Đam Mỹ Vài Đêm - Hắc Hóa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kuro2612, 24 Tháng bảy 2020.

  1. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hội trưởng bình tĩnh lạ thường trong khi mọi người ai cũng bàng hoàng. Nếu ở trong một cuốn truyện hay phim hình sự, anh ta có lẽ đã là kẻ tình nghi số một. Nhưng đây là đời thật, và bình tĩnh là một trong những phẩm chất cần có của người lãnh đạo, nên Dylan nhún vai nghĩ đó là điều bình thường.

    Chẳng mấy chốc tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi bên ngoài, và không cần phải đoán, Dylan biết khuôn mặt sắp xuất hiện phía sau cánh cửa kia là ai. Sở điều tra án mạng của Brian chỉ cách đây hai dãy nhà, và đương nhiên, sở án mạng sẽ làm những việc liên quan đến máu.

    Brian bước qua cánh cửa đầu tiên và nhìn quanh hội trường. Không phải anh đang quan sát hiện trường, anh đang tìm Dylan. Không liên lạc được với cậu, và từ hồ sơ, anh biết cậu học trường này. Có lẽ anh sẽ không thấy cậu, tuy chỉ mới tiếp xúc được một khoảng thời gian, Brian biết cậu thà ở nhà vùi đầu vào mấy việc vô nghĩa còn hơn là dành cả buổi tối ở nơi ồn ào này. Nhưng ánh mắt anh vẫn quét quanh phòng theo bản năng, và ngạc nhiên khi thấy Dylan đang ở một góc cửa, bên cạnh là một cô gái vẫn đang còn run rẩy.

    Dylan cũng nhìn anh, như lúc cậu vẫn luôn dán chặt mắt vào cửa trước đó và Brian bước vào, bốn mắt nhìn nhau giữa một hội trường ồn ào và hỗn loạn.

    Andy theo ngay phía sau và ngay lập tức cũng nhìn thấy Dylan theo tầm mắt của Brian, tất cả chỉ là trao đổi ánh mắt vì ai cũng hiểu rằng Dylan không muốn ai biết mình có liên quan tới cảnh sát, và đặc biệt là ở trường cậu.

    "Được rồi, bây giờ tôi cần tất cả các bạn chia nhau ra và vào phòng thẩm vấn, kể lại tất cả những gì mình thấy và cảm nhận được, mỗi lời khai đều sẽ rất có ích để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Giờ thì bắt đầu làm việc thôi." Một viên cảnh sát đã đứng lên sân khấu và yêu cầu tất cả mọi người có trong hội trường làm theo lệnh.

    Tất cả mọi người bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, bao gồm cả Dylan và Liz. Cậu đi về phía phòng dụng cụ, nơi đã được các viên cảnh sát dựng một cái bàn nhỏ ở giữa phòng để thẩm vấn. Tất cả xếp thành một hàng dài, từng người một bước vào căn phòng.

    Việc lấy lời khai diễn ra khá lâu với vài trăm người, mỗi người lại có một lời khai khác nhau, nhưng chủ yếu là luyên thuyên về bữa tiệc và không có gì có ích. Đến lượt Liz cũng là gần cuối, cô không dám buông tay Dylan, vì vậy nên viên cảnh sát – chính là Andy và Brian đang ngồi trong phòng, bằng cách nào đó, họ đã chọn căn phòng Dylan chọn – cho phép Dylan theo cô vào.

    Liz không thể khai gì nhiều vì lúc đó cô đã ngà ngà say, tất cả chỉ là xúc động khi ánh đèn bật lên và cô thấy xung quanh toàn là máu. Dylan đã phải vỗ vai an ủi cô và thay vào đó khai tiếp phần của mình.

    "Cảm ơn đã dành thời gian." Brian mỉm cười với cậu, cố gắng làm ra vẻ khách sáo, "Dylan, tôi cần nghe thêm về tiếng động cậu đã nghe thấy, cậu có thể ở lại thêm một chút không?"

    Dylan nhìn anh một lúc, sau đó quay sang Liz, "Cậu có thể về trước không? Cũng muộn rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Andy, phiền anh-"

    Cả Andy và Brian tròn mắt nhìn Dylan. Lúc này cậu đã nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Dylan đứng im nhìn Liz, lúc này cô cũng bối rối nhưng có vẻ cơn say đã khiến nó không quá đáng ngại. Andy nhanh chóng xử lý tình huống, anh nhanh chóng đến và dẫn Liz ra ngoài, cô nuối tiếc rời bỏ tay Dylan.

    Dylan vẫn đứng im nhìn ra cửa, tự nguyền rủa vì chuyện ngu ngốc vừa gây ra. Lúc này, Brian đã tiến đến bên cạnh, Dylan không để ý cho đến khi tay anh đặt lên vai cậu, "Cậu ổn chứ?"

    "Không." Dylan lập tức trả lời, "Tôi vừa lỡ lời và nó có thể khiến tất cả công sức của tôi đổ bể."

    "Đừng lo, tôi khá chắc rằng cô bé không để ý đâu." Brian đẩy cậu về phía chiếc ghế và ấn cậu ngồi xuống, "Thư giãn đi. Cậu thấy thế nào rồi?"

    Dylan đứng hình trước câu hỏi đó. "Cái gì?"

    Brian xuống xuống chiếc ghế trước mặt cậu, "Cậu ổn chứ? Tay cậu vẫn đang run kể từ lúc tôi mới vào đây."

    Dylan nhìn xuống tay mình, nó đang run rẩy. Kể từ lúc chuyện xảy ra, tay cậu vẫn luôn run rẩy. Dylan không nhận ra điều đó, cậu luôn nắm lấy tay Liz và luôn tưởng đó là do cô sợ hãi, nhưng hóa ra, cậu cũng là người sợ hãi. Tất cả sự bình tĩnh ban nãy chỉ là dành cho Liz, để khiến cô an tâm hơn. Cậu trưng ra bản mặt lạnh tanh để giấu đi nỗi sợ của mình, để làm chỗ dựa cho người khác. Cậu không cho phép người khác thấy bản thân mình yếu đuối đến thế nào. Tất cả, tất cả những cảm xúc của cậu không được phép thể hiện ra ngoài.

    Sau năm đó, sau khi mất đi Alex, cậu đã giấu đi cảm xúc của mình, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, cố gắng bảo vệ mọi người, để mọi người dựa vào cậu. Vì đó luôn là vai trò của Alex, và giờ nó là vai trò của cậu. Vì tất cả đều là lỗi của sự hèn nhát, là lỗi của cậu.

    "Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa." Brian vươn tay ra đặt lên bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Dylan. Anh không biết tại sao mình lại làm thế, có một sự thôi thúc vô hình rằng anh phải nắm lấy bàn tay đó và xoa dịu cậu.

    Trong căn phòng trống, chỉ có hai người đối mặt với nhau, những lời nói của Brian đâm thẳng qua trái tim cậu. Nó đập nhanh, nó đập nhanh đến mức khiến cậu khó thở. Dylan không biết đây là cảm giác gì, là sợ hãi, hoảng loạn? Hay chỉ là sự xúc động dồn nén.

    "T-Tôi không biết anh đang nói gì." Dylan rút tay lại, nắm chặt để ngăn sự run rẩy. Cậu lập tưc đứng dậy, "Nếu anh chỉ muốn nói vậy, thì tôi về đây."

    Dylan đã bước đến gần cửa thì nghe thấy tiếng Brian, "Tôi xin lỗi."

    Cậu dừng lại, nửa bối rối nửa khó hiểu, "Xin lỗi? Vì gì?"

    "Vì đã khiến cậu nhớ về những điều không muốn nhớ. Lần đó, trong văn phòng." Brian đã đứng dậy, đối mặt với cậu.

    Dylan chột dạ, tim cậu đã dịu đi một chút nhưng giờ nó lại tiếp tục đập nhanh, khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng, "Đ-Đừng bận tâm, không phải lỗi của anh."

    "Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?" Vẻ mặt của Brian lúc này đã trở nên nghiêm túc. Đây không phải là cuộc nói chuyện với cương vị đại úy và nhân sự của anh. Có gì đó trong ánh mắt của Brian thể hiện sự.. lo lắng.

    Với Brian, anh chỉ vừa mới gặp Dylan vài tháng gần đây, nhưng có gì đó ở cậu khiến anh chú ý. Không phải về ngoại hình, nhưng thành thật mà nói, ngoại hình của cậu cũng là một trong những điểm khiến Brian chú ý. Nhưng thứ khiến anh thu hút chính là con người cậu. Cái cách cậu quan sát tại hiện trường, cái cách cậu tự mãn khi biết được điều gì đó. Và cái cách cậu run rẩy chỉ khiến anh muốn.. ôm lấy cậu.

    "Tôi không tránh mặt anh. Chỉ là.. tôi bận thôi." Dylan lên tiếng.

    Cậu không tránh mặt Đại úy, cậu trốn tránh thứ đang đeo bám cậu, thứ luôn khiến cậu dày vò, thứ khiến cậu không thể nhắm mắt hằng đêm, thứ luôn khiến cậu đau đớn, quá khứ.

    Cậu đã có một quá khứ đẹp, một tuổi thơ yên bình mà không cần đến tình thương của bố mẹ. Cậu có bạn bè ở bên, được ở trong một tu viện ấm áp, có ước mơ. Những tưởng rằng Dylan cứ như vậy mà trưởng thành, vào năm 11 tuổi, cậu mất đi Alex. Và Dylan cho rằng đó tất cả là lỗi của cậu. Dylan từ một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ thành một đứa lầm lì, ít nói, luôn luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Trong sâu thẳm tâm hồn cậu, Dylan rất sợ, sợ đánh mất thêm những người thân xung quanh mình.

    "Vậy giờ cậu có bận không?" Brian đã tiến đến gần Dylan từ lúc nào, "Cậu có muốn.. tôi không biết nữa, uống chút gì không?"

    Dylan vô tình chạm mắt Brian rồi nhanh chóng cúi xuống, "Tôi không uống được rượu."

    "Đừng lo, tôi sẽ gọi cho cậu đồ uống không cồn." Brian vẫn cố gắng kéo gần khoảng cách với Dylan trong khi cậu cố gắng tách ra.

    "Xin lỗi, tôi phải đi rồi." Nói đoạn, Dylan đẩy cửa bước thật nhanh ra ngoài. Điều mà cả cậu và Brian đều không chú ý chính là tai cậu đã dỏ lên, tay ôm chặt lấy ngực để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi của mình.
     
    GillChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  2. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dylan vùi mặt xuống bồn nước lạnh, cố gắng làm dịu đi sức nóng hai bên tai. Nước trong nhà vệ sinh trường luôn lạnh, nó giúp cậu hạ hỏa phần nào. Tiếng nhạc chuông mặc định từ điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng đáng sợ dọc hành lang. Đã nửa đêm, sinh viên đã ra về gần hết sau khi cảnh sát làm xong việc, lí do Dylan vẫn còn ở đây chỉ là để trốn tránh cảm xúc. Tiếng chuông điện thoại cứ kêu, vang vọng trên hành lang trống, cho đến khi tiếng hộp thư thoại vang lên. Cậu có thể nghe thấy tiếng ngâm nga của Liz cho đến khi thời gian thư thoại kết thúc, nhưng Dylan không mấy để tâm đến nó.

    Chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng, với Brian? Tim cậu tại sao lại đập nhanh như vậy, tại sao tai cậu lại nóng lên. Không giống như những lần cậu gặp ác mộng, cảm giác này rất khác, một cảm giác ấm áp nhất cậu từng cảm thấy.

    Chưa từng có ai hỏi cảm xúc của cậu, thậm chí cậu cũng không hiểu về bản thân mình, về cảm xúc hỗn loạn của mình. Lần đầu tiên, bức tường bao quanh cậu như đã nứt ra, vỡ vụn, lần đầu tiên cậu muốn chia sẻ với ai đó, lần đầu tiên cậu cần có người ở bên đến như vậy.

    Tiếng kim loại ngoài cửa chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dylan. Cậu không biết rằng vẫn còn người ở đây, có lẽ là vài viên cảnh sát đi tuần lần cuối. Nhanh chóng xả hết nước trong bồn, Dylan hít một hơi sâu và chuẩn bị ra về.

    Cánh cửa đột nhiên hé ra, chỉ hở một khe nhỏ nhưng đủ để Dylan thấy có bóng người lướt qua. Cậu ra ngoài, nhưng hành lang vẫn vắng lặng. Trước khi đi đến kết luận rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, Dylan để ý một tờ giấy note được dán ở bức tường trước mặt mà cậu chắc chắn rằng lúc đi vào nó vẫn chưa xuất hiện ở đó.

    Cẩn thận tiến đến, Dylan lạnh người khi thấy rõ chữ viết trên đó.

    "Chào Dylan"

    Nếu không phải nét chữ rõ ràng ngay ngắn thì cậu đã tin rằng đây là trò đùa của ma quỷ rồi. Dylan cầm lấy mảnh giấy và nhìn quanh, cố gắng tìm một người nào đó. Nhưng hành lang vẫn vắng lặng như lúc cậu đến đây.

    Cậu không biết tại sao mảnh giấy lại ở đây, cũng không biết tại sao tên cậu lại ở trên đó. Thứ duy nhất cậu cảm thấy được là sự bồn chồn bất an, và cảm giác lo sợ đến lạnh lẽo.

    * * *

    "Có chuyện gì mà ngồi thừ người ra vậy?" Andy đặt một lon cà phê trước mặt Dylan rồi ngồi xuống.

    Dylan cũng không trả lời, cứ thế cầm lấy lon cà phê bật nắp uống, ánh mắt vẫn vô định nhìn về phía phòng Đại úy. Ánh mắt cậu kiên định, nhìn thẳng về phía bàn làm việc, nơi Brian đang chăm chú sau đống giấy tờ.

    Nhìn lại, anh ta cũng khá.. hấp dẫn đó chứ. Mái tóc vẫn được vuốt gọn ra đằng sau, bộ vest may đo vẫn tôn dáng anh như mọi khi với bờ vai rộng và chắc chắn. Sức hút của Brian là thứ mà gã đàn ông hơn 30 tuổi nào cũng mong muốn.

    "Dylan?" Andy không nhịn được xua tay trước mặt Dylan. Chỉ cần hướng theo ánh mắt cậu, anh cũng biết cậu đang nhìn gì, và không mấy hài lòng về điều đó.

    Dylan giật mình nhìn lại, bất giác đỏ mặt, "Kh.. Không có gì."

    Andy im lặng khi thấy biểu hiện của Dylan. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có biểu hiện này, trong lòng không khỏi khó chiu.

    "Dylan" Andy chợt lên tiếng, "Tôi có hai vé xem hòa nhạc tối nay, đi không?"

    Dylan rất thích nhạc cổ điển, cậu không thể nói tên được những bản nhạc hay nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vẫn luôn thích nó. Mỗi khi cần tĩnh tâm, Dylan chỉ ngồi một chỗ, nhắm mắt, và thả mình theo điệu nhạc, nó luôn hiệu quả.

    "Tôi không nghờ là anh cũng thích nghe hòa nhạc đấy." Dylan nhướn mày hỏi.

    Vì cậu thích. Đương nhiên những lời đó không được nói ra, Andy chỉ nhún vai, "Cũng có chút hứng thú."

    "Nghe hay đấy, được, tôi sẽ đi." Dylan cười đáp lại.

    Thấy nụ cười của Dylan, Andy biết mình đã làm một điều đúng đắn. Sau khi xem hòa nhạc, anh sẽ dẫn Dylan đi ăn, sau đó uống vài ly, rồi về nhà, ôm tạm biệt và chúc ngủ ngon, nếu may mắn có lẽ sẽ nhận được một nụ hôn nữa.

    Mộng tưởng của Andy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của Brian.

    Từ trong phòng làm việc nhìn ra, anh thấy Dylan ngồi trên ghế, vẫn xao nhãng như mọi khi. Anh thấy cậu và Andy đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ vì anh thấy cậu cười. Dây gần như là lần đầu tiên anh thấy Dylan cười. Nụ cười của cậu không rạng rỡ, nhưng cũng đủ khiến tim anh lỡ một nhịp. Brian bất giác đưa tay ôm lấy ngực, có cảm giác thật lạ.

    Không biết có điều gì thôi thúc, Brian đứng dậy, quyết định chen ngang vào cuộc trò chuyện đó.

    "Anderson, cậu đã kiểm tra CCTV chưa, có phát hiện gì không?" Brian nói bằng giọng nghiêm nghị pha chút khó chịu.

    Andy bật dậy như bị bắt quả tang đang làm gì đó mờ ám, "Đã kiểm tra rồi, tất cả các cảnh quay đều bị cắt mất trước thời điểm bữa tiệc diễn ra. Cũng đã kiểm tra danh sách khách mời và phía nhà trường cũng không phát hiện cái tên lạ nào." Ngẫm nghĩ một lúc, Andy nói tiếp, "Như chúng ta đang tìm một bóng ma vậy."

    "Không có bóng ma nào lại mang theo một số lượng máu lớn như vậy cả, thu thập thêm cả những camera bên đường đi."

    Giọng nói của Brian khó chịu hơn anh nghĩ. Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng sau khi Andy rời đi, anh lại phát hiện giọng nói của mình dịu lại, "Dylan, tôi cần đến căn nhà kia tìm hiểu thêm về cái xác dưới hầm, cậu đi được chứ?"

    "R.. rất sẵn lòng, thưa Đại úy." Dylan mỉm cười đặt lon cà phê xuống, nhanh chóng với lấy áo khoác, lúng túng chạy ra ngoài.
     
    Chiên Min's thích bài này.
  3. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy, cậu không dùng được khả năng 'đó' của mình à?" Brian lật vài tấm tạp chí đã bám bụi trên bàn, lia chiếc đèn pin nhỏ khắp căn phòng.

    "Không. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có thể làm vậy ở hiện trường gây án, nơi những tên 'sát nhân' giết 'nạn nhân' của họ." Dylan rừng lại phủi bụi trên một chiếc khung ảnh cũ, "Thường thì những vụ bắt cóc tôi không thể thấy nhiều, hiện trường bắt cóc luôn là một nạn nhân còn sống đang vật lộn, và ngày nay không phải ai cũng dùng phong cách bạo lực nữa."

    Dylan rọi đèn pin qua chiếc tủ đựng đầy những khung ảnh, "Đại úy?"

    Nghe tiếng Dylan, Brian nhanh chóng tiến đến bên cạnh cậu, "Cậu tìm thấy gì sao?"

    "Khắp căn nhà không có một bức ảnh nào cả, chỉ toàn những khung ảnh," Dylan chiếu đèn pin của mình vào một góc, "Nhìn vào chỗ này, có một thứ đã bị lấy đi rồi, dựa vào kích thước, có lẽ là một khung ảnh nhỏ."

    "Ý cậu là có người đã lẻn vào đây?" Brian căng thẳng, một tay đưa ra sau thắt lưng, nắm chắc súng.

    "Không cần căng thẳng, nếu có thì hắn cũng đã rời khỏi đây rồi." Cậu chiếu đèn pin xung quanh căn nhà, chắc chắn lời mình vừa nói là đúng, "Có điều nếu hắn đã lấy hết ảnh trong khung, sao không làm như vậy với cái còn lại."

    "Có lẽ thứ đó có gì đặc biệt." Brian nói.

    Hai người lục tung căn nhà đến tối mịt, ánh trăng đã bắt đầu len qua những khe cửa.

    "Có vẻ không còn gì ở đây nữa rồi, nếu có gì, có lẽ kẻ đột nhập trước chúng ta đã lấy đi rồi." Dylan tặc lưỡi đi về phía cửa, còn Brian đi theo sau, vẫn cố gắng chiếu đèn quanh căn nhà một lần nữa, hy vọng có điều gì có ích đập vào mắt mình.

    Rồi anh bị chặn lại bởi Dylan, người đang đứng im trước cửa, "Cái-"

    Brian bị bịt miệng bởi cánh tay nhỏ bé của Dylan, rõ ràng nó còn chẳng thể che hết được cằm anh, nhưng cũng là một dấu hiệu khiến anh im lặng. Cậu chỉ tay ra hiệu về phía dưới khe cửa.

    Một bóng chân đang đứng ngay sát cửa.

    Brian từ từ lấy súng, kéo Dylan ra đằng sau lưng. Dù kẻ nào đứng ngoài cửa, hoàn toàn có khẳ năng có vũ khí và Brian phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

    Chợt từ khe cửa, một mảnh giấy được đẩy vào, bóng chân đã nhanh chóng biến mất. Brian lao ra cửa, cố gắng tìm hiểu xem đó là người nào. Dylan nhặt mảnh giấy lên, và một lần nữa, nó khiến cậu rợn tóc gáy. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ.

    "Chào Dylan"

    Nhưng nét chữ viết tay này, cậu nhận ra nó. Nét chữ của Alex.

    Cậu không bao giờ có thể quên được nét chữ của Alex, nét chữ gọn gàng, phía dưới chữ luôn có chân, và tên của cậu, Alex luôn viết theo một cách đặc biệt mà theo lời Alex, nó là dành riêng cho cậu.

    Không thể nào, Alex đã..

    Brian sau khi đi vòng quanh nhà một hồi, kiểm tra từng chỗ khuất, xác định không có ai, anh quay lại với Dylan và thấy cậu như sắp ngất. Gương mặt cậu tái nhợt, bàn tay run lên, khi anh vô tình chạm vào tay cậu và lấy mảnh giấy, nó lạnh toát.

    "Dylan? Tại sao trên này lại có tên cậu?" Brain cầm mảnh giấy đã bị bóp đến nhăn nhúm trên tay Dylan.

    "Alex.." Dylan thì thầm, giọng cậu run run như sắp khóc, "Alex.. còn sống. Alex còn sống."

    Dylan lặp đi lặp lại lời mình, ánh mắt cậu rơi vào vô định, đã có những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.

    "Dylan!" Brian nắm lấy vai cậu, cảm nhận rõ sự run rẩy, "Dylan!"

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dylan, khiến Brian chú ý. Với ngón tay vẫn còn lạnh toát và run rẩy của mình, Dylan khó khăn lắm mới ấn được nút nghe, cậu cố định thần lại và cất tiếng trả lời, "Dylan."

    "Dylan?" Phía bên kia là giọng của Andy, nghe có vẻ bồn chồn, "Chỉ muốn nhắc rằng buổi hòa nhạc đã diễn ra được 10 phút rồi, cậu đang ở đâu?"

    Dylan nhìn đồng hồ. Chết tiệt, cậu đã quên buổi hẹn với Andy.

    "X.. xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục đi được." Dylan cố kiềm chế giọng nói run rẩy của mình.

    "Cậu ổn chứ?" Giọng nói của Andy qua điện thoại vẫn hiện rõ vẻ lo lắng, "Giọng cậu nghe có vẻ.."

    "Không, tôi không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi." Dylan nhanh chóng cắt ngang lời của Andy.

    "Cậu không sao chứ, tôi sẽ qua nếu cậu cần gì." Phía bên kia đầu dây, Andy nghe có vẻ gấp gáp, như thể anh đang trên đường đến nhà Dylan.

    "Không không không, anh không cần qua đâu, tôi ổn, gặp anh sau." Dylan nói xong, lập tức tắt máy. Cậu hít một hơi sâu, điều chỉnh hơi thở của mình.

    Điều cậu hoàn toàn quên mất là Brian vẫn còn đứng đó với ánh mắt lo lắng không kém. Brian nhíu mày, đặt tay lên vai Dylan vẫn còn run nhẹ, "Cậu ổn chứ?"

    "Ừm, tôi ổn, chỉ là.." Dylan nói được nửa câu, ánh mắt lại tiếp tục chìm vào vô định.

    Thấy Dylan như vậy, Brian không đành lòng, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã đưa cậu đến đây, "Để tôi đưa cậu về."

    Dylan đi thẳng ra xe, bước chân của cậu mệt mỏi như lết từng bước trên nền gạch. Brian đi theo sau, trong lòng đau đến khó tả. Dylan dường như đã chiếm một chỗ nhất định trong tim anh, khiến anh muốn ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu.

    Cả quãng đường, Dylan không nói một từ nào, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí đêm lạnh lẽo thổi thẳng vào mặt cậu, nhưng không thể nào xua tan được sự ngột ngạt khó chịu trong lồng ngực.

    Đột nhiên, cậu quay về phía Brian, đúng lúc anh cũng quay sang nhìn cậu. Brian có chút bối rối, định quay đi, nhưng chợt thấy Dylan mỉm cười khiến tim anh cũng hẫng một nhịp.

    "Anh có muốn uống chút gì không?"
     
    Chiên Min's thích bài này.
  4. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Brian đẩy cửa bước vào một quán bia nhỏ, theo sau là Dylan.

    "Đây là đâu?" Dylan nhìn quanh quán một lượt và hỏi.

    Brian dẫn cậu đến quầy bar, nơi anh vẫy tay với một người đàn ông với bộ râu rậm nhưng sáng màu, "Đây là quán bia của bạn tôi." Người đàn ông đi đến mỉm cười với anh, "Brad, đây là Dylan, Dylan, đây là Brad."

    Brad băt tay Dylan, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cười một câu với Brian, "Người lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cậu đây sao?"

    Câu nói của Brad khiến Brian ho khan một hồi, "Tôi không biết cậu đang nói gì cả, mau lấy cho tôi hai cốc bia."

    Brian thường xuyên đến đây để giải tỏa căng thẳng sau khi làm việc, những việc khiến anh bận tâm, và giờ đây, trong danh sách đó lại có thêm một cái tên, đó là Dylan. Bằng một cách nào đó, Dylan đã chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh luôn nhớ về cậu. Brian luôn nghĩ đó chỉ là một điều bình thường khi anh phải nghĩ đến Dylan như một cấp dưới có liên quan tới vụ án. Nhưng dần dần, hình ảnh Dylan trong tâm trí anh dần trở nên đặc biệt hơn.

    Thấy bộ dạng lúng túng của Brian, Dylan mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Trong mắt cậu, Brian luôn là một vị đại úy nghiêm túc, thậm chí có phần khó khăn trong công việc. Nhưng càng tiếp xúc gần với anh, cậu lại thấy một Brian rất khác, một người gần gũi, quan tâm, và ấm áp, một cảm giác mà cậu chưa từng cảm thấy.

    Brian nhận lấy bia, đẩy một cốc về phía Dylan. Cậu cầm lấy, nhưng bàn tay vẫn đặt lên quai cốc, nắm chặt. Dylan mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào lớp bọt trắng trên cốc. Sau một lúc do dự, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

    "Alex là bạn tôi."

    Chỉ một câu cũng khiến Brian chú ý, nói đúng hơn là bất ngờ. Anh không ngờ lúc này Dylan lại chủ động nói ra những gì mà bấy lâu nay anh luôn cố gắng tìm hiểu. Sau câu nói duy nhất đó, Dylan cầm cốc lên và uống một hơi hết nửa cốc, như thể cậu đang lấy dũng khí để tiếp tục.

    "Chúng tôi lớn lên bên nhau ở cô nhi viện. Cậu ấy và tôi cùng bị bỏ rơi khi vừa mới sinh ra." Đến đoạn này, giọng Dylan bắt đầu run run, "Cậu ấy luôn là người hiểu chuyện nhất, luôn quan tâm tới mọi người, ai cũng quý cậu ấy."

    Brian đặt một bàn tay lên vai cậu, cố gắng làm dịu đi cơn run rẩy. Dylan vẫn nhìn chằm chằm vào cốc như thể cậu sẽ uống hết nó bằng lý trí.

    "Cảnh sát không tìm thấy cậu ấy, không như những nạn nhân khác, cậu ấy chưa bao giờ được tìm thấy. Chúng tôi đã hi vọng rằng cậu ấy còn sống. Nhưng một năm, hai năm, mười năm trôi qua, mọi người đã hết hi vọng."

    Dylan lấy ra mảnh giấy cậu nhận được ở căn nhà đã bị vò nát, đưa ngón tay lướt theo từng chữ, "Đây là nét chữ của Alex."

    Brian nhìn xuống bàn tay run run của cậu đang nắm chặt lấy tờ giấy, đôi mắt cậu đã ngấn nước chỉ trực chờ rơi xuống. Anh đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, nó vẫn lạnh như vậy.

    "Chỉ là một nét chữ, cậu không thể chắc đó là cậu ấy." Bản năng của Brian cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Nếu thật sự Alex còn sống, cậu ta sẽ không tiếp cận Dylan bằng cách này.

    "Tôi biết, chỉ là.." Giọng Dylan nghẹn lại, "Chỉ là.. Tôi rất nhớ cậu ấy."

    Giọt nước mắt của Dylan đã lăn xuống. Cậu không phải người yếu đuối, nhưng khi nghĩ về Alex, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, cậu không thể thở, đầu cậu trống rỗng, và những giọt nước mắt cứ lăn xuống. Cậu nhớ Alex, nhưng đau đớn hơn, sự ra đi của Alex là vì lỗi của cậu.

    Dylan chưa từng nói với ai về Alex, cũng chưa từng có ai cố tìm hiểu cậu. Nhưng rồi cậu gặp Brian, cậu không hiểu tại sao anh luôn ở đó vào những lúc cậu yếu đuối nhất. Và ở bên Brian, những điều mà cậu luôn cố giữ kín bao lâu nay luôn thôi thúc để cậu phải nói ra. Cậu cảm thấy an toàn khi ở bên Brian.

    * * *

    Andy dừng xe trước cửa nhà Dylan. Anh biết Dylan đã nói rằng không cần tới, nhưng thực lòng anh vô cùng lo lắng khi nghe giọng cậu qua điện thoại. Giọng Dylan run rẩy, yếu ớt khiến anh đau lòng.

    Tình cảm của anh với Dylan có lẽ cậu chưa bao giờ nhận thấy, nhưng anh vẫn sẽ kiên trì để tiến tới trái tim cậu. Dylan luôn đề phòng, xung quanh cậu như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Lần đầu gặp Dylan, Andy lập tức bị cậu thu hút, và tình cảm đó nhanh chóng lớn dần lên.

    Anh đã tìm mọi cách để gần gũi với Dylan, cố phá bức tường bao quanh cậu. Không dễ, nhưng Dylan thực sự đã tiến gần hơn với anh. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, Andy vẫn chưa thể khiến mối quan hệ của họ đi xa hơn.

    Tối nay đáng lẽ là một tối quan trọng, khi Andy đã lên kế hoạch để bày tỏ với Dylan. Anh thở dài, nhìn bó qua được đặt ngay ngắn ở ghế bên cạnh, tắt máy và chuẩn bị bước ra khỏi xe.

    Và lúc này, mắt anh nhìn thấy điều mà anh không ngờ đến.

    Xe của Brian vừa dừng bên cạnh cột đèn đường, với Dylan ngồi bên cạnh. Vẻ mặt cậu dưới ánh đèn mờ ảo có chút hồng lên, cậu loay hoay với đai an toàn, lúng túng khi bàn tay không di chuyển theo ý muốn. Brian mỉm cười vươn người về phía cậu, tay anh đưa về phía bàn tay đang lúng túng của Dylan.

    Dylan nhanh chóng rụt tay lại. Mùi hương pha lẫn hơi men nhẹ của Brian xông vào mũi cậu. Một mùi hương quyến rũ. Brian đã nhanh chóng tháo dây an toàn cho cậu, lập tức quay lại nhìn Dylan.

    Mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, hơi thở nóng ấm hòa quyện vào nhau xen lẫn hơi men. Dylan không biết mình có đỏ mặt hay không nhưng lúc này người cậu đang nóng bừng lên khi nhìn vào ánh mắt của Brian.

    Brian cũng nhìn vào mắt cậu, thông qua đôi mắt kính, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo màu hạt dẻ của cậu. Như có một sự thôi thúc vô hình, Brian càng tiến sát lại gần mặt cậu, cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

    Dylan bất ngờ, nhưng không phản kháng. Ngược lại, cậu nhắm mắt, thả lỏng người theo sự dẫn dắt của Brian. Anh tiến tới, đưa tay ra sau gáy cậu, kéo Dylan lại gần hơn. Họ chìm vào trong nụ hôn lẫn hơi men ấm áp. Lưỡi Brian mạnh mẽ tiến vào khoang miệng Dylan, cậu cũng đáp ứng lại sự nồng nhiệt ấy, tay nắm chặt lấy vạt áo anh.

    Họ chỉ tách ra khi cả hai cần lấy lại hơi thở. Người Dylan nóng bừng, và cậu có thể thấy Brian cũng vậy.

    "T.. Tôi vào nhà đây." Dylan mở cửa lao ra ngoài, rồi đột nhiên ngoảnh lại, "Cảm ơn anh."

    Dứt lời, cậu đóng sập cửa, nhanh chóng chạy vào nhà, để lại Brian nhìn theo với nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn mang vẻ tự hào mãn nguyện.

    Tất cả những chuyện đó, đều nằm trong mắt Andy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...