"Tình yêu tuổi mười bảy không theo bạn đi suốt cả cuộc đời". Có lẽ ai đã từng trải qua năm tháng tuổi trẻ thì không ít ai đã từng trải qua năm tháng của những ngày yêu khờ dại, trải qua những rung động đầu tiên của cuộc sống. Và tôi cũng vậy đó, tình yêu tuổi mười bảy đối với tôi thật đẹp, tình yêu đó mãi không bao giờ phai nhạt trong một phần kí ức của tôi. Tôi của năm mười bảy tuổi - một cô gái tràn đầy sức sống, tự tin, và có một mối tình tuyệt đẹp. Tôi và cậu là hai đứa bạn cùng bàn. Cậu có vẻ ngoải ưa nhìn, cao ráo, trắng, cũng có thể gọi là nam thần của lớp, cộng với việc cậu cũng học tập khá giỏi, là một học sinh ngoan của lớp. Năm lớp 11 đó tôi được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh cậu. Lúc đầu trong tôi cũng luôn chỉ xem cậu ấy là bạn chứ không hề có một ý nghĩ nào khác, hay có thể gọi là ý nghĩ về tình yêu chẳng hạn. Bởi vì cậu cũng được coi là nam thần nên việc có nhiều bạn nữ hay kể cả mấy em khóa dưới để ý là một điều không tránh khỏi. Ấy vậy mà không biết ai đồn thổi tôi và cậu ấy là một đôi. Vâng, không sai đâu ạ "một đôi", các bạn có thể nghĩ lúc đó tôi có thể vui đúng không ạ. Nhưng không, tôi chẳng thấy có sự vui vẻ nào ở đây cả, mà thay vào đó là rất rất nhiều rắc rối đến với tôi. Tôi lần đó hay bị các bạn nữ khác và các em tác động tinh thần đến tôi ạ. Tôi mãi nhớ cảnh tượng cứ mỗi lần đi học hay ra về đều bị một đám con gái bao vây lại và dùng những lời lẽ không hay với tôi. Mục đích của họ cũng chỉ là để chúng tôi chia tay. Nhưng thực ra khi đó rất oan cho tôi, tôi và cậu ấy chẳng là gì của nhau cả. Sau nhiều lần bị tác động tinh thần như vậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và nhắn tin riêng cho cậu ấy, trong những dòng tin nhắn ấy tôi mang hết cả những nỗi uất ức bấy lâu nay phải chịu trả lại hết cho cậu ấy. Ngày hôm sau đi học, không biết bằng một cách thần kì nào đó cậu ấy đã dẹp được hết những việc đồn đoán ở lớp. Về nhà cậu ấy có nhắn tin xin lỗi tôi, từ đó tôi cũng cảm thấy cậu ấy không hề đáng ghét như tôi nghĩ mà thực sự có thể là một nam thần. Rồi thì một cơ duyên nào đó, do ngồi cùng bàn một thời gian lâu có phải vậy chăng. Tôi và cậu ấy đã dần dần nảy sinh tình cảm, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Chuyện tình của chúng tôi được tất cả lớp đều biết, thầy cô cũng biết nữa, nhưng vì chúng tôi yêu đương trong sáng và càng không để ảnh hưởng đến học tập. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau vể nhà, cùng nhau đi ăn, hay là cả những đêm cùng gọi nhau học bài, cùng nhau trú những cơn mưa bất chợt. Hay là lần tôi bị ốm, cậu ấy là người mang thuốc cho tôi mỗi ngày, nhắc nhở tôi uống thuốc, làm trực nhật thay tôi. Hay là những lần tôi suy sụp khi kì thi thử trung học phổ thông quốc gia điểm không như mong đợi, những lần ngồi khóc vì điểm thấp.. Chúng tôi cùng nhau động viên, bảo ban nhau học tập, và rồi kì thi năm đó cả hai chúng tôi đều đỗ ngành học mà bản thân mong muốn. Tôi vẫn nhớ mãi dòng lưu bút ấy: "Cho dù sau này có như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn mãi có nhau, tớ vẫn luôn ở đây và chào đón cậu vào lòng". Ấy vậy mà chỉ sau năm đầu đại học, có lẽ đến với một môi trường mới, khoảng cách địa lí cũng xa, cậu ấy đã khác và chuyện tình tuổi 17 của chúng tôi dừng lại tại đó. Bây giờ chúng tôi vẫn luôn coi nhau là bạn, bây giờ dù không còn là gì của nhau nữa nhưng với tôi thanh xuân ấy thật đẹp, tình yêu đó đã cho tôi những trải nghiệm, những rung động đầu đời, và tình yêu đó cho tôi nhiều sức mạnh để vượt qua kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm ấy. Giờ đây tôi vẫn luôn hạnh phúc và không bao giờ thấy hối tiếc vì năm tháng ấy tôi cùng cậu trải qua. Thanh xuân hãy yêu hết mình các bạn nhé, dẫu biết đoạn đường đó có thể ngắn hoặc dài, nhưng chúng ta hãy dành cả trái tìm chân thành của mình để đón nhận. Thanh xuân yêu là để không bỏ lỡ, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp của một thời học sinh ngây ngô vô tư và trong sáng - màu của nắng.