Đam Mỹ Vài Đêm - Hắc Hóa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kuro2612, 24 Tháng bảy 2020.

  1. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Vài Đêm

    [​IMG]

    Tác giả: Hắc Hóa

    Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, hiện đại

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của kuro2612


    Văn Án:​

    Dylan, một cậu sinh viên ngành hội họa vô tình giúp đỡ cảnh sát New York phá án và được tiếp tục làm cố vấn cho sở. Cậu có một quá khứ không quá tươi sáng, cậu bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, mất đi người bạn thân nhất khiến cậu thu mình lại.

    Brian, vị đại úy tài năng mới chuyển công tác về nơi Dylan làm việc. Bên nhau phá những vụ án, Brian dần khám phá ra con người ẩn sâu bên trong Dylan, và cậu cũng khiến anh biết thế nào là một mối quan hệ thực sự.

    Liệu mối quan hệ của họ sẽ phát triển như thế nào? Hãy theo dõi nhé!

     
    Gill, Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  2. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dylan với lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, miệng ngậm một miếng bánh chạy nhanh tới xe bus. Thật may là cậu kịp giờ, nếu muộn tiết học của cô Karen lần nữa, cậu sẽ bị đánh trượt kì này.

    "Chào Dylan!" Một giọng nói vang lên phía sau ghế cậu đang ngồi, Dylan ngước lên và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Liz.

    Liz là bạn học của cậu, cùng khoa, cùng lớp hội họa và chỉ sống cách cậu hai dãy nhà. Sau khi thỏa thuận với cậu bạn bên cạnh, Liz chuyển xuống ghế ngồi cạnh Dylan, "Đang làm gì vậy?"

    Dylan vẫn đang vùi mặt vào đống giấy tờ, "Bài tập về nhà. Tớ không hiểu sao cô Karen có thời gian ra nhiều đề như vậy. Cô ấy không có chút thương xót nào sao?"

    Liz cười với nụ cười xinh đẹp chết tiệt đó, chính nụ cười đó khiến cô giành được chức hoa hậu học đường và có hẳn một trang fanpage riêng. Dylan còn chẳng biết tại sao Liz có thể làm bạn với cậu – một thằng bình thường, không chơi thể thao, cũng chẳng có vẻ ngoài đẹp đẽ gì, và lúc nào cũng ra vẻ bận rộn. Có lẽ là nhờ quả bóng cậu đã đỡ hộ cô vài tháng trước.

    "Không phải là do cậu không làm sao? Bài này đã từ hai tuần trước rồi!"

    Dylan dừng lại một giây và nhìn Liz, "Có vài việc". Cậu lầm bầm và tiếp tục cắm mặt vào đống bài tập cho kịp giờ.

    Xe bus dừng lại trước sân trường. Liz cùng Dylan xuống xe và ngay lập tức có hàng tá người chạy đến. Đương nhiên, đám đông này không phải dành cho Dylan, cậu chỉ cố len qua họ và nhanh chóng bước vào lớp.

    "Gặp lại cậu trong lớp nhé." Dylan vỗ vai Liz.

    Liz định đuổi theo Dylan nhưng không thể thoát khỏi vòng vây, chỉ có thể đứng lại chụp ảnh và tiếp vài câu chuyện phiếm của những người hâm mộ.

    Vừa đặt chiếc ba lô xuống ghế thì điện thoại Ryan rung lên.

    "Mấy giờ cậu tan học? Hôm nay có người mới, ghé qua chứ?"

    Tin nhắn đến từ Andy. Nói về anh chàng Andy Anderson này, anh ta là một thanh tra ở sở cảnh sát New York. Còn tại sao Dylan lại biết anh ta à. Hiện tại, Dylan là cố vấn điều tra, người được thị trưởng thành phố thuê để cố vấn cho sở.

    Dylan, một cậu sinh viên ngành hội họa – với khả năng của mình – trong một lần tình cờ giúp phá một vụ án lớn liên quan tới tòa thị chính, cậu đã được thị trưởng thành phố gửi vào sở để trợ giúp họ. Đương nhiên điều này không có ý nói rằng những người ở sở vô dụng, Dylan chỉ giúp họ một vài vụ mà họ không thể phá được. Cho đến nay, cậu đã hợp tác với họ được hơn một năm.

    Nhưng điều đặc biệt là không ai biết cậu làm công việc này. Cậu không muốn công việc này ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài, nên mỗi lần đến hiện trường vụ án, cậu luôn đội mũ và dùng khẩu trang che mặt, cố gắng lánh mặt nhất có thể. Những người ở sở đều biết cậu mới chỉ là một sinh viên tuổi còn trẻ, vẫn còn muốn trải nghiệm nhiều thứ và không muốn mối liên hệ với sở cảnh sát ngăn cản chúng, họ hiểu điều này.

    "Tan học tôi sẽ ghé qua"

    Dylan nhắn lại. Vừa đúng lúc Liz tới ngồi bên cạnh.

    "Haizz, càng ngày càng nhiều người."

    "Cũng đúng thôi, cậu vừa mới lên trang nhất của tạp chí sinh viên mà. Con đường rộng mở đó." Dylan mỉm cười trêu chọc.

    * * *

    Dylan nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớp khi tan học. Liz cũng bắt kịp cậu.

    "Này, có quán kem mới mở ở góc phố, tớ đãi."

    Dylan mỉm cười với Liz, "Xin lỗi, tớ có chút việc, có lẽ để lần khác đi."

    "Gì vậy, bạn gái hả?" Liz cười đùa trêu chọc.

    "Không, cậu nghĩ ai sẽ thích một người như tớ chứ."

    Dylan không mấy quan tâm đến thái độ của Liz, giờ cậu phải ghé qua sở để gặp đại úy mới sau khi đại úy Bammer nghỉ hưu. Ôi cậu sẽ nhớ ông ấy lắm, nghiêm khắc nhưng cũng rất tận tụy với mọi người.

    "Vậy gặp cậu sau nhé."

    Dylan và Liz chia tay ở góc phố, Liz vẫy tay chào cậu với một nụ cười buồn thoáng qua trước khi rẽ về nhà.

    * * *

    Dylan gặp Andy ngay cửa, đương nhiên là đã ngụy trang hoàn hảo với chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang tối màu của mình, mọi người đều đã quen với cảnh đó, "Chào Dylan. Đúng lúc đấy, đại úy muốn gặp cậu." Andy vỗ vai cậu và nói.

    Dylan cũng đã lường trước được điều này. Một tên thanh niên mới hơn 20 tuổi đầu đâu có được lảng vảng quanh sở cảnh sát và động vào những vụ án quan trọng. Chỉ vì thị trưởng thuê nên cậu mới có chút quyền hạn ở đây, cũng có vài người không thích tên nhóc như cậu, và có lẽ đại úy mới cũng vậy.

    Dylan gõ cửa và được gọi vào. Cậu nhanh nhẹn và lịch sự đứng trước mặt vị đại úy mới, "Chào Đại úy, tôi là Dylan."

    Vị đại úy đặt bút xuống và đứng dậy, mỉm cười bắt tay cậu, "Chào, tôi là Brian Wilson. Từ giờ tôi sẽ là đại úy ở đây."

    Brian ra hiệu bảo Dylan ngồi xuống ghế và quay lại bàn làm việc, tiếp tục nói, "Tôi đã nghe nhiều người kể về cậu, về tài năng của cậu. Thực sự mà nói, tôi không tin, một thanh niên lại có thể vượt mặt những thanh tra lão luyện? Tôi cũng đã xem qua hồ sơ về cậu, và cả những vụ án cậu đã giúp đỡ, phải nói rằng nó cũng khá ấn tượng."

    Những lời này từ tai trái lọt qua tai phải Dylan. Cậu không quan tâm cho lắm, cuộc gặp này chỉ là buổi gặp gỡ làm quen, vì cậu được thị trưởng thuê, nên dù hài lòng hay không, vị đại úy này cũng không thể sa thải cậu.

    Đại úy Brian Wilson khoảng hơn 30 tuổi, Dylan nhìn qua cách ăn mặc và phong thái nói chuyện của anh ta. Mái tóc đen tuyền được vuốt lên, bóng bẩy. Bộ suit xanh than vừa vặn một cách hoàn hảo, hẳn là được đặt may riêng. Với chiếc đồng hồ Omega màu bạc đeo bên tay trái, có thể nói rằng cuộc sống của người đàn ông này quả không tồi.

    ".. Tôi cũng biết việc cậu phải giấu danh tính ở đây, tôi hoàn toàn hiểu. Điều cuối cùng tôi chỉ muốn nói là. Rất vui được làm việc với cậu trong thời gian tới."

    Nhàm chán hơn Dylan nghĩ, anh ta không tỏ vẻ gì là không thích công việc Dylan làm, thái độ hòa nhã, luôn mỉm cười, thân thiện. Cậu tạm thời có ấn tượng tốt về Brian.

    Sau khi cả hai chào nhau, Dylan bước ra khỏi phòng và lại gặp Andy. Anh ta dường như chả có việc gì làm ngoài việc cứ lượn vòng quanh sở như vậy, "Thế nào? Anh ta ổn đấy chứ hả. Nghe nói có nhiều thành tích lắm." Và trước khi hai người lướt qua nhau, Andy nói với theo, "Tối nay cậu rảnh không? Tôi.."

    "Bận rồi, khi khác nhé." Không để Andy nói hết câu, Dylan ngoảnh mặt quay đi, vỗ vai tạm biệt Andy và nhanh chóng về nhà.

    * * *

    Dylan sống trong một căn hộ nhỏ, một mặt hướng ra ngoài đường, mặt còn lại nhìn ra sân bóng. Tầng trệt làm nơi sinh hoạt, tầng hai là studio vẽ tranh của cậu. Dylan là một sinh viên ngành hội họa, cậu yêu những tác phẩm nghệ thuật. Cậu có thể dành mấy ngày liền để hoàn thành một bức tranh mà không quan tâm tới thế giới bên ngoài, vì vậy mà cậu hay bị các giáo sư ghét vì thường xuyên vắng mặt – mặc dù điểm số của cậu vẫn hoàn hảo.

    Dylan là trẻ mồ côi. Cậu được tìm thấy trong một chiếc giỏ mây trước cửa nhà thờ với tiếng khóc ré lên để tự bảo vệ mạng sống nhỏ bé của mình. Họ đặt cho cậu cái tên Dylan, chỉ có một từ Dylan thôi, có nghĩa là "ảnh hưởng", họ mong cậu sẽ là một đứa trẻ có sức ảnh hưởng lớn, để giúp đỡ mọi người. Tuy vậy, trái với mong đợi, cậu không phải là dạng người thích gây sự chú ý.

    Từ nhỏ, Dylan đã bộc lộ trí thông minh tuyệt vời, và niềm đam mê khá lớn với hội họa. Sau khi rời khỏi trường trung học, cậu được mọi người ủng hộ đăng kí vào trường hội họa và chuyển tới New York trong một căn hộ nhỏ.

    Như mọi khi, Dylan đặt ba lô xuống và đi tắm, làm những công việc thường ngày của mình và lên giường đi ngủ.

    Chưa đến nửa đêm, điện thoại Dylan rung lên. Cậu mệt mỏi, chui ra khỏi chăn và nghe máy.
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  3. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dylan, tôi biết là cậu đang ngủ, tôi không muốn làm phiền cậu, nhưng có một vụ và cậu cần tới hiện trường ngay."

    Là Andy. Một cuộc gọi lúc nửa đêm thì hẳn phải có một vụ quan trọng. Dylan mệt mỏi ra khỏi giường. Cậu đã thức vài đêm để hoàn thành bức vẽ, chỉ vừa mới chợp mắt một chút đã bị làm phiền, cậu lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn mặc quần áo và ra ngoài.

    May mắn thay, Dylan bắt được một chiếc taxi bên đường và nhanh chóng đến hiện trường.

    Một mớ hỗn độn chết tiệt. Dylan chỉ có thể nghĩ như vậy khi vừa bước chân vào căn nhà, nơi được rào chắn kĩ càng và có vài người hàng xóm hiếu kì đứng xem. Đã nửa đêm rồi và họ vẫn còn muốn hóng hớt sao? Dylan lắc đầu và nhận lấy găng tay.

    Đại úy Wilson ở đó, phải rồi, vụ án đầu tiên khi mới nhận chức, "Lại gặp cậu rồi. Xin lỗi vì gọi cậu vào nửa đêm thế này, nhưng có vẻ vụ này sẽ khiến cậu hứng thú đấy."

    Vị đại úy vỗ vai Dylan, đưa cậu vào căn phòng có nạn nhân.

    Trái với vẻ bừa bộn ở ngoài cửa, căn phòng ngủ - hiện trường chính của vụ án – ngăn nắp lạ thường. Hai nạn nhân được đặt nằm đắp chăn ngay ngắn, một nam một nữ, nhìn có vẻ như là một cặp đôi.

    Dylan lật chăn lên. Nạn nhân trong tình trạng lõa thể, mỗi người có ít nhất khoảng 5 vết đâm lớn trên người, ngoài ra còn những vết rạch khác xung quanh cơ thể. Nhưng xung quanh không hề có dấu hiệu của máu.

    "Hai người này có lẽ đã bị sát hại ở một nơi khác, rồi bị lột quần áo và mang đến đây." Andy vừa nói vừa đi xung quanh phòng, đưa cho Dylan một tập hồ sơ.

    "Theo giấy tờ nhà đất tìm được ở phòng làm việc, ngôi nhà này thuộc một người đàn ông có tên Chadly Lee. Chạy qua nhận dạng, đó chính là nạn nhân của chúng ta. Còn người phụ nữ hẳn là vợ ông ta."

    Dylan nhìn qua một lượt rồi quay sang nhìn lại nạn nhân lần nữa, "Không, hai người này chỉ là tình nhân thôi."

    Cả Andy và đại úy Brian quay sang nhìn cậu. Cuối cùng Brian cất tiếng, "Cậu có định chia sẻ tại sao lại nghĩ vậy không?"

    Dylan tiến đến cạnh nạn nhân, cầm tay ông ta lên và chỉ vào chiếc nhẫ, "Cái này."

    Andy vẫn nhíu mày khó hiểu, "Không phải họ đều đeo nhẫn cặp sao?"

    Dylan lắc đầu, "Không, nhìn kĩ xem. Xung quanh chiếc nhẫn có một vệt da sáng màu hơn. Điều này chứng tỏ ông ta còn đeo một chiếc nhẫn khác bản to hơn và đã đeo trong một thời gian dài. Cứ kiểm tra lý lịch của ông ta đi, các anh sẽ thấy tôi nói đúng."

    Brian nhìn Dylan thao thao bất tuyệt và đi quanh phòng, mỉm cười nhẹ. Hóa ra cậu thanh niên này cũng không tồi, quan sát rất tốt, có vẻ những lời khen ngợi cậu ta không phải là nói quá.

    "Ai phát hiện nạn nhân?" Dylan kéo khẩu trang xuống một chút để lấy hơi.

    "Cậu không tin được đâu. Một tên trộm. Đó là lý do tại sao những chỗ khác lại bừa bộn như vậy." Andy tiếp lời.

    Dylan nhắm mắt lại, đi quanh phòng và hít một hơi thật sâu. Cậu dừng lại nơi đầu giường và cúi xuống, áp sát mặt vào chiếc gối nạn nhân đang nằm, "Salvatore Ferragamo Emozione"

    Lúc này chỉ còn Dylan và vị đại úy trong phòng, đội khám nghiệm và những người khác đã ra ngoài giải tán đám đông và phong tỏa hiện trường. Và rõ ràng, Brian đang ném cho Dylan một ánh nhìn khó hiểu. Đương nhiên, Dylan cũng để ý đến ánh nhìn của anh, "Một loại nước hoa văn phòng dành cho nữ. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết"

    Dylan chỉ vào gối, "Với sức vóc của cô ta, đương nhiên việc mang hai cái xác là quá sức. Mặc dù cô ta đã dọn dẹp mọi thứ nhưng vẫn có dấu vết xê dịch của bàn và ghế do cô ta đụng phải dưới sàn. Và đặc biệt, cô ta đã tiếp xúc với gối khi cố đặt cái xác ngay ngắn. Đương nhiên nó không phải là của nạn nhân, vì nạn nhân dùng Iris D'or, cũng đừng hỏi tại sao."

    Brian hoàn toàn im lặng. Không phải là quá bất ngờ, nhưng cậu thanh niên này khiến anh cảm thấy có một thứ gì đó khác.

    Đối với Brian, anh tốt nghiệp trường cảnh sát với xếp hạng cao, từ một sĩ quan cảnh sát tầm thường, sau vài tháng anh đã được lên làm thanh tra với nhiều thành tích tốt. Sau đó anh được thăng lên làm Đại úy. Anh đã từng nhìn thấy nhiều thanh tra giỏi, và đương nhiên, anh cũng thấy mình khá tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người như Dylan. Cậu ta có một trí óc nhanh nhạy, cậu ta để ý tới những thứ không ai có thể để ý.

    "Vì đây không phải là hiện trường vụ án, tôi chưa thể thấy được nhiều. Mấy anh nên nhanh chóng tìm hiện trường thật đi." Dylan dừng một lúc và tiếp tục, "Việc ở đây xong rồi, về đồn thôi." Dylan tháo găng tay và đặt nó vào tay Brian và không quên mỉm cười với anh.

    * * *

    Brian bước vào phòng làm việc, cho tới khi ngồi xuống, anh không hề để ý đến sự hiện diện của Dylan cho tới khi nghe thấy tiếng ho khẽ.

    Trên chiếc ghế dài giữa phòng làm việc, Dylan đang nằm đó, và đang ngủ. Brian không biết tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây, nhưng lại không thể dời mắt khỏi cậu.

    Ở sở, Dylan cởi bỏ mũ và khẩu trang, để lộ mái tóc hơi xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cả người Dylan co lại vì lạnh, đã cuối thu và cậu ra ngoài chỉ với chiếc áo len mỏng. Và Brian vẫn không hiểu sao cậu lại nằm ở đây, anh tiến đến, định lay cậu dậy.

    Nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang hành động của Brian, "Vào đi."

    Andy bước vào và thấy Brain đang đứng trước ghế, "Ờm.. Dylan?"

    Anh nhanh chóng lay người cậu, nhưng vẫn nhẹ nhàng, "Này, Dylan? Dậy đi, đại úy Bammer đâu còn ở đây nữa đâu. Dylan?"

    Dylan tỉnh dậy trong khó chịu, cậu lầm bầm định chửi thề trong cơn ngái ngủ, nhưng vừa mở mắt, thứ đầu tiên cậu bắt gặp là ánh mắt Brian. Ngay lập tức, não cậu hoạt động trở lại, "Xin.. xin lỗi, tôi quên mất, ý tôi là.. đại úy Bammer thường để tôi ngủ ở đây vì nó rất yên tĩnh.. dù sao, xin lỗi, sẽ không xảy ra nữa đâu.."

    Andy lo lắng nhìn cậu, nhưng nhanh chóng quay lại vấn đề chính, "Đã mời được cô vợ đến đây. Và biết gì không, cô ta dùng đúng loại nước hoa anh nói."

    Brian liếc mắt nhìn Dylan, sau đó lại nhìn Andy, "Đi gặp cô ta nào."
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2020
  4. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng thẩm vấn, Andy cố gắng lấy thêm thông tin từ nghi phạm. Dylan và đại úy đứng phía bên kia căn phòng, quan sát thông qua kính hai chiều.

    "Cô ta không phải hung thủ." Dylan nhẹ nhàng nói.

    "Cô ta có động cơ, có những đặc điểm mà cậu nói, hơn nữa nhìn thái độ của cô ta đi, tôi đã làm việc với nhiều người như vậy. Cô ta chắc chắn là người ta cần tim. Giờ chỉ cần đợi cô ta thú nhận thôi." Brian hoài nghi nhìn cậu.

    Dylan nheo mắt lắc đầu, cuối cùng cũng giơ tay ra chỉ về phía nghi phạm, "Anh để ý đến cổ áo cô ta đi, có một vệt đỏ, máu sẽ sẫm hơn, nhưng tôi cho rằng đó là một vết nước sốt hoặc rượu vang cô ta đã bất cẩn làm đổ. Nhìn cô ta đi, một người phụ nữ để ý đến vẻ bề ngoài như vậy, tóc cô ta gọn gàng, và còn xịt thêm nước hoa nữa, một người như vậy liệu có mặc lại một bộ quần áo đã bị làm bẩn rồi không? Tối qua cô ta rõ ràng là đã có một buổi tối lãng mạn với một người nào đó và không về nhà. Cô ta không đeo nhẫn cưới, và qua cử chỉ có thể thấy rằng, cô ta vừa mới quan hệ, chỉ mới tối qua thôi. Đừng hỏi tại sao tôi biết, có khoa học chứng minh rồi, cứ google là ra thôi. Còn về việc tại sao cô ta không nói, có lẽ là vì cố giữ chút thể diện còn sót lại."

    Brian quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, có thể đó là ánh mắt ngạc nhiên, có thể đó là ánh mắt sợ hãi, và cũng có thể là ánh mắt ngưỡng mộ.

    "Nên?" Brian nhướn mày hỏi.

    "Cứ tiếp tục giữ suy nghĩ của anh rồi thẩm vấn cô ta cho tới ngày mai đi, các anh cũng không biết thêm được gì đâu. Tôi chỉ đang tiết kiệm thời gian cho mấy người thôi."

    "Cậu lúc nào cũng khó chịu thế này à?"

    "Chỉ lúc nào cần thiết thôi."

    Dylan bước ra khỏi phòng, để mặc Brian đứng đó nhìn về phía phòng thẩm vấn. Chưa đầy một phút, vị đại úy cũng phải theo cậu ra khỏi phòng và nói với Andy. Người vợ được tạm tha ngay sau đó.

    Dylan xem lại đồ dùng của nạn nhân một lượt, và cầm lên một cuốn sổ được bọc trong túi zip, "Đây, xem qua đi."

    Andy cầm lấy cuốn sổ và mở ra, "Một cuốn sổ ghi lịch trình làm việc?"

    "Ngửi đi." Dylan trả lời.

    "Gì cơ? Ngửi một cuốn sổ của người chết sao? Không, cảm ơn"

    Dylan lắc đầu, "Nó có cùng mùi nước hoa của hung thủ ở hiện trường, đây là cuốn sổ ghi chú của thư kí nạn nhân. Mấy người đến nói chuyện với cô ta thử xem?"

    "Cậu đi cùng chứ?" Brian cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy, "Dù sao thì, cứ cho rằng cô ta là hung thủ đi, một quyển sổ với hương nước hoa không thể nào là bằng chứng khiến cô ta nhận tội cả. Nên, cứ đi xem nếu cậu có thể tìm thêm điều gì ở cô ta."

    "Rất sẵn lòng." Dylan mỉm cười

    "Andeson, cậu ở lại đây, kiểm tra những mối liên quan khác." Brian vỗ vai Andy và chỉ vào đống đồ còn lại.

    "Được thôi." Andy cố không bày ra vẻ mặt chán nản và gật đầu

    Brian đi trước và Dylan chuẩn bị bước theo sau thì đột nhiên có một bàn tay ngăn cậu lại. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt của Andy.

    "Có chuyện gì vậy?" Dylan tò mò hỏi.

    "Cậu vẫn không ngủ được tại nhà sao?" Nỗi lo lắng thể hiện rõ ràng trong giọng nói anh, "Cậu biết đấy, giờ cậu không thể ngủ trong phòng đại úy nữa.."

    Dylan nhìn Andy và thở dài, "Phải rồi, nhưng đừng lo, tôi sẽ kiếm chỗ khác."

    "Cậu biết đấy, cậu có thể đến nhà tôi mà? Ý tôi là.. Cậu có thể ghé qua, và chợp mắt lúc nào cậu muốn, không có ai ở đó cả nên rất yên tĩnh." Andy cố giấu đi vẻ lúng túng của mình nhưng dường như đã thất bại.

    Trong một khoảng khắc im lặng, Andy nhìn vào mắt Dylan nhưng cậu lại lảng tránh nó, và quyết định lên tiếng, "Tôi phải đi rồi, gặp anh sau."

    Dylan bước ra khỏi sở, một làn gió lạnh luồn qua mái tóc Dylan khiến cậu co người lại. Lúc trước khi ra khỏi nhà, thời tiết không lạnh như lúc này, và cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng và nhanh chóng đi tới hiện trường. Và giờ thì Dylan hối hận, cậu không ngờ thời tiết lại chuyển lạnh nhanh như vậy mặc dù mới chỉ cuối thu.

    * * *

    Hai người dừng lại trước một tòa cao ốc lớn. Brian giơ phù hiệu cho cô lễ tân thấy và họ nhanh chóng được lên thẳng phòng giám đốc.

    Dylan lướt qua phòng làm việc của nạn nhân. Một người đàn ông ngăn nắp, bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn còn có bức ảnh vợ chồng hạnh phúc. Tất cả các vật dụng chủ yếu theo tông màu trắng xám. Thoạt nhìn, đây là một người đàn ông chuẩn mực, có tiền, yêu thương gia đình, đối xử tốt với đồng nghiệp, nhưng đằng sau đó lại là một người đàn ông ngoại tình. Dù sao thì vợ ông ta cũng ngoại tình, một gia đình chuẩn mực bên ngoài nhưng bên trong lại ẩn khuất những góc tối không ngờ đến.

    Dylan và Brian xem xét một vòng quanh văn phòng, đột nhiên cửa mở ra và một cô gái bước vào. Một cô gái với tóc vàng được búi cao, khuôn mặt sắc sảo với đôi môi được đánh màu đỏ cherry đặc trưng. Cô ta mặc một bộ đồ công sở bình thường nhưng bó sát, chiếc cúc áo trên ngực như đang dùng hết tất cả sức lực để không bị bung ra bởi bộ ngực quá khổ đó.

    "Xin chào. Tôi là Joan Foster, thư kí của ông Chadly Lee, hai người cần gặp tôi?"

    Dylan giơ cuốn sổ lên, và Brian không biết cậu đã lấy nó từ lúc nào, rõ ràng lúc rời khỏi đồn, anh không thấy cậu cầm nó, "Đây là cuốn sổ lịch trình của sếp, do chính cô viết?"

    Foster nhận lấy cuổn sổ và xem qua một cách cẩn thận và gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy, đây là cuốn sổ lên kế hoạch của ông Lee, cuối mỗi ngày tôi sẽ đưa lại để ông ấy kiểm tra một lượt và nhận lại vào sáng hôm sau."

    Dylan cố ý đi vòng qua người cô để kiểm tra hương nước hoa, tất cả đều khớp. Ngoại trừ một điều. Đó là với vẻ ngoài này, cô ta có thể quyến rũ bất cứ ai mình muốn, không phải là một người đàn ông đã có vợ với vẻ ngoài bình thường.

    "Cô có quan hệ gì với ông Chadly Lee? Nhìn cô có vẻ.. thờ ơ sau cái chết của ông ấy." Brian lên tiếng.

    "Tôi là thư kí riêng của ông ấy?" Cô trả lời một cách hoài nghi, và cái nhướn mày của Brian đã khiến cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, "Oh, không không, không phải theo cách anh nghĩ. Ông ta quá tầm thường với tôi. Hơn nữa, cái tính bẩn thỉu của ông ta khiến tôi ghê tởm."

    "Bẩn thỉu?" Brian hỏi lại.

    "Ông ta đã có vợ, nhưng lại đi ngoại tình, hơn nữa là ngoại tình với nhiều người." Vẻ mặt của Foster lộ rõ vẻ khinh bỉ.

    Hai người nhìn nhau. Sau một lúc, Brian quyết định lên tiếng, "Cảm ơn đã dành thời gian."

    Ngay khi Foster định quay người bước đi, thì tiếng Dylan vang lên khiến cô dừng lại, "Cô có biết ai trong số họ không? Họ là người ở công ty? Một người dùng loại nước hoa giống của cô?"

    "Nước hoa giống của tôi? Oh, loại nước hoa này chỉ được phát riêng cho thư kí giám đốc như một món quà thôi, ngoài tôi ra thì còn hai thư kí của giám đốc nhân sự và giám đốc phát triển."

    Dylan cảm ơn và để Foster rời đi. Theo lời cô thư ký, Brian và Dylan lần lượt đi hỏi hai người còn lại, và theo đánh giá sơ bộ, hai cô này chẳng có vẻ gì là có liên quan tới nạn nhân cả.

    "Một ngõ cụt." Brian thở dài và châm một điếu thuốc, cố gắng dùng nó làm dịu đi sự thất vọng của mình.

    "Anh có để ý một cô gái rất hay liếc nhìn chúng ta khi còn ở trong phòng giám đốc không? Tóc nâu, đeo kính, ngồi ở góc trái văn phòng gần cửa sổ?" Dylan suy ngẫm một chút, vẫn bận tâm về cô ta.

    Brian thờ ơ trả lời, "Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ai trong văn phòng đó cũng nhìn chúng ta."

    "Không, ánh mắt có gì đó rất khác."
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  5. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện thoại của Brian chợt vang lên, anh nhấc máy và sau vài tiếng ậm ừ, anh quay lại và nói với Dylan.

    "Danh tính của nạn nhân thứ hai đã được xác nhận, Maria Gronne. Một cô gái bán hoa. Và hiện trường vụ án là ở căn hộ của cô ta tại phố Broke. Đi thôi."

    Đầu vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, Dylan bị anh nắm tay kéo đi. Hai người nhanh chóng tới nơi, và đã thấy Andy đứng đứng ở cửa. Và rõ ràng câu chuyện giữa hai người chưa đi đến hồi kết nên nhìn nét mặt của anh không tốt mấy.

    "Đại úy." Andy gật đầu chào và quay về phía Dylan, "Cẩn thận đấy."

    "Cẩn thận?" Brian quay sang nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

    "Tôi biết" Dylan nhìn Andy bằng ánh mắt cảm ơn, và nhanh chóng bước chân vào hiện trường.

    Một mùi tanh nồng nặc của máu sộc vào mũi cậu ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa. Căn phòng bao phủ gần như bởi máu của hai nạn nhân. Những vệt máu bắn lên tường, khô đặc lại, đôi chân Dylan nhớp nháp bởi máu trên sàn. Một cảnh tượng kinh khủng có thể khiến bất cứ ai gặp ác mộng. Đối với Dylan cũng vậy, những cơn ác mộng thường nhật của cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn khung cảnh này tiếp tục tham gia vào bộ sưu tập đó nữa. Cho dù là kẻ nào gây ra chuyện này, thì hẳn là bị điên rồi.

    Andy ra hiệu cho mọi người trong phòng dừng mọi hoạt động và lùi lại. Đội khám nghiệm và những thanh tra nhanh chóng lùi lại, có vẻ họ đã quá quen với việc này. Chỉ còn lại Brian đứng một mình nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu.

    "Anh nên lùi lại đi." Dylan nhìn anh và nói, nháy mắt ra hiệu.

    Sau khi chỉ còn một mình Dylan giữa căn phòng, cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Và những hình ảnh cậu thấy có lẽ sẽ lại được thêm vào bộ sưu tập ác mộng.

    Dylan thấy mình bước vào phòng cùng với một người nữa trong trạng thái hưng phấn. Sau đó lại thấy mình nằm trên giường, đang vui vẻ với người còn lại. Đang trong khoảnh khắc hưng phấn thì một người lao đến cùng với con dao đâm thẳng vào người nằm trên. Hắn ta vừa đâm vừa hét, chính xác là gào lên trong đau đớn. Sau khi người bên trên đã không còn dấu hiệu chống cự, cậu hoảng loạn đẩy cái xác ra khỏi người mình, cố gắng chạy khỏi lưỡi dao. Nhưng kết quả là bị bắt được. Quá sợ hãi và hoảng loạn, trong khi những nhát dao đau đớn đâm xuống người mình, cậu đau đớn gào lên và khua tay loạn xạ, cố gắng tìm ra danh tính kẻ điên kia.

    Hoạt ảnh kết thúc với một tiếng chói tai như tiếng kim loại mài vào nhau. Cậu mở to mắt, sốc và kiệt sức với những hình ảnh dồn dập, Dyaln khuỵu xuống. Như đã chuẩn bị sẵn, Andy đưa tay đỡ lấy Dylan và để cậu ngồi xuống.

    "Cậu ổn chứ?" Andy hỏi.

    "Hey, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Brian nhanh chóng bước đến bên cạnh để cố gắng tìm hiểu những gì đang diễn ra. Trong cái nhìn của anh, chuyện này bắt đầu bằng việc Dylan đứng một mình giữa phòng, nhắm mắt và hít một hơi sâu. Sau đó anh thấy người cậu run lên, hơi thở dồn dập và đổ mồ hôi. Anh thấy cậu lẩm bầm điều gì đó, nghe loáng thoáng như "không", "giết", "xin lỗi". Và sau đó là cậu ngã xuống trong vòng tay Andy, và Andy thì có vẻ đã quen với việc này.

    "Đó là cách cậu ấy làm việc." Andy nói và quay sang Dylan, "Cậu thấy gì rồi?"

    Dylan mệt mỏi đưa tay lên và chỉ về phía giường, "Thử tìm xung quanh gầm giường và gầm ghế xem."

    Theo lời Dylan, mọi người bắt đầu tìm kiếm ở những nơi sâu nhất. Anh tìm thấy một bên bông tai ngọc bích, và nó có dính máu. Nó đã bị bỏ sót, nằm trong bóng tối của gầm giường, nơi không ai để ý đến và không có ý định kiểm tra.

    "Không phải của nạn nhân, cô ta không có lỗ tai, vậy thì chỉ có thể là của hung thủ. Theo quán tính, nạn nhân sẽ cố gắng tìm ra danh tính hung thủ, vì vậy cô ta sẽ đưa tay lên và khua loạn xạ. Khi xem thi thể nạn nhân, tay cô ta có nhiều vết xước nhỏ, vì vậy hẳn đã va vào vật gì đó trên đầu hung thủ." Dylan dừng lại một lúc, và chợt quay sang nói với Brian, "Anh còn nhớ cô gái tôi nhắc với anh khi còn ở tòa nhà không? Tóc nâu, đeo kính, ngồi ở góc trái văn phòng gần cửa sổ? Tôi đã chú ý ngay tới cô ta khi vừa bước ra khỏi thang máy, cái ánh nhìn dò xét đó. Tai cô ta có vết thương."

    Dylan loạng choạng bước ra khỏi cửa và ngoái đầu lại, "Đấy là tôi nói thế, nhưng anh có thể làm theo bằng một cách tốn thời gian hơn. Kiếm cớ kiểm tra AND của cô ta, vì hẳn cô ta sẽ không có trên hệ thống đâu."

    Brian ra hiệu cho Andy, tuy anh không muốn rời đi ngay lập tức, nhưng lời của đại úy không thể không nghe theo, mọi người nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đi làm việc của mình trong khi Brian đi theo cậu ra khỏi cửa.

    "Cậu ổn chứ? Nhìn cậu có vẻ.." Brian hỏi.

    "Ổn thôi, tôi quen rồi. Đây là lần đầu của anh nhỉ? Lần đầu của mấy người kia cũng thế, thậm chí họ còn ngăn tôi vào hiện trường, nếu không nhờ sự tỉn tưởng của Bammer thì tôi đã không ở đây lúc này rồi." Dylan mỉm cười và kéo khẩu trang lên.

    "Vậy như là.. cậu có siêu năng lực, hay gì đó tương tự vậy hả?"

    Dylan dừng lại nhìn Brian một lúc, khiến anh chợt chột dạ khi nghĩ rằng mình nói sai điều gì. Nhưng rồi cậu chợt bật cười.

    "Siêu năng lực? Cho tôi xin, trên đời này làm gì có thứ gọi là siêu năng lực chứ." Dylan dừng lại một chút, "Những thứ tôi vừa làm chỉ là sâu chuỗi hình ảnh ở hiện trường, ghép lại thành một sự việc hoàn chỉnh. Cũng có thể nói rằng tôi đặt mình làm nạn nhân, vì tôi gần như cảm nhận được nỗi đau và sự khiếp sợ của họ."

    Nói đến đây, Dylan có chút rùng mình, ánh mắt cậu thoáng mờ đi. Chúng sẽ theo cậu vào trong giấc ngủ. Nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần và quay về phía Brian.

    "Cho tôi đi nhờ nhé? Vì thực sự tôi không đủ sức để tự về nhà trong tình trạng này." Cậu nói với nụ cười nhẹ mà không chắc Brian có thể thấy nó dưới lớp khẩu trang của mình không.

    Brain có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu, "Vậy mà ổn hả? Lên xe đi."
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  6. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu rừng tối tăm, ánh trăng len lỏi qua những tán cây chiếu xuống loang lổ như da của những con báo đốm. Tiếng gió thét gào, vun vút như đang đuổi theo con mồi của mình. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, dùng hết sức lực của mình để cố gắng chạy ra khỏi đây.

    "Dylan.. tớ không chạy nổi nữa.."

    "Cố lên Alex, đừng để bị bắt lại.."

    Alex vấp phải cành cây và ngã xuống, úp mặt xuống đống lá ấm ướt từ những cơn mưa rừng. Ánh đèn pin đã lấp ló phía sau, cùng tiếng chửi rủa và gào thét.

    "Dylan. Đừng bỏ tớ lại.."

    "Dylan."

    * * *

    "Dylan?"

    * * *

    "Dylan!"

    Dylan giật mình mở mắt, mồ hôi trên trán cậu lạnh toát, hơi thở dồn dập, tay ôm chặt lấy ngực mình, cố gắng lấy hơi. Ngực cậu đau mỗi lần thở ra, nó đau như muốn chết đi sống lại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, nhưng nó khiến Dylan cảnh giác lùi lại. Cậu quay sang và bắt gặp ánh mắt Brian, "Hey, chuyện gì vậy?"

    Dylan nhìn anh một lúc, hơi thở vẫn chưa ổn định lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ là.. vài giấc mơ thôi.."

    Dylan cố gắng bình tĩnh lại và nhìn ra cửa, "Đến nơi rồi sao. Khoan đã, anh biết nhà tôi à?"

    Brian vẫn nhìn cậu, có chút bất ngờ, "Cậu nhập địa chỉ vào định vị mà?"

    Ánh mắt của Dylan chợt cứng lại, rồi lúc sau nó pha trộn giữa sự bất ngờ và khó hiểu, "Oh.."

    Cậu nhanh chóng mở cửa và loạng choạng bước ra ngoài và bước đến cửa, bàn tay của cậu run lên đến nỗi không tra được chìa vào ổ khóa. Sau một lúc cố gắng, Dylan cũng vào được nhà, chào tạm biệt Brian một cách hời hợt và đóng sầm cửa lại.

    Cậu trượt dài dưới cánh cửa, những giọt nước mắt lúc này mới có thể chảy xuống. Dylan không biết làm gì lúc này, nước mắt cứ rơi và cậu cứ ngồi đó, gào lên trong đau đớn.

    * * *

    "Chào, đây là Dylan, nghe thấy câu này tức là bạn biết làm gì rồi đấy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip."

    Liz đã gọi lại ba lần, và cả ba đều bị cho vào hộp thư thoại đáng ghét đó. Đáng ra lúc này Dylan phải ở đây rồi, đã sắp vào giờ học, và nếu bỏ thêm một buổi này, cậu sẽ phải học lại cả kỳ. Ngay khi Liz đưa máy lên và gọi cuộc thứ tư, Dylan xuất hiện ở cửa lớp, miệng gặm một miếng bánh, tóc rối bù với bộ quần áo mặc vội, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, "Cậu luôn làm tớ bất ngờ đấy. Điện thoại cậu đâu?"

    Dylan vừa thở vừa đặt tập sách trên tay xuống, "Gì? Trong túi."

    Cậu mở điện thoại ra và nó đã chết ngấm từ lúc nào, "Chết tiệt, hết pin rồi."

    Liz để ý thấy hơi men toát lên từ người Dylan. Lần cuối cô thấy cậu dính đến rượu là ở sinh nhật mình. Dylan vốn có tửu lượng không tốt, chỉ vài ba ly là cậu đã gục không biết trời đất, lần đó cô đã phải để Dylan ngủ lại ở nhà mình, và sau khi thức dậy với cơn đau đầu chết đi sống lại, cậu đã thề rằng sẽ không động vào đồ uống có cồn nữa. Vậy mà lúc này, Dylan lại ngồi đây và trên người toàn mùi rượu.

    "Này, tối qua cậu làm gì vậy?" Liz hỏi với vẻ ngờ vực.

    "Vài việc thôi." Dylan lảng tránh câu hỏi bằng câu trả lời thường ngày và nó luôn khiến Liz khó chịu.

    "Vài việc là gì? Cậu ngồi đây, với dáng vẻ tồi tệ này và người toàn mùi rượu. Nói xem, nếu cậu còn coi tớ là bạn."

    Dylan đang ngập ngừng thì giảng viên bước vào lớp, cậu thở phào nhẹ nhõm và không quên nháy mắt với Liz. Hai người giở sách ra chuẩn bị vào tiết thì đột nhiên giảng viên cất tiếng.

    "Ai là Dylan?"

    Như có tật giật mình, Dylan đứng bật dậy, cậu không hiểu mình đã làm gì sai mà phải hành động như thế, hoặc cũng có thể là do cậu đã nghỉ môn này quá nhiều.

    "Có.. Vâng.. Là em."

    "Có người nhà muốn gặp cậu."

    "Người nhà?" Dylan nhìn Liz. Và cả hai người đều biết rằng cậu chẳng có ai gọi là người nhà cả.

    Ngay chữ cuối cùng được thốt ra, từ ngoài cửa, Andy ngó vào, vẫy tay tươi cười chào Dylan. Nụ cười đó khiến Dylan muốn đấm vào mặt anh ta ngay tức khắc.

    "Không phải người nhà cậu sao?"

    Câu nói của giảng viên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dylan và cậu nhanh chóng trả lời, "Không.. À vâng đúng ạ! Cảm ơn cô!"

    Dylan nhanh chóng vơ lấy cặp sách và nhanh chóng rời khỏi lớp sau khi trao đổi ánh mắt với Liz, nói rằng 'Tớ sẽ giải thích sau' và biến mất sau vẻ mặt khó hiểu của Liz sau lưng.

    Hai người nhanh chóng đi trên hành lang khi Dylan bực bội bước nhanh.

    "Tôi tưởng đã bảo rằng đừng có tìm tôi ở trường rồi mà!"

    "Nhưng điện thoại cậu đâu có gọi được." Andy cố gắng giải thích, "Mùi rượu à?"

    Dylan phớt lờ câu hỏi, cố gắng lảng tránh, "Anh tìm tôi có việc gì?"

    Andy nhanh chóng đưa cho Dylan tập hồ sơ trên tay mình. "Đây, xem qua đi."

    Dylan nhìn Andy và mở tập hồ sơ ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông không đầu. Dylan nuốt khan, cố gắng tiêu hóa hình ảnh nạn nhân và đọc ghi chú vụ án. Colin Brown, nghề nghiệp lái xe, được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ bởi nhân viên môi trường. Cơ thể nguyên vẹn, nhưng phần đầu bị cắt rời và vẫn còn đang mất tích. Dylan lắc đầu, người này đã làm chuyện gì để bị giết một cách tàn nhẫn như vậy.

    "Cậu muốn đến đâu trước, nơi phát hiện cái xác, hay nhà xác?"

    Tôi không muốn đi đâu cả. Dylan muốn nói vậy, cơn đau đầu từ hậu quả của rượu vẫn chưa buông tha cậu, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng muốn có việc gì khiến mình tập trung và quên đi những thứ muốn quên.

    "Nhà xác đi." Dylan trả tập hồ sơ về tay Andy và bước tiếp. Và Andy vui vẻ theo ngay sau cậu.

    * * *

    Brian nhìn chằm chằm vào cái xác không đầu. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng anh đang chăm chú đến vụ án, nhưng hiện tại trong đầu anh, là nghĩ về Dylan.

    Brian nhớ về vẻ mặt của Dylan khi ngồi trong xe mình. Khi cậu thiếp đi, vẻ mặt cậu mệt mỏi nhưng yên bình. Nhưng chỉ một lúc sau, dù cậu đã mơ thấy gì, nó như khiến Dylan chết đi sống lại. Brian thấy cậu nói vài từ vô nghĩa, từ duy nhất anh nghe hiểu là Alex. Alex? Một người nào đó sao? Điều gì khiến vẻ mặt cậu sợ hãi đến vậy. Và anh cảm tưởng, Dylan sẽ không thể tỉnh dậy và thoát khỏi nó nếu anh không lay người cậu. Khi Dylan mở mắt ra, anh thấy ánh mắt cậu chỉ toàn là nỗi kinh hoàng, sợ hãi, và thậm chí là có chút hối hận.

    Anh tò mò.

    Ngay khi Brian đang suy nghĩ về Dylan, thì cậu bước vào. Cậu tiến thẳng đến và nhanh chóng xem qua cái xác, "Một lát cắt gọn, sạch sẽ, còn không để lại mảnh thịt thừa nào. Dù là ai làm, hắn chắc phải có một cái máy chém thật sắc đấy. Đã thấy hiện trường chưa?"

    "Với cái máy chém như cậu nói sao? Chưa." Andy nhún vai.

    "Người này bị trói, không có dấu hiệu bị tra tấn, cũng không có dấu hiệu bất cứ chất độc nào trong cơ thể. Bị chém sống." Nhân viên pháp y vừa nói vừa chỉ vào vết đỏ trên cổ tay và cổ chân trên cơ thể nạn nhân.

    Dylan ậm ừ gật đầu. Cơn đau đầu của cậu vẫn không thuyên giảm, nó nhói lên mỗi lần cậu lắc hay gật.

    Brian quay sang Andy và nói, "Andy, kiểm tra các mối quan hệ của nạn nhân, rồi sau đó báo cáo lại với tôi."
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  7. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Brian bắt gặp Dylan đang đứng trước máy bán hàng tự động được đặt ở hành lang. Vẫn dáng vẻ đó, gói snack từ từ rơi xuống, nhưng Dylan không có dấu hiệu di chuyển. Cậu đang ngủ gật. Người cậu đung đưa nhẹ, cho tới khi ngả hẳn người về phía máy và đập đầu vào tấm kính. Brian bật cười, dù hiện tại anh có đang tò mò và hoài nghi về cậu, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến anh yên tâm hơn phần nào. Sau tất cả, Dylan vẫn chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi.

    "Dylan, thiếu ngủ sao," Anh tiến đến và hỏi trong khi cậu đang lấy tay xoa trán.

    "Không." Dylan trả lời khi thấy Brian nhanh chóng chọn một gói snack và nhét đồng xu vào máy.

    Một khoảng lặng giữa họ, chỉ có tiếng lạch cạch của đồng xu, tiếng chiếc máy hoạt động để đẩy gói snack xuống. Brian không nói gì nhiều, định cúi xuống lấy đồ và quay người bước đi, cho đến khi Dylan quyết định lên tiếng, "Đại úy."

    Brian quay lại, "Gì vậy?"

    Dylan ngập ngừng, không biết phải nói thế nào, "Chuyện hôm trước.. tôi quên vẫn chưa cảm ơn anh."

    Brian nhướn một bên lông mày, đang tự hỏi Dylan đang nhắc tới vấn đề gì.

    "Đi nhờ. Anh cho tôi đi nhờ về, từ hiện trường vụ án.. Chợt nhớ ra rằng tôi chưa nói một lời cảm ơn nào." Khuôn mặt Dylan có chút bối rối. Và như chợt nhớ ra điều gì, Brian chợt kêu lên một tiếng, "Ah. Phải rồi, không có gì."

    Dylan nói tiếp, cậu lảng tránh ánh mắt của Brian bằng cách nhìn xuống sàn, "Lúc trong xe, tôi đã.." Cậu dường như không thể nói tiếp, hay nói đúng hơn, cậu không biết nói gì. Khía cạnh đó của cậu là thứ mà Dylan không muốn để ai nhìn thấy, nhất là với vị đại úy mới nhậm chức này, anh ta có thể hoài nghi cậu.

    "Này, không sao đâu, cứ bỏ qua đi. Miễn là cậu làm tốt công việc và không gây bất lợi gì cho bọn tôi."

    Dylan ngước lên nhìn anh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, "Cảm.. cảm ơn."

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, Brian nghe máy, vài giây sau, anh quay sang nhìn Dylan, "Andy gọi, đã tìm thấy nhà nạn nhân."

    Gác lại cuộc nói chuyện đang còn dang dở, hai người nhanh chóng tới nơi Andy đang đợi. Một căn nhà nhỏ ở cuối phố Lock, với màu sơn sáng, nằm ở một vị trí dễ thấy và đón nhận nhiều ánh nắng nhất con phố. Nhưng điều kì lạ là, những chiếc cửa sổ xung quanh căn nhà đã được bịt kín với gỗ và đinh.

    "Hai người đi cùng nhau sao?" Andy hỏi Dylan khi hai người vừa bước vào ngưỡng cửa và nhận được cái gật đầu nhẹ dưới chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc.

    "Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Dylan hỏi Brian ngay khi vừa bước vào phòng khách.

    "Không?" Brian nhìn Dylan hoài nghi.

    Dylan đi một vòng ngoài phòng khách, nơi được bố trí như mọt căn nhà cổ với những chiếc thảm trải sàn lòe loẹt. Những chiếc tủ màu nâu sờn cũ kĩ bày những món đồ cổ lộng lẫy được lau chùi cẩn thận. Dylan đi quanh căn phòng xem xét và dừng bước ngay trên tấm thảm. Cậu nhận thấy tiếng tấm ván gỗ bên dưới thay đổi khi bước qua lại, nhanh chóng lật tấm thảm lên và thấy có vài thanh gỗ bị kênh lên so với sàn vài phân. Dylan rút con dao gập phía sau túi – cậu luôn mang một con dao nhỏ, chủ yếu chỉ là để dùng làm vài việc vặt, như cái này – và cậy một tấm lên. Với cơn choáng vảng của rượu vẫn còn luẩn quẩn trong người cậu, khó khăn lắm Dylan mới lật được một tấm gỗ lên, ngay lập tức, một mùi hôi thối trộn với mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi cậu. Mùi này cũng khiến Andy và Brian lùi lại, nó nhanh chóng lan khắp cả căn phòng.

    Dylan nhanh chóng cậy những tấm còn lại. Bên dưới là một căn hầm đã được bịt kín lại, không có chút ánh sáng nào lọt vào, hoàn toàn là một màu đen. Đặt con dao qua một bên, Dylan đưa một bên chân xuống, đúng lúc Brian ngăn cậu lại.

    "Này, cậu định làm cái gì vậy?". Bên dưới chỉ có một màu đen, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe những tấm gỗ trên cửa sổ không thể soi xuống được đáy.

    "Thôi nào, chỉ là một căn hầm thôi, để tôi xuống xem." Dylan dùng một chân mò mẫm dưới bóng tối để tìm điểm đặt. Cậu cảm nhận được một tấm gỗ bên dưới bàn chân mình, ngay khi chưa ai kịp ngăn cản, Dylan buông tay và hạ người xuống dưới.

    Và điều đó khiến cậu hối hận ngay lập tức. Nơi cậu nghĩ là mặt đất, chỉ là một chiếc thùng được đặt trên những vật khác, ban đầu nó có thể chắc chắn, nhưng khi đặt cả cân nặng cơ thể lên một bên, Dylan nhanh chóng nhận ra sự thật và cậu trượt chân rơi xuống ngay lập tức, "Chết ti-". Một tiếng rầm lớn rung chuyển cả mặt đất bên dưới chân Brian.

    "Dylan! Chuyện gì vậy?" Brian gọi tên cậu và cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

    Dylan đẩy những chiếc hộp trên người mình xuống. Một vài cái đã mục nát và đã vỡ tan tành ngay khi rơi xuống, "Tôi ổn!" Cậu nhanh chóng bật đèn điện thoại và ra hiệu cho Brian.

    Không khí bên dưới chỉ toàn mùi ẩm mốc và hôi thối, chúng len lỏi qua lớp khẩu trang mỏng của Dylan khiến cậu phải nín thở. Bằng ánh sáng của chiếc điện thoại, Dylan lần theo cảm giác dấp dính dưới chân mình. Dylan chầm chậm bước đi xung quanh, cho đến khi chân cậu vấp phải một thứ gì đó. Qua ánh sáng điện thoại chiếu xuống, đó là một mô đất, cũng không hẳn là đất mà là một đống cát được đắp cao lên. Bên dưới nó lấp ló một mảnh vải nhỏ màu ghi sáng. Dylan dừng lại và cúi xuống xem xét, và cậu nhận ra rằng mùi hôi bắt nguồn từ chính chỗ này.

    Dylan bắt đầu dùng tay gạt cát, và ngay giây phút đó, cậu cảm thấy hối hận.

    Bên dưới lớp cát đó là một bộ xương. Một bộ xương của một đứa bé. Dylan giật mình lùi ra sau. Sau vài giây định thần lại, cậu tiến lại gần một lần nữa. Phần xương trắng dã đã hóa vôi, bám đầy đất. Quần áo của đứa bé cũng đã bị xé rách, máu phía trên đã đen đặc lại, khô khốc. Vô thức, cậu lùi dần ra sau, tay chạm vào một vật gì đó. Dylan quay lại, một bộ xương khác. Những hốc mắt sâu hoắm ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như thể trách cậu rằng tại sao bây giờ mới tìm thấy họ.

    Dylan muốn nôn, mặc dù cậu đã nôn sạch mọi thứ trong dạ dày vì rượu. Cậu nhanh chóng len lỏi quay trở lại với luồng ánh sáng mờ ảo chiếu từ phòng khách xuống. Brian đã đứng sẵn ở đó và đợi cậu.

    "Đưa tay cho tôi." Brian đưa tay xuống và Dylan thuận theo nắm lấy bàn tay chắc chắn của anh. Người cậu lạnh toát vì hình ảnh vừa thấy, và cảm thấy ấm hơn nhờ hơi ấm từ bàn tay anh.

    Brian nhẹ nhàng kéo cậu lên, nhận ra vài vết xước trên bàn tay Dylan, "Cậu ổn chứ? Dưới đó có gì không?"

    Dylan im lặng một lúc trước khi định thần lại và ngước lên nhìn hai người đàn ông đang chờ đợi một thông tin có ích.

    "Hai anh nên cho người tháo dỡ sàn, bên dưới đó.. là một thảm kịch."

    Brian và Andy nhìn nhau, hai người không hiểu Dylan nói về cái gì nhưng với vẻ nghiêm túc của cậu, hẳn là phải có một thứ gì đó nghiêm trọng dưới đó.

    Chỉ khoảng ba mươi phút sau, một đội hiện trường đã được gọi đến và nhanh chóng tháo dỡ sàn. Dylan ngồi trên mui xe, thất thần nhìn cái xác được chuyển ra. Brian đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, anh chỉ im lặng ngồi đó, hơn ai hết, anh hiểu lúc này Dylan cần không gian riêng, và hẳn ai cũng vậy khi tìm thấy một cái xác đang phân hủy.
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  8. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bụng Dylan sôi lên, bàn tay cậu bám chặt vào thành bồn, người cậu run lên vì mất sức. Cậu cố gắng nôn, nhưng chẳng có gì cả. Dylan muốn nôn hết ra, để thoát khỏi hình ảnh đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí mình. Nhưng thất bại. Mắt cậu đã nhòe đi bởi nước mắt. Dylan dựa người vào cửa và nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại xuất hiện ngay trước mắt cậu.

    "Dylan.. Đừng bỏ tớ.."

    Dylan lao ra khỏi cửa, xả nước mà vùi mặt xuống dòng nước lạnh, cho đến khi cậu phải ngước lên để thở. Thật may, nó cũng đã khiến cậu bình tĩnh lại một chút.

    Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Dylan cố gắng cư xử bình thường nhất có thể, mặc dù nước đã làm tóc cậu ướt sũng, và đôi mắt cậu cũng đỏ hoe bởi những giọt nước mắt.

    Một bàn tay kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, "Dylan?"

    "Andy.."

    "Woah, cậu ổn chứ? Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

    "Thật tốt, cảm ơn anh." Dylan cố mỉm cười, nhưng Andy có thể nói có chút cay đắng ẩn sau nụ cười ấy.

    "Tôi có thể ở lại nhà anh chứ?"

    Câu hỏi đột ngột của Dylan phá vỡ sự im lặng trong xe. Thực sự Andy không phải là người ít nói, nhưng với tình trạng của Dylan mà anh thấy, có lẽ nên tránh giao tiếp nhất có thể.

    "Được chứ." Tuy có chút bất ngờ, nhưng đương nhiên là Andy vui vẻ đồng ý.

    Đoạn đường còn lại tiếp tục chìm trong im lặng. Ánh đèn của những quán ăn khuya lướt qua cửa kính ô tô, những sắc màu xanh đỏ lập lòe lướt qua khuôn mặt Dylan. Ánh mắt cậu tiếp tục nhìn ra con đường đã thưa thớt người qua lại.

    Chiếc xe đi vào một khu vắng người qua lại, ánh đèn đường đã hỏng, chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu xuống những miếng gạch lát đường.

    "Xin lỗi, chiếc đèn đường đó đã bị hỏng một tuần nay rồi." Andy nhanh tay lấy chìa khóa mở cửa.

    Dylan im lặng bước theo sau Andy, ánh đèn từ phòng khách bật lên đột ngột khiến đôi mắt vốn đã thích nghi với bóng tối bên ngoài của cậu nheo lại. Dylan đã đến nhà Andy vài lần, nhưng đều là vì công việc, thời gian ghé qua cũng không quá lâu, đây là lần đầu tiên cậu ở lại qua đêm.

    Kiệt sức, Dylan ngồi phịch xuống chiếc sofa màu đỏ sậm, ngả đầu ra đằng sau, không kìm nổi một tiếng thở dài. Mắt cậu đã nhắm lại được một nửa, Dylan không thể nhắm mắt thư giãn khi ở một mình hoặc ở cùng người lạ, dây thần kinh của cậu luôn căng lên cảnh giác. Nhưng lúc này cậu đã quá mệt mỏi, và quen biết Andy hơn một năm đủ để Dylan củng cố sự tin tưởng của mình.

    "Bia chứ?"

    Dylan bị giật mình bởi tiếng gọi của Andy, nhận lấy lon bia lạnh, "Cảm ơn."

    "Vậy.." Andy ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh Dylan, "Có chuyện gì vậy?"

    Bật nắp lon bia, Dylan nhanh chóng uống một ngụm đầy. Cái lạnh nhanh trào xuống thực quản khiến cậu thoải mái hơn, một hơi uống hết nửa lon. "Không có gì, chỉ là.."

    "Chỉ là?"

    "Tôi không ngủ được một mình."

    Andy nhìn Dylan với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, trái lại còn có chút đau lòng. Anh biết, anh luôn thấy Dylan luôn ngủ ở phòng Đại úy khi Đại úy Bammer còn tại chức, anh không biết lý do vì sao, nhưng Đại úy cũng không phàn nàn gì về việc này, lại còn luôn chào đón. Với Đại úy, Dylan như một đứa cháu mà ông luôn nuông chiều.

    "Cậu đã hơn 20 tuổi, mà vẫn cần có người lớn bên cạnh sao?" Andy nói đùa, cố xua đi ý nghĩ trong đầu mình.

    Dylan cười đùa, "Không, tôi chỉ là một đứa trẻ thôi."

    Nhận được nụ cười của Dylan, Andy cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

    "Cậu ăn gì không, tôi sẽ gọi đồ." Andy đứng dậy dọn bàn và lấy điện thoại.

    Uống một ngụm hết nửa lon bia còn lại, Dylan thở ra một tiếng, giơ lon bia rỗng về phía Andy và mỉm cười, "Bất cứ thứ gì anh muốn."

    Chỉ khoảng ba mươi phút sau, đồ ăn đã được giao đến ngay cửa nhà, Andy nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Khi quay lại với Dylan, cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Bối rối một chút, Andy đặt đồ ăn xuống bàn, quay lại phòng ngủ và mang ra một tấm chăn.

    Trời về đêm càng lạnh, Dylan cựa quậy rúc sâu hơn vào tấm chăn Andy vừa mới đắp. Vẻ mặt cậu đã yên bình hơn lúc sáng, lúc này, những hình ảnh đó đã tạm thời thôi săn đuổi cậu, khiến cậu có giấc ngủ ngon hiếm hoi sau một thời gian dài.

    "Dylan.."

    * * *

    Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Dylan, cậu khó chịu xua tay cố gạt đi ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mắt. Dylan lầm bầm kéo chăn trùm lên đầu, cố gắng lờ đi tiếng điện thoại. Nhưng giai điệu Uptown Funk tiếp tục vang lên, và cậu phải quyết định ngồi dậy nghe máy trước khi bản thân phát điên.

    Ngay lúc này, Andy bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần short mỏng, để lộ ra làn ra rám nắng còn vương hơi nước.

    "Đại úy gọi, có manh mối mới. Mặc quần áo vào đi." Dylan ngái ngủ đặt điện thoại xuống.

    Andy nhìn Dylan một hồi, sau đó lại nhìn về phía điện thoại, vẫn thắc mắc tại sao cậu lại nghe điện thoại của mình.

    * * *

    "Hai người ở cùng nhau đêm qua hả?" Brian nhướn mày nhìn Andy, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, liếc về phía Dylan đang loay hoay với chiếc máy bán hàng tự động, "Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ hôm qua, và sáng nay điện thoại của cậu là do cậu ấy nghe."

    Andy đứng im nhìn Brian một lúc, rồi chợt đỏ mặt, "Kh.. Không, không phải như anh nghĩ đâu, cậu ấy chỉ ghé qua ngủ thôi."

    "Chỉ 'ngủ' thôi hả?" Brian nhếch môi cười.

    "Không! À có, nhưng không phải kiểu 'ngủ' đó, chỉ. Ngủ. Thôi." Mặt Andy lúc này hoàn toàn chuyển thành màu đỏ.

    "Không sao đâu, tôi không có ý kiến gì cả, chỉ cần, đừng làm ảnh hưởng tới công việc thôi." Brian nhún vai nhìn về phía Dylan đang cầm một lon cà phê đang đi tới.

    "Vậy, có chuyện gì vậy? Sao mặt anh lại đỏ, Andy?"

    Brian nhìn qua hai người một lượt, sau đó cầm lên một tập hồ sơ đưa cho Dylan.

    "Bên dưới căn nhà đó là một nghĩa địa, tất cả tìm được tổng cộng 4 xác trẻ em, đã xác định danh tính và báo về cho gia đình. Tất cả đều là nạn nhân đã được báo cáo mất tích vào tháng 10 mỗi năm từ 2004 đến 2008. Vụ án này được một kẻ có tên gọi" Ông ba bị tháng 10 "vì mỗi lần gây án đều xảy ra vào tháng 10. Tuy nhiên, sau lần gây án cuối vào năm 2009, không còn thấy hắn xuất hiện nữa, cũng chưa từng lần ra tung tích của hắn."

    "Vậy thi thể không đầu chúng ta tìm được là của hắn?" Andy nhướn mày hỏi.

    "Không, dựa vào tuổi tác thì không phải, vụ đầu tiên xảy ra khi anh ta chỉ mới 9 tuổi. Sao cậu tìm được căn nhà đó?" Brian lật qua vài tập hồ sơ và nhìn về phía Dylan. Ánh mắt anh ánh lên mối lo ngại, và Dylan không hiểu tại sao.

    Andy chuyển chp Brian một tập hồ sơ mỏng "Qua bằng lái xe, bọn tôi tìm đến công ty vận tải nơi Colin Brown đang làm việc, họ cho chúng tôi địa chỉ. Hóa ra, anh ta chỉ mới làm ở đó được hai năm nay, và không ai biết về cuộc sống trước đây của anh ta. Trên hệ thống cũng không tìm được bất kì thông tin nào của cái tên Colin Brown từ hai năm nay đổ về trước, cứ như thể anh ta cứ thế mà xuất hiện vậy."

    Brian nhíu mày nhìn qua hồ sơ một lượt. "Thi thể kia vẫn là một ẩn số, cần phải biết anh ta là ai trước đây, và tại sao lại ở trong căn nhà đó. Căn nhà đó có mối liên hệ gì với anh ta. Anderson, đi kiểm tra tất cả những giấy tờ của căn nhà, tìm hiểu những người chủ trước đó, bất cứ thứ gì cậu tìm được."

    Andy nhận lại tập hồ sơ và bước ra khỏi phòng, Dylan định xoay gót bước theo thì nghe thấy Brian tiếp tục nói, "Dylan, cậu ở lại, tôi có chuyện muốn nói."

    Cả Dylan và Andy quay lại, thắc mắc tại sao đại úy lại muốn nói chuyện với mình. Dylan vẫy tay với Andy, "Anh cứ đi trước, tôi sẽ theo sau." Andy gật đầu và ra khỏi cửa.

    Đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại và tiếng bước chân của Andy đã xa dần, Brian tiến về phía trước bàn làm việc, dựa người xuống, khoanh tay nhìn Dylan.

    "Tháng 10 năm 2009, ở Atlanta có báo cáo về một trẻ em mất tích. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, cảnh sát khẳng định là do hắn. Nạn nhân chưa bao giờ được tìm thấy. Nghe quen không, Dylan?"

    Lúc này, khuôn mặt Dylan đã không còn thư giãn như lúc trước, lon cafe trên tay cậu đã bị bóp méo tự lúc nào.

    "Cậu bé tên là Alex, một cô nhi được nuôi dưỡng ở nhà thờ, Dylan?"

    Dylan vừa mới có một giấc ngủ ngon, nhưng lúc này, cậu như chìm sâu vào một hố đen tuyệt vọng. Mắt cậu vẫn mở, nhưng những gì cậu thấy chỉ là một màu đen mờ mịt. Bên tai cậu không còn tiếng nói của Brian nữa, chỉ là một tiếng kêu inh ỏi đến chói tai. Người Dylan cứng lại, tất cả các cơ trên cơ thể cậu căng lên, cơ thể cậu lạnh toát. Cậu nghe lờ mờ tiếng Brian gọi tên mình nhưng không thể mở miệng. Tâm trí cậu lúc này quay về 11 năm về trước.
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  9. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, Dylan, lớn lên cậu định làm gì?" Alex vung một viên sỏi xuống hồ, hướng ánh nhìn ra xa, chăm chú xem nó nhảy được mấy lần.

    Dylan ngồi dưới gốc cây, ánh nắng mùa hè khiến cậu phát bệnh nhưng không thể từ chối lời kêu gọi của Alex, "Tớ không biết, có lẽ tớ sẽ vào trường hội họa"

    "Yeah, cậu có năng khiếu mà, tớ sẽ làm cảnh sát, để bắt tội phạm." Alex giơ tay giả làm súng, tay còn lại đưa lên tai giả vờ động tác gọi điện.

    "Làm cảnh sát nguy hiểm lắm." Dylan rời khỏi bóng râm và tiến đến bên cạnh Alex.

    "Ừ, nhưng cũng thật ngầu đúng không?"

    Dylan định trả lời, nhưng Alex hất nước lên người cậu, "Này, cậu làm ướt quần áo tớ rồi, các sơ sẽ mắng bọn m-"

    Chưa kịp nói hết câu, Dylan đã bị kéo xuống làn nước mát. Hai đứa trẻ đùa nghịch dưới nước một hồi lâu rồi thả mình bơi ngửa, mắt hướng về phía bầu trời xanh thẳm.

    "Chúng ta sẽ tới NewYork cùng nhau."

    *

    "Dylan! Dylan, tỉnh dậy đi!" Tiếng thì thầm của Alex đánh thức cậu, đầu cậu đau nhói bởi cú đập mạnh phía sau.

    Xung quanh chỉ là một màu đen kịt, có vài ánh sáng len lói từ khe nứt của gỗ mục, "Chúng ta đang ở đâu?" Dylan định thần lại và thấy Alex đang nắm chặt tay mình.

    "Hắn đi rồi, mau chạy thôi." Nói đoạn, Alex kéo cậu đứng dậy. Lao mình về phía cửa. Cánh cửa mục nát đã chịu nhiều sương gió không chống lại được sức mạnh của hai đứa trẻ 11 tuổi, chỉ sau vài cú huých, nó nhanh chóng bật ra.

    Tiếng động lớn khiến kẻ bắt cóc quay lại, hắn nhanh chóng gào lên vồ lấy hai đứa trẻ. Dylan và Alex chỉ biết chạy, chạy hết sức để cố cứu lấy mạng sống của mình. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, Dylan không thể nhìn thấy rõ xung quanh, cậu chỉ biết cắm đầu về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của Alex.

    "Dylan! Giúp tớ với, chân tớ.."

    Dylan phanh gấp lại, Alex bị ngã, nhưng phía sau, ánh đèn của hắn ta đã đuổi kịp. Cậu sợ hãi, tim cậu đập nhanh, cậu không biết phải làm gì cả, cậu chỉ biết đứng đó. Tiếng cầu cứu của Alex văng vẳng bên tai Dylan cùng với tiếng chửi rủa của kẻ bắt cóc. Tiếng sấm vang lên, cơn bão bắt đầu xuất hiện, từng chợt chớp nhoáng xuất hiện lên hồi, chiếu lên khuôn mặt sợ hãi của Alex và chân dung của kẻ bắt cóc. Từng đợt sấm vang lên bên tai, và mỗi lúc Dylan lại thấy tên điên đó càng lại gần. Dylan phải đưa ra lựa chọn.

    Và cậu chọn mạng sống của mình.

    Cậu quay lưng chạy. Cậu quá sợ hãi để quay lại, cậu quay lưng chạy bỏ mặc tiếng gào khóc của Alex phía sau lưng mình, cậu sợ tiếng sấm vang vọng bên tai, cậu sợ bóng tối, cậu sợ mọi thứ xung quanh mình.

    Dylan chỉ biết chạy.

    * * *

    "Dylan?"

    Dylan giật mình mở mắt. Cậu không biết mình đã nhắm mắt lúc nào, có phải cậu vừa ngất đi? Vừa rồi chỉ là mơ sao? Dylan ngồi bật dậy, thậm chí cậu còn không biết mình đã nằm xuống lúc nào, chiếc áo vest trên người cậu tuột xuống.

    "Dylan?"

    Lúc này Dylan mới để ý đến vị đại úy đang ngồi trước mặt, anh nhíu mày bận tâm.

    "Dylan? Cậu ổn chứ?"

    Dylan nhìn quanh một lượt, cậu vẫn ở trong phòng đại úy, "Có chuyện gì vậy?"

    "Người cậu đột nhiên lạnh ngắt rồi ngã xuống. Nếu cậu không thở, tôi còn tưởng cậu chết rồi." Brian đẩy cốc trà nóng về phía Dylan, "Cậu có muốn nói về chuyện đó không?"

    Dylan im lặng, nhìn chăm chăm vào làn khói tỏa ra từ cốc trà trước mặt. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo, môi mím chặt, tuyệt đối không hé nửa lời.

    "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tôi sẽ tự tìm hiểu. Tôi có hồ sơ của cậu, tôi có thể hỏi đại úy Bammer, tôi có thể điều tra, chỉ là, tôi muốn cậu tự nói ra."

    Brian dựa người vào ghế, nhìn cậu thanh niên trước mặt. Da cậu vẫn còn nhợt nhạt, mồ hôi vẫn còn vương trên trán, ánh mắt cậu thất thần như đang sợ hãi điều gì. Anh không biết, nhưng tại sao lại có một cảm giác xót xa đến vậy.

    Lúc Dylan ngã xuống, Brian nhanh chóng bắt được cậu. Anh thấy người cậu lạnh toát, run rẩy không ngừng. Brian định gọi trợ giúp, nhưng chợt nhớ về lần trong xe, và anh nghĩ có lẽ Dylan không muốn ai biết về điều này. Anh nhanh chóng đưa Dylan lên ghế, cởi áo vest của mình để giúp cậu ngừng run rẩy. Trong suốt thời gian đó, Brian ngồi nhìn cậu. Anh không biết phần nào của quá khứ kia khiến cậu ám ảnh đến mức ngã quỵ như vậy. Nhìn Dylan run rẩy gọi tên Alex - nạn nhân vụ bắt cóc cuối cùng, anh cũng đoán ra phần nào. Có lẽ nó đã để lại bóng đen tâm lý cho một đứa trẻ 11 tuổi như Dylan, bám theo cậu, săn đuổi cậu, hạ gục cậu.

    "Tôi.. tôi xin lỗi" cuối cùng Dylan cũng có thể mở miệng. Nhưng chỉ với một từ xin lỗi đó, cậu đứng dậy và quay mặt rời khỏi phòng.

    * * *

    "Sao dạo này cậu không đến sở? Cũng không nghe điện thoại?"

    Dylan cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, rồi lại bỏ xuống. Đã một tuần trôi qua cậu không đến sở, lờ đi bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Andy. Sau lần đó, cậu không thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà đối mặt Đại úy.

    "Sao cậu không trả lời tin nhắn?" Liz hỏi, đưa cho Dylan một tập giấy, "Cắt cái này đi."

    "Không thể cứ thế thuê người về làm được hả." Dylan phàn nàn, không trả lời vế trước.

    "Không, tiết kiệm là tiêu chí của buổi dạ tiệc này. Ngoài đồ ăn ra, đồ trang trí đều do mọi người tự làm." Liz đặt một hộp giấy xuống bên cạnh Dylan trước sự ngao ngán của cậu.

    Dylan không phải kiểu người thích tham gia sự kiện. Mục tiêu duy nhất khiến cậu ở đây chỉ là Liz, lôi cậu vào giúp hội đồng học sinh tổ chức dạ tiệc ngày mai.

    Trường nghệ thuật Arttern có một buổi dạ tiệc thường niên vào ngày 30/11 hàng năm, để các khoa nghệ thuật và sinh viên các khóa giao lưu với nhau, và cuối cùng bầu chọn hoa khôi của trường. Thường thì mỗi lần như vậy, Dylan sẽ trốn tiệt ở nhà, ba năm đại học, cậu chưa từng tham gia bất kì hoạt động nào của trường cho đến nay. Chỉ đơn giản là cậu không thích những nơi đông người, quá ồn ào, và lạ lẫm.

    "Vậy, tối mai cậu sẽ đón tớ lúc mấy giờ?" Liz hỏi như một điều hiển nhiên.

    Dylan dừng lại một lúc và nhìn Liz. Không phải chứ, Elizabeth Smith, một hoa khôi của trường, người luôn có một hàng dài xếp hàng chờ đi dạ tiệc, lại hỏi cậu, người luôn trốn ở nhà đi dạ tiệc cùng.

    "Cậu nghiêm túc đấy à?"

    "Đương nhiên rồi, tớ phát chán với mấy đứa con trai chỉ chăm chăm đến ngoại hình rồi" Liz dừng tay lại và thở dài ngao ngán. Như thể biết cậu sẽ từ chối, cô nhanh chóng quay sang nắm lấy tay Dylan. "Đi mà"

    Dylan không có lý do nào hợp lý để từ chối, nên đành gật đầu trong tiếng cười vui vẻ của Liz. Cậu thở dài, không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.
     
    Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
  10. Kuro2612

    Bài viết:
    3
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anderson, dạo này cậu có gặp Dylan không?" Brian hỏi Andy khi cả hai đang đứng chờ ở máy bán hàng tự động.

    "Không, nhắn tin gọi điện cậu ấy cũng không trả lời, không biết có chuyện gì nữa," Andy nhíu mày trong khi bật nắp lon cafe.

    Brian gật đầu trầm ngâm. Có phải vì cuộc trò chuyện lần trước mà giờ cậu tránh mặt anh. Nghĩ đến đây Brian không khỏi cảm thấy chút có lỗi.

    Khoan đã, tại sao lại cảm thấy có lỗi? Anh là Đại úy, còn Dylan thuộc quyền quản lý của anh, anh có quyền được biết về việc cậu ta có liên quan tới vụ án như thế nào cơ mà? Cố gạt những suy nghĩ không liên quan khỏi đầu mình, Brian quay lại với vụ án vẫn còn dang dở, "Vụ căn nhà thế nào rồi?"

    "Vẫn chưa có thông tin gì giá trị, căn nhà hiện tại được đứng tên Colin Brown, nạn nhân của chúng ta, và điều kì lạ là, tất cả những giấy tờ của chủ trước đều đã biến mất. Cho nên, chúng ta đang đi vào ngõ cụt."

    Vụ án dần đi vào ngõ cụt, không có thêm một manh mối nào ngoài cơ thể đang mất đầu kia. Điều cần làm bây giờ là phải tìm ra được hiện trường vụ án, điều có vẻ bất khả thi lúc này.'Có lẽ phải đưa Dylan quay lại căn nhà đó, để xem cậu ta có tìm hiểu được gì không'. Brian nghĩ.

    * * *

    Dylan ngồi một góc ở hội trường, nghe tiếng nhạc ầm ĩ đang đập vào tai cậu. Cậu đã đến đón Liz như đã hứa, nhưng giờ đây, cậu lại phải ngồi một mình ở đây, trên tay là một ly nước quả, còn Liz thì đang vui vẻ với mấy cô nàng đội cổ vũ. Đây có lẽ là một sai lầm, đáng ra cậu nên ở nhà và hoàn thành mấy bức họa còn dang dở.

    Một lý do khác Dylan muốn trốn khỏi đây là vì bộ quần áo cậu đang mặc. Dylan chưa từng tham gia bất kì dạ tiệc nào, và khi cậu đến đón Liz thấy cô đang mặc một bộ váy đỏ bó sát cơ thể mình, cậu đã nghĩ wow, đâu nhất thiết phải mặc như vậy.

    Và giờ thì Dylan đã nhầm, cả một hội trường được lấp đầy bởi những con người ăn mặc đẹp đẽ, những cô gái thỏa sức chụp ảnh với những chiếc đầm hở lưng lấp lánh của mình, còn những cậu con trai khoác trên mình những bộ đồ tự thiết kế mang dấu ấn riêng. Và Dylan ngồi đây, với một chiếc áo len tối màu với một chiếc quần jean. Cậu vốn không quan tâm tới vấn đề ăn mặc hay chuyện người khác nghĩ gì về mình, nhưng lạc loài ngồi đây lại là một chuyện khác.

    Thời khắc quan trọng cả buổi tối cũng đến, tiếng loa thông báo nữ hoàng của trường vang lên cùng với những tiếng pháo giấy khiến cả hội trường như nổ tung. Liz lúc này đã say vì đống cocktail tại quầy bar được mời liên tiếp để chúc mừng, cô nhìn về phía Dylan và ra tín hiệu cầu cứu. Dylan thở dài rẽ đám đông tiến đến chỗ Liz. Khá là khó khăn, cậu thầm cảm ơn cơ thể đã được luyện tập của mình vượt qua được đám đông mà không bị đè bẹp.

    "Xin lỗi các cậu, Liz phải đi rồi."

    Có những tiếng la ó thất vọng vang lên, "Mày là thằng quái nào." Một tên trong số đông lên tiếng, giơ tay chặn ngang người cậu. Dylan đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn gặp thêm rắc rối gì nữa.

    "Tránh ra nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy" Dylan liếc mắt nhìn anh ta. Ánh mắt mệt mỏi đầy những tia máu do thiếu ngủ khiến cậu nhìn còn đáng sợ hơn. Đó là cậu nghĩ vậy, nhưng tên trước mặt chỉ cười khẩy.

    "Mày làm được gì." Hắn tiến tới, áp sát vào người Dylan để thị uy nhờ cái chiều cao chết tiệt đó. Liz lùi ra sau lưng Dylan, nắm lấy tay áo cậu.

    Dylan không có tâm trí để gây hấn. Thực tế là, nếu cậu có đánh, thì chắc chắn sẽ thua. Dylan là người có luyện tập thể thao, nhưng chắc chắn không phải là người có võ, cậu chỉ có thể dọa người bằng giọng nói lạnh băng và tỏ vẻ cứng rắn, còn nếu mọi chuyện đi xa hơn, thì 36 kế chạy là thượng sách. Khi cậu nắm chặt lấy tay Liz định chạy, đột nhiên đèn khắp hội trường tắt phụt, nhạc cũng đã dừng, cả hội trường chìm trong bóng tối. Dylan không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thấy đây là cơ hội tốt nhất để lẻn đi. Cậu nắm lấy tay Liz, từ từ luồn qua đám thanh niên vẫn còn đang mò mẫm trong bóng tối để tìm cửa ra. Tiếng bước chân xung quanh cũng toán loạn, có vài tiếng la ó, nhưng Dylan đặc biệt chú ý đến tiếng động lớn của những thanh kim loại va vào nhau.

    Đi được nửa đường, hội trường đột nhiên rực sáng, những ánh đèn bật lên cùng một lúc khiến tất cả mọi người chói mắt. Chỉ sau vài phút, có một tiếng hét vang lên, kéo theo sau là hàng loạt tiếng hét khác. Bên cạnh cậu, Liz cũng thất thần hét lên và hoảng loạn lùi lại. Chỉ với một cái liếc mắt, Dylan đã thấy chuyện đang xảy ra. Tất cả đang hoảng loạn bỏ chạy, vài cô gái gục xuống khóc lóc, những cậu thanh niên cứng rắn ban nãy cũng tỏ vẻ bàng hoàng. Bữa tiệc hàng trăm người bỗng chốc biến thành một thảm họa.

    Bên dưới sàn chỉ toàn là một màu đỏ. Một màu đỏ mà Dylan có thể khẳng định đó là máu.

    Mùi tanh xộc thẳng lên mũi cậu. Mặt sàn sáng bóng nay chỉ còn là một màu đỏ, những vết chân máu xuất hiện khắp nơi khi mọi người vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Nhìn xung quanh, vài tên thanh niên đã điên cuồng cố lau sạch chiếc giày của mình. Quản lý bữa tiệc đã bắt đầu bấm điện thoại, có lẽ là đang gọi cảnh sát. Tiếng khóc của Liz vang lên bên tai Dylan khiến cậu quay lại. Cả người cô run rẩy, lớp trang điểm đã nhòe đi vì nước mắt. Cậu nhanh chóng cúi xuống an ủi cô.

    "Tất cả mọi người bĩnh tĩnh, ở yên tại chỗ, cảnh sát đang trên đường đến." Tiếng nói khiến Dylan quay lại nhìn lên sân khấu. Một thanh niên ăn mặc gọn gàng mà cậu nghĩ là hội trưởng sinh viên đang cầm mic nói, "Tôi hứa sẽ tìm được người gây ra sự việc này, nhưng cần sự hợp tác của các bạn. Mọi người cần bình tĩnh và ở yên tại chỗ, đợi cảnh sát đến."
     
    Gill, Chiên Min'sVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...