Bài viết: 190 

_Chương 30
Bàn ghế vang lên tiếng động, Kim Lăng vội vàng nắm lấy cổ áo đối phương, lớn tiếng hỏi: "Miên Miên làm sao?"
Lam Cảnh Nghi thở dài, dùng chiết phiến gạt bàn tay nằm trên cổ mình xuống: "Thuận Ninh đã xem qua cho muội ấy rồi, không quy hưởng đến tính mạng hay tu vi. Chỉ là.."
Sự úp mở không nói của hắn càng làm cho Kim Lăng lo lắng, bản thân như ngồi trên lửa nóng, Kim Lăng nhịn không được rống lớn: "Rốt cuộc là làm sao? Ngươi nói đi."
"Chỉ là ảnh hưởng đến kí ức của muội ấy mà thôi."
Kim Lăng mở lớn mắt nhìn người trước mặt, kim mâu chứa đầy vẻ không thể tin. Dược vật ảnh hưởng đến kí ức? Nhưng Miên Miên đâu có bộ dáng của người mất trí nhớ, một ngàn năm, mỗi một chuyện nàng đều nhớ như in. Kim Lăng do dự hỏi lại: "Ngươi.. chắc chắn?"
"Không biết.", Lam Cảnh Nghi khẽ lắc đầu, "linh lực của ta không phản ứng với dược vật trong người Miên Miên, đây toàn bộ đều là kết luận của Thuận Ninh."
Bấy giờ Kim Lăng mới để ý đến điểm không đúng, chuyện của Liễu Vân, Lam Cảnh Nghi một câu cũng chưa từng bỏ qua tên của Hàn Thuận Ninh, hắn nhíu mày chất vấn: "Ngươi tin nàng ta sao?"
Lam Cảnh Nghi khó chịu nói: "Không thể sao?"
Có thể tin, cũng không thể tin. Nói song môn tứ gia xưa nay luôn bất hòa, loại minh tranh ám đấu này luôn xảy ra không ít. Nhưng trong tình thế đối đầu với Ma tộc, Kim Lăng dám chắc hai lão môn chủ kia sẽ không ngu ngốc làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, Hàn Thuận Ninh càng không có lí do hại Liễu Vân.
"Ngươi nói ngươi không cách nào cảm giác được dược vật ấy?"
"Phải.", Lam Cảnh Nghi mệt mỏi xoa mi tâm, "Nhưng ta đã để cho y tu của Lam gia xem qua rồi. Lời của Thuận Ninh nói đích thị không sai. Nhưng bọn ta lại không thấy Miên Miên giống người sẽ quên đi một đoạn kí ức của bản thân. Vì vậy mới đến đây hỏi ngươi đây. Ngươi thấy sao?"
"Miên Miên nói sao?", Kim Lăng trong lòng bất khả tư vị, tưởng tượng đến nữ nhân bản thân luôn coi như muội muội thân sinh phải gánh chịu loại thống khổ này, trong lòng hắn liền đau đớn khó chịu. Nhân sinh một đời gần như cô độc, Kim Lăng không muốn bất kì một người quan trọng nào của bản thân phải gánh chịu bi thương nữa. Thấy Lam Cảnh Nghi lắc đầu, trong lòng Kim Lăng trùng xuống.
"Trước cứ xem xét tình hình đã, dược vật này chỉ trốn tránh linh lực của ta, hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm đi.", bàn tay đặt trên vai đối phương vỗ nhẹ, Lam Cảnh Nghi xoay người rời đi, cửa gỗ mở ra đã thấy Lam Tư Truy từ bao giờ đã đứng đó khiến hắn không khỏi sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, gật đầu một cái rồi rời đi.
Lam Tư Truy sắc mặt lạnh lẽo bước đến bên cạnh Kim Lăng, nhưng đáy lòng xao động khiến Kim Lăng không cách nào nhận thấy quang mang hung ác trong ánh mắt y. Bạch y nam tử đặt tay lên vai Kim Lăng, hạ giọng an ủi: "A Lăng, không có gì đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Kim Lăng ừ một tiếng, lúc này muốn không lo lắng cũng là điều khó khăn, hắn ngồi lại xuống ghế, ngước đôi mắt lên nhìn ái nhân: "Chuyện của Lam Vũ Linh giải quyết sao rồi?"
Tiếng nước trà chạm vào chén ngọc khiến không gian như bừng tỉnh, thoát khỏi lớp vỏ bọc âm u, Lam Tư Truy vừa xoa bàn tay mảnh khảnh, vừa chậm rãi thuật lại mọi chuyện: "Nhiếp tông chủ đã gần như giải quyết xong rồi. Đàm tiếu khắp nơi cũng được Giản Ninh tông và Kinh Hàn cung ép xuống rồi."
Một nữ tử băng thanh ngọc khiết, là hình mẫu bất cứ một tiên tử thế gia nào cũng muốn trở thành lại là hữu sứ ma tộc, sống ngay giữa thế gia tu tiên suốt một ngàn năm. Kim Lăng khó nén nổi nghi hoặc trong lòng: "Nói đến cũng lạ, tại sao bọn Cảnh Nghi lại có thể đoán trước được Lam Vũ Linh là gian tế, còn bắt được nàng?"
Lam Tư Truy bị bộ dạng cau mày của hắn chọc cười, trên mặt cũng hiện lên một đạo giảo hoạt: "A Lăng, hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết."
Bị nói cho gương mặt đỏ hồng, Kim Lăng thẹn quá hóa giận quát: "Ngươi nghiêm túc lại cho ta.", nhưng vẫn nhịn không được nhìn người trước mắt, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của y, đáy lòng Kim Lăng bất giác mềm nhũn, thầm nghĩ thỏa hiệp một lần cũng không sao.
Xúc cảm mềm mại đến cũng nhanh mà đi cũng sớm, ngoại trừ ý cười nơi đáy mắt càng sâu, Lam Tư Truy quả thật không làm thêm bất kì một hành động thất lễ nào nữa. Kim Lăng thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn có thể nhận thấy một tia mất mát trong lòng.
"Bắt đầu từ Phì Thủy quan, nàng ta đã để lộ sơ hở rồi.", Lam Tư Truy vân vê miệng chén trà, thấp giọng hóa giải nghi hoặc trong lòng nam nhân: "Để phá Ngũ hành diệt tuyệt trận cần đánh vào xích trận thứ ba, nhưng khi đó ngươi rõ ràng không nói mắt trận đó nằm ở vị trí nào, tại sao nàng ta lại biết?"
Kim Lăng suy nghĩ một chút, quả nhiên là có chuyện này.
"Đó là thứ nhất. Thứ hai, Âu Dương Tử Chân xuất hiện, Thừa Loan bị đánh cắp, chỉ duy Lam Vũ Linh là không có bất kì phản ứng nào, cho dù có bình tĩnh đến đâu, trong trường hợp đó cũng khó tránh khỏi sửng sốt. Còn nữa, Thừa Loan là chuyện chỉ rất ít người biết, tại sao lại truyền đến Ma giới?"
Kim Lăng nói: "Cái này không phải chỉ mình Lam Vũ Linh có thể làm, mấy người bên song môn có thể, ngay ta cũng có thể truyền tin."
Lam Tư Truy dở khóc dở cười, búng lên trán Kim Lăng một cái, giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nghiêm túc nghe đi.", Kim Lăng ủy khuất xoa trán, thành thật ngồi nghe tiếp, "Thứ ba mới là cái quan trọng nhất, Hàn Thuận Ninh từng nhìn thấy bóng đen mang theo ma khí từ tư phòng của Lam Vũ Linh trốn ra."
"Đặc biệt, lúc đó Cảnh Nghi cũng có mặt, chỉ là hắn không lộ diện nà thôi."
Nữ tử cao ngạo cứ như vậy bị đẩy xuống. Kim Lăng thở dài than thở, nếu Lam Vũ Linh không đọa ma, nhất định sẽ trở thành đệ nhất tiên tử của tu chân giới. Đang lúc thất thần, Kim Lăng bỗng cảm thấy tay mình bị kéo mạnh, cả người bị Lam Tư Truy kéo ra ngoài: "A Lăng, muốn cùng ta dạo phố chứ?"
Trong khoảng thời gian này, mỗi một chuyện xảy ra đều đả kích tâm trạng tất cả bọn họ đến nặng nề, Kim Lăng cũng bị nghẹn một cục trong lồng ngực, nghĩ nghĩ một chút, mượn cơ hội này khiến tâm trạng tốt lên cũng không tệ.
Liên Hoa Ổ bị hủy, Thiên Sơn cũng không tránh khỏi bị tàn phá, vì vậy bọn họ liền tới Thanh Hà ở tạm một thời gian, trùng hợp ở đây lại đang vào dịp lễ hội. Trên đường lớn tấp nập người qua kẻ lại, hai nam tử anh tuấn sánh vai dạo bước lại hòa hợp đến kì lạ. Kim Lăng thích thú nhìn đèn lồng được bày bên các sạp hàng, đỏ vành rực rỡ khiến đêm tối sáng lên không ít.
Lam Tư Truy ôn nhu nhìn hắn cười, bản thân lại gần một sạp hành, nhìn qua chiếc đèn chạm khắc mẫu đơn tinh xảo, hỏi lão nhân mang vẻ mặt phúc hậu: "Lão bá, ta lấy chiếc đèn này."
Kim Lăng đi lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chiếc đèn lồng đỏ rực, nghe lão nhân gia nói: "Công tử quả nhiên là có mắt nhìn. Thấy ngươi tuấn tú như vậy, lão hủ liền bớt cho ngươi chút bạc, ngươi thấy sao?"
"Đa tạ.", Lam Tư Truy đặt bạc vào tay lão nhân, khóe miệng giương lên nhìn nam tử bên cạnh. Kim Lăng tùy tiện chọn thêm một lồng đèn nữa, trả tiền rồi rời đi.
Hai người chậm rãi bước đến Châu Đình Thủy, từ xa đã thấy một mảng náo nhiệt, đèn lồng đua nhau thả mình bay lên giữa không trung, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, thu hút tiếng hò reo của các cô nương trẻ tuổi. Lam Tư Truy kéo người đến một góc vắng vẻ, đưa bút lông cho đối phương: "A Lăng, viết một ước nguyện đi."
Nhìn đèn lồng mẫu đơn đẹp đẽ, Kim Lăng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ và âm áp, tự dưng lại muốn chọc ghẹo đối phương một chút: "Thiên Diễn Quân, Kim Lăng ta có cái gì mà không làm được chứ? Chẳng lẽ vẫn cần phải nhờ đến đèn lồng này mới thực hiện được ước muốn sao?"
Lam Tư Truy rũ mắt cười nói: "Quả thật không cần, sau này ngươi muốn gì, trực tiếp nói với ta là được, cho dù phải lật tung cả thiên địa hồng hoang thì ta cũng nhất định đoạt cho ngươi."
Kim Lăng ngẩn người, Lam Tư Truy nói là đoạt, cho dù yêu cầu có vô lý đến đâu, y cũng sẽ đoạt cho hắn, tranh giành lấy những điều tốt nhất cho hắn. Đáy lòng mềm nhũn, Kim Lăng mất tự nhiên cầm lấy lồng đèn, trừng mắt nhìn người đang cười tươi rói kia: "Không cho nhìn."
Vành tai đỏ lên chọc Lam Tư Truy trong lòng ngứa ngáy, ánh trăng in lên bóng lưng thon dài đẹp đẽ, đến khi Kim Lăng thả ra đèn lồng, Lam Tư Truy mới từ trong thất thần tỉnh lại, cẩn thận từ trong lồng ngực lấy ra một tấm ngọc bội bạch sắc, màu ngọc được ánh sáng mờ ảo soi lên trong vắt. Lam Tư Truy hơi cúi người, cẩn thận thắt ngọc bội vào đai lưng đối phương.
Lúc này, cả hai người đều ăn ý không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn như cũ thấu hiểu tâm tư đối phương. Yêu thương theo ánh mắt tràn ra nhấn chìm bọn họ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kim Lăng mới bật thốt: "A Uyển, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định sẽ khiến ngươi vui vẻ một ngày. Ta biết, ta bận tâm về Miên Miên, bận tâm về Lăng Phi, cũng bận tâm về gia tộc, nhưng cho dù có một ngày, ta không còn khả năng bảo hộ tất cả bọn họ nữa, chỉ có ngươi, dù có đánh đổi cả mạng sống, ta cũng phải hộ ngươi chu toàn."
Lời hứa nhẹ nhàng cứ thế đâm vào trái tim Lam Tư Truy, để lại một mảng ôn nhuyễn. Trong mối quan hệ của hai người họ, một người ôn nhuận, một kẻ tâm cao khí ngạo. Thế nhân cứ ngỡ Kim Lăng mới và người được ôn nhu bao bọc, nhưng Lam Tư Truy biết, chính y mới là người được yêu thương, được hắn bao dung nuông chiều.
Lam Tư Truy hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt lúc mê man, lúc lại sâu thẳm khiến Kim Lăng như bị hút vào, trái tim theo từng lời nói mà không ngừng phập phồng: "A Lăng, ta không cầu trái tim của ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ngươi chỉ cần nhớ trái tim của ta chỉ thuộc về ngươi là được. Ngoài ngươi ra, bất ai, bất cứ thứ gì cũng không thể khiến ta bận tâm. Ngươi hiểu chứ?"
Kim Lăng cười lớn, gương mặt tuấn mỹ dõi theo đèn lồng mẫu đơn lơ lửng giữa khoảng không, dù hòa lẫn trong vô vàn ánh sáng khác cũng phá lệ chói mắt, phá lệ mê người.
Chỉ mong lúc này, thiên trường địa cửu.
Lam Cảnh Nghi thở dài, dùng chiết phiến gạt bàn tay nằm trên cổ mình xuống: "Thuận Ninh đã xem qua cho muội ấy rồi, không quy hưởng đến tính mạng hay tu vi. Chỉ là.."
Sự úp mở không nói của hắn càng làm cho Kim Lăng lo lắng, bản thân như ngồi trên lửa nóng, Kim Lăng nhịn không được rống lớn: "Rốt cuộc là làm sao? Ngươi nói đi."
"Chỉ là ảnh hưởng đến kí ức của muội ấy mà thôi."
Kim Lăng mở lớn mắt nhìn người trước mặt, kim mâu chứa đầy vẻ không thể tin. Dược vật ảnh hưởng đến kí ức? Nhưng Miên Miên đâu có bộ dáng của người mất trí nhớ, một ngàn năm, mỗi một chuyện nàng đều nhớ như in. Kim Lăng do dự hỏi lại: "Ngươi.. chắc chắn?"
"Không biết.", Lam Cảnh Nghi khẽ lắc đầu, "linh lực của ta không phản ứng với dược vật trong người Miên Miên, đây toàn bộ đều là kết luận của Thuận Ninh."
Bấy giờ Kim Lăng mới để ý đến điểm không đúng, chuyện của Liễu Vân, Lam Cảnh Nghi một câu cũng chưa từng bỏ qua tên của Hàn Thuận Ninh, hắn nhíu mày chất vấn: "Ngươi tin nàng ta sao?"
Lam Cảnh Nghi khó chịu nói: "Không thể sao?"
Có thể tin, cũng không thể tin. Nói song môn tứ gia xưa nay luôn bất hòa, loại minh tranh ám đấu này luôn xảy ra không ít. Nhưng trong tình thế đối đầu với Ma tộc, Kim Lăng dám chắc hai lão môn chủ kia sẽ không ngu ngốc làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, Hàn Thuận Ninh càng không có lí do hại Liễu Vân.
"Ngươi nói ngươi không cách nào cảm giác được dược vật ấy?"
"Phải.", Lam Cảnh Nghi mệt mỏi xoa mi tâm, "Nhưng ta đã để cho y tu của Lam gia xem qua rồi. Lời của Thuận Ninh nói đích thị không sai. Nhưng bọn ta lại không thấy Miên Miên giống người sẽ quên đi một đoạn kí ức của bản thân. Vì vậy mới đến đây hỏi ngươi đây. Ngươi thấy sao?"
"Miên Miên nói sao?", Kim Lăng trong lòng bất khả tư vị, tưởng tượng đến nữ nhân bản thân luôn coi như muội muội thân sinh phải gánh chịu loại thống khổ này, trong lòng hắn liền đau đớn khó chịu. Nhân sinh một đời gần như cô độc, Kim Lăng không muốn bất kì một người quan trọng nào của bản thân phải gánh chịu bi thương nữa. Thấy Lam Cảnh Nghi lắc đầu, trong lòng Kim Lăng trùng xuống.
"Trước cứ xem xét tình hình đã, dược vật này chỉ trốn tránh linh lực của ta, hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm đi.", bàn tay đặt trên vai đối phương vỗ nhẹ, Lam Cảnh Nghi xoay người rời đi, cửa gỗ mở ra đã thấy Lam Tư Truy từ bao giờ đã đứng đó khiến hắn không khỏi sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, gật đầu một cái rồi rời đi.
Lam Tư Truy sắc mặt lạnh lẽo bước đến bên cạnh Kim Lăng, nhưng đáy lòng xao động khiến Kim Lăng không cách nào nhận thấy quang mang hung ác trong ánh mắt y. Bạch y nam tử đặt tay lên vai Kim Lăng, hạ giọng an ủi: "A Lăng, không có gì đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Kim Lăng ừ một tiếng, lúc này muốn không lo lắng cũng là điều khó khăn, hắn ngồi lại xuống ghế, ngước đôi mắt lên nhìn ái nhân: "Chuyện của Lam Vũ Linh giải quyết sao rồi?"
Tiếng nước trà chạm vào chén ngọc khiến không gian như bừng tỉnh, thoát khỏi lớp vỏ bọc âm u, Lam Tư Truy vừa xoa bàn tay mảnh khảnh, vừa chậm rãi thuật lại mọi chuyện: "Nhiếp tông chủ đã gần như giải quyết xong rồi. Đàm tiếu khắp nơi cũng được Giản Ninh tông và Kinh Hàn cung ép xuống rồi."
Một nữ tử băng thanh ngọc khiết, là hình mẫu bất cứ một tiên tử thế gia nào cũng muốn trở thành lại là hữu sứ ma tộc, sống ngay giữa thế gia tu tiên suốt một ngàn năm. Kim Lăng khó nén nổi nghi hoặc trong lòng: "Nói đến cũng lạ, tại sao bọn Cảnh Nghi lại có thể đoán trước được Lam Vũ Linh là gian tế, còn bắt được nàng?"
Lam Tư Truy bị bộ dạng cau mày của hắn chọc cười, trên mặt cũng hiện lên một đạo giảo hoạt: "A Lăng, hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết."
Bị nói cho gương mặt đỏ hồng, Kim Lăng thẹn quá hóa giận quát: "Ngươi nghiêm túc lại cho ta.", nhưng vẫn nhịn không được nhìn người trước mắt, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của y, đáy lòng Kim Lăng bất giác mềm nhũn, thầm nghĩ thỏa hiệp một lần cũng không sao.
Xúc cảm mềm mại đến cũng nhanh mà đi cũng sớm, ngoại trừ ý cười nơi đáy mắt càng sâu, Lam Tư Truy quả thật không làm thêm bất kì một hành động thất lễ nào nữa. Kim Lăng thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn có thể nhận thấy một tia mất mát trong lòng.
"Bắt đầu từ Phì Thủy quan, nàng ta đã để lộ sơ hở rồi.", Lam Tư Truy vân vê miệng chén trà, thấp giọng hóa giải nghi hoặc trong lòng nam nhân: "Để phá Ngũ hành diệt tuyệt trận cần đánh vào xích trận thứ ba, nhưng khi đó ngươi rõ ràng không nói mắt trận đó nằm ở vị trí nào, tại sao nàng ta lại biết?"
Kim Lăng suy nghĩ một chút, quả nhiên là có chuyện này.
"Đó là thứ nhất. Thứ hai, Âu Dương Tử Chân xuất hiện, Thừa Loan bị đánh cắp, chỉ duy Lam Vũ Linh là không có bất kì phản ứng nào, cho dù có bình tĩnh đến đâu, trong trường hợp đó cũng khó tránh khỏi sửng sốt. Còn nữa, Thừa Loan là chuyện chỉ rất ít người biết, tại sao lại truyền đến Ma giới?"
Kim Lăng nói: "Cái này không phải chỉ mình Lam Vũ Linh có thể làm, mấy người bên song môn có thể, ngay ta cũng có thể truyền tin."
Lam Tư Truy dở khóc dở cười, búng lên trán Kim Lăng một cái, giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nghiêm túc nghe đi.", Kim Lăng ủy khuất xoa trán, thành thật ngồi nghe tiếp, "Thứ ba mới là cái quan trọng nhất, Hàn Thuận Ninh từng nhìn thấy bóng đen mang theo ma khí từ tư phòng của Lam Vũ Linh trốn ra."
"Đặc biệt, lúc đó Cảnh Nghi cũng có mặt, chỉ là hắn không lộ diện nà thôi."
Nữ tử cao ngạo cứ như vậy bị đẩy xuống. Kim Lăng thở dài than thở, nếu Lam Vũ Linh không đọa ma, nhất định sẽ trở thành đệ nhất tiên tử của tu chân giới. Đang lúc thất thần, Kim Lăng bỗng cảm thấy tay mình bị kéo mạnh, cả người bị Lam Tư Truy kéo ra ngoài: "A Lăng, muốn cùng ta dạo phố chứ?"
Trong khoảng thời gian này, mỗi một chuyện xảy ra đều đả kích tâm trạng tất cả bọn họ đến nặng nề, Kim Lăng cũng bị nghẹn một cục trong lồng ngực, nghĩ nghĩ một chút, mượn cơ hội này khiến tâm trạng tốt lên cũng không tệ.
Liên Hoa Ổ bị hủy, Thiên Sơn cũng không tránh khỏi bị tàn phá, vì vậy bọn họ liền tới Thanh Hà ở tạm một thời gian, trùng hợp ở đây lại đang vào dịp lễ hội. Trên đường lớn tấp nập người qua kẻ lại, hai nam tử anh tuấn sánh vai dạo bước lại hòa hợp đến kì lạ. Kim Lăng thích thú nhìn đèn lồng được bày bên các sạp hàng, đỏ vành rực rỡ khiến đêm tối sáng lên không ít.
Lam Tư Truy ôn nhu nhìn hắn cười, bản thân lại gần một sạp hành, nhìn qua chiếc đèn chạm khắc mẫu đơn tinh xảo, hỏi lão nhân mang vẻ mặt phúc hậu: "Lão bá, ta lấy chiếc đèn này."
Kim Lăng đi lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chiếc đèn lồng đỏ rực, nghe lão nhân gia nói: "Công tử quả nhiên là có mắt nhìn. Thấy ngươi tuấn tú như vậy, lão hủ liền bớt cho ngươi chút bạc, ngươi thấy sao?"
"Đa tạ.", Lam Tư Truy đặt bạc vào tay lão nhân, khóe miệng giương lên nhìn nam tử bên cạnh. Kim Lăng tùy tiện chọn thêm một lồng đèn nữa, trả tiền rồi rời đi.
Hai người chậm rãi bước đến Châu Đình Thủy, từ xa đã thấy một mảng náo nhiệt, đèn lồng đua nhau thả mình bay lên giữa không trung, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, thu hút tiếng hò reo của các cô nương trẻ tuổi. Lam Tư Truy kéo người đến một góc vắng vẻ, đưa bút lông cho đối phương: "A Lăng, viết một ước nguyện đi."
Nhìn đèn lồng mẫu đơn đẹp đẽ, Kim Lăng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ và âm áp, tự dưng lại muốn chọc ghẹo đối phương một chút: "Thiên Diễn Quân, Kim Lăng ta có cái gì mà không làm được chứ? Chẳng lẽ vẫn cần phải nhờ đến đèn lồng này mới thực hiện được ước muốn sao?"
Lam Tư Truy rũ mắt cười nói: "Quả thật không cần, sau này ngươi muốn gì, trực tiếp nói với ta là được, cho dù phải lật tung cả thiên địa hồng hoang thì ta cũng nhất định đoạt cho ngươi."
Kim Lăng ngẩn người, Lam Tư Truy nói là đoạt, cho dù yêu cầu có vô lý đến đâu, y cũng sẽ đoạt cho hắn, tranh giành lấy những điều tốt nhất cho hắn. Đáy lòng mềm nhũn, Kim Lăng mất tự nhiên cầm lấy lồng đèn, trừng mắt nhìn người đang cười tươi rói kia: "Không cho nhìn."
Vành tai đỏ lên chọc Lam Tư Truy trong lòng ngứa ngáy, ánh trăng in lên bóng lưng thon dài đẹp đẽ, đến khi Kim Lăng thả ra đèn lồng, Lam Tư Truy mới từ trong thất thần tỉnh lại, cẩn thận từ trong lồng ngực lấy ra một tấm ngọc bội bạch sắc, màu ngọc được ánh sáng mờ ảo soi lên trong vắt. Lam Tư Truy hơi cúi người, cẩn thận thắt ngọc bội vào đai lưng đối phương.
Lúc này, cả hai người đều ăn ý không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn như cũ thấu hiểu tâm tư đối phương. Yêu thương theo ánh mắt tràn ra nhấn chìm bọn họ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kim Lăng mới bật thốt: "A Uyển, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định sẽ khiến ngươi vui vẻ một ngày. Ta biết, ta bận tâm về Miên Miên, bận tâm về Lăng Phi, cũng bận tâm về gia tộc, nhưng cho dù có một ngày, ta không còn khả năng bảo hộ tất cả bọn họ nữa, chỉ có ngươi, dù có đánh đổi cả mạng sống, ta cũng phải hộ ngươi chu toàn."
Lời hứa nhẹ nhàng cứ thế đâm vào trái tim Lam Tư Truy, để lại một mảng ôn nhuyễn. Trong mối quan hệ của hai người họ, một người ôn nhuận, một kẻ tâm cao khí ngạo. Thế nhân cứ ngỡ Kim Lăng mới và người được ôn nhu bao bọc, nhưng Lam Tư Truy biết, chính y mới là người được yêu thương, được hắn bao dung nuông chiều.
Lam Tư Truy hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt lúc mê man, lúc lại sâu thẳm khiến Kim Lăng như bị hút vào, trái tim theo từng lời nói mà không ngừng phập phồng: "A Lăng, ta không cầu trái tim của ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ngươi chỉ cần nhớ trái tim của ta chỉ thuộc về ngươi là được. Ngoài ngươi ra, bất ai, bất cứ thứ gì cũng không thể khiến ta bận tâm. Ngươi hiểu chứ?"
Kim Lăng cười lớn, gương mặt tuấn mỹ dõi theo đèn lồng mẫu đơn lơ lửng giữa khoảng không, dù hòa lẫn trong vô vàn ánh sáng khác cũng phá lệ chói mắt, phá lệ mê người.
Chỉ mong lúc này, thiên trường địa cửu.