520 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 20: Điền Trung

Đan Thục nằm nghiêng trên giường nhìn chồng mình đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc nơ trên cổ.

Thế Duy từ trong gương phản chiếu đã thấy ánh mắt người nằm đằng sau cứ dán vào mình từ nãy đến giờ. Anh nhếch môi:

"Nếu ánh mắt có thể đâm xuyên người ta, chắc tôi trở thành cái tổ ong vò vẽ mất."

"Hứ!"

Đan Thục "hứ" khinh bỉ một tiếng, hất chăn ra ngồi dậy một cách lười biếng, đi chân trần xuống sàn, tóc hơi rối, trên người cô là bộ quần áo mặc ngủ từ tối hôm qua, trong không khí vẫn còn vương mùi phấn thơm thoang thoảng. Cô tiến đến trước mặt Thế Duy, đưa tay gỡ cái nơ trên cổ áo anh xuống, sau đó lựa trong ngăn kéo một cái màu khác phù hợp hơn với bộ đồ đang mặc, chủ động đeo lên cho anh.

Thế Duy từ nãy giờ vẫn dán mắt vào đối phương mặc cho người ta không thèm nhìn mình, chỉ chăm chú vào chiếc nơ trên cổ anh, thỉnh thoảng còn chớp nhẹ hàng mi dài, đôi môi cong thì bĩu ra..

Anh vươn tay đến tóm lấy eo cô, ôm vào lòng mình, mùi phấn thơm vừa rồi còn thoang thoảng nay xộc thẳng vào mũi.

"Em là đang quyến rũ tôi sao?" Anh hít một hơi dài, cảm thán.

Đan Thục đưa tay chắn trước ngực anh:

"Anh đừng có tự mình đa tình. Tôi chỉ là không vừa mắt chiếc nơ thôi, gu thẩm mĩ của tôi không cho phép nó tồn tại." Cô nghiêng đầu qua một bên, khoảng cách giữa hai người đang rất gần, chỉ cần quay mặt lại là môi sẽ chạm môi ngay.

Thế Duy hôn lên chiếc cổ trắng thơm của người trong lòng, sau đó cúi người nhấc bổng cô lên:

"Không nên đi chân trần xuống sàn lạnh như thế. Tôi xót lắm!"

"Anh mà biết xót tôi thì anh chả đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài." Miệng thì nói lời đanh đá nhưng tay lại đưa lên cổ anh vịn lấy.

Anh không trả lời, chỉ nở nụ cười trầm thấp. Đặt cô lên giường, sau đó nhanh chóng phủ cơ thể của mình lên.

Nhưng vừa cúi xuống tính hôn đôi môi cong kia thì Đan Thục lại lần nữa nghiêng đầu né tránh.

"Tôi muốn.." Thế Duy cũng không phiền, hôn lên vành tai cô, thì thào.

Chớp chớp mắt như đang suy tính, cuối cùng Đan Thục nghiêng đầu qua đối mặt với anh:

"Vậy tối nay anh về sớm đi!"

"Tôi không thích người khác ra điều kiện với mình, tôi muốn bây giờ." Anh đã bắt đầu đưa tay mơn trớn lên khắp cơ thể cô.

"Tuỳ anh!"

Đan Thục thả lỏng tay, chân, thả lỏng cả cơ thể, ý để anh muốn làm gì thì làm, cô sẽ không phản kháng.

Nhìn người nọ nằm sải lai như con cá chết, Thế Duy buồn cười bật cười thành tiếng:

"Sao hôm nay em hư thế?"

Đan Thục hất tay ra, xoay người ra bên ngoài, chỉ chừa lại cho anh tấm lưng.

Thế Duy lại vỗ một cái lên mông cô kêu tiếng "bép", cười cười đứng dậy, rung chuông gọi người làm đến.

Cô hầu gái còn nhỏ tuổi, vừa vào phòng đã thấy cậu Ba đứng dậy chỉnh lại trang phục, còn vợ cậu đang nằm trên giường, con bé vội vã cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn lung tung.

"Dạ cậu Ba gọi con!"

"Mang bữa sáng lên cho mợ!" Anh dặn dò.

"Dạ, cậu có ăn luôn không ạ?"

"Không cần."

Sau khi cô hầu gái đi khỏi, Đan Thục ngồi dậy, nhìn anh như muốn giết người. Không đợi người kia lèm bèm, Thế Duy đã lên tiếng:

"Tôi đi gặp mấy anh em chơi vài ván." Rồi chợt khựng lại vì không hiểu tại sao mình lại phải giải thích làm gì.

"Anh đi đi! Đi luôn đi!" Cô nói bâng quơ như kiểu chả để tâm.

"Giận à?"

"Giận làm gì cho mệt người ra."

Nhưng Thế Duy cũng không để bụng thái độ của cô vợ, anh tiến tới ôm lấy hông cô:

"Tôi đi làm vài ván thật, thề sẽ không động đến gái gú, để dành sức cho tối nay."

"Anh động ai thì mặc xác anh!" Đối với Đan Thục thì lời thề của Thế Duy thật sự không có chút giá trị nào. Con người này lúc nào nói thật, lúc nào nói dối còn khó phân biệt, nói gì đến thề với cả thốt.

Người như anh mà đi thề, có quá nực cười không?

"Tôi động thật thì lại có người ở nhà ôm gối khóc."

Thế Duy cười cười hôn lên khoé môi của cô rồi cũng buông ra, đi làm việc của mình.

Đan Thục ngồi xuống chiếc bàn gần đó, trên người vẫn là bộ đồ ngủ chưa thay ra, cô chậm rãi đưa tay tự rót cho mình một ly nước.

Cuộc nói chuyện hôm trước với thím Bảy đã làm cô thông suốt ít nhiều. Với tình hình hiện tại, đúng chỉ có Thế Duy là chỗ dựa duy nhất mà cô cần bám vào, nếu không thể rời khỏi anh, vậy thì cô sẽ cố gắng tìm cách để giữ anh bên cạnh mình.

Đan Thục chợt nghĩ, mình có yêu người ta không? Không, phải hỏi là cô có còn yêu người ta không? Sau những tổn thương mà anh đã gây ra.

Đan Thục đã từng yêu, từng hy vọng về một tình yêu đẹp ở thế giới này, cô trao cả con tim lẫn thể xác cho người con trai có thể vì mình mà không màng đến tính mạng. Nhưng cũng chính anh đã bóp chết tình yêu ấy. Khi đối với anh, cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời.

Cô sẽ cố gắng một lần nữa, vì cuộc hôn nhân này, và vì cuộc sống sau này của mình.

Nếu không thể thay đổi hiện thực, thì hãy cố gắng làm cho nó trở nên tốt đẹp nhất có thể.

Cả ngày hôm đó, Đan Thục xuống bếp học hỏi nhà bếp để nấu một vài món đơn giản, cô cũng tự tay làm với hy vọng Thế Duy giữ lời hứa về sớm ăn cơm với mình.

Ấy vậy mà ai kia về sớm thật.

Chuyện như đùa.

Thế Duy híp mắt ngồi nhìn Đan Thục bê từng món ăn nóng hổi lên, anh tinh ý phát hiện tay cô có bết bỏng nhỏ.

"Em tự làm à?"

"Không, tôi chỉ phụ thôi."

Xong xuôi hết, Thế Duy vẫn chưa chịu cầm đũa lên, chỉ nhìn cô cười cười:

"Hôm nay em lạ lắm! Tôi tự hỏi bữa cơm này có thể là hồng môn yến.."

"Hồng môn yến cái gì? Anh còn sợ tôi hạ độc sao?" Đan Thục trừng mắt, thật uổng công mình xuống bếp chuẩn bị.

"Ai biết được?"

Cô không thèm nói gì, chỉ cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng nhai, nuốt xuống, rồi nhìn anh chằm chằm. Ai ngờ ai kia lại nói tỉnh queo:

"Em giết tôi xong rồi chết theo cũng không phải là không thể. Cơn ghen của đàn bà mà nổi lên, ai biết được có thể làm nên chuyện gì."

Đan Thục nghe xong chỉ muốn xông lên cào vài phát vào cái bản mặt kia cho bỏ tức:

"Anh không ăn thì thôi!"

Cô đứng dậy đưa tay toan dọn xuống thì Thế Duy chặn lại:

"Tôi đùa đấy!"

"Đùa kiểu của anh không vui đâu." Cô hất tay ra.

Thế Duy bật cười thành tiếng, vươn tay kéo người kia ngồi thẳng lên đùi mình. Một tay giữ lấy đầu cô, anh hôn lên cái miệng đang bĩu ra kia.

Cuối cùng thì cơm cũng không ăn, anh bế cả người lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Đan Thục vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Hóa ra chỉ cần xuống nước nhỏ nhẹ một chút, nũng nịu một chút, chiều chuộng một chút, thì ông chồng này cũng không phải là không thể nói chuyện.

* * *

Nhà ông Thống đốc mấy hôm nay im ắng lạ thường, chắc là vì chuyện cậu Hai bị ông trách phạt, đến nỗi thu cả binh quyền thì chắc chắn là giận không hề nhẹ.

Từ hôm đó đến nay Đan Thục cũng không gặp vợ chồng Thế Minh. Mà kể ra thì cái tên đó đúng là làm càn, không có đầu óc, dám tự ý làm việc với người Nhật, nếu khép vào tội cấu kết với ngoại ban cũng không oan.

Hôm nay cô đi trên phố mua ít đồ, vừa đi ngang qua gian hàng đồ thủ công liền bị thu hút bởi những chiếc đèn nhỏ hình vỏ trứng.

"Ông chủ à! Tôi lấy món này!"

Đan Thục vừa cầm túi tiền từ trong giỏ thì chợt có một bàn tay đưa ra chụp lấy, một bóng người vụt qua, nhìn lại đồ trên tay mình đã không cánh mà bay.

Mất mấy giây định hình cô mới biết mình vừa bị cướp.

"Cướp! Ăn cướp!" Đan Thục hét lên.

Hai người hầu đi theo phân công nhau một người đuổi theo tên cướp, một người ở lại bảo vệ cho mợ Ba.

Một lúc sau khi định thần lại, Đan Thục liền nghĩ thôi bỏ qua, dù sao thì tiền nhà Thống ăn ba đời không hết, coi như.. Làm phước vậy.

Vừa nghĩ tới đó, một tiếng "kít" chói tai cùng chiếc xe đạp cũ dừng trước mặt cô.

"Của cô!" Người nọ trả cho cô túi tiền, anh ta đội mũ nên Đan Thục nhìn không rõ mặt.

"Cảm.. Cảm ơn anh!" Cô ngại ngùng.

"Cô đếm lại xem có đủ hay không?"

Đan Thục vôi xua tay:

"Không cần đâu. Nhưng mà.. Tên cướp đâu rồi?"

"Chỉ là một đứa trẻ con thôi, tôi tha cho nó rồi."

Nhìn Đan Thục bĩu môi, người nọ bật cười, cởi chiếc mũ xuống lộ ra gương mặt trắng trẻo cùng vầng trán cao sáng sủa, gãi đầu:

"Xin lỗi cô, tôi đã tự ý rồi."

"Không sao! Cảm ơn anh! Tôi có thể được biết quý danh của anh không?" Đan Thục cười nhẹ.

Anh chàng ngại ngùng:

"Tôi là Điền Trung, ký giả của tờ báo Dân Quyền."

Ký giả? Là phóng viên sao?

Đan Thục quên mất, thời này người ta cũng đã phát triển truyền thông rồi chứ, do cứ mãi ở trong nhà nên còn nhiều điều cô chưa biết đến.

Cô liền hứng thú hỏi:

"Anh là phóng viên sao? Vậy bình thường chắc đi nhiều nơi lắm nhỉ? Anh đi nước ngoài chưa?"

"Dân Quyền là tờ báo nhỏ thôi, chúng tôi thường chỉ lấy tin trong nước."

Điền Trung nhiệt tình đáp lời, sau đó lại ngập ngừng:

"Nhưng mà.. Tôi nên gọi cô là gì nhỉ?"

"Tôi tên Đan Thục."

Người đẹp mà tên cũng đẹp. Điền Trung không ngừng cảm thán trong lòng.

Nhưng cô gái nhỏ trước mặt lại không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc được khai sáng về ngành nghề mà cô từng nghĩ nó không tồn tại ở thời đại này.

"Muốn làm phóng viên như anh thì phải học những gì nhỉ?"

"Cô có hứng thú sao?"

Đan Thục gật gật, miệng cười chúm chím, hai mắt sáng rỡ.

Điền Trung nhìn nụ cười ấy có phần hơi chói mắt. Sao lại có người đáng yêu thế nhỉ..

"À.. Ừm.. Thì trước tiên cô phải học chuyên môn đã, sau đó có tờ báo nào tuyển thì cô có thể thi vào."

"Tôi đã 19 tuổi rồi, liệu có thể học được không?"

"Được chứ.."

Cả hai vừa mới gặp mà nói chuyện hợp như đã thân quen. Điền Trung vừa dắt xe đạp, vừa trò chuyện cùng Đan Thục đi bên cạnh. Cô có vẻ hứng thú với ngành nghề của anh nên hỏi han khá nhiều, còn người nọ hiếm hoi mới gặp được người mến mộ cái nghiệp ký giả của mình, đâm ra hào hứng giới thiệu cứ như người ta đi tư vấn tuyển sinh.

Một lát sau, đến một ngã ba, Điền Trung quay sang nói với Đan Thục:

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải đi rồi! Hy vọng chúng ta vẫn có duyên gặp lại.." Anh chàng nói kèm vẻ tiếc nuối không giấu diếm trên mặt.

"Cái này tặng cho anh! Cảm ơn anh lần nữa vì chuyện hôm nay." Đan Thục đưa cho Điền Trung cái đèn có hình quả trứng mình vừa mua ban nãy.

Nhưng anh chàng vội xua tay từ chối:

"Cái này, tôi nghĩ là tôi không nên lấy. Không có công không dám nhận."

"Tôi mua nó chỉ vì nó đẹp thôi, mà nếu không có anh thì tôi còn chẳng thể mua nó cơ." Đan Thục bật cười.

"Anh cầm lấy đi! Lần sau nếu gặp lại tôi sẽ mời anh cà phê."

"Được! Nhưng để lần sau tôi mời cô cà phê nhé!"

"Được ạ."

Phía bên kia đường, trong chiếc ô tô màu đen.

"Cậu Ba.." Tấn Lành ngập ngừng hỏi cậu chủ của mình đang đen mặt im lặng phía sau.

Thế Duy ngồi trong xe nhìn màn tạm biệt "mùi mẫn" trước mắt.

Lại còn tặng quà.

Anh đang suy nghĩ mình có nên xích chân người kia lại luôn không? Bây giờ đã biết gặp gỡ cười nói với đàn ông khác rồi kia đấy.

"Đi!" Lạnh lùng buông một tiếng.

"Đi sòng bài hay là đi theo.." Tấn Lành chưa kịp thốt ra hai chữ "mợ Ba" đã bị cậu chủ nhà mình chặn lại.

"Về nhà!" Thế Duy muốn chờ xem cái người kia đi bao giờ mới lết xác về.

Vừa mới tạm biệt Điền Trung thì nắng chiều đã dần yếu đi, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Đan Thục nhìn về hướng tây, đường chân trời đang ửng lên đỏ rực.

Lại sắp hết một ngày.

Nhìn hoàng hôn sắp buông xuống đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Cô "lạc" ở nơi này cũng nửa năm rồi, hầu như chỉ quanh quẩn trong dinh thự Thống đốc, không thì đi dạo phố mua linh tinh, đi đánh mạt chược, lần đi xa nhất có lẽ là đợt đi núi Di Linh với Thế Duy. Nghe Điền Trung nói làm ký giả được đi nhiều nơi, đột nhiên cô cảm thấy rất hứng thú.

Nhưng giờ bản thân vốn là người đã có chồng, liệu anh ta có đồng ý không..

Đan Thục đang chìm mình trong suy nghĩ, bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau:

"Ủa! Mợ Ba nhà mình đây mà!"
 
520 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 21: Âm mưu hoàn hảo

"Ủa! Mợ Ba nhà mình đây mà!"

Không cần quay lại thì Đan Thục cũng thừa biết cái giọng vừa chua vừa chói này là của nhân vật nào.

"Má Năm!" Cô quay lại gật đầu cho có lệ.

Giáng Hương đi cùng một người hầu thân cận, trên tay xách theo một chiếc giỏ đựng vài thứ linh tinh.

"Mợ Ba đi đâu đây? Sao lại đứng thừ người ra vậy?"

Đan Thục cười nhạt:

"Con đi dạo thôi! Cũng tính về rồi!"

"Đi dạo một mình à? Thôi thì đi chung cho vui, lát nữa chúng ta cùng về!"

"Má Năm tính đi đâu sao?"

"Tôi ghé tiệm thuốc nam lấy thêm vài thang thuốc bổ cho ông Thống đốc. Đi chung đi! Mợ nên hốt thêm thuốc bổ cho cậu Ba, chứ tôi thấy cậu cũng lao lực lắm."

Bản tính thích cà khịa, thích đâm thọt vẫn không bỏ.

Đan Thục không ngốc để nhận ra ý cô ta là chồng mình chỉ lo ăn chơi gái gú đàn đúm bên ngoài, chứ Thế Duy có làm công lên chuyện xuống gì nữa đâu mà lao lực.

Tự nhiên cô ta cầm tay cô kéo đi rồi nói chuyện cứ như hai người thân quen lắm.

"Bà Lệ Thu kia làm khó mợ không ít đúng không?" Giáng Hương chép miệng.

Đan Thục chỉ cười mỉm không trả lời.

"Bà ta cứ thích tỏ ra mình là chủ nhân cơ."

Giáng Hương lại cười khẩy một tiếng:

"Tới lượt bà ta sao?"

Cái miệng tô son đỏ chót lại tía lia:

"Mà tôi thấy con Thế Loan với chồng mợ có vấn đề lắm đấy nhé."

Hết móc mỉa chồng mình rồi tới nói xấu mẹ con bà Tư, cô Giáng Hương này cũng thú vị nhỉ?

"Bọn họ là anh em, có thể có vấn đề gì đâu ạ." Đan Thục nói bâng quơ.

Giáng Hương chép miệng:

"Mợ đúng thật là, ánh mắt con Thế Loan mỗi lần nhìn Thế Duy nhà mợ không giống anh em thông thường đâu."

Đan Thục cũng không nghĩ gì nhiều, cô hỏi lại:

"Má Năm xem ra không vừa ý má Tư nhỉ?"

"Cũng chả có gì phải giấu. Tôi ghét bà ta từ ngày đầu tiên bước vào nhà rồi." Giáng Hương nhếch môi.

"Má Năm đến đó lâu chưa?" Đan Thục cũng có chút tò mò.

"Tôi đến trước mợ một năm, lúc đó tôi bằng mợ bây giờ."

"Tại sao.."

Giáng Hương cắt ngang lời cô, có lẽ biết cô muốn hỏi gì nên đã thẳng thắn nói luôn:

"Ông ta nhìn trúng tôi trên phố, tôi đẹp mà. Qua ngày hôm sau ông ấy cho người mang sính lễ đến nhà tôi."

"Khác nào ép con gái người ta?" Đan Thục nhíu mày.

"Ở cái đất Nam Kỳ lục tỉnh này, có ai dám cãi lời ông ấy?" Cô ta nhếch môi cười khẩy.

Đan Thục im lặng. Một cô gái mới lớn, xinh đẹp, còn trẻ trung yêu đời, đột nhiên phải gả cho một ông già đáng tuổi cha mình, suy cho cùng cũng rất đáng thương.

"Đời này tôi chỉ mong muốn được lấy một người đàn ông bình thường, một vợ một chồng, chung sống đến già."

Nói đến đây, Giáng Hương mỉm cười lém lỉnh quay qua nhìn Đan Thục:

"Cho nên lần trước mợ cãi nhau với bà Lệ Thu về chuyện này, tôi thấy mợ thật là oách."

Đan Thục chớp nhẹ đôi mi. Có lẽ đây là lần đầu cô thấy Giáng Hương nở nụ cười hồn nhiên của một cô gái mới lớn. Cho dù có bôi trét lớp phấn son đậm trên mặt, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt rực ráng của tuổi trẻ.

"Tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này?" Đan Thục vô thức đổi xưng hô.

"Tôi thấy chúng ta có cùng suy nghĩ, cùng lý tưởng, biết đâu có thể làm bạn? Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù, cũng tốt mà." Cô ta nhún vai.

"Nhưng ít ra thì cô cũng là người vợ cuối cùng của ông ấy. Sau khi cưới cô, thì ông ấy không có ai khác nữa."

Giáng Hương bật cười, quay sang nháy mắt với Đan Thục:

"Đương nhiên là tôi có mánh, nhưng hôm nào mợ đến chỗ tôi uống trà đi, tôi sẽ chỉ cho."

Hai người nói qua nói lại, cuối cùng cũng đến tiệm thuốc nam.

Ông chủ vừa nhìn thấy Giáng Hương, ban đầu là chào hỏi, sau đó chủ động đi bốc thuốc, không cần cô ta nói lại, chắc là thuốc quen thuộc đã mua lâu nên quen rồi.

"Mợ cũng bốc một ít thuốc bổ mà uống đi!" Giáng Hương gợi ý với cô.

"Tôi không quen uống thuốc." Thuốc có ngon lành gì đâu mà cứ thích uống nhỉ? Muốn tẩm bổ thì thiếu gì cách.

"Thì mợ bốc cho chồng mình đi! Tôi nói thật đấy! Ăn chơi kiểu của anh ta chắc lao lực không ít đâu."

Rồi cô ta quay sang chủ động nói với ông chủ:

"Ông bốc thêm cho cô đây 10 thang bổ thận tráng dương nhé!"

Đan Thục đảo mắt.

Ai mượn tài lanh tài lẹ quá vậy?

Nhưng thấy cô ta có vẻ nhiệt tình nên cô cũng thôi.

Đột nhiên Đan Thục nhìn qua mấy thang thuốc của ông bố chồng. Vừa rồi cô ta bảo mình có bí quyết để giữ chồng, liệu có phải là đây không nhỉ?

Máu tò mò nổi lên, nhân lúc Giáng Hương và cô người hầu không để ý, cô đưa tay lén lấy một thang thuốc rồi nhanh chóng bỏ vào bọc thuốc của mình.

* * *

Đan Thục cùng Giáng Hương về tới nhà lúc trời đã sập tối.

Vừa bước vào phòng, Đan Thục đã giật mình suýt hét lên khi thấy anh chồng nhà mình đang ngồi chễm chệ, chân trái gác lên chân phải, mắt nhìn cô lăm lăm như đang chờ xử tội.

"Đi đâu mà giờ mới về?" Thế Duy lên giọng chất vấn.

Đan Thục trả lời nhẹ như gió thoảng, nhưng lại là một câu không liên quan:

"Tôi chưa bao giờ hỏi anh câu đó cả." Nên anh cũng đừng chất vấn tôi chứ.

"Lại còn trả treo? Tôi hỏi đi đâu mà giờ mới về?" Thế Duy bắt đầu lớn tiếng hỏi lại.

Đan Thục nhíu mày:

"Anh bị làm sao đấy? Mọi lần anh đi nửa đêm mới về, sao anh không nghĩ đến tôi? Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa đến giờ cơm tối, anh vội cái gì?"

Xoảng!

Thế Duy đưa tay hất tách trà từ trên bàn xuống.

Đan Thục giật mình vội lùi lại mấy bước.

"Nói nhiều như vậy làm gì? Hay là để tôi trả lời hộ là đi dạo, nói chuyện với thằng nào đấy, cười đến tít cả mắt, còn trao quà kỷ vật này nọ. Tôi nói đúng chứ?" Anh quát.

Cô không bất ngờ khi anh biết chuyện, hai người hầu đi theo cô đương nhiên không phải để làm cảnh, chỉ là không nghĩ anh lại biết sớm như vậy.

Cô hít một hơi, giải thích:

"Anh ta giúp tôi bắt tên cướp, lấy lại tiền, tôi chỉ cảm ơn anh ta mà thôi. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

"Tốt nhất là như vậy, dám đụng đến người của thằng Thế Duy này, cẩn thận tôi đánh gãy chân nó đấy."

Đan Thục chỉ mím chặt môi không trả lời, hai tay vẫn ôm khư khư bọc thuốc nãy giờ vẫn còn chưa để xuống.

"Cái gì đấy?"

Thế Duy cũng vừa nhìn thấy, vươn tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi.

"Thuốc?"

Một chút tủi hờn dâng lên, Đan Thục nói lớn:

"Tôi nghĩ anh không cần thuốc bổ đâu. Anh sống khoẻ chỉ tổ làm khổ người khác thôi!" Nói xong liền muốn lách người đi vào trong.

"Đi đâu?" Anh đưa tay bắt lấy tay cô.

"Đi tắm! Đi tắm cũng cần xin phép sao? Tôi đi tắm! Đi tắm! Được chưa?" Cô nổi cáu, hất tay ra, đi thẳng.

Thế Duy tự nhiên ôm bọc thuốc đứng giữa phòng, nhớ lại đôi mắt ướt của vợ mình, anh có cảm giác hình như mình cũng hơi nổi nóng thái quá.

Mà nãy cô ấy nói gì cơ?

Thuốc bổ? Mua thuốc bổ cho mình sao?

Nhếch môi cười nhẹ, anh mở một gói ra xem thử.

Đột nhiên Thế Duy nhíu mày.

* * *

Đan Thục vừa tắm xong, lúc bước vào phòng cô lại bị giật mình lần nữa khi Thế Duy vẫn ngồi đúng tư thế như lúc cô mới về, hai mắt vẫn nhìn mình lăm lăm như chuẩn bị xử tội.

"Nay anh bị làm sao đấy?"

"Đống thuốc kia là em mua cho tôi?" Anh hất mặt về bọc thuốc trên bàn.

Tưởng gì.

"Anh không cảm ơn thì thôi, đừng nói chuyện thái độ kiểu đó! Anh không thích thì tôi đem bỏ, xem như tâm ý của mình đặt không đúng chỗ vậy." Cô vừa nói vừa dùng khăn lau lau mái tóc ướt.

"Tâm ý? Tôi thấy em đang muốn giết chồng thì có."

"..."

Cô bắt đầu thấy mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh.

Thế Duy nghiến răng:

"Đan Thục! Em được lắm! Gan em nay to bằng trời rồi!"

Nhìn anh nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất tức giận, Đan Thục cảm thấy có gì đó sai sai.

Việc đầu tiên cô phản ứng là lùi về sau mấy bước, cách anh càng xa càng tốt.

Thế Duy nhìn người nọ cố ý tránh xa mình, đã cáu nay còn cáu hơn.

"Em đứng đó! Có tật giật mình à?"

"Có tật gì chứ? Tôi chả làm gì sai cả? Có lòng bốc thuốc bổ cho anh, anh không uống thì thôi, còn vu oan cho tôi." Đan Thục cãi lại, quả thật là cô có làm gì sai đâu.

"Vu oan?"

Thế Duy từng bước từng bước tiến tới. Đan Thục thì càng ngày càng đi lùi về sau..

"Thuốc trong đó đều là đại bổ. Nhưng tính hàn, tính nhiệt lẫn lộn, tương khắc, đại kỵ có đủ.. Dùng lâu ngày không chết sớm thì cũng hao mòn sức khoẻ. Ý em như vậy là bổ sao?" Từng lời từng câu được thốt ra theo từng bước chân của anh.

Lưng của Đan Thục đã chạm vách tường, Thế Duy lại tiếp tục áp sát, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn một hơi thở:

"Chắc có lẽ em nghĩ tôi không bao giờ biết được những thứ này nhỉ?"

Đan Thục lắp bắp giải thích:

"Đúng là tôi không nghĩ là anh biết thật, nhưng mà.. Tôi cũng có biết đâu, tôi chỉ bảo người ta bán thuốc.. Bán thuốc bổ thận tráng dương thôi." Cô càng nói giọng càng nhỏ.

Đột nhiên cô chợt nhớ ra.

Có khi nào nó là gói thuốc của Giáng Hương hay không? Phải rồi, cô có lén lấy một gói thuốc của cô ta vì tò mò.

Đan Thục vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng Thế Duy không nhúc nhích:

"Tính chạy đi đâu?"

"Anh hiểu lầm rồi! Để tôi kiểm tra lại!"

Thế Duy vẫn không nói gì, đưa hai tay ra chống lên tường, tạo thành một cái lồng nhốt cô vào giữa, nhìn đối phương chằm chằm.

Cái nhìn như muốn dò xét thấu tận tâm can người ta..

"Tôi không có thật mà, tôi làm gì có gan đó.." Đan Thục mím môi, bàn tay đặt lên ngực anh vừa nãy còn muốn dùng sức đẩy ra, nay chuyển sang vuốt vuốt, như muốn giúp người kia hạ hỏa.

Thế Duy cúi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực mình.

Trong một giây phút nào đó anh đã nghĩ cô có đàn ông khác bên ngoài nên bày trò âm mưu hại mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì xem ra con mèo nhỏ này không có gan đó thật.

Nhìn Đan Thục bĩu môi ấm ức, anh nói tiếp:

"Tôi chờ xem em giải thích thế nào để tôi nghe lọt tai."

"Anh tránh ra đi!" Cô đẩy anh ra, lần này Thế Duy không chắn nữa mà buông tay ra.

Đan Thục nhanh chóng đi đến chiếc bàn để bọc thuốc cô vừa mang về lúc chiều. Trừ gói thuốc anh đã bóc rồi, cô đếm đủ còn lại mười gói, sau đó mở hết ra, dù các vị thuốc có phần hơi giống nhau nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt.

"Mười gói này mới đúng là thuốc của anh, anh nhìn xem có đúng thuốc tác dụng bổ thận tráng dương thông thường hay không?"

Thế Duy từ đằng sau đi tới, quan sát.

Nhung hươu, nhân sâm, bạch truật, đỗ trọng, cam thảo.. Đều là những vị thuốc thông thường, đúng là không có thêm thành phần đặc biệt nào.

Anh gật gật đầu, rồi hất mặt về gói thuốc chính anh đã bóc ra:

"Còn bên đó?"

Đan Thục đột nhiên khựng lại, có nên nói rõ không nhỉ?

Người bị hại là cha anh ta, liệu anh ta biết được sẽ có phản ứng như thế nào? Mình nói ra sự thật thì có sao không?

Nhưng người như Thế Duy dễ gì cho qua, anh hỏi tiếp:

"Hửm? Không giải thích được à?"

Cô cũng không còn cách nào khác:

"Thuốc này là của má Năm bốc cho cha."

"Giáng Hương?"

Cô vội nói thêm:

"Nhưng cô ta bốc thuốc cho cha công khai mà, cả nấu thuốc cũng được giao cho người làm, ai cũng biết cả. Nếu thuốc có độc tính không lẽ cô ta không sợ bị phát hiện sao?"

"Tại sao thuốc cô ta bóc cho cha ở chỗ em?" Anh vẫn truy hỏi.

Đan Thục lén nuốt nước bọt.

Chẳng lẽ lại bảo vì tò mò phương pháp giữ chồng mà cô ta nói? Có đánh chết cô cũng không khai chi tiết này ra.

"Không hiểu trời xui đất khiến thế nào nữa.."

Thấy anh im lặng, cô nhanh chóng lảng qua chuyện chính:

"Nhưng anh có chắc là thuốc này có độc không?"

"Thuốc này không phải thuốc độc."

Đan Thục nhíu chặt mày, đầu cô sắp to ra rồi. Nhìn người bên cạnh đần mặt ra, Thế Duy cảm thấy cơn giận của mình đã vơi đi mất, tốt bụng giải thích:

"Toàn bộ đều là thuốc bổ. Nhưng có một vài thành phần kỵ nhau, mà hàm lượng lại rất nhỏ, dùng một hai lần thì không sao, nhưng về lâu về dài không chết bất đắc kỳ tử thì cũng suy nhược cơ thể, hao tổn sức khoẻ, đoản mệnh."

Đan Thục mở to mắt nhìn anh.

Có cả thủ đoạn này sao?

"Đã cam thảo lại còn thêm một chút cam toại, đinh hương lại thêm vài lát uất kim, nhân sâm mà đi kèm lê lô?" Thế Duy cười khẩy.

Người suy nghĩ ra được trò này thì cũng phải thông tường các loại thuốc, hoặc có người quen làm ngành y, rành về các loại đông y.

Giáng Hương này..

"Sau này hạn chế tiếp xúc với cô ta đi!" Thế Duy lạnh lùng buông một câu.

"Nhưng mà cha anh.." Ông đã uống một thời gian dài, liệu có còn kịp không đây? Đan Thục không phải thân quen gì với ông ấy, nhưng chuyện này là liên quan đến mạng người.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Em không cần bận tâm đâu. Đừng nói lung tung bên ngoài!" Thế Duy điềm tĩnh trả lời.

Cô gật đầu xem như đồng ý. Chuyện nhà anh, để anh giải quyết cũng là hợp lẽ thường. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay gác lên cạnh bàn, đưa mắt nhìn về đống thuốc mình vừa mang về, cảm xúc có phần hơi rối bời. Những chuyện đấu đá hãm hại lẫn nhau trước giờ chỉ thấy trong phim, nay chứng kiến tận mắt thủ đoạn của con người với nhau, cô không khỏi bị sốc một phen.

Nhìn vẻ khúm núm của cô, anh hỏi:

"Sợ à?"

Đan Thục vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh bật cười:

"Đồ thỏ đế!"

Cô chỉ bĩu môi không trả lời.

Nhưng khi thấy anh cầm gói thuốc lên thì cô đứng dậy giật lại, gom chung vô một cái bọc lớn.

"Sao vậy?"

"Bỏ đi! Đừng uống nữa!"

"Thuốc tốt mà!"

"Không có bệnh uống thuốc làm gì?"

Thế Duy đưa một tay tóm lấy eo cô, nói nhỏ vào tai:

"Chứ không phải em chê tôi chưa đủ thỏa mãn em nên mới mua thuốc bổ thận tráng dương cho tôi à?"

"Anh.. Anh.. Tôi.. Không phải vậy.." Đan Thục lắp bắp.

Là chủ ý của Giáng Hương kia, nhưng khi nãy cô lỡ nói "tâm ý" của mình rồi, thành ra..

"Ấp a ấp úng như vậy là thừa nhận à?"

Cô kéo tay anh ra khỏi eo mình:

"Sao anh không đứng đắn chút nào vậy? Lúc này là lúc nào mà anh còn nói những lời này?" Cha mình bị người ta hạ độc, anh còn tâm trạng trêu ghẹo người khác.

Thế Duy liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường:

"Lúc này là sắp bảy giờ tối. Tôi vô cùng đứng đắn, có ai kia đầu óc đen tối mới cho rằng tôi không đứng đắn mà thôi."

Đan Thục không thèm nói với anh nữa, xoay người thu dọn đống thuốc trên bàn, cô sẽ bỏ hết mấy cái thứ hại người này.

Thế Duy lên tiếng từ đằng sau:

"Em ngốc như vậy? Sau này tiếp xúc với ai cũng nên cẩn thận."

Đan Thục đảo con ngươi, liếc anh trắng mắt.

Hôm nay anh mắng hơi nhiều rồi đấy.

Cái người mà cô không nên tiếp xúc nhất không phải là Thế Duy anh sao?

Anh vươn tay xoay người cô lại, đưa bàn tay giữ lấy cằm, ngón tay cái xoa xoa, miết nhẹ đôi môi đối phương:

"Người ta vui vẻ với em chưa chắc người ta thích em, người ta đối tốt với em chưa chắc người ta thương em."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp lời:

"Phải rồi. Người ta ngọt ngào với mình, cũng chưa chắc người ta yêu mình." Sau đó hất tay anh ra, đi một mạch ra cửa, không quay đầu lại.

Chẳng phải người đầu tiên cho cô nếm trải cảm giác đau đớn vì tin lầm người là anh ư?

Biết cô ngốc như vậy mà anh còn nỡ lừa, bây giờ còn nói những lời này để làm gì?

Thế Duy nhìn bóng lưng người nọ khuất sau cửa chính, anh đương nhiên hiểu những lời vừa rồi, cười khẩy:

"Ngốc sao mà ngốc!"

Dời mắt nhìn đến bọc thuốc trên bàn, cầm một miếng nhân sâm đưa lên mũi ngửi sau đó ném lại vào đó..

Ánh mắt Thế Duy chợt thay đổi.

 
520 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 22: Mồi câu

Gần nửa đêm, Đan Thục vẫn chưa ngủ được.

Đứng ở cửa sổ nhìn ra, hôm nay là mùng một, trời không trăng, khung cảnh bên ngoài tối đen như mực.

Thế Duy về sớm được vài hôm rồi cũng chứng nào tật nấy.

Không phải cô cố ý chờ người ta đâu, chỉ là không ngủ được thôi, giường lớn nằm một mình cũng rất lạnh.

Đưa tay đóng cửa sổ lại, vừa quay lại vào trong, định leo lên giường thì có tiếng gọi ngoài cửa chính.

"Mợ Ba ơi! Mợ Ba!"

Cô đứng dậy, đưa tai áp lên cửa để nghe cho rõ, là tiếng của một cô gái, giọng nói còn rất trẻ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền mở cửa:

"Có chuyện gì?"

Bên ngoài là một con bé nhỏ con, đầu cúi thấp, mặc trên người bộ quần áo cũ. Có vẻ như người mới, cô chưa gặp bao giờ.

Con bé gấp gáp:

"Dạ cậu Ba say rồi, đang làm loạn gọi tên của mợ, mợ mau ra đó đi ạ!"

"Anh Lành đâu rồi?" Cô nhíu mày.

"Cậu chỉ đòi gặp mỗi mợ thôi. Anh Lành cũng không làm gì được."

"Ở đâu rồi?"

"Mợ đi theo con ạ!"

Đan Thục thở dài, nay lại bày trò gì không biết, hết nói nổi.

Cô quay người vào trong lấy thêm áo khoác rồi đi theo con bé người hầu.

Trời thì không có trăng nên tối thui, con bé chân thì ngắn nhưng mà đi nhanh quá, cô theo không kịp:

"Đi chậm thôi, ơ kìa!"

Cô hỏi lại:

"Này! Chúng ta đi đâu đây?"

Nhưng con bé đi đằng trước không trả lời, cô còn có cảm giác hình như nó cố ý đi nhanh hơn.

Cho tới khi đến hoa viên, Đan Thục không thấy người đâu nữa. Con bé mặc đồ tối màu, trời thì tối, nơi này có nhiều bụi cây, vách đá.. Không biết nó lẩn đi đằng nào rồi.

Từ đầu đến giờ cô chỉ vội đi theo nó cho nên không kịp nhìn đường, bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy mình đang đứng ở hoa viên, bên phải là cái hồ sen.

Đan Thục dừng bước.

Không đúng.

Thế Duy chưa bao giờ uống say làm loạn cả, uống say đòi gặp cô lại càng không có lý, bình thường say xỉn về anh chỉ có đi ngủ là nhanh. Chưa kể bên cạnh anh luôn có anh Lành.

Cô quay phắt nhìn qua bên hồ sen. Gió đêm thổi nhè nhẹ mang hơi nước của mặt hồ lên man mát..

Cô nhìn lại về phía trước. Con bé người hầu biến đâu mất rồi, tại sao lại lừa mình ra đây?

Đan Thục chợt nhớ đến lần đầu gặp Lệ Vân mình cũng đứng ở vị trí này, còn cô ta đứng đằng kia.. Sau đó thì người ta thấy xác cô ta nổi lên mặt hồ..

Một nỗi sợ dâng lên, vì đang đứng giữa hoa viên, bốn bên đều trống, đã sợ lại còn sợ hơn, cô tính đi đến một hòn non bộ gần đó, cô cần một không gian hẹp, có chỗ bám vào sẽ dễ bình tĩnh hơn.

Đan Thục có cái tật hay tưởng tượng, thần hồn nát thần tính.

Chân bước đi mà có cảm giác như ai đó đi theo mình, đi đến gần hòn non bộ hình như còn có tiếng rì rầm nói chuyện..

Ai nói chuyện giờ này?

Người hay ma?

Lại tưởng tượng đến Lệ Vân mái tóc dài rối bời, mặt xám ngoét không chút huyết sắc lúc được vớt lên từ dưới hồ..

Có khi nào đằng sau mình là cô ta không?

Huhu!

Cô sợ đến mức mặt mày mếu méo xệch, cắt không còn giọt máu. Chân vừa đi vừa run chỉ muốn bủn rủn nằm xụi lơ luôn cho rồi. Hai tay ôm lấy ngực, cảm nhận rõ rệt trống ngực đang đập muốn vỡ tung bên trong.

Vì quá sợ nên Đan Thục không để ý tiếng rì rầm ban nãy đã không còn nữa..

Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới làm gai ốc cô nổi lên.

Đã quá giới hạn chịu đựng, Đan Thục liền nhắm mắt hét lớn:

"Á!"

Vừa quay lưng dự tính cắm đầu chạy lại về phòng, bỗng có một cánh tay tóm lấy cô từ đằng sau, miệng cũng bị người đó dùng bàn tay còn lại bịt kín.

Cô vùng vẫy muốn hét lên nhưng không thể nào được, người đó mạnh mẽ dùng hai tay cứng như gọng kìm ghì chặt lấy cô.

Bỗng có thêm một người xuất hiện, giọng nói quen quen..

"Để em!"

"Giáng Hương!" Người đang bịt miệng cô lên tiếng như muốn ngăn lại.

Giáng Hương?

Đan Thục mở to mắt, không ngừng giãy dụa..

"Dù sao cũng đã giết người rồi, thêm một người nữa cũng vậy thôi."

Chất giọng đặc trưng của Giáng Hương vang lên, nhưng bây giờ lọt vào tai cô như được vang đến từ âm ti địa ngục.

Cô ta nói như vậy là ý gì? Cũng đã giết người?

Là Lệ Vân sao?

Cô nhớ Lệ Vân chết do một nhát đâm chí mạng trên cổ..

"Giáng Hương! Dừng lại đi!"

"Anh muốn để nó chạy đi tố cáo chúng ta à?"

"Anh sẽ tìm cách nói chuyện với cha!"

"Anh lúc nào cũng tìm cách, tìm cách! Cách thì mãi không tìm ra!"

Là Louis Thế Khải sao?

Đan Thục lúc này đã xác định được cả hai người bọn họ là ai, và lý do tại sao họ lại muốn thủ tiêu mình.

Giáng Hương rút chiếc trâm cài trên búi tóc mình xuống, đưa lên cao.

Đan Thục mở to mắt, điên cuồng vùng vẫy.

Không! Cô không muốn chết! Cô không thể chết như thế này!

"Là Đan Thục?" Là giọng của người đang ghì lấy cô.

"Đan Thục?" Cô ta dường như bây giờ mới nhận ra cô.

Giáng Hương đã xuống tay, nhưng thay vì đâm một nhát chí mạng vào cổ, chiếc trâm bị đâm lệch lên hõm vai của cô.

Đan Thục cảm nhận rõ ràng một cơn đau nhói xuất hiện.

Đột nhiên đèn đuốc ở đâu sáng trưng lên, mọi người ào ào ập đến, đứng đầu là Thế Minh. Anh ta hét lớn:

"Louis Thế Khải, Giáng Hương! Cuối cùng cũng bắt được đôi dâm phu dâm phụ các ngươi!"

Đan Thục được thả ra, cô té ập xuống đất, một tay vẫn cố gắng đè lên vết thương trên hõm vai của mình để tránh mất máu ít nhất có thể. Cô đau đến mờ mắt.

Quân lính ập đến khống chế bắt giữ hai người bọn họ. Thế Minh tiến tới cho một cái tát như trời giáng lên mặt Giáng Hương, bóp lấy cổ cô ta, nghiến răng:

"Thì ra chính mày đã giết Lệ Vân."

Thế Khải nói giọng van nài:

"Giáng Hương! Anh Hai.."

"Đưa cậu Tư về phòng!" Thế Minh ra lệnh.

Mặc cho Thế Khải có la hét, có phản kháng thì cũng không qua được sức một đám lính đang áp giải.

Bọn họ mặc nhiên không mảy may để ý đến một Đan Thục đang ôm vết thương đau nằm dưới đất, máu chảy ra cả một vũng lớn.

Cô vẫn chưa mất hết ý thức, lúc này đã hiểu, thì ra bọn họ đang giăng bẫy để bắt gian Thế Khải cùng Giáng Hương, và bắt quả tang Giáng Hương dùng trâm cài tóc để giết người giống như cái cách đã giết Lệ Vân trước đây.

Cô đã bị lừa đến đây để trở thành một cái mồi câu.

Bọn họ xem cô là mồi câu? Hay đang muốn mượn dao giết người? Một mũi tên trúng hai con nhạn?

Lũ người ác ôn.

Sau đó vì mất máu nên hai mắt Đan Thục đã dần dần híp lại, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một người.

Đau quá..

Sao anh ta còn chưa về..

* * *

Đan Thục tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Cô mở mắt ra, phải mất mấy giây mới thích nghi được với ánh sáng.

Đây là phòng của mình.

Và không có ai cả.

Muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng sức lực không đủ, đành nằm xuống trở lại. Đưa tay sờ lên vết thương ở hõm cổ đã được băng bó đâu ra đấy.

Có vết thương thì là thật rồi, không phải mơ.

Mở mắt nhìn lên trần nhà, cô gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.

Thì ra mình đã bị người ta tính kế.

Có người cố ý lừa cô ra hồ sen để bắt gặp Thế Khải cùng Giáng Hương, sau đó hai người bọn họ sẽ tìm cách thủ tiêu cô như đã làm với Lệ Vân.

Nhưng thật sự vì quá sợ ma mà cô không để ý gì cả, nếu hôm qua cô không sợ quá mà hét lên thì chưa chắc đã bị tóm.

Ông bà tổ tiên đã đỡ còng lưng cho cô một nhát đâm này của Giáng Hương, nên bây giờ mới còn mạng mà nằm đây.

Đan Thục thì thào gọi, cổ họng khô khốc, có chút đau:

"Thím.. Thím Bảy!"

Trùng hợp thay liền có tiếng cửa mở, nhìn qua thì ra là Thế Duy.

Anh đi vào, theo sau là con bé hầu gái đang bưng cái khay, nghe thoang thoảng trong không khí mùi thuốc nồng đậm.

"Tỉnh lại lâu chưa?" Thế Duy ngồi xuống mép giường.

Đan Thục không trả lời, chỉ lắc đầu, lại đụng đến vết thương nên có chút đau khiến cô nhíu mày trong vô thức.

"Để đó được rồi! Ra ngoài đi!" Anh nói với con bé người hầu.

Anh tiến tới đỡ cô dậy, kê thêm vài cái gối để ngồi thoải mái hơn. Sau đó vươn tay lấy bát cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đưa đến bên miệng cô.

Đan Thục vẫn ngồi quan sát anh từ nãy giờ, hành động ôn nhu này nhìn sao cũng thật lạ lẫm. Anh dường như trở về hình dáng chàng thanh niên yêu cô đến không màng tính mạng mà kéo dây cương ngựa ở Đà Lạt hôm nào.

Dù biết tất cả chỉ là ảo tưởng do bản thân mình tự vẽ ra, nhưng chấp niệm quá lớn trong lòng, cuối cùng cũng không buông bỏ được đoạn tình cảm đầu đời ấy.

Đan Thục dời tầm mắt.

"Há miệng!" Thế Duy đã đút từ nãy giờ nhưng người nọ chỉ nhìn anh chằm chằm.

Cho đến khi bát cháo vơi đi một nửa, anh mới nói câu thứ hai:

"Đêm hôm khuya khoắc, tại sao em lại đi ra đó?"

Còn chẳng phải vì lo cho anh sao?

"Nếu tôi nói vì anh chắc anh cũng chẳng tin đâu." Cô nói nhỏ.

"Em là đang trách tôi sao?" Thế Duy nhếch môi cười.

"Thôi thì do mình ngu ngốc, nào dám trách ai!" Đan Thục nói lẫy.

Thế Duy cười khẽ. Lại múc một muỗng cháo khác đút cho người ta.

Cô lắc đầu:

"Không ăn nữa. No rồi!"

"Muỗng cuối cùng!" Anh kiên nhẫn.

"Bọn họ thế nào rồi?" Cô hỏi trước khi há miệng ăn muỗng cháo cuối mà anh đút cho.

"Em hỏi ai?"

"Còn ai nữa? Louis Thế Khải và Giáng Hương."

"Giáng Hương bị nhốt vào nhà củi, Thế Khải bị nhốt ở phòng mình. Đang chờ ông già trở về để xử lý."

"Đúng là thiên vị!" Cả hai đều sai, nhưng cậu chủ vẫn là cậu chủ.

Thế Duy đưa tay đặt chiếc bát trống trở lại vào khay, vừa nói với lẽ dĩ nhiên:

"Công bằng vốn là thứ không hề tồn tại. Thế Khải là con bà lớn, thuần dòng máu Pháp, là đứa con mà ông già thương nhất, đến mắng nó người ta còn không dám, ngoài ông Thống đốc ra thì ai dám động đến nó?"

"Nên mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Giáng Hương?" Cô cao giọng.

"Tất nhiên!"

"Một bàn tay thì vỗ không kêu. Nhà Pagès các anh đúng là.."

Thế Duy nghiêm giọng cắt ngang:

"Em đừng có lo chuyện bao đồng! Suýt mất một mạng còn chưa biết sợ?"

"Tôi là bị người ta tính kế!" Đan Thục quát lại.

Sau một hồi im lặng, anh suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Nếu bây giờ cho em nhìn mặt, em có nhận ra người hầu đã dẫn em đi không?"

Cô lắc đầu:

"Trời tối, nó đã thấp mà còn cúi cúi mặt, tôi không nhìn rõ được."

Anh không nói gì thêm, chỉ dời mắt suy nghĩ.

Đã cố ý hại người thì đương nhiên sẽ không dễ bị phát hiện, khả năng cao là không còn ở đây, mà cũng chưa chắc nó là người hầu ở đây. Nhưng nếu muốn đưa người ngoài vào dinh thự thì cũng không phải là dễ.

Thế Duy chợt nghĩ đến một người..

"Này! Lấy hộ tôi bát thuốc! Nguội bây giờ!" Đan Thục Thiên khều khều tay anh.

Chợt thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, anh nhìn cô cười cười:

"Gặp người khác đều làm nũng không chịu uống thuốc đắng. Sao em ngoan thế?"

"Người ta có người thương để làm nũng, tôi làm nũng cho ai xem? Muốn khoẻ thì phải chịu thuốc đắng thôi, nguyên lý ở đời rồi."

Cô cầm lấy bát thuốc từ tay anh, uống một hơi cạn sạch trước ánh nhìn chăm chú của người đối diện.

Anh đưa tay lên vén tóc trên trán của cô, rồi áp bàn tay mình vào chiếc trán trơn nhẵn ấy. Cô hơi giật mình, đứng hình nhìn anh.

"Cũng may là không phát sốt. Vết thương cũng không sâu lắm."

Đan Thục hơi nghiêng đầu qua để né bàn tay ấy.

Thế Duy bật cười:

"Em nghỉ ngơi đi!"

Vừa nói xong liền đứng dậy cầm cái khay đi ra khỏi phòng.

"Đi đi! Đi luôn đi!" Cô lầm bầm trong miệng, chầm chậm nằm lại xuống giường.

Nếu đã không thích người ta, thì đừng ra vẻ ôn nhu, dịu dàng như thế..

Nhà Pagès các người toàn một lũ người xấu xa.

* * *

Qua hôm sau, Đan Thục đến thăm Giáng Hương.

Nhà củi thật ra là một căn phòng nhỏ nằm ở đằng sau gian bếp chính. Cô mang theo một giỏ thức ăn, đút cho lính canh một chút tiền để được vào mười lăm phút.

Nghe tiếng cửa mở cót két rợn người, Giáng Hương chậm rãi đưa mắt nhìn lên, chỉ nở một nụ cười nhẹ khi trông thấy cô:

"Sao mợ lại đến đây? Không hận tôi đã đâm mợ à?"

Cô ta giờ đây không còn dáng vẻ đanh đá, ngạo nghễ của bà Năm thường ngày, mái tóc dài xõa ra hơi rối, không còn bôi son trát phấn nữa, tuy phờ phạc nhưng trông cô ta trẻ hơn nhiều so với gương mặt được trang điểm đậm trước đây. Trên hai cánh tay có vết bầm tím, ở khoé môi còn có vết máu tụ, chắc cũng đã bị đánh không ít.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn tới đây.."

"Xem như mợ cũng biết điều. Một nhát đâm đó, nếu tôi không nương tay thì giờ mợ đã nằm im dưới 3 tất đất rồi." Cô ta cười khẩy.

Đan Thục lựa một chỗ trống, cách xa cô ta một chút. Ngồi xuống liền hỏi lại:

"Tại sao lại nương tay?"

Giáng Hương nhìn cô, nghiêm túc:

"Bọn nó muốn mượn tay tôi để giết mợ. Việc gì tôi phải thành toàn cho nó chứ. Trời tối nên tôi không nhận ra mợ sớm hơn, nếu không thì mợ cũng sẽ không bị thương." Chất giọng chua đặc trưng nay đã trở nên khàn đặc.

Sau vài giây im lặng, cô nói khẽ như đang hỏi chính mình:

"Ai lại muốn giết tôi chứ?"

"Cái này mợ phải xem lại! Mợ có gây thù oán gì với ai không?"

Đan Thục vẫn lặng im. Nếu nói người có địch ý với mình thì chỉ có một..
 
520 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 23: Tang gia nhà Thống đốc

"Mợ còn ngây thơ lắm!" Cô ta nhếch môi nhìn cô rồi buông một câu kết luận.

Nhưng sau đó nụ cười của Giáng Hương tắt dần, ánh mắt nhìn vào vô định như đang hồi tưởng lại quá khứ. Cô ta tâm sự lòng mình, cũng chả buồn quan tâm đối phương có muốn nghe hay không.

"Tôi yêu Thế Khải cũng chỉ vì anh ấy đơn thuần. Anh ấy luôn nghĩ rằng mình đối xử tốt với mọi người thì người ta cũng sẽ như vậy đối với mình. Nếu anh ấy không phải là đích tôn đích tử luôn được ông Thống đốc bao bọc, sợ rằng đã sớm bị ngươi ta cho văng ra ngoài rồi."

Vừa nghe tới đó, Đan Thục không khỏi mỉa mai:

"Luôn được cha bao bọc, vậy mà còn dan díu với vợ của cha mình. Cô còn bảo là anh ta đơn thuần?"

"Là tôi đã quyến rũ anh ấy trước. Thật ra tôi biết anh ấy từ khi tôi còn đi học. Anh ấy là đàn anh học trên tôi một khóa, đẹp trai, dịu dàng, anh ấy là tâm điểm chú ý của các nữ sinh, trong đó có tôi. Nhưng số phận trớ trêu, tôi trở thành mẹ kế của Thế Khải.."

Cô bực bội cắt ngang dòng hồi tưởng của cô ta:

"Cô ở nơi này chịu đau chịu khổ, còn anh ta vẫn ở lại căn phòng chăn ấm nệm êm của mình.."

Giáng Hương cố chấp đáp lại:

"Anh ấy chắc chắn cũng đang rất khổ sở, tất cả là lỗi tại tôi!"

Đan Thục thở dài, tiến đến ngồi đối diện với Giáng Hương, hạ giọng nói nhỏ:

"Hôm trước tôi vô tình phát hiện, thuốc của cô cho cha uống có vấn đề.."

Cô ta bật cười:

"Tôi không tin mợ là người phát hiện ra. Là Thế Duy đúng không?" Cô ta nhớ lại hôm đó, lúc về nhà kiểm tra thì bị mất một gói, không ngờ lại rơi vào tay Đan Thục.

Giáng Hương nói tiếp:

"Tôi nói với mợ này. Thế Duy biết thuốc của cha mình có vấn đề nhưng vẫn im lặng không đả động gì, phải chăng chính anh ta cũng muốn cha mình mau chết đi?"

Đan Thục cẩn thận lấy thức ăn ra khỏi giỏ, vừa nghe nhắc đến người kia, cô ngước lên hơi nhíu mày:

"Cô đang nói xấu chồng tôi đấy!"

"Haha! Vậy nên tôi mới nói là mợ ngây thơ!" Cô ta cười lớn.

Cô liếc cô ta một cái, cũng không buồn đôi co.

Đột nhiên Giáng Hương nghiêm túc:

"Tôi nhắc nhở mợ lần cuối, có hai người mợ nên cẩn thận. Một là con Thế Loan, còn người thứ hai chính là chồng của mợ đấy."

Đan Thục đứng dậy:

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Cô ăn đi cho nóng. Tôi về đây!"

Khi chỉ còn một bước chân nữa là ra khỏi nhà củi, giọng nói của Giáng Hương lại vang lên từ phía sau:

"Nói với Thế Khải, hãy sống cho tốt."

Đan Thục không quay đầu, cũng không trả lời. Trong lúc chuẩn bị khom người bước qua cánh cửa nhỏ của nhà củi, cô tiếp tục khựng lại khi người phía sau lại nói tiếp:

"Đan Thục! Tôi thật lòng muốn làm bạn với cô."

Rũ nhẹ đôi mi, cô đi thẳng ra ngoài.

Không khí bên ngoài dễ chịu hơn trong đó nhiều, gió thổi luồn qua mái tóc, phả lên mặt, khiến tâm trạng có phần thả lỏng hơn. Quay đầu lần nữa nhìn về nhà củi, cô chỉ biết khẽ thở dài.

Qua ngày hôm sau, Giáng Hương bị xử chết.

Đan Thục không đi xem, nhưng nghe đám người làm nói lại, cô ta bị nhốt trong một chiếc rọ lớn, có bỏ thêm rất nhiều đá nặng, rồi thả xuống sông, đến xác cũng không được vớt lên, cứ thế mà làm mồi cho cá.

Cô đối với Giáng Hương này mà nói, thân thì không thân, thương thì càng không, cô ta lại làm nhiều việc trái với luân thường đạo lý, chẳng qua cô có một chút xót xa với một cô gái trẻ vừa mới trưởng thành với bao lý tưởng cùng hoài bão, cuối cùng bị gả cho một người đáng tuổi cha mình, để dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay.

Còn nữa, cũng có thể vì cô ta đã tha cho cô một mạng.

Cậu Tư nhà Thống đốc thì bị cấm túc trong phòng để hối lỗi.

Khỏi phải nói, Ông Pagès đã thất vọng và đau lòng như thế nào. Cuối cùng ông phải xử chết vợ mình vì đã phạm lỗi nghiêm trọng, và đó cũng là cách để che giấu tội lỗi của con trai mình qua mắt người đời.

Sau cái chết của Giáng Hương, không một ai dám nhắc đến chuyện này, và cậu Tư Thế Khải cũng không thấy xuất hiện nữa.

Vì quá đau lòng cùng tuổi cao, ông Thống đốc sức khỏe suy yếu nhanh chóng. Vào một buổi sáng, ông không thể nhấc nổi cơ thể, và đã nằm liệt giường luôn từ đó.

Dinh thự Thống đốc bắt đầu rối thành một nùi.

Chỉ còn không lâu nữa là đến tết Trung thu, nhưng không khí trong dinh thự lại ảm đạm khác hẳn với vẻ náo nhiệt nô nức bên ngoài.

Thế Khải đến thăm cha mình vào một buổi tối muộn. Anh ta không dám đối mặt với ai, đến thăm cha cũng lựa lúc ông đã nghỉ ngơi, và mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ.

Trên đường trở về phòng, vô tình gặp Thế Duy cũng vừa mới ở bên ngoài về.

Chỉ mới có bao lâu, một cậu Tư người Pháp phong thái đĩnh đạc cùng với đôi kính cận đầy vẻ tri thức nay đã gầy đi mấy cân, râu mọc lún phún quanh cằm không buồn cạo, gương mặt trở nên hốc hác, xanh xao, không còn sức sống.

"Anh Ba!" Thế Khải mở lời trước.

"Đến thăm cha à?" Thế Duy hỏi lại.

"Vâng!"

Thế Duy ngồi xuống một chiếc bàn đá gần đó, Thế Khải cũng ngồi xuống theo.

Gió đêm thổi xào xạc, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt bàn đá lạnh lẽo. Thế Duy đưa tay nhặt lên một chiếc lá, chỉ cần bóp nhẹ là nó đã vỡ vụn trong lòng bàn tay.

"Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ. Nhìn chú bây giờ có ra dáng con người không?"

Thế Khải cười khổ:

"Em sai rồi, tất cả là lỗi do em. Cô ấy chết là do em, cha bệnh nặng cũng do em."

"Nếu biết sai thì ban đầu đừng nên phạm phải mới đúng." Thế Duy nghiêng đầu hỏi lại.

Thế Khải im lặng không trả lời, vì anh mình đã nói đúng, không phản bác được.

"Cũng lâu rồi anh em chúng ta không cùng nói chuyện với nhau nhỉ?" Thế Duy lảng qua chuyện khác.

"Vâng. Thời gian trôi nhanh thật."

"Nhớ hồi bé chú vẫn thường chạy theo anh đòi chơi cùng nhưng lúc nào cũng bị má lớn kéo về."

"Em vẫn luôn hy vọng hiềm khích của người lớn sẽ không ảnh hưởng đến anh em chúng ta."

Thế Duy chỉ cười mỉm, không trả lời.

Cả hai không ai nói thêm lời nào, dường như mỗi người đều đang hồi tưởng về quá khứ, về những ngày còn bé, về hiềm khích của những bà mẹ, về những trận đòn roi của cha..

"Ngày đó anh rất ganh tỵ với chú. Trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào, chú luôn được cha xử cho phần thắng."

"Bây giờ em lại ganh tỵ với cuộc sống tự do tự tại của anh. Không có kỳ vọng, sẽ không có gánh nặng."

Thế Duy phì cười:

"Anh cũng không phải là không có gánh nặng."

Chưa đợi Thế Khải trả lời, anh nói tiếp:

"Anh hỏi chú chuyện này. Chú phải nói thật."

"Anh cứ nói."

"Chuyện Giáng Hương dùng thuốc với cha, chú có biết không?" Thế Duy nhìn em trai mình với ánh mắt dò xét

Thế Khải ngơ ngác:

"Dùng thuốc? Em không hiểu ý anh."

Thế Duy chậm rãi kể lại chuyện mình cùng Đan Thục phát hiện gói thuốc của ông Thống đốc có vấn đề hôm trước. Thế Khải nghe xong, liền bàng hoàng ngồi im, không nói được câu nào, cũng không biết nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

Đột ngột anh ta quay qua nhìn Thế Duy:

"Nói như vậy.. Chuyện cha phát bệnh như bây giờ.. Khả năng cao là do.." Thế Khải run rẩy, lắp bắp nói không nên lời.

"Chuyện cũ bỏ qua đi! Người mất cũng đã mất. Cha thương chú như thế nào hẵng chú cũng biết. Đừng để cha thất vọng."

Thế Duy đứng dậy, trước khi đi còn vỗ nhẹ lên vai em trai để động viên.

Nhưng Thế Khải vẫn ngồi bất động, anh ta không muốn về phòng. Ngước mắt nhìn ánh trăng gần tròn trên trời cao, sắp tới trung thu rồi. Trung thu là tết đoàn viên, nhưng cõi lòng anh ta giờ đây lạnh lẽo. Người yêu bị cha xử chết, bản thân vô dụng không thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn người ấy bị kéo đi. Cha mình thì bị người mình yêu bỏ thuốc nhiều năm, giờ đây phát bệnh nằm xuống chưa rõ sống chết..

Đột nhiên anh ta bật cười thê lương, trong đêm khuya nghe sao cũng vô cùng quỷ dị, sau đó tiếng cười chuyển thành tiếng khóc rấm rứt..

Sáng hôm sau, người làm phát hiện cậu Tư đã treo cổ tự tử trong phòng.

Đan Thục vừa mới ngủ dậy, vẫn còn ngái ngủ, đi ra ngoài vươn vai vươn tay giãn gân cốt, tuy vậy vẫn chú ý đến vết thương vừa kết vảy trên hõm vai mình.

Đột nhiên thấy người làm chạy loạn có vẻ như có chuyện lớn, cô tóm lấy một người gần đó:

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ cậu Tư treo cổ trong phòng." Người đó không dám nói to, chỉ nói đủ hai người nghe.

"Treo.. Treo cổ? Chết rồi?" Đan Thục bàng hoàng, hai mắt mở to.

"Dạ chết rồi!"

Cô buông tay ra, mồm há hốc, trên mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác.

Sau đó chạy vội vào phòng ngủ, lay gọi chồng mình dậy:

"Anh Thế Duy! Dậy đi!"

"Anh dậy đi! Có chuyện lớn rồi!"

Thế Duy mở mắt một cách khó khăn, mày vẫn nhíu chặt:

"Có chuyện gì mà lớn?"

"Chú Tư treo cổ tự tử, chết rồi!"

Đột nhiên anh tỉnh táo hẳn:

"Thế Khải?"

Đan Thục gật gật.

Đáng lý ra mọi người cùng hào hứng đợi tết Trung thu, giờ đây đã trở thành tang sự.

Ông Thống đốc nằm một chỗ vẫn chưa ngồi dậy được, giờ lại thêm chuyện của cậu Tư.

* * *

Đèn lồng đỏ được treo lên mấy ngày trước để đón Trung thu nay được thay bằng lồng đèn trắng. Ông Thống đốc là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng có lời của bà Tư nói vô, ông vẫn đồng ý cho tụng kinh ba ngày siêu độ cho Thế Khải.

Sức khoẻ đã giảm sút, nay lại gặp cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tóc ông gần như đã bạc trắng, già đi chục tuổi.

Ông ngồi trên chiếc xe lăn, mắt hướng về chiếc bàn thờ của con trai, chỉ biết khóc trong lòng. Cạnh ông chỉ còn duy nhất bà Tư theo chăm sóc.

Mọi người đang quỳ ở nhà chính tụng kinh cầu siêu. Đan Thục đã quỳ hơn nửa ngày ở đây, cô ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại, thấy bọn họ vẫn đang nghiêm túc.

Quả thật là hoa mắt chóng mặt rồi.

Cô lồm cồm bò dậy, lùi ra phía sau, chuồn ra ngoài hít thở chút khí trời. Trong đó toàn mùi nhang khói, ngửi lâu muốn mụ mị cả đầu óc.

Trời đã dần về khuya, sắp tới Trung thu nên trăng cũng rất sáng.

Đột nhiên lại nhớ nhà.

Không biết bây giờ bố mẹ đang làm gì, có đang chuẩn bị ăn tết đoàn viên hay không? Mọi người có ai nhớ tới mình không?

Bản thân đã mắc kẹt ở đây gần cả năm trời rồi. Thời gian trôi qua, cô dường như cũng quên mất ý định tìm cách trở về.

Vừa đi vừa suy nghĩ, lúc nhìn lại đã thấy bản thân mình đi ra tận khu vườn phía sau. Đan Thục tính quay đầu trở về thì thấy có một bóng người đi xoẹt ngang qua. Khu vườn rộng lớn, nhiều cây cối nên có thể người đó không nhận ra sự hiện diện của cô.

Tò mò nên nheo nheo mắt nhìn theo, cô giật mình phát hiện..

Kia không phải là anh chồng nhà mình sao?

* * *

"Cậu."

Thế Duy lên tiếng chào người đàn ông đang đứng quay lưng.

Người đàn ông đó xoay người lại, cất giọng trầm trầm, chính là ông Rène Phan - cánh tay đắc lực của ông Thống đốc.

"Bọn chúng sắp hành động rồi. Cơ hội lần này không được bỏ lỡ."

"Con nghĩ không có gì phải vội. Khi nghĩ rằng bản thân có tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì, đó mới là đau nhất."

"Ban đầu ta cứ nghĩ con chịu cưới Đan Thục vì thế lực ở miền Trung. Nếu con lấy thân phận con rể để chiếm lấy thế thượng phong, không phải là không được, ít nhất trong tay con cũng có được một phần hai Trung Kỳ. Cuối cùng lại để thằng Pierre vênh mặt."

"Cứ để anh ta đắt thắng vài hôm. Dù gì hiện tại trong tay con cũng không có binh quyền, ông già vẫn đề phòng con cháu xứ cao nguyên lắm."

"Rồi sẽ có. Chuyện thằng Louis, con làm tốt lắm."

"Một đứa nông cạn."

"Đan Thục đó, con tính thế nào?"

"Thì cứ xem như nuôi một con thú cưng vậy thôi, vui nhà vui cửa, tối ngủ ấm giường, cũng không phải là vô dụng."

"Ta nghe nói nó cũng không biết an phận? Nếu vướng tay vướng chân thì cứ xử lý đi!"

"Cậu yên tâm! Con tự biết cân nhắc."

Đột nhiên có tiếng nhánh cây khô bị gãy ở đằng sau bụi cây to, thu hút sự chú ý của hai người.

Tiếng nói chuyện im bặt.

Bốn mắt nhìn nhau. Thế Duy đưa tay ra hiệu, để mình đi kiểm tra.

Bước chân chầm chậm đi đến nơi phát ra tiếng động, Thế Duy không bất ngờ khi thấy một bóng lưng lồm cồm đang nấp ở đó. Nhưng khi người nọ ngẩng đầu lên với gương mặt tái mét cùng đôi mắt căm phẫn nhìn mình, dù chuẩn bị tâm lý nhưng anh cũng đứng hình mất vài giây.

Dời tầm mắt, Thế Duy nhanh tay vén những ngọn cây bên cạnh Đan Thục, còn đi xung quanh đó để kiểm tra, đi tới đâu đều vạch ra, quan sát kỹ, cố ý để ông Phan nhìn thấy là không có người nào khác.

"Có thể chúng ta nghe lầm rồi. Không có gì ở đây cả."

"Ta đi trước đây. Ông Thống đốc dự là lần này khó qua khỏi, con cứ chuẩn bị đi!"

"Vâng!"

Rène Phan đi khỏi nơi đó, trả lại không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của người đang đứng và người đang nấp sau bụi cây.

"Em ra đây đi!" Thế Duy gọi nhỏ, anh biết là người trong đó nghe được.

Vẫn không có động tĩnh.

Khẽ thở dài, anh đi đến, đưa tay nắm lấy cánh tay Đan Thục muốn kéo người đứng lên liền bị hất ra.

"Anh đừng chạm vào tôi!" Cô tự đứng dậy, giương đôi mắt căm phẫn nhìn anh.

Đan Thục cười tự giễu:

"Sao anh không giết tôi luôn đi?"

Thế Duy bình tĩnh:

"Tại sao phải giết em?"

"Vì tôi biết bí mật của anh."

"Sẽ sớm thôi, nó không còn là bí mật nữa." Anh cười khẽ.

Im lặng một hồi lâu, Đan Thục lại hỏi:

"Cuối cùng thì anh là ai?"

Thế Duy không trả lời.

"Tôi cứ nghĩ anh chỉ là kẻ ham chơi, phong lưu thành tính, còn có ý muốn dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hóa anh. Hóa ra.. Tâm tư của anh lại không hề đơn giản."

Thế Duy thong dong bỏ hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Tôi chưa bao giờ nói mình đơn giản, đó chỉ là những gì mọi người tự nhận định về tôi. Kể cả em."

Cô cất giọng chất vấn, không ý thức được có một hàng nước mắt đang lăn dài trên má:

"Tôi chỉ là một thú cưng để vui nhà vui cửa, là vật làm ấm giường cho anh thôi sao?"

"Trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn vậy."

"Anh cùng ông Phan gì đó có quan hệ gì? Hai người định tạo phản sao?"

Anh không trả lời, chỉ từ từ bước tới.

"Cái chết của Thế Khải có liên quan gì đến anh?"

"Tôi không thích người khác chất vấn mình, tôi không thích giải thích." Thế Duy tiến tới trước mặt Đan Thục, cô vẫn ngẩng cao đầu, không có ý định tránh đi.

Anh đưa tay nâng cằm của người đối diện, siết nhẹ:

"Em chỉ cần ngoan thôi.."

"Bỏ ra!"

Đan Thục nhìn người trước mặt như biến thành một kẻ xa lạ.

Anh không còn là chàng thanh niên ở Đà Lạt yêu chiều cô ngày trước, cũng không phải là người chồng phong lưu thành tính, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng của mình. Thế Duy bây giờ như trút bỏ một lớp da bên ngoài, ẩn bên trong là con người thâm sâu khó lường, từng bước đi đều là mưu là kế.

"Bỏ ra! Tôi muốn li hôn!" Cô đưa tay quơ quàng về phía trước một cách mất bình tĩnh.

"Em đừng có mơ!"

"Anh bỏ.." Đan Thục chưa kịp nói hết câu đã bị Thế Duy áp sát, dùng tay bịt chặt miệng khiến cô chỉ biết mở to mắt, lắc đầu vùng vẫy.

Bỗng có một cơn đau từ phía sau gáy truyền tới, Đan Thục ngất luôn trong vòng tay của Thế Duy.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back