muốn.. tôi không biết nữa, uống chút gì không?"
Dylan vô tình chạm mắt Brian rồi nhanh chóng cúi xuống, "Tôi không uống được rượu."
"Đừng lo, tôi sẽ gọi cho cậu đồ uống không cồn." Brian vẫn cố gắng kéo gần khoảng cách với Dylan trong khi cậu cố gắng tách ra.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi." Nói đoạn, Dylan đẩy cửa bước thật nhanh ra ngoài. Điều mà cả cậu và Brian đều không chú ý chính là tai cậu đã dỏ lên, tay ôm chặt lấy ngực để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi của mình.
Chỉnh sửa cuối: