Bài viết: 10 



Tên: Ước mơ.
Tác giả: Wru.
Thể loại: Tản văn.
Tác giả: Wru.
Thể loại: Tản văn.
Lời dẫn:
Khi bắt đầu thực hiện ước mơ, thật khó để ta hoàn thành nó .
Link Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wru

Đặt cây bút xuống, tôi xoa bóp đôi tay mình mà cười khổ. Nhìn những cuộn giấy vương vãi trên bàn lẫn dưới đất, tôi không khỏi mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Đôi tay run hết cả lên, sống mũi cay xè.
"Con ước mơ làm họa sĩ đó hả? Sẽ không bao giờ thành công đâu, nghề đó khổ lắm." Khi mẹ dứt lời xong, gia đình tôi đều cười ầm lên và đồng ý. Phải, không ai ủng hộ niềm mong muốn đó của một đứa trẻ. Trong một khoảnh khắc, tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi thích vẽ, vẽ rất nhiều ngay từ khi còn nhỏ, đến mức chúng có thể đóng lại thành tập san mà làm kỉ niệm.
Khi đó, tôi cứ tự hỏi: "Tại sao nghề ấy không được tôn trọng? Tại sao không thể làm? Tại sao không thành công? Tại sao mình phải đổi nghề?" Và ấm ức khóc suốt đêm. Cuối cùng, cảm giác vẽ vời đã bị nghẹn cứng, tay chẳng thể nào họa lại các đường mình muốn như xưa, dù vẽ đến đau cả tay. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
Ước mơ sụp đổ rồi. Từ đó tôi dặn lòng, đừng đam mê thêm thứ gì nữa để đừng thất vọng. Quãng thời gian dài, bên trong bản thân trống rỗng như thiếu mất điều gì đó vốn đã tồn tại lâu. Tôi là kẻ vô tâm, và vô tâm với bản thân mình, tôi đem cái thân xác rỗng tuếch ấy trưởng thành từng ngày, với suy nghĩ, sẽ không còn đau nữa. Nhiều thứ có thể chỉ là yêu thích nhất thời mà thôi. Dù vậy, trái tim tôi hằng ngày vẫn ngứa ngáy không ngừng. Sau này, vẽ vời với tôi chỉ có thể dừng lại là một công việc giết thời gian.
Đến một hôm khá lâu về trước, tôi chẳng thể nhớ rõ là ngày mấy và thời tiết như thế nào. Chỉ nhớ, cô bạn hí hửng đem theo một cuốn tập trắng và hí hoáy ghi vào đó chi chít nào là chữ. Tính tò mò có lẽ thành bản năng con người, tôi đã ghé lại hỏi thăm.
Cô ấy cười, đem cuốn tập đã viết hơn ba mặt giấy cho tôi đọc. Câu văn lủng củng, đầy tính phi thực tế.. Chính xác thì chẳng hay chút nào mà lại tạo thành một mẩu chuyện nhỏ. Con chữ xinh xắn ấy đã thu hút tôi đến lạ và dẫn tôi vào thế giới mới. Một thế giới vô hình nhưng đầy màu sắc, tôi chẳng cần tốn công nắn nót phác thảo hay vẽ màu cho nó. Vì bản chất, những thứ rực rỡ ấy có sẵn trong đầu và chẳng cố định ở một bức tranh nào cả, có thể thay đổi một cách tùy thích.
Tôi cảm nhận rõ khi đó, tim tôi đập thình thịch, hồi hộp, mới mẻ và tràn đầy nhung nhớ. Chính là đây, khoảnh khắc mọi thứ được lắp đầy trở lại, được trở thành một chỉnh thể trọn vẹn. Tôi một lần nữa lại rung động..
Cây bút lần nữa được cầm lên. Nó chẳng còn là màu chì hay đủ sắc khi xưa nữa, chẳng còn là những nỗi đau âm ỉ mỗi đêm, nó trở thành một chiếc bút bi thon gọn hoặc là con chữ chạy trên máy tính đơn sắc. Nhưng cuối cùng, chúng lại chất chứa cả ước mơ rực rỡ của tôi. Từng ngày từng ngày tập tành viết từng con chữ. Tôi dành hẳn một quyển tập sinh viên mới tinh để tạo ra đứa con tinh thần. Đó cũng chính là lần đầu bản thân hiểu rõ viết truyện khó đến nhường nào, ngày nào cũng mong mình sẽ hoàn thành tác phẩm ấy.
Khác với vẽ, truyện cần một diễn biến dài, sâu sắc là đậm nét hơn. Suốt thời gian lâu, tôi thật sự cảm thấy áp lực với viết. Mở đầu cho câu chuyện thì dễ, nhưng để ghi chi tiết tình huống và kết thúc nó là một công việc nhọc nhằn. Dù vậy, tôi vẫn dùng tay nâng niu tác phẩm của mình. Chính xác, một năm hai tháng, tôi hoàn thành bản viết tay mình mong ước. Tổng cộng là ba mươi tám chương, một trăm năm mươi hai mặt giấy.
Hạnh phúc, đó là cảm xúc tích lũy dần dần qua từng con chữ cuối cùng của câu chuyện, cho đến lúc vỡ òa, tay đã đặt dấu chấm cho cả quá trình.
Vui vẻ, hí hửng, tôi quyết định đem con vào mạng xã hội, để mọi người đều thấy rằng, sinh linh tinh thần bé bỏng đã ra đời, nó đã đủ trưởng thành được công nhận. Đôi khi, chính mình nhớ lại vẫn cảm thấy hối hận vì đã đăng tác phẩm đầu tay lên mạng. Vô hình dung, nó gây một bức tường lớn cho tôi viết truyện sau này.
Khi ấy, tôi gặp một tác giả nghiệp dư khác, người dùng vài tháng viết lách đã nổi trên mạng, nói rằng, câu chuyện thật nhạt nhẽo và khó hiểu. Sẽ chẳng là gì, nếu đó là nói trong lần đầu gặp nhau. Tiếc rằng, người ấy từng là thần tượng, là ái mộ, người đó từng khen tôi viết hay lắm, chỉ là thực chất lại không.
Tôi bật khóc.
Ngày hôm đó, cùng với tất cả niềm tin, tác phẩm tôi xóa sạch, dùng chính đôi tay mình xé nát từng tờ, đem tất cả chúng vào trong góc phòng. Nói thật, thâm tâm tôi không cho phép thật sự vứt đi chúng vì sự luyến tiếc.
Nước mắt tôi rơi không ngừng, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Một giọng nói vang ầm ĩ trong đầu, chỉ là vui thú nhất thời thôi mà, đừng để tâm, không để tâm sẽ không đau nữa. Cũng như tinh thần một lần nữa vỡ vụn, tôi chẳng nào chịu nổi nhát dao ấy lần thứ hai. Tôi hoàn toàn bỏ bê việc viết truyện hệt như lúc tôi làm với vẽ vời.
Nhiều tháng sau, tôi tiếp tục việc đánh máy, lúc này, nỗi sợ vô hình đặt lên khiến giọng văn tôi chẳng thể nào trở lại như xưa, nó cứng nhắc và nhạt nhẽo như người đó nói. Dù thế, tôi vẫn hi vọng và vẫn ra các mẩu truyện nhỏ. Do thời gian không hoạt động, số lượng người theo dõi trở về điểm bắt đầu.
Lúc này, một độc giả vô tình xuất hiện, cô ấy, người fan, người bạn tôi xem trọng đã nhắn tin riêng: "Làm ơn hãy ra truyện lại nhé, chính truyện của bà đã giúp tôi có động lực thành chính tác giả cho riêng mình. Dù thế nào, hành văn của bà vẫn tốt lắm."
Tôi cười ngốc nghếch. Chỉ cần một tin nhắn của tôi đủ để đổi từ cô ấy cả đống lời động viên khác nhau, thật sự chưa một lần nào có sự trùng lặp. Mỗi lần khi nhắn tin kết thúc, tôi thường bước đến góc phòng, chăm chú nhìn vào những mảnh giấy đã nát, cũng như nghiền ngẫm vết thương trong tôi. Nó méo mó, không hoàn thiện như chính "mẹ" nó vậy. Chỉ là vẫn còn người yêu quý đứa con này, nên nó vẫn cần được chào đón.
Có lẽ tôi nên làm gì đó..
Đối với tác giả, độc giả là một yếu tố quan trọng. Quả thật, cô ấy đã giúp tôi ra khỏi vùng lầy đen đúa và cho kẻ nghiệp dư này một ít hi vọng. Dù bây giờ đánh máy viết truyện nó chẳng còn như xưa nhưng tôi vẫn viết, để cảm ơn cô ấy, một người độc giả trung thành mà tôi may mắn có được.
Hoàn.
Chỉnh sửa cuối: