Ngôn Tình Ước Định Thanh Xuân - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 14 Tháng một 2022.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 10

    Say Rượu Hay Say Tình

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhược Băng, Nhược Băng!

    Ngọc Châu vội vã chạy vào phòng ký túc xá nữ gọi cô bạn thân báo tin.

    - Cậu xem tác phẩm điêu khắc của cậu được tham dự triễn lãm rồi này.

    Nhược Băng giật lấy tờ thông báo trên tay Ngọc Châu, nụ cười rạng rỡ ôm chằm lấy cô bạn thân.

    - Nghe nói triễn lãm lần này tổ chức ở Ren, phòng trưng bày lớn tại thành phố biển M. Nhóm của mình sẽ được đến đó giao lưu, có cả các sinh viên khoa thiết kế cũng tham gia họ phụ trách trang trí phòng trung bày á.

    Ngọc Châu huyên thuyên một hồi cũng không quên tặng kèm cho cô bạn thân cái nháy mắt đầy ẩn ý. Nhược Băng hiểu ngay về cuộc gặp gỡ sắp tới của nhóm cô và nhóm Tạ Quân.

    Trong lòng Nhược Băng có một chút cảm giác mong chờ, có lẽ trái tim cô chưa bao giờ lãng quên kia lừa đảo đó.

    Đám bạn cùng phòng cũng nháo nhào rủ nhau đi mua sắm, đến đó có lẽ sẽ được chụp cảnh đẹp, tắm biển ít nhất cũng phải có vài bộ trang phục hợp phong cảnh.

    Cả nhóm thống nhất phải thỏa thích lựa chọn.

    Nhược Băng còn đang vui vẻ nôn nao mong chờ chuyến đi ngày mai, đang mãi trò chuyện cùng nhóm bạn đã bị Ngọc Châu kéo sang một bên chỉ về hướng khuôn viên cổng ra vào của khu B.

    Hình ảnh quen thuộc của ai kia trong mắt Nhược Băng sáng hơn bao giờ hết, rõ đến từng chi tiết hắn vô tình lướt qua cô cùng đám bạn trên chiếc xe ô tô thể thao đời mới mui trần màu đỏ đô lộng lẫy, bên cạnh chiếc ghế phụ là một cô gái mái tóc ngắn xoăn nhẹ các tính, gương mặt sắc sảo được trang điểm kỹ càng, gu ăn mặc khá năng động cá tính.

    Họ cười nói vui vẻ cứ thế mà vụt qua Nhược Băng, ánh mắt cô vội cụp xuống, gương mặt có chút ngơ ngác thất vọng, buồn bã. Ngọc Châu dường như hiểu ý cảm thấy bản thân như kẻ mang tội khiến cô bản thân buồn lòng nên vội vàng an ủi.

    - Cậu xem, cái tên đó đúng là có mắt như mù. Nhược Băng cậu không sao chứ?

    - Các cậu đi mua sắm đi, tớ hơi mệt tớ về phòng ngủ một chút.

    Nhược Băng cứ thế xoay ngươi rời đi khỏi nhóm bạn, ai cũng chứng kiến được cảnh đấy thì lòng đầy oán trách hộ cô bạn cùng phòng, nên không ai dám ngăn cản Nhược Băng, họ muốn để cô bình tĩnh lại.

    Buổi sáng nay là một ngày thời tiết khá đẹp.

    Tạ Quân nhanh nhẹn bắt gặp bóng dáng của Nhược Băng đang mang ba lô từ xa đi đến, hắn đã nhiệt tình chào gọi tiến đến bên cạnh cô nhưng thứ duy nhất Tạ Quân nhận được là sự phớt lờ lạnh hơn băng của cô, chính hắn cũng trở nên ngơ ngác vì mới hôm qua mối quan hệ của họ dường như có một chút sự thay đổi khách quan mà nay lại như hai đường thẳng song song.

    Suốt đoạn đường đi Nhược Băng chẳng buồn nhìn hắn một lần, khiến cho lòng của Tạ Quân như đang ngồi trên ngọn lửa, sôi sục không cách nào thoát ra được.

    Quãng đường chỉ vỏn vẹn một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng với Tạ Quân mà nói nó dài như cả một thế kỷ.

    Mọi khung cảnh trên đường đi đều không còn đáng để quan tâm, chiêm ngưỡng nữa.

    Xe vừa đến chỗ, hắn đã vội vàng muốn bắt chuyện cùng cô và nhóm bạn.

    Lẽ tất nhiên chỉ mỗi Ngọc Châu là trả lời hắn theo phép lịch sự thông thường, Nhược Băng ngược lại chọn cách im lặng càng khiến Tạ Quân lòng bối rối như tơ vò.

    Một trong số nhóm bạn lên tiếng đề nghị cùng dùng bữa trưa, từ phía sau lưng đã có một cô gái năng động cá tính nhảy nhào lên lưng ôm chằm lấy Tạ Quân từ phía sau càng khiến Nhược Băng tăng thêm phần tức giận kéo tay Ngọc Châu vội vàng rời đi.

    Hai người họ cứ thế lướt qua Tạ Quân, khiến hắn lúng túng một phen chẳng hiểu nguyên do gì.

    Cô gái cá tính năng động kia cũng không quên chào hỏi mọi người.

    - Chào các bạn, mình là Trúc Nhã bạn thân của Tạ Quân, rất vui được làm quen với các bạn.

    Tạ Quân quay sang phía Trúc Nhã khẽ chau mài gặng hỏi:

    - Cậu sao cũng đến đây?

    - Nhóm của trường tớ đi giao lưu. Chúng mình có duyên thật đấy!

    Trúc Nhã khi rời đi cùng nhóm bạn của cô nhận phòng cất hành lí, cũng không quên bông đùa nheo mắt tinh nghịch nhìn Tạ Quân, khiến hắn nghĩ con bạn thân hôm nay chắc là uống nhầm thuốc thần kinh có chút vấn đề.

    Tạ Quân cũng không có tâm trạng đùa giỡn, hắn đang cảm thấy tuyệt vọng vô cùng vì sự lạnh nhạt không lý do của Nhược Băng khiến hắn cả ngày hôm đó chẳng có tí động lực để làm việc gì ra hồn.

    Trời đã thay lớp áo đen tuyền, pha chút lấp lánh của những ngôi sao nhỏ.

    Một bàn tiệc thịt nướng ngoài trời thơm lừng mà cả nhóm thiết kế dày công chuẩn bị đã sẵn sàng, ai ai cũng háo hức, cơn đói cồn cào sau một ngày làm việc vất vả nay đối diện với mỹ thực trước mắt quả là niềm hạnh phúc nhân đôi.

    Món đồ uống quen thuộc cho các chuyến đi dã ngoại, loại rượu trái cây vị ngọt ngọt pha chút nồng độ cồn lâng lâng được ướp đã sẵn cả một thùng to.

    Ánh mặt cả nhóm lấp lánh thèm muốn.

    Không đợi mọi người phải chờ lâu, thầy cô chủ nhiệm tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.

    Chỉ riêng hắn, không bận tâm gì từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ hướng về phía cô gái mặt lạnh đang ngồi hướng đối diện. Nhược Băng chẳng buồn tương tác với Tạ Quân dù chỉ một câu, bất cứ đề tài nào hắn đưa ra điều không có sự hưởng ứng nào từ cô.

    Trúc Nhã đang ngồi cạnh hắn, cử chỉ thân mật kéo lấy cảnh tay Tạ Quân vào người, nâng chai rượu uống một cách sảng khoái.

    Ngọc Châu nhìn khung cảnh hai kẻ đối diện kia, cảm thấy bực bội trong người thay cho cô bạn thân. Cô khẽ đã chân cô bạn thân rồi khẽ thì thầm vào tai Nhược Băng.

    - Nhược Băng cậu không sao chứ?

    Nhược Băng khẽ mỉm cười lắc đầu, Ngọc Châu thừa biết rõ sắc mặt Nhược Băng đã phản bội hành động phủ nhận của cô.

    Tạ Quân trong lòng rối bời chỉ thấy xót khi Nhược Băng chẳng nói gì, cứ uống rượu liên tục chẳng ai khuyên nổi.

    Một giọng nói từ phía sau vang lên.

    - Nhược Băng!

    Thiên Kỳ xuất hiện làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề hơn, anh giật lấy chai rượu trên tay Nhược Băng, trong giọng nói pha lẫn sự lo lắng.

    - Em say rồi! Đừng uống nữa. Anh lấy cho em chanh nóng nhé!

    Nói đoạn, Thiên Kỳ nhanh chóng rời đi, Tạ Quân sắc diện bừng bừng nóng giận.

    - Cái tên đèn pha đó tại sao nơi đâu cũng có hắn?

    Tạ Quân không nhịn được nữa, nhanh chóng gạt tay Trúc Nhã đang say mềm ngồi cạnh, đứng phắt dậy vòng sang kéo tay Nhược Băng.

    - Nhược Băng, em làm sao đấy? Uống nhiều như thế.

    - Trách ra! Không cần anh quan tâm.

    Nhược Băng vẻ mặt cau có gạt tay Tạ Quân sang một bên, chân loạn choạng đứng dậy cơ thể xoay mồng như sắp ngã, may mà Tạ Quân nhanh tay đỡ lấy cơ thể cô.

    Nhược Băng như một chú mèo hờn dỗi, đẩy Tạ Quân xa ra vội chạy về hướng công viên nơi đài phun nước đang nhảy múa theo ánh đèn.

    - Nhược Băng! Cẩn thận coi chừng ngã.

    - Anh sao lại chạy theo tôi làm gì? Nhanh đi về với Trúc Nhã của anh đi.

    Tạ Quân nhìn cô gái hai má đỏ hồng như quả cà chua đang bỉu môi làm nũng, giọng nói hờn dỗi khiến anh phải bật cười vì sự đáng yêu này.

    - Em ghen à?

    Nhược Băng thần trí mơ hồ nghe được Tạ Quân nói ra thẳng thừng lời trong tiếng lòng cô, khiến trái tim Nhược Băng càng nhói đau hơn, cô òa khóc như một đứa trẻ.

    - Anh là đồ lừa đảo, khó khăn lắm tôi mới lấy lại can đảm tin anh lần nữa, một bên thì dỗ dành tôi một bên thì thong thả chở người con gái khác đi chơi, anh coi tôi là gì hả Tạ Quân? Món đồ chơi tùy ý anh bông đùa sao?

    Tạ Quân trước một tràn khóc lúc kể lễ của Nhược Băng, bản thân đã rõ lý do cô hờn dỗi, anh chỉ khẽ lắc đầu cười trong ánh mắt đầy sự yêu chiều dành cho cô, khẽ kéo cô vào lòng ôm chặt mặc cho cơ thể yếu ớt kia cố chống cự.

    - Em là duy nhất! Là món quà quý giá nhất mà anh nhận được. Tất cả may mắn đời này của anh đều tiêu sạch để đổi lấy cơ hội gặp được em. Trúc Nhã chỉ là bạn, cậu ấy không phải người nắm giữ trái tim anh. Trái tim anh thuộc về Hàn Nhược Băng! Tạ Quân là của Nhược Băng.

    Nhược Băng lúc này bị giọng nói trầm ấm đó cùng lời lẽ ngọt hơn cả mật rót vào tai khiến cô không còn dùng sức chống cự cái ôm của hắn nữa.

    Cô chỉ thì thầm một cách lí nhí, Tạ Quân lúc này cũng buông lỏng người giữ một khoảng cách nhỏ cuối người xuống hắn muốn nghe rõ cô nói gì.

    - Anh có phép thuật phải không?

    Lần này hắn thật sự không thể nhịn cười được nữa.

    - Em hỏi gì đấy? Say lắm rồi phải không? Đi nào, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.

    Bàn tay vừa nắm lấy Nhược Băng, đã bị cô vô thức kéo hắn lại gần chạm với môi cô.

    Nhược Băng khẽ mỉm cười, nheo đôi mắt xinh xinh.

    - Ngọt thật, môi anh thật ngọt, người anh như có phép thuật vậy cứ mỗi lần chạm vào em là tim em đập rất nhanh như sắp nhảy ra ngoài vậy.

    Tạ Quân bị câu nói này làm cho đỏ ửng cả vành tay và khuôn mặt, hắn cười một cách ngốc nghếch lắc đầu.

    - Em, lần sau không được uống rượu nữa. Quá nguy hiểm!

    Nhược Băng không chút do dự ôm lấy hắn một cách dịu dàng, hôn lên bờ môi nửa đang mở của hắn khiến Tạ Quân một phen giật thót cả người.

    - Như thế này có tính là nguy hiểm không?

    Lần này, hắn không đối đáp lại cô nữa chỉ dùng hành động dịu dàng nhất đáp lại nụ hôn vừa rồi một cách nồng nhiệt. Hai người cứ thế hôn nhau thật sâu, họ cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương, cơ thể cả hai nóng lên theo từng giây..

    Cho đến khi nụ hôn kết thúc, làn môi rời nhau vẫn còn đâu đó dư vị ngọt ngào động lại.

    - Anh muốn ở bên cạnh em với tư cách bạn trai.

    Nhược Băng khẽ cuối đầu mỉm cười thay lời đồng ý, quay người nhìn về phía đài phun nước che giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

    Tạ Quân đã vội ôm chằm lấy cô từ phía sau, thì thầm vào tai:

    - Tương lai của anh chính là em, Hàn Nhược Băng.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
Trả lời qua Facebook
Đang tải...