Chương 20
Kỳ thi này nó không thể tập trung nổi, viết bài thi vào giấy mà trong đầu trống rỗng. Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng được học sinh khá, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những tờ giấy nhỏ từ Nam, những tin nhắn hỏi han đầy trong bộ nhớ điện thoại. Hân thở dài, vì chuyện này nó quên luôn cả lời nói của Đức, cũng không nhận ra hắn ta lâu rồi không đi học. Nó nằm vật xuống giường trong tiếng ve kêu mùa hè, bắt đầu những ngày nằm rồi ăn như một con heo, không hề ló mặt ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Nằm đấy suy nghĩ về cậu, nó có nên tha thứ hay không, nhỡ đâu cậu bị bắt ép diễn kịch với nhỏ Bảo Nhi kia? Nhưng cái tôi của nó khiến nó không thể xuống nước, không muốn nói chuyện với cậu dù chỉ cần nhắn tin là vấn đề được giải quyết.
Những ngày trước kỳ nghỉ hè cả lớp náo loạn chơi bài học hành cũng ném ra sau đầu vì chỉ mong chờ ngày hè trước mắt. Lam dạo này có vẻ may mắn khi tên thầy giáo kia vắng mặt, nhỏ thảnh thơi chuyển chỗ ngồi sang chỗ nó, dù sao thì giáo viên cũng chả quan tâm chỉ đến dạ rồi đi. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngấm nước của nó Lam chậc chậc vài tiếng:
- Mày cứ nằm đau khổ thành một đống như này làm gì, thằng kia cũng chả tốt đẹp gì đâu. Biết tao tra ra gì không?
- Không muốn biết.
Hân rầu rĩ trả lời, nghe giọng điệu nhỏ là hiểu điều kia chả hay ho gì rồi, càng biết sẽ càng thêm đau lòng. Đưa mắt nhìn nó Lam vẫn nói ra miệng.
- Hóa ra nó thân thiết với con bạn gái cũ chỉ để được một xuất tham gia vào cuộc thi nhảy gì gì ấy. Loại con trai thay lòng nhanh như chớp thế thì mày đừng yêu làm gì cho khổ. Còn nhiều đứa hơn thằng đấy nhiều.
Nó không thèm trả lời, dù trong thâm tâm nó le lói chút hy vọng tin tưởng cậu nhưng nhiều t thứ ngăn cản ánh sáng ấy. Sự nghi ngờ là điều tối kỵ trong một mối quan hệ, một khi hạt giống nảy mầm thì rất khó để bỏ qua. Thở dài một hơi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, làm mắt điếc tai ngơ với Lam. Nhỏ thấy vậy thì nhún vai không muốn quản hai con người này, chỉ là nhỏ không muốn Hân dính líu quá sâu với tên kia.
Ve sầu kêu càng lúc càng to, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, mùa hè năm nay nóng cực điểm chỉ cần nằm trong nhà là thấy mồ hôi chảy ròng ròng dù quạt bật số cao nhất. Ôm hộp kem to đại bác nó ngồi trên ghế tóc tai bù xù không thèm buộc cẩn thận, bật phim nhật ký tiểu thư Jones xem, tự cảm thấy tương lai mình rất có thể sẽ như nữ chính béo, công việc nhàm chán và không có nổi người yêu. Bỗng có người kéo rèm cửa phòng khách lên làm cho Hân chói mắt như ma cà rồng thấy thánh giá, nó nheo mắt cố gắng nhìn người trước mặt, Lam với bộ đồ quần đùi áo crop top ngắn ngũn đứng trước mặt nó, tay bên phải còn cầm đống đồ đi biển.
- Mày nằm thế này cả tuần không thấy héo mòn hả, đi chơi thôi.
Nhỏ ném đống đồ kia cho nó, Hân chậm rãi tiếp lấy vứt sang bên cạnh ngồi tiếp tục gặm đống kem trên tay.
- Sao mày vào được nhà tao.
- Nhà có khóa cổng đâu, may là tao đến chứ trộm đến chắc mày mất tích không thấy xác.
Cho một miếng kem vào miệng nó lười trả lời lại, vẫn lờ đờ nhìn màn hình ti vi. Lam liếc nó lấy đống kem kia tự xúc ăn.
- Ăn suốt ngày, lên thay đồ nhanh lên.
- Tao không thích đi đâu hết, mày để tao yên đi.
Nó hét lên muốn dành lại đống kem kia nhưng Lam nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác cười nó tiếp tục ăn. Không thể làm gì khác hơn nó bước ra khỏi chỗ lên phòng mình chọn bừa một chiếc áo to đùng với quần đũi đen xì. Mặc một cây đen từ trên xuống dưới rồi buộc lại tóc mới lững thững đi ra. Lam đang ăn kem thấy cái outfit này của nó mém phun kem ra ngoài, nhỏ đặt đồ xuống kéo nó lại vào phòng.
- Để tao tân trang lại cho mày, làm mày xinh hơn cả nhỏ bánh bèo gì đó kia.. a..
Lam nói được nửa nhận ra mình lỡ lời liền ngậm miệng lại, lựa lựa đồ trên tủ cuối cùng lấy được mấy bộ ưng ý nhất nhét vào cho nó thay. Sau đó nhìn nhìn ngắm ngắm trang điểm lại cho nó, thấy được mắt mới lôi kéo nó ra khỏi nhà. Chờ Hân khóa cửa bước lên xe ngồi liền phóng ra bãi kiển. Đến chỗ để xe Hân mới nhận ra còn có cả Hà, Chi với Thanh đến nữa, bọn họ vừa dừng xe xong. Cả lũ lôi kéo nhau đến bãi biển, bên này đông nghịt người kiến nó càng cảm thấy bí bách, Lam cười dẫn đầu cả lũ. Mọi ánh mắt dường như bị thu hút bởi nhỏ, dù sao thì nhỏ cũng xinh nhất đám dáng người đúng đẹp, nghĩ lại mình với quả eo bánh mì làm Hân càng hối hận ra khỏi nhà hôm nay. Hà mặc môt bộ váy chấm bi bánh bèo, chạy lại gần nó nhỏ giọng.
- Hôm nay mới thấy cậu mặc ra gì và này nọ đấy.
- Là sao?
Lúc trang điểm nó cũng chả thèm liếc mình trong gương, nhìn ánh mắt của Hà nó cũng lười nghĩ chỉ đi theo sau Lam. Từ xa xuất hiện một biệt thự ven biển, xung quanh cũng không có nhiều người như bãi tắm bên kia. Cả bọn khoái chí hét lên, Lam bước lại gần giới thiệu.
- Bố tao vừa mua được căn biệt thự này, còn chưa sử dụng bao giờ đâu. Đằng sau còn có bể bơi max rộng.
Nghe đến đây bọn Hà đã không còn quan tâm gì khác chạy ngay đi khám phá, nó cũng chầm chậm đi theo. Đằng sau nhà đúng là có một bể bơi rộng, bên cạnh còn có bể mát xa nhỏ. Bọn kia đã thay đồ nhảy vào vùng vẫy hồi lâu, Hân nhìn đống đồ uống trên bàn thì tiến đến ngồi chỗ ghế nằm, nhấp ngụm nước cam mát lạnh nhìn họ chơi đùa.
- Mày không định xuống bơi à?
Từ lúc nào Lam đã nằm ghế bên cạnh tay cầm ly nước chanh.
- Chờ lát nữa, nghỉ ngơi đã.
- Nhà tao còn có cái biệt thự ở đảo Rều, khi nào rảnh sẽ dẫn chúng mày ra đấy chơi.
Hân nhìn nhỏ cảm thán.
- Con nhà giàu có khác, hưởng thụ quá đi.
- Mày còn lạ gì nhà tao, thôi tao cũng xuống đây.
Nói xong nhỏ đứng dậy nhảy ùm xuống hồ bơi, Hân ngẫm nghĩ lại lời vừa rồi của nhỏ chỉ biết cười trừ sau đó cũng nhảy xuống bể bơi. Làn nước mát lạnh bao trùm lấy cơ thể nó, khiến cho cái nóng tản mất, từ đâu Chi lôi ra một trái bóng ném lung tung vào từng đứa.
Những ngày trước kỳ nghỉ hè cả lớp náo loạn chơi bài học hành cũng ném ra sau đầu vì chỉ mong chờ ngày hè trước mắt. Lam dạo này có vẻ may mắn khi tên thầy giáo kia vắng mặt, nhỏ thảnh thơi chuyển chỗ ngồi sang chỗ nó, dù sao thì giáo viên cũng chả quan tâm chỉ đến dạ rồi đi. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngấm nước của nó Lam chậc chậc vài tiếng:
- Mày cứ nằm đau khổ thành một đống như này làm gì, thằng kia cũng chả tốt đẹp gì đâu. Biết tao tra ra gì không?
- Không muốn biết.
Hân rầu rĩ trả lời, nghe giọng điệu nhỏ là hiểu điều kia chả hay ho gì rồi, càng biết sẽ càng thêm đau lòng. Đưa mắt nhìn nó Lam vẫn nói ra miệng.
- Hóa ra nó thân thiết với con bạn gái cũ chỉ để được một xuất tham gia vào cuộc thi nhảy gì gì ấy. Loại con trai thay lòng nhanh như chớp thế thì mày đừng yêu làm gì cho khổ. Còn nhiều đứa hơn thằng đấy nhiều.
Nó không thèm trả lời, dù trong thâm tâm nó le lói chút hy vọng tin tưởng cậu nhưng nhiều t thứ ngăn cản ánh sáng ấy. Sự nghi ngờ là điều tối kỵ trong một mối quan hệ, một khi hạt giống nảy mầm thì rất khó để bỏ qua. Thở dài một hơi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, làm mắt điếc tai ngơ với Lam. Nhỏ thấy vậy thì nhún vai không muốn quản hai con người này, chỉ là nhỏ không muốn Hân dính líu quá sâu với tên kia.
Ve sầu kêu càng lúc càng to, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, mùa hè năm nay nóng cực điểm chỉ cần nằm trong nhà là thấy mồ hôi chảy ròng ròng dù quạt bật số cao nhất. Ôm hộp kem to đại bác nó ngồi trên ghế tóc tai bù xù không thèm buộc cẩn thận, bật phim nhật ký tiểu thư Jones xem, tự cảm thấy tương lai mình rất có thể sẽ như nữ chính béo, công việc nhàm chán và không có nổi người yêu. Bỗng có người kéo rèm cửa phòng khách lên làm cho Hân chói mắt như ma cà rồng thấy thánh giá, nó nheo mắt cố gắng nhìn người trước mặt, Lam với bộ đồ quần đùi áo crop top ngắn ngũn đứng trước mặt nó, tay bên phải còn cầm đống đồ đi biển.
- Mày nằm thế này cả tuần không thấy héo mòn hả, đi chơi thôi.
Nhỏ ném đống đồ kia cho nó, Hân chậm rãi tiếp lấy vứt sang bên cạnh ngồi tiếp tục gặm đống kem trên tay.
- Sao mày vào được nhà tao.
- Nhà có khóa cổng đâu, may là tao đến chứ trộm đến chắc mày mất tích không thấy xác.
Cho một miếng kem vào miệng nó lười trả lời lại, vẫn lờ đờ nhìn màn hình ti vi. Lam liếc nó lấy đống kem kia tự xúc ăn.
- Ăn suốt ngày, lên thay đồ nhanh lên.
- Tao không thích đi đâu hết, mày để tao yên đi.
Nó hét lên muốn dành lại đống kem kia nhưng Lam nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác cười nó tiếp tục ăn. Không thể làm gì khác hơn nó bước ra khỏi chỗ lên phòng mình chọn bừa một chiếc áo to đùng với quần đũi đen xì. Mặc một cây đen từ trên xuống dưới rồi buộc lại tóc mới lững thững đi ra. Lam đang ăn kem thấy cái outfit này của nó mém phun kem ra ngoài, nhỏ đặt đồ xuống kéo nó lại vào phòng.
- Để tao tân trang lại cho mày, làm mày xinh hơn cả nhỏ bánh bèo gì đó kia.. a..
Lam nói được nửa nhận ra mình lỡ lời liền ngậm miệng lại, lựa lựa đồ trên tủ cuối cùng lấy được mấy bộ ưng ý nhất nhét vào cho nó thay. Sau đó nhìn nhìn ngắm ngắm trang điểm lại cho nó, thấy được mắt mới lôi kéo nó ra khỏi nhà. Chờ Hân khóa cửa bước lên xe ngồi liền phóng ra bãi kiển. Đến chỗ để xe Hân mới nhận ra còn có cả Hà, Chi với Thanh đến nữa, bọn họ vừa dừng xe xong. Cả lũ lôi kéo nhau đến bãi biển, bên này đông nghịt người kiến nó càng cảm thấy bí bách, Lam cười dẫn đầu cả lũ. Mọi ánh mắt dường như bị thu hút bởi nhỏ, dù sao thì nhỏ cũng xinh nhất đám dáng người đúng đẹp, nghĩ lại mình với quả eo bánh mì làm Hân càng hối hận ra khỏi nhà hôm nay. Hà mặc môt bộ váy chấm bi bánh bèo, chạy lại gần nó nhỏ giọng.
- Hôm nay mới thấy cậu mặc ra gì và này nọ đấy.
- Là sao?
Lúc trang điểm nó cũng chả thèm liếc mình trong gương, nhìn ánh mắt của Hà nó cũng lười nghĩ chỉ đi theo sau Lam. Từ xa xuất hiện một biệt thự ven biển, xung quanh cũng không có nhiều người như bãi tắm bên kia. Cả bọn khoái chí hét lên, Lam bước lại gần giới thiệu.
- Bố tao vừa mua được căn biệt thự này, còn chưa sử dụng bao giờ đâu. Đằng sau còn có bể bơi max rộng.
Nghe đến đây bọn Hà đã không còn quan tâm gì khác chạy ngay đi khám phá, nó cũng chầm chậm đi theo. Đằng sau nhà đúng là có một bể bơi rộng, bên cạnh còn có bể mát xa nhỏ. Bọn kia đã thay đồ nhảy vào vùng vẫy hồi lâu, Hân nhìn đống đồ uống trên bàn thì tiến đến ngồi chỗ ghế nằm, nhấp ngụm nước cam mát lạnh nhìn họ chơi đùa.
- Mày không định xuống bơi à?
Từ lúc nào Lam đã nằm ghế bên cạnh tay cầm ly nước chanh.
- Chờ lát nữa, nghỉ ngơi đã.
- Nhà tao còn có cái biệt thự ở đảo Rều, khi nào rảnh sẽ dẫn chúng mày ra đấy chơi.
Hân nhìn nhỏ cảm thán.
- Con nhà giàu có khác, hưởng thụ quá đi.
- Mày còn lạ gì nhà tao, thôi tao cũng xuống đây.
Nói xong nhỏ đứng dậy nhảy ùm xuống hồ bơi, Hân ngẫm nghĩ lại lời vừa rồi của nhỏ chỉ biết cười trừ sau đó cũng nhảy xuống bể bơi. Làn nước mát lạnh bao trùm lấy cơ thể nó, khiến cho cái nóng tản mất, từ đâu Chi lôi ra một trái bóng ném lung tung vào từng đứa.