Tên truyện: Ước Hẹn Của Mây Trời Và Biển Cả Tác giả: Fish Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, tận thế Truyện có trên Wattpad (Hình được thiết kế bởi tác giả) Mô tả: Ước hẹn của chúng ta như mây trời và biển cả, tưởng rằng có thể đồng hành sát bên nhau nhưng lại cách xa vạn dặm. Đại dịch zombie gây ra hàng loạt thảm kịch nhưng mà dù có gì chúng ta vẫn ở bên nhau mà, phải không?
Chương 1: Ngày Chúng Ta Hẹn Ước Bấm để xem Mai bước ra khỏi phòng lab một cách mệt mỏi. Việc cứ ở trong đó cả ngày chắc sẽ khiến cô nhũn cả người ra mất. Mở cửa hầm ra nhìn thấy những tia sáng chiếu rọi trên của sổ. Nó vẫn khiến cô có cảm giác gì đó nhẹ nhàng. Cô từng rất thích ngắm bình minh ở trên bãi biển nhưng từ hồi mất anh cô không còn ngắm bình minh nữa. Nó chỉ làm cô nhớ đến khoảng khắc đẹp ấy, khoảng khắc mà hai người ước hẹn sống với nhau suốt đời. Cô và anh chẳng biết thế nào lại quen biết nhau. Giữa dòng người trong thành phố vội vã hai người lại tìm thấy nhau. Cô vốn là nhà nghiên cứu trong viện khoa học. Tuy còn trẻ nhưng cô vẫn cứ nghĩ rằng yêu đương làm gì cho khổ thà đi làm mấy luận án khoa học thấy còn vui hơn. Cho đến khi cô gặp được anh. Một buổi sáng thường ngày cô vẫn đi uống cà phê với đồng nghiệp chẳng hiểu thế nào cô lại nhìn trúng anh đang ngồi ở đối diện. Cô giật giật tay áo đồng nghiệp nói: - Ê bà, anh kia đẹp trai dữ vậy. - Mê quá kiếm đại một anh đi. Mà anh đó nhìn được đó bà. - Thôi má, có khi ảnh có người yêu rồi. Hai người ngồi tia trai mãi nhưng cô đâu biết ngay từ lúc bước vào quán cà phê nụ cười của cô đã làm anh say đắm từ lúc nào. Anh ngồi bàn đối diện là để ngắm cô. Lúc cô chuẩn bị rời đi anh vội vàng nắm tay lại. Trong tình huống xấu hổ này hai người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười nụ cười tự tin. Anh lấp bấp hỏi cô: - Cô ơi, cho tui xin số cô được không? - Xin chi vậy anh? - Tại.. tại tui thích cô. Hai người đỏ mặt nhìn nhau ngượng ngùng. Cô run run lấy giấy bút ghi rồi thẹn thùng đưa cho anh. Kể từ ngày đó, lúc nào hai người cũng điện rồi nhắn tin cho nhau. Chẳng biết sao anh làm công an mà lại có nhiều thời gian nhắn tin cho cô vậy. Kể cả lúc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ anh cũng ráng nhắn cho cô một hai tin nhắn. Hai người tình cờ gặp nhau rồi bước vào đời nhau từ lúc nào không hay. Anh yêu cô nhiều lắm. Trưa nào cũng mua đồ ăn thức uống cho cô dù bận thế nào cũng phải mua đồ ăn đem qua bởi vì chỉ cần thấy mặt cô một chút là anh vui rồi. Tình yêu sớm nở hoa cuối cùng họ quyết định kết hôn. Mai thích tổ chức một lễ cưới ở biển. Cô thích ngắm bình minh ở biển. Chỉ cần nghĩ đến chuyện được ngắm bình minh chung với người mình thương là làm cho cô vui cả ngày rồi. Khánh cũng chiều vợ nên cuối cùng tổ chức đám cưới ở biển. Anh hẹn ước với cô rằng dù ngày mai có ra sao anh sẽ luôn mãi mãi ở bên cô. Từ lúc đám cưới đến giờ, hai vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc. Anh yêu chiều cô hết mực. Sáng dậy sớm là Khánh mang tạp dề xuống làm đồ ăn cho vợ rồi. Từ hồi lấy Khánh, Mai cũng chẳng lo nghĩ nhiều bởi vì chuyện gì Khánh cũng lo hết rồi. Sáng nấu ăn cho vợ rồi chở vợ đi làm. Đến trưa lại chở vợ đi ăn trưa, chiều chở vợ về. Hai người cứ sống một cuộc sống hạnh phúc giản dị và đầy chân thành đó. Nhưng hạnh phúc đâu phải là mãi mãi. Hôm đó, viện nghiên cứu bị mất một mẫu virut nguy hiểm nên buộc phải phong tỏa để công an điều tra. Mẫu virut đó là dạng thử nghiệm tiến hóa của virut dại chẳng biết kẻ nào đã lấy cắp đi một mẫu. Cả viện nghiên cứu loạn cả lên để tìm kiếm mẫu virut bị đánh cắp. Bởi vì loại virut tiến hóa này có thể lây nhiễm tự do trên con người mà tốc độ chỉ trong 18h đồng hồ kể từ lúc bị lây nhiễm. Thứ virut này mà phát tán ra ngoài là toang. Chị trưởng phòng nghiên cứu lo lắng không thôi bởi cái thứ chết tiệt này vẫn chưa có vaccine, nó mà lây nhiễm ở thành phố là chết. Mai cũng lo lắng chẳng biết ai lại mang thứ chết chóc đó ra ngoài như vậy. - Virut này rất nguy hiểm, ta phải tìm ra thủ phạm lấy lại mẫu virut không là mọi chuyện sẽ rất khó lường. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chị trưởng phòng Mai hiểu rằng vụ này nó đáng sợ đến mức nào. Chị trưởng phòng gọi tên Mai: - Mai, em cùng mấy chuyên viên khác bắt tay vào việc nghiên cứu vaccine đi. Đã 18h không tìm ra mẫu bị đánh cắp rồi. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Mai gật đầu đồng ý. Bỗng có một ông giáo sư thơ thẩn bước vào phòng. Mọi người ngạc nhiên nhìn. Ông giáo sư đó máu cam bắt đầu chảy ra từ mũi, đồng tử giãn ra, mống mắt dần chuyển sang màu trắng. Ông ấy bắt đầu điên cuồng lao lại mọi người. Ông ấy cắn xé từng người một, Mai hoảng sợ định bỏ chạy nhưng trượt chân ngã. Ông giáo sư định điên cuồng lao lại Mai nhưng một tiếng súng nổ lên. Ông giáo sư bị một viên đạn xuyên qua đầu nằm gục. May là đồng nghiệp của chồng Mai đến ứng cứu. Thắng vội chạy lại đỡ Mai dậy: - Nhanh lên, mấy người bị ông ta cắn sắp lên cơn giống ổng rồi chúng ta đi thôi. Chị trưởng phòng hỏi Thắng: - Ông ta cắn những ai rồi? - Lúc nãy ông ta cắn rất nhiều chuyên viên lẫn công an bên ngoài rồi. Giờ chúng ta phải tới nơi an toàn chứ viện nghiên cứu này nguy hiểm lắm rồi. Thắng dẫn mọi người ra ngoài. Một người bị lây nhiễm xông tới. Cậu đành nổ súng mở đường cho mọi người chạy. Mọi người chạy thang bộ xuống tới tầng năm phát hiện bây giờ mọi thứ quá muộn rồi đâu đâu cũng là những người bị lây nhiễm. Hết cách buộc phải trốn trong kho trữ mẫu vaccine của tầng 6. Lúc này Mai mới hoàn hồn hỏi Thắng: - Anh Khánh sáng nay không đến đây điều tra phong tỏa chung với mấy anh phải không? - Đúng vậy, sáng nay có hỗn loạn xảy ra ở tiệm phở cuối thành phố nên Khánh đi bên đó còn tụi tui đi bên đây. Mai thở phào tạm thời chắc rằng Khánh có lẽ vẫn an toàn nhưng cô đâu biết rằng tiệm phở đó thật ra ông chủ bị lây nhiễm rồi xông lại cắn mọi người dẫn đến hỗn loạn trên con phố đó. Khánh nhận nhiệm vụ đến dẹp loạn nhưng bây giờ ở đây hỗn loạn đầy người lây nhiễm. Từng đồng đội của Khánh bị cắn xé. Anh đành phải nổ súng tiêu diệt lũ thây ma nhưng súng đã hết đạn buộc anh phải chạy rồi lẻn thẳng vào một nhà dân khóa chặt cửa lại. Thở hỗn hển anh nhớ đến vợ nên bật điện thoại điện cho Mai liền. Lúc này nhóm Mai đang trốn trong kho trữ mẫu vaccine. Thấy số chồng gọi Mai bật máy lên nghe anh hỏi dồn dập: - Em đang ở viện nghiên cứu phải không? Ở đó còn an toàn không? Em chờ anh, anh qua đó rước em liền! Lúc này Mai mếu máo: - Anh đừng qua đây. Ở đây không an toàn nữa. Đâu đâu cũng là người lây nhiễm nên em bị kẹt ở đây rồi. Em sợ lắm. Khánh nghe xong bắt đầu lo lắng: - Bình tĩnh nghe anh, cứ trốn ở đó đừng ra ngoài. Anh sẽ đến đón em về nhà. - Nhưng mà.. - Không nhưng gì hết. Cứ trốn ở đó anh qua liền. Em còn nhớ ngày hẹn đó ở biển của hai đứa mình không, anh đã hứa với em là dù có chuyện gì anh vẫn sẽ lo cho em. Chờ anh, anh qua liền. Bỗng đầu dây bên Mai im bặt. Khánh nghe thấy tiếng hỗn loạn bên Mai nên lo lắng hỏi: - Mai.. Mai em đâu rồi. Maiii! (Còn tiếp)
Chương 2: Liệu chúng ta có tìm được nhau? Bấm để xem Virut dại thông thường đa số truyền nhiễm từ các loài vật sang người khá ít trường hợp truyền qua người. Bởi vì khi truyền qua người dù có phát bệnh cũng nhanh chóng mất đi vì khi xâm nhập lên não và các cơ quan khác, virut dại sẽ gây ra viêm não tủy, suy tim và dẫn đến tử vong. Nhưng việc khí hậu biến đổi và ô nhiễm nhiều cũng khiến nó dần dần tiến hóa. Một tháng trước khi đại dịch nổ ra, người đàn ông đầu tiên mắc bệnh chỉ là một nông dân già. Ông bị một con chó hoang mắc bệnh dại cắn khi đang cố gắng đuổi nó đi ra khỏi vườn nhà ông. Chỉ 18h sau, ông lên cơn co giật nặng nên được gia đình đưa vào bệnh viện. Đến bệnh viện ông có hiện tượng chảy máu cam, đồng tử giãn ra, mống mắt trắng dần rồi bắt đầu điên cuồng tấn công mọi người. May mà lần đó không ai bị thương, xác của ông mang về viện nghiên cứu xét nghiệm. Chị Giang trưởng phòng, Mai, cùng các đồng nghiệp tham gia việc nghiên cứu lần này. Mai khá bất ngờ khi bắt đầu xét nghiệm tế bào não nên báo cho Giang: - Dù tế bào não đã chết nhưng virut này vẫn kí sinh khiến nó hoạt động. - Virut này giống virut dại nhưng nó tiến hóa hơn nhiều. Điểm yếu của virut dại không còn nữa. Chúng ta cần báo cho bộ y tế để tìm nguồn lây nhiễm cho ông lão. Lỡ có gì chắc không được rồi. - Giang lo lắng trả lời. - Chắc phải nghiên cứu thêm rồi. Trở lại với hiện tại, Khánh đang thở hổn hển trong nhà dân. Anh may mắn lẻn vào kịp nhà của một người dân tốt bụng. Vừa lo cho vợ vừa nhìn ra ngoài xem tình hình ra sao. Mới lúc sáng anh chở vợ đi làm thì nhận được tin nhắn của sếp bảo anh đi dẹp loạn ở quán phở cuối phố. Anh nghĩ cũng chỉ mấy cuộc xô xác ẩu đả nhưng đâu ngờ nó lại thành ra thế này. Đồng đội của anh từng người bị hạ, người thì bị cắn trở thành một trong số chúng nên anh buộc phải rút lui. Ngồi ở trong nhà nhìn ra ngoài anh lo lắng điện cho vợ bảo cô kiếm xe taxi hay gì để về nhà cho an toàn dù gì ở đó có đồng nghiệp của anh đang điều tra bên đó nên bên đó chắc chưa có gì đâu. Nhưng anh đâu ngờ bây giờ bên đó cũng hỗn loạn không kém bên này. Điện thoại cho Mai mà nghe cô khóc mà anh cảm giác đau lòng nên anh quyết định dù có nguy hiểm nhưng vẫn phải đưa vợ về nhà an toàn. Bác chủ nhà thấy Khánh lo lắng nên hỏi: - Nè cậu uống một chút nước đi. Mà ở ngoài đó có chuyện gì tới mức công an như cậu phải rút lui vây? - Ngoài đó nguy hiểm lắm bác. Đang có dịch bệnh nguy hiểm làm cho người ta cắn xé lẫn nhau. Tốt nhất bác đừng ra ngoài. - Sao nhìn cậu lo lắng vậy? - Cháu nghỉ mệt sau đó đi cứu vợ cháu. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. - Bên ngoài nguy hiểm lắm đừng ra ngoài. - Không sao đâu bác, dù gì cháu cũng là công an mà. Bác cho cháu xin một số thứ được không. - Được, lấy gì cậu cứ lấy đi. Khánh bắt đầu lấy thùng cát tông cắt ra lấy băng keo quấn lại quanh cánh tay. Đeo bao tay cao su chuyên rửa chén rồi lấy 2 3 cây dao làm bếp đem theo phòng thân. Anh nhìn ra ngoài thấy khá yên lặng nên tạm biệt ông bác rồi bắt đầu hành trình nguy hiểm. Trong lúc đó, nhóm Mai đang trốn trong kho lưu trữ ở tầng 6. Mọi người sau khi chạy trốn lũ thây ma bây giờ đang rất hoảng sợ và mệt mỏi. Thấy vậy nên Thắng trấn an: - Không sao đâu mọi người, chút nữa sẽ có cứu viện thôi nên mọi người cứ bình tĩnh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nghe Thắng nói vậy nên mọi người bắt đầu bình tĩnh bàn bạc cách giải quyết thoát khỏi nơi này chứ trốn ở đây cũng không phải là cách. Khi đang nói chuyện bàn với nhau Mai để ý thấy tay của nam đồng nghiệp kế bên thấy có vết cào khá sâu còn chảy máu nên Mai hỏi: - Anh Thanh ơi, tay anh làm sao chảy máu vậy? Thanh nhìn lại tay rồi trả lời: - Chắc bị xước trong lúc chạy thôi. Không có gì đâu. - Nhưng.. nhưng hình như mắt, mũi anh chảy máu ra kìa. Mai vừa nói dứt câu, Thanh bắt đầu co giật rồi sùi bọt mép. Mọi người sợ hãi lùi lại, Thanh từ từ vặn vẹo đứng dậy rồi xông lại điên cuồng. Thắng rút súng ra bắn viên đạn cuối vào đầu Thanh. Giờ chỉ còn lại ba người. Tiếng súng khá lớn nên đã thu hút bọn thây ma. Bọn chúng bắt đầu kéo lên. Thắng hỏi Mai: - Chỗ này hết an toàn rồi. Chị biết chỗ nào có thể trú tạm không? Trong lúc Mai đang suy nghĩ thì nghe chị Giang nói: - Còn một chỗ là hội trường nhỏ trên tầng 10. Nơi đó thường không có ai mà cũng không có lịch họp nên giờ còn chỗ đó. Ba người đồng ý bắt đầu chạy lên tầng trên. Nhưng lúc này thây ma kéo lên càng ngày càng nhiều. Thắng buộc phải nhặt côn và khiên của công an ở dưới đất lên rồi bảo: - Để em chặn đám này rồi lên từ từ mấy chị chạy lên trước đi - Thắng vừa đẩy chúng vừa đánh vừa chạy theo hai người kia. Cuối cùng cũng lên tới phòng họp, Mai mở cửa ra thấy phòng trống không chắc là an toàn rồi. Thắng vừa leo lên tới vừa thở. Lũ thây ma quá đông khiến cậu mệt mỏi. Thấy Thắng lên tới nên Mai kêu: - Phòng an toàn Thắng ơi, mình vào trong thôi. Thắng gật đầu đồng ý. - Thắng! Sau lưng em kìa! - Mai hét lên. Nhưng vừa bước lên bậc cuối một con thây ma không biết từ đâu ra vồ lại cắn vào vai Thắng. Anh lấy côn đánh vào đầu nó rồi đẩy nó ra. Lúc này lũ thây ma chạy lên tới. Nhìn vào bả vai bị cắn rướm máu của mình Thắng quyết định hy sinh. Anh vừa đẩy lũ thây ma ra vừa hét lên với Mai: - Em không xong rồi. Để em cản lũ thây ma cho. Chị vào phòng nhanh lên! Ah! Nhìn Thắng thương tích đầy mình Mai xót xa nói: - Đừng mà Thắng! Thắng quay lại mỉm cười nhìn Mai, nhẹ nhàng nói: - Lo an toàn cho dân là nghĩa vụ của công an mà. Chị đừng lo cho em. Nếu chị có gặp ba mẹ em mà họ chưa nhiễm bệnh thì nói em xin lỗi vì đã không lo được cho ba mẹ nhé. Lúc này Mai rưng rưng nước mắt, chị Giang kéo Mai vào trong phòng rồi chốt cửa, đẩy bàn lớn lại chặn. Thấy hai người vào trong an toàn, Thắng lúc này mới buông xuôi ngã xuống. Mai ngồi trong phòng khóc rất nhiều vì thương xót cho Thắng. Chị Giang lúc này bỗng thú nhận: - Chị xin lỗi, tại chị nên thảm kịch này mới xảy ra. Tất cả là tại chị. Lúc này Mai lau nước mắt nhìn chị Giang với khuôn mặt bất ngờ: - Hả? Chị nói cái gì? (Còn tiếp)
Chương 3: Hỗn Loạn Bấm để xem Lúc này trong căn phòng chỉ còn hai người. Mai bắt đầu chất vấn chị Giang: - Tại sao thảm kịch này lại tại chị? Chị đang che giấu cái gì? Trước những câu hỏi của Mai. Giang bình tĩnh trả lời: - Em có biết mấy năm qua rất khó khăn với chị không? - Liên quan gì đến cái này? - Sao lại không liên quan chứ? Hóa ra, mấy năm qua Giang luôn phải nuôi đứa con bị ung thư máu của mình. Ngày con bé phát bệnh Giang chết lặng. Vợ chồng cô dồn hết tiền lương của mình vào việc chạy chữa cho con gái nhưng tình trạng của con cô ngày càng tệ. Dần dần, hai vợ phải bán gần hết tài sản của cải. Cho đến bữa đó Giang nhận được tin nhắn nặc danh. Họ muốn cô nghiên cứu cho họ những con virut có trong viện nghiên cứu. Họ chẳng ai khác chính là bọn khủng bố. Bọn chúng luôn khao khát một thứ vũ khí sinh học để phá hủy mọi thứ. Mỗi lần, Giang cung cấp thông tin về các mẫu virut mới. Bọn chúng sẽ chuyển cho cô một khoản lớn đủ để điều trị cho con gái cô. Dù biết đó là hành vi vô nhân đạo và sai trái nhưng Giang vẫn làm vì con gái mình. Trong lần giao dịch đó, bọn khủng bố đã đề cập với cô về virut dại tiến hóa. Bọn chúng sẵn sàng đưa ra con số lý tưởng để cô đánh cắp mẫu virut. Tối đó, Giang cố ý tăng ca về muộn để đánh cắp một mẫu ở trong phòng thí nghiệm. Cứ nghĩ rằng cô có thể đem ra ngoài trót lọt thì sự cố đã xảy ra. Cô vô tình làm huyết thanh rơi xuống bồn rửa tay vỡ nát làm virut thoát ra ngoài bằng đường cống. Làm cho những con chuột cống nhiễm bệnh khiến cho tốc độ lây nhiễm trong thành phố lan nhanh. Thảm kịch đều bắt đầu từ sự bất cẩn và lòng tham của Giang. Nghe đến đây Mai tức giận nắm cổ áo chị Giang rồi chất vấn: - Sao chị có thể làm việc vô nhân đạo như vậy! - Chị chỉ vì con gái và gia đình chị! - Còn hàng ngàn gia đình ngoài kia thì sao? Sao chị có thể ích kỷ như vậy? - Sao chị phải quan tâm đến họ? - Mai cười nhẹ. - Lúc trước chị từng nghĩ mình phải làm nhà nghiên cứu để tìm ra cách tiêu diệt những mầm bệnh cho con người nhưng rồi sao. Cống hiến cả đời để đổi lại được gì? Chẳng ai quan tâm chúng ta đâu! - Đồ vô nhân đạo! Chúng ta mặc áo Blouse lên người là để cứu người chứ không phải giết họ, không phải khiến họ đau khổ! Không ngờ trước giờ tôi lại đi thần tượng một kẻ tồi tệ như vậy! Giang hất cánh tay của Mai ra rồi cười khẩy: - Em còn quá trẻ để hiểu. Những người như chúng ta có cứu họ họ cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng dù gì em cũng là đồng nghiệp cuối cùng nên chị chỉ cảnh báo em là bọn khủng bố sẽ vũ trang đầy đủ đến đây càn quét để lấy bằng được virut. Tốt nhất em nên kiếm chỗ trốn đi. Mai lúc này không tin được người đứng trước mặt mình là người cô luôn ngưỡng mộ lại tồi tệ và xấu xa đến như vậy. Bỗng một tiếng nổ của lựu đạn chói tai. Bọn thây ma bên ngoài bị thu hút kéo nhau xuống dưới. Tiếng súng vang lên càng quét bọn chúng. Lúc này Giang nhìn Mai rồi nhẹ nhàng nói: - Lũ thây ma không còn ở đây đâu. Tranh thủ bọn khủng bố chưa lên đến đây đâu. Đi trốn cho kĩ vào để còn gặp lại chồng em nữa. Lúc này chị Giang kéo tay Mai rồi đẩy ra ngoài. - Trên phòng hóa chất là còn an toàn. Giờ lên đó là còn kịp. Tạm biệt. Đến lúc này Mai đành phải rút lên tầng trên nơi có phòng hóa chất. Mở cửa ra thấy trong an toàn nên Mai trốn dưới gầm bàn thí nghiệm. Cô nghe thấy tiếng bước chân của khá nhiều người và tiếng phân công của người đàn ông ồm ồm lên: - Chia ra, chúng ta phải lục soát kiếm cho bằng được con Giang cùng virut. Thấy ai còn sống nhiễm bệnh hay không, không quan trọng. Ngoài con Giang ra thì bắn hết. Lúc này Mai đành trốn dưới gầm bàn hồi hộp nhưng cô không dám thở mạnh. Cô nghe tiếng bước chân bước vào phòng. Là hai tên khủng bố vũ trang đầy đủ đang bước vào phòng lục soát. Bọn chúng lục soát, đi qua đi lại trong phòng. Một tên bất cẩn đụng trúng lọ H2SO4 trên bàn làm nó rơi bể xuống chỗ Mai. Tên còn lại nghe tiếng động nên mắng tên kia: - Có vậy cũng làm bể. Cái thằng vô dụng này. - Xin lỗi sếp, em lỡ tay. Ban nãy lọ H2SO4 vỡ ra làm bắn mấy giọt vào thẳng tay của Mai. Từng giọt axit ăn mòn từ từ lớp áo rồi đến da cô. Vừa rát vừa đau đến nổi chảy nước mắt nhưng cô không dám hé miệng. - Mày kiểm tra hết chưa? - Xong hết rồi sếp. Tên khủng bố nghiêng đầu nhìn quanh - Mày kiểm gầm bàn chưa? Lỡ còn đứa nào trốn ở dưới thì sao? Trừ lương mày giờ. - Dạ dạ sếp để em đi coi lại Từng bước từng bước tiếng lại gầm bàn nơi Mai đang trốnNghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mai nép người vào sâu trong gầm bàn nín thở hồi hộp, nhịp tim cô lúc này cứ dồn dập theo tiếng bước chân của tên khủng bố. Không lẽ mọi thứ sẽ kết thúc sao? (Còn nữa)
Chương 4: Ngày Đó Không Còn Xa Bấm để xem Tiếng bộ đàm của tên khủng bố rè rè vang lên - Tập hợp! Đã kiếm được hai mục tiêu! Hai tên khủng bố nghe theo hiệu lệnh đi ra khỏi phòng. Mai lúc này định thần cô thấy đau rát bên tay trái. Nhìn lại, những giọt axit bắn lên tay trái của cô bây giờ đã tạo ra mấy lõm vết thương trên tay cô. Đau rát kinh khủng nhưng Mai cắn răng chịu đựng khi tự sơ cứu mình vì cô biết chỉ cần tạo ra tiếng động là tính mạng chắc sẽ không còn. Cô bỗng nghe tiếng tranh cãi bên dưới. Hình như là tiếng chị Giang. Đang tranh cãi bất ngờ tiếng súng nổ lên và im bặt. Mai lén lút nhìn ra cửa sổ. Bọn chúng đang rút lui nhưng lại không thấy Giang theo ra. Lúc này khi bọn khủng đi ra khỏi tòa nhà, lũ thây ma cũng đa số bị chúng càn quét còn lại chạy ra ngoài. Trong tòa nhà lúc này cô cảm giác chỉ còn một mình. Cô nhặt côn của công an rơi dưới hành lang rồi nhẹ nhàng đi xuống tầng trong sự cảnh giác. Vừa bước xuống tầng dưới là cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Mai. Giang lúc này nằm trên vũng máu và đang hấp hối. Cố gắng sử dụng chút hơi tàn còn lại để kêu Mai lại - Mai.. Mai.. Cô vội vàng chạy lại đỡ Giang. - Chị Giang, ráng lên để em đem chị đến bệnh viện. - Không.. kịp.. đâu. Virut này chị.. tìm được vaccine từ hai hôm trước nhưng nó chưa hoàn thiện.. Nhưng giờ không còn thời gian nữa.. Giang ráng sức lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa - Trong.. này là chìa khóa của phòng thí nghiệm bí mật có usb chứa bản đồ dẫn đến đó.. Chị tin em sẽ hoàn thiện được vaccine đó rồi cứu mọi người.. Cố lên.. Đặt chùm chìa khóa vào tay Mai rồi Giang tắt thở. Có lẽ do nhận ra sai lầm của mình nên Giang chết không nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng của sự hối hận lăn dài trên má Giang. Mai lúc này quá nhiều cảm xúc lẫn lộn nên không thể khóc nỗi nữa. Cô nhẹ nhàng đặt Giang xuống, lấy tay đẩy mí mắt Giang xuống để Giang có thể an nghỉ. Nhét chùm chìa khóa vào túi mình cô cảm giác mình quá mệt mỏi vì những việc xảy ra. Vừa xuống tầng trệt. Rầm! Một chiếc xe bán tải đâm thẳng vào cửa chính khiến nó vỡ nát từng mảnh kính. Mai thủ thế sẵn vì không biết chuyện gì sắp diễn ra nữa đây. Bỗng cửa xe mở toang ra. Là Khánh, anh nhìn thấy vợ vui mừng đến nỗi lao lại ôm chầm lấy cô. Cô nhìn lại không tin vào mắt mình. Anh đã giữ lời hứa đến đón cô. Mai lúc này ôm Khánh rồi nghẹn ngào: - Em tưởng anh thất hứa không đến nữa rồi! - Anh có bao giờ bỏ em đâu. Anh luôn giữ lời hứa dù có gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên em. - Mà sao còn có một mình em vậy. Tay em bị sao vậy? Cái hộp trên tay em là cái gì vậy? Mọi người đâu hết rồi? - Mọi người không còn một ai cả.. Nói đến đây bao nhiêu cảm xúc tuôn trào. Mai vừa ôm Khánh vừa khóc ngất kể lại. Vừa nghe kể xong câu chuyện. Anh ôm chặt cô vào lòng cảm giác đau xót sau những gì cô phải trải qua. Tiếng người đàn ông ồm ồm trong xe bán tải vang lên: - Ôn kỷ niệm xong chưa? Nhanh lên xe đi, lũ thây ma đến bây giờ! Khánh vội vàng dìu cô lên xe. Chiếc xe lui ra từ từ rồi chạy trên đường. Ông bác đó hỏi: - Nhà hai cô cậu ở đâu. Tui chở về cho. Khánh định nói nhưng bị Mai chặn lời. Hóa ra lúc nãy cô đã dùng chiếc usb để in ra địa chỉ nhà bí mật của chị Giang. Cô mới nói: - Dạ cháu không cần về nhà đâu bác. Bác có thể chạy đến đây được không? Mai đưa cho ông bác địa chỉ - Khoan, giờ này mà chạy ra biển làm gì. Muốn đi cũng phải mất 3-4 tiếng. Không được đâu. Khánh thấy lạ nên hỏi vợ: - Địa chỉ đó là sao? Sao không về nhà? Tay em bị thương nặng lắm đó. - Không sao, địa chỉ đó là chỗ để cứu chúng ta. Ông bác nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. - Là sao? - Nơi đó đang chứa vaccine để chữa loại virut này. Dù chưa hoàn thiện nhưng cháu nghĩ cháu có thể hoàn thiện nó để cứu mọi người. - Với bộ dạng đó mà cô đi nổi à? - Không sao bác, cháu khỏe lắm. Phải nhanh chóng hoàn thành vaccine trước khi virut lan rộng hơn. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Mai. Ông bác đành đồng ý: - Được rồi, nghe theo lời cô nhưng giờ khá tối rồi nếu được thì ghé đỡ chỗ nào đó an toàn cũng như băng bó lại vết thương cho cô rồi đi. - Dạ được bác. Khi ba người ngồi trên xe đang bàn tính kế hoạch cũng như kiếm chỗ an toàn. Chiếc xe như bị tông bởi thứ gì đó ở phía sau. Ông bác nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe màu đen tông thẳng vào xe bán tải của ông. Nhìn ra đằng trước không biết đâu ra hai chiếc xe bảy chỗ màu đen chặn đầu xe buộc ông bác phải thắng gấp. Lúc này không còn đường chạy cũng như không biết mấy chiếc xe này của ai và từ đâu ra. (Còn tiếp)
Chương 5: Hẹn Ước Rồi Sẽ Tan Thành Mây Khói Bấm để xem Sau khi chặn đầu xe của ông bác, từng tên vũ trang đầy đủ bước xuống xe. Trong ánh đèn lờ mờ của đèn pha ô tô. Mai nheo mắt lại nhìn. Chẳng ngờ gặp lại người quen. Bọn khủng bố xông vào phòng thí nghiệm lúc sáng đây mà. Tên đầu sỏ bước xuống xe. Hắn dơ súng lên trời bắt một loạt đạn chói tai rồi hét lên: - Một là xuống xe, hai là tao cho tụi mày thành tổ ong hết! Lúc này ba người đành phải bước xuống xe theo lời tên khủng bố. Thấy Khánh vẫn còn mặc đồng phục công an bọn chúng nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Khi anh vừa bước ra khỏi cửa xe một tên khủng bố bất ngờ lấy báng súng thục thẳng vào mặt Khánh, anh choáng váng bị tên khủng bố đạp xuống kề súng vào đầu. Ông bác bị bọn chúng kề súng ghì vào đầu xe. Còn Mai bị tên đầu sỏ bóp cổ ghì vào cửa xe tra hỏi: - Nói, Virut đang ở đâu? Con đàn bà đó giấu rồi đưa cho mày phải không? Dù bị bóp cổ gần nghẹt thở nhưng Mai vẫn không chịu nói. Tên đầu sỏ lúc này tức giận lấy tay nhấn mạnh vào chỗ bị thương trên tay trái của Mai. Cô kêu lên đau đớn - Thằng khốn! Bỏ vợ tao ra! Tao giết mày! Nghe Khánh gào lên. Báng súng đập vào lưng anh thật mạnh. Khánh đành bất lực. Tên đầu sỏ lúc này mới đạp thẳng vào Mai làm cô đau đớn gục xuống. Hắn kề súng vào đầu Khánh rồi đe dọa: - Giờ mày không nói tao cho não chồng mày bung ra đầy mặt đường. Giờ khai không? - Đừng lo cho anh! - Câm miệng! Tên đầu sỏ đấm thẳng vào gương mặt của Khánh. Mai vừa đau đớn vừa thều thào: - Nếu muốn biết virut ở đâu thì thả anh ấy ra. Giao virut cho ông, ông thả chúng tôi đi, được không? - Được - Nó ở sau cốp xe Tên đầu sỏ ra hiệu cho mấy tên đằng sau đi mở cốp xe. Quả nhiên hộp lạnh chứa virut ở đó. Hắn cầm hộp virut trên tay rồi đắc thắng: - Con đàn bà đê tiện đó dám giao hộp không cho ta! Chỉ cần virut này trong tay ta sẽ khiến thế giới chìm trong hỗn loạn! Lúc này ông bác lên tiếng - Ngươi đã có thứ ngươi muốn. Thả bọn ta đi được chưa? Hắn cười khẩy: - Đi xuống suối vàng. Tên đầu sỏ định đưa súng lên bắn vào đầu Mai. Bỗng một con thây ma xông tới cắn vào người hắn. Lũ thây ma tới một cách bất ngờ làm cho bọn khủng bố trở tay không kịp. Bọn chúng bắn loạn xạ. Khánh định đến đỡ Mai lên xe nhưng tên đầu sỏ dù bị thương nhưng chĩa súng về phía anh rồi hét: - Tụi mày định đi đâu! Tao chết tụi mày cũng phải chết. Chưa kịp bóp còi ông bác lao lại đạp hắn ngã chúi dụi. - Nhanh lên, đi đi - Nhưng bác - Lẹ đi! Lên xe trước đi rồi tui lên sau! Trong lúc ông bác quay lưng lại. Tên đầu sỏ lòm cồm bò dậy cầm súng bắn thẳng vào lưng ông bác. - Đưa vợ cậu lên xe rồi đi đi! Nói xong ông bác gục xuống, tên khủng bố lúc này bị đàn thây ma lao đến cắn xé. May là Khánh kịp lấy hộp Virut đưa Mai lên xe rồi lái xa ra chỗ hỗn loạn đó. Ngồi trên xe Mai ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Anh nhìn Mai đầy vết thương mà đau lòng. Anh thở dài - Anh xin lỗi. Thời gian chắc cũng không còn nhiều nữa. Chạy một khoảng đường dài theo bản đồ cuối cùng cũng đến nhà của Giang. Một ngôi nhà có mặt hướng ra biển. Khánh nhẹ nhàng dìu Mai xuống để vào nhà. Anh để Mai ngồi trên ghế sofa rồi chạy kiếm hộp sơ cứu trong nhà. Khánh từ từ băng bó lại vết thương cho cô. Chắc do vừa bị thương vừa đi đường xa nên Mai đã thiếp đi lúc nào không hay. Khánh ân cần nhìn cô rồi hôn lên trán Mai. Anh nhẹ nhàng bước ra cửa, đóng lại cẩn thận. Khánh bước từ từ ra đến biển. Anh cứ đi cho đến khi bóng hình anh dần mất hút trong biển khơi. Sáng hôm ấy, sau một giấc ngủ Mai tỉnh dậy. Cô vươn mình nhưng vẫn còn đau nhiều chỗ nên không cử động mạnh được. Nhìn quanh nhà của chị Giang hình như Mai thấy thiếu thiếu - Anh Khánh đâu rồi ta? - Cô tự hỏi. Cô đi quanh nhà kiếm anh. Cô thấy điện thoại anh để trên bàn ăn sau bếp. Có tờ giấy ghi chú vàng gắn lên đó. "Mở điện thoại lên nha" Cô thấy lạ chắc có gì rồi tại vì bình thường khi tạo bất ngờ cho cô. Khánh thường ghi chú một tờ giấy nhỏ rồi gắn lên tủ lạnh. Cô lúc này vẫn còn vui vẻ mở điện thoại lên. Hình nền trong điện thoại anh để hình cưới hai đứa đến cái mật khẩu anh cũng đặt ngày hai đứa bước vào lễ đường. Cô luôn cảm giác hạnh phúc khi ở bên Khánh. Có lẽ khi kết hôn đúng người là vậy. Đoạn video Khánh quay sẵn bắt đầu chạy. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên "Chào vợ iu nha! Em ngủ có ngon không? Chắc lúc em coi được anh đã không còn nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc nếu anh còn sống anh sẽ trở thành gánh nặng cho em nhưng nếu anh mất đi ai là người lo cho em đây. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ không thành gánh nặng cho em. Anh đành thất hứa với em lần này rồi. Anh xin lỗi vì không đi được với em đến cuối con đường. Cố gắng tìm ra vaccine cứu mọi người nha. Anh tin tưởng em. Tạm biệt tình yêu của đời anh" Lúc này từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt mắt Mai. Cô gào khóc ôm điện thoại của anh vào lòng và khóc lên. Hóa ra trong lúc hỗn loạn Khánh đã bị một thây ma cắn vào gót chân. Tuy không mạnh nhưng vẫn làm anh xước da chảy máu. Từ lúc chở Mai trên đường đến đây. Anh đã giằng xé nội tâm mình rất nhiều. Anh biết nếu anh không còn cô sẽ rất buồn nhưng nếu anh nhiễm bệnh sẽ trở thành gánh nặng của cô mất. Đến cuối cùng anh vẫn chọn đi về phía biển nhấn chìm bản thân mình trong đó rồi ra đi một cách thanh thản. Dù đau đớn gục ngã nhưng Mai vẫn phải tìm kiếm vaccine để cứu mọi người. Cô làm nghiên cứu từ sáng sớm đến tối muộn vùi đầu vào công việc để quên đi hết đau đớn. Khi nào cảm giác không làm nổi cô mới bước ra khỏi phòng lab. Cho đến ngày bao nhiêu Mai cũng không nhớ nhưng vào ngày đó cô đã tìm ra vaccine khắc chế bệnh dại. Dù vậy nhưng cô vẫn không vui nổi vì chẳng còn ai ở đây để chứng kiến điều đó. Cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm mệt mỏi nằm trên sofa. Nhìn từng tia nắng chiếu qua cửa sổ, chậu hướng dương dù cô ít khi quan tâm tưới nước nhưng vẫn đầy sức sống để đón nắng mặt trời. Bỗng bài hát "Nhắm mắt thấy mùa hè" vang lên bên tai cô. Từng câu hát mang lại bao kí ức về anh ùa về. Ngày ấy cô vẫn thường hỏi anh sao anh lại thích hoa hướng dương đến vậy anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời cô: - Vì hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mà anh từng nghe nói chỉ cần hướng về mặt trời, bóng tối rồi sẽ lùi xa. Bao kí ức về anh hiện lên trong tâm trí của cô. Từng lời nói cử chỉ nhẹ nhàng ngọt ngào của anh như hiện lên trước mặt khiến cho cô đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy chậu hướng dương cô lại nhớ đến những kí ức về anh. Có lẽ mọi thứ đến đây đã kết thúc rồi. Bấm để xem END