Ngôn Tình Ừ! Có lẽ tớ thích cậu - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 26 Tháng năm 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đạp xe về nhà não nó không ngừng nghĩ đến những câu nói của câu, sao cậu muốn mời nó đi chơi chứ. Vậy người con gái hôm qua cậu bảo vệ là ai, hay là.. Nó lắc lắc đầu để quên đi những hình ảnh ấy, cố gắng tập trung vào việc lái xe. Về đến nhà sau khi đặt chuông báo thức là nó lao vào giường nằm xuống ôm con gấu bông to bự của nó mà lăn lộn. Chắc cậu chỉ nghĩ nó như một người bạn bình thường, cùng nhau đi ăn cùng nhau đi chơi. Mà nó phóng đại quá mọi thứ lên rồi, đâu phải là kiểu hẹn hò chính thức đâu cơ chứ. Nó nhìn trần nhà suy nghĩ về những "dấu hiệu" của cậu đồi với nó, rất bình thường, hai đứa chỉ nói chuyện và nói chuyện mà thôi.

    Nghĩ đến khuôn mặt của cậu nó lại cảm thấy mình yêu hơi sâu rồi, dù chỉ là bên phía nó. Tuy tự nhủ là cậu không hề biết việc nó thích cậu cũng như việc có thể cậu thích nó nhưng nó lại vui vẻ cười cho đến khi tiến vào giấc mộng đẹp của mình. Trong mơ vẫn là giấc mơ đám cưới nào đó, nó bước vào lễ đường toàn hoa hồng đủ màu sắc hòa trộn các màu sắc một cách hòa hợp với vô vàn tia nắng mặt trờ chiếu xuống thánh đường trắng toát. Nếu nói đây là thiên đường cũng không quá đâu. Người con trai đứng quay lưng lại với nó, xung quanh là tiếng hò hét của đám bạn và tiếng tim nó đập thình thịch, liệu quay lại sẽ là ai chứ.. Khuôn mặt đó từ từ quay lại, đôi mắt đó thật sự như chứa ngàn tinh tú bên trong, đôi môi kia nở nụ cười mà ngay cả ánh nắng bên cạnh cũng ảm đạm đi vài phần. Bàn tay thon dài hướng về phía nó đôi môi kia cũng hé mở phát ra âm thanh: "REENG.. REENGGGG.."

    - Á mấy giờ rồi?

    Nó giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên bàn, con số trên đó khiến nó hoảng hốt, nó sắp trễ hẹn rồi! Hân nhảy xuống giường cấp tốc vệ sinh cá nhân, lại đứng thêm mấy chục phút trước gương sửa soạn bản thân mình rồi mới đạp xe như bay đến nơi hẹn. Trời hôm nay nhiều mây hơn hôm qua, gió cũng thổi mạnh hơn. Nó cảm thấy như mình đang đạp xe chinh phục cơn gió vậy, chúng làm nó đi chậm hơn rất nhiều. May mắn thay nó cũng đạp được đến nơi, nhìn trên điện thoại cũng chỉ còn vài phút đồng hồ là đến ba giờ ba mươi, nó ủ rũ đi gửi xe trong suy nghĩ vẫn mong cậu còn đứng chờ nó. Sau khi gửi xe nó đi đến trước rạp chiếu phim lượn lờ xem cậu có ở đấy không, thân tâm theo từng ngóc ngách mà thêm thất vọng. Cậu hẹn nó mà nó thì đi muộn tận nửa tiếng, còn không có số của nhau mà liên lạc nữa chứ. Chờ thêm mấy phút cũng không thấy người nào giống cậu nó liền bước chậm rãi đến chỗ thang máy. Đúng lúc đó thang máy mở ra.

    - Ô trùng hợp ghê!

    Nghe thấy tiếng nói quen quen nó ngẩng đầu lên nhìn, đây chẳng phải kẻ mới chuyển vào lớp nó Minh Đức. Nó không muốn nói chuyện cố gắng lảng tránh cậu ta định đi vào trong thang máy đứng, mà tên này không hiểu sao chặn trước người nó không cho vào.

    - Tránh ra đi.

    Nó hầm hầm nhìn kẻ đáng khinh trước mặt, à thực ra cậu ta cũng không làm gì đáng ghét, chỉ là nó không thích cậu mà thôi. Hơn nữa lúc này nó không muốn nói chuyện hay làm bất cứ cái gì, nó đang bận nghĩ về viêc mình để cậu leo cây. Bất chợt hắn lớn tiếng gọi:

    - Nam! Bên này nè.

    Nghe thấy tên cậu được thốt ra lưng nó cứng nhắc, nó nên nói gì đây, chó nhà tớ đẻ tớ phải đỡ đẻ.. tớ bỗng dưng lạc đường ở chỗ gửi xe? Ôi trời nó đang nghĩ cái gì thế này. Hân gượng cười quay người lại nhìn, nhưng thứ nó thấy còn cho nó cảm giác nhói hơn cả việc nó nghĩ nó làm cậu leo cây. Nam đứng đằng xa mặc áo len màu xám nhạt họa tiết đơn giản, quần baggy kẻ sọc kiểu thư sinh, không hề giống phong cách hiphop thường ngày. Trên tay cậu là bịch bỏng ngô, mà tay bên kia khoác vai cô gái hôm trước. Vậy là cậu thật sự có người yêu rồi.. bỗng dưng nó cảm thấy chóng mặt, mọi thứ như nhòe đi trong mắt nó, chắc tại trưa không ăn cơm nên giờ tụt huyết áp ròi. Minh Đức đứng ngay bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi từ người bên cạnh mình, hơi liếc mắt sang nhìn nó. Hắn đưa tay đỡ lấy vai nó hỏi:

    - Cậu không sao chứ?

    - Chắc tại trưa nay tôi quên không ăn cơm nên bây giờ tụt huyết áp..

    Nó nhỏ giọng thều thào rồi dựa vào vai hắn, giờ nó cảm thấy chân bắt đầu không nghe theo mình rồi.

    - Nè ăn cái này đi, sẽ đỡ mệt hơn đó.

    Hân nhìn đống kẹo sữa milkita được làm từ sữa trên tay hắn, bốc một cái bóc cho vào miệng. Vị ngọt nào của kẹo lập tức tan ra trong miệng nó cũng xua tan đi cơn chóng mặt, nhận thấy nó đã đứng lên được hắn lại tiếp tục nói:

    - Như vậy vẫn chưa được, cậu cần bổ sung thêm đồ ăn, bên kia có quán ăn đấy. Tôi cũng chưa ăn trưa, hay bọn mình đi ăn luôn một thể.

    - Khụ..

    Nó bị sặc nước miếng một trận, tên này đúng là nắm bắt cơ hội rất nhanh. Nhìn bên phía kia thấy Nam cùng cô gái đó nói chuyện gì đấy nó cũng không còn tâm tình xem phim nữa, hứng thú của nó tan biến dù vẫn cảm thấy hơi có lỗi với cậu. Dù vậy nó vẫn đồng ý đi ăn với Minh Đức, nó không hề muốn chen chân vào tình cảm của người khác chút nào.

    Nam đứng đằng xa nói chuyện với người bên cạnh nhưng ánh mắt cậu không hiểu sao luôn hướng về bên thang máy. Ban đầu cậu hơi bồn chồn không biết nó có đến không, sau đó đã quá ba giờ vẫn chưa thấy nó cậu liền đứng ngồi không yên, cũng thấy hơi buồn cười vì hành động của mình. Cậu quyết định đi mua đồ ăn trong lúc chưa thấy nó đến. Bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện rạp phim cậu chọn đại vài món rồi đi đến quầy tính tiền. Bỗng dưng có người vòng tay qua eo cậu khiến cậu giật mình quay lại, một đầu tóc xù xù kẹp nơ đang cười khúc khích tựa đầu vào lưng cậu.

    - Đố anh biết em là ai đấy.

    Cậu hơi khựng người lại bàn tay nhẹ nhàng đưa lên tay cô gái bỏ tay ra khỏi eo mình. Cô gái hơi giật mình, đôi mắt mang theo chút buồn bã cùng không cam tâm. Nhưng cô vẫn mỉm cười đi đến bên cạnh cậu tình tiền luôn một thể.

    - Anh đến xem phim à? Em cũng đến xem phim đấy, không biết chũng ta có xem cùng phim không.

    Nam không nói gì lấy túi đồ của mình bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó, không hề nghe bất kì lời nói nào của cô. Điều đó lại chả làm cô gái bận tâm, vẫn chạy theo cậu, thậm chí đưa tay vòng qua tay cậu níu chặt lấy. Nam rút tay của mình nhưng cô không cho vẫn níu lại, đôi mắt bắt đầu long lanh ánh nước nhìn về phía cậu, giọng nói nghèn nghẹn phát ra:

    - Sao anh không nói gì với em, em thật sự rất nhớ anh..

    - Đáng nhẽ ra cô nên suy nghĩ đến chuyện này trước khi cô hôn nhóm trưởng.

    Cô gái mím môi lại, dường như cô cảm thấy anh đang nói dối, rõ ràng trong lòng anh vẫn còn cô. Rõ ràng anh chỉ đang giận dỗi cô vì chuyện với nhóm trưởng, nên anh mới nói ra những lời như vậy.

    - Em biết anh vẫn thích em mà, nếu không anh đã không đến cứu em..

    - Bảo Nhi! Cô đừng nói nữa. Tôi..

    Chưa nói hết câu thì có tiếng gọi từ bên kia vong đến, cậu nhìn sang bên thang máy thấy nó.. và Minh Đức đang đứng đối diện nhau. Môi cậu mấp máy không biết nên nói như thế nào, sau đó một loạt hành động của hai người nọ, cánh tay ôm lấy vai nó, cách nó tựa người vào hắn làm cậu cảm thấy khó chịu. Hai tay cậu không tư chủ nắm chặt lại nhìn vào họ, cũng không hiểu đầu óc muốn gì nữa.

    - Cô ta là ai vậy?

    Bảo Nhi quan sát cậu từ nãy đến giờ làm sao không thấy ánh mắt cậu chăm chú vào nó với nhưng động tác thái quá như siết chặt tay khi họ tựa vào nhau. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia, trong mắt tràn đầy sự trào phúng. Đã có người yêu rồi mà cũng nhằm vào chàng trai của người khác sao, đúng là con nhỏ đáng ghét.

    - Cô ta trông cũng bình thường mà lại được anh Đức để ý sao, đúng là trèo cao.

    - Cô đừng nói nữa, cậu ấy và cô không phải cùng một loại người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  2. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam gằn lên, nhìn gương mặt đã từng khiến mình yêu say đắm hiện nên những nét ác độc. Người con gái cậu từng thích đã biến mất không còn hiện hữu trong thân xác này nữa. Có lẽ lúc cậu đến cứu cô cũng từng mong muốn cô trở lại, lúc nhìn thấy cánh tay nhò ôm chặt mình khi băng đảng kia đến làm cậu nhớ đến những xúc cảm xưa cũ. Trong lòng cậu lúc đó cũng hơi rung động, cho đến khi thấy cô ta hôn nhóm trưởng.. Có thể gương mặt ấy vẫn như cũ nhưng những lời nói dối đã bao trùm lên con người này.

    - Tôi và cô không còn quan hệ gì nữa, và cậu ấy cũng không liên quan đến cô.

    Dứt lời cậu cũng lấy sức giằng khỏi tay cô ta, đi nhanh về hướng hai người kia. Tất nhiên Bảo Nhi cũng không muốn buông tha nhanh vậy, cô chạy về hướng ba người họ.

    Nó hơi ngạc nhiên khi Nam đến gần và nói:

    - Cậu để tôi đợi lâu thật đấy.

    - Khụ.. khụ.. xin lỗi tôi đến muộn..

    Vẻ mặt ấy cười lên thật khiến người ta động tâm, như ánh sáng mùa thu nhu hòa dịu nhẹ vậy, nó bất giác đỏ mặt lên. Để che dấu vẻ mặt dại trai này nó cố gắng che miệng quay sang bên khác giả bộ ho rồi nói xin lỗi với giọng lí nhí. Đức đứng bên cạnh nó nhìn cậu rồi lại nhìn nó sau mở miệng:

    - Ra hai người cũng biết nhau à, vậy cái đợi kia là?

    - Thực ra chúng tôi..

    - À cậu ta cho tôi vé xem phim vì thừa vé đấy.

    Nam đang định trả lời câu hỏi của Đức đồng thời muốn để hắn biết mình có ý với nó nhưng đã bị nó chặn họng. Nói gì vậy, người yêu người ta đứng ở ngay kia kìa tôi không có gan nói ra đâu. Lúc này Bảo Nhi từ đâu chen vào.

    - A anh Đức cũng đến đây à. Ồ đây có phải bạn gái anh không, đúng là đáng yêu.

    Cô ta tranh thủ lúc này nắm tay Nam tất nhiên cậu không để cô ta làm vậy, Đức ngờ ngợ khi thấy hai người đi bên nhau. Dù sao là bạn của cậu vài năm chuyện cô ta với nhóm trưởng hắn cũng nghe loáng thoáng. Chỉ cố gắng cười gượng hỏi thăm:

    - Bảo Nhi dạo này em cũng xinh hơn rồi. Đây chỉ là bạn cùng lớp của anh thôi.

    Cách nói chuyện gương gạo đó, bốn người bốn tâm tư khác nhau trong khoảng thời gian vài giây rồi haha cho qua. Nam lúc này mới gấp gáp muốn chứng thực chuyện của mình với Bảo Nhi, cậu không biết vì sao muốn giải thích với nó. Cậu chỉ không muốn nó hiểu nhầm mình và Bảo Nhi là quan hệ người yêu. Chỉ là cậu nói quá chậm.. một phút giây cũng không đứng lại chờ cậu giải thích, nó và cô ta đồng loạt lên tiếng:

    - Tôi đói rồi, đi ăn thôi Đức.

    - Sắp đến giờ chiếu phim rồi, mình đi nhanh khẻo trễ anh.

    Nó như được giải thoát quay người đi thẳng đến tiệm gà rán, Đức cũng nhanh chóng chào rồi đi theo nó. Trong chốc lát ấy Nam nhìn theo hai người rồi chạy lại gần nói:

    - Tớ cũng thấy đói, dù sao phim cũng không bằng ăn.

    Hân đi đằng trước suýt vấp, cái tình huống này là gì vậy? Ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra được không!

    Bốn người một bàn đối diện nhau, nó ngồi gặm bánh mì không hề nói một câu. Vốn tưởng được ngồi xem phim cùng crush vậy mà giờ ngồi ăn cùng crush và người yêu của cậu, nó tự cảm thấy mối tình này chấm dứt ngay tại đây rồi. Đang thẫn thờ gặm bánh bất chợt một người tiến đến gần bọn họ đứng trước bàn ăn cười:

    - Nam Pop đây mà, ây Bảo Nhi cũng đi cùng ư.

    Mặt của Nam trầm xuống không cảm xúc nhìn lại kẻ kia, còn cô gái bên cạnh lại cúi gầm mặt không biết nói gì. Nó hơi tò mò nhìn lên người đang đứng, một tên con trai cao gầy đội mũ lưỡi trai, mặt nhìn cũng đường hoàng đẹp trai mà cái giọng nghe không khác gì bọn gian thần bán nước, đang cầm cốc cola uống. Mà tên này chẳng phải nhóm trưởng Hinh Bống đây sao, cái người đợt trước đánh nhau với bọn hướng nghiệp đây mà. Bên mắt trái của anh ta hơi tím, chắc vừa đi đánh nhau về vào đây mua nước trùng hợp gặp bọn họ. Mắt Hinh Bống chuyển lại sang chỗ nó rồi nói tiếp:

    - Ây nha cô bạn nào đây trông có vẻ dễ thương đấy.

    Dứt lời liền đưa tay ra định nhéo má nó, đúng lúc ấy cả Đức lẫn Nam đều đưa tay ra chặn. Cho nên hiện tại là nó ngồi miệng vẫn còn gặm bánh mì, tay tên kia bị hai người chặn lại trước mặt nó làm nó nghẹn luôn tại chỗ. Tên kia thấy tình cảnh này liền cười rút tay lại, mắt đảo đi đảo lại như nghĩ ra cái gì đó.

    - Cũng đâu muốn làm gì quá phận đâu mà, chỉ trêu cô nhóc chút thôi.

    - Cô ấy không phải loại người mà anh có thể chạm.

    Nam đứng lên nhìn thẳng vào mắt tên đó, dù cậu trông có vẻ thấp hơn hắn nhưng khí thế từ người cậu lại làm hắn lùi lại vài bước. "Hay lắm nhóc, từ khi nào đã đủ lông đủ cánh để chống lại anh mày rồi." Tên đó nhếch miệng giơ hai tay làm bộ đầu hàng nhưng trước khi đi hắn vẫn nhìn liếc qua Hân. Thấy ánh mắt đấy chỉ khiến nó thêm ớn lạnh, chờ Hinh Bống đi khuất mắt rồi mới nhẹ nhàng hơn một chút, mà nó cũng chả muốn ở đây thêm chút nào nữa.

    - Tớ đi vệ sinh một lát.

    Nó nói xong chạy biến đi mất vô nhà vệ sinh, để lại ba con người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Rón ra rón rén thoát khỏi cái chỗ đầy xấu hổ ấy nó thở phào nhẹn nhõm, lấy xe đạp về nhà. Nó nghĩ thay vì cố gắng với tình yêu thì nó nên cố gắng với môn đại số còn dễ xơi hơn ấy, ít ra thầy hói còn dễ chịu hơn mối quan hệ rắc rối của họ.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2020
  3. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần trôi qua thật nhàn hạ chỉ ăn ngủ và chơi game, không nghĩ gì đến người mà nó thầm thích cũng không nghĩ về chuyện Lam nữa. Rồi khi chạy hộc máu mồm vào lớp cho khỏi muộn nó mới chợt nhận ra nó quên làm bài tập về nhà rồi, mà môn Tiếng anh lại là môn đầu nữa chứ. Nó ôm đầu gào thét trong nội tâm, sau đó tận dụng tối đa mười lăm phút đầu giờ ngồi mượn vở Hà chép bài. Bên cạnh là tiếng bà tám giữa Chi với Hà về việc xảy ra ở LaOla.

    - Dùng cả kế bẩn với trường mình đúng là bọn hèn.

    Hà nói, nhỏ rất ghét bọn chơi bẩn lại còn khiến cho bên trường mình bị một nhát dao.

    - Chuẩn đấy, mà cũng không biết ai báo cảnh sát nhỉ. Đang gay cấn tự dưng xô nhau chạy nháo nhào.

    Chi thắc mắc với nhỏ, Hân ngồi mắt làm tai nghe cũng rất muốn hỏi xem vì sao lại vậy. Giải đáp chúng nó là Thanh:

    - Các cậu không biết à, đúng lúc ấy ông thầy hói đi ngang qua thế là ổng gọi cảnh sát đến, cả lũ như ong vỡ tổ chạy, tớ nghe nói còn có con xô ngã ổng.

    Sau đó là một tràng cười haha của cả lũ, cũng đúng thôi, dù sao ổng gắt với bọn nó như vậy từ đầu năm cơ mà. Bất chợt một thằng từ bên ngoài chạy vào gào:

    - Giáo viên đến trốn mau.

    Cả lớp lộn xộn về chỗ cũ nhanh nhất có thể chờ bà giáo chủ nhiệm đi vào. Sau khi bả vào là một gương mặt không thể quen thuộc hơn với nó bước vào lớp, mái tóc dài đến lưng cùng khuôn mặt lãnh tĩnh. Lam lạnh lùng nhìn xuống lớp học, khi lướt qua gương mặt mắt chữ A mồm chữ O của Hà và nó thì mỉm cười. Bà giáo nói sơ qua về việc đánh nhau tại LaOla tổn hại đến danh dự nhà trường rồi khiến bố mẹ lo lắng về những việc như vậy, cùng cảnh cáo những người xem trò vui mà không khai báo lên cho bả. Sau đó phân chỗ ngồi lại cho cả lớp.

    - Được rồi Hân em chuyển xuống bàn ba ngồi với Đức, Lam em đến ngồi bàn hai dãy bốn đi.

    Nó trợn mắt đợt hai, ai nói cho nó biết sao nó lại bị chuyển xuống ngồi với tên kia đi, lúc này không thể không nói:

    - Thưa cô em bị cận nhìn không rõ đâu.

    - Tôi thấy em có đeo kính hay gì đâu mà cận với không cận.

    Trời ạ, nó cận không phẩy năm độ nhưng vì đeo kính vào trông dại người mà nó bỏ ra thôi, ai ngờ quên kính luôn ở nhà. Mà vấn đề là nó không muốn ngồi với hắn.. Sau nửa phút kiến nghị nó phải lựa chọn giữa nhận mệnh hay khỏi học môn của bả. Thế là nó dọn đồ bước đi đến bàn của hắn. Lúc này Minh Đức vẫn say giấc ngàn thu bỗng ngẩng đầu thấy nó đang ngồi cất sách vở vào bàn, hắn dùng tay dụi mắt cười hỏi.

    - Ủa sao cậu vô đây ngồi rồi, chắc là bị tôi hớp hồn hả.

    - Tôi cũng không muốn đâu nhưng giáo viên ép tôi ngồi.

    Dù câu nói của nó hơi quá đáng nhưng mặt hắn vẫn bình thản, kì lạ là tên này vốn nổi tiếng lười học tự dưng lại chăm hẳn ra, lấy sách vở ngồi nghe giảng. Sau khi tiết tiếng anh buồn ngủ chấm dứt nó chạy ngay sang bàn Lam ngồi, vì khôg đủ người nên Lam được ngồi một mình một bàn, nhỏ đang ngồi viết từ mới ra giấy.

    - Sao mày vào đây học, tao tưởng mày đang học ở trường chuyên chứ.

    Đúng là chuyên đấy, dù nhỏ đánh đấm giỏi và cầm đầu bọn ăn chơi thì nhỏ vẫn học rất tốt, không phải nói là quá tốt. Giành rất nhiều giải thưởng, nếu như không phải vụ hồi cấp hai chắc chắc nhỏ đã là con người ta trong miệng phụ huynh rồi. Lam liếc mắt nhìn nó rồi kể về việc học ở chuyên chán ra sao, sau đó nhỏ nói muốn học ở đây để có thể quen thêm bạn mới, nhất là còn có nó và Hà chơi cùng. Tuy vậy nó biết Lam chỉ đang nói bề nổi, năn nỉ mãi con bé mới hé răng.

    - Mày biết thằng chủ quán Lemon chứ, thằng chả không ngờ còn làm giáo viên thực tập của trường tao. M* nó hắn cứ mỗi lần giảng lớp tao là lượn lờ quanh tao cả chục lần, rồi cứ câu khó hay hóc búa là mời tao lên giải. * tao học tốt thiệt nhưng cái lớp chuyên đầy đứa tốt hơn tao còn không giải nổi thì tao tính là gì. Thằng đó chắc chắn trả thù tao vụ đánh nhau ở Lemon.

    Lam phun hết tâm sự ra cho nó nghe, chốt lại là nó không muốn bị hành xác tâm lí nữa nên thà chuyển luôn trường. Nó chỉ biết nín nhịn cười thầm, ây ông anh kia lớn tuổi còn theo đuổi một đứa nhóc à, mà theo đuổi kiểu này người ta chưa chạy chối chết là may ấy chứ. Nhưng thế cũng hay hơn, nó chợt nhớ lại hồi cấp hai, nhớ lại sự kiện kiến cho đời Lam thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ mong người này sẽ đem đến cho Lam thứ nhỏ cần, để nhỏ trở lại như trước.

    Ra chơi kết thúc, nó chạy về chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống thì người bên cạnh đưa cho nó một quyển sổ ghi một dòng chữ to đùng: "VÒNG CỦA TÔI." Aizzz đã nói bỏ qua rồi mà tên này còn ghi ra làm gì, cụ tổ ơi làm ơn đi tôi không có xu nào dính túi hết á. Hắn áp mặt xuống bàn cười tỏa nắng mà câu nói thốt ra rất thiếu đòn:

    - Tôi vừa mới đọc một quyển truyện ghi là ờm.. nữ chính làm đổ đồ uống vào áo đắt tiền của nam chính, rồi sau đó cô ta phải làm ô sin trả nợ.

    - Não của cậu chỉ dung nhập được loại truyện ấy thôi à, tôi sẽ không làm ô sin hay gì đâu, đừng có mơ.

    - Ây tôi có nói là bắt cậu làm ô sin à, ô sin cũng có cái giá của ô sin đấy, cậu không đủ tiêu chuẩn làm đâu, nhìn cậu còi cọc thế này tôi mà nhận cậu chắc chắn bị người ta mắng là bóc lột sức lao độngcho coi.

    Tên này còn xàm lông được à, nó liền ngồi đập hắn mấy cái, còn hắn vừa tránh vừa cười như điên.


    Lớp 10A5 tiết này là tiết thể dục, Nam vừa nói chuyện với bạn vừa đi đến sân tập. Lúc đi ngang qua lớp nó cậu vô tình liếc mắt vào cửa sổ, chỉ thấy Đức đang cầm tay nó ngăn không cho nó tiếp tục đánh mình, lại còn cười kiểu vô lại. Thấy cậu thất thần bạn cùng học đừng lại hỏi:

    - Sao vậy Nam, tự dưng đứng đực ra đấy.

    - À không có gì, tao tưởng quên đồ trong lớp thôi.

    Bạn cùng lớp cũng không hỏi thêm gì nữa nhanh chóng chạy xuống học. Nam cũng chạy theo, nhưng trong lòng cậu lại có thứ gì đó nghẹn lại không cách nào làm nó biến mất. Tình trạng này kéo dài cả giờ học làm cậu bị phạt mấy lần, bạn bè cũng lo lắng cho cậu nghĩ cậu bị cảm nắng. Nam chỉ lắc đầu cười nói không sao. Mãi mới hết năm tiết học nặng nề, học sinh ùa ra khỏi nhà tù nhảy nhót về nhà, nó thì vì vụ trực nhật ở lại dọn lớp. Lam muốn ở lại cùng nhưng ông nội nhỏ gọi điện về bảo bố nhỏ muốn cả nhà về sớm có việc gia đình, Hà cùng Chi cũng bận việc phải về sớm thành ra chỉ còn nhỏ lắc lư trong lớp với cây chổi. À thực ra còn một tên đang gác chân chơi game không chịu về.

    - Này cậu không có việc gì khác à sao còn ở đây.

    - Khụ.. tôi chưa muốn về thôi, cậu biết đấy giờ này vừa nắng nóng lại còn lắm đứa gửi xe, ra đấy để chen chết nực à.

    Nó cãi nhau không nổi với tên này, lúc nãy đánh nhau xong còn lập hợp đồng gì mà chép bài cho hắn để trả nợ cái vòng chứ. Lúc đấy hắn dám lấy móc khóa mèo Chii số lượng có hạn của nó ra làm uy hiếp chứ. Biết thế chỉ để ở nhà trưng ngắm còn hơn, giờ có hối cũng không kịp. Bỗng hắn cất máy vào túi đến chỗ rác cầm lấy túi rác.

    - Này cậu quét xong rồi à, để tôi đổ giúp cho. Cậu đi giặt cây lau nhà đi cho nhanh.

    Hắn nói một mạch không đợi nó trả lời đã cầm túi đi mất, nó cũng chỉ ngơ ngác vài giây liền xách xô xuống cầu thang. Đúng lúc này bên dưới cầu thang chỗ sân khấu đội nhảy đang tập dượt cho đợt thi sắp tới do liên đoàn nào đó tổ chức, Nam đang dùng áo lau đi những giọt mồ hôi trên mặt tập trung cao độ vào từng bước nhảy của đàn anh. Dù mùa đông đã bớt lạnh nhưng nhìn cậu mặc mỗi áo mỏng lại cảm thấy lo cho cậu, Hân đứng chôn chân chỗ góc khuất cầu thang nhìn từng động tác mượt mà của cậu. Thời gian như ngừng lại tại lúc này, chỉ cảm nhận được từng tiếng nhạc cũng như những động tác nhẹ nhàng ấy. Nó bất chợt thấy cậu hướng lên phía này mỉm cười, chuẩn đấy, là hướng nó cười một cái. Bùm! Mặt nó biến thành quả cà chua chín luôn, nó cầm đống đồ chuẩn bị tìm hướng khác xuống chỗ giặt giẻ ai ngờ hậu đậu làm đổ cây lẫn xô. Cảm nhận được cậu đang nhìn làm nó càng xấu hổ nhanh chóng cầm đồ chạy biến. Lúc này Đức từ trên cầu thang đi xuống cười nói:

    - Cậu làm gì lâu vậy, tôi ngồi mãi không thấy người.

    Nhưng nó không đáp lại, hắn chỉ thấy nó mặt đỏ ran chạy biến lên cầu thang, muốn hỏi xem tại sao mặt lại đỏ như đít khỉ vậy cho đến khi thấy Nam đang đứng nhìn bên dưới. Nụ cười trên môi hắn nhạt dần, chỉ gật đầu với cậu rồi đi lên. Cũng không hiểu sao cầm luôn cặp sách đi xuống bằng lối khác. Trong lòng hắn vừa có vị chua vừa có vị đắng, chỉ biết nhảy lên chiếc xe máy điện mà phóng đi như bay, để tốc độ làm bạn khiến lòng hắn vơi bớt chút vị chua đắng kia.

    Hân xách xô lên lớp không thấy bóng dáng của tên kia đâu, cũng không quan tâm lắm cất đồ vào trong góc lớp rồi xách ba lô lên đi ra ngoài khóa cửa. Mới đi được hai, ba bước thì thấy Nam đang đứng tựa lưng ở cạnh cửa, có vẻ cậu đã tập xong. Nó cũng cố lấy dũng khí bước ra ngoài khóa cửa, Nam nghiêng người nhìn nó làm tay nó toát nhiều mồ hôi hơn khóa mãi không xong cái cửa, loay hoay một lúc mới khoa xong, còn phải mang chìa xuống cho bảo vệ. Hai người cùng đi về phía sau trường, lúc này phải vòng qua một hành lang trồng toàn hoa có mái phủ bằng những dây hoa giấy, bao bọc hành lang lại như một đường hầm hoa thơm ngát. Nam bông tiến lại gần nắm lấy bàn tay của nó. Bàn tay của cậu rất ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, hai người không hẹn mà cùng đứng yên bên trong hành lang này. Bàn tay nó càng lúc càng ra nhiều mồ hôi hơn, nó cũng cảm thấy thời khắc này có lẽ phải lãng mạng như phim hàn chứ không phải thấy nhục quá vì tay lắm mồ hôi. Cậu nhìn vào nó tay nắm thêm chặt, không gian yên tĩnh lạ kì làm lòng nó thêm bồn chồn, cho đến khi cậu càng tiến gần hơn đến nó làm nó nhắm tịt mắt lại. Đúng lúc này có tiếng bước chân cùng tiếng hò hét của mấy học sinh khác, nó bất chợt mở mắt ra giật tay rồi bước nhanh đi. Không hiểu sao nó lại phá đám bầu không khí này của chính mình chứ! AAA ai cho nó quay về quá khứ để tự đấm mình được không?

    Nam hơi đứng im lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hơi cười khổ một chút. Cậu cũng không hiểu sao lại muốn hôn nó đến vậy, chỉ là lúc nó buông tay cậu lại hụt hẫng. Nhìn nó bước đi cậu chỉ nhìn theo, sau đó chậm rãi quay người đi theo hướng ngược lại, nhưng chỉ vài giây sau có một bàn tay kéo tay cậu lại, sau đó đôi tay còn lại của người kia che mắt cậu. Chỉ cảm thấy một thứ mềm mại chạm vào môi mình, rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt qua nhưng dư vị còn mãi không thể quên. Cậu bất ngờ đến nỗi không biết làm gì, đến khi hồi thần chỉ còn thấy bóng dáng nó chạy mất tăm. Nam nhẹ đặt tay lên môi, trong đầu ong ong bùng nổ thứ gì đó ngọt như kẹo đường, như ánh dương sưởi ấm ngày đông giá rét. Dù đã từng yêu, cũng không phải tình yêu đầu đời nhưng cái cảm giác này lại kiến cậu cảm thấy mê luyến không thôi. Có lẽ tình yêu luôn bất ngờ và đầy màu sắc như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  4. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối năm chúng nó gấp rút thi cử, Hân cũng bị áp lực không nhẹ với môn đại số. Thầy hói giảng như gió bay lướt qua các bước để chạy cho kịp tiến độ, nhưng đối với bọn học dốt chiếm chín mươi phần trăm trong lớp thì như thầy bói xem voi. Ngồi vật vờ chờ môn đại số qua đi rồi lại đến môn vật lí, giáo viên môn này cùng giáo viên môn hóa đã bó tay với trình độ học của lớp nên khỏi dạy luôn, đưa hẳn đề ra cho học sinh giải.

    Với một đứa mà bài thi cùng đề giống y chang nhau thay mỗi số cũng không làm được như nó thì chỉ có thể ngồi chờ chép bài. Mà hiện nay cũng thay đổi quy chế không còn làm tự luận mà đổi sang trắc nghiệm khiến chúng nó dễ ăn hơn rất nhiều. Dạo này nó cũng không gặp Nam như trước, từ sau lần đầu chúng nó hôn nhau cũng thỉnh thoảng gặp lúc đi mua đồ ăn sang hay đi về nhưng từ lúc thi cử thì không còn thấy mặt cậu nhiều như trước. Có lúc nó đếm được tận năm ngày chưa gặp cậu, mặc dù thời đại này máy điện thoại hay facebook phát triển nhưng cậu lại không hề lập một cái nick face nào. Khi nó hỏi thì cậu chỉ trả lời rằng không muốn phải đăng cuộc sống của mình để mọi người soi mói từng tí một. Vậy nên chúng nó chỉ trao đổi số điện thoại, mà với những ngày thi cử như thế này mẹ nó đều tịch thu cho nó chăm chỉ học. Nhắn tin không được mà gặp mặt cũng ít làm nó chán nản hơn hẳn, nằm vật ra bàn nhìn cô lí khoa tay múa chân trên bảng.

    Nó cũng để ý từ lần trực nhật với nó tuần trước tên Minh Đức kia ít nói hẳn ra, chỉ khi cần lắm mới quay ra hỏi nó này nọ còn lại không thèm mở miệng chỉ chăm chú nghe giảng. Dù không thích hắn nhưng nó cũng cảm thấy tâm lí tên này đang bất ổn, hắn không muốn nói cũng kệ miễn đừng làm phiền nó là được. Nhìn sang bàn của Lam chỉ thấy nhỏ ngồi ngủ ngon lành. Từ lúc đến lớp mới chuyện của nhỏ chỉ là ngủ và ngủ, thầy cô không làm gì được nhỏ vì dù ngủ hay không nhỏ đều đạt điểm cao trong lớp, thực ra còn có phụ huynh chống lưng nữa. Sau khi cái môn buồn ngủ này trôi qua lớp nó như hồi sinh lại vậy, tất cả ào ào chạy nhảy hứng thú với môn tiếp theo.

    Tiết thể dục luôn là tiết chúng nó yêu thích nhất, giáo viên thì hiền lại còn được ngắm nhiều đàn anh đàn chị học cùng tiết. Trông vào lớp vang lên chúng nó lũ lượt phi ra sân hít khí trời, mùa lạnh này mà ra ngoài vận động làm nóng người thì còn gì phê bằng. Bắt đầu tiết giáo viên bảo lớp trưởng cho khởi động, lớp trưởng yểu điệu thục nữ bước ra làm vài động tác hời hợt, giáo viên cũng chả thèm nhìn nên cả lũ lắc lư cho qua chuyện. Khởi động xong là đến phần tập ném bóng, cả lũ hứng khởi chạy ra lấy bóng rổ xếp cặp tập. Mọi hôm nó cùng Hà xếp cặp nhưng lần này hắn lại tranh đứng cùng nó. Cả lớp ồn ào tập trung ánh nhìn lên nó và hắn, dù sao thì hắn cũng thuộc loại đẹp trai trong lớp cùng rất nhiều em mê mệt hắn mà. Còn nó chỉ là một đứa ném vô chỗ nào cũng hòa vô đám đông nên được một anh chàng handsome để ý là chuyện quá lạ. Hà đứng ngay cạnh nó nói nhỏ:

    - Uầy chuyện giữa cậu và cậu ta là như thế nào ấy, tớ nhớ trước đó cậu còn ghét cậu ta mà.

    Hân chỉ biết ném ánh mắt chữ A mồm chữ O của mình cho nhỏ, ngay cả nó cũng đang hiếu kỳ đây. Từ xa một số đứa con gái gọi là có nhan sắc trong lớp nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, miệng thì không ngừng chê bai nó từ trên xuống dưới. Linh, một đứa vào được trong trường chỉ vì mua điểm cười khinh khỉnh:

    - Con nhỏ đó người thì mập, tóc tai lòa xòa ăn mặc thì xuềnh xoàng vậy mà cũng lọt mắt của Đức á. Tao còn nghĩ nó ế cả đời ấy chứ.

    - Ha Ha chắc nhỏ làm trò lố để cậu ấy chú ý đến nó thôi chứ gì. Loại này tao biết đầy.

    Lam xếp cặp với một bạn nữ nào đó liếc nhìn sang bên này, miệng nhỏ nhai kẹo cao su đơn giản ném bóng vào bạn nữ đang đứng nói xấu nó. Một quả này làm cho cô ta ngã xuống đất mũi còn bị chảy máu nữa, cô gái đứng bên cạnh thấy vậy đỡ người kia lên rồi hét vào Lam.

    - Mày bị điên à, sao tự dưng ném người ta vậy!

    Nhỏ chỉ nhún vai nhẹ nhàng nói:

    - Đang tập bóng chúng mày lại đứng im không chịu chuẩn bị, tao chỉ là lỡ tay đập vào cô ta mà thôi.

    Giáo viên nghe tiếng hét của con bé Linh kia liền chạy ra hỏi chuyện, biết rõ sự tình cô cũng chỉ bảo một người đỡ Linh vào trong phòng y tế còn bắt Lam chạy mười vòng sân coi như phạt. Hai nữ sinh ấm ức bước đi, tất cả đều quay lại không bàn tán về nhỏ nữa mà chuyên tâm ném bóng. Nó chỉ nghĩ hắn không hề như mọi người tưởng là đang thích nó mà là đang trút giận lên nó đúng hơn, lực ném của tên này càng lúc càng mạnh khiến nó bắt bóng đau cả tay. Nó nhăn mặt nghĩ mãi cũng không ra mình đã làm gì có hại đến hắn hay tại bữa trước lén xé tờ hợp đồng chép bài. Dường như thấy nó bị bóng đập đỏ cả người hắn mới dừng lại việc ném bóng như điên kia, nhưng nghĩ đến hình ảnh nó cùng người bạn thân của mình môi kề môi mà cứ như có gì nghẹn ở họng nuốt không trôi, chỉ muốn đập phá đồ đạc cho khuây khỏa.

    Đúng, hắn đã nhìn thấy cảnh hai người ở trong hành lang hoa vào hôm ấy, hắn chỉ nhớ ra mình để quên tai nghe trong lớp nên muốn trở lại lấy chứ không phải muốn quay lại xem nó có cần giúp gì không. Khi hắn chuẩn bị lên lầu chỉ thấy Nam cùng Hân đang vừa nói chuyện vừa tiến vào hành lang, chân Đức không tự chủ bước theo hai người họ, cho đến khi nhìn thấy cậu nắm tay nó, cúi gần đến nó. Lúc đó hắn chỉ muốn chạy ra hoặc kéo nó lại nhưng hắn vẫn đứng im tại đấy chân không hề nhúc nhích. Đến khi nó bất chợt mở mắt chạy đi trái tim vẫn treo lên của hắn mới trở lại bình thường, giống như chết đuối vớ được cọc vậy, cho đến lúc nó quay lại và chủ động hôn cậu thì cái cọc ấy đã đâm hẳn vào ngực hắn.

    Chân hắn dường như mất cảm giác, hắn cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa, hắn chỉ biết trong não hắn tràn ngập hình ảnh nó tiến lại gần cậu. Hắn bước như bay vào phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại, hất tung tất cả những gì hắn có thể hất, căn phòng phút chốc trở nên lộn xộn đầy mảnh vỡ. Hắn không gào thét như điên hay khóc lóc, hắn chỉ đứng giữa đống đổ nát ấy thở mạnh, sau đó dần dần ngồi xuống tựa vào chân giường. Mái tóc hắn hỗn độn che lấp cả đôi mắt chứa đầy đau khổ, hắn chỉ vò đầu rồi cười điên dại, dường như tất cả giận giữ hay nghẹn khuất thoát ra khỏi hắn qua từng cái cười, hay là chúng nó vẫn quanh quẩn nơi lồng ngực của hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  5. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng reo của lũ bạn cùng lớp kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của mình, chỉ thấy cả lớp đứng tụ tập lại hò hét quanh khu ném bóng, hắn thì ôm quả bóng đứng giữa sân trường. Nó đứng từ xa thỉnh thoảng ngó nhìn chỗ hắn, tên này quá kì lạ. Vừa bắt được bóng thì đứng im tại chỗ sau đó làm quả mặt biểu cảm sâu deep không thèm ném lại, giáo viên nói tự quản cũng không vô tai mà đứng im tại chỗ, nó cũng không muốn làm phiền giây phút suy ngẫm kia của hắn nên mặc kệ luôn.

    - Oaaaaaa thêm một quả đúng lưới luôn!

    Bên này mọi người càng thêm hỗn loạn, Lam đứng đối đầu với tên Quân-kun cùng lớp, đang lướt qua cậu ta như một vị thần. Quân-kun vốn trong đội tuyển bóng rổ vậy mà ba lần bảy lượt bị Lam qua mặt khiến cậu ta vừa tức vừa xấu hổ. Nó chỉ biết thông cảm với tên này, ai bảo cậu ta tự dưng thách đấu với nó làm chi. Lam không chỉ học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Tất nhiên môn giỏi nhất của nhỏ không phải là bóng rổ nhưng nhỏ có ông anh họ là tuyển thủ bóng rổ khá nổi tiếng, tập cùng với ổng thì đội tuyển nhỏ nhoi của cái trường cũng nhỏ nhoi này cũng chỉ là bình thường. Sau hiệp solo thua bét nhè cậu ta cũng chả dám động đến nhỏ. Cả lớp hét xong cũng thấm mệt từ từ đi vô lớp, nó thì lại đi ra chỗ căn tin để mua đồ. Sáng nay đi học muộn, à không sát giờ, làm nó chưa ăn uống gì cả, hoạt động xong thì cũng thấm mệt.

    Bước nhanh đến căn tin mua cái bánh mì gặm, giờ phút này nó mới cảm thấy mình như sống lại. May mắn lớp thể dục ra sớm nên nó mới mua được đồ ở căn tin chứ mọi khi căn tin chật cứng người chen cũng không nổi. Mua xong nó lững thững bước vào lớp, từ căn tin đi về khu bọn nó học có hai đường, một đường đi tắt khá ngắn nhưng lại vắng vẻ, đường còn lại thì xa phải đi qua cả sân trường rộng. Vì mệt nên nó quyết định đi đường vắng hơn kia, con đường này vòng qua dãy phòng học vắng người, đang đi thì có người từ đằng sau đập vào vai nó khiến nó giật mình đến mức đứng im không nhúc nhích được gì cả. Tóc gáy nó dựng đứng hết lên, não hiện ra hàng loạt câu chuyện ma về chỗ này làm nó thực sự muốn ngất tại chỗ.

    Có vẻ thấy nó đứng lâu quá "con ma" đằng sau bước lên phía trước, nó lúc này tự dưng nhắm tịt mắt mặt cúi gầm ngừng luôn cả thở. "Con ma" đứng hồi lâu sau đó nó cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm vào miệng mình, mắt nó từ từ mở ra nhìn kẻ đang hôn mình, khuôn mặt trung tính hài hòa đang phóng đại trước mặt nó, hàng lông mi nhẹ nhàng chớp, đôi mắt màu cà phê dưới cặp lông mày kiếm. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt của cậu kẽ bay trong gió, bất giác làm nó nuốt nước miếng lưỡi cũng nhịn không được liếm đôi môi khô khốc. Nhìn hành động của nó cậu bỗng đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác lấy tay che miệng ho một tiếng. Cảm thấy hành động có phần biến thái của mình nó cũng đỏ mặt luôn, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống không thì biến mất luôn cũng được. Bối rối một lúc nó mới mở miệng nói chuyện:

    - Sao cậu xuống đây được, chẳng phải lớp cậu đang học sao.

    - Khụ.. tớ tiện đường đi vệ sinh ấy mà.

    Nhà vệ sinh rõ ràng ở ngay đằng sau khu bọn nó học, nhưng nó mới không vạch trần lời nói dối sứt sẹo kia của cậu đâu.

    - Lâu rồi không gặp, tớ chỉ muốn chúc cậu thi tốt thôi.

    Nam nhún vai tỏ vẻ bình thường, nhưng vành tai ửng đỏ kia không qua khỏi mắt nó, cái cảm giác tình cảm đơn phương của mình bông dưng được người ta đáp trả thật sự quá tuyệt vời. Tựa như lần đầu tiên được mẹ cho viên kẹo đường ngọt ngấy hồi bé, trong miệng trong tâm đều là ngọt. Nó biết cậu cũng như mình, là nhớ tới nhau nên tìm cách gặp nhau dù cả hai không ai nói ra.

    - Tớ cũng chúc cậu thi tốt.

    Nó làm vẻ trịnh trọng nghiêm túc bắt tay cậu sau đó vỗ vai như những chiến hữu rồi cầm cái bánh mì ăn dở đi về hướng phòng học.

    - Tớ và Bảo Nhi thật sự đã kết thúc.. tớ chỉ muốn nói vậy với cậu thôi.

    Nam bất chợt hét lên, nó cảm thấy may sao lúc này không có ai đứng ở đây nếu không nó sẽ bị coi như phim tình cảm drama lúc tám giờ tối rồi. Nó đứng im tại chỗ quy lưng về phía cậu, Nam có vẻ đang băn khoăn không biết nó nghĩ gì. Cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng.

    - Vậy sau khi thi cậu có kế hoạch nào không.

    Cậu nói to hơn một chút, nó quay đầu lại nói.

    - Tớ có kế hoạch đi xem phim đấy, nhưng trong kế hoạch thiếu mất một người.

    Nghe nó nói vậy cậu chỉ cười cười, sau đó hai người hẹn nhau ở Lemon sau khi thi. Nó được gặp tình yêu thì lâng lâng về lớp, cái mặt này làm sao qua được lũ bạn nó chứ. Hà bắt gặp khuôn mặt kia của nó liền sáp lại gần nghe ngóng.

    - Ê cậu dạo này lạ lắm nha, có gì hot hay sao tớ không biết.

    Chi cùng tham gia phiên chất vấn này của Hà, nó chỉ ra vẻ bí ẩn nhìn bọn họ. Lam từ xa tiến lại gần chỗ chúng nó, có vẻ hứng thú với chuyện của nó.

    - Sao đang đến mùa yêu đương à?

    Nó nghẹn luôn tại chỗ, qua miệng nhỏ Lam này sao lại giống như mèo đến mùa xuân vậy hả, đúng là lũ bạn quái ác. Tiếp đến là màn trêu trọc của lũ bạn với nhau, đang vui vẻ điện thoại của Lam nháy liên tục, Lam dừng một chút bắt máy nghe. Đầu dây bên kia dường như là tiếng đánh nhau cùng tiếng thét nghe không rõ, mặt Lam lạnh như tiền nghe những âm thanh ấy, nhỏ chỉ làm động tác suỵt đối với bọn nó rồi ngồi vào góc tường, dù nó cố gắng nói rất khẽ tuy nhiên Hân vẫn nghe được. Hà ái ngại nhìn nó, chỉ có Chi là người mới nên không hiểu tầng quan hệ giữa bọn họ là thế nào. Lam bật dậy cầm lấy áo khoác của mình trên ghế, Hà nhanh tay chặn lại tay của Lam, hai đứa nó cứ thế trừng mắt nhìn nhau, Lam không thể không xuống nước.

    - Thả tớ ra đi, tớ xin thề lần này không hề đi gây chuyện được không.

    - Cậu nghĩ cái cậu thề có thể tin được à.

    Hà mạnh giọng, quá nhiều lúc trong quá khứ tin tưởng Lam rồi lại thất vọng khiến hai đứa nó không lúc nào vô lo.

    - Tớ sẽ giải quyết nhanh thôi, hơn nữa lần này là tìm ra được nguyên nhân anh Phó phải vào viện nên tới muốn đến xem.

    - Cậu bị điên à!

    Nó hét to lên khiến cả lớp tập trung vào nó, nó kéo tay Lam ra ngoài cửa đứng giọng gắt lên khe khẽ.

    - Mày biết thừa là dính đến anh Phó là dính đến bọn Hải Nhị gì đó mà mày vẫn đi à, mày không phải con trai dễ bị hãm hại hơn rất nhiều. Mày nghe tao với Hà đi, tao không cấm mày không chơi chỉ là chuyện này mày đừng đi.

    Lam trầm ngâm trong chốc lát rồi gỡ tay ra khỏi tay nó, nhỏ chỉ nhẹ giọng nói:

    - Muộn quá rồi, còn nhớ đợt con nhỏ bị bắt không, nó lại đi thông đồng với bọn Hải Nhị kia lừa anh Phó. Lúc đó người yêu nhỏ nói không phải tao còn hơi ngờ vực, giờ thì hay rồi.

    Nó nhớ tới cái lần ấy mà cảm thấy nặng nề, là lúc mà cậu bảo vệ cho cô gái tên Bảo Nhi kia đây mà, muốn quên đi nhưng vẫn lượn lờ trước mặt nó. Lam nhìn nó nhẹ đặt tay lên vai nó:

    - Mày thích thằng kia phải không, lúc đó ánh mắt mày không thể che dấu đau khổ, tao cũng muốn nói mày tránh xa thằng kia ra đi. Con nhỏ kia không phải loại tốt đâu, tao không muốn mày bị tổn thương.

    Nói xong cũng không chờ nó thêm lời quay người đi xuống cầu thang, chỉ còn lại nó đứng lặng người tại chỗ nhìn nhỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  6. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh mùa thi đã qua, chuyện Lam với anh Phó nào đó cũng qua và có vẻ bọn họ đã làm hòa lại. Sau mùa thi là những tháng ngày hạnh phúc ở trường vì chúng nó không cần phải học nữa, à thật ra là vẫn học nhưng chúng nó méo thèm học nữa. Tất cả như được giải thoát khỏi những ngày tháng mệt nhọc kia. Và rồi cũng đến ngày nó hẹn cậu đi chơi, nó cố gắng ăn mặc trông thật nữ tính, hơn cả những ngày bình thường khác cũng chả giống cái phong cách quê mùa áo sơ mi quần đen thường ngày của nó. Đứng trước gương nó khoác lên mình bộ váy len màu xanh lam nhạt dài đến đầu gối, tóc được chải chuốt gọn gàng với chiếc bờm cùng màu lam. Môi được tô điểm nhạt màu, so với những đứa con gái khác trang điểm một cách không nhận ra được mặt mộc thì nó lại chả biết gì ngoài đánh son. Đúng là con gái thì phải đẹp nhưng nó nghĩ đến khi lên đại học thì tính sau, giờ cũng không cần đẹp lồng lộn quá.

    Nó vớ lấy cái áo khoác rồi chạy xuống lầu gặp ngay mẹ nó đang đứng tưới cây hoa lan ngoài đấy, mẹ nó nheo mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới đánh giá nó rồi bất chợt ôm nó nói:

    - Mày cuối cùng cũng bớt nam tính đi rồi, đấy con gái là phải điệu đà thế này chứ!

    Hân cố gắng thoát khỏi cái ôm của mẹ, ây lớn đến thế này rồi còn ôm ấp con nữa, mà ôm trong nhà thôi. Lúc đó mấy người qua đường đi qua liếc vào nhìn với khuôn mặt kiểu ngắm khỉ ở sở thú, nó nhìn chằm chằm lại với ý nghĩ: "Nhìn gì, chưa thấy mẹ với con gái lớn ôm nhau bao giờ à!"

    Sau khi bịa lí do đi chơi với Hà để giải khuây nó được mẹ phóng thích đi ra ngoài. Bọn nó đã nhắn hẹn nhau ở chỗ đầu ngõ nhà nó, nơi có cây hoa sữa lâu đời nằm ở đấy. Nó từ xa đã thấy cậu bên dưới cây đang ngồi nhìn xung quanh, cậu mặc chiếc áo len màu đen, khoác bên ngoài là áo bomber màu đỏ mận phối cùng quần kaki màu nude. Không còn style hầm hố nữa mà mang theo vẻ thư sinh hơn. Nó vùi đầu vào áo khoác bước đến chỗ cậu. Lúc này cậu như có thần giao cách cảm với nó mà quay đầu nhìn nó, nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Nó lúc này mũi đỏ ửng vì lạnh cùng với khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng, trông như quả cà chua di động vậy. Hai đứa nó đèo nhau trên con xe đạp, đi qua những hàng cây khô cằn, vậy mà lòng nó lại hiện ra từng hàng hoa đòa nở rộ, hoa bay lất phất như mưa phùn hay tuyết mùa đông. Cảnh tượng trong phim ngôn tình vậy.. nó ôm mặt cười hì hì vì cái suy nghĩ của mình. Bỗng dưng cậu phanh gấp lại khiến nó ôm chặt lấy eo cậu vì sợ ngã, nó ngẩng đầu lên nhìn phía cậu, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai kia đang hướng nó cười cười.

    - Hahaha..

    Nó cười gượng vài tiếng, nhưng tay vẫn túm chặt lấy áo con nhà người ta. Cả ngày nó cùng cậu đi chơi rất nhiều nơi, sáng cùng ngồi xem phim ăn bỏng ngô, trưa hai đứa cùng vào quán ăn nhanh nào đó nói chuyện về đề tài mà cả hai đứa đều quan tâm. Cậu hăng say nói muốn trở thành dancer hoặc người dạy nhảy, có vẻ cậu rất mong muốn với ước mơ của mình. Nó cũng nói về giấc mơ làm họa sĩ nhưng với trình độ vẽ này nó không biết có vô được đại học hay không. Có vẻ cả hai đều hoang mang về tương lai của mình nhưng cậu đã rõ hướng đi của chính mình, cũng học tập trở nên giỏi hơn trong lĩnh vực ấy. Nó vẫn đang hoang mang chuyện học chuyên ngành nào và cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng mình rất thích vẽ mà thôi. Tất nhiên tương lai là chuyện của tương lai, hiện tại nó chỉ biết nó đang ngồi cùng người mà nó thích.

    Sau khi ăn no lại chạy đến chỗ tô tượng dành cho trẻ nhỏ tô tô vẽ vẽ đến tối mới về, nó cảm thấy hôm nay đúng là ngày mà nó cảm thấy vui vẻ nhất, đôi mắt màu trà nheo lại nhìn bầu trời đêm trên cao. Đến dưới cây ngô đồng cậu dừng xe vì nó không muốn đến gần nhà, dù sao việc bị bố mẹ biết nói dối đi chơi với bạn để hẹn hò cũng không hay ho gì. Trời ngày càng tối, ánh đèn đường hất ra vầng sáng nhàn nhạt ánh lên đôi vai của cậu, cũng chiếu sáng một nửa gương mặt kia, góc cạnh nhu hòa như thiên thần. Vốn đình quay về nhà nó lại sáp gần, khiễng chân hôn cậu. Mặt Nam thoáng đò, rồi cũng vòng tay qua eo nó, chỉ là nó nhanh chóng lách qua cười tinh nghịch sau đó đi mất.

    You should know I'm never gonna change

    I'm always gonna stay

    You call for me, I'm right there (right there)

    Right there (right there)

    "Cause you listen and you care

    You" re so different

    No one compares

    And if you never change, I'm gonna stay right there

    I'll always be right there

    Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát Right there, mọi thứ như được thay thành màu hồng đẹp đẽ kì ảo, dường như tất cả tràn ngập hương vị vani dịu dàng ngòn ngọt. Vào nhà nó liền chạy phắn lên phòng, muốn xả hết cảm xúc trong cuốn nhật kí hay nói cho con bạn nào đó, nhưng rồi nhớ đến lời Lam nói nó liền buông điện thoại xuống. Bỗng điện thoại reo lên, nó bắt máy trả lời nhưng không ai nghe máy chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ. Nhìn người gọi đến là Hà nó chợt cảm thấy tâm trạng của mình trùng xuống rất nhiều.

    * * *

    Lam nhìn cảnh đánh nhau trước mặt, nhỏ không cảm xúc quay lưng bước đi. Trước đó nhỏ tìm ra kẻ đã hãm hại anh Phó nhưng nhỏ không muốn ra tay tàn ác quá, nếu bị bắt lại vào trại chắc người nào đó sẽ điên tiết lên mất. Để lại bọn đàn em làm việc nhỏ khoác áo da lên người, gió thồi phần phật làm tung bay mái tóc đen dài của nhỏ. Ngồi lên con xe phân khối lớn nhỏ dùng tay vuốt tóc lên ga rồi phóng như điên ra khỏi khu hàng bỏ hoang này, hướng đến quán bar gần đấy.

    Gửi xe bên ngoài quán, bước vào nơi không cho trẻ vị thành niên này mà không ai dám lại gần nhỏ. Lam dưới trướng của anh Phó là chuyện ai cũng biết, dù sao nơi này có ai ăn chơi mà không biết đến anh Phó. Gọi hai ly Cocktail Martini rồi hướng đến tầng trên của quán bar. Khác với tầng dưới ồn ào tiếng người cũng tiếng nhạc tầng trên chỉ bật loại nhạc jazz xưa cũ, nhỏ tiến đến góc khuất ở ban công ngồi ở một bàn khá riêng tư, nhìn thành phố hải cảng xinh đẹp chìm trong đêm tối. Bồi bàn đặt hai ly cocktail rồi đi, Lam để một ly trước mặt, ly còn lại để ở đối diện. Hôm nay là ngày mà người đó mất, nhỏ chỉ biết cười cay đắng nhìn khoảng trông vắng lặng trước mặt, uống một hớp cocktail cay nồng, vào miệng nó lại đắng ngắt. Đây là mùi vị anh thích nhất khi còn sống, đây cũng là nơi anh thích đến nhất..

    Nhỏ rút ra khỏi túi điếu thuốc lá dành cho nữ châm lửa rồi đưa lên miệng, hiện tại nhỏ chỉ muốn làm cho đầu óc thanh thản một chút, khói nhè nhẹn tản ra tan vào màn đêm đen đặc.. Lam cứ ngồi đấy nhìn cảnh đếm trong lòng đủ mọi mùi vị cay đắng, bỗng dưng một người đi từ đằng sau ngồi vào chỗ đối diện với nhỏ. Người đó bỗng cất tiếng nói:

    - Nhóc vẫn còn vị thành niên đấy vậy mà đã đú đởn tập tành hút thuốc rồi à.

    Liếc đôi mắt màu trà của mình về hướng người ngồi phía đối diện nhỏ cười nhếch miệng sau đó trước sự ngỡ ngàng của anh nhỏ nhướn người qua cái bàn, tay đặt lên mặt bàn còn mặt nhỏ gần như sát vào anh. Đôi môi nhỏ nhắn phun ra làn khói khiến anh hơi nhíu mày, còn nhỏ chỉ cười một trận lớn như kẻ bị điên, mà có lẽ nhỏ cũng điên thật, điên từ lúc ai đó rời khỏi trần thế. Nam Anh nhìn nhóc con trước mặt, nhỏ già dặn hơn tuổi rất nhiều, nhưng không hề trang điểm giống mấy đàn anh đàn chị khác, khuôn mặt vừa non nớt vừa có những nét hình của thiếu nữ. Mũi nhỏ rất thẳng làn môi nhạt màu, mà đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt màu trà xinh xắn như muốn hút hồn của anh vậy. Nhỏ không ăn chơi xỏ khuyên chi chít hay nhuộm tóc đủ kiểu, duy nhất chỉ có một hình xăm nhỏ ở phần cổ tay. Hình xăm khá bé được cách điệu lên, nhìn rõ sẽ thấy đó là hai chữ cái lồng vào với nhau.

    Nhỏ dường như nhận ra tầm mắt của anh, kéo tay áo che đi hình xăm, cầm lấy cốc còn lại trên bàn nốc hết vào cổ họng mình, để mùi vị nồng nàn kia xộc lên mũi. Mặt nó nhăn lại nhưng không quan tâm đến cảm nhận của mình sau đó mềm nhún gục đầu lên bàn. Không thể để cô nhóc này tự hành hạ mình được, anh giật lấy cốc trên tay cô nhóc sau đó dìu nhóc lên trên tầng. Bạn bè anh ngồi bên cạnh thấy thế nháy mắt với anh vài cái cùng khuôn mặt đáng khinh, anh chỉ biết lắc đầu với lũ có bộ óc đen tối kia. Để nhỏ vào phòng nghỉ cho quản lí anh đóng cửa bước xuống lầu, Trên tầng hai vừa nãy chỉ có bọn bạn anh đang ngồi chơi, nhìn anh bước xuống một người mặt nhọn cười hỏi:

    - Tán người ngay trong quán bar của mình mà không ăn à? Hay cậu ăn chay lâu quá rồi quên mất cách ăn thịt, để đại gia đây dẫn cậu đi vài nơi cho bản năng thú ăn mồi của cậu thức tỉnh.

    Nam Anh đập vào đầu cậu ta một cái, mắng:

    - Nhóc ấy mới tầm mười lăm, mười sáu. Tôi còn chưa muốn vô tù đâu.

    Người có khuôn mặt trẻ thơ nhuộm đầu vàng sặc nước ho khan mấy cái rồi trừng mắt nhìn lại anh:

    - Đây có thật là hoa hoa công tử Nam Anh không đấy, thương hương tiếc ngọc cũng có trong từ điển của cậu sao?

    Cả đám cười nháo lên với câu nói của đầu vàng, cũng cảm thấy ông bạn của mình thay đổi thật, trêu chọc anh có phải đã đến mùa xuân đích thực không. Đối mặt với lũ bạn anh chỉ biết cười trừ. Trong căn phòng vừa nãy cô gái nằm trên giường bỗng mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mấy ly rượu đó làm sao hạ gục được nhỏ, chỉ là nhỏ bỗng dưng muốn làm chút gì đó để quên đi hôm nay. Cứ nghĩ tên kia sẽ không bỏ qua cho con mồi như mình chứ, đâu ngờ hắn lại tử tế đến vậy, lại nhớ đên ý định vừa rồi của mình nhỏ chỉ biết cười mà thôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  7. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoát cái chúng nó đã qua kỳ nghỉ xuân, nó về quê chơi cả kỳ nghỉ này nên cũng ít liên lạc với cậu, mà cậu cũng phải về quê nên sau nghỉ xuân chúng nó mới gặp nhau được. Nó ngồi nhìn quyển sách sinh học trước mặt ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài. Lớp đầu năm mà vắng vẻ vì bao đứa nghỉ học, cả tên cùng bàn Đức kia cũng không thấy bóng dáng. Giáo viên vẫn dài dòng văn tự trên bảng, nào là cặp tính trạng này kia, nào là aa x bb. Não nó căng ra nghe giảng, nhìn về phía Lam chỉ thấy nhỏ lăn ra ngủ ngon lành cành đào, Hà thì cắm cúi chơi xo với Khanh. Mắt nó díp chặt với nhau, cho đến giờ ra chơi cả lũ ở lớp nó nhao nhao lên hò hét, bọn con gái thì chúi mũi ra ban công chứ không ngồi tự sướng như thường lệ. Tính tò mò cũng làm giảm cơn buồn ngủ, đến khi vào tiết ba giáo viên chủ nhiệm dẫn một người tiến vào lớp bọn nó. Hình như là thầy giáo thực tập mới đến hôm nay, là dạy cái môn hóa chán đến không thể chán hơn thay cho thầy lắp bắp cũ. Nghĩ đến hóa nó chả còn hào hứng hóng ông thầy mới này nữa, cho đến khi giáo viên vào cửa nó mới trợn mắt, nhìn vào người mặc áo sơ mi trắng kia. Trời! Chả phải cái ông anh chủ quán Lemon kia sao, anh ta thành giáo viên bao giờ vậy hả.

    Lam cũng há hốc mồm, thằng chả sao lại đến đây chứ. Nhỏ chạy khỏi cái trường kia vì thằng chả đến dạy lại không ngờ được hắn đến tận đây gặp. Này không phải oan gia ngõ hẹp thì là gì, Lam nhăn mày lấy tay che mặt mình đi cúi thấp đầu cố không cho người ta thấy mặt. Nhưng Nam Anh rõ thấy nhỏ ngồi bàn hai rồi, liếc mắt nhìn nhỏ sau đó chậm rãi nở nụ cười giới thiệu với cả lớp:

    - Xin chào, tôi là thầy giáo Hóa mới tên là Nam Anh, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

    Cả lớp ào ào cười, nó bây giờ mới thấy đẹp trai lợi hại ra sao, nói một câu như thế cũng khiến bao em cười. Bà cô chủ nhiệm cũng liếc mắt hoa si, cô ơi tiết tháo đâu rồi cô! Bọn con trai thì lại ngồi nói xấu ra vào, cũng đúng thôi, anh đẹp trai xuất hiện thì con gái đâu còn ai quan tâm đến bọn nó. Hân ngồi xem drama trong lòng cười haha, có vẻ lớp này ngày càng hay rồi đây. Sau đó tiết hóa này là một trận bùng nổ, thầy đúng kiểu người trẻ tuổi cách dạy cũng khác xa mấy người trung niên kia, cả lớp nhao nhao hóa không còn chán nữa. Có mà mấy người mê trai chứ mê hóa gì, nó nói thầm trong lòng một câu, mê trai đầu thai cũng không hết nha.

    Sau tiết hóa Lam chạy ra bàn nó than phiền, kể ra mấy chuyện làm nó chuyển trường.

    - CÁI GÌ CƠ? Mày.. Thầy giáo mới..

    - Mày bé bé cái miệng coi.

    Cả lớp nhìn chúng nó như sinh vật lạ, Lam liền dùng tay bịt miệng nó lại nhưng vẫn thu hút Hà tới hóng hớt. Nhỏ nhìn mặt mắt chữ A mồm chữ O của Hân cũng thấy khá hiếu kì:

    - Các cậu đang nói cái gì thế, nhìn mặt Hân đúng kiểu sốc luôn.

    Nó hớn hở kể cái chuyện kia ra cho nhỏ nghe cùng, sau đó hai đứa ôm bụng cười như điên, vừa cười vừa không quên nói về chuyện này.

    - Hahaha ngài Lam đầu gấu cuối cùng cũng có người trị được nha.

    - Người ta theo đuổi như thế mà không cho người ta cơ hội à, trời chuyển trường dạy để theo đuổi em.. có cần cẩu huyết như thế không chứ.

    Lam mặt lạnh lùng nhìn chúng nó, sát khí tỏa ra làm nó với Hà ngậm miệng lại nhưng nín cười đến mặt đỏ bừng lên. Thật khó tin có người theo đuổi nhỏ đến mức làm giáo viên, nhỏ chuyển trường cũng chuyển theo. Cả hai không thể tưởng tượng nổi ông anh kia thần thánh ra sao mà theo đuổi đến tận mức này.

    - Chuyện này tao nghĩ ổng chỉ trêu đùa thôi, mày không biết ổng như thế nào đâu.

    Nhỏ thốt ra một câu như vậy, nó thì không hiểu nhỏ lấy thông tin từ đâu ra nữa. Dù sao chuyện này cũng bị bọn nó bỏ quên vì tiết sau là tiết ông thầy văn khó ở. Trống vào lớp tầm năm phút từ ngoài cửa Đức lững thững đi vào, khuôn mặt hắn trông lạnh băng, liếc nhìn vào lớp. Nó cảm giác như cái nhìn kia đang chĩa vào mình, thật sự vừa gai người vừa lạnh sống lưng. Tự kiểm điểm lại xem mình đã làm gì khiến tên kia nổi đóa cơ chứ, trừ lần tự hắn dọn hộ thùng rác thì chả có gì cả. Mắt thấy hắn hướng về phía này nó nhanh chóng thu đồ chừa chỗ cho hắn ngồi, còn nó vẫn chúi mặt vào cuốn sách văn. Đức chậm rãi ngồi xuống chỗ sau đó quay sang chằm chằm nhìn nó làm nó tưởng tượng đến mấy con ma trong phim kinh dị, kiểu như hắn có thể thấy thứ mình không thấy chẳng hạn. Mồ hôi túa ra như tắm chỉ sợ bất chợt tên này mở miệng nói: "Cậu có thấy thứ gì ngoài cửa sổ kia không?" nó thề nó sẽ giật bắn lên kêu cứu. Sau cái khoảng thời gian mà nó cho là lâu như thiên niên kỳ ấy hắn mới nói:

    - Cậu cầm sách ngược rồi.

    Lại còn tốt bụng vươn tay chỉnh lại sách cho nó, còn nó chỉ biết cười haha cho qua chuyện. Nó nhận thấy rằng hắn đang trở về như trước kia, ngủ suốt tiết rồi không làm bài tập, không còn là cái tên suốt ngày nói tiếng anh để ôn rồi ngồi giơ tay như điên. Chắc hắn đang gặp vấn đề gì đó thôi, nó nghĩ rồi tiếp tục ngồi đọc sách không chú ý rằng tên đang nằm ngủ kia bỗng dưng mở mắt ra nhìn mình bằng ánh mắt rối rắm rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Cả tuần nó luôn cảm thấy hắn có điều muốn nói với mình nhưng khi quay mặt ra thì hắn lại giả vờ như chả có gì, thứ duy nhất khiến hắn mở miệng nói chuyện là lúc hắn quên vở ghi. Cái này thì ngày nào cũng quên ấy toàn mượn của nó, mượn xong còn bảo để mang về chép cuối cùng mất tích vở ghi luôn. Nó cũng cằn nhằn mãi cho đến khi hắn giả mới thôi, cái tên này mượn về hay là định lấy luôn vậy. Nhưng chính vì thế làm cho không khí căng thẳng mấy giữa chúng nó mờ nhạt dần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  8. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc một tuần học mệt mỏi Hà rủ chúng nó đến lemon chơi, hình như sẽ mời ca sĩ nào đó về biểu diễn. Lời vửa nói xong Lam liền lạnh mặt quay đi chỗ khác, nhỏ có vẻ ghét ông anh chủ quán lắm rồi. Tuần học này nhỏ bị ông anh cho ăn hành suốt, toàn gọi lên làm bài khó với chả kiểm tra bài cũ nhằm đúng nhỏ. Haizz ông anh này lần đầu theo đuổi con gái à, giống như muốn người ta tránh xa mình ra thì đúng hơn. Nó vừa cảm thấy tội vừa thấy buồn cười cho nhỏ, mà nếu ông anh ấy tốt thật thì nó cũng mong hai người có thể thành đôi. Sau vài lần năn nỉ ỉ ôi dể nhỏ đi cùng thì nhỏ cũng chấp thuận với yêu sách phải đãi nhỏ, cả hai đứa Hà và Hân đếm số dư ít ỏi của chính mình khóc thay cho túi tiền.

    Tối đó chúng nó rủ rê nhau đi chơi, cả lũ tụ tập lại đến Lemon coi như tăng sinh khí cho quán. Chỉ là Lam vừa bước vào đã có mấy người nhìn nhỏ cười cười, Hà cùng nó nhìn nhau nhún vai khó hiểu. Lam mặc áo phông màu đen rách cùng quần đùi bò đen chân đi bốt cao cổ màu đen, mà nhỏ da trắng còn cao nên trông người lớn hơn hẳn. Công nhận nhỏ ăn mặc sành điệu hơn chúng nó, một con váy hoa nhí hai dây, một con áo phông xám quần bò lửng. Đi bên cạnh Lam chúng nó như hai con nhà quê lên tỉnh vậy, Lam còn thuần thục vào quán gọi đồ đủ kiểu, còn chúng nó chỉ biết có món trà chanh chỗ này ngon. Hà với nó ngồi vào chỗ chờ Lam đi lấy đồ, dù sao nhỏ biết nhiều hơn để nhỏ chọn đồ cho nhanh. Ngồi rồi mới biết vì sao Lam được chú ý, không phải vì cách ăn mặc mà là do ông anh chủ quán kia. Có vẻ mọi người đều biết là anh ta theo đuổi nhỏ, haha giờ thì nổi tiếng rồi nha Lam. Hà cầm cốc nước lọc vừa uống vừa nghe nó nói:

    - Nếu Lam cùng anh chủ quán về một nhà anh em mình phải ngày ngày vòi đãi đồ uống. Kkkk

    - Nếu thế thì tiệm của anh sập mất.

    - Phụtttttt!

    Nghe thấy tiếng của ông chủ quán Hà phun hết nước ra khỏi miệng còn bị sặc đến đỏ cả mặt, nó ngại ngùng vỗ vỗ lưng nhỏ cười ngượng với ông chủ quán. Anh ta ra hiệu im lặng quay đầu nhìn Lam đang tán nhảm với nhỏ nào đó, sau ngồi xuống đối diện hai đứa nó.

    - Các em đều biết anh đang theo đuổi Lam phải không.

    Hai đứa không hẹn mà cùng gật đầu, đùa chứ biểu hiện rõ ràng vậy có mù mới không biết. Anh ta tiếp lời:

    - Vậy thì anh muốn hỏi chút..

    Qua khoảng năm phút Lam quay lại với đống đồ uống trên tay, lúc này anh chủ quán cũng đi rồi nên nhỏ không hề biết ảnh xuất hiện. Chúng nó cũng không hé răng về chuyện này với nhỏ, chờ nhỏ ngồi xuống rồi bắt đầu cười nói làm trò con mèo như bốn năm về trước lúc còn cùng nhau học cấp một, cấp hai. Kỉ niệm ùa về làm cả lũ không thể ngừng cười với những giây phút hài hước hồi còn bé, còn mơ ước về nhóm ba người cùng nhau chống lại thế giới nữa chứ. Tuy rằng tương lai mỗi đứa một khác, nó chỉ muốn tối nay quên đi mọi thứ áp lực để cùng nhau chơi đến tận khuya. Cho đến khi nó nhìn thấy hắn bước vào, nếu có vậy thì quá bình thường nhưng ông trời muốn trêu ngươi nó thì phải, đằng sau là Nam đang cầm tay nhỏ Bảo Nhi gì đó kia, hơn nữa cậu còn cúi xuống sát gần mặt người kia như đang hôn nhau. Hân chỉ kịp nhìn có thế rồi quay lại nhìn ly coctail trên bàn. Tất cả ngọn lửa vui vẻ vừa nãy trên khuôn mặt nó như bị nước dập tắt ẩm ướt khó chịu chỉ còn khói xám đen phả ra. Thân thể như không còn là của mình nữa, xung quanh tiếng ồn ào như cách một tầng kính với nó vậy. Khó thở cùng cảm giác bủn rủn toàn thân, ánh mắt chỉ thấy Hà cùng Lam hướng nó hỏi han, nó cất giọng nhưng cảm thấy cổ họng đắng chát. Sau đó chỉ ngồi cười như điên..

    Nam ngồi vào bàn, cố nhịn sự khó chịu trong lòng để ôm lấy Bảo Nhi. Đây sẽ là hôm kết thúc tất cả mọi chyện giữa cậu và cô ta cũng như những rắc rối mà cô ta lôi cậu vào, Hinh Bống ngồi đối diện đang nở nụ cười khinh bỉ người với tay cầm cốc rượu màu đỏ sẫm uống. Mọi thứ bắt đầu, bọn họ nói về những mâu thuẫn trước đây cũng như giải quyết vấn đề này một cách triệt để nhất, thỏa thuận một số điều không được tham gia hay nhúng tay vào việc của người khác. Đến cuối cậu mới thở dài tránh đi cái ôm ấp của Bảo Nhi bất chợt nâng mắt nhìn thấy bóng dáng nó phía xa. Nó chỉ ôm chai nước thất thần, cậu đứng bật dậy khiến mọi người nhìn theo, Hân như nhận ra nhìn lại cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau nó làm rơi chai nước trên tay mình, vội vã bước ra khỏi cửa quán làm Hà và Lam chưa kịp hỏi gì chỉ biết trưng mắt nhìn. Nam cất bước định đi theo thì Hinh Bống giữ tay cậu lại vẻ mặt cà lơ cà phất.

    - Vẫn còn chuyện để nói đấy, không đi dễ dàng như vậy đâu.

    Đôi mắt Nam hằn lên chút đỏ nhìn Hinh Bống cắn răng ngồi xuống, cậu cần phải kết thúc chuyện này nếu muốn cuộc sống trở nên bình thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  9. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã tối, mùi hoa sữa nồng nặc xộc vào mũi nó làm nó khó chịu không tả được. Nó chỉ muốn đầu óc trống rỗng mà không hiểu sao cứ suy nghĩ về cậu, đôi chân bước nhanh đi trên con đường vắng lặng. Bất chợt nó đâm phải một người, sống mũi đau nhức lại khiến sự tủi thân trong nó tăng cao, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nước mũi cũng bắt đầu chảy. Nó chả thèm xin lỗi mà đứng yên đấy rơi lệ, không gào thét hay run rẩy ôm mặt, nó chỉ đứng im để nước mắt nước mũi rơi xuống.

    Minh Đức lặng mình nhìn nó đứng khóc trước mặt mình, cậu chỉ định đến quán đưa đồ cho ông anh vậy mà bị nó bất thình lình lao vào ngực, lại còn khóc lóc trước mặt hắn. Quay người định bỏ mặc nó ở đấy nhưng không hiểu sao hắn lại dừng bước quay lại ôm chầm lấy nó, mặc nước mắt nước mũi của nó thấm vô cái áo phông mà hắn thích nhất. Vài phút trôi qua nó ổn định lại lấy tay quệt nước mắt lùi ra khỏi tay của hắn. Hơi ấm từ người nó rời đi khiến hắn cảm thấy trỗng rỗng và hụt hẫng, tay từ từ bỏ xuống nhìn nó chán nản lau mặt.

    - Cậu định khóc đến bao giờ vậy?

    Hân mím môi, từ trước đến giờ nó luôn là người mạnh mẽ không hề khóc, vậy mà lần này lại khóc trước mặt người khác. Nó ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của tên cùng bàn, ngay cả sự xấu hổ cũng không xuất hiện nổi, nó nhìn rồi cụp mắt bước đi. Minh Đức vươn tay cầm lấy tay nó làm cho nó khó hiểu quay đầu lại nhìn, hắn không nói kéo tay Hân đi. Nó muốn giựt tay ra mà không được nhìn hắn nhăn mày nói.

    - Buông tôi ra!

    Câu nói thốt lên như đấm vào bông, hắn không buồn quay lại chỉ biết đi thẳng, nhìn bóng lưng cao to trước mặt Hân không nói nữa mà im lặng đi theo. Đến chỗ đỗ chiếc xe điện màu đen của hắn, hắn ném cho nó chiếc mũ bảo hiểm rồi tự mình đội sau đó leo lên xe. Hân lúng túng đội vào lên theo, sau đó nhận ra mình vừa làm hành động ngu ngốc cỡ nào. Vì đau khổ mà leo lên xe một tên con trai, vừa có ý định xuống Minh Đức như phát hiện nó nghĩ gì rồ ga phóng đi, Hân giật mình ôm chặt lấy vòng eo hắn vì sợ ngã. Hắn được ôm thảng thốt một chút vui vẻ nhen nhóm trong lòng, như dòng điện chạy dọc thân thể hắn làm hắn lao đi nhanh hơn.

    Bầu trời đêm mùa hạ mang theo chút nóng nực lẫn mùi hoa sữa tràn ngập khắp nơi, thoang thoảng bay đến gần nó. Hân nhìn con đường bao biển dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vị mặn len lỏi trong không khí mang theo cả hơi nước mát lạnh từ đại dương. Bàn tay không theo ý nghĩ tự ôm chặt hắn, đầu gục xuống tựa vào bờ lưng rộng rãi kia, nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó và cậu dường như chưa thực sự là gì của nhau, nó cũng chưa xác định rõ mối quan hệ giữa hai người. Thật ngu ngốc khi cứ nghĩ chỉ cần hai người thích nhau là đủ, rõ ràng chỉ là sự mập mờ mà ai cũng có thể có.

    Minh Đức cố gắng giảm ga để có thể kéo dài thời gian này mãi mãi, cảm nhận cái hơi ấm từ người đằng sau khiến trái tim hắn như muốn bùng nổ. Bàn tay cầm lái của hắn nắm chặt hơn, hắn biết mình không nên thích nó, nó là bạn gái của Nam – người bạn thân từ nhỏ. Nhưng lý trí không bao giờ điều khiển nổi cảm xúc chân thực của bản thân mình, hắn vẫn rung động với nó. Nhiều lúc tự nhủ tại sao một đứa mờ nhạt không nhan sắc hay giỏi giang vẫn khiến cho mình muốn gần gũi, muốn bảo bọc nó trong lồng ngực của mình. Hắn siết chặt tay ga dừng trước một quán trà sữa mở bên đường. Hân giật mình nhìn hắn rồi xuống xe, nó cũng không muốn từ chối ý tốt của hắn. Chờ hắn gửi xe rồi sóng bước vào trong cửa hàng, trang trí bên trong khá là dễ thương. Hắn đi đến gọi đồ uống, liếc mắt nhìn nó hỏi:

    - Cậu thích uống gì?

    Nó lưỡng lự ngó vào menu nhìn bảy bảy bốn chín món đồ uống mà hoa cả mắt, cuối cùng nó lại chọn một ly bạc xỉu cho mình. Minh Đức dường như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn im lặng order đồ, nhân viên vui vẻ nhập tên sau đó giới thiệu với bọn nó combo đồ ăn mới.

    - Cửa hàng chúng mình bây giờ đang có combo mới dành cho các cặp tình nhân, các bạn có muốn thử không?

    Nghe vậy Hân ngay lập tức xua tay nói:

    - Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi.

    Nhân viên nghe xong cười trừ, vẫn giới thiệu rằng combo này có rất nhiều ưu đãi. Minh Đức thì chỉ thấy miệng đắng chát, dù biết quan hệ hai người rõ ràng như mặt trời ban trưa mà vẫn không thể giấu đi sự chua xót trong lòng mình. Hắn chọn bừa combo mà nhân viên giới thiệu sau đó đi thẳng lên lầu, Hân không hiểu sao tên này lại lên cơn lẽo đẽo theo sau tới tầng bốn. Quang cảnh nơi này thật đẹp, có thể nhìn thẳng ra vùng biển với những đảo đá được gắn đèn nhấp nháy làm nổi bật cả một vùng nước. Nơi này có vẻ khá ít khách, bọn họ chọn ngồi ở một góc ban công. Ngồi xuống bàn rồi mà nó chả biết nói gì với hắn, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài biển ngẩn ngơ. Minh Đức cầm điện thoại trên tay ấn ấn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nó, ánh đèn cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt của nó làm nó như phát ra ánh hào quang nhè nhẹ. Từng đường nét nhạt nhòa ấy không thể gọi là xinh đẹp, chỉ là có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy yên bình, cảm thấy bản thân được dựa dẫm.

    Máy điện thoại trong túi rung lên từng đợt, Hân bỏ máy ra kiểm tra, một loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ cậu đang chờ nó trả lời. Nó mím môi không biết nên bắt máy hay mặc kệ, nó không muốn ảo tưởng và cũng không muốn mình làm người thứ ba. Hân thở dài đặt máy xuống bàn, Minh Đức chú ý đến chiếc điện thoại khẽ hỏi:

    - Cậu và Nam cãi nhau?

    Nó nhìn lại hắn, nó cũng không biết tìm ai tâm sự, nhưng tên này lại là bạn thân của cậu đấy, nó làm sao nói ra được. Đồ ăn lúc này được mang lên, cốc bạc xỉu đặt trước mặt Minh Đức, nó ngạc nhiên nhìn nhân viên dọn xong rời đi. Vươn tay đổi lại đồ uống của hai người sau đó ngoáy đều cà phê và sữa đặc trong cốc, nó nhấp một ngụm cảm nhận vị đắng ngắt của cà phê. Minh Đức hiếu kỳ:

    - Tôi nghĩ cậu thích loại đồ uống khác cơ. Không nghĩ tới cậu lại chọn bạc xỉu.

    - À..

    Đặt cốc bạc xỉu xuống nó chép miệng, ký ức mờ nhạt xuất hiện trong đầu nó, môi tự dưng nhếch lên, bất giác nói chuyện với người có thể coi là xa lạ kia:

    - Ngày trước khi còn học cấp hai tôi thường cùng bạn đến một quán cà phê trên một con dốc rất cao. Lúc đó chúng tôi học đòi uống cà phê đen đặc, ngồi trên sân thượng của quán vừa uống vừa vẽ.

    Dừng một chút nó nói tiếp.

    - Lúc ấy hoàng hôn rất đẹp, chúng tôi như làm chủ bầu trời đỏ rực kia, nhìn mặt trời lặn xuống, tách biệt khỏi tiếng ồn ào của thành phố phồn hoa này. Khi đó là hạnh phúc nhất, không suy nghĩ nhiều chỉ có bản thân và những bức vẽ.

    Minh Đức ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ nó biết vẽ. Dù sao lên cấp ba bọn họ đã lược bỏ hai môn mỹ thuật và âm nhạc.

    - Cậu từng vẽ ư?

    - Ừm, lúc ấy có mơ ước thành họa sĩ mà, tôi học hành ghê lắm.. Nhưng giờ chỉ còn là nét bút đỏ rực trong sự hoài niệm.

    Thấy tâm trạng của nó đi xuống hắn cũng không muốn nói thêm, nhìn đống đồ ăn trước mặt hắn dùng dĩa nhựa xiên miếng lạp xưởng đưa ra trước mặt nó.

    - Được rồi đấy, đồ ăn cũng nguội rồi này, ăn đi rồi tiếp tục buồn.

    Hân theo bản năng mở miệng ăn, sau đó mới nhận ra mình đang làm hành động gì chỉ muốn đòi lại chiếc dĩa kia vậy mà hắn vẫn dùng nó ăn bình thường. Nó há miệng nhìn trân trối, quyết định cho chuyện này vào dĩ vàng đưa tay cầm dĩa khác ăn.

    - Vậy chuyện giữa cậu và Nam là sao?

    Hắn không hiểu vì sao lại bật thốt lên, tự chửi mình ngu ngốc nhưng lời nói đã ra khỏi miệng sao rút lại được, nhìn nó nghe xong lại ngồi im thít hắn chỉ biết tự đấm mình mấy cái.

    - Là tôi lắm chuyện, cậu không thích thì đừng quan tâm.

    - Thực ra tôi với cậu ấy chả có gì cả.

    Câu này nói ra như bật vòi nước, những gì nó suy nghĩ nó cũng nói hết ra.

    - Tôi nghĩ mình thích cậu ấy, cũng nghĩ rằng người ta thích mình. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi và cậu ấy đâu có gì khác ngoài việc có cảm tình với nhau.

    Nói đến đây nó cười một cách cay đắng.

    - Hai chúng tôi đã xác định quan hệ yêu đương đâu.

    Tay của Minh Đức nắm chặt.. Vậy là bọn họ chưa là gì của nhau? Vậy là hắn vẫn còn cơ hội? Máu nóng chạy khắp cơ thể, hắn nhìn vào mắt của Hân, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người đối diện nói một câu đủ để cả hai nghe được.

    - Như thế nghĩa là.. Tôi vẫn có thể theo đuổi cậu đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  10. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hân trợn mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt thiếu niên dần hiện rõ ra nét đàn ông, nhưng nó thật sự không nhìn ra tia cảm xúc nào khác ngoài coi hắn là bạn. Nó muốn rút tay ra khỏi tay hắn nhưng lại sợ hãi khiến người trước mặt suy sụp, nó không nên mềm lòng như thế, nó phải mạnh mẽ vạch rõ giới hạn mới phải. Để một người ôm hi vọng là chuyện sai trái nhưng cơ thể nó như đông cứng không biết nên phản ứng ra sao với câu hỏi kia. Minh Đức biết mình đã vội vã, nhẹ niết bàn tay đang ướt mồ hôi kia sau đó bỏ tay ra.

    - Dù sao vẫn còn thời gian, cậu và cậu ta cũng chưa thật sự là người yêu, vậy nên tôi vẫn có cơ hội.

    Nó im lặng, không biết xử sự ra sao trong bầu không khí xấu hổ này, chỉ biết nhét một đống đồ ăn vào miệng cố gắng dời lực chú ý của mình sang thức ăn. Hắn nói cũng đúng, nó không có quyền ngăn chặn người ta theo đuổi nó? Nhỉ?

    Hắn đưa nó về nhà, suốt quãng đường hắn không nói một câu nào hết, Hân cũng im lặng ngồi sau xe. Nhìn cảnh vật lướt qua bên cạnh, đến lúc gần nhà nó mới giật mình nói muốn dừng ở chỗ này. Minh Đức đỗ xe cạnh cây hoa sữa chờ nó xuống xe mới bắt lấy tay nó làm nó khó xử, may mắn không có ai xung quanh, nó còn chưa muốn mẹ nó biết chuyện đi về đêm với trai đâu. Hắn nắm một lúc lâu sau đó mỉm cười nói chúc ngủ ngon, Hân chậm rãi tiêu hóa câu nói đó sau cũng nói chúc ngủ ngon rồi rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy khuất sau con đường Minh Đức thở dài ngẩng đầu nhìn từng đóa hoa sữa nhỏ bé trên cao hít một hơi tự cười một mình sau đó quành xe đi.

    Tiếng ve đã kêu báo hiệu mùa hè về, chúng nó ngồi trong phòng học mắt nhắm mắt mở chờ giáo viên giảng bài lịch sử. Cô sử đã năm mươi chậm rãi giảng giải về thời kỳ đổi mới của đất nước, những cải cách và thay đổi của chỉnh phủ. Hân ngáp ngắn ngáp dài dùng mái tóc che nửa mặt ngủ gật, gục lên gục xuống như gà mổ thóc. Hôm nay tên kia nghỉ học nên một mình nó chiếm dụng chiếc bàn này, nó sung sướng vì khỏi phải chép bài hộ, cũng không phải khó xử vì câu nói của hắn. Chờ tiếng trống trường vang lên Hân mới thẳng người nghe giáo viên dặn dò về đề thi sắp tới sau đó mới gục thẳng xuống bàn say giấc nồng. Lam với Hà ngồi đằng xa tán phét, chúng nó muốn đến hỏi chuyện tối hôm trước nhưng thấy nó nằm ngủ gục liền để nó ngủ.

    - Mày nghĩ nó bị làm sao vậy?

    Hà không khỏi lo lắng.

    - Hôm đó như đứa thần kinh, còn tự nhiên chạy đi.

    - Tao làm sao biết được con này nghĩ gì.

    Lam thở dài, nó là đứa gần như im ắng nhất nhóm và cũng là người lắng nghe nhất nhóm. Nhưng chưa bao giờ thấy nó chia sẻ gì về cuộc sống riêng của mình, chỉ biết nó lúc nào cũng vui vẻ, hấp tấp cùng vội vàng. Còn có cậu ta nữa, mặt Lam đanh lại khi nghĩ đến Nam, chính là tên mà Hân thầm thích. Chỉ có thể là cậu ta mà thôi, nhỏ quyết định sau giờ học sẽ hẹn gặp cậu ta ở sau sân trường để hỏi cho rõ ràng. Tiếng trống vào học vang lên, Lam trở về chỗ lôi điện thoại di động của mình ra nhắn một tin cho mấy thằng đệ rồi lạnh lùng nhìn tin nhắn được gửi đi. Rất nhanh bên kia đã gửi lại một dãy số, Lam cười nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ.

    Nam nhìn điện thoại nhíu mày, cậu không hiểu vì sao nhỏ Lam kia muốn gặp mình, nhưng nghĩ đến ngày hôm đó Hân chạy ra khỏi bar sau đó không liên lạc được với nó, kể cả đến lớp nó cũng tránh mặt cậu đi đường vòng làm cậu rất sốt ruột. Vì vậy cậu quyết định đi đến chỗ hẹn để gặp Lam mà mục đích khác cậu muốn hỏi xem nó vẫn ổn chứ. Dùng tay vò mái tóc màu nâu nhạt của mình, nghĩ đến hôm đó chỉ vì muốn được giải quyết chuyện với tên trưởng nhóm cùng với lấy một suất tham dự cuộc thi Hot Step mà quyết định đi với Bảo Nhi của mình làm cậu hối hận không thôi. Bạn cùng bàn thấy cậu cúi đầu nhăn mặt từ nãy đến giờ khó hiểu hỏi han, Nam chỉ khô khốc trả lời một câu không sao hết.

    Tan học Lam bịa chuyện để lẩn mất khỏi tầm mắt của Hân, nhỏ đi vòng vòng một hồi mới đi đến ngọn đồi sau trường nơi nhỏ hẹn Nam. Từ xa đã thấy cậu cúi đầu đạp đống lá dưới chân mình, Lam tiến đến gần nói luôn chuyện muốn biết:

    - Mày đã làm gì Hân?

    Nam giật mình ngẩng đầu lên nhìn nhỏ, hình ảnh hôm ấy lại hiện ra trong đầu cậu, như có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ họng. Nam khó khăn lên tiếng:

    - Cậu ấy vẫn ổn chứ?

    - Vẫn còn ở đây già mồm à, mày đã làm gì sai thì mày phải biết chứ.

    Nhỏ cười lạnh, tay không kịp nhìn túm lấy cổ áo của Nam muốn tiến lên đấm một cú vào mặt cậu. Nam chật vật tránh đi nắm đấm của nhỏ, cậu không muốn đánh con gái, đặc biệt là bạn của Hân. Thấy cậu tránh được mình Lam càng điên tiết, điều tối kỵ nhất của nhỏ là động chạm đến người nhỏ yêu thương, nhỏ quay người lại đứng vững sau đó chưa kịp lao lên đã bị một tiếng gọi cắt ngang.

    - LAM! Dừng tay lại ngay cho tao?

    Hân hét lên với nhỏ, từ lúc học xong đã thấy nhỏ có thái độ lạ còn biết nói dối lấp liếm đi. Nó là ai cơ chứ, Lam và nó thân từ nhỏ với nhau chỉ cần nhỏ nói dối nhất định Hân sẽ nhận ra ngay. Chờ cho Lam đi nó mới từ từ bám theo và chứng kiến tất cả. Dù biết Lam đang muốn giải quyết hộ mình nhưng nó không hề muốn nhỏ lại đánh nhau, nó muốn tự giải quyết chuyện này hơn. Nó đã suy nghĩ rất nhiều và chấp nhận buông bỏ tất cả, chẳng lý do gì mà đau khổ vì một người còn qua lại với người cũ, nó chưa muốn bị tặng danh hiệu kẻ thứ ba đâu.

    Từ đầu tới cuối Nam không nói gì chỉ nhìn nó đứng ở đằng xa đang từng bước từng bước đi đến chỗ mình. Gió thổi khiến những bông bồ công anh bay lơ lửng trên không, mang theo cảm giác man mác buồn dâng lên từ từ trong cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó, lý trí của cậu không ngừng cảnh báo đừng để nó đến gần, hãy chạy đi ngay khi có thể nhưng đôi chân lại không nghe lời đình chỉ tại chỗ. Lam lườm cậu rồi quay ra nói.

    - Tao mong mày sẽ quyết định đúng đắn.

    - Mày yên tâm đi.

    Hân dừng lại liếc mắt nhìn cậu, cái nhìn này xa cách cả trăm dặm, một cái nhìn khiến cậu toàn thân thoát lực. Chỉ nghe thấy nó cất giọng bình tĩnh đến vô cảm.

    - Tao và cậu ta chỉ là bạn mà thôi, không hề có quan hệ gì khác.

    Nam đứng hình, một cảm giác lạnh lẽo vô lực tràn ra từ đầu đến chân cậu, cậu muốn tiến đến nói với nó cậu không hề yêu Bảo Nhi nhưng không hiểu sau cậu không thể nói ra được gì. Chỉ biết đứng đấy nhìn nó lạnh lùng quay người rời đi, không cần một lời giải thích, nó không hề cho cậu một cơ hội. Khoảng cách từ lúc nào đó đã xuất hiện giữa hai người, tình cảm này chưa kịp chớm nở đã bị bão táp cuốn đi một cách thô bạo, để lại trong lòng cả hai những nỗi đau.

    Vì cuộc sống luôn thay màu

    Nhưng đâu ai biết sẽ có một ngày

    Mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt

    Ai đó mang, mang đi hết rung động trong em giờ, đã biến tan..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...