1. Mưu sinh
Căn phòng nhỏ trong khu ổ chuột tối om.
Duy đã nằm ở đây nhiều ngày rồi. Tiếng ho phát ra như thể ruột gan muốn nhảy ra khỏi miệng.
Anh nhẹ nhàng hé cửa, đặt túi cháo xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Anh lấy bát, pha cháo cho Duy rồi bảo:
- Em cố ăn cho mau khỏe. Anh thật bất tài.
Duy ngồi dậy ăn hết bát cháo mặc dù cảm giác nó đắng nghét.
- Anh. Em cần 1 chiếc laptop mới.
Anh xoa đầu Duy, cười:
- Ừ.
Tiếng xe rác giữa đêm. Tiếng mèo kêu. Tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng hàng xóm. Anh đốt điếu thuốc, ra cửa ngồi hút.
Anh với Duy yêu nhau và chung sống đã 3 năm. Không còn là tình yêu lãng mạn với những cảm xúc ngọt ngào. Không còn những hờn giận vu vơ, những tin nhắn đầy ắp nhung nhớ, yêu thương. Hiện tại chỉ là những tháng ngày làm việc không ngừng để kiếm tiền lo cho những ngày tháng tiếp theo.
Duy mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, còn anh hết cấp 2 đã phải nghỉ học kiếm sống. Chẳng hiểu sao anh lại yêu cậu sinh viên có đôi mắt trong vắt, chưa nếm trải nỗi lo cơm áo gạo tiền. Để rồi anh lại phải bươn chải kiếm tiền nuôi thân và nuôi Duy ăn học. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi Duy thường xuyên ốm, và thậm chí Duy còn bị hen suyễn. Điều kiện sinh hoạt và môi trường sống rõ ràng không phù hợp với Duy. Thế mà Duy vẫn quyết định rời bỏ gia đình để yêu anh.
Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập lửa. Sức khỏe của Duy không tốt nên anh đã muốn cai thuốc lá từ lâu. Nhưng những bộn bề lo toan lại khiến anh vô tình tìm về điếu thuốc. Anh bước vào trong phòng, sờ lên trán Duy. Duy đã bớt sốt, hơi thở đều đặn. Duy đang ngủ.
Anh hôn nhẹ lên trán Duy rồi tắt điện, khép cửa, đến khu công nghiệp làm ca đêm. Mục tiêu gần nhất của anh là kiếm đủ tiền để có một chỗ ở tiện nghi hơn và những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho cả hai người.
Anh vừa đi được một lúc, Duy lật chăn ngồi dậy. Cậu mặc áo khoác, mở chiếc laptop vẫn còn ấm và tiếp tục làm việc. Cậu đã gửi CV apply nhiều nơi mà chưa nhận được phản hồi. Cũng may cậu được bạn bè chia sẻ cho vài dự án làm ngoài. Nếu chăm chỉ cày cuốc, nhất định cậu sẽ lo được cho mình và anh một cuộc sống đầy đủ.
Trong căn phòng mờ tối, hòa lẫn tiếng ho, tiếng thở mệt nhọc và tiếng cọt kẹt của chiếc bàn phím cũ kỹ.
- HẾT-
2. Bất hạnh
Hắn tự tử. Lần thứ 3.
Hà Nội chuyển mùa. Gió lạnh. Cơn mưa đau rát.
Hắn là cậu ấm trong một gia đình giàu có. Nhiều tiền nhưng rất cô đơn. Lúc đầu hắn tưởng bố mẹ bận kiếm tiền nên hắn bị bỏ rơi. Sau này hắn mới biết bố lăng nhăng, mẹ ngoại tình. Hắn tìm đến những viên thuốc ngủ.
Vào bệnh viện, niềm vui duy nhất của hắn là ở đây, mỗi khi hắn gặp anh. Anh là kỹ sư xây dựng. Anh bị vật liệu rơi trúng, tổn thương mắt và hai chân. Anh hay ra khuôn viên tập đi một mình. Thỉnh thoảng thấy anh ngã, hắn im lặng lại gần đỡ anh. Rồi lại im lặng ngồi ghế đá, xem anh tập. Nhiều lần như thế, hắn với anh bắt chuyện và kết bạn. Anh luôn cười rất tươi. Anh luôn kể chuyện cười cho hắn nghe. Anh luôn tỏ ra là con người đầy nghị lực. Mù lòa, chân bị chấn thương, người yêu ruồng bỏ. Và đây là cách anh sống.
Lần thứ 2 hắn tự tử, hắn xuất viện còn anh nhập viện. Lúc ấy anh nằm trên cáng bất động như người chết. Hắn nhìn anh, chẳng đau xót, chỉ thờ ơ. Giá như người nằm đó là hắn.
Hắn cứ ngồi ở ghế đá như thế. Chờ đợi. Hôm nay anh không đến tập. Hay chân anh đã lành, anh đã ra viện. Hắn lại cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đã một tuần rồi, bố mẹ hắn cũng không đến. Hắn nhắm mắt để cho từng hạt mưa cứa vào da thịt.
Đột nhiên hắn mở mắt. Từ lúc nào anh đứng đó, giơ chiếc ô ra che mưa cho hắn. Hắn run rẩy, từng lời nói thoát ra từ kẽ răng:
- Em bất hạnh phải không anh?
Anh không cười như mọi khi. Gương mặt trầm tư lạ.
- Có. Nhưng bất hạnh lớn nhất là luôn nghĩ mình bất hạnh.
Trên mặt hắn có hai dòng chảy ấm nóng.
- Họ đã bỏ mặc em.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
- Thế sao em còn đợi?
Hắn không biết. Tại sao hắn lại đợi? Hắn tự tử cũng là vì mỗi lần vào viện hắn đều được họ quan tâm. Hắn cúi mặt, khóc tức tưởi như một đứa trẻ:
- Anh đã quay lại. Anh sẽ không bỏ em chứ?
Anh buông chiếc ô xuống nền gạch. Anh cúi xuống, đưa hai tay tìm bờ môi hắn. Anh hôn hắn. Nụ hôn dưới mưa. Thật lạnh nhưng cũng thật ấm.
Ngày hắn xuất viện, hắn đến tìm anh nhưng không tìm được. Hỏi ra mới biết anh đã xuất viện. Anh vẫn mù lòa. Cuối cùng, hắn vẫn bị bỏ rơi.
Hắn đứng bên lề đường, lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng. Hắn sẽ tìm anh. Hắn sẽ là đôi mắt của anh.. đến cuối cuộc đời..
- HẾT-
3. Váy cưới
Mùa thu. Mùa cưới.
Tôi đứng trước cửa hàng váy cưới, say sưa nhìn những chiếc váy trắng bồng bềnh. Tôi yêu màu trắng tinh khôi, yêu những chiếc váy điệu đà. Tôi ước được một lần khoác lên mình những bộ váy xinh đẹp ấy. Thế nhưng tôi lại là con trai.
Một đợt gió thổi qua. Rất nhiều lá rơi. Lạnh thật. Tôi chợt nhận ra thu Hà Nội rất buồn, rất cô đơn.
Vòng khói thuốc loang lổ trên nền trắng thuần khiết đưa tôi về hoài niệm..
Đỏ. Là màu hoa phượng tháng 5, là màu của chia tay.
Ôn thi tốt nghiệp, tôi vu vơ hỏi: "Hạnh phúc là gì?"
Anh cầm cuốn triết học Mac Lenin trên tay, cười bảo: "Hạnh phúc là đấu tranh".
Tôi nhìn ra cửa sổ, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời: "Anh sẽ đấu tranh vì em chứ?"
Anh im lặng.
Đấu tranh có thể mất một đời, có thể mất nhiều thế hệ, có thể sẽ đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu. Tôi không sợ. Có điều anh đã chọn từ bỏ.
Ra trường, anh nói xin lỗi tôi. Anh không giải thích nhiều, anh chỉ nói xin lỗi. Ừ thì, anh là con trai duy nhất trong gia đình trí thức cơ bản. Bố mẹ anh đều kỳ thị đồng tính, nên anh quyết tâm đưa bí mật này xuống mồ.
Tôi bảo: "Em sẽ chuyển giới. Mất 15 năm tuổi thọ, đau đớn thể xác, nhưng chỉ cần được hạnh phúc bên anh, dù là ngắn ngủi, để biết em còn đang sống, thì em chấp nhận tất cả."
Anh im lặng và vẫn ra đi. Phải chăng vì tôi mãi mãi không thể cho anh một đứa con?
Hôm nay là ngày anh lấy vợ. Tôi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống vỉa hè, kéo vạt áo, lững thững đi bộ đến Thanh Thủy Palace dự đám cưới của anh.
Thảm đỏ, hoa hồng đỏ, pháo hoa. Thật giả dối.
Tôi ngồi một góc, lặng lẽ ngắm cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi. Anh cầm tay cô ấy bước vào lễ đường. Anh cười nói niềm nở, đóng vai một chú rể hạnh phúc, mặc cho đôi mắt đầy tâm sự đang tố giác anh. Nhạc đám cưới sao mà chát chúa. Pháo cưới sao mà bi thương. Tại sao tôi lại cảm thấy anh và cô ấy đều bất hạnh? Một người không dám là chính mình, còn một người suốt đời bị lừa dối.
Lễ vu quy bắt đầu. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng. Ngột ngạt quá. Tôi kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài. Tôi biết anh đang nhìn theo, tôi cũng biết anh sẽ không chạy theo tôi. Bởi anh sống có trách nhiệm với tất cả mọi người, trừ tôi.
Thôi thì không thể ở bên nhau. Tôi đành chúc anh hạnh phúc..
- HẾT-
4. Em muốn là người đeo nhẫn cưới.
Tôi, một thằng con trai có thể chất yếu nhợt và thậm chí khả năng giao tiếp cũng kém nốt. Tôi sống khép kín, ít bạn bè, gần như tự kỷ. Lần ấy, trường tôi cắm trai, tôi gắng sức khuân một hòm đựng đồ, nhưng cố thế nào nó vẫn không nhúc nhích. Một số bạn nữ bụm miệng chê cười, số còn lại nhìn tôi thương hại. Cảm giác lúc đó rất đắng. Tôi thậm chí còn muốn chết. Và anh xuất hiện, anh cùng tôi bê chiếc hòm ấy. Từ đó, tôi và anh trở thành bạn thân. Anh rủ tôi học võ và chơi bóng đá, bóng chuyền. Tôi khỏe ra, vui vẻ hơn tất cả là nhờ anh.
Ngày anh tốt nghiệp ra trường, tôi bỗng cảm thấy mất mát vô cùng. Anh cốc đầu tôi, bảo:
- Anh sẽ không để em phải một mình đâu.
Sau đó, dù anh có bận thế nào, tôi với anh vẫn gặp nhau thường xuyên. Có lần hết giờ tập bóng, anh vội vã đi về. Tôi thấy lạ liền đi theo. Tôi đứng như trời trồng khi thấy anh đội mũ bảo hiểm cho một cô gái, rồi cúi xuống hôn cô ta. Tôi run rẩy túm lấy ngực áo mình. Hình như tôi đang ghen. Hình như tôi yêu anh mất rồi. Tình yêu đồng tính ư? Tôi sợ, sợ lắm. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn lo sợ tôi không hòa nhập được với xã hội. Nếu bây giờ tôi đồng tính nữa, bố mẹ sẽ không chấp nhận nổi. Tôi quay lưng bỏ đi.
Từ hôm ấy, tôi bỏ tập bóng, bỏ học võ, bỏ tất cả những nơi tôi với anh hay đến. Tôi lao vào học. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến trường xem tôi bảo vệ. Lòng tôi đầy mâu thuẫn, muốn gặp anh nhưng lại sợ. Tôi bảo vệ thành công. Dĩ nhiên rồi. Bù lại cho những mặt yếu kém khác, tôi học rất giỏi. Mọi người bu lại chúc mừng rồi cũng về hết, hội trường chỉ còn lại tôi và anh. Lúc này anh mới lại gần, vỗ vai tôi:
- Chúc mừng em.
Nụ cười nhẹ bẫng của anh sao buồn đến thế. Anh ngồi lên trên bàn, đầy vẻ bất cần đời:
- Nếu anh lấy vợ, em có đến không?
Tôi choáng đến nỗi thở cũng khó khăn. Tôi cúi xuống thu dọn đồ, cố tình che giấu từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.
- Anh đã cố.. để có bạn gái. Nhưng anh không thể.. Vì anh yêu em.
Tôi sững người lại. Mọi cảm xúc sâu kín xưa nay cùng một lúc vỡ òa. Tôi lại gần ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt cứ thế rơi ướt lưng áo anh:
- Nếu anh kết hôn, em muốn đến với tư cách là người đeo nhẫn cưới. Được không anh?
- HẾT-