Ngôn Tình Ước Định Thanh Xuân - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 14 Tháng một 2022.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Ước Định Thanh Xuân

    Thể loại: Ngôn tình


    Tác giả: Hắc Y Phàm

    -Thiết kế bìa: @Hắc Y Phàm -

    [​IMG]


    -Văn án-


    Thanh xuân mỗi chúng ta chỉ có một lần trong đời được trải nghiệm.

    Thanh xuân như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn tuổi trẻ.

    Liệu rằng người bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi có thể cùng nhau nắm tay đến cuối cuộc đời?

    - Hàn Nhược Băng, anh đã tiêu hết may mắn trong đời chỉ để đổi lấy cơ hội được gặp em!

    - Tạ Quân! Anh là kẻ lừa đảo..


    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm *tym*
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 01

    Kẻ Rắc Rối Đã Đến


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học N.

    - Trí Doanh! Vở bài tập toán hôm nay đâu?

    - Lớp trưởng đại nhân, cậu bỏ qua cho tớ lần này nhé!

    Vẻ mặt Trí Doanh với đôi mắt long lanh tỏ ra đáng thương cầu xin tha thiết nhưng lớp trưởng đại nhân vẫn lạnh lùng ghi tên vào sổ đầu bài. Cậu ta đành lắc đầu ngao ngán, úp mặt xuống bàn giả vờ khóc lớn.

    - Còn khóc nữa thì cậu lên đứng bục giảng đấy!

    Lời kết án của lớp trưởng đại nhân – Hàn Nhược Băng quả thật không thể trêu đùa được thêm một giây nào, tiếng khóc của Trí Doanh im bật trong vòng một nốt nhạc.

    Cạch! Tiếng thước kẻ gõ bàn vang lên một cách dứt khoác kèm với thần thái mặt lạnh như băng của lớp trưởng đại nhân, bầu không khí đang ồn ào khi nãy đột nhiên yên ắng hẳn.

    Thầy chủ nhiệm từ cửa bước vào tư thái gật gù khá hài lòng vì sự quản giáo nghiêm ngặt của Hà Nhược Băng.

    Nhược Băng thong thả trở về vị trí chỗ ngồi của mình, ra hiệu lệnh cho cả lớp đứng lên chào thầy.

    - Vào đi em!

    Mọi ánh mắt tò mò của cả lớp đều đổ dồn về phía cửa chờ đợi bóng dáng một ai đó mà thấy chủ nhiệm vừa ra lệnh cho vào. Nhược Băng vẫn điềm nhiên không quan tâm mấy, cô vẫn đang loay hoay tìm chiếc bút bi vừa bị đánh rơi xuống đất.

    - Cả lớp, thầy giới thiệu chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển trường. Em có thể tự giới thiệu về bản thân với các bạn nhé!

    Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu, dáng vẻ kẻ vừa mới bước vào có lẽ khá thu hút ánh nhìn của các bạn nữ nhưng phong cách thì chẳng ra làm sao nếu không muốn nói là khá bê bối. Hắn cuối xuống nhặt một chiếc bút bi có khắc chữ, ánh mắt khẽ nheo lại khóe miệng cong cong như đang cười, kẻ lạ mặt từ từ tiến đến dãy bàn thứ ba đặt chiếc bút xuống, đầu khẽ nghiêng ra kiểu chào hỏi.

    - Bút của cậu đây, Nhược Băng!

    Nhược Băng nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, hai ánh mắt giao nhau từ phía Nhược Băng toát ra thần thái không mấy thiện cảm với kẻ vừa gọi tên cô.

    - Ra là cậu à!

    Màn chào sân khá ấn tượng, Mỹ Mỹ khẽ đá chân Nhược Băng ra hiệu.

    - Cậu quen biết Tạ Quân hả?

    Gương mặt của Nhược Băng trở nên u ám hơn ngày thường khiến Mỹ Mỹ cũng chẳng dám nhắc thêm lần thứ hai về cái tên Tạ Quân.

    Hai ngày trước.

    - Nhóc con, ai cho mày bán hàng ở đây? Muốn bán thì giao phí bảo kê ra, nhanh lên!

    Nhược Băng chứng kiến sự việc trong lòng cảm thấy rất bất bình, không hề run sợ mà dỏng dạc lên tiếng:

    - Cảnh sát đến chạy mau!

    Tiếng hô vang làm bọn lưu manh hoảng loạn, chia nhau chạy. Cậu nhóc kia cũng nhanh chóng gom lấy mớ hàng hóa bày bán lề đường cuộn lại rồi chạy. Nhược Băng đuổi theo phía sau được một đoạn, cuối cùng cậu bé kia cũng dừng lại như nhận ra điều gì đó.

    - Này! Cậu là người hô cảnh sát đó hả? Ánh mắt pha chút giận dữ chấp vấn Nhược Băng.

    Nhược Băng vẫn còn đang bận hít thở vì cuộc rượt đuổi, cô chỉ kịp quơ tay lắc đầu phủ nhận, lời nói có phần hơi đứt quản.

    - Không cần cảm ơn!

    Cậu bé kia thái độ có chút bất ngờ vì câu không cần cảm ơn của Nhược Băng, lần này cậu ấy tiến đến gần hơn, ánh mắt có vài phần khó chịu, nhíu mài và đưa tay về phía Nhược Băng. Cô vẫn tưởng cậu bé kia muốn cái bắt tay cảm ơn, Nhược Băng chưa kịp phản ứng hồi đáp bên tai đang vang lên giọng nói với ngữ điệu hờn trách:

    - Trả tiền hàng đây!

    - Tiền? Tiền gì cơ?

    Nhược Băng trong đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ đối diện đã giựt lấy ba lô của cô tìm kiếm chiếc ví nhỏ, Nhược Băng lần này tức giận thật sự ra sức giằng co nhưng vẫn ở thế thua thiệt về mặt sức mạnh. Cô dùng hết sức bình sinh mà hét lớn:

    - Cứu với! Ăn cướp.. Ăn!

    Bàn tay thô ráp đã nhanh chặn lấy miệng Nhược Băng, đẩy cô vào góc tường, ánh mắt kẻ đối diện có vài phần hiểm ác nhìn ngắm cô từ đầu đến chân, nụ cười nửa miệng kinh điển của kẻ điểu cán.

    - Sao hả nhóc con, vừa ăn cướp vừa la làng à? Nếu không phải cô hô to cảnh sát thì tôi đã không mất toi khách hàng và tiền của ngày hôm nay, còn không tính đến bù.

    Trong đầu Nhược Băng là một sự kinh ngạc đến khó hiểu trong lòng thầm nghĩ:

    - Gã điên này! Cậu ta không phải cuồng tiền đến mức độ không phân biệt được người tốt và kẻ xấu hay sao? Đã có lòng giúp người lại bị người lấy oán trả ơn. Thế giới quan của Nhược Băng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn về khái niệm cứu giúp người khác sẽ nhận được điều tốt đến với mình.

    Lớp 12A4.

    Tạ Quân sau màn chào sân ấn tượng, đối diện ánh mắt đầy tư thù cũ và mới của Nhược Băng trong lòng có vài phần cảm thấy câu chuyện chưa thể kết thúc êm đẹp với cô lớp trưởng đang bừng bừng sát khí này. Cậu ta vội nhanh chân chọn cho mình góc bàn gần cuối, quan sát phía sau cái lưng mảnh mai đó là cả một bá khí với lực chiến đấu hơn người. Tạ Quân nhớ rõ cô bé đó đã đánh anh ta một trận ra trò như thế nào, giựt lại cặp sách và chạy nhanh như tên lửa không một lần quay đầu nhìn lại, cũng may Tạ Quân đã kịp lấy được tờ hai trăm nghìn bù đắp số tiền hàng lỗ vốn. Chuyện hôm ấy cũng không được tính là một ngày quá tệ với Tạ Quân vừa được tiền lại vừa biết được một cô bé khá cá tính..

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 02

    Cái Đuôi Nhỏ

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu thấy bạn mới thế nào?

    Ngọc Châu hí hửng bàn tán về anh bạn mới đến, cặp mắt đầy mong chờ sự tham gia bình luận của Nhược Băng, nhưng sau cùng chỉ nhận được cái đáp lời hời hợt với thái độ chán nản.

    - Ừ thì.. Chẳng có gì đặc biệt, tóm lại tớ chẳng ưa một điểm nào.

    Ngọc Châu cũng đành rút lui cho êm đẹp vì biết rõ thái độ cứng rắn của cô bạn lớp trưởng đại nhân này không thể đùa cợt được, Ngọc Châu quay sang nhìn cậu bạn điển trai cuối lớp thở dài lắc đầu trong lòng thầm nghĩ một kẻ sắp được lên thớt của lớp trưởng đại nhân, thật đáng thương cho nhan sắc ấy nhưng bản thân lại không thể giúp gì được.

    Tiếng chuông vào lớp vang lên.

    Cả lớp cũng ý thức ánh nhìn đầy sát khí của lớp trưởng Nhược Băng mà dần đi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ duy có một người cuối lớp vẫn giữ thái độ thờ ơ mãi trêu đùa cậu bạn ngồi cạnh cho đến khi cái tên cậu ta được nêu lớn trên bục giảng.

    - Tạ Quân! Ồn ào trong giờ học, trừ một điểm rèn luyện.

    Vài giây đứng hình, Tạ Quân cũng dần hiểu rõ câu nói vừa rồi là dành cho ai hành động mới có phần gượng gạo gật đầu ngồi xuống chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh. Nhược Băng cũng không mấy bận tâm về thái độ sửa lỗi kia, cô vẫn lạnh lùng ghi tên vào sổ đầu bài với niềm vui thỏa mãn trong lòng được bộc lộ hết trên gương mặt.

    Tạ Quân chỉ biết cười trừ lắc đầu.

    Tiết trời hôm nay khá se lạnh.

    Học sinh cũng nhanh chân ùa ra khỏi cổng trường sau tiếng trống báo hiệu giờ tan học đã đến. Tạ Quân nhìn vào đồng hồ đeo tay nhanh chân bước vội ra bãi giữ xe đạp của trường nhưng đi chưa được vài bước chân đã bị một vật gì đó dùng lực kéo lại phía sau, quay tầm nhìn thì thấy gương mặt không mấy ưa thích mình đang trừng mắt. Tạ Quân gật đầu chào, khẽ nhíu mày chưa hiểu cô bạn này có ý định gì thì người phía sau đã buông tay khiến cậu bị mất thăng bằng ngã nhào ra đất.

    - Này! Cậu làm gì thế hả? Nếu là chuyện cũ thì tôi xin lỗi được chưa?

    Chỉ thấy, Nhược Băng ánh mắt lạnh lùng xòe bàn tay về phía Tạ Quân.

    - Tiền dồng phục, tiền quỹ lớp. Có mỗi cậu là chưa đóng! Đừng để tôi nhắc nhở mãi.

    Tạ Quân cảm thấy buồn cười vì cái thái độ trời ơi đất hỡi này của lớp trưởng, cậu chẳng thèm tranh chấp với con gái nữa, đưa tay vào túi tìm ví không thấy liền lục tìm trong cặp sách. Sau vài giây, thì liền thay đổi sự căng thẳng bằng nụ cười van nài.

    - Ví để quên ở nhà rồi. Hôm nay, tớ có việc gấp. Ngày mai sẽ đóng cho cậu sau.

    Nhược Băng đã quá quen với cái thái độ bảy bảy bốn mươi chín lần từ chối vì lý do này của cậu ta. Cô không nói lời nào chỉ bám riếc theo từng bước chân của Tạ Quân không rời một khắc.

    - Cậu không tin tớ hả? Hôm nay, tớ nói thật.

    Nhược Băng vẫn thờ ơ, hôm nay nói thật cơ đấy! Một tuần trước cũng là thái độ này những hơn năm lần bảy lượt khiến Nhược Băng phải tự bỏ tiền túi bù vào khoảng trống báo cáo cho thầy chủ nhiệm. Nay vẫn là cái dáng vẻ thành khẩn, rốt cuộc cậu ta bày trò gì thì nhất định hôm nay Nhược Băng sẽ bám theo đến cùng.

    Tạ Quân bất lực, bước chân nhanh hơn chiếc xe đạp dắt ra đến cổng Nhược Băng đã nhanh chóng ngồi yên ổn ở băng sau, ra dáng ngạo nghễ.

    - Sao nào? Đóng tiền thì tôi sẽ tự đi về, không thì hôm nay cậu đi đâu tôi sẽ đi theo đó!

    - Được thôi! Nếu đã muốn làm cái đuôi thì cứ việc, bám cho chắc đấy.

    Vừa nói xong, Tạ Quân giữ vững tay lái đạp nhanh về phía đường lớn khiến Nhược Băng một phen giật mình phải nhanh tay bám vào thắt lưng của cậu ta, cẩn trọng giữ thăng bằng tránh bị văng khỏi xe.

    Trên gương mặt phía người cầm lái, nụ cười mỉm nơi khóe môi như ẩn chứa điều gì đó.

    Họ cứ thế đi qua những dãy phố, ánh chiều tà màu vàng cam nghiêng nghiêng theo bóng dáng đôi học sinh đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ lạch cạch.

    Quán ăn vặt M.

    Tạ Quân nhanh chóng xuống xe ánh mắt cũng không quên lườm cô bạn lớp trưởng bướng bỉnh đang trở thành cái đuôi nhỏ bám phía sau, Quân nhanh chóng xếp các xe khác vào vị trí thẳng hàng hành động của cậu ta khá thông thạo, động tác nhanh nhẹn. Xong việc xe, lại chuyển sang chào đón mở cửa cho khách vào ăn với nụ cười niềm nở. Bàn kia đang gọi món, Tạ Quân đã nhanh chóng có mặt trên tay cầm sẵn phiếu ghi thực đơn, mọi thứ cứ diễn ra nhanh chóng gọn gàng không kém phần chuyên nghiệp, Nhược Băng ngồi ở một góc bàn quan sát tỉ mỉ đến kinh ngạc về nguồn năng lực làm việc của cậu bạn Tạ Quân này lại cao đến vậy.

    Cô chủ quán đã lớn tuổi, gương mặt khá phúc hậu mỉm cười nhìn cô bé học sinh đang ngồi ở góc bàn nhỏ. Cô Viên từ từ bước đến, trên tay phải là một đĩa thức ăn vặt một vài món khoái khẩu của học sinh tay trái là cốc nước ngọt. Mãi đến khi thức ăn được đặt xuống bàn, cô bé Nhược Băng mới trở về trạng thái bớt ngơ ngác quay sang nhìn người đối diện với cử chỉ e ngại có vài phần xấu hổ.

    - Dạ! Cô, cháu có làm phiền không ạ? Thức ăn này..

    - Cháu là bạn của Tạ Quân hả?

    - Dạ..

    - Cháu dùng đi xem có hợp khẩu vị không nhé! Thằng bé Quân nó ít nói nhưng rất siêng năng, cô chưa bao giờ thấy nó lười biếng, cũng không có bạn bè gì nhiều hôm nay lại dắt theo cô bạn gái xinh xắn thế này đến.

    - Dạ.. Cháu không phải..

    Không để Nhược Băng kịp thanh minh, Cô chủ quán đã quay đi bận khách hàng vừa mới vào.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Nhược Băng khẽ rời bước vào một góc nhỏ yên tĩnh, nói vài ba câu rồi cúp máy trở về vị trí cũ đã thấy Tạ Quân ngồi sẵn từ lúc nào.

    - Thức ăn cậu dùng không quen à? Mẹ cậu gọi phải không? Mau về đi, kẻo trễ.

    - Thức ăn rất ngon. Cậu đưa tiền thì tôi đi.

    - Cái cậu này, sao lại?

    Tạ Quân lần này khó chịu thật sự, cậu ta không nói thêm gì chỉ quay đi trở lại công việc cho đến khi trời bắt đầu tối dần, khách cũng thưa thớ đi nhiều. Sau cùng là công việc dọn dẹp hàng quán, Nhược Băng vẫn như một cái tượng không hề di chuyển kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi, Tạ Quân và Cô Viên đang nói gì đó có vẻ câu chuyện khá vui tầm mắt họ hướng về phía Nhược Băng khiến cô bé khó tránh được sự tò mò, cố lắng tai nghe nhưng vì khoảng cách này thì thực sự rất khó nghe được họ đang nói gì.

    Một lúc sau, Tạ Quân đã có mặt tại bàn của Nhược Băng.

    - Đi thôi! Tớ đi cậu về. Miệng cậu ta không ngừng lầm bầm đúng là cái đuôi phiền phức.

    Họ đi được một đoạn nhỏ, đã có một nhóm người chạy xe mô tô ăn mặc khá kỳ quái đuổi theo và tất nhiên xe đạp thì có bao nhiêu sức tốc độ so với mô tô. Nhược Băng có vài phần lo lắng bám lấy eo của Tạ Quân chặt hơn dường như cậu ta cũng nhận ra được sự bất an của Nhược Băng, liền nói.

    - Không sao! Có tớ ở đây, không có việc gì đâu.

    - Sao nào nhóc con, tiền lãi tháng này đâu?

    Tạ Quân vẫn giữ thái độ khá điềm tĩnh, xe đạp lúc này cũng trở thành vật vô dụng đành vứt tạm bên đường. Tạ Quân nở nụ cười khá giả trân theo suy nghĩ của Nhược Băng lúc đó nhận định như vậy.

    - Anh Năm, anh cho em tí thời gian, hai ngày sau em đóng cho anh cả vốn lẫn lời được chứ!

    Quán sát thái độ của đối phương, Tạ Quân lùi lại phía sau nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang toát mồ hôi lạnh của Nhược Băng khẽ thì thầm:

    - Tớ đếm đến ba cậu chạy về hướng kia nhé!

    Nhược Băng dường như biết được Tạ Quân lại sắp giở trò gì đó, nhìn thái độ của đám người kia cũng chẳng mấy hiền lành sao cậu ta lại cả gan lừa họ chứ.

    Tạ Quân buông tay, tiến về phía người được gọi là anh năm bợm cậu ta lấy trong cặp sách ra chiếc ví màu nâu nhạt hơi cũ kỹ, ánh mắt của Nhược Băng có phần bực dọc.

    - Tạ Quân kẻ lừa đảo này, rõ ràng cậu ta có mang theo ví.

    Nụ cười giả tạo vẫn giữ nguyên trên gương mặt Tạ Quân.

    - Anh Năm, em còn nhiêu đây thôi hay anh cứ cầm lấy.

    Chiếc ví được đưa ra theo lời nói của Tạ Quân, tên cầm đầu có vẻ hài lòng gật đầu đưa tay đón lấy ví. Phía sau lưng, tay của Tạ Quân đã ngầm ra hiệu đếm số đến ngón tay thứ ba, Nhược Băng đã cấm đầu chạy về hướng mà cậu ta ban nãy chỉ định. Tạ Quân cũng rẽ sang một đường khác chạy về phía công viên khiến đám côn đồ nháo nhào, năm bợm tức giận hét lớn.

    - Thằng ranh dám lừa tao! Bắt lấy chúng nó.

    Tòa nhà chung cư B.

    Nhược Băng đang cố lẫn trốn đám người phía sau, đã bị một ai đó kéo vào góc nhỏ chưa kịp phản ứng bàn tay thô ráp đã bịt lấy miệng cô bé, vẫn là cái tư thế áp tường quen thuộc lần trước nhưng lúc này khoảng cách của họ gần sát hơn, cảm nhận rõ nhịp đập trái tim của đối phương.

    - Là tớ!

    - Tạ.. Quân. Cậu không phải là chạy hướng khác sao?

    - Đường tắt.

    Đợi đến khi đám người kia mất kiên nhẫn tìm kiếm đành bất lực rời đi, Tạ Quân và Nhược Băng mới ra khỏi góc trốn. Nhược Băng níu lấy vạt áo sơ mi của Tạ Quân, giọng nói đầy sự tức giận.

    - Đồ lừa đảo, cậu có mang theo ví.

    - Nè, cô hai cô không thấy ví rỗng hay sao? Nếu không chúng ta đã không bị đuổi đến tận đây. Gặp cậu đúng là xui xẻo.

    Sự ấm ức lúc này mới trực trào không kịp ngăn lại của Nhược Băng bộc phát ra hết.

    - Cậu mới là xui xẻo, nếu không phải tại cậu tôi đã không như thế này.

    Nước mắt Nhược Băng bắt đầu rơi không khí trở nên khá gượng gạo nặng nề, Tạ Quân giật mình ngơ ngác nhìn gương mặt tèm lem bụi bẩn của cô bạn đối diện, chân thì bị trầy có lẽ vì chạy vội mà té ngã trong lòng Tạ Quân cảm thấy thương cảm và có lỗi, anh bước đến chỉnh trang mái tóc cho cô gái nhỏ, dáng vẻ ương bướng của mấy ngày trước đâu mất rồi, đáng vẻ yếu đuối hiện tại khiến Tạ Quân không quen lắm.

    - Thôi được rồi, đừng khóc nữa là lỗi của tớ. Cái đuôi nhỏ như cậu không sợ trời không sợ đất lại khóc như trẻ con thế kia.

    Nói xong, Tạ Quân liền quay lưng ngồi xuống ra lệnh.

    - Lên đây, tớ cõng cậu. Đến kia, có trạm y tế chúng ta xử lý vết thương một chút. Con gái mà để lại xẹo thì xấu xí lắm. Nhanh lên!

    Nhược Băng đưa tay lau vội nước mắt nước mũi đang tèm lem có chút do dự có nên lên để cậu ta cõng thì đã bị Tạ Quân hét lớn giục.

    - Lề mề, nhanh lên!

    Hàn Nhược Băng giờ như một đứa trẻ ngoan ngoãn ở yên trên lưng Tạ Quân.

    Màn đêm tuy lạnh giá, nhưng đôi bạn trẻ lại thấy trong lòng một cảm giác ấm áp.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 03

    Thế Giới Riêng Bí Mật

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lớp trưởng có chuyện lớn rồi!

    Trí Doanh hớt hơ hớt hải chạy một mạch vào lớp thông báo, cả nhóm kéo đến văn phòng của giáo viên, Nhược Băng đứng ngoài quan sát xem chừng bầu không khí bên trong khá căng thẳng, vẻ mặt của kẻ rắc rối đó lại còn chẳng một chút hối lỗi chọc đến thầy chủ nhiệm giận đỏ mặt, hai tàn tay của Nhược Băng vô thức như muốn vò nát quyển sách đang cầm, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng cái này đã bị Ngọc Châu vô tình phát hiện ra được liền nhanh chóng tìm cớ cà khịa cô bạn lớp trưởng được mệnh danh là đại nhân sắc diện vô tình này.

    - Sao thế? Cậu lo lắng à, tớ nghe nói sáng nay có một nhóm người mặt mài dữ tợn trông rất giang hồ đến tố cáo cậu ta thiếu nợ không trả, chắc là bọn cho vay nặng lãi rồi.

    Nhược Băng thoạt đầu còn chú ý một chút đến lời của Ngọc Châu nhưng khi Tạ Quân mặt lạnh như nước đá chẳng chút lòng hối lỗi vì phiền phức cậu gây ra, cũng không hề quan tâm ánh nhìn của tất cả mọi người dành cho cậu ấy, Tạ Quân chỉ đáp trả bằng sự dửng dưng và ương ngạnh điều đó chạm đến giới hạn sau cùng của thầy chủ nhiệm, thầy quát lớn:

    - Em sẽ phải làm bảng kiểm điểm và kết thúc việc học tại đây.

    Tạ Quân lạnh lùng bước ra từ văn phòng giáo viên, chẳng buồn đáp lời thầy chủ nhiệm cứ thế cậu ta lướt qua Nhược Băng đang đứng ở góc hành lang một cách vô tình như hai kẻ xa lạ ngoài phố chưa từng biết nhau. Hàn Nhược Băng trong tiềm thức muốn níu giữ cánh tay ấy ở lại, muốn khuyên bảo hay thậm chí dạy cho cậu ta một trận ra trò, nhưng khoảnh khắc lướt qua đó cô như một bức tượng hai tay hoàn toàn tê cứng chẳng thể phản ứng được.

    Cho đến khi có mệnh lệnh giải tán đám đông về lớp học, Nhược Băng bị Ngọc Châu kéo tay cùng đi, cô mới có thể choàng tỉnh người bước theo.

    Ánh nắng hôm nay thật ấm áp.

    Tiết học cũng đã bắt đầu, cả lớp im lặng chăm chú lắng nghe bài giảng chỉ duy nhất một người đó chính là Hàn Nhược Băng chỉ để tâm và ánh mắt tại góc ngồi cuối lớp, một cái bàn trống thì có gì để Nhược Băng phải chú ý cơ chứ! Có chăng chỉ là kẻ rắc rối ngồi ở góc kia đã đi đâu? Làm gì? Giờ cậu ta lại chẳng cần quay lại lớp học hay sao? Trong lòng Nhược Băng có trăm câu hỏi trỗi dậy không một ai giải đáp lòng cô càng rối bời. Cái cảm giác kỳ lạ này như kiểu hạt giống nằm sâu dưới lồng đất đang từ từ đâm chồi nảy mầm vậy, rễ của nó len lỏi qua đám đất tăm tối cứ thế mà bám chặt lấy đất lúc nào không hay biết.

    Quán ăn vặt ven phố.

    Hàn Nhược Băng cũng không biết lý do gì khiến cô vô thức chạy đến nơi này đứng trông ngóng hình bóng của ai đó như một kẻ ngốc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ người ấy cũng không hề xuất hiện, miệng Nhược Băng không ngừng lẩm bẩm:

    - Mình điên rồi, cậu ta là cái quái gì cơ chứ! Nhược Băng ơi là Nhược Băng mày đang làm cái gì vậy? Hay là thôi, mình đi về. Nhưng mà không được, dù sao mình cũng là lớp trưởng thì cũng nên quan tâm các bạn học trong lớp không phải sao? Đúng rồi, tâm trạng lúc này của mình và cả hành động đến đây cũng chính là vì.. Vì trách nhiệm với lớp, đúng rồi là trách nhiệm của một lớp trưởng.

    Sau một tràn tự vấn tự hồi đáp cho bản thân, Nhược Băng cuối cùng cũng tìm ra được cái cớ cho sự chờ đợi vô thức này.

    - Chào cháu!

    - À! Dạ cô Viên.

    - Cháu đến tìm Tạ Quân à! Thằng bé không biết vì sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu, không lẽ lại bị cậu năm gì ấy kéo đi rồi.

    - Cô Viên, cô biết anh năm bợm sao ạ?

    Cô Viên gật đầu, ánh mắt có chút thương cảm kéo tay cô bé vào ghế ở quán ngồi.

    - Tạ Quân, thằng bé đáng thương. Khi công việc của ba nó gặp chút vấn đề ông ấy đã tìm đến bọn cho vay nặng lãi để xoay sở vốn và thanh lý hợp đồng cho nhân viên, cứ tưởng cố gắng gồng gánh là sẽ vượt qua không ngờ ba thằng bé lại gặp tai nạn qua đời, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống cái bọn hút máu ấy lại không tha cho họ, cứ bám riếc lấy thằng bé đòi nợ. Nó cứ phải chật vật làm hết việc này đến việc khác trả nợ thay ba nó, mẹ nó vì tai nạn đã bị mất khả năng lao động bà ấy mỗi ngày chỉ như người thực vật sống ở bệnh viện, mọi chi phí chỉ có thằng bé lo hết.

    Cô Viên nghẹn ngào kể lại, hóa ra cô là người bạn thân với gia đình họ thấy tiểu Quân ngoan hiền lại hiểu chuyện nên cô giúp đỡ công việc và tạo điều kiện cho thằng bé có thể đi học. Cô Viên thở dài nhìn ngắm mặt trời buổi chiều hoàng hôn đỏ rực từ từ rơi xuống nhưng không hề biết cô bé đang ngồi cạnh đôi mắt to tròn đen láy long lanh không đượm chút ưu tư nào thì giờ đây lại đong đầy nỗi buồn, sự đau xót và đỏ hoe như màu của hoàng hôn.

    - Này bà kia, thằng nhóc hôm nay không đến đây à!

    Một giọng nói trầm khang ồ ồ vang lên, đánh thức tâm trạng đang chùng xuống của hai người phụ nữ đang ngồi nghĩ về cậu bé Tạ Quân.

    Nhược Băng khẽ lau vội nước mắt trên khóe mi, giọng nói có hơi run run nhưng không kém phần bản lĩnh cứng rắn.

    - Hôm nay, cậu ấy không đến. Anh Năm thật sự khí chất hơn người trông cũng là một người anh có nghĩa khí sao lại đi đòi nợ một cậu bé học sinh mà đến tận trường học, anh xem anh triệt đường sống của người khác há chẳng có lợi ích gì các anh sao?

    Năm bợm nhìn cô nhóc con xinh xắn trông khá lanh lợi mồm miệng phát biểu, trong lòng có chút ý cười vì cô nhóc không sợ trời không sợ đất này dám trước mặt anh mà giảng đạo lý giang hồ.

    - Nhóc con có bản lĩnh đấy! Đi với anh đến một nơi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, có dám không?

    Cô Viên khẽ nhíu mài lo lắng, kéo tay Nhược Băng lại. Hàn Nhược Băng lại nghĩ nơi này dù sao cũng là hàng quán cô Viên buôn bán, nếu để bọn người này tiếp tục ở đây lớn tiếng quậy phá thì chẳng ai dám vào ăn.

    - Đi thì đi, sợ gì chứ!

    Nhược Băng xoay người nhìn cô Viên với ánh mắt kiên định, trấn an cô Viên yên tâm về quyết định này của Nhược Băng, cũng không quên mở kết nối định vị với điện thoại của cô Viên.

    - Nếu cháu hơn một tiếng chưa về? Cô cứ gọi cảnh sát mở định vị này tìm cháu nhé?

    Cô Viên cũng không một cô bé nhỏ nhắn mà cái gan lại to bằng trời, không hình dung được sự nguy hiểm trước mặt hay ôsao? Cô Viên nhất định không cho cô bé rời đi nhưng Nhược Băng đã bất chấp lên xe của bọn người dữ tợn đó, chưa kịp biết sẽ làm gì cô Viên thẩn thờ đánh rơi cả chén may mà Tạ Quân vừa hay chạy đến kịp đỡ lấy, còn buông lời ghẹo cô.

    - Cô nên cộng thêm lương cho cháu nhé! Nếu không phải cháu nhanh nhẹn thì đồ đạc trong quán này bị cô làm vỡ hết rồi.

    - Tạ Quân!

    Cô Viên xoay người trông thấy thằng bé Tạ Quân, lòng bổng vui mừng ánh mắt long lanh.

    - Cháu không sao là tốt rồi! Cháu đã đi đâu vậy?

    Tạ Quân trong lòng khá bất ngờ vì sự lo lắng thái quá này của cô Viên, cậu cười xòa đáp lời:

    - Dạ, hồi chiều bệnh viện gọi báo mẹ cháu có tình trạng không tốt nên cháu phải ghé qua xem may mà giờ ổn định rồi, vì gấp quá nên không kịp báo với cô. Cháu xin lỗi nhé!

    Sau mọi lời phân trần, Tạ Quân vẫn không thấy được sự lo lắng giảm bớt trên gương mặt của cô Viên, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng nghĩ bụng chắc lần này bản thân đã quá hời hợt khiến cô Viên giận vì lo cho cậu vừa tính nói lời xin lỗi lần nữa, cô Viên đã đưa cho cậu bé chiếc điện thoại.

    - Cháu mau gọi cảnh sát đi tìm con bé! Con bé tiểu Băng nó vì tìm cháu mà đi với bọn năm bợm rồi.

    - Cái gì? Cô nói gì vậy.

    Tạ Quân nghe thấy mọi việc như kiểu ai đó vừa đánh vào lồng ngực của cậu một cái thật đau điếng, nhịp tim đập nhanh đến mất sự kiểm soát.

    - Nhược Băng, cậu ấy đi với bọn họ. Cái đuôi nhỏ cậu điên mất rồi sao?

    Tạ Quân không nói lời nào nữa, chỉ cầm lấy điện thoại liên hệ với cảnh sát và chăm chú vào chấm đỏ trên màn hình định vị, cậu đạp xe như bay ra đường lớn trong lòng có một ngọn lửa thêu đốt trái tim Tạ Quân như thúc giục cậu bằng bất cứ giá nào nhất định phải tìm cho bằng được cái đuôi nhỏ ấy.

    - Nhược Băng, cậu nhất định phải bình an.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 04

    Định Nghĩa Rung Động

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch!

    Xe đạp được vứt ngay bên đường, phía bên kia là quán bar nhỏ của anh năm bợm. Tạ Quân chẳng suy nghĩ được gì vội vã đi vào trong, ánh mắt đảo quanh tứ phía tìm kiếm bóng dáng của Nhược Băng, gương mặt tràn đầy sự lo lắng bất an.

    Bàn số ba, một nhóm người đang ngồi xem đá bóng trên tay phì phèo điếu thuốc bên cạnh là một cô bé trên tay mân mê ly nước cam.

    Tạ Quân khẽ nhíu mài nhìn cho kỹ lần nữa, rồi chạy đến như một kẻ mất kiểm soát.

    - Anh năm!

    - À thằng nhóc con này cũng nhanh chân đấy! Tìm em gái nhỏ hả?

    Nhược Băng đã bị bàn tay cứng rắn kéo về phía sau, cô không ngờ bóng lưng cậu ấy lại to lớn và vững chãi đến vậy.

    - Anh năm có chuyện gì thì tìm em được rồi! Cậu ấy không là gì cả, không liên quan.

    Ti vi đã báo tin thắng trận, cả nhóm hô hào mừng rỡ. Gã đàn ông to lớn thô kệch, gương mặt đầy sự sỏi đời nhoẻn miệng cười đá mắt với Nhược Băng.

    - Nhóc con, em gái của giỏi lắm còn biết coi cược bóng à.

    Nhược Băng nhanh miệng trả lời:

    - Dạ không cái này là do sự tính toán bằng công thức và..

    Năm bợm bèn xua tay, cười xòa:

    - Thôi thôi, đầu óc của anh chẳng hiểu gì đâu.

    Bây giờ, chỉ có Tạ Quân là kẻ không hiểu thì đúng hơn, sự thân thiết này của bọn họ làm Tạ Quân không khỏi bàng hoàng vẻ mặt cau có nhìn Nhược Băng, cô bé vẫn nở nụ cười hòa nhã.

    - Anh năm vậy chuyện của Tạ Quân!

    - Thôi được rồi, trường học anh sẽ đến đó tạ lỗi, còn nhóc con mày lo mà trả tiền lãi cho anh theo bảng tính này. Hai đứa về đi, hôm nay bọn anh có nhiều việc cần làm, cám ơn về bảng kế hoạch tài chính của em nhé em gái nhỏ!

    Nhược Băng chưa kịp chào hỏi rời đi, đã bị Tạ Quân kéo tay ra cửa với thái độ bực dọc và quát lớn:

    - Con nhỏ này, cậu điên hả? Biết nơi này là đâu không? Biết anh ta là loại người gì không hả? Đến đây làm gì chuyện của tôi không cần cậu lo.

    Gương mặt ngơ ngác vì cứ ngỡ là bản thân sẽ được kẻ rắc rối cảm kích vì hành động dũng cảm của cô. Ai ngờ không ngoài dự đoán ban đầu, cậu ta lại trở mặt giận dỗi và cho rằng cô là kẻ điên. Đôi mắt đang mang ý cười của Nhược Băng chợt chuyển sang sự phẫn nộ có chút long lanh bao phủ của nước.

    - Phải, tôi là kẻ điên đó. Nếu không vì lo cho cậu tôi đến cái nơi quỷ quái này làm gì cơ chứ! Lúc nãy mới đến đây tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, thật sự phải cố gắng can đảm vì muốn giúp cậu khỏi đóng rắc rối này. Đúng là đồ vô ơn, uổng công tôi lo cho cậu như vậy.

    Nói đến đây, cái đuôi nhỏ đã trở thành cô bé khóc nhè trong tiếng nấc sự uất ức khiến Tạ Quân trong lòng đang là sự lo lắng tột độ pha chút giận dữ nay đã dịu lại và có chút bối rối trước cái đuôi nhỏ đang thút thít càu nhàu kia.

    - Tớ xin lỗi, là vì trên đường đến đây tớ đã rất lo cho cậu, tớ sợ cậu gặp chuyện gì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

    Tiếng khóc Nhược Băng chợt ngưng lại vì câu nói lí nhí nhưng không kém phần tình cảm của Tạ Quân đang gượng gạo thốt ra, khóe môi cong cong của Nhược Băng dường như đang mỉm cười, đôi gò má ửng hồng nhẹ.

    - Cậu mà cũng lo cho tôi sao? Nếu vậy, ngày mai cứ đến trường nha, xin lỗi thầy và học thật tốt, bỏ cái tính ương ngạnh của cậu đi.

    - Này, lại dạy bảo ai đó hả? Cái con bé này.

    Tạ Quân đưa tay tính gõ đầu cái đuôi nhỏ nhưng chợt khựng lại vì nụ cười trên gương mặt ấy khiến trái tim cậu loạn nhịp cả lên, tay chỉ có thể xoa đầu nhẹ rồi nhanh chóng rút về.

    - Cậu làm cách nào thuyết phục anh năm bợm vậy?

    - À thì.. Bí mật, cậu phải đãi tớ ăn một bữa thịnh soạn, tớ sẽ kể cho mà nghe bí quyết.

    - Con nhóc này cũng ra vẻ quá nhỉ, người thì nho nhắn mà cái gan cũng to lắm đấy!

    Dưới bầu trời đêm đầy sao.

    Đôi bạn trẻ nô đùa, đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ dạo quanh khắp con phố. Họ tỉ tê mọi chuyện trên đời, cả hai vô tình cảm thấy đối phương thật ra cũng không hề quá đáng ghét như bản thân họ tưởng tượng.

    Về đến nhà.

    Tạ Quân ngã mình nằm dài trên chiếc ghế sô pha trong phòng tối, chuyện vừa rồi dường như rút cạn hết sức lực mạnh mẽ vốn có của cậu, gương mặt và nụ cười của người ấy như một nguồn năng lượng tươi mới sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Tạ Quân và xua tan đi sự mệt mỏi mà trước giờ cậu chưa từng dám than thở cùng ai, nói đúng hơn chưa một ai bận tâm đến gánh nặng của cậu.

    Đèn đã được bật sáng, Tạ Quân nhìn vào di ảnh của ba khẽ mỉm cười thì thầm:

    - Ba ơi! Con vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có may mắn tìm đến cuộc đời của con, cho đến khi

    Người đó xuất hiện. Có phải vì con đã dùng hết may mắn trong cuộc đời này để đổi lấy cơ hội gặp người đó không ba?
     
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 05

    Lời Hứa

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời hôm nay ánh nắng ấm áp thật dễ chịu.

    Giờ ra chơi học sinh túa ra khắp nơi thư giãn gân cốt vận động một chút, thoải mái hơn nhiều. Đứa thì vui đùa, đứa thì ghẹo bạn, bọn con trai thì tụ tập đá bóng. Chỉ riêng có một người vẫn đứng bên cạnh khung cửa sổ đầy nắng, bờ vai rộng vững chắc che đi ánh sáng người kia dường như muốn bao bọc cho một viên ngọc quý giá ở đáy biển không bị ai phát hiện, Tạ Quân xoay người môi khẽ mỉm cười dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn ngắm lớp trưởng đại nhân đang say ngủ gật trên bàn, đôi gò má hồng hồng của Nhược Băng càng khiến dáng ngủ toát lên sự đáng yêu khiến ai đó thần hồn bay mất.

    Cái bóng Tạ Quân đỗ dồn về phía trước, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ của kẻ hôn trộm ai đó trong giấc mơ say ngủ. Trái tim nhỏ của hắn cứ thế mà rộn ràng một cách lạ thường mất kiểm soát, có lẽ chính bản thân cũng không rõ đã rưới vào chiếc lưới này từ lúc nào.

    Thứ bảy hôm nay chỉ học một buổi sáng, tiết phụ đạo duy nhất được mở ra ôn luyện cho học sinh cuối cấp.

    Nhược Băng xoay nhìn lại chiếc ghế ở dãy bàn cuối nhiều lần đến nổi cô bạn thân Ngọc Châu ngồi cạnh không muốn chú ý cũng phải lên tiếng trêu ghẹo vì sự bất thường này.

    - Cậu mong ngóng ai đó hả? Đừng trông nửa có lẽ cậu ta không đến lớp phụ đạo đâu?

    Cô lớp trưởng mệnh danh là sắc diện băng nay dường như đã bị ánh mặt trời ấy làm tan chảy, lời nói cuẩ Ngọc Châu như trúng phải trái tim đen của Nhược Băng, sắc mặt có chút e thẹn xấu hổ như vừa trộm thứ gì và bị bắt quả tang vậy, Nhược Băng vội vàng phủ nhân cho qua chuyện.

    - Nói gì đấy! Ồn ào, tớ chỉ là coi ngó sỉ số lớp phụ đạo báo cáo lại thầy chủ nhiệm mà thôi.

    Ngọc Châu lúc này chợt hiểu ra sự xấu hổ của cô bạn Nhược Băng, liền lắc đầu che miệng cười khúc khích, hai mặt nheo nheo ra hiệu biết lỗi vì đã đoán sai.

    Khu phố này chắc có lẽ là lần đầu tiên Nhược Băng đặt chân đến, cô chỉ biết học và học theo sự giám sát triệt để của người mẹ nghiêm nghị và thành đạt theo cái cách mà mẹ cô giáo huấn rèn giũa nhân viên trong công ty thì y như rằng đôi lúc Nhược Băng cảm nhận chính cô cũng sắp trở thành một nhân viên của mẹ chứ không còn là đứa con gái trong nhà nữa, Nhược Băng như một người máy được lập trình sẵn cứ thế ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp đặt của mẹ, cô chỉ muốn gia đình được yên ấm hạnh phúc tránh sự xung đột cãi nhau giữa ba mẹ chi bằng đóng vai một đứa con ngoan và vâng lời, thứ xiềng xích vô hình này dường như khiến cho một Lâm Nhược Băng bị bao bọc và giáo huấn quá đà trở nên lạnh giá trong thế giới của riêng cô, nhưng giờ đây Nhược Băng không biết rằng trong vô thức cô đã vượt ra khỏi cái lồng sắt vô hình của mẹ để đón lấy ánh mặt trời của riêng cô.

    Tờ giấy địa chỉ mà cô Viên đưa, Nhược Băng chăm chú nhìn theo vừa đi vừa tìm kiếm con số nhà, bước chân chợt dừng lại trước một cái cổng rào màu xanh biển nhạt, ngôi nhà cấp bốn mộc mạc Nhược Băng nhìn quanh không thấy chuông cửa, muốn gọi lớn nhưng trong lòng hơi e ngại, tay đẩy nhẹ thì mới phát hiện ra cổng không khóa.

    Nhược Băng chậm rãi bước vào.

    - Tạ Quân, cậu có nhà không?

    Vẫn không có một tiếng hồi đáp, cứ thế từng bước từng bước Nhược Băng tiến vào phía sân trước nhìn quay ở cánh cửa chính phòng khách cách bày trí khá giản dị, không gian diện tích thì hơi nhỏ nhắm chừng không bằng một nửa phòng khách nhà cô, nhưng cái không gian này cho Nhược Băng một sự ấm áp lạ thường hay nói đúng hơn là không khí của mái ấm gia đình, chứ không phải cái không gian lạnh lẽo rộng lớn ở nhà cô.

    - Sao cậu biết nhà tớ? Cậu đến đây làm gì?

    Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Nhược Băng giật thót cả người xoay lại, cô nở một nụ cười gượng gạo thay lời chào hỏi.

    - Tớ.. À vì cậu không đến lớp phụ đạo, nên tớ phải kiểm tra xem vì sao cậu lười biếng!

    - Không cần thiết.

    Câu trả lời ngắn gọn xúc tích vỏn vẹn ba chữ của Tạ Quân, lại khiến cho Nhược Băng xấu hổ vô cùng vì sự đường đột của bản thân, trong lòng có chút ấm ức buồn tủi vì sự quan tâm đến đối phương lại bị người kia xem nhẹ. Tạ Quân nhìn thấy sắc mặt xấu đi của cô bé Nhược Băng dường như hiểu ra lời nói của bản thân quá khô khan và có phần không dịu dàng với con gái cho lắm, hắn gãy đầu cười nhẹ.

    - Ý tớ là, lớp phụ đạo, tớ thấy không cần thiết lắm. Tớ tự ôn luyện được, tham gia phụ đạo phải đóng phí và mất thời gian. Tớ có việc cần làm vào mỗi thứ bảy.

    Lời giải thích lần này, chiếc môi nhỏ của Nhược Băng cũng mỉm cười nhè nhẹ cuối đầu gật gật ra hiệu hiểu chuyện.

    - Cậu đến chăm sóc mẹ đúng không?

    Thật ra, Nhược Băng vốn đã biết rõ chuyện mỗi thứ bảy Tạ Quân phải vào viện chăm mẹ, câu chuyện này trước khi đến đây cô Viên đã chia sẻ cho Nhược Băng đầy đủ, chỉ là không rõ vì sao Nhược Băng vẫn vô thức tìm đến nhà Tạ Quân hay nói cách khác có lẽ Nhược Băng cũng không rõ bản thân đã gieo mầm cho sự nhớ thương từ lúc nào không hay biết.

    Việc xấu hổ thứ hai chính là cái bụng réo gọi vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh, sau cùng là tiếng phì cười của Tạ Quân, hắn nhìn đồng hồ cũng hơn mười hai giờ trưa rồi có lẽ cô bé cũng đã đói.

    - Cậu đi theo tớ!

    Nhược Băng như một chú mèo con ngoan ngoãn đi phía sau lưng Tạ Quân.

    Đến khu vườn phía sau có một chiếc bàn gỗ ở phía ngoài, mọi thứ được trang trí rất đẹp nhưng bây giờ với Nhược Băng mà nói khung cảnh đẹp đến đâu đi nữa cũng không chiếm được sự chú ý của cô, thính giác của Nhược Băng hoàn toàn đỗ gục trước mùi thơm tỏa ra từ gian nhà bếp.

    - Cậu ngồi đây đi, cùng ăn cơm tớ nấu xong rồi.

    - Hay để tớ giúp cậu.

    - Không cần đâu, ngồi đây nào! Ngoan.

    Nhược Băng chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Quân ghì vai ngồi xuống, hắn còn tiện tay xoa đầu cô khiến trái tim nhỏ bé vốn đang đập nhanh hơn ngày thường dường như sắp nhảy vọt ra bên ngoài, đôi tai và gò má cũng đỏ hồng may mà Nhược Băng nhanh trí cuối đầu che đi sự ái mộ của tuổi mới lớn này đối với bạn khác giới, nếu bị phát hiện có lẽ xấu hổ đến mức sẽ chui xuống đất trốn.

    Thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, nhìn dáng vẻ chỉnh chu và thông thạo bếp núc của Tạ Quân đúng là một sự quyến rũ đến lạ thường, bây giờ thì Nhược Băng mới tin vào cái định nghĩa của Ngọc Châu vẫn thường hay nói đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp, ban đầu khi nghe câu nói ấy Nhược Băng còn cho rằng cô bạn của mình thật vớ vẫn hay đi sưu tầm những thứ linh tinh trên mạng chẳng thực tế chút nào, mà nay chính Nhược Băng lại rơi vào thứ mỹ cảnh không thực tế đó đến nổi không rời được tầm nhìn đi nơi khác.

    - Nào! Ăn thôi, ngẩn ra làm gì đấy?

    Đây là lần thứ hai, cảm giác bị bắt quả tang lại tiếp tục lần nữa. Nhược Băng cười trừ rồi giả vờ bị thu hút bởi các món ăn trên bàn, che giấu đi khoảnh khắc say đắm ai kia của bản thân.

    - Cậu giỏi thật, nấu được nhiều món lại còn rất ngon.

    - Ừ, tớ quen rồi! Ngon thì cậu ăn nhiều vào nhé.

    Tạ Quân cẩn thận bóc từng con tôm nhỏ cho vào bát của Nhược Băng khiến cô bé càng thêm phần gục ngã vì sự ân cần chu đáo tỉ mỉ này của một kẻ rắc rối đáng ghét, không ngờ hôm nay hắn lại trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng cô.

    - Cậu! Dự định thi vào trường nào?

    - À.. Tớ chưa biết! Tớ còn nhiều điều phải tính toán lại.

    Nhược Băng có phần hơi lo lắng, buồn lòng vì cô biết Tạ Quân còn đang lo cho mẹ ở viện, việc học đại học có lẽ sẽ là một điều khó khăn với Tạ Quân trong lúc này.

    - Nếu được, cậu có thể suy nghĩ thi vào cùng trường với tớ không?

    Câu hỏi này khiến Tạ Quân dường như nắm bắt được tâm tư gì đấy của Nhược Băng, hắn mỉm cười gật đầu nhìn cô gái nhỏ Nhược Băng đang ngồi đối diện.

    Nhược Băng chợt đưa tay về phía hắn, ra hiệu nghéo tay làm lời hứa, Tạ Quân khẽ nhíu mày nhưng vẫn phối hợp cùng cô vì sự đáng yêu này khiến hắn khó lòng cưỡng lại được.

    - Vậy chúng mình cùng hứa nhé! Cố gắng ôn thi và nộp nguyện vọng vào cùng một trường.

    Sau bữa cơm, Nhược Băng được dắt đi tham quan căn cứ bí mật thế giới riêng của Tạ Quân, căn phòng trang bị những mô hình lắp ráp rất đẹp mắt, khiến Nhược Băng không ngừng trầm trồ tròn xoe mắt long lanh ngắm nhìn. Điều bất ngờ hơn nữa, những mô hình này đều do một tay Tạ Quân thiết kế thủ công còn có cả giải thưởng cuộc thi mô hình toàn thành phố, chiến tích thật đáng nể.

    Trên bàn đang có một mô hình làm dang dở, khiến Nhược Băng khá tò mò dò hỏi.

    - Cậu đang thiết kế gì vậy?

    - À, là mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi, khách hàng đặt tớ thiết kế riêng.

    - Ôi! Cậu giỏi thật đấy Tạ Quân. Cậu còn nhận cả làm kiếm tiền luôn, thật khâm phục.

    Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ngắm chàng trai tài năng Tạ Quân bằng sự ngưỡng mộ khôn cùng khiến Tạ Quân đỏ cả mặt, phải lãng tránh cái nhìn của Nhược Băng.

    - Đây là gì?

    - Mô hình ngôi sao ước định.

    - Đẹp thật đấy, có thể treo làm móc khóa được luôn á?

    Tạ Quân không nói gì, chỉ với tay lấy mô hình nhỏ ngôi sao ước định xuống đặt vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhược Băng.

    - Cậu thích thì tớ tặng cho cậu đấy!

    Tiếng cười đùa cứ thế vang lên trong căn cứ bí mật của hắn, có lẽ ngày hôm ấy chính là điểm bắt đầu cho mọi việc nhưng cũng có thể ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ sợi dây duyên phận đã trói chặt số mệnh của họ.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 06

    Lễ Tốt Nghiệp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ tốt nghiệp hôm ấy là một ngày đầy nắng nhưng trong lòng Nhược Băng mà nói đẹp đến đâu đi nữa cũng chỉ là một bức họa đơn sắc và u tối, cô bé gượng cười bị Ngọc Châu kéo vào đám bạn đang nhí nhố chụp hình kỷ niệm sau buổi lễ tốt nghiệp.

    Suốt thời gian qua là một sự dấu chấm hỏi được chôn chặt trong trái tim của Nhược Băng, nước mắt dường như cũng hóa thành băng ngưng chảy và giá lạnh đến không ngờ.

    Cô còn nhớ cái ngày thi tốt nghiệp hôm đó, cậu ấy đã không đến, không có bất cứ một liên lạc nào. Nhược Băng như một người điên không ngừng tìm kiếm cậu ta khắp nơi, Tạ Quân cứ thế mà biến mất như kiểu chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy, đến cả cô Viên cũng không rõ cậu ấy đi đâu? Làm gì?

    Nhà cũng bán đi, căn cứ bí mật cũng không còn, nơi bệnh viện mẹ cậu đang nằm được làm thủ tục chuyển đi không một dấu vết, mọi thứ xảy đến quá nhanh, nhanh đến nổi Nhược Băng cứ ngỡ vừa trải qua một giấc mộng, bàng hoàng đến ngỡ ngàng.

    Hơn hai tháng mỗi ngày Nhược Băng đều ghé đến căn nhà ấy, đứng ngồi trước cổng như một con ngốc chờ đợi ai kia xuất hiện, tuyệt nhiên chẳng có một sự liên hệ nào để lại cô cả, cảm giác như một tòa lâu đài xinh đẹp đã bị cát đánh vỡ tung không còn dấu tích về việc nó từng tồn tại, sau cùng chỉ còn là những hạt cát vô tri bị sóng biển cuốn đi.

    Nhược Băng như một cổ máy điên cuồng lao đầu vào học, cố làm cho bản thân bận đến mức không phải suy nghĩ nhớ nhung đến kẻ lừa đảo ấy nữa là tốt nhất.

    Hôm nay, ngày ăn mừng lễ tốt nghiệp đã đến. Nhược Băng vinh dự được trở thành cô bé thủ khoa của đại học M, các bạn học thay nhau chúc mừng, thầy cô thì tự hào vô cùng. Bàn tiệc và không khí hân hoan là vậy, khi tất cả đều đến giai đoạn trưởng thành bước những bước đi đầu tiên vào đời, đến cánh cổng của đại học, cánh cửa của tương lai và mơ ước, nhưng trong lòng Nhược Băng vẫn là một khối đá đè nặng vì kẻ lừa đảo kia, mãi mãi cô sẽ không tha thứ cho người không giữ lời hứa đó.

    Một chút men nồng cảm giác tâm tư càng nặng trĩu hơn, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Nhược Băng chào hỏi mọi người rồi lảo đảo bước chân ra về. Chiếc xe đạp loạng choạng, con đường hôm nay cứ như đang di chuyển khiến tay lái của Nhược Băng cũng rung chuyển theo, có thể do tửu lượng của cô không được tốt lại đi thử sức với đồ uống có cồn, thứ men này đúng thật có thể giải sầu trong giây lát.

    Rầm!

    Chiếc xe đạp ngã nhào bên lề đường, cơ thể Nhược Băng được một bàn tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy kéo lấy cô về phía sau, tránh cho cô cũng bị hiện trạng nằm bệch như chiếc xe đạp kia.

    Trong ánh mắt lờ mờ của Nhược Băng, dường như cô trông thấy gương mặt của kẻ lừa đảo, Nhược Băng đưa tay quơ quơ mấy cái rồi cố giữ vững cơ thể đứng thăng bằng, miệng không ngừng lầm bầm.

    - Đúng là không nên uống rượu.

    Bóp!

    Tiếng tát mạnh vào gương mặt kẻ đối diện với Nhược Băng, cô ra vẻ nũng nịu.

    - Nhưng tác dụng của rượu quả thật rất tốt, có thể giúp mình hả giận?

    - Cậu làm gì thế? Đau lắm đấy!

    - Gì chứ! Ở ngoài thực tế không gặp cậu, giờ ảo ảnh cũng không cho tôi đụng đến cậu à! Cậu nghĩ cậu là ai, không có cậu tôi vẫn sống rất tốt nhé! Tôi đạt được thủ khoa, lại còn chẳng bao giờ nghĩ về kẻ lừa đảo như cậu. Tôi sẽ lên đại học, sẽ có bạn mới tốt hơn cậu, rồi tôi sẽ quên cậu nhanh chóng như cái cách mà cậu biến mất.

    - Ai cho phép cậu quên tôi, Nhược Băng! Cậu không được quên tôi.

    Cơ thể Nhược Băng bị ghì lại, kéo mạnh về phía ảo ảnh của kẻ lừa đảo kia, cô cố sức phản kháng nhưng ảo ảnh này quá chân thật cứ ôm chặt lấy cô không buông, trong vô thức cô kéo lấy áo của kẻ lừa đảo bức ra một vật gì đó như kiểu khuy cài trên ngực áo.

    Dường như môi của hắn đã chạm vào cái miệng nhỏ xinh đang cào nhào kia, đôi mắt tròn xoe ấy cứ mơ màng nhòe đi vì nước mắt long lanh ở khóe mi..

    Một ngày mới đã đến.

    Nhược Băng uốn éo cơ thể đứng trước gương đón lấy ánh nắng mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút mệt mỏi có lẽ do đồ uống có cồn hôm qua, khiến sáng nay cả cổ họng cô khô khốc, Nhược Băng bước xuống cầu thang vào gian bếp rót cốc nước ấm tuông ừng ực cho đã cơn khát, có nguồn nước vào dường như bản thân cũng tỉnh táo vài phần chợt nhớ ra giấc mộng chân thật hôm qua, liền chạy vội lên lầu tìm kiếm thứ gì đó.

    Một chiếc kẹp khuy áo rơi xuống nền nhà, kiểu dáng giống y hệt với mô hình ngôi sao ước định. Khiến Nhược Băng tròn xoe mắt kinh ngạc chẳng lẽ hôm qua là sự thật, cô vội tìm chiếc điện thoại liên hệ cho Ngọc Châu.

    Đầu dây bên kia vừa kết nối, Nhược Băng đã lên tiếng hỏi ngay.

    - Cậu, hôm qua có nhìn thấy Tạ Quân không? Cậu ấy có đến không?

    Giọng của Ngọc Châu còn đang ngáy ngủ, mệt mỏi trả lời.

    - Tạ Quân. Sao đột nhiên cậu lại hỏi cậu ta làm gì? Không phải đã chuyển đi lâu rồi hay sao? Đến tiệc chúc mừng tốt nghiệp làm gì cơ chứ?

    Ngọc Châu định nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng tút tút bên đầu dây bên kia, cô bạn thân nhăn nhó càu nhàu.

    - Hơi cái cậu này! Sáng sớm đã đánh thức người khác vì trai, giờ lại cúp máy ngang đúng là..

    Nhược Băng nhìn vào chiếc khuy cài áo hình ngôi sao, trong lòng có thêm vài phần khẳng định sự việc đêm qua chắc chắn kẻ lừa đảo kia đã xuất hiện, cô càng thêm tức giận hơn vì sự đột ngột này còn cả nụ hôn kia..

    - Tạ Quân, cậu nghĩ cậu là ai hả?

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 7

    Ngày Gặp Lại

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bục phát biểu đại diện cho sinh viên thủ khoa được đặc cách tuyển thẳng vào đại học M, mỗi năm đều tổ chức cuộc thi toàn quốc về đồ án thiết kế bảo vệ môi trường.

    Ngọc Châu khẽ véo tay cô bạn học đang ngồi cạnh, nhưng lại không biết rằng sắc diện của Nhược Băng lúc này còn lạnh hơn cả cái tên của cô, mọi thứ dường như gom tụ mọi sự bực dọc tức giận đã kiềm nén bấy lâu giành cho kẻ đang đứng trên bục phát biểu chào đón tân sinh viên kia.

    Buổi lễ tan.

    Phía cầu thang sau hậu trường, cô gái trong chiếc váy trắng xinh xắn, tóc xoăn xõa dài ngang vai đang vội bước chân ra khỏi đám đông, Nhược Băng muốn chạy thật nhanh, thật nhanh vì trong lòng cô rõ chỉ cần chậm một phút giây nào trông thấy gương mặt kẻ lừa bịp đó chỉ sợ rằng cô sẽ mềm lòng, hay vỡ òa khóc lóc xấu hổ như đêm say rượu hôm ấy.

    Một cánh tay đã kịp níu lấy tay cô lại, Nhược Băng cũng nhanh chóng hất ra chẳng muốn bận tâm cô chẳng buồn quay lại nhìn xem đó là ai, thì giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau một cách thành khẩn gọi tên cô:

    - Hàn Nhược Băng. Cậu đừng như vậy có được không?

    - Đừng như vậy? Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi phải như thế nào? Cậu cảm thấy việc chơi trò chơi mất tích như thế là rất ngầu có đúng không? Cậu vẫn ích kỷ như ngày nào chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai cứ thế mà bắt người khác phải theo sự sắp xếp của cậu. Mặc nhiên điều khiển cảm xúc của người khác.

    Một tràn sự phẫn nỗ, tủi hờn được Nhược Băng tuông ra không dứt, Tạ Quân cũng chỉ biết cuối đầu không dám phản ứng, làm ra vẻ một bộ dạng hối lỗi tận tâm càng khiến Nhược Băng thêm phần tức giận hơn nữa.

    Cô vốn định quay đi, Tạ Quân đã nhanh chân ngăn lại đứng trước mặt Nhược Băng khiến cô không tài nào bước tiếp.

    - Phải, là tớ sai, tớ đã đi mà không kịp nói cho cậu lời nào. Nhưng tớ không phải kẻ thất hứa, tớ đã trở lại và học cùng trường với cậu. Nhược Băng nghe tớ nói đi được không?

    - Không thất hứa ư? Đến giờ cậu vẫn nghĩ mọi thứ thật dễ dàng bỏ qua.

    Trong lòng Tạ Quân trở nên hỗn loạn, hắn cũng chẳng rõ Nhược Băng vì sao lại giận đến như vậy, không phải hắn đang đứng trước mặt cô như lời đã hứa hay sao.

    Nhược Băng lúc này dứt khoác lạnh lùng, quay đi chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.

    Bỏ lại một mình Tạ Quân ở phía sau, bất lực nhìn theo bóng lưng cô.

    Tại phòng ký túc xá nữ.

    Nhược Băng đứng trước cửa sổ hành lang, trên tay còn cầm chiếc khuynh cài áo có hình ngôi sao ước định. Trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng phản chiếu của nước mắt và ánh sao trên trời.

    - Tạ Quân! Cậu thật quá đáng.

    Tiếng mở cửa phía sau, Nhược Băng cũng kịp lấy lại sắc diện tươi tắn quay sang chào hỏi bạn cùng phùng.

    Từ Nhã cũng nhanh chóng bắt nhịp với Nhược Băng và Ngọc Châu, còn cô bạn Phi Phi thì có dáng vẻ hơi nghiêm nghị, cũng không mấy quan tâm đến cuộc tám chuyện của các bạn nữ cùng phòng, Phi Phi nhanh chóng sắp xếp quần áo và đồ đạc cá nhân rồi lên giường ổn định nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

    Hội trường lớn các sinh viên cũng nháo nhào tìm chỗ cho lũ bạn cùng phòng, ai nấy đều tươi tắn tràn đầy sức trẻ và nhiệt quyết, háo hức chờ đợi buổi học đầu tiên trên giảng đường đại học.

    Sự ồn ào lúc đầu dần trở nên ngưng bật khi trông thấy chàng trai xuất sắc nổi tiếng của khoa thiết kế xuất hiện.

    Một vài lời bàn tán xôn xao.

    - Rõ ràng hôm nay không có tiết học liên quan, anh ấy đến đây làm gì? Không lẽ có ai lọt vào mắt xanh của đại thần hay sao?

    Vài cô gái trong số người hâm mộ nhan sắc lẫn tài năng của anh chàng lại tỏ vẻ sốt sắn chờ đợi xem nữ thần nào may mắn đến vậy, cũng có người thầm ghen tỵ khó chịu hay cảm thấy mất mát vì sự quan tâm đó không thuộc về họ.

    Từ xa xa, Nhược Băng cùng nhóm bạn cũng nhanh chóng vào hội trường.

    Cánh tay thô ráp cứng cáp của Tạ Quân đã kịp nắm lấy bàn tay mềm mại như bông của Nhược Băng, ánh mắt hắn tràn đầy sự ấm áp, dịu dàng nhìn cô và ra hiệu.

    - Chỗ này, tớ giữ chỗ cho cậu và các bạn rồi đấy! Còn đây là bữa sáng, cậu nhớ ăn nhé.

    Nói xong, chưa để Nhược Băng kịp phản ứng, Tạ Quân đã nhanh chóng rời đi cũng không quên kèm theo cái nháy mắt và nụ cười trêu ghẹo tinh nghịch dành cho Nhược Băng khiến cô nàng đỏ cả mặt, đám sinh viên trong hội trường cũng ồ lên vì ghen tỵ sự ngọt ngào này.

    Ngọc Châu khẽ nhíu mày, bám lấy cánh tay của Nhược Băng rồi khẽ thì thầm:

    - Cái chuyện gì xảy ra thế này? Hai cậu có gì mờ ám giấu tớ đúng không? Khai ra mau sẽ được khoan hồng.

    Nhược Băng chỉ biết ngao ngán lắc đầu, muốn tức giận cũng chẳng có thể tức giận, cảm thấy bản thân lần này xấu hổ đến muốn độn thổ, cả tiết học tâm hồn của Nhược Băng như bị treo lơ lửng vì cái tên lừa bịp Tạ Quân ấy.

    Ngọc Châu khẽ gằng giọng, ra hiệu Nhược Băng nhìn xuống quyển vở nháp đã bị cô bạn thân ghi đầy chữ, nhưng lại cùng một ý nghĩa đó chính là cái tên:

    - Tạ Quân.

    Điều này càng khiến Nhược Băng như kẻ điên, xấu hổ vô cùng, chính cô cũng không rõ tại sao vô thức viết ra cái tên của hắn nhiều lần như vậy, dáng vẻ biết lỗi cầu khẩn Ngọc Châu bỏ qua. Cô bạn Ngọc Châu chỉ biết cười khì lắc đầu, bỉu môi ra vẻ hờn dỗi.

    - Hết tiết phải khai báo sự việc, rõ chưa?

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 8

    Tình Địch Xuất Hiện


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự việc chưa hết mà bão táp lại đến, tại công viên gần sân vận động. Hai cô bạn đang trò chuyện thì một đám sinh viên nam từ xa xa đã gọi lớn.

    - Tiểu sư muội, à ra là tiểu sư muội nương tử thân yêu của Tạ huynh đệ đây mà.

    Nhược Băng và Ngọc Châu còn đang ngơ ngác, thì đám đông lại xì xào.

    - Quả thật người bên ngoài còn xinh hơn cả trong ảnh nhỉ? Hèn gì Tạ huynh cứ tương tư ngày nhớ đêm mong.

    Ngọc Châu cũng nhanh miệng đối đáp:

    - Các anh đang nói Tạ huynh không lẽ là Tạ Quân anh chàng soái ca của khoa thiết kế.

    - Đúng rồi, tiểu sư muội.

    Nhược Băng nhanh chóng đính chính thông tin sai lệch một cách ngớ ngẩn kia.

    - Các anh hiểu lầm rồi, em không phải?

    Chưa kịp nói hết câu, đám sinh viên kia đã đưa hình chụp trong chiếc điện thoại nhìn kiểu dáng cũ kỹ khá quen thuộc.

    - Đây này, không phải là em sao? Rõ ràng là em mà, xinh đến thế giống như đúc.

    Một người từ xa chạy đến, dáng vẻ hấp tấp giật lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay một sư huynh trong nhóm.

    - Các cậu, muốn chết hả?

    Rồi quay sang Nhược Băng, làm ra dáng vẻ đáng thương.

    - Xin lỗi cậu, mấy bạn cùng phòng của tớ rất thích đùa vui.

    - Đùa vui gì chứ! Rõ ràng là người trong lòng sao không dám nói ra.

    Câu nói của một cậu sinh viên trong nhóm làm cả hai đỏ mặt, khá gượng gạo nhìn nhau.

    Nhược Băng cảm thấy tình huống này không thể đứng chung khung hình với Tạ Quân được nữa, nếu còn duy trì vị trí hiện tại chỉ khiến đám bạn của cậu ta trêu đến mức đào hố mà trốn, chỉ đành kéo tay Ngọc Châu vội vã rời đi.

    Tạ Quân nhìn theo bóng dáng họ rời đi thì liền quay sang đe dọa bạn cùng phòng.

    - Lần sau dám tự ý lấy điện thoại của tớ thì các cậu đừng hòng sống sót qua kỳ thi sắp tới.

    Cả đám bám lấy tay của Tạ Quân, van nài xin lỗi nhưng Tạ Quân vẫn một mực không muốn bỏ qua, trong lòng hắn đang rối bối không biết nên làm gì để Nhược Băng tha thứ.

    Hơn hai tuần trôi qua.

    Mọi nổ lực xin lỗi của Tạ Quân đều bị Nhược Băng khước từ.

    Sân vận động C.

    - Tiểu Băng.

    Một đám sinh viên nữ trong trang phục thể thao nháo nhào cả lên nhìn về hướng người con trai trong trang phục áo sơ mi đơn giản nhưng lại toát lên khí chất bất phàm, điển trai lịch thiệp đang từ xa bước đến nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không hề để tâm đến bất cứ sự tồn tại xung quanh nào chỉ nhìn về phía Nhược Băng mà tỏ sáng khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

    Duy nhất chỉ có Tạ Quân đang tập luyện gần đó là ánh nhìn như toát ra lửa và sát khí hướng về phía đối thủ.

    - Anh Thiên Kỳ, anh về nước rồi ư? Sao lại đến đây.

    - Em tập luyện xong chưa? Mình đi uống cái gì đó, chúng ta cùng trò chuyện.

    Nhược Băng vui vẻ đồng ý, nụ cười ngọt ngào nhìn tên kia mà không dành cho hắn, khiến Tạ Quân càng thêm bực dọc, khó chịu, trong lòng như lửa đốt mắt cũng sắp rơi ra ngoài khi nhìn theo bóng dáng hai kẻ ngọt ngào kia đang đi bên nhau.

    Lũ bạn cùng phòng còn châm thêm dầu vào lửa.

    - Tạ huynh, huynh xem tẩu tẩu bị người khác rước đi rồi. Huynh mà còn chần chờ thì mất vợ như chơi.

    Quả bóng bay với lực siêu tốc vào ngay mặt kẻ đối diện, may mà thân thủ người kia khá nhanh nhẹn tránh được. Quốc Mao và Tiểu Trạch liền kéo Bảo Bảo ra xa, dáng vẻ hắc bang của lão Tạ lúc này không một ai dám đến gần.

    Tạ Quân thấy nóng rang ở cổ họng, mở chai nước lọc tuông ừng ực một hơi để hạ cơn ghen nóng giận trong lòng.

    Quán cà phê MoMo.

    - Anh Thiên Kỳ lần này về nước sao không báo trước với em.

    - Anh muốn tạo cho em một bất ngờ.

    Thiên Kỳ nhìn ngắm cô bé đáng yêu trước mặt nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức trẻ tươi mới, anh nở nụ cười dịu dàng, cưng chiều.

    - Anh hiện được lời mời làm cố vấn cho trường của em. Anh sẽ có vài tiết giao lưu với tân sinh viên và hướng nghiệp cho các bạn sinh viên sắp ra trường.

    - Thật hả? Anh Thiên Kỳ thật giỏi, em còn nhớ lúc nhỏ việc gì anh cũng làm hơn người khác.

    Nhân viên phục vụ mang bánh ngọt đến.

    - Bánh xoài bơ kem.

    Nhược Băng vui vẻ ăn một miếng thật lớn, cười cười nói nói đủ chuyện trên đời. Đối với Nhược Băng mà nói Thiên Kỳ như một người anh trai thân thiết hơn cả ruột thịt, từ nhỏ đã luôn bảo vệ che chở cho cô, Nhược Băng luôn xem Thiên Kỳ là tấm gương sáng học tập.

    Nhưng đối với Thiên Kỳ mà nói Nhược Băng chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh, sau ngần ấy năm mong đợi anh luôn chờ sẽ có ngày đứng trước mặt cô nói lời yêu thương và chăm sóc Nhược Băng cả cuộc đời này.

    Chỉ cần việc gì Nhược Băng thích kể cả việc hái sao trên trời, Thiên Kỳ cũng nguyện ý làm để đổi lấy nụ cười của hồng nhan tri kỷ.

    Tỉnh yêu thầm lặng này đã sớm bám trụ ở trái tim anh từ rất lâu, nó đang dần lớn lên chờ đợi ngày ra hoa kết trái.

    - Em có muốn ăn thêm một cái nữa khôn?

    - Đúng là chỉ có anh Thiên Kỳ hiểu em, khẩu vị của em anh cũng không quên. Tất nhiên là một cái nữa rồi.

    Tiếng cười nói rộn vang một góc bàn, hình ảnh trai tài gái sắc khiến mọi người xung quanh đầy ngưỡng mộ, chỉ có kẻ ngồi ở góc bàn trong cùng, ánh mắt chưa hề rời đi một khoảnh khắc nào về hướng hai người kia. Tạ Quân thấy bản thân dường như sắp sụp đỗ, hắn đã lâu rồi kể từ ngày đó đến nay chưa bao giờ thấy lại nụ cười dịu dàng này của Nhược Băng dành cho hắn, nay cô lại vì kẻ kia mà cười làm Tạ Quân thấy trai tim hắn đau nhói, đôi bàn tay nắm chặt cố ngăn cho bản thân hành động nông nổi hay đơn giản sự bất an trong hắn đang dần lớn lên, hắn sợ, hắn thật sự rất sợ sẽ đánh mất Nhược Băng một lần nữa.

    Tạ Quân không cho phép và ngàn lần không muốn xa rời Nhược Băng một lần nào nữa.

     
  10. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 9

    Kế Hoạch Tỏ Tình

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại tầng thượng nhà hàng Quin.

    Khung cảnh xung quanh được trang trí bằng hoa hồng phấn tươi đan xen những sợi dây ruy băng kim tuyến óng ánh bạc, ánh đèn ngôi sao nhỏ được bố trí hợp lý như kiểu cả một bầu trời sao đang rơi xuống. Bàn tiệc đầy thức ăn mỹ vị, dưới ngọn nến lung linh.

    Thiên Kỳ trong bộ âu phục màu xanh lục nhạt, dáng vẻ hôm nay của anh đặc biệt được chỉn chu một cách cẩn thận.

    Cả người và cảnh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết thành ý chuẩn bị này bên trong chắc chắn có điều gì đặc biệt mà Thiên Kỳ muốn dành tặng cho Nhược Băng trong ngày sinh nhật của cô.

    Một vài người bạn cũng được mời đến tham dự, góp vui cho bầu không khí.

    Nhược Băng ngắm nhìn khung cảnh ngơ ra vài giây vì sự hoa lệ, đẹp mắt không kém phần trang trọng lãng mạng mà Thiên Kỳ đã chuẩn bị, cô thấy có chút ái ngại, ban đầu dự định đến với phép lịch sự một phần cũng muốn giải tỏa những chuyện không vui trong lòng, nên Nhược Băng cứ quần áo đơn giản mà xuất hiện.

    Ngọc Châu khẽ kéo tay cô bạn thân sang một bên thì thầm.

    - Này cậu không cảm thấy khung cảnh này quá ư là đặc biệt hả? Giống như kiểu..

    Ngọc Châu hơi ngượng ngùng dừng lại vài giây. Nhược Băng đã nheo mài giục.

    - Kiểu gì? Cậu nói nghe xem nào.

    - Thì là kiểu sắp có người tỏ tình á.

    Nhược Băng thở dài, lắc đầu chẳng buồn đối đáp với Ngọc Châu nữa vì cô vốn nghĩ Thiên Kỳ đơn giản như người anh trai chu đáo chuẩn bị sinh nhật cho em gái, việc còn lại điều do Ngọc Châu hay suy nghĩ linh tinh mà thôi.

    Tại một góc nhỏ trong buổi tiệc.

    - Tạ huynh làm gì thế không biết? Nhanh nghe điện thoại đi nào..

    Trí Mao bạn cùng phòng với Tạ Quân sắc mặt căng thẳng, liên tục bấm điện thoại trong lòng nóng như lửa đốt, đúng kiểu hoàng thượng chưa nôn thái giám đã nôn, bên kia đầu dây đã liên tục đổ chuông mấy hồi nhưng vẫn không ai bắt máy.

    Bực dọc trong lòng, Trí Mao cũng không thể làm gì khác hơn cuối cùng đành nhắn một dòng tin vì điện thoại cũng đã cạn kiệt nguồn pin, trong lòng cảm thấy bản thân đã cố hết sức vì huynh đệ rồi.

    - Nếu Tạ huynh còn không bắt máy thì mất người yêu đừng có mà than trách nhé!

    Tại khu ký túc xá nam.

    Tạ Quân chăm chú nhìn vào màn hình thiết kế, một vài chỗ trên bản vẽ cần điều chỉnh lại. Gương mặt lúc tập trung làm việc của Tạ huynh quả thật làm điêu đứng mọi thiếu nữ, không thừa cũng không thiếu mà sức hút là vô tận.

    Chiếc tai nghe vẫn là giai điệu âm nhạc quen thuộc, bài hát mà ai kia thích nhất.

    Tiếng xẹt xẹt vừa đến vài giây, toàn khu ký túc xá đã mất điện.

    Trường hợp này quả thật Tạ Quân không có lạ gì, vài tuần trước cũng lặp lại đến ba lần cái sự cố ngớ ngẩn mà đi toi hai bản vẽ chưa kịp lưu. May mắn là hôm nay mỗi thao tác đều được lưu giữ kỹ càng.

    Tít! Tít. Màn hình điện thoại sáng lên.

    Tạ Quân đưa mắt nhìn sang là tin nhắn của Trí Mao, bên trên còn có thông báo những ba mươi cuộc gọi nhỡ.

    Trong lòng Tạ Quân có chút lo lắng, không lẽ Trí Mao gặp phải chuyện gì. Dòng tin vừa mở ra thì nổi lo còn hơn cả núi lửa phun trào, hắn bật dậy tay lấy vội chiếc áo khoác nhanh chóng đạp xe rời khỏi ký túc xá.

    Tạ Quân như tên bay chạy thẳng đến địa chỉ nhà hàng mà Trí Mao đã gửi thông tin.

    Nhà hàng Quin.

    Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng khi Thiên Kỳ xuất hiện trên tay là bóa hoa hồng phấn trang nhã, tiến về phía Nhược Băng, sắc mặt Thiên Kỳ rạng rỡ nụ cười và ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày khiến Nhược Băng có chút lo lắng nghĩ đến lời mà Ngọc Châu vừa nói, cảm thấy bản thân khá bối rối, trên môi nở nụ cười gượng gạo.

    Cô cố che giấu đi sự lúng túng của bản thân. Trong đầu, nhảy lên hàng tá tình huống cách xử lý hồi đáp.

    - Chúc mừng sinh nhật em. Nhược Băng cuối cùng anh cũng chờ được ngày trở về để gặp lại em. Anh muốn nói với em..

    - Nhược Băng!

    Một giọng nói gấp gáp có vài phần trầm lắng, thốt lên từ phía sau lưng cô khiến Nhược Băng như gặp được cứu binh, vì chính cô cũng rõ Thiên Kỳ sắp nói điều gì đó mà Nhược Băng thật sự chẳng muốn làm tổn thương anh vì cô biết cô chẳng thể hồi đáp.

    Nhưng giọng nói này, Nhược Băng khẽ nhíu mài xoay người nhìn kẻ vừa gọi tên cô.

    - Tạ Quân! Anh làm gì ở đây?

    Đám đông cũng nhiệt tình hóng câu chuyện tình tay ba đầy màu sắc này.

    Tạ Quân thở gấp cố lấy lại giọng nói mạch lạc, vì anh đã dùng hết sức lực để đến đây. Vẫn may mắn là còn kịp lúc, Nhược Băng của anh vẫn chưa đồng ý cái tên trắng treo phong độ hào hoa tri thức kia.

    Tạ Quân nở nụ cười mừng rỡ.

    - Anh muốn xin lỗi em vì anh đã để em phải chờ đợi rất lâu. Thời gian qua anh rất nhớ em, anh đã nổ lực gấp mười lần để có thể đuổi kịp em. Anh xin em hãy tha thứ cho anh vì không nói lời từ biệt. Nhược Băng, hãy cho anh cơ hội để theo đuổi em và làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất.

    Nhược Băng thấy tim mình thắt lại nhịp đập cũng trở nên nhanh hơn, người như hắn một kẻ lừa đảo khi nói lời đường mật cũng thật là trơn tru nhưng cô không hiểu vì sao bản thân lại tin vào điều đó.

    Đám bạn ồ lên, khiến Nhược Băng lấy lại được chút bình tĩnh lý trí, cô lườm hắn ra vẻ tức giận.

    - Anh lại muốn diễn cái trò gì đây? Thật trẻ con.

    Có lẽ với Nhược Băng lúc này, thời khắc hiện tại không đúng lúc để chấp nhận và tha thứ. Cô biết rõ người đang đứng cạnh mình là Thiên Kỳ sẽ bị tổn thương, chuyện tình cảm vẫn nên xác định kỹ càng sẽ tốt hơn.

    Nhược Băng cứ thế kéo tay Ngọc Châu rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại sau lưng hai kẻ si tình nhìn theo bóng dáng cô.

    Đối với Tạ Quân mà nói hắn có lẽ cũng cảm thấy không thích hợp tỏ tình vào lúc này. Nhưng nếu không dùng kế hoãn binh thì có khác nào hai tay tự dâng tặng người yêu cho kẻ khác.

    Hắn không hề có chút đau lòng dù bị cô mắng, hắn cảm thấy chỉ cần là cô mắng thì điều thật đáng yêu. Tạ Quân quay sang nhìn kẻ tình địch bị hắn phá đám kia, nở một nụ cười đầy thách thức.

    Thiên Kỳ chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu gã Tạ Quân này cố tình đến đây phá hỏng lời tỏ tình của anh. Trong lòng bực tực nhưng phải kiềm lại.

    Anh với tay lấy hai cốc rượu tiến đến mời đối thủ một ly.

    - Coi như hôm nay cậu thắng nhưng không có nghĩa là ngày mai cô ấy sẽ lại cho cậu cơ hội. Tôi hiểu Nhược Băng hơn cậu.

    Tạ Quân tay cầm chặt cốc rượu uống một hơi cạn, hắn lạnh lùng đáp trả:

    - Nhược Băng là người phụ nữ của tôi, anh cứ chờ mà xem.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...